Gần quá rồi!
Nhạc Tri Thời không kịp trả lời Tống Dục, cảm xúc chột dạ và hoảng loạn khiến cơ thể theo quán tính lùi về sau, vấp phải bậc thang suýt ngã nhào xuống đất.
May mắn Tống Dục nhanh tay túm cậu kéo về, Nhạc Tri Thời giống như con lật đật nghiêng nghiêng ngả ngả, cuối cùng rơi thẳng vào ngực Tống Dục.
“Em làm sao vậy?” Tống Dục nhíu mày hỏi cậu, nhưng Nhạc Tri Thời không hề cảm kích mà vội giãy dụa đẩy anh ra, lui về sau mấy bước. Đứng ngay ở bậc thang cao, lắp bắp trả lời: “Em… không sao ạ.”
Tống Dục đứng tại chỗ nhìn Nhạc Tri Thời chăm chú, như muốn cân nhắc xem lời của cậu có thật hay không.
Tâm trạng Nhạc Tri Thời lúc này thì không ổn rồi, chẳng biết giải thích thế nào với anh, đành cam chịu ngồi xổm xuống giấu mặt vào đầu gối: “Hồi nãy em không cẩn thận uống chút rượu, bây giờ thấy hơi khó chịu.”
Nghe vậy, nghi ngờ trong lòng Tống Dục tiêu tán bớt, anh cũng ngồi xuống nắm cổ tay cậu kiểm tra, không có gì khác thường. Nếu cậu đã nói không cẩn thận, thì Tống Dục cũng chẳng muốn đào sâu.
“Em uống nhiều hay ít?”
Nhạc Tri Thời lắc đầu, mặt vẫn vùi sâu vào đầu gối: “Không nhiều lắm, chỉ một chút thôi.”
Cánh tay bị Tống Dục cầm lấy rất nóng, nhiệt độ hệt như rắn mà leo đến tận lồng ngực. Lưng cậu toát ra lớp mồ hôi mỏng, vừa muốn rụt tay về nhưng lại không nỡ, cứ muốn tiếp tục bị nắm như vậy, thậm chí còn muốn được ôm giống vừa nãy.
Tâm lý mâu thuẫn như vậy thật kỳ lạ. Nhớ đến đoạn clip mình xem trong KTV, đầu óc Nhạc Tri Thời lại rối bời.
Cậu tận mắt chứng kiến một khả năng không bao giờ có thể xảy ra trên người mình, mà loại khả năng ấy không giống với những người khác. Nhạc Tri Thời đột nhiên nghĩ đến vẻ mặt nhóm nam sinh khi xem đoạn clip, cả bọn cười nắc nẻ mỉa mai châm chọc, chẳng chút kiêng dè.
Chỉ có cậu là khác biệt.
Vì sao cậu không cười nổi?
“Về nhà thôi.” Tống Dục buông cổ tay Nhạc Tri Thời, vỗ vỗ tay cậu: “Trở về uống một viên loratadine*.”
*Loratadin thuốc nhóm kháng histamin, được xem là thuốc dị ứng thời tiết hắt hơi sổ mũi vì thuốc có tác dụng tốt với các triệu chứng như ngứa, chảy nước mũi, chảy nước mắt, và hắt hơi,… Bên cạnh đó, thuốc dị ứng loratadin còn được sử dụng để điều trị ngứa do phát ban.
Nhạc Tri Thời ngẩng đầu, khuôn mặt vì kiềm nén mà trở nên đỏ bừng: “Anh cũng về hả?”
Tống Dục nhìn cậu, gật đầu: “Có gì vui mà ở lại?”
“Vậy sao anh tới đây?”
Biểu cảm Tống Dục hơi đổi, đối mặt với các câu hỏi trực tiếp từ Nhạc Tri Thời, anh đã sớm có kinh nghiệm lảng sang chuyện khác, tự mình đứng dậy: “Em có đi không?”
“Đi chứ.” Nhạc Tri Thời không chút do dự đứng dậy với anh. Đột nhiên nhớ đến bộ anime mình bỏ quên trong KTV, đành nói với Tống Dục là mình phải quay vào lấy.
