Tieudaothuquan

Xoá bảng xong cả người đều là bụi phấn, Nhạc Tri Thời bỏ giẻ lau bảng xuống đi rửa tay. Lúc ra khỏi phòng vệ sinh thì gặp Tống Dục đang đi từ hành lang lầu 3 đi tới, anh mặc áo sơ mi trắng trông nổi bật hẳn giữa đám học sinh đồng phục xanh.

Tống Dục một tay cầm đề thi, nhìn thấy Nhạc Tri Thời cũng không quá ngạc nhiên, dùng tay kia đưa cho cậu hộp sữa chua phô mai.

Nhạc Tri Thời nhận lấy bằng hai tay, đôi mắt hơi mở to hỏi: “Cho em sao?”

“Tần Ngạn bảo đưa cho em.” Nói xong, Tống Dục bước nhanh hơn một cách khó hiểu.

Nhạc Tri Thời nhớ lúc cậu nói chuyện ở đài phát thanh với chú và dì, hình như anh ấy đang tắm nên không ở đó, vì vậy cậu bèn đuổi theo Tống Dục hỏi: “Vậy anh có biết chuyện, anh Tần Ngạn bảo em đi đài phát thanh không?”

‘Anh Tần Ngạn’ ba chữ này gọi cũng thật ngọt thật ngoan.

Tống Dục dừng bước, Nhạc Tri Thời không kịp phản ứng bị đụng vào lưng anh.

Vậy là biết hay không biết? Cậu đoán không ra.

“Sau đó thì sao?” Tống Dục không quay đầu mà nói nhanh hơn, dường như chẳng hứng thú gì cả.

“Hả? Không… Không có sau đó.” Thấy Tống Dục lại đi tiếp, Nhạc Tri Thời vội đuổi theo hỏi: “Tối nay em có thể về nhà cùng anh không?”

Tống Dục không trả lời ngay, đến trước cửa phòng học mới mở miệng.

“Tự về đi.”

Nhạc Tri Thời thất vọng mím môi vào theo.

Tiết luyện đề mọi người đều tự làm bài tập, Tống Dục ngồi trên bục giảng cúi đầu làm đề thi.

Lúc đầu chỉ có một hai người lên hỏi bài, nhưng sau đó mọi người phát hiện Tống Dục thật sự rất giỏi, một đề chỉ cần nhìn lướt qua là có thể giải ngay, nên đã nhanh chóng bắt kịp tư duy của anh. Vì thế học sinh lên hỏi càng lúc càng đông, đương nhiên cũng không thiếu những bạn nữ ôm mục đích ngắm trai.

“Sao cậu không lên?” Tưởng Vũ Phàm dùng khuỷu tay huých nhẹ Nhạc Tri Thời: “Cũng sắp gọi tên rồi đó.”

Nhạc Tri Thời không ngẩng đầu, chăm chú làm bài thi vật lý của mình: “Tớ hỏi lúc nào cũng được, không cần tranh với mọi người.”

“Cũng đúng nhỉ.” Tưởng Vũ Phàm ngẫm nghĩ lời của Nhạc Tri Thời, trong khoảnh khắc cảm nhận được khí thế hoàng hậu nương nương làm chủ lục cung đâu đây.

Nhạc Tri Thời thật sự nói được làm được, cả tiết đều không có ý định lên bảng hỏi bài. Cậu làm xong bài vật lý thì bắt đầu làm bài tiếng Anh điền vào chỗ trống, dáng vẻ đặc biệt nghiêm túc, đầu cúi xuống gần như nằm sấp trên bàn.

Tống Dục giảng xong một đề thì trả vở, đổi thành một học sinh khác lên bảng, anh ngẩng đầu liếc nhìn xuống lớp, tầm mắt dừng lại trên người học sinh đeo kính trông rất ngượng ngùng nọ.

