Tieudaothuquan

Từ nhỏ, Nhạc Tri Thời đã phát hiện Tống Dục luôn nói những lời mà cậu nghe không hiểu.

Không biết bao lần, cậu luôn phải cố gắng để hiểu được ý mà Tống Dục muốn biểu đạt, cho nên tới lúc chọn món thì tâm hồn cậu đã bay theo gió. Hạ Tri Hứa ngồi đối diện gọi mấy lần, Nhạc Tri Thời mới sựt tỉnh.

“Dạ?”

Hạ Tri Hứa cười: “Em uống gì không?”

Nhạc Tri Thời lắc đầu: “Em vừa mới uống trà sữa rồi ạ.”

“Vậy à.” Hạ Tri Hứa cúi đầu nhìn menu: “Thế thì cho tôi hai coca cam quýt xanh. Daifuku này được đó, lấy một phần, thêm cả bánh nagasaki, dorayaki nhân đậu đỏ…”

Tống Dục chặn ngang: “Cậu tới đây để ăn món Nhật hay ăn đồ ngọt thế?”

Hạ Tri Hứa vừa cầm menu vừa cười: “Hứa Kỳ Sâm bị hạ đường huyết, chỉ có thể ăn đồ ngọt. Mình đi ăn với cậu ấy suốt thành ra quen rồi, xin lỗi nhe, xin lỗi nhe.”

Nói xong anh ta đưa menu cho Nhạc Tri Thời: “Nhạc Nhạc, em nhìn xem muốn ăn gì? Mì ramen của quán này khá được đó.”

“Em ấy bị dị ứng với lúa mì, không thể ăn mì được.” Tống Dục nhìn lướt qua menu, lúc chọn những món ăn mà Nhạc Tri Thời không ghét, anh cũng tự gọi cho mình luôn một phần.

“Khổ ghê ha.” Hạ Tri Hứa đếm tất cả các món ăn được chế biến từ lúa mì. “Vậy chẳng phải không thể uống bia luôn à?”

“Trẻ vị thành niên không được phép uống bia rượu.” Hứa Kỳ Sâm rót một tách trà lúa mạch cho Nhạc Tri Thời, đẩy qua rồi mỉm cười với cậu: “Daifuku không có bột mì, chỉ có lớp vỏ gạo nếp bọc trái cây và bơ, chắc là em sẽ thích.”

Nhạc Tri Thời cười bảo: “Vâng, em thích gạo nếp ạ.”

Thực ra, Nhạc Tri Thời cũng rất thích hai đàn anh này, tuy không học cùng trường và chỉ mới lần đầu gặp nhau, nhưng cách hai người nói chuyện hay giao tiếp bằng ánh mắt đều cực kỳ chân thành, không hề tò mò soi mói thái quá và luôn bảo trì một khoảng cách vừa đủ khiến Nhạc Tri Thời cảm thấy vô cùng thoải mái.

Phục vụ cầm chai coca cam quýt xanh cùng hai cốc đựng đá đến, Hạ Tri Hứa nói cảm ơn, nhưng không trực tiếp đưa phần của Hứa Kỳ Sâm cho anh, mà đổ đá trong đó vào một cốc khác.

Hành động này như khơi dậy sự bất mãn của Hứa Kỳ Sâm, nhưng anh cũng chỉ nhíu mày nhìn Hạ Tri Hứa.

“Vậy chừa một viên cho cậu nhé?” Hạ Tri Hứa nâng cổ tay, giữ lại viên đá cuối cùng trong cốc, vang lên tiếng linh kinh leng keng.

“Cậu uống ít đá thôi, lát nữa ăn cay đau dạ dày thì căng lắm.”

Hứa Kỳ Sâm không thèm tiếp lời. Hạ Tri Hứa nói xong thì rót nước ngọt ra, đặt chiếc cốc chỉ còn lại một viên đá vào tay anh.

