Tieudaothuquan

“Tớ sao?” Nhạc Tri Thời chớp mắt: “Tớ đợi đàn anh Tống Dục.”

Đôi mắt cô gái đầy vẻ hóng chuyện: “Hai người thực sự là anh em sao? Có phải ở chung nhà luôn không?”

“Không phải là anh em ruột đâu.” Nhạc Tri Thời chỉ trả lời câu hỏi đầu tiên, sau đó cụp mắt xuống mở sách bài tập ra, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta mau học đi…”

“À, phải phải.” Cô gái cũng nhận ra điều gì đó, quay đầu dòm một đàn chị đang học bài đối diện góc tường, rồi quay lại nói nhỏ: “Vậy tớ không làm phiền cậu nữa, tớ về trước đây, lần sau nói chuyện tiếp nhé!”

Lần sau? Vậy có nghĩa mỗi ngày cô ấy đều có thể đến đây à?

Sau hai giây suy nghĩ, Nhạc Tri Thời vừa có chút ghen tị, vừa mở bản đồ tư duy mới ra. Cậu cố gắng tập trung, nhưng cảm giác học ở đây hoàn toàn không giống với ở trên lớp. Cậu làm tổ trong phòng học làm bài tập, sau đó lang thang trên hành lang đọc sách, chờ cho lớp 12 tan học, nhưng dù cậu làm gì thì cũng chỉ có một mình, càng không cần nói đến việc chờ đợi ai đó. Bởi vì chờ đợi người khác và được người khác chờ đợi, là hai chuyện hoàn toàn trái ngược nhau.

Lần này thì khác, không phải là tự tiện chờ đợi khi chưa được phép nữa.

Nghĩ đến đó, Nhạc Tri Thời lại ngước mắt lên nhìn, một bạn học nữ ở cách đó không xa đang nghe điện thoại, vừa nói chuyện trên trời dưới đất vừa cười ngọt ngào, có lẽ đang nói chuyện với bạn trai. Trong lúc suy nghĩ miên man, cậu vô thức cắn đuôi bút nhưng nhớ đến vẻ mặt của Tống Dục, cậu cảm thấy mình có thể nhịn được.

Dường như … anh có chút khác so với họ.

Làm xong câu hỏi cuối cùng, đúng lúc chuông tan học vang lên, sợ Tống Dục đợi lâu, Nhạc Tri Thời lấy tốc độ nhanh nhất thu dọn sách vở lao ra ngoài. Nhưng đến khi lớp bên cạnh ra hết, trước cửa vẫn không có một bóng người. Nhạc Tri Thời đứng ở cửa sau của lớp 12A5 ngó vào, thấy Tống Dục đang cúi đầu đọc sách, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng bạc. Anh bị cận nhẹ, bình thường hầu như không cần đeo kính. Chỉ khi nào mắt cần hoạt động trong thời gian dài mới đeo vào.

Nhạc Tri Thời rất thích dáng vẻ nheo mắt cau mày trong vô thức, của những lúc anh không đeo kính, không thể nói rõ là tại sao được, đơn giản là cậu thích ngắm vậy thôi.

Mấy người ngồi hàng ghế sau dường như phát hiện ra một học sinh cấp hai đang lấp ló ở cửa, bọn họ ghé tai nhau thì thầm rồi quay sang dòm. Lúc đầu Nhạc Tri Thời cũng không cảm thấy gì, mãi đến khi nghe thấy thấy tiếng ai đó nói khẽ: “Đó không phải là em trai Tống Dục sao?”

Nhạc Tri Thời giống như bị thứ gì đó đâm một nhát, vội bụm bên mắt bị đánh bầm của mình, nhưng sau đó cảm thấy cứ che che đậy đậy như vậy kỳ cục quá, nên cậu đành trốn sang một bên.

“Sao cậu còn chột dạ hơn cả tớ thế?” Cô gái vừa nói kia đang hiên ngang đứng ngay bên ngoài lớp học, dường như không hề sợ bị thầy cô hay bạn học bắt gặp: “Đây là trường Bồi Nhã, tớ cũng là học sinh của Bồi Nhã, đứng ở đây là hợp tình hợp lí.”

Nhạc Tri Thời suy nghĩ một lát: “Cũng đúng”. Vì vậy cậu cũng đứng sang bên cạnh cô ta. Chưa đến 2 giây, đã có người sải bước đến kéo cô ấy ra ngoài.

