Tieudaothuquan

Kỳ thi tuyển sinh đã gần ngay trước mắt, dù lớp 9 hay lớp 12 đều đang trải qua cuộc sống gần như tu hành. Lớp Tống Dục ở ngay phía đối diện nên mỗi ngày Nhạc Tri Thời đều ở phòng tự học ôn tập đến khuya, cậu đợi Tống Dục tan học rồi cùng nhau trở về nhà.

“Đến Bắc Kinh tham gia huấn luyện?” Xe đạp lạng lách trên đường, Nhạc Tri Thời lập tức cầm chặt tay lái để giữ cân bằng: “Khi nào anh đi?”

“Ngày mốt.”

“Ơ nhanh thế ạ! Ngày mốt đã đi rồi sao?”

“Ừ.”

“Vậy… huấn luyện Olympic mất bao lâu ạ?”Nhạc Tri Thời cố gắng che giấu tâm trạng buồn bã của mình.

“Một tháng.” Tống Dục nói xong, miệng hãy còn mấp máy, Nhạc Tri Thời biết anh vẫn còn muốn nói gì đó nhưng cho đến khi bọn họ về tới nhà, anh vẫn không nói câu nào cả.

Sáng ngày hôm ấy, trong khi các thực tập sinh đang tập trung trước cổng trường đợi xe đến đón đi Bắc Kinh thì Nhạc Tri Thời có tiết Tiếng Anh, không thể đi tiễn Tống Dục. Lúc tan học, cậu nằm cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài rất lâu, cổng trường vắng tanh chẳng còn một ai.

Đội tham gia huấn luyện Olympic được lựa chọn rất khắt khe, cả trường Bồi Nhã cũng chỉ có hai người, một trong số đó chính là Tống Dục.

Tưởng Vũ Phàm vừa hay đi đến, vỗ vỗ vai cậu: “Này, tớ nghe nói anh cậu được chọn tham gia huấn luyện Olympic hả? Ai cũng nói nếu được chọn thì sẽ tuyển thẳng vào Đại học T, thật hay giả vậy?”

“Tớ không biết nữa.” Nhạc Tri Thời nằm đó, giọng ủ rũ chán nản.

Một tháng sẽ qua nhanh thui. Cậu tự an ủi bản thân.

Xe ô tô là do Bộ Giáo Dục điều đến, xuất phát từ Bồi Nhã, trên đường dừng lại ở trường cấp 3 Tĩnh Kiệm để đón học sinh khác. Tống Dục đeo tai nghe nhắm mắt dựa người bên cửa sổ, đột nhiên bị ai đó vỗ vai khiến anh mở choàng mắt ra.

“Hi!”

Nụ cười lộ ra cái răng khểnh trông cực kì chói mắt.

Tống Dục lấy một bên tai nghe xuống, anh ngẩng đầu nhìn Hạ Tri Hứa, nhếch mép không nói lời nào. Hạ Tri Hứa để túi đồ sang bên, ngồi vào vị trí trống bên cạnh Tống Dục, bẻ tay rồi bóp chân: “Mệt chết mình rồi. Biết vậy sáng nay ăn nhiều hơn chút.”

“Ai bảo cậu mang nhiều đồ chi.”

“Còn không phải do quàng hậu nương nương nhà mình sao?”

Đúng là người mẹ nào trên đời này cũng giống nhau mà.

“Sắp vào trại rồi, nghe đồn quản lý nghiêm lắm, thề là chán ngắt luôn.” Hạ Tri Hứa nói đã rồi nhìn Tống Dục, thở dài thườn thượt: “Cũng may có cậu ở đây, một tháng này không đến nỗi cô đơn lắm.”

Tống Dục nghịch tai nghe không dây: “Có tớ thì cũng vô ích thôi.”

Nghe anh nói toẹt móng heo như thế, Hạ Trí Hứa chột dạ: “Mình không hiểu cậu đang nói gì cả.”

“Thế à?” Tống Dục nhướng mày.

