Tieudaothuquan

Nhạc Tri Thời nghiêm túc nói một lèo, cuối cùng bị Tống Dục dùng bàn tay to che cả khuôn mặt mình.

“Anh đang làm gì vậy?” Cậu giơ tay định gỡ bàn tay đang gây rối của anh trai xuống, nhưng chợt nghe Tống Dục bảo: “Khả năng nhìn mặt đoán ý của em cần được cải thiện.”

“Dạ?” Nhạc Tri Thời ngạc nhiên, chộp lấy cổ tay Tống Dục.

“Ba mẹ đều ủng hộ anh.” Mặt Tống Dục không cảm xúc, anh nghiêng đầu nói: “Cũng như em vậy đó.”

Tống Dục giải thích xong, vỗ nhẹ lên má Nhạc Tri Thời hai cái, xoay người mở cửa: “Anh về phòng đây.”

Nhạc Tri Thời biết mình bị hố rồi, nhưng nghĩ đến chuyện mọi người đều ủng hộ Tống Dục thì cảm thấy cũng đáng lắm, bắt đầu cười toét miệng.

Hiển nhiên khi tình nguyện viên đến báo tin và nhận được thư báo trúng tuyển, cả nhà ai cũng vui mừng cả. Con trai cả trúng tuyển đại học, về tình về lý cũng nên mời họ hàng ăn bữa cơm.

Trên bàn ăn, bác cả nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng với nguyện vọng mà Tống Dục chọn.

“Người ta thi tốt đều đến Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu học cả rồi. Ở lại quê thì có ích lợi gì? Không có tương lai. Mà cái ngành con chọn rất khó kiếm việc làm. Đám thanh niên trẻ bây giờ ai cũng học IT công nghệ thông tin hết, tiền kiếm phà phà.”

Nhạc Tri Thời rất khó chịu khi nghe những lời chỉ trích vô lý của bác cả, nhưng cậu là con cháu nên không thể cãi tay đôi với chú bác được, đành gắp cho Tống Dục đũa thịt bò để an ủi.

“Cháu không thiếu tiền.” Tống Dục nói thẳng: “Mấy ngành nghề bác kể khá tốt, nhưng cháu không có hứng thú cho lắm.”

Bác gái cười hoà giải: “Tiểu Dục, bác con cũng là nghĩ cho con thôi, tất nhiên phải chọn ngành mình thích nhưng cái ngành trắc địa đó thật sự khó kiếm tiền lắm con à, nhiều người còn chưa nghe tới tên nữa kia mà.”

“Đại học W thì cũng được nhưng điểm con thừa sức vào đại học T mà, tiếc ghê chưa? Giờ con còn trẻ nhưng sau này còn phải ra trường xin việc, mặc kệ là học ngành gì, khi phỏng vấn nói mình tốt nghiệp trường đại học T là người ta nể liền, sướng vậy mà không biết lo.”

Bụng Lâm Dung nóng lên: “Nói vậy sao chị dâu không đi làm ở căn tin trường đại học T ấy, làm ở trường địa phương chi cho cực vậy? Sau đó chị có thể ra đường khoe với người ta, mình hấp bánh bao ở căn tin đại học T sẽ sĩ diện hơn mà, đúng không?”

Bác gái bị Lâm Dung mỉa cho một trận, hết dám bép xép cái mồm. Nhạc Tri Thời ngồi nghe mà cố nhịn cười, vui đến mức hai chân đánh đu, cuối cùng bị Tống Dục đè lại mới chịu ngừng.

Trong phút chốc bầu không khí trở nên căng thẳng, Tống Cẩn đành nói: “Đúng là Tiểu Dục có thể vào những trường đó, nhưng tụi em đã cân nhắc kỹ rồi. Nếu bắt Tiểu Dục đến đại học T học chuyên ngành mà nó không thích, sau này làm một công việc nó không thích nốt thì cả quãng đời còn lại của nó sẽ áp lực lắm, tụi em không muốn con mình phải sống như vậy. Giờ đây nó đã có kế hoạch cho cuộc đời mình và muốn nghiên cứu trắc địa, Tiểu Dục đương nhiên có thể chọn trường top đầu cho chuyên ngành này.”

Tống Cẩn nhìn Tống Dục nói: “Lời của bác trai và bác gái đều là kinh nghiệm của những người từng trải, con nên tiếp thu một chút.”