“Tròng kính dày thế.” Tống Dục tùy ý nói, cúi đầu xem đề cậu ấy nộp lên: “Em cận bao nhiêu độ?”

Nam sinh bị “quan tâm” mà vừa mừng vừa lo, cẩn thận đẩy kính mắt lên một cái: “Dạ… Sáu độ.”

Tống Dục vẽ đường tuyến phụ rồi viết công thức ra giấy nháp, nhưng không tính giảng.

“Chú ý tư thế ngồi.” Anh trả bài tập lại cho nam sinh.

Lại ngó thấy Nhạc Tri Thời vừa rồi còn cúi gằm mặt nay đã ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng hơn cả bức tường.

Tiết luyện đề sắp kết thúc, vẫn còn mấy học sinh chờ hỏi bài, tuy mặt Tống Dục vẫn lạnh như cũ nhưng anh vẫn nán ở lại lớp.

Những học sinh khác đều tan học về nhà, Tưởng Vũ Phàm muốn kéo Nhạc Tri Thời về chung nhưng cậu lấy cớ muốn tìm đồ nên bảo cậu ta đi trước. Học sinh trong lớp thưa dần, giảng xong đề cuối cùng Tống Dục cũng rời khỏi.

Từ đầu đến cuối, anh không nói với cậu câu nào cả.

Cũng phải thôi, bọn họ đâu có về nhà cùng nhau.

Nhìn nhóm học sinh nội trú ở lại, Nhạc Tri Thời do dự một chút cuối cùng vẫn ngồi xuống làm cho xong bài tập hoá. Khi làm bài tập Nhạc Tri Thời cực kì tập trung, đặc biệt là khi gặp trúng câu hỏi khó.

“Ủa, trời chuyển mưa phải không?!”

“Á? Thôi chết, tớ quên không mang ô rồi.”

“Đóng cửa sổ trước đã, nếu không ngày mai bàn sẽ bị ướt nhẹp đó.”

Nghe thấy tiếng bàn tán, Nhạc Tri Thời đứng dậy giúp các bạn đóng cửa sổ. Quả nhiên bên ngoài đã đổ mưa, thành phố này một khi mưa thì chưa từng đứt quãng, từ lúc bắt đầu mưa đã to như trút nước, giống như hạt đậu rơi lộp bộp trên cửa kính.

Cách tấm kính thuỷ tinh, Nhạc Tri Thời nhìn về phía ánh đèn khối 12 đằng xa, cậu trở về chỗ ngồi tiếp tục làm đề. Học sinh nội trú dù có mang ô hay không, cũng tìm bạn cùng nhau rời khỏi phòng học. Có một bạn học nữ muốn cho Nhạc Tri Thời mượn ô, nhưng cậu ngại để con gái đội mưa chạy về kí túc xá nên từ chối.

Trong lòng cầu mong hết mưa nhưng ý trời thường đi ngược lòng người, chẳng những không chịu ngừng mà ngày càng nặng hạt hơn.

Tiếng mưa não nề át cả tiếng chuông tan học, lớp chọn khối 12 như thường lệ sẽ ở lại lớp tự học, thậm chí có học sinh nội trú tự học đến tận 11 giờ.

Tần Ngạn quay bút: “Thật sự làm không hết nổi mà. Này Tống Dục, cậu xem giúp tớ cái đề đi…” Vừa quay đầu qua đã thấy Tống Dục sắp xếp sách vở chuẩn bị về: “Không phải chứ, hôm nay cậu về sớm vậy à?”

“Ừ! Mưa rồi.”

Tần Ngạn ngơ ngác: “Chỗ tụi mình có mưa rất lạ sao?”

Tống Dục không tiếp lời, anh ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, trong tầm mắt toàn là áo sơ mi trắng. Tần Ngạn thấy biểu cảm của anh không tốt lắm, tính hỏi sao vậy thì Tống Dục đã đi thẳng ra ngoài.