“À cái gì mà à? Cái tên kì cục này.”

Sự gian khổ của thực tập sinh tham gia huấn luyện nặng đô hơn học sinh lớp 12 rất nhiều, số lượng bài tập và cường độ ôn luyện gấp mấy lần bình thường. Học tập với cường độ cao khiến học sinh có thể phát huy tối đa năng lực, nhưng như vậy sẽ vô cùng mệt mỏi và mất sức.

Mười giờ tối mỗi ngày Nhạc Tri Thời đều nhắn tin cho Tống Dục, nhưng cậu nhắn y như mẹ nhắn tin cho con trai vậy, kiểu: Buổi tối anh đã ăn gì vậy? Anh ngủ có ngon không? Anh có mệt không?”

Nhưng mẹ thì còn chờ con trả lời, mà Nhạc Tri Thời thì không cần luôn, tự cậu nhắn cho anh và chưa bao giờ cầu hồi đáp. Đôi khi cậu sẽ gửi bức ảnh đám mây hình con cá mà mình chụp được trên đường đi học, hoặc cậu sẽ gửi bài kiểm tra được điểm cao, chỗ điểm số còn có hiệu ứng phát sáng đặc biệt, thỉnh thoảng sẽ là vài loại nước ngọt có gas hương vị mới.

Mấy ngày đầu tham gia huấn luyện, thầy quản lý cực kỳ nghiêm, không cho mang theo điện thoại mà phải bỏ lại ở ký túc xá, đã ba ngày Tống Dục chưa rờ tới cái điện thoại. Sau thời gian dài Tống Dục mới xem được tin nhắn, trong lòng anh có chút xấu hổ vì rep trễ.

Ngày thứ tư khoảng 10h30 tối Tống Dục trở về ký túc xá, anh nằm trên giường, tuy rằng rất mệt nhưng vẫn mở điện thoại check tin nhắn của Nhạc Tri Thời, tiếc là không có tin nào cả. Cứ thế anh ôm điện thoại ngủ quên lúc nào không hay, chẳng biết qua bao lâu thì giật mình tỉnh giấc, anh nhíu mày mở điện thoại.

[Nhạc Tri Thời: Đã chia sẻ một hình ảnh]

Tấm ảnh màu trắng chói mắt, anh cố chống lại cơn buồn ngủ để nhìn rõ bức ảnh hơn, mới phát hiện đó là cánh tay của Nhạc Tri Thời, phía trên còn có một vùng da ửng đỏ.

Tống Dục bất chợt tỉnh táo hẳn.

[Anh Tiểu Dục: Em bị làm sao đấy?]

Sau vài giây, đối phương gửi đoạn tin nhắn thoại: “Hôm nay Tưởng Vũ Phàm mua Oden* ở siêu thị mới ở gần trường, em chỉ ăn vài viên nào ngờ người bán không có tâm, cho rất nhiều bột mì vào bên trong.” Giọng cậu hơi tức giận.

*Oden là một món ăn phục vụ trong nồi của Nhật Bản, gồm một số nguyên liệu như trứng luộc, daikon, konjac, và chả cá đã chế biến được hầm trong nước dùng dashi nhạt có vị nước tương. Thành phần sẽ thay đổi theo từng khu vực và giữa mỗi hộ gia đình. Karashi thường được sử dụng làm gia vị.

Nhạc Tri Thời rep cực nhanh, mà giọng thì ỉu xìu: “Không phải em cố ý đâu, nhìn mấy cái viên trắng trắng trông có vẻ rất ngon nên em tưởng nó là cá viên xay nhuyễn như mấy tiệm khác.”

Sau khi nghe xong điện thoại, Hạ Tri Hứa quay lại phòng, trông thấy Tống Dục có gì đó là lạ mà dựa vào mép giường, tay còn cầm điện thoại gõ chữ rất nhanh. Hứa Tri Hứa thoáng kinh ngạc, bình thường tên này lúc nào cũng tiết kiệm sức lực, hoạt động duy nhất chính là đi ngủ, nom chẳng khác gì người máy chỉ biết làm việc và nghỉ ngơi cả.

