Tieudaothuquan

Nhạc Tri Thời vô cùng mong chờ kỳ nghỉ đông nhưng cậu sắp thi lên cấp 3 nên ngày nghỉ ngắn đến đáng thương, tính tới tính lui cũng chỉ có mười bảy ngày thôi. Vừa ở nhà bồi bổ được ba hôm, đã xem như mất gần một phần năm thời gian nghỉ rồi, những ngày tết trôi qua rất nhanh, thoáng chốc số ngày đã bay hơn phân nửa.

Cảm giác đó y như tâm trạng chờ đợi bộ truyện tranh mình thích nhất ra tập mới, còn chưa xem đã ghiền thì đã hết ngang rồi.

Kì nghỉ cũng như thế, vĩnh viễn không bao giờ đủ cả.

Tống Dục trở lại trường sớm hơn cậu một tuần, nên Nhạc Tri Thời phải tự làm bài tập một mình. Buổi tối trước ngày khai giảng, cậu cầm những bài tập nghỉ đông mà mình không biết làm đi đến phòng Tống Dục. Tống Dục đang tắm, Nhạc Tri Thời lượn lờ đứng chờ anh trên tấm thảm mới, tấm thảm này vô cùng mềm mại, lúc ngồi xuống cực kỳ thoải mái và không cảm thấy lạnh mông nữa.

Trong lúc vô tình cậu ngó thấy bên trong chiếc cặp Tống Dục chưa kịp cất, có nhét vài bịch thức ăn cho mèo.

Anh ấy đem thức ăn cho mèo đến trường làm gì nhỉ? Cho bạn sao?

Nhạc Tri Thời cũng lười suy nghĩ sâu, nhân lúc anh chưa tắm xong moi từ túi áo ngủ một cây kẹo mút vị mâm xôi, nhét vào trong cặp anh.

Sau khi khai giảng, học sinh cuối cấp sẽ bắt đầu chạy đua với kỳ thi tuyển sinh, bầu không khí áp lực hơn trước rất nhiều. Mới học một tuần đã bắt đầu thi thử, thành tích được công bố, Nhạc Tri Thời làm bài khá tốt, môn tiếng Anh đứng đầu, những môn khác đều trên trung bình, tuy không thuộc nhóm học sinh xuất sắc nhưng thành tích vẫn luôn ổn định, nguyện vọng thi đỗ trường trung học phổ thông Bồi Nhã là chuyện trong tầm tay. Hơn nữa Lâm Dung và Tống Cẩn không hề yêu cầu khắt khe với kết quả học tập của bọn họ, nên tâm trạng cả hai khá tốt, không có căng thẳng gì.

Nhạc Tri Thời là một đứa trẻ đặc biệt coi trọng việc kết hợp giữa học tập và nghỉ ngơi, cậu nhất định sẽ ở lại buổi tối để hoàn thành xong bài tập, bởi vì thời gian mà cậu chờ đợi anh trai mình cũng là lúc cậu làm bài hiệu quả và tập trung nhất. Chỉ cần cậu hoàn thành tất cả nhiệm vụ là có thể đạp xe về nhà với Tống Dục, thậm chí sau đó còn có thể ăn bữa tối vô cùng phong phú cùng nhau.

“Ngày nào cậu cũng chơi bời mà kết quả thi vẫn tốt ghê, hâm mộ quá à!” Tưởng Vũ Phàm cầm cây chổi cao dọn vệ sinh gần bồn hoa, cậu ta vung chổi tới trước mặt Nhạc Tri Thời: “Nhất định là trong kỳ nghỉ đông, anh Tống Dục đã phụ đạo riêng cho cậu ở nhà phải không?”

Nhạc Tri Thời tiếp chiêu như đại hiệp trong phim truyền hình, thành thật khai báo: “Không có, anh ấy không rảnh để kèm cho tớ đâu.”

“Nghỉ thì bận cái mô gì mà bận chứ?”

“Ảnh bận ngủ.”

Nhạc Tri Thời bỏ chổi xuống, định nhặt bao bì bóng không ngờ vừa vươn tay tới thì gió đã thổi bay ra xa.

