Tieudaothuquan

Sau kỳ tuyển sinh đại học, cuộc sống của Tống Dục vẫn đơn giản nhàm chán như trước.

Mỗi sáng anh dậy sớm, xách cặp đến thư viện tỉnh ngồi cả ngày, chiều về ăn cơm, buổi tối không làm gì sẽ ở trong phòng chơi game, nhàm chán đến mức không giống nếp sống sinh hoạt của thằng con trai 18 tuổi.

Ở lứa tuổi 15, con trai vô cùng hiếu động và ham chơi nhưng Nhạc Tri Thời không quan tâm mấy, cậu dồn tất cả thời gian cho việc học. Kỳ thi cấp ba ngày càng đến gần, Nhạc Tri Thời cũng như bao học sinh khác, cực kỳ khẩn trương lo lắng không yên.

Mà nhà họ Tống, quan tâm săn sóc chuyện thi cử của Nhạc Tri Thời hơn lúc Tống Dục thi nhiều. Ðể thuận lợi cho việc đưa rước, Lâm Dung đã tìm hiểu đường đi, bà lên thực đơn cho Nhạc Tri Thời để tránh tình huống dị ứng thức ăn hay đau bụng không tiêu.

Mỗi lần kiểm tra thức ăn trong thực đơn, Tống Dục đều bị ép ăn thử. Anh rõ ràng là con ruột mà bị đối xử như con chuột bạch thử đồ ăn, còn không có quyền phản kháng.

Vào đêm trước ngày thi, Nhạc Tri Thời tan học về sớm, Lâm Dung đưa cho cậu một danh sách rất dài, bắt cậu cơm nước xong phải kiểm tra lại để tránh quên những đồ dùng cần thiết. Nhạc Tri Thời cảm thấy mọi người đã lo lắng quá rồi nhưng ngay cả Tống Cẩn, người luôn theo đạo Phật cũng cho rằng sự lo lắng này là rất cần thiết.

Cả nhà chỉ có Tống Dục là tỏ ra không quan tâm đến kỳ thi của Nhạc Tri Thời.

Sự tương phản rõ rệt này, khiến Nhạc Tri Thời cảm thấy hơi chạnh lòng.

Cậu cảm thấy Tống Dục không quan tâm đến mình, nhiều như cậu quan tâm đến anh.

Ăn xong, cậu bị Lâm Dung thúc giục lên lầu tắm rửa: “Hôm nay con nhất định phải ngủ sớm, biết không? Ngủ thật ngon đấy, dì không nói đùa đâu.”

Nhạc Tri Thời gật đầu đứng dậy, chuẩn bị lên lầu thì nghe dì Lâm Dung ghẹo Tống Dục: “Tiểu Dục, sao ngày nào cũng chạy tới thư viện thế? Có phải hẹn hò với cô gái nào không?”

Mặt Tống Dục không chút thay đổi, trả lời: “Mẹ có thể theo dõi con.”

“Thật nhàm chán mà.” Lâm Dung đặt chén đũa vào máy rửa chén: “Mẹ chỉ thấy lạ thôi, con cũng đã lớn rồi, ở trường học nhiều năm như vậy lẽ nào không thích ai sao?”

Tống Dục im lặng, từ vẻ mặt cho thấy anh lười để ý đến tâm lý buôn chuyện của mẹ.

Lâm Dung tự động coi đây là một lời thừa nhận, bà thở dài nói: “Con chẳng giống mẹ chút nào. Hồi tiểu học, mẹ từng thích một bạn nam đó.”

Nhạc Tri Thời bước lên lầu trở về phòng ngủ, Lâm Dung đã để sẵn đồ ngủ của cậu trên giường.

Chẳng hiểu sao những lời trêu ghẹo Tống Dục của Lâm Dung cứ vang lên trong tâm trí, khiến lòng cậu cứ nao nao. Nhạc Tri Thời vào phòng tắm cởi quần áo, nước từ trên đầu chảy xuống làm ướt sũng tóc và lông mi, mọi thứ trước mắt đều trở nên trắng xóa, cậu tưởng tượng ra cảnh Tống Dục gặp một cô gái nào đó ở thư viện, cùng với mô típ cũ rích như hai người tình cờ gặp nhau ở hai bên giá sách, tình cờ thích cùng một cuốn sách, tình cờ đưa tay lấy cuốn sách đó

Cốt truyện này thường xuất hiện trong tiểu thuyết thiếu nữ, nhưng Nhạc Tri Thời chẳng hề thích nó chút nào.