Nhạc Tri Thời theo dõi từng cử chỉ của hai người, trong lòng hơi khó hiểu. Cậu cũng có bạn, ví dụ như Tưởng Vũ Phàm, đương nhiên cách thức khi ở cạnh bạn bè đã gặp qua rất nhiều, nhưng hai người trước mặt lại không hề giống những người đó.

Dường như có một sợi tơ trong suốt buộc giữa hai người họ, từ ngón tay này sang ngón tay khác, từ khóe miệng rồi đến chân mày, không chỗ nào không có, nhè nhẹ quấn quanh, tựa như chỉ cần tác động một người thì người kia cũng sẽ tự đi theo.

Kỳ diệu thật! Mà chuyện lạ đời hơn chính là khi Nhạc Tri Thời phát hiện ra, bản thân cậu có thể nhận thấy được mối liên kết ấy.

Hạ Tri Hứa uống một hớp Coca, cam quýt xanh bên trong chua đến mức khiến anh ta nhăn mặt, ngó Tống Dục: “Kỳ thi giữa kỳ cậu làm tốt lắm đó. Mình nghe bọn họ nói cậu học toán cực kì giỏi.”

“Cũng tạm thôi.” Tống Dục trò chuyện về mấy môn học với Hạ Tri Hứa, còn Hứa Kỳ Sâm thì yên lặng ăn mì ramen.

Người phục vụ mang lên một phần sushi nướng, tổng cộng có sáu vị khác nhau. Nhạc Tri Thời chọn món sushi tôm ngọt mà Tống Dục thích ăn nhất bỏ vào bát anh, còn bản thân cậu thì ăn sushi bơ được cắt lát, xì dầu và nước sốt thơm mịn phủ lên trên miếng cơm nắm, nhìn khá lộn xộn, nhưng sau khi được nướng chín bằng súng phun lửa thì lại có độ sánh mịn, mang theo chút mùi thơm của caramel.

“Ăn ngon không?” Hứa Kỳ Sâm hỏi.

Nhạc Tri Thời vừa nhai vừa gật đầu, nhìn thấy Hạ Tri Hứa gắp cho Hứa Kỳ Sâm một miếng: “Cậu thử miếng là biết ngay, ăn nhiều chút đi.”

Hứa Kỳ Sâm lại nói: “Nhìn Nhạc Nhạc ăn rất ngon miệng.”

Nhạc Tri Thời nuốt thức ăn: “Bởi vì em bị dị ứng, thế nên rất nhiều đồ ngon em không ăn được. Phải nếm hương vị thật nghiêm túc, phải ăn nhiều mới không bị thua thiệt với người khác.”

Tống Dục nhấp ngụm trà: “Tham ăn còn kiếm cớ nữa.”

Ngược lại với anh, Hạ Tri Hứa rất đồng tình với cách giải thích của Nhạc Tri Thời, anh ta cầm cốc của mình cụng với cậu một cái, cười lộ cả răng nanh: “Anh rất thích cách nói này. Những người tôn trọng và hưởng thụ thức ăn ngon đều rất dễ thương.”

Tống Dục rót thêm một tách trà nóng cho Nhạc Tri Thời, Nhạc Tri Thời muốn chừa bụng ăn thêm đồ nên cứ ậm ừ, đợi nước nguội ngắt rồi mà vẫn không thấy cậu động tay, cuối cùng Tống Dục đành uống luôn, sau đó lại rót một cốc mới: “Nếu em không uống, thì không được phép ăn một miếng đồ ngọt nào hết.”

Lúc này Nhạc Tri Thời mới ỉu xìu nuốt miếng thịt cua Tamagoyaki xuống, bưng tách trà uống từng ngụm nhỏ.

“Anh trai em hung dữ thiệt đó.” Hạ Tri Hứa đưa cho Nhạc Tri Thời một miếng sushi gan ngỗng chiên: “Nhạc Nhạc thử cái này đi, ăn kèm cả miếng táo nữa nhé, rất ngon đó.”