“Mỗi ngày anh ấy ngủ hơn mười tiếng đồng hồ, lúc thức thì ngồi trong phòng xem phim, hoặc mấy chương trình như <Thế giới loài chim>, <Lịch sử địa chất>… Đại loại vậy.”

“Sao cậu biết?”

“Tớ thường coi chung với anh ấy sau khi làm xong bài tập mà.” Nhưng lần nào cậu cũng thấy buồn ngủ, rồi lăn ra ngủ ngất trên giường Tống Dục.

Một bạn nữ trong nhóm trực vệ sinh chen vào: “Trong nhà có anh trai thật tốt quá đi, tớ cũng muốn có anh trai.”

Nhạc Tri Thời cực kỳ đồng ý, đang tính chia sẻ cảm giác tuyệt vời khi có anh trai thì bị một cô gái khác giành trước: “Có gì hay ho chứ, anh trai tớ cực kỳ đáng ghét, suốt ngày bắt nạt em gái. Hồi nhỏ ngày nào tớ còn mong có người tới mang anh ấy đi nữa kìa.”

Nữ sinh đặt đồ hốt rác xuống đất, vẻ mặt vừa thần bí vừa vui sướng nói nhỏ: “Nhưng tớ sẽ thoát khỏi bể khổ này sớm thôi.”

Tưởng Vũ Phàm tò mò: “Sao sớm được?”

“Mẹ đã đồng ý cho tớ ra nước ngoài học cấp ba, vừa hay dì tớ đang ở Úc.”

Cô nàng bắt đầu chia sẻ đủ chuyện lớn nhỏ về việc chọn trường cấp 3, và chuẩn bị cho kỳ thi IELTS trong kỳ nghỉ đông ở nhà. Sự tập trung của Nhạc Tri Thời rõ ràng đã đặt hết lên những chiếc bì đựng trong đồ hốt rác kia, cậu đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo.

“Lên trung học phổ thông là đi liền luôn sao?”

“Bình thường mà, nhiều bạn học sinh phổ thông cũng có thi đại học đâu.” Cô nàng nói.

Đúng vậy! Nhạc Tri Thời ngừng quét, tựa vào cây chổi đang chống trên mặt đất, thầm đồng ý trong lòng. Nhìn nữ sinh lo lắng chuyện thi IELTS, cậu chợt nghĩ đến Tống Dục, hình như anh cũng từng thi cái đấy rồi thì phải, nhưng chuyện đó chỉ để lại một cái bóng mờ nhạt trong đầu Nhạc Tri Thời, chẳng ấn tượng lắm.

Trùng hợp là tối về nhà, Nhạc Tri Thời tắm rửa xong thì xuống lầu tìm điện thoại mà mình bỏ quên trên sofa, tình cờ nghe thấy chú Tống và Tống Dục đang nói chuyện phiếm. Vốn dĩ việc này rất bình thường, chỉ là tâm sự về những chuyện xảy ra trong ngày ở trường thôi.

Nhạc Tri Thời vừa định bước lên cầu thang, chợt nghe thấy chú Tống nói: “Thực ra đi học ở trong nước hay nước ngoài đều có chỗ lợi chỗ hại. Dù thế nào ba cũng ủng hộ con, tin tưởng con có quyết định cho riêng mình.”

“Vâng.”

Bước chân Nhạc Tri Thời bỗng khựng ngang, đầu óc rối bời.

“Nhạc Tri Thời.” Tống Dục đột nhiên gọi tên cậu, Nhạc Tri Thời sững sờ, quay đầu nhìn anh.

Tống Dục nhìn cậu chằm chằm, đợi hồi lâu mới nói: “Ngủ sớm đi, ngày mai đi học với anh.”

Cậu còn tưởng rằng anh đã phát hiện ra cây kẹo trong cặp sách.

“Vâng, em biết rồi.” Nhạc Tri Thời lên lầu, trở về phòng mình.

Cậu nghĩ đến những điều cô bạn kia nói lúc sáng.

Chắc có lẽ Tống Dục cũng muốn đi du học.