Mặc dù Tống Dục không nói lời nào, nhưng vẫn im lặng theo sau cậu. Phòng riêng dành cho học sinh trung học ở cuối tầng một, tầng hai là cho học sinh phổ thông bọn họ. Ban đầu Tống Dục không muốn vào, nhưng vừa nghĩ Nhạc Tri Thời không cẩn thận uống phải rượu, đoán chắc bên trong có mấy thành phần cá biệt nên anh đi theo.
Quả nhiên, lúc Nhạc Tri Thời mang anh trai trở về phòng đã thu hút không ít ánh nhìn. Bầu không khí trong KTV không hề giống trường học, ai cũng quẩy nhiệt tình.
“Ùi ui! Nhạc Nhạc, anh trai đến đón về à?”
“Nhà cậu nghiêm khắc quá đó!”
Tống Dục vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói câu nào. Nhạc Tri Thời phát hiện nhóm nam sinh cho cậu xem phim đồi trụy đã quay về rồi, bọn họ đang hát, Nhạc Tri Thời sợ lại dây dưa vào nên nhanh chóng chạy đến trong góc.
Tưởng Vũ Phàm vẫn ngồi ở chỗ đó chơi game với bạn, ngẩng đầu thì thấy Nhạc Tri Thời: “Ê, cậu quay lại rồi à? Bọn họ nói cậu đi WC.”
“Tớ phải về nhà đây, anh trai tớ đến.” Nhạc Tri Thời cầm bộ anime trên bàn: “Cậu cũng mau về sớm đi.”
Tưởng Vũ Phàm gật đầu lia lịa: “Hết trận này tớ cũng về, mai đi chơi bóng nhé.”
“Được!” Nhạc Tri Thời chạy nhanh như chớp, sợ Tống Dục đợi trong này sẽ mất tự nhiên, càng sợ nhóm nam sinh kia sẽ kéo anh làm mấy chuyện kỳ lạ.
Tống Dục đi ra ngoài trước cậu vài bước, âm báo di động rung lên.
[Tần Ngạn: Anh đẹp trai, anh chưa quay lại sao?]
Tống Dục cúi đầu rep tin nhắn.
[Hỏa Nhật Lập: Tớ về nhà rồi.]
[Tần Ngạn: ??? Cậu mắc cười ghê á, lúc trước rủ thì cậu không đi, sau đó đột nhiên đổi ý bảo muốn tới. Giờ ngồi chưa nóng đít đã chạy mất, còn chả hát hò câu nào, người ta là vua Karaoke còn cậu là vua bồ câu* á.]
*Từ mạng: ý là hứa lèo.
Câu đùa này chẳng có gì mắc cười hết, Tống Dục lười cười từ thiện, trong phút chốc không biết nên rep gì.
Bản thân anh cũng cảm thấy, ham muốn bảo vệ của mình quá cuồng nhiệt.
Nhạc Tri Thời cầm món quà yêu thích của mình đi ra, theo Tống Dục đến trạm xe buýt. Cậu cảm thấy có nhiều chuyện giống như khi mất ngủ mà nằm đếm cừu, càng đếm lại càng không ngủ được. Dù đã cố gắng nhắc nhở bản thân không được nhớ đến hình ảnh kia nữa, nhưng đoạn quảng cáo 18+ đó cứ liên tục hiện ra trước mắt khiến cậu vô cùng bối rối.
Khoảng cách giữa các chuyến xe buýt buổi tối khá lâu, bọn họ im lặng sóng vai cùng nhau đứng chờ, ngắm từng dòng xe qua lại trên đường, vì chưa ăn cơm tối nên bụng Nhạc Tri Thời kêu rột rột khiến bầu không khí bất chợt trở nên xấu hổ.
Nhưng Tống Dục vẫn bình thường, bảo Nhạc Tri Thời ngồi yên chờ anh. Vài phút sau, anh trở về với Daifuku matcha đậu đỏ và hộp kem đưa cho Nhạc Tri Thời.