Hành lang thông với khối 12 vẫn sáng đèn, nhưng tất cả lớp học đều đã tắt điện tối thui.

Tống Dục theo dòng người lớp 12 yên lặng xuống lầu, từ lầu 5 xuống lầu 4 rồi chạy xuống lầu 3, bước chân anh ngày càng chậm. Người phía sau chen lấn nhau, xô anh tiến về phía trước.

Nhạc Tri Thời duỗi thẳng chân, tiếng mưa tầm tã đã làm cậu mất cảm giác với mọi thứ xung quanh, giống như có một tầng kết giới ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài, mái tóc nâu dưới ánh đèn là thứ mềm mại nhất trong đêm mưa này.

Cậu xoa xoa mép hộp sữa chua, cẩn thận kéo nắp ra trông thấy lớp sữa chua dính phía trên giống như váng sữa. Nhạc Tri Thời ngó vài giây, thử lè lưỡi liếm nắp.

Sữa chua trên nắp hộp mới là ngon nhất.

Một hương vị phô mai nhẹ nhàng lan toả khắp khoang miệng, rất ngọt, Nhạc Tri Thời cắm ống hút hút một hơi, cảm giác sung sướng ập tới, điều này cũng khiến cậu muốn ngó xem lớp tự học 12A5 đã tan rồi hay chưa. Thế nhưng cậu vừa ngẩng đầu, đã trông thấy Tống Dục cầm một chiếc ô trong tay đứng trước mặt mình.

Nhạc Tri Thời sửng sốt, sữa chua còn dính bên khóe môi trông rất ngốc.

Tống Dục đứng đó, ánh mắt có chút lạnh lùng: “Em ở đây làm gì?”

Nhạc Tri Thời bối rối cầm chặt hộp sữa chua không biết trả lời thế nào, cậu đâu thể nói tối nào mình cũng ở đây chờ anh.

“Em đợi tạnh mưa, sẵn tiện học một chút từ vựng.” Cậu khẽ co đôi chân đang duỗi thẳng, vì phòng ngừa chút nữa đội mưa ống quần sẽ bị bẩn, nên cậu đã xắn quần lên để lộ đôi chân trắng nhỏ ra ngoài.

Tống Dục nhướng mày: “Nếu vẫn không tạnh thì sao?”

Nhạc Tri Thời nhìn nước mưa trong suốt chảy xuống dưới mái hiên, lầm bầm: “Sẽ ngừng thôi.”

Cậu đứng dậy đeo cặp, vụng về hỏi ngược lại anh: “Vậy anh sao lại đến đây?”

Chẳng phải đã nói là không về nhà cùng em sao?

“Bút của anh rơi ở lớp em.” Tống Dục bình tĩnh trả lời.

Nhạc Tri Thời tin không chút nghi ngờ, xoay người nhìn một chút: “Vậy…chúng ta quay lại lấy?”

“Không gấp, mưa to thế này.” Tống Dục quay lưng đi: “Về nhà trước đã.”

“Vâng.” Nhạc Tri Thời nhanh chóng theo kịp sóng vai cùng Tống Dục: “Vậy ngày mai em tìm được thì đem qua cho anh nha?”

“Không cần đâu.”

“Cần chứ, em nhất định sẽ tìm được, ngày mai em sẽ đi sớm tìm.”

“Anh nói không cần là không cần.”

Nhạc Tri Thời dạ một tiếng, không nói nhiều nữa. Bọn họ bước xuống lầu, quả nhiên mưa to dày đặc, không thể đạp xe về rồi. Tống Dục cầm ô, hai người đứng ở bên đường chờ taxi.

Trời mưa rất khó bắt xe, một là không có, hai là có tận mấy chiếc liền, tình huống của bọn họ đương nhiên thuộc vế trước. Dù vừa nãy đã uống hộp sữa chua, nhưng Nhạc Tri Thời vẫn cảm thấy hơi đói.

