Tieudaothuquan

Nhạc Tri Thời chưa bao giờ né tránh tầm mắt anh cả, và lần này cũng vậy. Cậu khẽ chớp mắt, vẻ mặt ung dung: “Em không sợ, anh có phải người xấu đâu, sao có thể làm hư em được chứ?”

“Mọi người ai cũng mong em giống như anh vậy đó.”

Tống Dục nhếch khóe miệng, cảm thấy câu trả lời này cũng hợp tình hợp lý, đoán thì cũng có thể đoán được, nhưng hiện tại anh chẳng có lời nào để nói.

“Bên ngoài lạnh lắm, vào trong đi.”

Vốn tưởng Tống Dục đùa thôi nhưng hôm nay anh trốn học thật, cả buổi chiều ở trong phòng mình không chịu ra. Sau bữa tối Nhạc Tri Thời làm bài tập ở bàn trà trong phòng khách, nhưng cậu không thể tập trung, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến cổ tay của Tống Dục, vì thế cậu mở điện thoại lên mạng tra Baidu, vốn chỉ muốn tra thử [Cổ tay bị đau thì phải làm thế nào?]. Ai ngờ đọc một hồi, lại từ chấn thương mô mềm đến gãy xương cổ tay luôn.

Nhạc Tri Thời hoảng sợ ngồi dậy, vội vàng quấn một chiếc áo khoác dệt kim dày cộp: “Ưm… Dì ơi, có cần đổ rác không ạ? Con giúp dì đi đổ.”

“Sao ngoan vậy cà?” Lâm Dung dọn bọc rác từ trong thùng rác: “Có bọc này này.”

Nhạc Tri Thời vội cầm nó chạy tót ra ngoài.

Kẹo Đường víu lấy lưng ghế sô pha nhìn cậu rời đi, vẫy vẫy cái đuôi.

Không bao lâu cậu đã hấp tấp chạy về, được Kẹo Đường chào đón ở cửa ra vào, Lâm Dung đang bận tập yoga, bảo vừa cắt trái cây để trên bàn học cậu rồi. Nhạc Tri Thời dạ một tiếng, nhưng sợ bị nhìn thấy bọc thuốc giấu trong ngực nên chạy lẹ lên lầu.

Đặt thuốc xuống bàn, cậu ngó quả lê và táo xanh mà Lâm Dung cắt sẵn trên một chiếc đĩa nhỏ, Nhạc Tri Thời vừa ăn vừa đọc giấy hướng dẫn.

“Thuốc dán giảm đau … thúc đẩy tuần hoàn máu và loại bỏ máu đông …”

Phải dán cái này vào mới có thể hết đau được, Nhạc Tri Thời ngó đồng hồ, giờ Tống Dục chắc vẫn đang làm bài tập, nếu qua thì sẽ làm phiền anh nhưng nếu không qua lỡ như lát nữa anh ngủ mất thì phải làm sao?

Nhạc Tri Thời cố nghĩ ra cách để vẹn cả đôi đường.

Tống Dục đang làm bài luyện thi, nghe thấy tiếng gõ cửa nên đứng dậy ra mở, không ngờ là Nhạc Tri Thời trên lưng quải cái cặp bự chảng.

“Anh Tống Dục, em làm bài tập chung với anh được không ạ?” Mặt Nhạc Tri Thời đầy mong chờ.

“Tại sao?”

“Em có vài chỗ không hiểu…” Nhạc Tri Thời vừa dứt lời, Kẹo Đường đã lắc lư quấn dưới chân. Cậu lại ngẩng đầu hỏi: “Được không anh?”

Cuối cùng Tống Dục cũng đồng ý. Nhạc Tri Thời hài lòng đi vào phòng, trông thấy con mồn lèo Quả Quýt đang nằm trên giường Tống Dục, móng vuốt nhỏ xíu nhàn nhã vờn bóng mèo, tự nhiên có chút ghen tỵ.

“Tự nhắc ghế đến ngồi đi.”

Trên bàn học của Nhạc Tri Thời ngoại trừ đề cương và văn phòng phẩm, còn có rất nhiều dụng cụ vẽ tranh mà cậu dành dụm mua. Bàn của Tống Dục lớn gấp đôi bàn cậu, nhưng rất ít đồ và cực kỳ ngăn nắp. Khi Tống Dục đứng dậy đến giá sách tìm sách, Nhạc Tri Thời bê cái ghế từ ban công vào, còn cố ý nhích sát vào ghế anh, chỉ cách nhau có vài cm.

“Anh Tống Dục, chiều nay anh thật sự không đi học à?”