Nhạc Tri Thời nói cảm ơn, há miệng cắn thử một miếng. Cậu không thích gan động vật, cũng chưa từng ăn gan ngỗng ở nhà hàng của Lâm Dung, nhưng nếu từ chối thẳng thì không hay cho lắm. Vậy mà sau khi ăn một miếng, cậu mới phát hiện nó khác hoàn toàn với những gì cậu tưởng tượng.

Hương vị của gan ngỗng rất đậm đà, khá giống với bánh phô mai ép. Mùi thơm nồng của tiêu đen tỏa ra từ mỡ động vật vô cùng kích thích dạ dày, lát táo thêm vào có thể cân bằng cảm giác béo ngậy phối hợp với cơm giấm thanh mát, phải nói là ngon bất ngờ luôn.

“Ngon quá ạ!” Nhạc Tri Thời ngẩng đầu cười với Hạ Tri Hứa, hai mắt sáng ngời.

“Thấy chưa, anh không lừa em ha.”

Quả thật, định kiến ban đầu rất có thể sẽ dẫn đến bỏ lỡ và tiếc nuối cho sau này.

Trong lúc cậu đang mải mê ăn uống, ba học sinh lớp 12 đã nói chuyện từ thi đua cho đến chuyện tuyển sinh đại học, cứ như một vòng tròn khép kín, quẹo lựa kiểu gì cũng không thoát ra khỏi chủ đề ấy.

Nghe bọn họ nói chuyện, Nhạc Tri Thời không nhịn được mà xen vào: “Anh Tri Hứa, anh đã nghĩ xong nguyện vọng chưa?”

Hạ Tri Hứa đột nhiên bị hỏi, anh ta hơi ngẩng đầu lên, vừa suy nghĩ vừa trả lời: “Anh rất muốn học IT. Còn học ở đâu …” Dựa vào vai Hứa Kỳ Sâm: “Hứa Kỳ Sâm đi chỗ nào anh sẽ đi chỗ đó, bọn anh đã hẹn trước rồi, chắc sẽ đến Bắc Kinh.”

Hứa Kỳ Sâm đặt tách trà nghi ngút khói trong tay xuống, đẩy đầu Hạ Tri Hứa ra khỏi vai mình, nhỏ giọng nói: “Ai hẹn với cậu chứ.”

Nhạc Tri Thời phát hiện. Tai của anh ấy đỏ lên rồi.

Cậu quay đầu nhìn Tống Dục: “Anh Tống Dục, còn anh thì sao?”

Tống Dục hơi rũ mắt: “Chưa nghĩ tới.”

Tempura thập cẩm được đưa lên, một đĩa lớn thơm thơm giòn giòn, có tôm chiên, càng cua chiên, bí xanh chiên, mực chiên và nấm hương chiên. Chỉ cần nhìn thôi Nhạc Tri Thời đã chết mê chết mệt rồi, những ngày mưa ẩm ướt rất thích hợp ăn đồ chiên giòn nóng hổi, ​​nhưng món ăn trong cửa hàng này đều lăn bột mì, cậu không thể ăn được miếng nào cả.

Nghe thấy câu trả lời của Tống Dục, Hạ Tri Hứa cười nói: “Chẳng phải hằng năm trường Bồi Nhã các cậu đều có 1/3 học sinh xuất ngoại, không thi đại học à?”

Tống Dục nói: “Không nhiều vậy đâu, đừng chém gió.”

Hứa Kỳ Sâm cũng hỏi: “Cậu xuất ngoại à? Vậy bây giờ sắp chuẩn bị thi rồi phải không?”

“Không chắc nữa.” Câu trả lời của anh rất mơ hồ.