Cậu cũng không thích cả cô gái khiến Tống Dục đến thư viện, cho dù người đó có thể không tồn tại.

Ý nghĩ xấu xa này vừa xuất hiện đã bị tiếng gõ cửa đánh tan như bọt xà phòng, Nhạc Tri Thời lau mặt, tắt nước.

“Ai vậy ạ?”

“Là anh.” Giọng Tống Dục khẽ vang: “Em đang tắm à? Vậy lát nữa anh quay lại.”

“Em tắm xong rồi!”

Nhạc Tri Thời vội lau sạch nước trên người, tùy tiện chà tóc vài lần rồi bước khỏi chỗ vòi sen, nhưng cậu không tìm thấy quần áo ngủ ở giá treo.

Bình thường cậu luôn móc nó trên giá mà.

Tống Dục đứng chờ ở cửa. Đột nhiên cửa phòng tắm bị mở một khe nhỏ, anh còn tưởng Nhạc Tri Thời sẽ bước ra nhưng ai ngờ chỉ thấy một cánh tay trắng nõn còn vươn hơi nước thò ra vẫy vẫy. Tống Dục không thể không đi tới, anh muốn xem rốt cuộc cậu đang làm gì, chẳng qua vừa đến cửa vạt áo đã bị Nhạc Tri Thời túm lấy.

Cách Nhạc Tri Thời túm áo anh vô cùng chuẩn, y chang cái máy được điều khiển bởi bàn tay của người thợ đào vàng lành nghề, bắt chuẩn từng hòn vàng. Sau đó như phát hiện có gì đó không ổn, Nhạc Tri Thời vội rụt tay về.

“Em đang làm gì vậy?”

“Em…” Nhạc Tri Thời nấp sau cửa, hé đôi mắt cùng cần cổ dính đầy nước và nửa xương quai xanh: “Em quên lấy quần áo, nó có ở trên giá ngoài cửa không ạ?”

Tống Dục thôi không nhìn nữa, liếc xung quanh: “Không có.”

Nhạc Tri Thời đột nhiên nhớ ra: “Ở trên giường! Anh lấy giúp em với.”

Tống Dục bước đến lấy đồ ngủ đưa cho cậu, sau đó đứng cạnh bàn học chờ cậu mặc đồ.

Nhạc Tri Thời vừa tắm xong nên cả người toàn là hơi nước, tóc vẫn còn ướt. Đôi chân trần giẫm lên sàn nhà, rõ ràng hai người chỉ hơn nhau một cái đầu nhưng Tống Dục luôn cảm thấy, trên người cậu luôn có một sự hồn nhiên rất khó để miêu tả.

Tống Dục biết đôi khi mọi người kết bạn với nhau, đều dựa theo kỳ vọng của bản thân với người đó. Những kỳ vọng ấy chính là hình mẫu lý tưởng trong lòng muốn gửi gắm vào đối phương, nó có thể hữu hình hoặc vô hình, chẳng hạn như tốt bụng, xinh đẹp và hồn nhiên.

Anh hiểu rõ điều này, nhưng vẫn khẳng định Nhạc Tri Thời thật sự hồn nhiên.

“Anh tìm em có chuyện gì ạ?” Nhạc Tri Thời ngước nhìn anh, trên lông mi còn dính nước tựa như giọt sương mai đọng trên lá cây.

Lúc này Tống Dục mới nhớ tới mục đích của mình, anh bước ra cửa lấy hộp giấy nhỏ đặt xuống sàn chỗ Nhạc Tri Thời đứng: “Anh đã sắp xếp lại các tài liệu lúc thi xong, vài ghi chú em có thể dùng, giữ lại mà tham khảo.”

Nói xong, anh cúi đầu móc trong túi hai thứ đưa cho cậu, một là bùa hộ mệnh Nhạc Tri Thời tặng anh hôm trước, cái khác là một cây bút.

