Tieudaothuquan

Một câu của Tống Dục dường như đã chọc vào chỗ đau của Vương Kiệt, cậu ta tức giận trừng mắt với Nhạc Tri Thời.

Trừng cái gì mà trừng, tôi còn đang muốn đánh trả cậu một đấm đây này, Nhạc Tri Thời không ngại ngần mà trừng lại.

Tống Dục đi đến bên cạnh Nhạc Tri Thời, cầm lấy đồng hồ rồi cúi đầu cẩn thận đeo lên: “Bọn họ muốn bắt nạt em thì em có thể đánh lại, để bọn họ biết em không phải người dễ bắt nạt. Nhưng em một đấm, cậu ta một đá, đến cuối vẫn không giải quyết được gì. Chẳng có quy tắc nào đơn giản như vậy cả.”

Sau đó, anh nhìn vào mắt Nhạc Tri Thời: “Em phải tự học cách xử lý và giải quyết vấn đề.”

Tưởng Vũ Phàm vẫn ôm cặp của Nhạc Tri Thời, thành thật im lặng đứng một bên nhìn. Cậu ta thấy Tống Dục đi tới thì lập tức ngoan ngoãn chào một tiếng. Tống Dục khẽ gật đầu, cầm lấy cặp của Nhạc Tri Thời từ trong tay cậu ta.

Đương nhiên Nhạc Tri Thời hiểu những gì Tống Dục nói, chuyện này không thể cứ tiếp diễn mãi như thế được, giống như trong phim truyền hình hay nói: Oan oan tương báo, bao giờ mới dứt? Mặc dù Vương Kiệt bắt nạt bạn học, cầm đầu thu phí bảo kê, còn chửi bới người khác, nhưng mấy câu cậu ta nói cũng không phải cố tình nhằm vào người khác.

Nhạc Tri Thời quệt mũi, ngó Tống Dục, lấy hết can đảm đi về phía Vương Kiệt. Vương Kiệt tưởng Nhạc Tri Thời lại muốn đánh nhau, lập tức bày ra vẻ mặt thù địch: “Mày đừng tưởng có anh trai thì tao sẽ sợ mày! Tao…”

“Cậu còn nhớ câu cuối cùng cậu mắng tôi trong nhà vệ sinh lần trước không?” Nhạc Tri Thời nhìn vào mắt Vương Kiệt.

Đôi mắt to của cậu để lộ ra cảm xúc vô cùng nhỏ bé, nhưng Vương Kiệt dường như đã nhận ra, hơn nữa còn cảm thấy rất khó xử: “Muốn đánh thì đánh, bớt phí lời…” Mắng một nửa cậu ta bỗng nhiên dừng lại, nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó.

Nhạc Tri Thời nói tiếp: “Tôi bị cậu nói trúng tim đen, nên mới tức giận.”

“Tôi…” Lời muốn nói ra lại mắc kẹt trong cổ họng. Cậu ta đánh nhau gây chuyện, trèo tường trốn học, bắt nạt bạn học, giáo viên cấm cái gì thì cậu ta càng phải làm bằng được cái ấy, có lẽ cậu ta đã chai lì, mấy chuyện nhỏ nhặt đó thì tính là gì chứ? Cậu ta chính là một thằng nhóc côn đồ vô học không có tương lai, lớn lên rồi sẽ trở thành thằng côn đồ không có việc làm, chơi bời lêu lổng khắp nơi.

Nhưng cậu ta không ngờ tới, bản thân sẽ sinh ra cảm giác có lỗi chỉ vì một câu chửi.

“Nhưng ra tay đánh người là tôi không đúng.” Nhạc Tri Thời cụp mắt xuống: “Tôi xin lỗi.”

Mọi chuyện xảy ra hoàn toàn không giống như tưởng tượng, Vương Kiệt có chút lúng túng, cậu ta chỉ muốn trả đũa cái tên Nhạc Tri Thời thích xen vào chuyện người khác này bằng cách chọc thủng lốp xe của cậu, sau đó chặn đường dạy cho cậu một bài học, để sau này không dám giở thói anh hùng rơm nữa. Nhưng bây giờ thấy Nhạc Tri Thời nói như thế, lại nhìn vết bầm còn chưa tan hết trên mặt cậu, tự dưng Vương Kiệt cảm thấy rối rắm. Suy cho cùng cũng chỉ có cậu ta là người thích ra oai thể hiện mà thôi.