Nghe thấy hai chữ “Xuất ngoại”, Nhạc Tri Thời vốn đã bị Tempura đả kích lại càng thêm chán nản. Thì ra anh Tống Dục có thể sẽ ra nước ngoài học đại học sao? Học bao nhiêu năm? Vậy là chỉ có thể về nước trong một hai ngày nghỉ lễ ngắn ngủi hở? Một năm sẽ được nghỉ bao nhiêu ngày đây?

Chỉ trong vài giây, Nhạc Tri Thời đã tưởng tượng đến cảnh mình bơ vơ giữa trường cấp 3, còn Tống Dục thì du học nước ngoài tham dự party các thứ.

“Ngơ ngẩn gì đó? Không ăn nữa à?” Tống Dục hỏi.

Nhạc Tri Thời lắc đầu: “Có ăn chứ ạ.” Nói xong cậu bèn gắp cho Tống Dục một miếng tôm chiên Tempura, bản thân mình thì ăn miếng rau trộn rong biển nhỏ xíu.

“Nhạc Nhạc định lên thẳng cấp 3 đúng không?” Hứa Kỳ Sâm hỏi.

“Đến Tĩnh Kiệm của bọn anh đi.” Hạ Tri Hứa ghẹo cậu: “Đồ ăn ở căn tin Tĩnh Kiệm ngon lắm đó nha.”

Nhưng Nhạc Tri Thời lại nói: “Bồi Nhã không phải học bù, hoạt động ngoại khoá cũng nhiều nữa.”

“Đúng vậy, anh cũng không muốn học bù.”

Nhạc Tri Thời nghĩ, dù cậu học cấp 3 ở đâu vẫn sẽ bị tách khỏi Tống Dục thôi. Anh ấy học đại học nên không thể được gặp mỗi ngày như bây giờ, chứ đừng nói chi đến du học, phỏng chừng mấy năm mới có thể thấy mặt nhau.

Càng nghĩ cậu càng buồn, ăn không vô nữa. Cơn mưa dai dẳng gần hai tiếng cuối cùng cũng tạnh. Hạ Tri Hứa giành thanh toán, nói là muốn Tống Dục nợ anh ta một bữa rồi tìm cơ hội gỡ lại sau. Tống Dục cũng không từ chối, thẳng thắn đứng ở cửa chờ bọn họ.

Tầm mắt Tống Dục vô thức nhìn về phía trước, trông thấy Hạ Tri Hứa đang đứng ở quầy lễ tân, Hứa Kỳ Sâm ở bên cạnh, rất gần. Mu bàn tay của hai người thỉnh thoảng cọ sát, đầu ngón tay như muốn đan vào nhau, nhưng chỉ trong nháy mắt lại tách ra. Hạ Tri Hứa đặt tay trên đường chỉ quần, xoa xoa, sau đó mất tự nhiên mà đút tay vào túi áo khoác. Hứa Kỳ Sâm hơi siết chặt tay, lùi ra xa một chút, mặt tối sầm lại.

Tống Dục nhìn một lúc mới đảo mắt sang phía Nhạc Tri Thời, trước kia nếu ăn ngon, trên mặt cậu sẽ hiện lên vẻ thỏa mãn, nhưng hôm nay lại cứ buồn buồn không vui. Tống Dục suy nghĩ một chút rồi nói với cậu: “Tempura hôm nay không ngon lắm.”

Nhạc Tri Thời ngẩng đầu, đôi mắt to tròn bị đèn trong quán chiếu rọi sáng ngời.

Tống Dục lại nói: “Lần trước mua bột gạo chưa dùng hết, mai ở nhà chiên một ít ăn.”

Nếu là trước kia, gương mặt Nhạc Tri Thời nhất định sẽ lộ vẻ mong chờ, hưng phấn “Dạ” thật nhanh. Nhưng hôm nay Tống Dục đã nói đến mức này mà Nhạc Tri Thời cũng chỉ gật đầu một cái, sau đó quay mặt nhìn về phía đường phố bên ngoài lớp cửa kính.