“Ừ.” Tống Dục lấy một cuốn sách trên giá.

Nhạc Tri Thời lại hỏi: “Thầy không tìm anh sao?”

“Anh xin nghỉ bệnh.”

“Vậy không phải là lừa gạt à?” Nhạc Tri Thời nhỏ giọng.

“Đánh nhau, trốn học, gạt người.” Tống Dục xoay người, mặt không biểu cảm cúi đầu hỏi: “Đã đủ hư chưa?”

Nhạc Tri Thời bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, thế nhưng trong đầu lại bị một chuyện khác hấp dẫn.

Mắt kính của anh Tống Dục đẹp thật ó, mình cũng muốn mua một cái. :”>

Nom thấy Nhạc Tri Thời cứ ngơ ngác, Tống Dục cũng không ép cậu, hỏi sang chuyện khác: “Bài nào không hiểu?” Anh ngồi xuống, đẩy gọng kính trên sống mũi: “Cho em mười lăm phút, sau đó anh phải lên giường ngủ.”

Nhạc Tri Thời ngó bàn học: “Anh vẫn đang làm bài luyện thi mà…”

“Chỉ còn mỗi câu cuối thôi.”

Hết cách, Nhạc Tri Thời đành căng da đầu nghĩ ra một vấn đề nào đó, lo lắng Tống Dục sẽ nghi ngờ, nhưng may mắn anh không nói gì cả, còn nghiêm túc xem câu hỏi.

Trong lòng đang thấp thỏm, đột nhiên nghe thấy Tống Dục nói.

“Em mới vừa đi ra ngoài à?”

Giọng anh thậm chí không mang chút nghi ngờ nào, mà gần như khẳng định.

Hai mắt Nhạc Tri Thời mở to: “Làm sao anh biết?”

Tống Dục không ngẩng đầu, vẫn như cũ mà nhìn câu hỏi cậu chỉ, thản nhiên nói: “Trên người em có mùi rất lạnh.”

Là hơi thở của mùa đông.

Câu nói này rất tinh tế. Nhạc Tri Thời cúi đầu ngửi cổ áo nhưng không ngửi thấy mùi gì đặc biệt, ngược lại ngửi được mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người Tống Dục, mùi chăn bông của anh rất thơm khiến người ta cảm thấy vô cùng an tâm.

Nhưng Tống Dục không cho cậu có quá nhiều thời gian nghiên cứu mùi, anh bắt đầu nói về câu hỏi.

Kẹo Đường nhảy lên đùi Nhạc Tri Thời, đầu xù nhỏ vùi vào trong ngực cậu cùng lắng nghe anh giảng bài.

Lúc mới đọc câu hỏi, Nhạc Tri Thời đã biết cách giải bài này rồi, nhưng sau khi nghe anh giảng cậu phát hiện cách giải của Tống Dục tiết kiệm được nhiều bước hơn so với cách thầy dạy. Vốn chỉ muốn mượn cớ, không ngờ cậu quên mất chuyện đưa thuốc mà thành thật ngồi nghe.

“Hiểu chưa?”

Nhạc Tri Thời dạ khẽ, cầm lấy sách bài tập, sợ mình quên mất nên vội sắp xếp bài giải rồi viết ra giấy. Sau quá trình học tập và rèn luyện lâu dài, việc giải đề dường như đã khắc sâu trong trí nhớ nên cậu theo quán tính bắt đầu làm câu hỏi tiếp theo, đây là một câu hỏi chứng minh hơi phức tạp. Nhạc Tri Thời cố gắng phân tích thông tin đề bài cho, trong lúc cậu đang rối rắm thì Tống Dục đã làm xong câu cuối cùng.

Anh tháo kính đặt lên bàn, đứng dậy đến bên giường mà không nói lời nào.

Lúc xốc chăn, con mồn lèo Quả Quýt như dự liệu trước mà nhảy xuống kêu méo méo. Nhạc Tri Thời đụng phải câu hỏi khó, cũng phát ra âm thanh trăn trở.

“Hỏi bài xong thì về phòng làm tiếp đi, anh muốn ngủ.”

“Em, em vẫn còn câu nữa, anh chờ chút …” Tiếng Nhạc Tri Thời lật bài tập vang lên sột soạt.

Tống Dục thừa hiểu cậu chỉ kiếm cớ, vươn tay lấy bịt mắt ở đầu giường đeo vào, như thể sẽ chìm vào giấc ngủ ngay.