“Cậu… cậu đừng có mà tỏ vẻ đáng thương với tôi.” Vương Kiệt ra vẻ ghét bỏ nói, nhưng tay thì nắm chặt ống quần đồng phục: “Dòm đôi mắt gấu trúc của cậu đi, là ông đây đánh cậu đấy, xem như chúng ta hòa nhau.”

Nói xong, giọng của cậu ta yếu dần: “Còn câu tôi mắng cậu kia…Cũng không phải là cố ý, tôi chưa có mất dạy đến vậy.”

Tưởng Vũ Phàm đứng bên cạnh, nhỏ giọng: “Thế còn việc cậu bắt nạt bạn học…”

“Đó là bởi vì nó nói xấu sau lưng ông đây, nó nói cha tôi…” Vương Kiệt chợt dừng, vẻ mặt tức giận xen chút lúng túng: “… Nó ra ngoài nói bậy về gia đình tôi, còn vu khống tôi ăn trộm khiến giáo viên lục học bàn và cặp của tôi. Cho dù ông đây không có tiền, nhưng ông đây chưa bao giờ lấy trộm tiền của nó!” Nói đến đây, cậu ta có chút kích động, mắt đỏ hoe, nhưng rất nhanh nhận ra mấy người đứng trước mắt này cũng đang có khúc mắc với mình, giọng lập tức thay đổi: “Nó nói bậy thì tôi tìm nó tính sổ, mấy người có ý kiến gì? Thằng Trình Minh Minh đáng ăn đòn!”

Vương Kiệt dường như biết lời giải thích của mình không tính là đủ lý, nên đỏ cả vành tai.

Nhạc Tri Thời im lặng lắng nghe Vương Kiệt nói hết, nhìn chăm chú mặt của cậu ta, chợt phát hiện thế giới này đúng là phức tạp hơn mình tưởng. Cho dù là bản thân, cũng không phải anh hùng thấy việc bất bình là ra tay tương trợ, chỉ cần nghe ai đó nói câu “không có ba mẹ dạy dỗ”, cậu cũng sẽ thấy khó chịu mà xông lên đánh nhau.

Nạn nhân, anh hùng và kẻ bạo lực, không ai trong số họ là nhân vật tốt xấu rõ ràng như trong truyện tranh cả. Bây giờ thậm chí, cậu còn chẳng phân biệt rõ giữa Trình Minh Minh và Vương Kiệt ai mới là nạn nhân, ai mới là thủ phạm của bạo lực học đường. Có lẽ là cả hai người, cộng thêm sự mâu thuẫn, khiến cho sỉ nhục cùng bạo lực giữa bọn họ trở thành vòng tuần hoàn bất tận.

Có lẽ đây là cái vòng không thể chấm dứt mà Tống Dục đã nói.

“Vậy cậu cũng không được bắt nạt bạn cùng lớp, như vậy là không đúng.” Mặc dù Nhạc Tri Thời còn non nớt trong xử lý vấn đề, nhưng cậu tiếp thu bài học rất nhanh. Cậu nhìn vào mắt Vương Kiệt, nghiêm túc nói: “Như việc tôi không nên ra tay đánh người khác vậy.”

Vương Kiệt im lặng mấy giây, Nhạc Tri Thời vẫn nhìn thẳng vào cậu ta, giống như đang rất chờ mong nhận được câu trả lời. Từ trước đến nay, Vương Kiệt chưa từng thấy ai kỳ lạ như này, lúng túng quay mặt đi: “Tôi lười cãi nhau với cậu, cậu là con ngoan trò giỏi, còn tôi thì không.”

Vương Kiệt nói xong dòm Tống Dục đang ở cách đó không xa, đối phương cũng đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, cậu ta hơi sợ nhưng trong lòng cũng có chút cảm xúc khó tả, giống như là hâm mộ vậy.

Khiến cậu ta nhớ đến những kỉ niệm không vui thời thơ ấu, trong lòng thoáng khó chịu.

Vương Kiệt hắng giọng: “Tôi đi đây, chuyện hôm nay là tôi có lỗi với cậu.” Cậu ta lấy một tờ hai mươi đồng nhàu nát từ trong túi ra, nhét vào tay Nhạc Tri Thời: “Trả cậu tiền sửa lốp xe. Cứ cho là tôi bị ép nên mới làm chuyện ngu ngốc này đi, đừng có dụ dỗ tôi nữa, còn hại ông đây tốn tiền. Tôi bảo này, sau này ở trường chúng ta giả vờ như không quen biết, nước sông không phạm nước giếng.”