“Ðây là bút anh thường dùng nhất. Rất dễ viết, em có thể dùng làm bút dự phòng.” Điều cần nói đều đã nói xong, Tống Dục bảo cậu ngủ sớm rồi xoay lưng chuẩn bị về phòng.

Nhạc Tri Thời vội hỏi: “Đây là gì vậy ạ?”

Tống Dục vừa quay lại đã thấy Nhạc Tri Thời ngồi xổm dưới đất, trên tay cầm cuốn sổ da handmade, khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh.

“Cái này… Anh mua lâu rồi nhưng chọn nhầm nên chưa từng sử dụng.”

“Anh mua ở đâu vậy? Chất lượng giấy vẽ rất tốt! Anh cho em thật sao ạ?” Nhạc Tri Thời ôm cuốn sổ đứng dậy.

Tống Dục mất tự nhiên ừ đại, xoay người bỏ đi.

Nhạc Tri Thời cảm thấy dáng vẻ này của anh có hơi quen.

Giống như con mồn lèo Quả Quýt đỏng đảnh, rõ ràng rất thích được vuốt lông nhưng mỗi lần bị vuốt đều giả bộ ghét bỏ phát ra tiếng càu nhàu từ trong cổ họng.

Một tay Nhạc Tri Thời cầm cuốn sổ, tay kia cầm bùa hộ mệnh và cây bút anh cho, cúi đầu ngắm thật kỹ. Mặt trước tấm bùa không có gì cả, vẫn y như lúc cậu tặng anh, mãi đến khi lật xem mặt sau phát hiện có dòng chữ vô cùng đẹp do Tống Dục viết bằng bút lông.

“Chúc em mọi việc thuận lợi.” Cậu đọc thầm.

Vốn nghĩ anh sẽ viết câu gì đó, cổ vũ cậu trong kì thi thôi. Nhưng câu này không chỉ gói gọn trong kỳ thi, mà anh ấy còn hy vọng cậu sẽ thuận buồm xuôi gió cả đời.

Nhạc Tri Thời mãn nguyện ôm lấy đồ anh tặng, ngã người xuống chiếc giường êm ái.

Trái tim cậu cũng chìm theo.

Đến ngày thi chính thức, Nhạc Tri Thời cảm thấy thoải mái hơn so với tưởng tượng, đề thi cũng không phức tạp như đề thi thử, môn Toán hơi khó nhưng hai câu cuối cậu lại trúng tủ, vì hồi ôn thi Tống Dục từng sửa bài và giảng cách giải nên cậu cực kỳ ấn tượng với hai câu hỏi này.

Mà điều quan trọng nhất là cây bút Tống Dục cho cậu đã đóng vai trò rất lớn. Mấy cây bút cậu mang theo viết không ổn lắm, chất lượng cũng tệ.

May mắn là có cây bút của anh trai.

Sau nhiều lần kiểm tra bài thi, Nhạc Tri Thời cảm thấy mình đã làm tốt nên tâm trạng khá thoải mái. Khi sắp hết giờ, cậu vẫn nghiêm chỉnh kiểm tra lần nữa rồi mới nộp bài.

Bên ngoài phòng thi nắng chói chang, Lâm Dung đang cầm dù trông thấy Nhạc Tri Thời bước ra thì chạy tới dẫn cậu vào trong xe.

“Cục cưng nóng không, mau lên xe ngồi điều hòa nào.”

Nhạc Tri Thời mở cửa xe, trời nắng nóng cháy da nên dù nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ Tống Dục sẽ đến đón mình. Nhưng bây giờ anh lại ở đây.

“Anh Tống Dục, anh cũng đến đón em ạ?”

Giọng Nhạc Tri Thời hoàn toàn bộc lộ sự mừng rỡ hân hoan, Tống Cẩn đang ngồi trên ghế lái, giỡn bảo: “Hôm nay thật trùng hợp. Đúng ra chú phải đi ký hợp đồng, nhưng đại diện bên A đột nhiên có chuyện gấp nên đã ký trước rồi. Còn tiểu Dục nói thư viện có việc, nên chiều nay không đến đó.”

Tống Dục lần đầu tiên chủ động bổ sung: “Thư viện phải sửa chữa, nên chỉ có thể mượn sách bên ngoài.”