“Anh ơi, anh đừng ngủ mà.” Nhạc Tri Thời thấy mình không thể giả bộ nữa, bế Kẹo Đường và cái cặp căng phồng chạy đến mép giường Tống Dục, sau đó đặt mông ngồi xuống mở cặp moi toàn bộ thuốc bên trong đổ ra.

Tống Dục nhíu mày, ghét bỏ quay người: “Em không lạnh à? Quậy cái gì nữa đó?” Dứt lời kéo một cái gối màu be trên giường, ném lên người Nhạc Tri Thời.

“Em không lạnh.” Nhạc Tri Thời đặt cái gối trên sàn gỗ, khoanh chân ngồi trên đó, Kẹo Đường lại chui vào trong ngực cậu một cách thoải mái: “Anh Tống Dục, em mua thuốc rồi, để em xem vết thương trên tay anh.”

“Không cần, anh không sao.” Tống Dục lạnh lùng từ chối.

“Nó có ích mà.” Nhạc Tri Thời thấy hỏi thăm cũng không có kết quả, cậu đứng dậy nửa quỳ cẩn thận vén góc chăn lên tìm tay của Tống Dục, cuối cùng bị anh vỗ vào mặt: “Về phòng ngủ.”

Nhạc Tri Thời nhân cơ hội nắm lấy bàn tay Tống Dục, vì sợ cổ tay anh đau nên cậu chỉ nắm nửa đầu ngón tay, sau khi xác nhận Tống Dục không giãy dụa, mới nhẹ nhàng nắm cổ tay: “Đau không ạ? Để em dán cho anh miếng dán giảm đau, sẽ không còn đau nữa đâu.”

Giọng của Tống Dục có chút không kiên nhẫn, nhưng không có rút tay về như Nhạc Tri Thời tưởng tượng: “Không cần dán, nhìn rất khó coi.”

“Nhưng cái này rất có ích, em mua loại đắt nhất đó. Cô bán thuốc nói, dán nó vào thì sẽ không đau nữa.” Nhạc Tri Thời dòm cổ tay Tống Dục, vết bầm trên đã hiện rõ hơn một chút so với ban ngày. Xương cổ tay vẫn còn sưng, cực giống triệu chứng tổn thương mô mềm mà trên Baidu nói.

“Anh đã bảo không cần.”

Cậu cảm thấy Tống Dục dường như rất ghét thuốc dán, Nhạc Tri Thời tiếp tục thương lượng: “Nếu không thì mình xài gel giảm đau nha. Cô bán thuốc bảo nó có thể tan máu bầm, bớt sưng nữa…”

“Bây giờ anh chỉ muốn ngủ.” Tống Dục ngắt lời quảng cáo thuốc của Nhạc Tri Thời.

“Không sao hết, anh ngủ đi.” Nhạc Tri Thời còn cố ý túm con mồn lèo, đặt vào khuỷu tay Tống Dục: “Cho em bôi thuốc đi mà, em hứa sẽ nhẹ tay, bảo đảm không có chút cảm giác nào đâu.”

Làm sao mà không có cảm giác được chứ?

Khăn bịt mắt che khuất, Tống Dục lặng lẽ nhìn ánh sáng yếu ớt mông lung xuyên qua lớp vải. Rõ ràng là không thể trông thấy, nhưng anh hoàn toàn có thể lột tả cảnh Nhạc Tri Thời ghé ở mép giường mình.

“Lúc bôi có thể hơi lạnh, em xem tờ hướng dẫn bảo là trong đó có tinh dầu bạc hà.”

Nhạc Tri Thời đã nghiên cứu khá kỹ lưỡng, cậu đọc hướng dẫn sử dụng còn nghiêm túc hơn đọc đề kiểm tra. Tay cậu rất ấm, quẹt chút gel lạnh bôi đều trên cổ tay Tống Dục, không hề gây khó chịu.

“Phải xoa xoa như này thì gel mới thấm vào được.” Nhạc Tri Thời lẩm bẩm liên tục như sợ bị quấy rầy, giọng rất nhỏ. Hai tay bao lấy cổ tay anh, động tác nhẹ nhàng xoa nắn chỗ bị bong gân, xoa từ xương cổ tay xuống lòng bàn tay.

Lúc viết bài chắc hẳn cũng rất mệt, Nhạc Tri Thời nghĩ vậy nên tặng thêm cho Tống Dục một màn mát-xa thiếu chuyên nghiệp.

Tống Dục dường như có thể tưởng tượng ra, vẻ mặt hiện tại của Nhạc Tri Thời. Cậu nhất định đang rất cẩn thận nhưng cũng xen lẫn chút đắt ý, cảm giác bản thân đã lớn rồi và có thể chăm sóc người khác.