Dứt lời, Vương Kiệt nhặt áo đồng phục học sinh lên, phủi phủi bụi rồi xoay người đi về phía đầu hẻm bên kia, đến chỗ rẽ thì dừng lại một chút, cuối cùng cậu ta rẽ sang bên phải, đi mất hút.

Nhạc Tri Thời cúi đầu nhìn tờ tiền giấy trong tay với tâm trạng phức tạp, không biết phải diễn tả thế nào. Vốn tưởng rằng sẽ có một trận chiến dữ dội như trong TV hoặc truyện tranh, cậu sẽ đóng vai nhân vật chính đẩy lùi kẻ xấu, cuối cùng giành được thắng lợi.

Nhưng bây giờ cậu phát hiện, trên đời nào có nhân vật chính bất khả chiến bại, càng hiếm thấy nhân vật phản diện tội ác tày trời. Bọn họ đều là những đứa trẻ bốc đồng, vì xung đột mà làm ra những chuyện không có chủ đích. Một số người chỉ mỉm cười cho qua, nhưng cũng có người càng lún càng sâu, cuối cùng bị các loại cảm xúc chi phối cuốn khỏi hướng đi ban đầu.

Nếu như hôm ấy cậu phớt lờ câu nói của Vương Kiệt, có lẽ chuyện về sau đã không xảy ra. Nhưng nếu cho Nhạc Tri Thời một cơ hội nữa thì cậu vẫn sẽ tức giận, yêu cầu Vương Kiệt xin lỗi mẹ mình.

Đầu hẻm bên kia đã vắng tanh, xe cộ vội vàng ngược xuôi trên đường, cậu không nhìn tiếp nữa mà quay đầu.

Cậu tin Vương Kiệt đã biết hối lỗi.

Nhạc Tri Thời mang theo tâm trạng như vậy bước đến bên cạnh Tống Dục, anh đưa cặp cho cậu nói: “Về nhà ăn cơm.”

“Anh về chung với em không?” Nhạc Tri Thời giương mắt nhìn anh.

Tống Dục khẽ gật đầu, trên mặt không có vẻ gì là trách cứ khiến Nhạc Tri Thời yên tâm hơn rất nhiều. Tưởng Vũ Phàm ghé sát vào người cậu thì thầm: “Diễn biến này khác với những gì tớ nghĩ. Tớ còn tưởng rằng mấy người sẽ đánh nhau một trận tơi bời cơ.”

“Không thể đánh nhau, đánh nhau không tốt.” Nhạc Tri Thời nhấn mạnh với Tưởng Vũ Phàm, cũng nhấn mạnh với chính mình.

Tưởng Vũ Phàm ra vẻ ông cụ non, vui mừng vỗ vai Nhạc Tri Thời: “Đúng vậy, Nhạc Nhạc đã trưởng thành rồi.”

Ba người bọn họ đạp xe đến tiệm, Tưởng Vũ Phàm và cậu đạp song song ở phía sau. Nhạc Tri Thời thấy Tống Dục lái xe bằng một tay còn cảm thấy thật ngầu. Cộng thêm Tưởng Vũ Phàm ở bên cạnh luôn khen Tống Dục lợi hại, hỏi anh đã học ở đâu, cậu ta cũng muốn đi đăng kí, làm cho Nhạc Tri Thời càng cảm thấy Tống Dục thật tuyệt.

Nhạc Tri Thời chưa bao giờ dẫn bạn đến tiệm, đây là lần đầu tiên, cho nên Lâm Dung rất vui. Bà làm cả một bàn đồ ăn lớn, có sườn heo hấp bí đỏ, cá hấp Vũ Xương, gà xào xả ớt… khiến Tưởng Vũ Phàm nhìn đến đơ luôn.

“Vẫn còn hả dì?” Nhạc Tri Thời cố gắng ngăn cản Lâm Dung: “Bao nhiêu đây đủ rồi ạ…”

“Đợi mấy đứa lâu quá, mau đến nếm thử món củ ấu nạm thịt bò này đi, củ ấu cuối mùa đó, ăn bữa này xong sẽ phải đợi thêm một năm nữa mới được ăn lại.” Lâm Dung mở nắp nồi, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra. Bà múc một thìa vào bát cơm của Tưởng Vũ Phàm: “Con mau ăn đi, cô hầm ba tiếng đó, bỏ vào miệng là tan ngay.”