Nói đến sữa chua…

“À đúng rồi, anh giúp em nói lời cảm ơn đến anh Tần Ngạn nhé?”

Tống Dục im lặng, môi dưới hình như bị bông da, liếm một cái cảm giác rất khó chịu.

“Hộp sữa chua của anh ấy thật sự rất ngon, mùi phô mai thơm cực.”

Tống Dục vẫn im lặng.

Nhạc Tri Thời lại nhỏ tiếng bổ sung thêm một câu: “Nhưng mà hơi ít.”

Bức tượng có chức năng cầm ô cuối cùng cũng phản ứng, anh quay đầu dòm cậu rồi lạnh nhạt mở miệng: “Đi theo anh.”

Hình như sợ cậu không nghe thấy, anh còn vươn tay kéo lấy cánh tay Nhạc Tri Thời. Ô rất bé không đủ để che cho hai người, Tống Dục kéo cậu về một hướng, xác nhận cậu đi theo mới thả tay ra.

“Không về sao anh?”

“Anh hơi đói, ăn cái gì đó rồi về.”

“Em cũng hơi đói.” Chợt tìm được điểm giống nhau, Nhạc Tri Thời lập tức vui vẻ: “Cái hộp cơm đó không ngon xíu nào, em ăn được mấy miếng thôi.”

Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đến quán ăn của bà cụ trước cổng trường.

Cạnh trường có quán này nổi tiếng ngon nhất, nhưng quán khá nhỏ nên luôn trong tình trạng hết chỗ ngồi, chỉ có thể mua xong rồi đứng bưng ăn, cho nên trước cửa quán thường có một đám học sinh vây quanh. Bà cụ chủ quán là người làm đồ ăn vặt truyền thống ở thành phố này, rong biển, củ sen thái sợi, đậu hũ phơi khô, đậu tương, trứng cút, gân bò, ruột vịt … Sau khi ướp gia vị sẽ làm thành xiên que, đặt đầy ắp trong một cái nồi lớn, nước hầm cay cay thơm ngon, ninh cùng nguyên liệu từ từ cho tới khi mềm và thơm phức…

Cách tấm kính, Nhạc Tri Thời nuốt một ngụm nước bọt. Mặt bà lão hiền lành nói: “Ăn khuya à, không còn nhiều đâu chỉ còn có từng này thôi.”

Tống Dục cầm ô: “Cho tụi cháu hai phần đậu hũ khô và rong biển, còn lại mỗi thứ một xiên.”

Bà cụ chân tay nhanh nhẹn lấy bát giấy ra múc một thìa canh cho Tống Dục, đưa đũa kèm giấy vệ sinh: “Mưa lớn như thế này ăn nhanh mà về nhà đi.”

“Cháu cảm ơn ạ.”

Học sinh cấp 3 gần như đã về hết, dòng người từ đông đúc dần trở nên thưa thớt. Ngoài cổng trường, nhưng chiếc ô đủ màu sắc đan xen nhau trong đêm mưa đen kịt.

Cơn mưa vội vã hoà vào dòng đời. Thiếu niên chạy nhanh trong cơn mưa, vạt áo đồng phục ướt mem, ngượng ngùng mà cùng che chung một cái ô, từng giọt mưa nặng trĩu xuyên qua đất trời tỉ mỉ đan thành một tấm lưới.

Tống Dục và Nhạc Tri Thời cũng không thể tránh được, bọn họ trú dưới mái hiên đến cả cái bóng cũng ướt sũng.

Nhạc Tri Thời chăm chú ăn đến quên mình, cậu luôn ăn đậu hũ khô mà mình thích trước. Ngẫm lại thấy cái tên này rất đúng với nó, đậu hũ trắng được sấy khô thái lát rồi chiên, ngoài giòn trong mềm, sau đó được hầm trong nước sốt. Từng miếng đậu hút no nước sốt, chỉ cần cắn một miếng thôi đã cảm thấy thỏa mãn như muốn bay lên trời rồi.