Nhưng đôi lúc Tống Dục lại rất khó hiểu, ví dụ khi ăn cơm ở căn tin khu huấn luyện, bình thường là cứ cắm đầu ăn một mạch rồi đứng dậy bỏ đi, chẳng thèm ừ hử với ai câu gì. Vậy mà hôm qua TV ở căn tin chiếu One Piece, Tống Dục lại ngẩng đầu lên xem vài phút.

Thật là thú vị mà, hoá ra bên dưới dáng vẻ cục súc ấy là một tâm hồn thiếu niên nhiệt huyết với thế giới.

Tống Dục không chú ý bạn cùng phòng đã về, anh nhanh chóng soạn tin nhắn rồi nhấn gửi đi.

[Anh Tiểu Dục: Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em phải hạn chế ăn đồ bán bên ngoài, có thể đừng ăn thì càng tốt, lúa mì là nguyên liệu phổ biến nên nếu bị dị ứng với nó sẽ rất khó phòng tránh, em có còn nhỏ nhắn gì đâu mà anh bảo hoài không nghe?]

[Nhạc Tri Thời: Em biết rồi anh ơi!!!]

Cậu gửi thêm nhãn dán hình chú cún đang khóc.

Hạ Tri Hứa lau tóc vài cái, ngồi xuống giường đối diện, càm ràm với Tống Dục: “Cậu còn biết tán dóc cơ à, hổng ngờ luôn á, còn tưởng cậu bế quan tu luyện rồi mà giờ còn ngồi dậy nhắn tin tám nhảm.”

Hạ Tri Hứa cố ý kéo dài hai chữ “Ngồi dậy.”

Tống Dục rời mắt khỏi màn hình điện thoại, chả thèm nhìn Hạ Tri Hứa mà bắt đầu khịa : “Nào bằng cậu được, mỗi lần gọi điện thoại đều cả tiếng đồng hồ mới xong, ngày nào ăn món gì cũng phải báo cáo. Sao, yêu đương rồi chứ gì?”

Hạ Tri Hứa đang cầm cốc nước uống, suýt nữa thì phun ra ngoài.

Cú phản dame này hơi bị độc nhe…

“Ai? Ai yêu đương cơ? Yêu đương là cái giề? Có ăn được khum?”

“Chột dạ chi cho cực vậy?”

Điện thoại lại rung, Tống Dục cúi đầu nhấn mở khoá.

[Nhạc Tri Thời: Anh Tống Dục, em nhớ anh.]

“Cậu chột dạ thì có, lời tớ còn thật hơn vàng đấy.” Hạ Tri Hứa tắt đèn, nghiêng người nằm xuống: “Đi ngủ.”

Vừa nói xong thì Hạ Tri Hứa phát hiện, trong bóng tối Tống Dục ngơ ngác nhìn vào màn hình điện thoại, biểu tình của anh đang biến hóa một cách vi diệu.

Anh ta nghi ngờ bản thân có phải nhìn lầm rồi không?

Hạ Tri Hứa trùm chăn, dòm lom lom Tống Dục: “Này, cậu đang cười à? Tính hù người ta hả ba?”

Chưa kịp trả lời màn hình đã tự động khoá, nguồn sáng duy nhất trong phòng cũng biến mất theo.

“Cậu nhìn nhầm rồi.” Tống Dục chối.

“Sao mà nhầm được, mới lúc nãy tớ thấy rõ ràng mắt cậu cười híp híp kìa. Hiện tượng lạ nghìn năm có một đó, ối giồi ôi!”

“Cậu nói lắm thế?”

“Tớ nói lắm hồi nào. À, tớ biết rồi nha, người đang yêu đương là cậu phải không? Mới nãy là đánh phủ đầu tớ chớ gì?”