“Cháu cảm ơn cô ạ!” Tưởng Vũ Phàm hơi kinh ngạc, nói nhỏ với Nhạc Tri Thời: “Dì cậu thật tốt bụng còn nhiệt tình nữa chứ, không giống với đàn anh chút nào.” Câu cuối nói cực kỳ nhỏ.

“Cũng không giống chú Tống.” Nhạc Tri Thời cũng nói nhỏ với cậu ta: “Anh trai tớ di truyền nhảy cóc từ thế hệ này sang thế hệ khác, giống với ông ngoại anh ấy.”

“Ồ~ điều này có lý.”

Thấy Lâm Dung một lòng tiếp đãi người bạn học mới này, Nhạc Tri Thời ngó Tống Dục, sợ anh cà nanh nên muốn gắp đồ ăn cho anh. Cậu cầm đũa hồi lâu, nhìn chằm chằm miếng sườn heo hấp phía trên cùng, thịt heo dày béo ngậy trông có vẻ ngon, đang muốn gắp lên thì Tống Dục đã gắp rau trong ba chỉ xào bỏ vào bát cậu.

“Ăn nhiều rau vào.” Tống Dục nhẹ giọng nói.

Nhạc Tri Thời rất vui, gắp miếng sườn mình nhắm trúng nãy giờ vào bát Tống Dục, lại gắp một miếng cho Tưởng Vũ Phàm, sau đó có chút đắc ý mà ăn một miếng măng trắng xào, cậu tự thấy mình là bé ngoan nhất thế giới này.

Sau một hồi bận rộn Lâm Dung cũng ngồi xuống, trong bữa cơm gần như chỉ có bà và Tưởng Vũ Phàm tám với nhau về chuyện ở trường của Nhạc Tri Thời và cả chuyện hồi nhỏ của cậu. Thỉnh thoảng Nhạc Tri Thời góp vui vài câu, nhưng phần lớn là tập trung ăn, đối với cậu ăn cơm là một việc rất quan trọng, phải tập trung mới thưởng thức được thức ăn ngon.

“Cô, cháu nghe Nhạc Nhạc nói lúc nhỏ cậu ấy từng học taekwondo ạ?”

Nhạc Tri Thời nghe vậy thì đột nhiên ngẩng đầu.

Lâm Dung gật đầu: “Ừ, có học thời gian, anh của nó học lâu hơn.”

Tưởng Vũ Phàm lại nói: “Ngầu thật, tại sao hồi bé cháu không đi học chứ, mẹ cháu thật là không bắt kịp thời đại gì cả.”

“Haha!” Lâm Dung bị cậu ta chọc cười: “Cô cũng thấy con trai học cái này rất tốt, vừa đẹp trai, vừa rèn luyện thể lực nên mới để hai đứa đi học. Đặc biệt là Nhạc Nhạc nhà cô, từ nhỏ bệnh tật liên miên, thể lực không được tốt. Cô còn quay lại video khi Nhạc Nhạc giơ chân nhỏ ngắn ngủn đá bảng gỗ, vô cùng dễ thương.”

Nhạc Tri Thời nghiêm túc nhấn mạnh: “Chân của con dài nhất trong số các nam sinh trong lớp con mà.”

“Phải phải phải, làm gì có ai không phải từ chân ngắn ngủn mà lớn lên chứ.” Lâm Dung nói tiếp: “Học cái đó rất khổ. Luyện kĩ năng cơ bản thôi cũng đã phải chạy 10 vòng sân huấn luyện rồi.”

Tống Dục không biết nghĩ tới cái gì, đang im lặng bỗng dưng bật cười, thanh âm không lớn nhưng lại thu hút sự chú ý. Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Tống Dục mới hắng giọng một cái: “Không có gì đâu, con chỉ nghĩ đến người nào đó chạy không nổi nên bị huấn luyện viên phạt thôi.”

Tưởng Vũ Phàm vừa nghe đã biết người đó là Nhạc Tri Thời: “Phạt cậu cái gì thế?”