Cuối cùng lớp học cũng kết thúc, thầy giáo bước ra khỏi lớp còn cố ý dòm mặt Nhạc Tri Thời. Tan học nên những học sinh khác trong lớp đều rất hăng hái, chỉ riêng Tống Dục là chậm rãi thu dọn sách vở. Một số đàn chị trong lớp anh kéo tay nhau đi ra, vây quanh Nhạc Tri Thời.

“Em chính là em trai nhỏ của Tống Dục đúng không?”

“Là con lai sao? Trông cưng ghia ta ôi!”

“Lông mi là thật sao?”

Nhạc Tri Thời đã quen với việc bị người khác vây xem, nên không cảm giác gì, còn kinh nghiệm trả lời từng câu một: “Đúng vậy, dạ, đây là lông mi thật.”

Ngoài cửa sổ một đám người quây thành một vòng tròn lớn, Tần Ngạn ở bên trong ngó qua kính, bắt đầu ghẹo Tống Dục: “Độ nổi tiếng của em trai cậu thật sự không kém cậu chút nào đâu nha, chị gái em gái trong trường đều gục ngã hết rồi kìa.”

Tống Dục không nói lời nào, cầm cặp sách đi ra ngoài. Nhạc Tri Thời từ cửa sổ trông thấy anh, lập tức giơ tay vẫy vẫy, hai mắt sáng ngời, chen khỏi đám người: “Thật xin lỗi các chị, em phải về nhà rồi.”

Trời thoáng chốc đã vào cuối thu, gió lạnh giống như một đứa trẻ tinh nghịch thích gần gũi người, cứ thế luồn thẳng vào cổ chân, muốn trốn cũng không trốn được. Lúc xuống cầu thang, Nhạc Tri Thời để ý thấy cô gái vừa nãy đứng ở lớp bên cạnh, đang cùng một đàn anh lớp 12 dáng người không cao đi xuống lầu. Ở góc cầu thang vừa chật chội vừa tối tăm, hai người lén lút dựa gần nhau, lén lút nắm tay rồi rất nhanh lại buông ra.

Ra khỏi tòa nhà dạy học, cậu ngó Tống Dục bên cạnh muốn nói gì đó, nhưng lạ thay chẳng nghĩ được câu nào, cuối cùng chỉ hỏi: “Mắt của em có phải là vẫn còn rất xấu không?”

Tống Dục nhìn cậu chằm chằm, vẫn im lặng không nói. Bị anh nhìn như thế cậu có hơi sợ hãi, vội vàng bụm mắt phải, lại nghe thấy tiếng Tống Dục cười nhẹ.

Thiệt kỳ cục mà!

Lúc tan trường học sinh rất đông, vì thế hai người tách nhau ra ở nhà giữ xe, ai đi tìm xe của người ấy. Lúc Nhạc Tri Thời lấy chìa mở khóa xe, phát hiện có chỗ không đúng. Tống Dục dắt xe đạp đi tới, nhìn cậu đang lúi húi, vẻ mặt không chút ngạc nhiên hỏi: “Hỏng rồi à?”

“Thủng lốp rồi ạ.” Nhạc Tri Thời ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngón tay chọc chọc vào chiếc lốp xẹp lép, ngẩng đầu nhìn Tống Dục: “Mặc dù suy đoán như vầy không tốt lắm, nhưng em có lý do nghi ngờ chuyện này là do bọn Vương Kiệt làm.”

Đây rõ ràng quá còn gì!

Tống Dục ngồi lên xe, nói: “Lên anh chở.”

“Thế còn xe của em thì sao?” Hỏi là hỏi thế, nhưng Nhạc Tri Thời đã khóa kỹ xe mình rồi.

“Sáng mai rồi tính.”

Nhạc Tri Thời ngoan ngoan ngồi phía sau yên xe anh, cậu còn ngỏ ý giúp Tống Dục cầm cặp sách. Nào ngờ cặp người ta nặng xỉu, đùi cậu suýt bị đè sưng luôn. E rằng lát nữa đùi cậu sẽ tê mất cảm giác nè, bước xuống xe chân mềm nhũn ngã vào vòng ngực ấm áp Tống Dục nè, sau đó anh sẽ bồng cậu lên như hồi nhỏ á.

Xe đạp rời khỏi trường học, Nhạc Tri Thời đang núp lưng Tống Dục mạnh dạn tưởng tượng rồi cười trộm.