“Không có.” Giọng Tống Dục rất quyết đoán.

Hạ Tri Hứa thấy có gì đó sai sai nhưng trực giác mách bảo nếu còn nói tiếp, thì bản thân anh ta cũng sẽ bị kéo vào luôn. Thế là quay phắt người, trừng mắt nhìn trần nhà tối đen như mực: “Vậy cũng tốt, mình cũng không có.”

Trong bóng đêm, anh ta lại nghe thấy tiếng gọi của Tống Dục.

“Hạ Tri Hứa.”

“Sao vậy?”

“Có ai nói cho cậu biết, đôi khi cậu còn đần đến mức chẳng giống một học sinh top đầu chưa?”

Hạ Tri Hứa: “…”

Kể từ ngày đó, Nhạc Tri Thời mỗi ngày đều sẽ nhận được tin nhắn trả lời của Tống Dục, cho dù là muộn thế nào đi nữa cậu vẫn đợi. Lúc ngủ cũng không dám bật chế độ im lặng, vì cậu sợ bỏ lỡ tin nhắn của anh.

Nhạc Tri Thời sợ nhất là bị âm thanh tin nhắn đánh thức, nhưng hiện tại chỉ cần rung một cái thì dù cậu đang rất buồn ngủ cũng lập tức tỉnh táo kiểm tra điện thoại ngay. Nhưng lắm lúc chỉ là tin nhắn rác của vài công ty bảo hiểm, hoặc công ty chứng khoán thôi.

Nhìn thấy bức ảnh Quả Quýt và Kẹo Đường đánh nhau do Nhạc Tri Thời gửi, Tống Dục trả lời bằng một dấu chấm hỏi. Nhạc Tri Thời gửi bức ảnh ăn đêm, anh sẽ gửi lại một bài báo về tác hại của việc ăn đêm, có lúc cậu cũng gửi những bài tập mình không biết làm, chỉ vài phút sau cậu đã nhận được bức ảnh chụp lời giải.

Nhạc Tri Thời thấy Tống Dục chẳng khác chi người máy cả, chỉ là thông minh hơn người máy chút thôi. Cậu chia sẻ với anh mọi chuyện trong ngày, sau đó nhận lại vài câu bình luận đánh giá đơn giản, khi cậu gặp khó khăn cần sự giúp đỡ, anh sẽ gửi ngay cách giải quyết vấn đề.

Nhưng như thế cũng rất tốt, có lẽ chính bản thân cậu cũng là một người máy nhỏ cô đơn, cần cùng Tống Dục tương tác hằng ngày mới có thể cảm nhận được chút cảm xúc. Khi đó bọn họ sẽ không bị bug trong chương trình nữa, cuộc sống tiếp tục vận hành theo đúng quỹ đạo.

“Cậu dựa dẫm vào anh trai quá rồi đó.” Căn tin rất đông người, Tưởng Vũ Phàm ngồi bên cạnh Nhạc Tri Thời, dòm đoạn tin nhắn mà cậu đang gõ: “Huấn luyện sắp kết thúc rồi.”

Nhạc Tri Thời mới gõ câu [Để em kể cho anh nghe…], thì nghe thấy lời Tưởng Vũ Phàm, cậu bất chợt ngẩn ngơ, quay đầu hỏi Tưởng Vũ Phàm: “Thật sao?”

Tưởng Vũ Phàm chỉnh lại đồng phục, nhích đến gần cậu, nói: “Đúng vậy, không phải còn mười ngày nữa sao? Tớ đã thay cậu tính hết cả rồi.”

“Không phải.” Nhạc Tri Thời hỏi lại: “Cậu thật sự nghĩ rằng tớ rất dựa dẫm sao?”

“Ờ, thì cũng có chút xíu.” Tưởng Vũ Phàm ăn thêm miếng mì xào, không dám nói thật lòng mình, đành thay đổi chủ đề: “Tên là mì xào thịt bằm, nhưng thịt bằm đâu? Căn tin này đúng là lừa đảo mà.”