Nhạc Tri Thời nhíu mày suy nghĩ một hồi, sau đó nhớ lại lúc đó cậu nhỏ tuổi nhất lớp, mới sáu tuổi nên cậu theo không nổi, đừng nói là chạy mười vòng, chạy được một vòng thôi đã ngồi bệt dưới đất rồi. Huấn luyện viên muốn mắng cũng không mắng được, cuối cùng nghĩ ra một mẹo nhỏ, đó là buộc một cái đai kéo quanh eo của cậu, đầu kia buộc vào eo của Tống Dục, để Tống Dục ở phía trước kéo cậu chạy theo. :))

Tống Dục ngoài miệng nói không muốn, mặt cũng đen xì, nhưng vẫn dựa theo lời của huấn luyện viên mà đeo theo cái bao nhỏ là cậu mà chạy về phía trước. Hai đứa nhóc mặc đồ tập màu trắng, một trước một sau, vừa chạy vừa thở hồng hộc đến khi mặt trời lặn, thế mà thực sự đã hoàn thành toàn bộ quãng đường.

Khi cởi dây đai cho hai người bọn họ, huấn luyện viên còn cười nói: “Xem ra vẫn phải có anh trai mới được mà, có anh trai mới có thể kiên trì nổi.”

Sau này nhớ lại, Nhạc Tri Thời cảm thấy rất mất mặt nên khi ai đó thảo luận vấn đề này, cậu sẽ tìm mọi cách đánh lạc hướng, rẽ qua chuyện khác, Tưởng Vũ Phàm cũng là đứa bạn chí cốt rất có tâm, nghe đến chuyện khác là cậu ta sẽ quên đi luôn.

“Anh trai nó học đến lớp 10 mới nghỉ. Cơ thể Nhạc Nhạc yếu nên chỉ học đến hết tiểu học thì nghỉ rồi, nó vẫn thích hợp học vẽ hơn.”

“Đúng vậy ạ, Nhạc Nhạc vẽ truyện tranh rất đẹp, báo tường lớp cháu cũng đều là do cậu ấy vẽ.”

Thấy chủ đề cuối cùng đã thay đổi, Nhạc Tri Thời mới thở phào nhẹ nhõm, bĩu môi nhìn Tống Dục. Tống Dục giả vờ không nhìn thấy, bình tĩnh múc đầy bát canh cho mình. Anh không ăn nhiều, húp một bát canh cá cũng uống rất lâu, đến khi mọi người sắp ăn xong mới hỏi có đồ tráng miệng không, khiến Lâm Dung sực nhớ ra.

“Đúng rồi, hôm nay dì có chuẩn bị bánh khoai môn nhân hạt dẻ.” Nói xong Lâm Dung đứng dậy đi lấy, bà cắt bánh ngọt rồi bưng tới bàn: “Mỗi đứa một miếng nha.”

“Con không ăn đâu.” Tống Dục từ chối bánh ngọt.

“Vậy con hỏi có đồ tráng miệng không làm gì?” Lâm Dung mắng một câu, đẩy phần kia cho Nhạc Tri Thời: “Nhạc Nhạc ăn đi.”

Nhạc Tri Thời thích cực kỳ, đây là một trong những món bánh ngọt yêu thích nhất của cậu. Thường thì bánh bán ở tiệm đều làm bằng bột mì, cậu chỉ có thể nhìn không thể ăn, thèm xỉu luôn. Hơn nữa gần đây Lâm Dung rất bận, nên đã lâu cậu không được ăn miếng bánh ngọt nào cả.

Trong tiệm có chuyện, quản lí đã gọi Lâm Dung qua đó, trên chiếc bàn tròn nhỏ chỉ còn lại mấy người bọn họ. Tống Dục im lặng, ngón tay gõ nhẹ lên thành cốc hồng trà, một lúc sau mới lên tiếng: “Sao điện thoại của em lại tắt máy?”

“Hả?” Nhạc Tri Thời phồng má, chớp chớp mắt nghi ngờ, cuối cùng nhìn về phía Tưởng Vũ Phàm. Tưởng Vũ Phàm lúc này mới nhớ: “À đúng rồi, điện thoại ở chỗ em ạ.” Cậu ta lấy điện thoại của Nhạc Tri Thời từ trong túi ra, đúng là đã tắt máy.

Cậu ta gãi đầu: “Em xin lỗi, điện thoại hết pin rồi, tại em nói chuyện điện thoại lâu quá, mẹ em dặn này nọ quá trời.”

Tống Dục hiểu, anh nhìn Nhạc Tri Thời: “Không sao, ăn bánh ngọt đi.”

Trước khi Tưởng Vũ Phàm về, Lâm Dung đã gói cho cậu ta những loại bánh nhỏ khác rồi đưa cậu ta ra ngoài. Nhạc Tri Thời cũng muốn tiễn, nhưng cậu ăn no quá không đi nổi, chỉ đành vẫy tay chào tạm biệt, dứt khoát ngồi luôn ở bậc đá trước cửa, đưa mắt nhìn theo.

