Tieudaothuquan

Nhạc Tri Thời đứng sau lưng Tống Dục, chẳng thể nói được câu nào cả.

Vào mỗi dịp lễ tết, cậu thường theo mọi người tới thăm họ hàng, ai cũng nhiệt tình quan tâm tới cuộc sống và chuyện học hành của cậu, chưa có ai nói với cậu những lời bén nhọn chói tai thế này. Cho nên Nhạc Tri Thời cảm thấy rất bất ngờ, rồi luống cuống chẳng biết làm sao.

Giờ đây xem như cậu đã nhìn rõ, sự hòa thuận quan tâm săn sóc kia đều là giả vờ, trong lòng bọn họ cậu vĩnh viễn chỉ là một kẻ ăn bám không hơn không kém.

Cậu đã được bảo vệ cẩn thận đến mức thực sự coi bản thân là em ruột của Tống Dục, hoàn toàn quên đi việc mình đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta.

“Người ngoài gì cơ?” Bác gái sửng sốt: “Chị dâu chỉ lo cho con thôi. Cái thằng nhỏ này, y chang như cha nó cứ thích lo chuyện bao đồng, tự nhiên đi rinh con người khác về nuôi. Chắc tưởng tiền trên cây mít rụng xuống à?”

Tống Dục bình tĩnh đáp: “Tiền là do năm đó chú Nhạc gom hết vốn liếng, đưa cho ba cháu làm ăn. Nên cả nhà cháu mới được như ngày hôm nay.”

Tống Dục nói xong thì nhìn bác gái bằng ánh mắt sắc bén: “Có lẽ do cháu còn nhỏ, nên một số chuyện không còn nhớ rõ. Cháu muốn hỏi là ngày trước lúc ba cháu bắt đầu gầy dựng sự nghiệp không đủ tiền vốn, bác trai đã từng giúp đỡ cho ba cháu sao?”

Bác gái lập tức cứng họng, sắc mặt cũng trở nên khó coi, cuối cùng miễn cưỡng nói: “Chuyện này… khi đó gia đình bác không đủ điều kiện…”

“Vâng.” Tống Dục gật đầu giống như người thẩm vấn, đã nhận được câu trả lời mà mình mong muốn: “Nếu đã chẳng giúp đỡ gì, thì chuyện nhà cháu không có liên quan gì tới bác đâu ạ.”

“Con!” Bác gái tức giận đứng bật dậy, chị dâu họ vội vàng xoa lưng vuốt giận cho mẹ chồng, khó chịu nhìn Tống Dục: “Em họ, chúng ta mới là người một nhà, em nói vậy không sợ người nhà tổn thương à…”

Tống Dục đột nhiên bật cười, cô chị dâu không ngờ anh sẽ phản ứng như vậy, muốn nói tiếp nhưng cứ như bị nghẹn ngang. Nhạc Tri Thời ngó Tống Dục, trông thấy vẻ mặt anh còn lạnh hơn hồi nãy.

“Hai từ ‘người nhà’ nói ra từ miệng các người, thật là rẻ mạt.”

Đây là lần đầu tiên Nhạc Tri Thời nhìn thấy Tống Dục hung dữ như vậy, cổ tay bị anh bắt lấy rồi kéo đi khỏi nơi thị phi này.

Tình huống diễn ra có chút ngoài mong đợi của Nhạc Tri Thời, cậu còn tưởng Tống Dục sẽ giống như ngày xưa một mình bước phía trước, để cậu chạy theo phía sau.

Có lẽ anh đoán cậu sẽ bị hù cho ngơ ngác, không thể tự mình thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này.

Hai người im lặng trong suốt quãng đường, Nhạc Tri Thời cũng không muốn lên tiếng. Quả táo chưa kịp rửa cầm trên tay, bỗng nặng nề một cách lạ thường. Sau khi Tống Dục trở về phòng bệnh nói lý do mình đã chuẩn bị từ trước, bảo với ông nội phòng vệ sinh bên ngoài đang sửa, không thể vào được.