Nhạc Tri Thời nào còn tâm trạng để ý chất lượng đồ ăn trong căn tin, cậu đã giác ngộ ra sự thích dựa dẫm của mình, thậm chí trở nên hoảng sợ vì điều đó. Cậu muốn xoá tin nhắn mình đang soạn trong khung chat, nhưng không cẩn thận bấm gửi đi mất.

[Nhạc Tri Thời: Để em kể cho anh nghe.]

Cậu vội vàng định thu hồi, không ngờ hộp thoại hiện lên một tin nhắn mới.

[Anh Tiểu Dục: Ừ.]

Nhanh vậy sao… Nhạc Tri Thời cân nhắc hồi lâu, một mặt thì quên mất bản thân định nói gì, còn mặt khác lại nghĩ cứ nói chuyện với anh như thế sẽ làm phiền anh, trước đó anh từng nói thời gian ngủ của anh rất ngắn.

Thế là Nhạc Tri Thời đành trả lời: không có gì đâu ạ.

Qua vài giây, điện thoại lại rung lên.

[Anh Tiểu Dục: ?]

[Anh Tiểu Dục: Vậy sao còn nhắn tin?]

Nhạc Tri Thời lần đầu tiên cảm thấy, Tống Dục thật ra không bận như anh nói. Đọc mấy câu hỏi Tống Dục gửi đến, cậu ngây ngô rep.

[Nhạc Tri Thời: Không có chuyện gì thì không thể nhắn tin sao ạ?]

Gửi xong cậu đọc lại một lần, chợt cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng chẳng rõ là không đúng chỗ nào. Nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng Nhạc Tri Thời vẫn phải nhờ Tưởng Vũ Phàm giúp đỡ.

Tưởng Vũ Phàm đọc xong thì híp mắt cười “Sao cậu giống cô vợ nhỏ đang giận dỗi thế hở? Lại còn ‘khum có chuyện thì khum thể gửi sao ạ?’ nữa chứ.” Tưởng Vũ Phàm dùng chất giọng cực kỳ lố để đọc lên: “Với tính cách của anh cậu, mà cậu cũng dám nhắn vậy hả?”

Hoá ra là vậy, khó trách cậu cứ thấy sao sao ấy. Nhưng nếu nói chuyện mặt đối mặt, giọng cậu sẽ không ngộ nghĩnh lố lăng như Tưởng Vũ Phàm đâu

Nhạc Tri Thời tính giải thích, không ngờ Tống Dục đã trả lời.

[Anh Tiểu Dục: Có thể.]

Có thể á?

Chuyện này lạ à nha, càng lạ hơn là cậu nhìn thấy trong khung chat của Tống Dục luôn hiển thị dòng chữ:

[Đối phương đang nhập tin nhắn…]

Đợi một hồi, vẫn chẳng thấy tin nhắn mới nào cả, Nhạc Tri Thời nghi ngờ có phải Tống Dục đang viết một bài văn tế để dạy dỗ cậu hay không, trong lòng lo lắng không thôi.

Cũng vào lúc này, bọn họ rời khỏi căn tin để chuẩn bị tiết tự học buổi tối, cuối cùng Nhạc Tri Thời nhận được một tin nhắn trước khi tắt máy.

[Anh Tiểu Dục: 10 giờ 15 phút tối có thể gọi điện cho anh, lúc ấy anh ôn tập xong rồi.]

[Anh Tiểu Dục: Nếu như em muốn.]

Hạ Tri Hứa bưng đĩa đồ ăn đi tới, thấy Tống Dục đang cúi đầu bấm điện thoại, còn tưởng rằng anh không mang điện thoại, bởi vì chỉ có căn tin với kí túc xá mới có tín hiệu.

Hạ Tri Hứa đặt đĩa đồ ăn xuống bàn cái cạch, Tống Dục ngẩng đầu, mặc dù biểu cảm trên mặt thay đổi rất nhỏ, nhưng Hạ Tri Hứa vẫn có thể ít nhiều đoán ra nét chột dạ.