Đây là một tin siêu tốt đối với Nhạc Tri Thời, nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui thì tin xấu đã tới.

“Không thể đi Nhật Bản sao?” Nhạc Tri Thời chán nản tựa vào lưng ghế: “Con đã lên kế hoạch hết rồi.”

Cậu rất muốn cùng anh đến quán ăn và những cửa hàng mà anh thích.

Ngoài ra còn có núi Phú Sĩ nữa.

Bây giờ thì không thể rồi.

Lâm Dung cũng dựa vào lưng ghế như Nhạc Tri Thời: “Ừm, ai ngờ dự báo thời tiết nói đang có bão, tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng.”

Tống Cẩn khuyên bảo bọn họ: “An toàn là trên hết, an toàn là trên hết.”

Chuyến du lịch Nhật Bản tạm thời gác lại, Nhạc Tri Thời vì vậy mà chán nản rất lâu. Ngày thứ ba sau kỳ thi, lớp cậu tổ chức ăn liên hoan ở KTV, Nhạc Tri Thời vốn chẳng có hứng thú, nhưng trước buổi liên hoan hai tiếng Tưởng Vũ Phàm lại gọi cho cậu.

“One Piece? Số lượng có hạn? Thật hay giả vậy?” Nhạc Tri Thời sướng rơn, ngoạm miếng dưa hấu ở chính giữa rõ to mà Lâm Dung vừa mang cho.

“Vậy thì tớ cũng đi nữa, cậu đợi tớ nhé.” Nhạc Tri Thời cúp điện thoại, hài lòng chạy lên lầu, lúc đi xuống cậu còn ôm một quả bóng rổ mà mình đã mua từ sớm, chuẩn bị tặng cho Tưởng Vũ Phàm.

“Con muốn chơi bóng à?” Lâm Dung hỏi.

“Đây là món quà tốt nghiệp con mua cho Tưởng Vũ Phàm, lát nữa con sẽ đưa cho cậu ấy.” Trước khi đi Nhạc Tri Thời còn khoe: “Tưởng Vũ Phàm đã mua cho con mấy bộ anime phiên bản giới hạn mà con thích nhất, lúc đầu con còn định đi Nhật Bản sẽ mua.”

Lâm Dung dùng một chiếc thìa tròn, múc dưa hấu ra đĩa: “Thằng bé tốt thật đó, vài ngày nữa con mời Tiểu Tưởng đến nhà chúng ta ăn cơm nhen.”

Nhạc Tri Thời đi được nửa tiếng thì Tống Dục mới bước ra khỏi phòng, Lâm Dung chuẩn bị mang dưa hấu ướp lạnh lên cho anh thì hai người gặp nhau ở cầu thang.

“Vừa đúng lúc, con xuống lầu ăn dưa hấu đi.” Lâm Dung kéo anh ngồi xuống, bà nghĩ nghĩ rồi trách: “Con cứ ở nhà cả ngày như thế sẽ tự kỷ mất, em trai con cùng bạn học ra ngoài ăn liên hoan rồi đấy.”

Tống Dục ngẩng đầu dòm đồng hồ: “Ăn liên hoan? Ở đâu vậy mẹ?”

Nhạc Tri Thời luôn báo thời gian và địa điểm cho gia đình trước khi ra ngoài, lần này cũng không ngoại lệ. Lâm Dung nói địa chỉ, Tống Dục cảm thấy nơi đó quen quen.

Địa điểm ăn liên hoan là một khu KTV phục vụ bữa tối tự chọn. Mọi người đã bắt đầu ăn uống vui chơi thì Nhạc Tri Thời mới vào.

“Nhạc Nhạc đến rồi!”

“Nhạc Nhạc, lại đây ngồi này.”

Nam nữ sinh trung học cũng coi như đã trưởng thành, mọi người đều ngồi tách riêng ra, nữ sinh ngồi thành nhóm còn nam sinh thì tụ tập ở trong góc. Ánh sáng ở đây không tốt lắm, Nhạc Tri Thời cẩn thận bước vào tận trong cùng để gặp Tưởng Vũ Phàm.