Ông nội đang say mê đọc truyện tranh, không có tâm trạng ăn trái cây nên cũng chẳng để tâm. Ông đẩy gọng kính bị trượt xuống sống mũi, vẫy Nhạc Tri Thời đến chỗ mình: “Mau lại đây đọc truyện với ông nè, khúc này thú vị ghê.”

Nhạc Tri Thời gật đầu chạy tới ngồi xuống giường bệnh, sau đó nằm bên cạnh ông nội đọc truyện tranh. Nếu là trước đây cậu sẽ nhiệt tình giới thiệu tính cách và năng lực của từng nhân vật cho ông, nhưng bây giờ cậu chẳng có tý hứng thú nào cả.

Mười phút sau, bác gái và chị dâu họ ngồi ở bên ngoài cũng bước vào. Hai người ra vẻ như không có chuyện gì, vẫn cười nói chuyện phiếm với ông nội: “Tiểu Dục cũng ở đây hả, chút nữa đi ăn tối với bác và chị dâu nhé, gần đây có cái nhà hàng nấu cũng được lắm.”

“Lát nữa ba mẹ cháu cũng tới.” Bác gái cố ý dòm Nhạc Tri Thời, khoé miệng nhếch lên thật cao, thịt hai bên má dồn thành một cục: “Nhạc Nhạc đây hả? Cháu cũng đi cùng nhé, thích ăn gì? Lẩu được không?”

Cổ họng Nhạc Tri Thời như bị thứ gì đó chặn ngang, cậu nhìn khuôn mặt của bác gái, lông mi run nhẹ.

“Em ấy không đi đâu ạ.” Giọng Tống Dục rất dứt khoát thậm chí xen chút lạnh lùng: “Em ấy không ăn được đồ bên ngoài.”

Ông nội từng chăm sóc Nhạc Tri Thời một thời gian, nên cũng biết bệnh dị ứng của cậu: “Đúng, Nhạc Nhạc ăn uống phải cẩn thận.”

Ông xoa đầu Nhạc Tri Thời nói: “Chờ ông tay khỏe sẽ nướng sườn cho Nhạc Nhạc nhé, lúc trước con thích ăn sườn nướng ông làm nhất phải không nào?”

“Vâng ạ.” Nhạc Tri Thời ngẩng đầu cười với ông.

Rất nhiều lúc, Nhạc Tri Thời không thể hiểu được thế giới của người lớn.

Giống như giờ phút này, cậu không hiểu rõ ràng vừa nãy bọn họ đã xé rách mặt với Tống Dục khiến bản thân trở nên xấu tính khó coi, nhưng bây giờ lại giả vờ như không có chuyện gì, giữa đôi bên vẫn là mối quan hệ thân thích tốt đẹp như cũ, chưa từng vướng chút khúc mắc nào.

Nhạc Tri Thời tựa cằm trên tấm chăn bông trắng tinh, đôi mắt tròn đẹp nhìn bác gái đang trò chuyện vô cùng vui vẻ và người chị dâu họ trông rất đoan trang dịu dàng kia. Cuối cùng có lẽ do mỏi nên cậu nhắm mắt, lúc mở ra lần nữa thì tình cờ bắt gặp ánh mắt của Tống Dục.

Nhạc Tri Thời không thể diễn tả được vẻ mặt của Tống Dục lúc đó, anh nhíu mày giống như đang mang nỗi buồn phiền khó hiểu, sợ rằng nó còn phức tạp hơn cả lúc bình thường. Cậu nghiêng đầu, bĩa môi như muốn làm nũng với anh.

May mà có Tống Dục ở đây, anh giống như đôi cánh vững chãi bao bọc lấy cậu, để cậu có thể yên tâm mà trốn vào.