Tống Dục nhíu mày định nói gì đó, nhưng hai người kia đã thanh toán xong rồi. Lúc trở về, Hạ Tri Hứa còn đùa giỡn: “Trông mặt cậu cứ như muốn ăn thịt người khác thế nhở? Tụng kinh đi!”

Nhóm 4 người bọn họ, người sống ở Hán Khẩu, người sống ở Vũ Xương, không tiện đường nên khi đi qua trạm Áp Tiến phải tách ra. Tống Dục dẫn Nhạc Tri Thời lên tàu điện ngầm về nhà, trên tàu điện đã thưa người hơn trước nhưng vẫn không có chỗ ngồi. Tống Dục nắm lấy một cái tay cầm, bảo Nhạc Tri Thời đứng vững kế bên cái cột.

Tàu điện bắt đầu di chuyển, biển quảng cáo nhấp nháy vụt qua cửa sổ như gió khiến người ta ngẩn ngơ, Nhạc Tri Thời nhìn hình ảnh phản chiếu của mình và Tống Dục trên cửa kính, thấp hơn nửa cái đầu lận. Chẳng phải mọi người đều bảo con lai sẽ cao hơn sao? Nhạc Tri Thời nghĩ thầm, tại sao mình lại lùn hơn anh Tống Dục chứ? Tuổi tác đã không công bằng, mà dáng người cũng chênh lệch nữa.

“Em lại ngơ ra đấy làm gì thế?” Tống Dục cúi đầu nhìn cậu: “Mặt như đưa đám vậy, em cảm thấy anh diễn thuyết kém quá nên không được chọn à?”

“Đương nhiên không phải.” Nhạc Tri Thời lập tức ngẩng đầu, mái tóc của cậu hơi dính chút nước mưa, sau khi khô lại càng xoăn tít, đèn trong tàu điện sáng trưng, nhìn có vẻ khá lộn xộn.

Tống Dục nhướng mày chờ cậu nói. Nhạc Tri Thời chớp mắt nhìn anh: “Anh ơi, anh thật sự sẽ đi du học ạ?”

Không ngờ cậu sẽ hỏi chuyện này, Tống Dục ngơ ngác một giây, nói thẳng: “Anh vẫn chưa nghĩ tới.”

“Đừng nghĩ nữa có được không ạ?” Nhạc Tri Thời gấp gáp hỏi.

Tống Dục nhìn cậu, như đang cố nhịn cười: “Em nói coi?”

Em nghĩ là không thể. Nhạc Tri Thời thầm trả lời trong bụng, nhưng Tống Dục nói như vậy, hẳn là vẫn chưa quyết định có đi du học hay không, nếu chắc chắn thì anh đã nói thẳng với cậu rồi. Trong phút chốc, Nhạc Tri Thời cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Cửa tàu điện mở ra, vài người bước vào, trong đó có một đôi tình nhân, cô gái mặc áo khoác của chàng trai. Cậu chợt nhớ đến chuyện vừa nãy, bèn quay sang hỏi Tống Dục: “Mà anh nói ‘Bọn họ không phải bạn bè’, là sao vậy ạ?”

Tống Dục biết cậu không hiểu, anh cũng không muốn giải thích nhiều, đành đáp qua loa: “Không phải bạn bè bình thường.”

“Em có thể nhìn ra mà, quan hệ của bọn họ rất tốt.” Nhạc Tri Thời nhớ Tống Dục cũng bảo bọn họ không phải anh em, nếu không phải anh em ruột thịt thì làm bạn bè cũng rất tốt mà. Miệng cậu nhanh hơn não, vừa quay sang đã liến thoắng: “Chúng mình cũng làm bạn bè không bình thường nha anh.”

Tống Dục không ngờ cậu sẽ nói vậy, anh mất tự nhiên quay mặt sang một bên. “Anh không làm bạn với con nít đâu.”

Không biết vì sao, thấy Tống Dục như vậy Nhạc Tri Thời rất vui, còn bám theo đòi nhìn mặt anh, cứ như muốn tìm chút hy vọng bên trong lời từ chối trăm phần trăm này.