Tưởng Vũ Phàm thấy cậu cầm quả bóng rổ trong tay, cảm thấy rất có mặt mũi nên kéo Nhạc Tri Thời vào bên cạnh mình rồi nhận lấy quà. Nhóm nam sinh xung quanh thấy vậy thì trầm trồ tỏ vẻ hâm mộ.

“Hai người thân thật đó nha.”

“Bóng rổ cũng được đấy, lát nữa chúng ta chơi hai trận đi.”

Nhạc Tri Thời không thích KTV lắm vì nó quá ồn ào, mọi người pha trò vui vẻ ầm ĩ, nói thẳng ra Nhạc Tri Thời không thích mấy trò giỡn nhây, nhưng Tưởng Vũ Phàm đang ở đây, coi như nể mặt mấy bộ anime nên cậu đành nhịn xuống. Nhạc Tri Thời chăm chú quan sát ánh sáng từ màn hình K siêu to, đến nỗi Tưởng Vũ Phàm đi vệ sinh ra chào hỏi cậu cũng không nghe thấy.

Trong lớp có vài ba nam sinh cá biệt đã bắt đầu yêu sớm, hút thuốc, đánh nhau… chẳng kiêng cái gì cả, KTV giống như sân nhà bọn họ vậy. Nhạc Tri Thời hơi đói nên cầm lấy miếng táo nhỏ trong đĩa buffet của Tưởng Vũ Phàm bỏ vào miệng, mới vừa nhai hai cái thì thấy có mấy nam sinh đi đến chỗ cậu.

“Nhạc Nhạc tới rồi à, sao cậu không hát?”

Nhạc Tri Thời lắc đầu, trả lời qua loa rằng mình hát không hay. Vài người trong số họ bưng ly đẩy người bên cạnh Nhạc Tri Thời ra rồi ngồi xuống, trên ngón tay còn cầm điếu thuốc đang hút dở, trong không gian mờ ảo lóe lên chấm sáng đỏ.

Mùi khói thuốc khiến cổ họng Nhạc Tri Thời khó chịu, cậu cố hắng giọng ho nhưng chẳng có tác dụng gì.

“Thuốc lá của tôi làm cậu sặc à?” Nam sinh dụi điếu thuốc xuống bàn, sau đó vỗ vai Nhạc Tri Thời: “Nhìn cậu ho đến mặt đỏ chét rồi kìa.”

Trên bàn có rất nhiều ly thủy tinh y hệt nhau, cổ họng Nhạc Tri Thời lúc này rất khó chịu và khát nước nên cậu uống ly trên bàn ăn mà Tưởng Vũ Phàm để gần nhất, một mùi rượu sặc đến cổ, cậu phát hiện có gì đó không ổn.

“Đây là rượu của tớ.”

“Hả?” Nhạc Tri Thời vội đặt xuống, ho sặc sụa: “Cậu còn vị thành niên, không được uống rượu đâu.”

Phút chốc cả đám cười rộ lên, Nhạc Tri Thời cảm thấy mình bị cười nhạo. Nam sinh bên phải nói đùa: “Nhạc Nhạc là một cậu bé ngoan, đừng hút thuốc hay uống rượu ở trước mặt cậu ấy, nếu không sẽ biến cậu ấy thành cá biệt như bọn mình mất.”

“Tớ đâu có dạy cậu ấy làm chuyện xấu, cá biệt gì mà cá biệt? Chưa gì đã vội úp nồi.”

“Vậy thì dạy cậu ấy quay tay đê.”

Lời này vừa nói ra, các nam sinh xung quanh đều cười phá lên, nhưng Nhạc Tri Thời thì khó hiểu. Cậu không biết mọi người đang nói gì, ngơ ngác hỏi: “Quay tay là gì?”

Ai cũng biết Nhạc Tri Thời trưởng thành muộn, tính tình hồn nhiên ngây thơ, nhưng không ngờ lại ngây thơ đến trình độ này.

“Chúng ta cũng đã sắp lên cấp ba rồi, vậy mà chuyện này cậu cũng không biết sao?!”

“Thật buồn cười, có thằng con trai nào lại không biết quay tay là gì chứ?”