“Chậc, coi cái mặt bị bắt quả tang kìa!”

Tống Dục úp điện thoại để xuống bàn, cúi đầu thản nhiên ăn hoành thánh: “Cậu nhàm chán đến mức, ngồi phân tích biểu cảm trên mặt tớ để giải trí à?”

“Ôi giồi ôi, thế mà tôi vinh hạnh được ngài hỏi câu dài vậy ha?” Hạ Tri Hứa cười như được mùa, lộ ra cái răng khểnh kiêu ngạo: “Tớ tò mò quá à, rốt cuộc là ai mà khiến cho cậu tán dóc hăng say vậy? Đừng nói với tớ, cái đồ liệt dây thần kinh mặt cậu lại thích yêu trên mạng nha?”

“Tớ không có tán dóc.” Tống Dục phủ nhận: “Chỉ xem tin trên Weibo thôi.”

Lời vừa dứt thì điện thoại anh liên tục vang lên tin nhắn mới, hết tin này đến tin khác khiến cái bàn cũng bất lực mà rung theo.

Cực kỳ không nể mặt chủ.

Tống Dục không chút xấu hổ, bình tĩnh cầm điện thoại mở WeChat ra.

[Nhạc Tri Thời: Thật vậy sao ạ?]

[Nhạc Tri Thời: Em muốn gọi cho anh!! Rất muốn gọi luôn!!!!]

[Nhạc Tri Thời: Tối nay được không anh? Tối nay em chỉ muốn gọi cho anh thôi!]

[Nhạc Tri Thời: Mỗi ngày đều có thể gọi sao ạ? Em thề chỉ nói một chút thôi, tuyệt đối sẽ không làm phiền anh đâu.]

[Nhạc Tri Thời: Xin anh đó ]

Hạ Tri Hứa không nhịn được mà bật cười: “Weibo của cậu có chuyện gì mà tin nhắn tới tấp vậy? Có phải idol nào đó công khai chuyện tình cảm không?”

Hạ Tri Hứa cũng móc điện thoại: “Để mình vào xem cái nào.”

Tống Dục cảm thấy gân xanh hai bên huyệt thái dương giật tăng tăng.

Bây giờ anh thấy hối hận rồi, hối hận vì lo Nhạc Tri Thời giận mà đề xuất chuyện gọi điện thoại.

“Không giỡn nữa.” Hạ Tri Hứa đặt điện thoại xuống rồi ăn tiếp: “Cậu khai lẹ đi.”

Điện thoại lại rung tiếp, Hạ Tri Hứa thừa cơ trêu ghẹo: “Nhìn xem, để người ta đợi đến sốt cả ruột rồi kìa.”

Tống Dục cũng lười đôi co với Hạ Tri Hứa, anh cúi đầu tiếp tục đọc tin nhắn.

[Nhạc Tri Thời: Anh Tống Dục, bây giờ anh đang được nghỉ hả? Chúng ta có thể nói chuyện trong 1 phút được không ạ? Em muốn nghe giọng anh, được không anh?]

Hạ Tri Hứa nhìn bát hoành thánh chưa ăn hết, sau đó cầm điện thoại đi ra trước căn tin. Dường như biết được bí mật động trời, anh ta vội gửi cho Hứa Kì Sâm một tin nhắn.

[Tri Hứa: Để mình nói cho cậu nghe, Tống Dục đang yêu qua mạng đó!]

______________

Lời tác giả:

Tống Dục nhìn tin nhắn đến – [Nhạc Tri Thời: Không có chuyện gì thì không thể nhắn tin sao ạ?]

Nội tâm Tống Dục: Em ấy giận rồi sao? Hình như rất tức giận ấy. Thôi xong, mình làm em ấy tức giận rồi!

Hạ Tri Hứa: Cái tên liệt cơ mặt đang bận cái mô gì vậy chứ?

 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x