Nhạc Tri Thời nghĩ bụng, nhóm người này đã từng học đại học đâu mà lấy ra kinh nghiệm, bọn họ ở đây là muốn tìm cơ hội chỉ trỏ nọ kia mà thôi.

Bác gái thở dài: “Đúng vậy Tiểu Dục còn trẻ mà, dù chọn ngành mình thích hay không thích gì sau này vẫn có đường lui, nếu thật sự không được thì về kế thừa công ty của ba con đó. Bà con còng lưng làm việc như vậy, còn không phải là vì con sao? Cũng như cái câu gì mà bây giờ mấy đứa hay nói đó, ‘Chàng trai vàng trong làng đầu thai’. Có ba mẹ giàu là được, con không cần cố sức quá đâu.”

Ngoài mặt thì vui vẻ hiền lành nghe như an ủi, nhưng bên trong chứa đầy sự mỉa mai. Tống Dục cũng lười phản ứng, thản nhiên uống canh, hoàn toàn ngó lơ lời của bà ta.

Tống Cẩn vốn dễ tính, nhưng lúc này mặt ông đanh lại: “Chị dâu.”

Bác gái nhìn Tống Cẩn đột nhiên đổi giọng mà rén, chưa kịp nói gì thì đã bị ông chặn ngang.

“Em làm việc chăm chỉ không phải để con trai vừa sinh ra đã ở vạch đích, mà là muốn nó sau này không phải vì gánh nặng gia đình mà từ bỏ ước mơ của mình.”

Tay của Tống Dục hơi dừng.

“Điều mà em có thể cho thằng bé, chính là sự tự tin khẳng định chính mình.”

Nhạc Tri Thời chợt thấy cảm động, từ nhỏ cậu đã tham gia rất nhiều bữa tiệc gia đình, khi ấy chưa hiểu chuyện nên cảm thấy mọi người vô cùng hòa thuận. Nhưng kể từ lần đến thăm ông nội, cậu đã biết gia đình bác cả hoàn toàn khác hẳn so với những gì cậu tưởng tượng, thế mà lần nào gặp nhau ai cũng mang cái mặt nạ ngụy trang thân thiện ấm áp cả.

Đặc biệt là chú Tống, cậu chưa từng thấy chú mất bình tĩnh bao giờ, lúc nào cũng giữ nụ cười trên môi và hòa giải bầu không khí cho mọi người.

Nhưng lần này chú ấy đã thu lại nụ cười hoà nhã, đứng ra che chở cho ước mơ của con trai mình.

Nhạc Tri Thời cảm thấy hạnh phúc thay cho Tống Dục, còn có sự hâm mộ nữa.

Ăn cơm xong, bác gái cũng nhanh chóng đổi chủ đề, dù sao bà ta còn chưa biết thằng con trai có đậu nổi đại học hay không, giờ nói nhiều biết đâu tương lai lại mất mặt. Tuy không khí bữa ăn hơi xấu hổ nhưng cái hay của bữa tiệc gia đình Trung Quốc ở chỗ, bất kể trong quá trình ăn có bao nhiêu drama kịch tính thì cuối cùng nó vẫn kết thúc như một bữa cơm gia đình tiêu chuẩn, dù cho thật tình hay giả ý.

Trong những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, Nhạc Tri Thời và Tống Dục cùng đạp xe đến thư viện, trên đường đi bọn họ mua cốc trà sữa và cốc nước chanh rồi nhây cả ngày trong thư viện.

Ở thư viện không có cô gái nào như Nhạc Tri Thời tưởng tượng cả, người ngồi đối diện với Tống Dục, yên lặng nhìn anh đọc sách chỉ có mình Nhạc Tri Thời thôi.

Từ nhỏ anh đã được xem là ‘con người ta’, từng bước hướng tới mục tiêu của mình, ngày càng trở thành một người ưu tú.

Trường trung học phổ thông Bồi Nhã sắp khai giảng nên Nhạc Tri Thời không đu theo Tống Dục đến thư viện nữa, thay vào đó cậu nhốt mình trong phòng mà ngẩn ngơ suốt cả tuần. Tống Dục nghĩ trước khi nhập học Nhạc Tri Thời muốn chơi thỏa thích, như đọc truyện tranh này kia…, mà học hết cấp 3 còn phải tham gia nghĩa vụ quân sự nữa. Nhưng Tống Dục không biết là mấy ngày nay Nhạc Tri Thời buồn bực vô cớ, nên lăn lộn trong phòng không ra ngoài chơi.