Nhạc Tri Thời vẫn luôn muốn mình sẽ dũng cảm hơn, có thể đối mặt với bất kỳ khó khăn nào giống như những nhân vật chính trong truyện tranh cậu đọc vậy, nhưng đôi khi cậu cũng cần một nơi để trốn tránh.

“Ông nội.” Tống Dục đứng dậy từ ghế sopha: “Cháu đưa Nhạc Nhạc về nhà.”

Nghe thấy Tống Dục gọi nickname của mình, chứ không phải gọi tên lẫn họ như ngày thường, Nhạc Tri Thời hơi kinh ngạc mà ngẩng đầu.

“Về sớm vậy sao?” Ông cụ không vui, đưa tay sờ sờ đỉnh đầu Nhạc Tri Thời: “Nhạc Nhạc không ở lại chơi với ông thêm một lát à?”

“Con…”

Tống Dục bình tĩnh nói dối lần thứ hai: “Em ấy còn tiết học phụ đạo.” Anh còn bổ sung thêm một câu: “Sắp đến kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông rồi ạ.”

Nhờ vậy ông cụ mới không bắt ở lại nữa, dặn dò vài câu rằng việc học tuy quan trọng nhưng không được coi thường sức khỏe, còn bảo hai người nếu rảnh thì đến chơi với ông.

Nhạc Tri Thời gật đầu chứ không nói nhiều, không muốn biểu hiện gì trước mặt bác gái đang ra vẻ người một nhà và cố ý bày trừ sự tồn tại của cậu.

Đương nhiên bác gái cũng nói rất nhiều lời khách sáo, còn tiễn bọn họ ra ngoài. Đến tận cửa thang máy bà ta vẫn diễn tới cùng, không có đay nghiến như trước.

Rời khỏi bệnh viện, Nhạc Tri Thời mới phát hiện đối phương dường như không biết cậu đứng ở ngã rẽ, càng không hay cậu đã nghe thấy tất cả. Tống Dục đã ngăn không cho cậu ra ngoài, hóa ra đây là cách tốt nhất để giữ lại thể diện cuối cùng cho cậu.

Trên xe taxi Tống Dục vẫn luôn im lặng, có vẻ anh đang không vui.

Nhạc Tri Thời sở hữu một siêu năng lực vô cùng kỳ diệu, đó là có thể dò trúng tâm trạng của Tống Dục. Chuyện này không dễ đâu vì mặt anh lúc nào cũng lạnh tanh, tính cách lại ghét nhiều lời khiến người ta khó lòng nhận ra sự thay đổi về cảm xúc. Ngoại trừ Nhạc Tri Thời.

Nhưng họa chăng cũng là do thời tiết.

Đầu xuân thành phố trong trẻo xanh um, sắc xanh ngoài cửa sổ phản chiếu lên gò má Tống Dục. Anh nhìn kính chắn gió bằng thủy tinh trước mặt, nhớ đến dáng vẻ Nhạc Tri Thời yếu ớt trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt cùng trong đôi mắt đong đầy sự luống cuống.

Từ nhỏ đến lớn, Nhạc Tri Thời chưa từng gặp phải những người hay những việc quá phức tạp. Đôi khi cậu đơn giản đến mức hoàn toàn xa lạ với thế giới này, cậu trực tiếp đặt câu hỏi, trực tiếp bộc lộ và thể hiện cảm xúc, nhưng càng “trực tiếp” như vậy thì lại càng vô hại, giống như ngọn lửa xù lông mang theo sự sáng trong cùng nhiệt độ mềm mại.

Tống Dục muốn nói gì đó, luôn cảm thấy mình nên nói gì đó.

Nhạc Tri Thời lấn về phía Tống Dục, cánh tay dán sát vào tay anh, mu bàn tay cũng vô tình chạm nhau.

Nếu là ngày thường Tống Dục sẽ nói: dựa gần anh như vậy làm gì? Hoặc quay sang liếc cậu. Cũng có thể không làm gì cả, tiếp tục ngằm phong cảnh ngoài cửa sổ.