“Ngon quá đi mất.” Nhạc Tri Thời bị nóng há miệng hà hơi, chưa nhai hết đã nhét thêm miếng rong biển to vào. Rong biển dày nấu đủ lửa vừa thơm vừa dẻo, sợ rằng còn ngon hơn cả thịt.

Tống Dục ăn hết xiên đậu phụ khô thì bỏ đũa xuống, Nhạc Tri Thời vẫn hồn nhiên ăn ngấu nghiến, đến lúc còn lại xiên chân giò hun khói cậu mới phát hiện từ nãy đến giờ chỉ có mỗi mình ăn.

“Cái này cho anh nè.” Cậu đưa chân giò hun khói đến miệng Tống Dục, nhưng anh né ra không cho cậu đút.

“Anh ăn no rồi.”

“Vậy thì thôi.” Nhạc Tri Thời cạp một phát, đã xử xong cả xiên chân giò hun khói cuối cùng. Cậu ăn xong thì vận may cũng đến, vừa vứt cái hộp giấy thì gặp ngay chiếc xe taxi trống chỗ.

Trong xe mở đài phát thanh không lớn, giọng cô gái dẫn chương trình vô cùng dễ nghe. Tống Dục ngồi vào xe, sờ vai trái thì thấy trên tay toàn nước, anh lấy khăn giấy bà chủ quán đưa khi nãy lau hai cái.

Chợt nghe Nhạc Tri Thời nói: “Thực ra hôm nay là ngày đầu tiên em làm phát thanh viên.”

Chủ đề này đã nhây từ phòng vệ sinh tới bây giờ chưa xong, nói chung chỉ có mỗi Tống Dục mới theo kịp cái tư duy đôi lúc quay xe đột ngột này của Nhạc Tri Thời thôi.

“Anh biết mà.”

Nghe vậy Nhạc Tri Thời quay đầu nhìn anh: “Dạ?”

Sao anh biết được chứ, mình chưa từng nói gì mà?

Chẳng lẽ dì Dung kể sao? Hay là anh Tần Ngạn?

Tống Dục không nhanh không chậm trả lời: “Anh nghe thấy.”

Nhạc Tri Thời kích động đến nỗi dựa sát vào vai anh, giống như chú chó con bổ nhào về phía trước: “Thật sao? Anh nghe thấy em nói hở?”

Bác tài liếc mắt qua kính chiếu hậu. Tống Dục giữ Nhạc Tri Thời đang vui ngất trời, ừ một tiếng để cậu ngồi yên.

Nhạc Tri Thời càng nghĩ càng thấy vui, cậu luôn cho rằng anh không biết, hóa ra anh đã biết rồi, còn nghe từ giọng của cậu nữa chứ.

Tâm tình tốt nên trong xe mở bài hát nào, Nhạc Tri Thời cũng cảm thấy hay cả.

Tống Dục quay đầu nhìn hạt mưa rơi trên cửa sổ xe, cả thành phố trắng xóa trong màn mưa. Tiếng mưa hoà cùng lời bài hát du dương, truyền vào tai khiến lòng người trở nên xao động.

[Trời mưa không phải đẹp nhất, mà đẹp nhất là khi cùng em trú dưới mái hiên.]

“Anh ơi, bài hát này tên gì vậy ạ?” Nhạc Tri Thời hỏi Tống Dục.

Thật lâu vẫn không nghe anh trả lời, cậu kéo tay áo của Tống Dục, mang theo giọng nghi vấn gọi một tiếng: anh ơi!

“Anh không biết.” Tống Dục nhớ tên bài hát, nhưng lúc này quyết định nói dối.

 

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thủy Tiên Nguyễn
2 tháng trước

Biệt nữu công cute z 😍

Meow Meow
Meow Meow
icon levelLính mới
22 ngày trước

Hai đứa cưng quá hic 🥺🥺

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x