Rõ ràng đã đồng ý nhưng Nhạc Tri Thời không thấy buồn ngủ chút nào, cậu đứng dậy mở máy tính nhập vào ô tìm kiếm một loạt câu hỏi như: [Làm thế nào để đăng ký trường trung học phổ thông ở nước ngoài?] Nhưng kết quả hiện lên đều là quảng cáo của các cơ sở tư vấn du học, thủ tục quy trình lẫn lộn. Thông tin hữu ích duy nhất chính là du học rất tốn kém, chi phí cao hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu.

Thế là Nhạc Tri Thời ngồi đếm số tiền tiêu vặt, mà mình tiết kiệm được trong mấy năm gần đây.

Ngày hôm sau, Nhạc Tri Thời vô cùng buồn ngủ, cố gắng lết khỏi giường nhưng suốt đoạn đường không thể tỉnh táo nổi. Cậu biết mình sẽ mệt rã rời, nên tự giác đứng dậy đọc bài Ngữ Văn, cứ thế đứng học cả buổi sáng.

Cậu phát hiện có những chuyện trước đây chưa từng quan tâm thì không sao, nhưng một khi đã để ý rồi thì nó sẽ luôn xuất hiện trước mắt với tần số cao đến đáng sợ.

Ví dụ như quảng cáo của các cơ sở du học được dán trước căng tin, hay danh sách thông báo những học sinh trao đổi đến các trường đại học tại nước ngoài, hoặc một đàn anh nào đó nay đã du học tại Ivy League được giáo viên nhắc tới trong giờ học.

Tiết Ngữ Văn buổi chiều, giáo viên giải các đề thi cũ trong kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông. Điểm ngữ văn của Nhạc Tri Thời không được tốt lắm, đặc biệt là đề đọc hiểu, cậu luôn cảm thấy mình giải thích rất đúng, chỉ là không cùng mạch não với người viết đáp án thôi.

Nói không chừng, chính tác giả còn không biết rằng tác phẩm của mình sẽ bị phân tích mổ xẻ đủ kiểu như vậy đâu.

“Chúng ta cùng xem qua phần đọc hiểu liên quan tới một tác phẩm rất nổi tiếng, có tên gọi <Hồng Lâu Mộng>. Để xem nào, câu hỏi đầu tiên.”

Giáo viên ngữ văn đẩy mắt kính: “Những hình tượng nhân vật trong tác phẩm văn học thường đa dạng, Lâm Đại Ngọc trong <Hồng Lâu Mộng> chính là một hình tượng nhân vật nữ vô cùng kinh điển trong văn học ấy. Dựa vào cốt truyện, hãy tóm tắt ngắn gọn tính cách đặc trưng của Lâm Đại Ngọc và nguyên nhân hình thành nên tính cách đó.”

Tính cách đặc trưng á? Nhạc Tri Thời chống cằm lên bàn, suy nghĩ đầu tiên là tài hoa, bởi vì cô ấy biết làm thơ, nhưng lại băn khoăn cái đó có được coi là tính cách hay không?

Cũng may giáo viên không gọi cậu trả lời, mà chỉ một bạn nam khác. Bạn nam đó đứng dậy: “Dạ, là đa sầu đa cảm ạ!”

“Ừm, vậy em nói xem, vì sao cô ấy lại có tính cách đa sầu đa cảm?”

Giọng bạn nam dõng dạc: “Bởi vì cô ấy phải ăn nhờ ở đậu ạ.”

Có lẽ bởi vì đề bài luôn xuất hiện tình tiết Lâm Đại Ngọc ăn nhờ ở đậu, nên điều đó gần như trở thành phản ứng bản năng của mọi người, trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ quá nhiều.

“Em thử dẫn chứng câu văn xem, khúc nào miêu tả tình cảnh ăn nhờ ở đậu, và nó ảnh hưởng thế nào đến tính cách của cô ấy?” Giáo viên tiếp tục dẫn bài.

Cậu bạn suy nghĩ một lúc: “Do cô ấy mất cha mẹ từ nhỏ, nên phải đi ở nhờ nhà người khác.”

Nhạc Tri Thời đang chăm chú lắng nghe bỗng sinh ra một cảm giác kỳ lạ, mất tự nhiên ngồi thẳng dậy rồi xoay xoay cây bút trên bàn.