Một lát sau, Tống Dục cũng đến ngồi bên cạnh cậu, cách cậu nửa cánh tay.

Cảnh tượng này rất quen thuộc, Nhạc Tri Thời chợt nhớ đến hồi làm linh vật, suýt nữa không nhịn được mà bật cười.

Hình như lúc ấy còn chụp một tấm ảnh, nhưng vì quá xấu nên khi đó cậu không cho Lâm Dung để vào album, còn tuyên bố phải đốt bỏ nó nữa chứ. Tống Dục còn miễn cưỡng hứa rằng anh sẽ không đánh nhau nữa, nhưng hôm nay vẫn là nuốt lời rồi.

Nhạc Tri Thời mím môi, quay sang nhìn anh: “Anh Tống Dục, sao hôm nay anh lại tới đó vậy?”

Tống Dục đã sớm biết Nhạc Tri Thời sẽ hỏi như vậy, cậu là đứa trẻ thẳng thắn và ít che giấu nhất trên thế giới. Vì vậy, anh đã sớm nghĩ ra cách dời đi sự chú ý của cậu.

Anh duỗi cổ tay phải cho Nhạc Tri Thời xem.

Cổ tay anh sưng đỏ, giống như bị vặn, còn có chút xanh tím. Nhạc Tri Thời đột nhiên quên mất vấn đề cần hỏi, hai tay nhẹ nhàng che đi vết đỏ, dường như sợ phải nhìn thấy chúng, sau đó dùng giọng đáng thương hỏi: “Có phải đau lắm không ạ?”

Giống như người bị đau là cậu vậy.

Tống Dục không nói lời nào, chỉ nhìn cậu, giống như đang nhìn động vật nhỏ nào đó.

“Anh không nói thì chính là đau rồi.”

Tống Dục lên tiếng phủ nhận: “Không đau.”

“Anh nói không đau chính là đau.” Nhạc Tri Thời nói xong thì đứng dậy: “Em đi lấy túi chườm đá cho anh!” Nhưng bị Tống Dục túm lại ngồi ngay ngắn.

“Yên nào.”

Nhạc Tri Thời không thể làm gì hơn mà phải ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh, bỗng nhiên chợt nghĩ ra điều gì đó, cầm lấy tay trái của Tống Dục, dòm đồng hồ: “Anh sắp muộn rồi.”

“Không đi nữa.”

Nhạc Tri Thời không dám tin: “Không đi? Anh định trốn tiết buổi chiều sao?”

Tống Dục co một chân đỡ khuỷu tay chống cằm, chân kia duỗi về phía trước, giọng lười biếng khó gặp: “Đánh nhau thì anh cũng đã đánh rồi, giờ có trốn tiết cũng chẳng là gì.”

“Không được.” Nhạc Tri Thời bắt lấy cánh tay anh: “Chẳng phải anh mới nói với em đánh nhau là không tốt, đánh nhau không giải quyết được vấn đề sao? Thế mà anh lại đánh nhau giờ còn trốn học nữa thì…”

Tống Dục ngắt lời cậu: “Nhà chúng ta có một đứa bé ngoan là đủ rồi.”

Cơn gió cuối thu thổi qua trán Nhạc Tri Thời, để lộ vầng trán mịn màng cùng đôi mắt trong veo.

“Nhưng đứa bé hư sẽ làm hư đứa bé ngoan.”

Tống Dục hiếm khi để tâm đến hàm ý trong lời nói của người khác, nhưng đôi khi anh thực sự rất tò mò, Nhạc Tri Thời lấy đâu ra lắm “Vì sao” với “Nhưng mà” thế nhở? Điều gì đã chống đỡ cho sự thẳng thắn bày tỏ mong muốn của cậu, là sự đơn thuần do được bao bọc quá mức, hay là thật sự ngốc nghếch từ trong xương tủy đây?

Trong mắt cậu luôn có một ngọn lửa chân thành rực cháy, dường như sợ Tống Dực không nhìn thấy nên không bao giờ đập tắt.

Những thứ đơn thuần thường là nguyên nhân dẫn đến hai loại suy nghĩ cực đoan.

Đó là muốn bảo vệ, hoặc phá hủy nó.

“Vậy em có sợ bị anh làm hư không?” Tống Dục nhìn về phía cậu.

 

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x