Xe buýt đến, hai người nối đuôi nhau bước lên, chợt thấy trên xe chỉ có một người đàn ông trẻ tuổi đang đeo tai nghe ngủ gà ngủ gật. Hai người quẹt thẻ rồi xuống hàng cuối cùng ngồi. Nhạc Tri Thời bóc vỏ daifuku ra cắn hai cái đã hết sạch, sau đó xé bịch kem chậm rãi thưởng thức.
Sự chú ý của Nhạc Tri Thời trong tích tắc đã bị đồ ăn cuốn lấy.
Tống Dục giúp cậu cầm vỏ, anh nhìn thật lâu, hỏi: “Em tham gia liên hoan là vì cái này hả?”
“Dạ!” Nhạc Tri Thời không hề che dấu, còn nói đây là bộ anime mà cậu thích nhất: “Thật ra còn Hokage* nữa nhưng đã bán hết rồi, em định lên Xianyu* để thử vận may.”
*Hokage là ninja đứng đầu Làng Lá trong anime/manga Naruto, là một trong Ngũ đại Kage, có vai trò là người chỉ huy tất cả các ninja trong làng và lãnh nhiệm vụ bảo vệ làng. Từ khi thành lập đến nay làng Lá đã trải qua 7 đời Hokage.
*Xianyu là một nền tảng thương mại trực tuyến nơi mọi người có thể thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa second-hand. … Đại dịch đã buộc mọi người phải bán tài sản để kiếm được bất kỳ khoản tiền nào có thể.
Tống Dục khẽ thở dài, cảm thấy ngày nào đó Nhạc Tri Thời sẽ vì một bộ anime mà bị người ta bắt cóc mất cũng không hay.
Kem cũng là vị trà xanh, Nhạc Tri Thời nghĩ Tống Dục chắc cũng thích ăn nên múc một muỗng đưa đến bên miệng anh, nhưng bị Tống Dục từ chối. Nhạc Tri Thời đành ăn hết một mình, cuối cùng hài lòng bỏ hộp vào túi nilon tiện lợi. Ăn kem khiến nhiệt độ cơ thể Nhạc Tri Thời hạ xuống, nhưng cảm giác kỳ lạ trong lòng vẫn không tan biến.
Cậu phát hiện mình không dám suy nghĩ hay nghiên cứu quá sâu, giống như sợ sẽ phát hiện ra điều gì vậy.
Tuổi thanh xuân nảy mầm như quá trình mọc một cái răng khôn, ẩn mình ở chỗ sâu nhất. Tuy cảm giác tồn tại khá mờ nhạt lại khiến người ta khó lòng bỏ qua nó, đầu lưỡi cứ thỉnh thoảng liếm trúng nhưng cảm nhận không được nhiều.
Lo lắng, tò mò, hoang mang, sợ hãi đều tồn tại sâu trong từng tế bào, nhưng bạn chẳng thể xác định rõ bản thân thật sự mong muốn điều gì.
Bạn mong chờ nó nảy mầm, nhưng cũng sợ nỗi đau sẽ ập đến bất ngờ.
Tống Dục ngồi cạnh cậu, đã đeo tai nghe từ lúc nào. Xe buýt lắc lư bon bon chạy, ánh sáng phản chiếu qua khung cửa sổ, hắt lên khuôn mặt đẹp trai của anh hòa cùng ánh đèn neon nhấp nháy mang lại sự đẹp đẽ mê hoặc đến khó tả.
Nhạc Tri Thời nhìn kính xe trong suốt, đáy lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác tò mò của trẻ con đối với thế giới người lớn.
“Anh Tống Dục.” Cậu nghiêng đầu gọi.
Tống Dục tháo một cái tai nghe xuống, nhìn cậu.
“Anh đã từng xem cái loại video đó bao giờ chưa?” Biểu tình và giọng nói của Nhạc Tri Thời đều lộ ra sự ngượng ngùng, còn sợ Tống Dục không hiểu mà bổ sung thêm câu: “Là cái loại trẻ con không nên xem ấy.”
Tống Dục cau mày: “Em hỏi chuyện này làm gì?”
Nhạc Tri Thời không cho phép anh đánh trống lảng, kiên trì hỏi: “Anh đã xem chưa?”