“Cô ấy ở nhà người khác thì làm sao có thể tự nhiên như ở nhà mình được? Câu này cũng không dám nói, cái kia cũng không dám xài, còn phải ngửa tay xin tiền người khác.” Cả lớp cười rộ lên trước câu giải thích ngắn gọn súc tích của bạn nam, nhưng Nhạc Tri Thời thì cảm thấy chẳng có gì hay ho đáng cười cả.

Giáo viên dường như cũng đồng ý, dẫn chứng cả câu văn: “Chính xác! ‘Từng bước cẩn thận dè chừng, chẳng dám nói thêm một lời, chẳng dám đi thêm một bước, kẻo bị người ta chê cười.’ “

“Đúng rồi, chính là ý đó ạ.” Cậu bạn kia còn nói: “Cho dù người khác có đối xử tốt với cô ấy đến mấy, vẫn không thể thay đổi được sự thật giữa bọn họ chẳng hề có bất kỳ quan hệ nào. Khác máu tanh lòng, Lâm Đại Ngọc vì thế mà trở nên đa sầu đa cảm cũng là điều dễ hiểu.”

Nhạc Tri Thời chớp mắt, cậu dòm tờ giấy rồi dùng bút xóa kéo xoá bốn chữ “Tài hoa hơn người” mà ban nãy mình viết, thay bằng “đa sầu đa cảm.” Nhưng nhìn chăm chú hai giây, cậu lại xóa đi, hơn nữa động tác có chút nóng nảy chẳng những không khiến dòng chữ biến mất mà còn làm xước chỗ xoá cũ, lộ ra hai chữ “Tài Hoa”.

“Ăn nhờ ở đậu là câu trả lời đúng!” Giáo viên nhận xét.

***

Dạo gần đây Nhạc Tri Thời ngoan ngoãn lạ thường. Vào kỳ nghỉ hàng tháng, hễ làm xong bài tập là chạy ra tiệm phụ Lâm Dung. Lâm Dung sợ cậu mệt nên không cho cậu làm gì cả, nhưng cậu cứ như muốn chống lại bà, lau bàn rửa chén việc gì cũng làm hết, ngay cả nhân viên của tiệm cũng cảm thấy kỳ lạ.

Điện thoại trong tiệm reo lên, Nhạc Tri Thời là người đầu tiên chạy tới, nhận điện thoại thay cô tiếp tân đang đi rửa tay.

“Xin chào ạ, đây là Dương Hòa Khải Chập…”

“… Gì cơ?” Nhạc Tri Thời nghe đối phương nói xong thì sửng sốt, đặt điện thoại xuống, chạy tới phòng nghỉ: “Dì Dung, điện thoại của dì bị tắt máy sao?”

Lâm Dung đang lựa chọn kiểu dáng cho menu mới, vội kiểm tra điện thoại: “À đúng rồi, nó bị tắt máy.”

“Ông nội đang nằm viện.” Nhạc Tri Thời sốt ruột.

Ông nội trong lời Nhạc Tri Thời cũng chính là ông nội của Tống Dục, ông có hai người con trai, Tống Cẩn là con út. Hồi đó điều kiện kinh tế nhà họ Tống không được tốt lắm, Tống Cẩn cũng là chịu khổ mà lớn lên, sau này ông khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng và dần tự do về tài chính. Tống Cẩn luôn muốn phụng dưỡng cha, nhưng luôn bị anh trai từ chối.

Bác cả lấy thân phận là con trai trưởng cho rằng việc phụng dưỡng cha phải do nhà bọn họ gánh vác, Tống Cẩn đành thỏa hiệp nhưng mỗi tháng vẫn gửi một số tiền lớn để cha mình có thể sống thoải mái hơn. Không ngờ lần này lại xảy ra chuyện. Ông nội Tống ở nhà một mình, lúc thay bóng đèn không cẩn thận bị ngã gãy xương tay. Bác cả không thuê được giường bệnh nên chỉ còn cách tìm em trai mình.

Lâm Dung trước tiên tìm một người bạn sắp xếp phòng bệnh VIP, Tống Cẩn cũng bay về nước luôn. Vừa hay đang trong kỳ nghỉ hàng tháng, Tống Dục và Nhạc Tri Thời cũng vội vàng chạy đến bệnh viện.