Điều này khiến Tống Dục nhịn không được muốn cười.

Nhạc Tri Thời đang mát xa, cảm thấy tay Tống Dục như định rút về, lập tức bật chế độ hoảng sợ: “Đau hả anh? Em mạnh tay quá hả?” Cậu cảm thấy áy náy kinh khủng, nhưng Tống Dục lại hỏi: “Em chắc chắn thuốc này không có vấn đề sao?”

Nghe anh nói mà Nhạc Tri Thời sợ tới mức giở tờ hướng dẫn ra lần nữa: “Không thể nào, dị ứng…” Cậu lo lắng kiểm tra cổ tay của Tống Dục “Anh có khó chịu chỗ nào không? Có bị ngứa không?”

Thật thú vị mà! Tình huống dường như bị đảo ngược rồi, cậu nhóc ốm yếu nhiều bệnh năm nào, nay đã biết cách chăm sóc người khác.

“Có chú ý phòng ngừa nào không?” Tống Dục không nhanh cũng không chậm hỏi.

“Chú ý phòng ngừa sao? Có ghi ạ.” Nhạc Tri Thời nắm lấy mảnh giấy dài, cẩn thận so sánh, đọc lên từng cái: “Những người bị dị ứng với sản phẩm này không nên sử dụng, và những người dễ dị ứng nên sử dụng cẩn thận. Để sản phẩm tránh xa tầm tay trẻ em. Trẻ em sử dụng phải dưới sự giám sát của người lớn …”

Nhạc Tri Thời đang nghiêm túc cân nhắc, thì chợt nghe thấy tiếng cười khẽ. Cậu nghi ngờ ngẩng đầu: “Anh cười gì vậy?”

Tống Dục mặc dù đang đeo khăn bịt mắt, nhưng khóe miệng nhếch lên cực rõ. Không biết có phải do bị bịt mắt hay không, mà cảm giác anh hơi khác với ngày thường.

“Chẳng phải người ta viết: trẻ em nếu sử dụng phải có sự giám sát của người lớn à?” Giọng Tống Dục thờ ơ, pha lẫn trêu chọc khó phát hiện.

Một lúc sau Nhạc Tri Thời mới kịp phản ứng, nhận ra mình đang bị anh ghẹo, vội kiên quyết phủ nhận: “Em không phải là trẻ em… đúng không…” Câu kết thúc khá thiếu quyết đoán.

Cậu thậm chí còn muốn lên Baidu, tra xem định nghĩa pháp lý về trẻ em.

Tống Dục kéo khăn bịt mắt, lộ ra đôi mắt nhìn cậu: “Chọc em thôi.”

Nhạc Tri Thời sửng sốt, mấy câu chỉ trích anh ghẹo mình vừa nghĩ sẵn trong bụng cũng bị cậu quên sạch hết.

Nếu còn tâm trạng ghẹo cậu, vậy chứng tỏ anh không có thấy đau hay khó chịu gì cả. Điều này đối với Nhạc Tri Thời quan trọng hơn bất kỳ thứ gì.

“Tay anh đỡ đau nhiều rồi, em về ngủ đi.” Tống Dục tắt đèn ở đầu giường, xoay người: “Giúp anh tắt đèn phòng.”

Nhạc Tri Thời gom mấy hộp thuốc dưới đất bỏ lại vào cặp, đứng dậy cầm bài tập và đặt cái gối anh đưa lên ghế, nhẹ nhàng bước ra ngoài tắt đèn, đang chuẩn bị đóng cửa thì chợt thấy Kẹo Đường đang vẫy đuôi dòm mình, cậu thuận tay bắt nó ra luôn.

“Cảm ơn em!”

Giọng Tống Dục đột nhiên phát ra sau lưng.

Nhạc Tri Thời thoáng ngơ ngác, ôm Kẹo Đường đứng yên ở cửa, cảm giác bản thân như một quả bóng bay nhỏ xì hơi đã được thổi đầy khí.

“Không có chi ạ!”

Chỉ cần nghe âm thanh cũng đủ biết Nhạc Tri Thời đang cười rất vui vẻ.

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào phản chiếu bóng dáng Nhạc Tri Thời in lên tường, khi cậu rón rén rời đi thì ánh sáng đó không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một khe hở chói mắt.

“Ngủ ngon nha anh!” Tống Dục nghe được Nhạc Tri Thời nói.

Cánh cửa hoàn toàn bị đóng chặt, Nhạc Tri Thời mang theo tia sáng cuối cùng kia đi rồi.

‘Ngủ ngon’ Tống Dục thấp giọng trả lời.

 

Bình luận

4.5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x