Tống Dục im lặng vài giây, sau đó lại đeo tai nghe vào, hình như không muốn trả lời vấn đề của cậu. Nhạc Tri Thời lật đật lấy tai nghe của anh ra: “Em chỉ tò mò thôi.”
“Sao lại tò mò?” Tống Dục nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt sắc bén.
Nhạc Tri Thời không thèm né tránh ánh mắt Tống Dục, ngập ngừng nói: “Vừa nãy mấy bạn cùng lớp đưa em coi.”
Vốn có chút sợ hãi, nhưng phản ứng của Tống Dục bình tĩnh hơn cậu nghĩ: “Rồi sao nữa?”
Anh nhướng mày, trên mặt vẫn không có chút biểu tình nào: “Thấy đẹp không?”
Nhạc Tri Thời cụp mắt, lẩm bẩm: “Chắc đẹp ạ!”
Nhạc Tri Thời không dám kể mình đã xem cái gì, chỉ kể nửa phần trước: “Thật ra em cũng không xem kĩ lắm, bọn họ tụ cả đám mà màn hình điện thoại thì nhỏ xíu, hơn nữa còn cười rất to. Bọn họ nói dáng người của cô gái đó rất đẹp, em chẳng thấy gì cả, chỉ biết là cô ấy rất trắng, là người nước ngoài, còn người đàn ông…”
“Rất xấu xí, râu ria xồm xoàm.” Nhạc Tri Thời ngước mắt nhìn Tống Dục, hệt như bé chó con làm chuyện có lỗi xong chui vào góc phòng, nhưng lời nói ra lại khiến người khác buồn cười: “Không đẹp bằng anh.”
Trên mặt Tống Dục lộ vẻ bối rối: “Sao lại so sánh với anh? Em cảm thấy so sánh anh với diễn viên AV thì vui lắm hả?”
Nhạc Tri Thời hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh đã tìm được lý do: “Bởi vì anh đang ở bên cạnh em, hơn nữa anh thực sự rất đẹp.”
Tống Dục bị cậu chọc cho nghẹn lời, loa phát thanh trên xe buýt thông báo đã đến trạm, Nhạc Tri Thời như từ trong mơ tỉnh lại đẩy bả vai anh, hai người bước xuống xe.
“Sau này không được chơi với đám đó nữa, toàn học cái xấu.” Tống Dục dặn dò cậu bằng giọng nghiêm khắc.
Không cần anh nói, trong lòng Nhạc Tri Thời cũng biết vậy rồi. Tuy từ nhỏ cậu không bị dạy dỗ quá nghiêm khắc nhưng toàn được dạy những điều tốt cả, bản thân Nhạc Tri Thời đương nhiên không thích giao du với đám bạn xấu.
Vả lại cậu có cảm giác rằng, nếu mình còn học mấy thói xấu đó thì sẽ bị Tống Dục ghét.
Gió mùa hè mát mẻ, bên đường là vô số quán thịt nướng buôn bán nhộn nhịp, bàn bày trên vỉa hè, khách khứa đến ngồi ăn khuya trò chuyện huyên náo. Giọng Tống Dục vang lên giữa khung cảnh ồn ào, và không còn nghiêm khắc nữa : “Em lớn rồi, xuất hiện sự tò mò về tình dục là chuyện bình thường.”
Nhạc Tri Thời không biết nên trả lời thế nào, đành dứt khoát giữ im lặng. Bọn họ đi qua khu vực hàng quán, xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh chỉ còn tiếng ve sầu râm ran và ánh đèn đường mờ nhạt, kéo dài hai cái bóng bọn họ dính chặt vào nhau.
Nhạc Tri Thời đang cúi đầu, chợt nghe Tống Dục hỏi: “Em đã xem cái đó, mà chỉ có cảm giác vậy thôi sao?”
Cậu không biết vì sao cách nói Tống Dục lại thay đổi, mạnh miệng trả lời: “Dạ!”