Tuy cậu là con nít nhưng Tống Dục sắp trưởng thành rồi, sinh nhật của anh là vào mùa đông.

Vậy đợi tới khi cậu lớn, Tống Dục sẽ làm bạn với cậu.

Người trong tàu điện ngầm đứng xiên xiên vẹo vẹo, Tống Dục thì đứng thẳng tắp như cây cột, Nhạc Tri Thời đu cánh tay của anh, ngó hình ảnh phản chiếu chính mình trong kính thủy tinh.

Cậu muốn trưởng thành nhanh hơn một chút.

Đi qua một trạm, trên tàu đã vãn khách hơn, cuối cùng bọn họ cũng tìm được chỗ để ngồi xuống.

Không biết do căng da bụng trùng da mắt, hay thuốc cảm lúc sáng đã có tác dụng, mà mới ngồi xuống một lúc mí mắt cậu bắt đầu dính vào nhau. Nhạc Tri Thời cảm thấy rất mệt mỏi, đầu cậu gật gù lên xuống, cơ thể lắc lư, suýt chút nữa đã ngả vào vai dì bên cạnh.

Tống Dục đang cúi đầu xem điện thoại, thấy vậy thì vươn tay nắm mũ trên đầu cậu kéo về phía anh, tàu điện đột nhiên rung chuyển, Nhạc Tri Thời tựa vào vai anh như một thỏi nam châm nhỏ, ngủ thật ngon lành.

Cô gái ngồi đối diện vẫn luôn giơ di động về phía bọn họ, Tống Dục liếc qua, cô gái giật thót như bị bắt quả tang, vội giấu di động ra sau lưng.

Nhưng Tống Dục không nói gì, cũng không nhìn cô nữa mà chỉ giơ tay kéo mũ áo của Nhạc Tri Thời xuống, che gần hết khuôn mặt của cậu, sờ sờ trán cậu, cuối cùng mới để tay xuống. Nhạc Tri Thời bị động tác của anh làm giật mình, nửa tỉnh nửa mê, cọ cọ vào vai anh rồi vùi đầu ngủ tiếp.

Vừa ngồi xuống tàu điện đã ngủ là bệnh cũ không sửa được, lúc còn nhỏ, cho dù Nhạc Tri Thời đi xe buýt hay xe khách, cứ mỗi lần lên xe là cậu lại dựa đầu vào vai Tống Dục ngủ mất, có lúc cảm thấy không đủ còn nằm hẳn lên đầu gối anh, hai tay ôm eo anh, lúc tỉnh dậy trên mặt còn in vết hằn.

Tống Dục mở điện thoại di động lên, thoát khỏi giao diện trò chuyện với Hạ Tri Hứa, nhấp vào khung tin nhắn của Nhạc Tri Thời.

Năng lực bám đuôi cấp mẫu giáo của Nhạc Tri Thời lúc ra cửa là Tống Dục đã biết rồi, vì vậy anh lén chụp góc mặt của cậu trong tàu điện ngầm rồi gửi qua, muốn dọa cậu một phen. Nào ngờ thằng nhóc này theo dõi người khác, mà bỏ quên điện thoại ở nhà luôn.

Tống Dục click mở ảnh chụp, lúc phóng to lên có thể nhìn thấy hàng lông mi dài đến kỳ cục của Nhạc Tri Thời. Anh nhìn chằm chằm khung đối thoại không ai rep, lại rũ mắt nhìn thằng nhóc đang dựa trên vai mình.

Gửi quá lâu, không kịp thu hồi tin nhắn nữa rồi.

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Cô gái: Đừng ngăn cản mị, mị phải đăng:

#Chụp lén soái ca trên tàu điện ngầm#

 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Meow Meow
Meow Meow
icon levelLính mới
22 ngày trước

Hic cute quó

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x