Nhạc Tri Thời có tình cảm rất sâu đậm với ông nội, khi cậu còn học tiểu học, ông nội từng sống trong nhà một thời gian, lúc đó ông đã dạy cậu chơi trò con quay trong công viên, chiều tối còn dẫn cậu ra sân tiểu khu để tập thể dục. Đôi khi trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, ông nội cũng đến nhà họ ở, nấu cho cậu món tôm hùm đất ngon nhất thế giới.

Cho nên trước khi cậu và Tống Dục đến bệnh viện, đã dùng những đồng tiền tiêu vặt cực kỳ quý giá để mua cho ông một giỏ trái cây thật lớn. Tống Dục không thích cậu vác cặp nặng như vậy đến bệnh viện, còn nói chỉ có kẻ ngốc mới mua giỏ trái cây ở cổng bệnh viện, nhưng Nhạc Tri Thời cảm thấy chỉ cần ăn được sẽ không phí tiền, hơn nữa giỏ trái cây phải thật to mới trông có thành ý.

Tống Dục cũng lười phản bác, chỉ quay sang giúp cậu cầm phần nặng hơn.

Cửa khu phòng bệnh VIP rất yên tĩnh, trước khi bước vào hai người còn tưởng sẽ nhìn thấy ông cụ yếu ớt mê man ở trên giường, nhưng ai ngờ ông nội vẫn khoẻ re đang nằm coi phim Thiên Long Bát Bộ say sưa, lúc thấy hai đứa cháu trai của mình còn suýt nhảy xuống giường.

“Ông cẩn thận chút, đừng cử động nhiều.” Tống Dục đặt giỏ hoa quả xuống: “Đây là Nhạc Tri Thời mua cho ông đó ạ.”

“Ôi chao, một giỏ trái cây to thế, quá nể mặt ông già này rồi, mà tiếc rằng ông không có bạn cùng phòng để khoe khoang. Nằm mình ên ở đây chán muốn chết.”

Nhạc Tri Thời mới là cháu nội ruột của ông đúng không? Tống Dục thầm lắc đầu, đi đến nói với ông nội những chuyện cần lưu ý sau khi chỉnh hình nắn xương.

“Tiểu Dục, sao con cứ lải nhải còn hơn cả ông vậy?” Ông nội nháy mắt với Nhạc Tri Thời: “Nhạc Nhạc, thứ ông cần cháu có mang đến không?”

Nhạc Tri Thời dạ ngay, để cặp của mình sô pha rồi mở khóa kéo. Bấy giờ Tống Dục mới biết vì sao cái cặp lại nặng như vậy, bên trong là nguyên bộ “Bảy viên ngọc rồng.”

Tống Dục thở dài: “…Ông nội, ông cần nghỉ ngơi nhiều hơn.”

“Ông biết.” Ông nội đeo kính lão, bắt đầu lật cuốn truyện: “Giờ được nằm trên chiếc giường êm ái đọc truyện tranh, còn kiểu nghỉ ngơi nào sướng hơn nữa hả?”

Nhạc Tri Thời giới thiệu thứ tự và nội dung cuốn truyện cho ông nội, sau đó lột giấy gói của giỏ trái cây, cậu chọn một quả táo định rửa cho ông ăn nhưng ông nội nói ống nước trong phòng hư rồi, thế nên cậu đành ra ngoài tìm chỗ rửa.

“Rẽ phải, đi hết hành lang rồi rẽ trái.”

“Cháu biết rồi ạ.”

Nhạc Tri Thời chọn quả táo to nhất, cậu đi vào nhà vệ sinh theo hướng mà ông nội chỉ, ai ngờ đến khu vực nghỉ ngơi thì gặp bác gái và cô con dâu của bà đang đứng mua cà phê. Nhạc Tri Thời vội dừng bước.

Cậu đang suy nghĩ xem nên xưng hô như nào.

Vợ của con trai của bác cả thì gọi là…

Đúng rồi, con trai của bác cả là anh họ, vợ của anh họ thì chính là chị dâu họ.