Các quán ăn đêm bên đường như tạo thành một khu chợ đêm nhỏ, những bếp lò lớn được dựng lên như để sưởi ấm đêm cuối thu buốt lạnh, ẩm ướt. Hàng cơm chiên bốc khói nghi ngút, anh trai đầu bếp tay cầm cán nồi đảo qua đảo lại, cơm rang bên trong bay lên bay xuống, mùi thơm xộc thẳng vào mũi. Cổ vịt thơm ngon hấp dẫn được xâu thành từng xâu, trực tiếp quay trên lửa, quét lên chút sa tế, rắc thêm gia vị thì món ăn như có hồn. Trong nồi đất còn hầm bún cá khô, vừa nhấc nắp hơi nước bốc lên tỏa hương thơm nức mũi.

Ngồi ở phía sau, Nhạc Tri Thời không biết nghĩ đến cái gì, ló đầu hỏi anh: “Anh Tống Dục, hạt dẻ rang ngày hôm nay anh đã ăn hết rồi ạ?”

Tống Dục thản nhiên ừ một tiếng.

“Thật ra, nếu anh ăn không hết thì cũng có thể cho anh Tần Ngạn.” Nghe tiếng gõ bảng mời chào, Nhạc Tri Thời lại nhắm đến mục tiêu mới: “Anh ấy thường cho em đồ ăn vặt.”

Tống Dục không tiếp lời.

Nhạc Tri Thời phát hiện ra gì đó, la lên: “Bánh Đinh lăng kìa!” Cậu phấn khích vỗ mấy cái vào lưng Tống Dục, muốn anh dừng xe.

Tống Dục bóp thắng xe, ngừng trước một quầy hàng nhỏ theo yêu cầu của cậu. Phía trên có đặt lồng hấp gỗ lớn hình vuông, bên dưới là cái trụ gỗ dài hai tầng được đẽo gọt rất khéo léo, trên mặt trụ còn úp cái vung gỗ hoa sen có tay cầm dài, rỗng ruột. Ông chủ quầy hàng thấy hai người, niềm nở chào đón: “Mấy đứa đến ăn bánh hấp à? Ba đồng 2 cái, ngọt lắm nha.”

Nhạc Tri Thời gật đầu: “Cháu muốn mua hai cái. Ông có thể cho nhiều đường nâu chút được không ạ?”

“Được chứ, cái này thì có gì mà không được.” Ông cụ chân tay nhanh nhẹn múc từ trong hộp ra một thìa lớn bột làm bánh, có bột nếp, bột gạo tẻ và bột bánh dẻo, cho tất cả vào khuôn hình trụ để làm đáy, rắc lên một lớp đường nâu thật dày, làm từng lớp như vậy, sau đó đậy nắp như nồi rồi đặt lên xửng hấp chín.

Trong lúc chờ đợi, Nhạc Tri Thời nghe Tống Dục nói: “Lần đầu tiên ăn cái này, em suýt nữa thì bị bỏng đó.”

“Thật vậy ạ?” Cậu quay đầu, không có chút ấn tượng nào: “Em cũng không nhớ luôn.”

“Em thì nhớ cái gì chứ?” Tống Dục nhìn khuôn bánh không chớp mắt. Ánh đèn vàng ấm áp của chợ đêm cùng làn hơi nóng bốc lên, khiến dáng vẻ anh trở nên vô cùng dịu dàng: “Lúc đó ba đang bế em trên tay, em nói cái đồ chơi này có vẻ chơi thật vui rồi thò tay chạm vào. Kết quả là bị bỏng đến khóc luôn.”

Hình như bây giờ cậu hơi nhớ nhớ rồi: “Vậy lúc đó anh đang làm gì?”

Trong lúc hai người nói chuyện thì bánh đã hấp chín. Ông cụ mở hộp gỗ, dùng cái cán dài chọc vào ống hình trụ lấy ra chiếc bánh hấp nóng hôi hổi đang bốc hơi nghi ngút, sau đó gói vào túi giấy.

“Anh à?” Tống Dục cầm lấy bánh Đinh Lăng: “Anh lúc ấy đang cười em.”

Nhạc Tri Thời giận tím người, nhưng vẫn nghiêm túc nói: “Nếu như người bị bỏng rồi khóc là anh, thì em sẽ không cười anh vậy đâu.”