Tống Dục cũng không ép hỏi nữa, hai người cứ im lặng như vậy về đến nhà, lúc tới dưới chân thang máy, cậu đưa tay ấn nút. Trong lúc chờ đợi, Tống Dục lại thấp giọng nói: “Thật ra, em không cần xấu hổ vì chuyện này. Cho dù lúc xem em có cảm giác, hay phản ứng cũng rất bình thường, dục vọng là bản năng của con người. Em có thể tò mò, chủ động tìm hiểu nhưng đừng vì tò mò mà làm ra chuyện không nên làm.”
Vốn Tống Dục chưa từng nghĩ sẽ giảng dạy mấy chuyện này với Nhạc Tri Thời, khi nãy anh giả bộ thờ ơ là bởi vì không muốn cậu cảm thấy khó xử.
Hơn nữa, anh càng không muốn tưởng tượng dáng vẻ của Nhạc Tri Thời khi xem những hình ảnh đó.
“Đây không phải chuyện đáng xấu hổ. Chỉ cần đối mặt với nó, mới có cách hành xử đúng đắn được.”
Tống Dục vừa hy vọng em trai mình có ý thức đúng đắn ở tuổi dậy thì, vừa cảm thấy mình không có tư cách dạy cậu. Bởi vì lối tư duy của anh “không đúng” theo nghĩa thông thường. Cảm giác mâu thuẫn trái ngược khiến Tống Dục khó xử và lâm vào bế tắc, nhưng anh vẫn muốn thực hiện trách nhiệm của một người anh trai.
“Thật sự rất bình thường, đừng lo lắng.”
Nghĩ đến việc Nhạc Tri Thời có thể không chút do dự kể hết tất cả cho anh nghe, Tống Dục càng cảm thấy mình an phận làm một anh trai đúng nghĩa.
Nhạc Tri Thời nhẩm lại lời anh, áp lực trong lòng vơi bớt một chút. Nhưng còn sự lấn cấn khó nói kia khác xa với những gì anh dạy, khác cả trình độ lẫn phương hướng giới tính.
Nhạc Tri Thời bắt đầu tự thuyết phục bản thân, có lẽ nam nữ hay nam nam cũng giống nhau cả thôi.
Nhưng nếu Tống Dục biết lúc cậu xem clip của hai người con trai, sẽ có phản ứng mãnh liệt hơn hẳn, không biết anh có bình tĩnh giảng dạy cho cậu như hiện tại không?
Nhạc Tri Thời không dám nói chắc, cũng không dám đoán.
Cửa thang máy mở, có vẻ trước đó đã vận chuyển đồ nên khi cửa mở không ít bụi li ti bay ra, Nhạc Tri Thời đứng ngay giữa nên bị đập thẳng vào mặt, thoáng chốc ho sặc sụa.
“Em không sao chứ?” Tống Dục hỏi, anh không nhạy cảm với không khí như Nhạc Tri Thời nên không phát hiện thang máy có gì khác thường, theo bản năng cúi đầu kiểm tra trên người mình có mùi thuốc lá gì chăng. Nhạc Tri Thời thấy vậy vội lắc đầu, cố gắng ổn định hô hấp, nói với Tống Dục: “Không phải trên người anh, mới vừa nãy có bụt rơi xuống.”
Bị Nhạc Tri Thời phát hiện hành động ngốc nghếch của mình, giọng Tống Dực hơi mất tự nhiên: “Anh chỉ không muốn dính mùi thuốc lá thuốc, rất khó ngửi.”
“Có một chút, nhưng không biết tại sao…” Nhạc Tri Thời dựa lưng vào vách tường trong thang máy thở dốc, sau cơn ho khuôn mặt tái nhợt hiện lên rặn mây hồng, đôi mắt ướt át mông lung, giọng nói và ánh mắt cũng chân thành như vậy.
“Ở trên người anh thì lại rất dễ ngửi.”
____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Bảo bối Nhạc Nhạc hư quá nha! Sao lại ghẹo anh trai như vậy chớ? :”>
softt
Duma chỉ muốn ôm Nhạc Nhạc trốn đi, em còn quá bé để tiếp xúc với mấy cái thứ đó😭😭😭😭😭😭😭