Sự ồn ào của bọn họ khiến Nhạc Tri Thời không vui, cảm giác trong mắt nhóm nam sinh này mình giống như thằng ngu vậy. Cậu cúi đầu móc điện thoại ra: “Tớ tra một cái là biết thôi mà.”

“Đúng đó.” Nam sinh hút thuốc lúc nãy, níu cánh tay cậu: “Dù sao bọn tớ cũng rảnh, hay là dạy cậu một bài về giáo dục giới tính nhé?”

Nhạc Tri Thời cứ thế bị nhóm nam sinh dẫn ra ngoài.

Cái gọi giáo dục giới tính, thực chất chỉ là trong góc phòng nhỏ vắng người, nam sinh móc điện thoại mở hàng loạt trang web quý giá đến mức không thể miêu tả thành lời, được cất kỹ bấy lâu nay đưa cho mọi người cùng xem.

“Cái này đẹp, dáng này đẹp.”

“Nhóc con, hàng cậu cất cũng hỏny phết nhở?”

Nhạc Tri Thời rất nghiêm túc mang tâm trạng xem để học tập, nhưng nhóm nam sinh kích động bình luận hăng hái, cộng thêm các hình ảnh phản cảm đập thẳng vào thị giác.

Nam sinh hút thuốc đụng vào vai Nhạc Tri Thời, cố ý ghẹo: “Kích thích không?”

Nhạc Tri Thời thành thật trả lời: “Tàm tạm.”

“Vậy mà còn chưa kích thích hả?” Cậu ta lắc đầu: “Không phải cậu có vấn đề gì chứ?”

Nam sinh đưa tay xuống dưới sờ mông Nhạc Tri Thời khiến cậu sợ tới mức ngã nhào sang bên phải, trong lúc hỗn loạn không biết tay ai đã chạm nhầm vào quảng cáo, đoạn video đang phát chuyển sang một hình ảnh khác, hình ảnh phóng to hết cỡ xuất hiện trên toàn màn hình.

“Đậu má, thằng nào làm thế?”

“Cái đệt cụ, gu gì mặn dữ vậy??? Tránh xa bố ra!”

“Fuck! Ai biết gì đâu, tự nhiên nó nhảy lên mà?!”

Sự chú ý của mọi người đều rời khỏi màn hình điện thoại, Nhạc Tri Thời đã có không gian chống tay ngồi xuống sô pha, chợt cậu nhìn thoáng qua hình ảnh trên màn hình. Nó vẫn y như video vừa nãy, chỉ khác ở chỗ nhân vật nữ đã biến thành một thanh niên gầy với làn da cực trắng, hơn nữa còn không hề phản kháng.

Nhịp tim của Nhạc Tri Thời đột nhiên tăng nhanh giống như có hàng ngàn mũi kim nhỏ đâm vào mặt, cả người như bị giật điện.

“Buồn cười chết mất, đúng là chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau mà.”

“Mau chuyển lại đi, thằng nhỏ của tớ sắp héo rồi.”

Cậu quay người sang chỗ khác nhưng những hình ảnh kia cứ lởn vởn trong đầu, Nhạc Tri Thời đột nhiên ho dữ dội khiến mặt mũi đỏ au, chút rượu vừa uống đã thiêu rụi dọc đường cổ họng làm cho cả người cậu nóng bừng.

Cậu chen qua nhóm nam sinh, chạy khỏi nơi không khí ngột ngạt này.

Một ít rượu thôi, chắc không gây dị ứng nghiêm trọng đâu nhỉ? Nhưng Nhạc Tri Thời cảm thấy rất nóng, hít thở cũng khó khăn, cậu vội chạy thẳng đến lối hành lang để xuống lầu. Lúc ra đến cửa KTV, không khí mát mẻ trong lành khiến cậu dễ chịu hơn chút.

Điều Nhạc Tri Thời không ngờ là thấy được bóng lưng của Tống Dục ở ngay trước cổng, anh đang đứng cạnh một chiếc ô tô màu đen đậu sẵn.

Nhạc Tri Thời tưởng bản thân hoa mắt rồi nhưng chính vào lúc này, cửa sổ tầng hai bị mở tung, giọng Tần Ngạn vọng xuống: “Tống Dục, vẫn chưa được đâu, chưa có giải tán, bọn họ hút thuốc lát nữa cậu lên vẫn còn mùi thuốc lá.”