Tống Dục đưa bánh Đinh Lăng cho cậu: “Em sẽ khóc.” Nói xong, anh đi về phía xe đạp.

“Bây giờ em không còn khóc nữa mà.” Nhạc Tri Thời theo sau anh, nghĩ đến chuyện xảy ra buổi trưa, tự mình bổ sung: “Trừ khi anh ghẹo em thôi.”

“Anh không có cái sở thích đấy.”

Hồi còn nhỏ cậu thích khóc nhất, âu cũng là có nguyên nhân cả.

Trong lòng nếu muốn trách, thì chỉ có thể trách Tống Dục.

Bánh Đinh Lăng trong túi nóng bỏng tay, cậu muốn tranh thủ lúc còn nóng cắn một miếng. Mở túi ra nhìn, quả nhiên bánh được phết một lớp đường nâu dày, còn vẽ hình trái tim nữa chứ. Cậu há mỏ cắn đã bị bỏng suýt thì phun ra, nhưng kìm không được nết ham ăn của mình nên cố gắng nhai thật nhanh. Bột bánh mềm mịn như sáp, đường nâu bên trong đã tan phân nửa, vị ngọt thanh xen chút đậm đà. Trong suy nghĩ của Nhạc Tri Thời, đường trắng tan chảy giống như giọt sương trên lá sen, khi còn bé cậu cảm thấy hạt sương nhỏ xinh đẹp trong suốt ấy nhất định là rất ngọt. Còn đường nâu tan chảy giống như mật ngọt của khoai lang nướng, ngọt lịm dính răng, nếu ăn giữa trời lạnh sẽ thấy ngon gấp đôi.

Đợi lúc lâu vẫn chưa thấy Nhạc Tri Thời theo tới, Tống Dục quay đầu thì trông thấy cậu vẫn đứng nguyên chỗ cũ, đang ngửa đầu há miệng, từ bên trong phun ra khói trắng, giống như máy tạo độ ẩm không khí hình người vậy.

“Ăn ngon không?”

Nhạc Tri Thời gật đầu, chạy tới, nhét cái còn lại vào tay Tống Dục, ngồm ngoàm nói: “Anh cũng mau ăn đi.”

Tống Dục cắn một miếng, vì quá ngọt nên ném trả cho Nhạc Tri Thời, đạp xe chở cậu về nhà.

“Ngày mai em vẫn có thể đến phòng sinh hoạt của anh học bài chứ?”

“Nếu muốn thì cứ đi.”

“Liệu giáo viên có đến kiểm tra không ạ?” Nhạc Tri Thời nhớ lại, nắm góc áo của Tống Dục: “Ở trong đó có một bạn lớp bên cạnh là bạn gái của bạn lớp anh, dường như bạn ấy yêu sớm.”

“Có bị bắt cũng không bắt lên đầu em đâu mà lo.”

“Cũng đúng”, Nhưng cậu vẫn hơi lo lo: “Nếu như có người hỏi, em bảo em là em trai của anh được không?”

Tống Dục không trả lời, đến khi sắp vào đến tiểu khu anh mới ừ một tiếng. Hai người cùng nhau lên lầu, Lâm Dung và Tống Cẩn vẫn chưa về. Nhạc Tri Thời thay giày rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha, cậu bắt lấy con mồn lèo đặt trên đầu gối, vén bụng nó ra rồi sờ tới sờ lui, sờ đến mức mắt nó lim dim: “Quả Quýt, mày buồn ngủ sao?”

Quả Quýt nằm trong tay cậu phát ra tiếng meow thỏa mãn. Nhạc Tri Thời tiếp tục gãi gãi sờ sờ: “Em ăn no quá, no đến hết buồn ngủ luôn rồi. Anh Tống Dục, em có thể xem hai tập One Piece rồi mới đi ngủ được không?”

Kẹo Đường đang điên cuồng cào chân thì bị Tống Dục tiện tay túm lấy, ôm lên lên lầu hai: “Sáng mai em dậy sớm 15 phút, anh đưa em đi học.”

Nhạc Tri Thời nghe thế vội đứng lên, không quan tâm đến con mồn lèo nữa: “Vậy bây giờ em sẽ đi tắm rồi ngủ luôn.”

Méo~~~

Mồn lèo bị con sen bỏ rơi, hung hăng giơ móng vuốt về phía Nhạc Tri Thời, thể hiện quyền uy của mình.

 

Bình luận

4.9 9 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x