Trung học phổ thông khai giảng trước đại học, một ngày trước khi Nhạc Tri Thời nhập học đã gửi tin nhắn WeChat cho Tống Dục.

[Nhạc Tri Thời: Em muốn ăn thịt nướng. Tối nay chúng ta đi ăn đồ nướng nha, hôm nay dì Dung và chú Tống không về nhà.]

Tống Dục đương nhiên đồng ý.

Bọn họ hẹn gặp nhau ở một quán nhỏ. Các quán nướng ngon ẩn mình trong khu xã hội cũ nhìn chung đều rất lâu đời, trước cửa bày nhiều bàn từ các quán ăn đêm. Tống Dục đậu xe, vừa bước vào đã thấy Nhạc Tri Thời đang cúi đầu xem thực đơn.

Nhạc Tri Thời lớn lên rất đẹp, tay chân thon dài cùng làn da trắng nõn, trong đám đông chỉ cần liếc mắt là có thể trông thấy cậu, ngoài ngoại hình nổi bật cậu còn mang theo khí chất vừa sạch sẽ vừa trong sáng của tuổi trẻ, khiến người khác khó lòng bỏ qua.

Tống Dục bước tới ngồi đối diện với cậu, Nhạc Tri Thời lập tức ngẩng đầu, đôi mắt nhạt màu sáng rực lên: “Anh đến rồi, em đã gọi món trước, anh nhìn xem có muốn gọi thêm gì nữa không?”

Nói xong thì cầm thực đơn che nửa mặt mình, nhỏ giọng ra hiệu với anh: “Em thấy bàn bên cạnh, gọi mì càng cua nhìn ngon lắm á.”

“Em không ăn được cái đó đâu.” Tống Dục chẳng thèm nể tình mà nói thẳng, cũng lấy đi thực đơn trong tay cậu.

Nhạc Tri Thời ủ rũ, tự rót cho mình ly ô mai lạnh: “Dạ…”

Lúc cậu rót cho Tống Dục thì đột nhiên phát hiện, Tống Dục lại đánh dấu vào món ăn mà mình vừa nói.

“Không phải anh bảo không ăn được sao ạ?”

“Em có thể ăn càng cua.” Khóe miệng Tống Dục khẽ nhếch. Anh giơ tay gọi người phục vụ hỏi: “Xin hỏi, sợi mì trong mì thịt cua có thể thay bằng sợi phở được không?”

“Được chứ, nhưng sợi phở dễ đứt lắm nha.”

Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Nhạc Tri Thời thỏa mãn rồi: “Dạ không sao, phở cũng được ạ.”

Tống Dục kiểm tra lại món ăn, xác định không có vấn đề gì nữa thì đưa thực đơn đã đánh dấu cho phục vụ. Anh uống ngụm nước ô mai mà Nhạc Tri Thời rót, khẽ nhíu mày.

“Có phải rất chua không?” Nhạc Tri Thời bật cười: “Em mới uống chút xíu, đã thấy chua tê đầu lưỡi rồi.”

Tóc Nhạc Tri Thời màu nâu sẫm mềm mại. Vì nghỉ hè ở nhà lâu rồi không cắt tóc nên giờ đã bắt đầu dài ra xoăn tít, xoa thích cực.

“Em nhớ đi cắt tóc trước khi khai giảng đó.” Tống Dục nhắc nhở.

Nhạc Tri Thời gật đầu. Trong lúc chờ đợi đồ ăn, cậu lấy một hộp quà từ trong túi, cách bàn ăn đưa cho Tống Dục.

“Đây là cái gì?” Tống Dục hỏi.

“Về nhà anh hả mở ra nha, đừng có mở ở đây.” Thừa dịp Tống Dục còn chưa cầm hộp, Nhạc Tri Thời đã nhanh tay chộp lấy, đợi anh gật đầu đồng ý mới đưa trả lại: “Em định mua quà ở tiệm cơ, nhưng cảm thấy vậy sẽ không có ý nghĩa lắm, nên mới tự tay làm.”