Nhưng lần này thì khác, Tống Dục đang vô cùng tức giận trong mắt Nhạc Tri Thời đã vô tình nắm lấy bàn tay đang chạm vào mình, không nói gì cả cũng không quay đầu.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay đã nói lên hết thảy.

Đột nhiên, Nhạc Tri Thời nghĩ đến Kẹo Đường.

Cậu rất hối hận khi mình tham gia trại đông năm đó, cậu muốn tận mắt chứng kiến ​​cảnh Tống Dục nhặt Kẹo Đường, có phải đêm ấy cũng giống như lúc này không? Chẳng cần nói lời nào, chỉ cầm móng vuốt của nó thôi.

Sau đó Kẹo Đường sẽ ngoan ngoãn theo anh về nhà.

***

Lúc về nhà, Nhạc Tri Thời làm bài tập đến tận 9h50 mới xong, cả người mệt lừ. Trong bữa cơm chiều Nhạc Tri Thời ăn khá ít nên giờ hơi đói bụng rồi, cậu muốn xuống lầu tìm gì đó bỏ bụng. Trong nhà thiếu gì thiếu, chứ riêng đồ ăn thì chẳng thiếu bao giờ.

Nhạc Tri Thời lượn vào nhà bếp, tính mở tủ lạnh lại nom thấy một tờ giấy Lâm Dung dán ở cửa, ghi: [Bánh mì cuộn hương quế ở trong lò, trước khi ăn nhớ hâm nóng nha!]

Thế là cậu bỏ qua tủ lạnh mà đến bên cạnh lò nướng, vì lười hâm nên lấy bánh mì ra ăn luôn. Hên nó vẫn còn nóng, chắc anh hâm rồi nhỉ?

Trên bánh mì cuộn hương quế được rải một lớp đường rất thơm, Nhạc Tri Thời đứng trong bếp thong thả ăn, tuy xung quanh không có nhiều đồ đạc nhưng cả người cậu lẩn trong góc, bị tủ lạnh che khuất.

Ăn hết bánh mì, Nhạc Tri Thời cảm thấy chưa đủ nên lấy thêm cái nữa, vừa mới cắn một miếng thì nghe thấy tiếng mở cửa, là Lâm Dung và Tống Cẩn trở về.

Cậu đang định đi ra, nhưng hình như Lâm Dung đang rất tức giận: “Thực sự em nhịn đủ rồi. Em nói với anh sau này có qua nhà anh cả ăn cơm thì đừng rủ em nữa, em không đi đâu. Toàn ăn cục tức thôi chứ ăn cơm gì?”

Giọng Tống Cẩn có chút bất lực: “Em nguôi giận đi, coi mặt tức đỏ bừng lên rồi kìa.”

“Đó là do má em hồng!” Lâm Dung ném túi xách lên sô pha: “Ba bị ngã, ngay cả bệnh viện tốt một chút cũng không chịu đưa ba đi nữa, toàn đợi vợ chồng mình tới để đóng tiền viện phí. Vậy là sao chứ? Ba bị té chẳng lẽ bọn họ không đau lòng chút nào hả? Lớn tuổi lỡ té có chuyện gì rồi sao? Tức muốn chết vậy đó.”

“Còn chị dâu nữa, mỗi lần nghe chị ta nói chuyện em đều điên cả người, mồm lúc nào cũng tiền tiền tiền. Làm như chúng ta nợ bọn họ mấy trăm triệu vậy.”

Tống Cẩn giúp vợ bóp vai: “Tính chị ấy trước giờ là vậy rồi, em đừng so đo làm gì.”

Nhạc Tri Thời không biết vì sao mình lại không ra ngoài, có lẽ do những chuyện trải qua lúc ban ngày khiến cậu vô thức thu mình ở phía sau tủ lạnh.