Tống Dục ngẩng đầu, người đầu tiên anh nhìn thấy lại là Nhạc Tri Thời, anh nói với Tần Ngạn rằng mình sẽ không lên, sau đó bước về phía cậu thiếu niên.

“Sao anh lại ở đây?” Nhạc Tri Thời đứng ở bậc cửa hỏi anh. Tống Dục đi tới trước mặt cậu, lần đầu tiên hai người bọn họ trong tư thế nhìn thẳng nhau.

“Giống bọn em thôi, bọn anh cũng đi liên hoan.”

Vừa nói hết câu chợt Tống Dục phát hiện Nhạc Tri Thời có gì đó không ổn, hai tay anh đút vào túi quần, mặt dí sát, cẩn thận quan sát cậu.

Chóp mũi hai người gần như sắp đụng vào nhau. Trên người anh có mùi hương rất dễ ngửi, đó là mùi sữa tắm mà cậu rất quen thuộc, trộn lẫn với mùi thuốc lá thoang thoảng chưa kịp tan.

Khoảng cách gần trong gang tấc, khiến trái cổ Nhạc Tri Thời trượt lên xuống, cậu cố kiềm chế bản thân để không nghĩ về nó.

“Em làm gì mà mặt đỏ quá vậy?”

________________

Tác giả có điều muốn nói:

Anh không hút thuốc, đó là người khác hút vì anh không muốn Nhạc Nhạc sặc mùi khói.

Các bạn trong lớp không biết chất dị ứng của cậu là cái gì nên không phải là cố tình cho cậu uống, hơn nữa đó chỉ là một chút xíu, không phải chuyện lớn gì nên mọi người đừng lo lắng.

Tôi không khuyên bạn đọc truyện của tôi với ấn tượng của những truyện tôi đã viết khác (trong tương lai cũng vậy) bởi vì tôi muốn liên tục điều chỉnh và thay đổi. Nói cách khác, tôi sẽ không viết những gì tôi đã viết trước đây. Tôi có rất nhiều chủ đề và phong cách mà tôi muốn thử từ từ. Mỗi lần viết một truyện mới, tôi đều phải trải qua quá trình so sánh với truyện trước, tổng cộng tôi chưa viết qua được vài quyển nhưng nó đã trở thành một vòng tuần hoàn.

Vẫn là câu nói cũ, nhìn quyển nào thích quyển nào, so sánh thật ra cũng vô nghĩa, bạn nói truyện trước là hay nhưng tôi cũng sẽ không copy lại.

Quyển này là về cuộc sống hằng ngày mà ngay từ đầu tôi đã chuẩn bị để điều chỉnh, vì tôi định viết một dòng cốt truyện tiếp theo, tôi muốn xen kẽ một quyển để chữa bệnh hàng ngày (còn một lý do khác là tôi muốn xem trúc mã với trúc mã, nhưng hố này quá lạnh, tôi đã tự cắt chân mình rồi haha). Không ngờ khi lưu bản thảo lại thấy văn về cuộc sống hằng ngày này thực sự rất khó viết, cốt truyện không có biến đổi bất ngờ, cần phải làm cho cuộc sống trong tiểu thuyết thực sự giống như “cuộc sống” hằng ngày, cần phải sử dụng những câu chuyện đơn giản để thiết lập nhân vật, vì vậy phong cách của tôi đã thay đổi rất nhiều sau truyện này. Sự thay đổi là điều tôi muốn nhìn thấy và tôi luôn hy vọng mình có không gian để bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi.

Cho nên rất dễ để nhìn thấy, việc viết về cuộc sống hằng ngày cần phải có lối viết đơn giản và thực tế bằng những hoạt động diễn ra hằng ngày, điều này không phù hợp với những câu chuyện tình lãng mạn bay bổng trong vũ trụ hay những tưởng tượng viển vông. Đời người rất ngắn nên chuyện có nhiều mảnh vỡ sáng là rất bình thường, nhưng khi hai người cùng làm bạn rồi cùng nhau lớn lên, những chi tiết trong quá trình đó cũng rất đẹp.

 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x