Nhạc tri Thời rụt tay về rồi cầm lấy ly nhựa: “Chỉ là hôm đó em thấy trên mạng, bảo con trai không nên tặng quà handmade vì nó không có giá trị gì, nói chung người nhận sẽ không thích.” Cậu bấu chặt tay làm cho cái ly biến dạng, nước ô mai gần như tràn cả ra ngoài: “Mà đa số comt bên dưới đều đồng ý.”

“Nhưng đã muộn, lúc em đọc bài viết đó thì món quà đã làm xong rồi.” Nhạc Tri Thời cố gắng kiềm chế sự ủ rũ trên mặt, nhưng nó vẫn rất rõ ràng: “Vậy nên về nhà anh hãy mở ra xem, không thì đem đến trường rồi vứt cũng được. Đừng vứt nó ở nhà, em không muốn nhìn thấy anh không vui sau khi nhận nó đâu.”

Nét mặt Tống Dục thay đổi, nhưng tên nhóc này hoàn toàn không cho anh cơ hội trình bày.

Nhạc Tri Thời ngẩng đầu nhìn anh: “Nếu anh không thích thật thì cứ nói với em, em sẽ không làm mấy thứ handmade linh tinh này nữa đâu.”

Nhạc Tri Thời lèm bèm đã đời xong còn ngửa đầu uống cạn nước ô mai, thôi đành mượn rượu giải sầu vậy.

Trong mắt Tống Dục, dáng vẻ hối hận của Nhạc Tri Thời vừa đáng yêu vừa đáng thương. Anh ghẹo cậu: “Vậy chắc anh nên nói từ hồi mẫu giáo nhỉ?”

Nhạc Tri Thời suy nghĩ, lần đầu tiên cậu tặng quà cho anh là khi học mẫu giáo, cô giáo dạy cậu phải biết bày tỏ sự yêu thương.

“Đúng rồi ạ!” Nhạc Tri Thời rất nghiêm túc nói: “Đây gọi là giảm thiểu tổn thất đó anh.”

“Ơ? Đâu phải anh chưa từng từ chối?” Tống Dục nhướng mày.

Nhạc Tri Thời vội nói: “Là do anh từ chối không dứt khoát mà?”

Tống Dục khẽ cười: “Em đã thấy anh nhận quà của ai bao giờ chưa?”

Nhạc Tri Thời lắc đầu: “Không có, nhưng anh chịu nhận quà của em là vì em là em trai anh mờ.”

Ngón tay Tống Dục gõ nhẹ trên mặt bàn: “Em muốn nghĩ vậy thì anh cũng hết cách.”

“Chội ôi, y chang luôn.” Hai tay Nhạc Tri Thời chống má: “Em thấy trên mạng người ta bình luận câu này nhiều lắm nha.”

Tống Dục nhíu mày, không hiểu cậu đang nói cái gì.

“Là câu nói của bạn trai mà con gái ghét nghe nhất ấy.” Nhạc Tri Thời kể chuyện cực kỳ có tâm, bắt chước nhạy lại cho Tống Dục xem: ” ‘Nếu em muốn nghĩ vậy thì anh cũng hết cách, anh chính là người vậy đó.’ ” Nhạc Tri Thời kể cực hăng say, hoàn toàn không phát hiện bản thân đang sử dụng mối quan hệ trai gái để so sánh, càng không phát hiện Tống Dục khi nghe cậu nói chỉ cười bất đắc dĩ chứ chẳng hề phản đối.

“Đồ ăn tới rồi!!! Khoai tây chiên nướng, gân thịt, ớt xanh và sườn non, chúc hai bạn ngon miệng nha.” Người phục vụ bưng xiên que nướng đến, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa bọn họ. Nhạc Tri cảm ơn xong, ngó thấy đồ ăn là quên sạch mọi thứ.

Lúc người phục vụ đi khỏi, Tống Dục nói: “Em bớt lên mạng lại đi!”

Nhạc Tri Thời trề môi, ngoan ngoãn mà gắp miếng khoai tây bỏ vào mồm nhai nhớp nhép.

Mì càng cua không có mì được bưng lên rất nhanh, vốn dĩ món này được làm tương tự như món tôm càng hầm nhưng giờ chỉ khác ở chỗ nguyên liệu được thay bằng càng cua, càng cua thấm vị chua cay đậm đà, sợi mì thì ngấm hoàn toàn vào nước súp, đây là món ăn được người dân địa phương rất ưa chuộng.