“Cả đứa con dâu mới cưới của nhà họ nữa, lúc ăn cơm, trong miệng nói toàn là…”

Tống Dục nghe thấy tiếng động nên đi xuống lầu, thấy mẹ tức giận cũng không hỏi nhiều, nhưng cái nồi ấy vẫn cứ rơi úp vào đầu anh.

“Tống Dục!”

Nghe thấy mẹ gọi mình, Tống Dục dừng ở cầu thang nhìn bà.

“Mẹ nói cho con biết, sau này mà con tìm đứa con dâu như vậy về nhà, mẹ đánh gãy chân con!”

Đối với lời hăm dọa của mẹ, Tống Dục cũng không phản ứng gì mà tiếp tục bước xuống lầu.

Lâm Dung nói tiếp: “May mà mấy người đó không nói trước mặt Nhạc Nhạc, không thì tôi sẽ không để yên đâu.”

Nhạc Tri Thời nghĩ bụng, thật ra con nghe hết trơn rồi mẹ ơi!

Giọng Lâm Dung chợt nhỏ lại, nhuốm đầy sự đau lòng: “Em nghe bọn họ bàn tán về Nhạc Nhạc mà khó chịu. Cái gì mà cẩn thận nuôi ong tay áo, đây là lời con người nói sao? Mấy năm qua em đã coi thằng bé như con đẻ của mình, anh nghĩ mà xem, thằng bé theo chúng ta từ lúc còn nhỏ xíu, vất vả lắm mới nuôi lớn được từng nầy.”

“Chứ còn sao nữa?” Tống Cẩn thở dài: “Mỗi lần thằng bé sinh bệnh là em đều khóc cả.”

“Hôm nay em thật sự rất bực. Nghe bọn họ phán xét, rồi nghĩ đến một ngày Nhạc Nhạc trưởng thành sẽ rời xa mình, mới nghĩ vậy thôi em đã thấy khó chịu rồi.” Lâm Dung nói xong thì quay sang Tống Cẩn: “Ngày trước thằng bé gọi em là mẹ, em nghe mà mát lòng.” Bà đánh chồng vài cái: “Đều tại anh, không cho thằng bé gọi em như vậy.”

Tống Cẩn mỉm cười nắm lấy tay bà: “Thế thì lời cho em rồi, tự nhiên có thêm một bảo bối nhỏ gọi mình là mẹ. Nhưng em có nghĩ đến cảm nhận của con trai mình và Olivia chưa?”

Tống Dục đi ngang qua tỏ vẻ không muốn tham gia vào chuyện này, đến nhà bếp tìm nước uống. Kẹo Đường không biết từ đâu chạy ra quấn lấy chân anh, lắc mông đòi ôm.

Lâm Dung thở dài: “Thật đáng tiếc, anh nói xem sao Nhạc Dịch không sinh một đứa con gái cho chúng ta nhỉ? Nếu Nhạc Nhạc là con gái thì tốt rồi, vừa ngoan vừa xinh đẹp, bây giờ tìm đâu ra cô gái tốt như thế, cưới luôn về nhà chúng ta làm dâu, có phải tốt hơn cái thứ cùng ăn cơm hôm nay gấp trăm lần không?”

Lâm Dung giỡn nhây dòm Tống Dục: “Đúng không hở Tiểu Dục?”

Tống Dục đưa lưng về phía hai người, lạnh nhạt bỏ lại một câu: “Ba mẹ vui là được rồi.”

Anh lười biếng đi tới mở tủ lạnh lấy lon soda đá rồi đóng lại, không ngờ trông thấy Nhạc Tri Thời đang cầm nửa miếng bánh mì cuộn mình trốn ở trong góc.

Nhạc Tri Thời mở to mắt nhìn anh, có chút xấu hổ nhe răng cười ngốc nghếch.

Tống Dục còn chưa uống nước đã bị sặc dữ dội.

__________________

Tác giả có lời muốn nói:

Nhạc Nhạc: ‘Ba mẹ vui là được rồi’ là có ý gì hở?

 

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x