Chuẩn khum cần chỉnh.

Sau khi tìm được đáp án chính xác, trong bụng Nhạc Tri Thời sinh ra cảm giác vô cùng tự hào, cậu đã sẵn sàng chào hỏi chị dâu họ nhưng không nghĩ tới hai người đó đã bàn tán về cậu trước.

“Mẹ, trong hai đứa ai mới là em họ vậy?”

“Người nhà mình mà cũng không nhận ra được sao?”

Câu nói mang theo răn dạy rõ ràng này, khiến Nhạc Tri Thời ngơ ngác mà dừng chân.

Trên mặt cảm giác như bị hàng ngàn mũi kim nhỏ đâm xuống.

“Dạ, tại con không dám đoán bừa.” Cô con dâu xấu hổ cười: “À em tóc nâu nhìn qua khá giống con lai chắc không phải người nhà mình rồi, là đứa bé do chú mang về đúng không ạ?”

“Là nó đấy.” Bác gái bưng ly cà phê ngồi xuống ghế, thở dài: “Tính ra cũng sống ở đó mười năm rồi.”

Gần mười hai năm mới đúng á. Nhạc Tri Thời theo bản năng lùi vào góc rẽ, trong lòng thầm sửa lại.

Bác gái nhấp ngụm cà phê rồi nói tiếp: “Ăn, mặc, ở, chỗ học, đều nuôi y hệt con trai ruột của nó. Động một chút là ra nước ngoài du lịch. Đứa trẻ kia còn khó nuôi khó chiều, hồi đó nhập viện không biết bao nhiêu lần, xe đón xe đưa, giờ lớn nên đỡ hơn rồi.”

Nói tới đây, bà như nhớ tới chuyện gì: “Không khác gì thằng cha của nó. Nghe cha con nói hồi trước tên Nhạc Dịch kia cũng ở nhà chú con ăn chực uống chực, không ngờ giờ đẻ ra thằng con ăn bám y chang như vậy.”

Cô con dâu ngồi xuống bên cạnh bà: “Chú cũng kỳ cục ghê, cháu ruột mình không quan tâm, lại đi quan tâm con của người ngoài.”

“Nói đâu xa, chồng con đấy, con trai mẹ đấy, đó giờ nhà đó có giúp đỡ gì nó đâu. Ngày trước nó thi vào trường Bồi Nhã thiếu có chút điểm, mình đi nhờ họ mà họ có thèm giúp đâu.”

“Ui, ích kỷ thế ạ? Vừa nãy con có thấy đứa nhỏ kia ôm theo giỏ trái cây lớn lắm, sau đó đưa cho em họ cầm. Xem ra ở nhà chú nó được tiêu xài thả ga rồi, trông còn giống ‘thiếu gia’ hơn cả em họ. Mẹ nói xem, chú tự nhiên tốt bụng nuôi con người khác như vậy, liệu có phải… quan hệ giữa đứa nhỏ này và chú không đơn giản…”

Nhạc Tri Thời giận mức siết chặt nắm tay, chuẩn bị xông tới nói rõ cha mình không phải là người khác mà chính là Nhạc Dịch, chú Tống cũng không phải loại người như bọn họ đang nói.

Chẳng qua cậu chưa kịp chạy ra, cổ tay đã bị người khác giữ chặt.

Nhạc Tri Thời quay đầu, thấy Tống Dục đứng sau, vẻ mặt của anh vô cùng khó coi.

Tống Dục kéo cậu ra sau lưng mình, sau đó lại tự mình bước tới.

“Chị dâu cảm thấy là quan hệ như thế nào?”

Cô chị dâu giật mình, cầm ly cà phê bối rối đứng lên, trong chốc lát không biết nên nói gì.

Tống Dục nhìn thẳng vào mắt cô ta, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ.

“Chị dâu, chị nhìn kĩ rồi sao? Biết tôi là ai rồi chứ?”

“Ừm, Tiểu Dục đúng không? Vừa nãy thật ra chị chỉ muốn quan tâm chút thôi…”

Tống Dục trực tiếp ngắt lời cô ta:

“Chuyện nhà chúng tôi, không phiền người ngoài phải bận tâm đâu.”

 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x