Đáng tiếc là Nhạc Tri Thời không ăn được mì nên phải chuyển sang phở, tuy không thơm ngon đậm đà như mì nhưng hương vị thanh dịu và sảng khoái hơn, nhìn chung cũng rất ngon.

Nhạc Tri Thời là một người rất cởi mở, cậu sẽ không thất vọng nếu như đồ ăn của mình bị thay đổi. Trong cuộc sống cũng vậy, không hay ray rứt buồn phiền vì những thứ đã định sẵn chẳng thuộc về mình.

Ngay cả những chiếc càng cua nào không cạy được, cậu cũng buông tay mà chọn con khác.

Nhạc Tri Thời cảm thấy, mình là kiểu người không thích miễn cưỡng ai.

Sau bữa no nê, bọn họ trở về nhà. Kẹo Đường ầm ĩ muốn ra ngoài, Nhạc Tri Thời đành dắt nó đi dạo.

Còn Tống Dục thì trở lại phòng, anh ngồi vào bàn học nhìn món quà Nhạc Tri Thời tặng, trước đây hộp quà của cậu cũng là handmade vẽ thêm mấy chiếc chibi siêu cưng để trang trí, nhưng lần này có vẻ bị kích thích nên đã tìm hộp rất tinh tế gọn gàng để đựng quà.

Tống Dục vẫn thích kiểu handmade trước đó hơn, những hộp quà nhận được anh chưa từng làm mất cái nào cả.

Nhạc Tri Thời bảo anh không được mở quà ở nhà, Tống Dục cũng nghe ý làm theo, anh đặt chiếc hộp vào trong vali mà mình chuẩn bị mang đến trường đại học, cài chặt nó lại rồi đẩy vào góc phòng.

Cái vali bị bỏ trong góc bốn ngày, cuối cùng cũng được Tống Dục kéo đến trường đại học W báo danh. Trường hơi xa, vì nó ở phía bên kia của Giang Thành. Tống Dục nhất quyết muốn đi một mình nhưng Tống Cẩn và Lâm Dung cảm thấy đây là sự kiện lớn trong cuộc đời con trai, nên cho dù bất cứ giá nào cũng phải đi cùng anh.

Ngôi trường được bao quanh giữa núi và hồ, kiến trúc cổ điển mang đậm phong cách phương Tây lồng ghép với cây xanh, trông vô cùng đẹp. Các bạn tình nguyện viên nhiệt tình chào đón tân sinh viên, hào hứng tận tình giúp đỡ. Bọn họ lái xe vào, trường học rộng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, Lâm Dung muốn theo Tống Dục vào khu ký túc xá nhưng Tống Dục thẳng thừng từ chối.

Tống Cẩn đành hòa giải: “Tiểu Dục đã lớn như thế rồi, chúng ta cứ bám riết thì nó sẽ bị bạn cùng phòng chê cười đó em à.”

Lâm Dung không để bụng: “Nếu là Nhạc Nhạc, chắc chắn thằng bé sẽ vui vẻ dẫn em lên xem phòng.”

“Vậy mẹ vẫn còn cơ hội khác, không cần tiếc nuối đâu.” Tống Dục trả lời.

Bị Tống Dục từ chối lần nữa, hai vị phụ huynh đành đi dạo xung quanh một lúc rồi trở về nhà, dù sao công việc của bọn họ cũng rất bận, trường học ở chung thành phố nên muốn đến lúc nào cũng được.

Tiễn ba mẹ về xong Tống Dục kéo vali đến chỗ báo danh, chính là quảng trường trước thư viện Khoa học và Nghệ thuật tổng hợp. Chuyên ngành anh chọn không phổ biến lắm, số sinh viên báo danh ít hơn nhiều so với chỉ tiêu nên làm việc khá nhanh, vừa xếp hàng không bao lâu đã tới lượt rồi.

Sau khi báo danh xong, Tống Dục cầm giấy tờ và bản đồ chuẩn bị đi đến ký túc xá, bên trên ghi có thể sử dụng xe buýt trường nên anh kéo vali tìm chỗ đỗ của xe buýt.

Đứng chờ hồi lâu, Tống Dục nhìn đồng hồ trên cổ tay, vừa ngẩng đầu thì thấy cách đó không xa một người khác cũng kéo vali đang tiến lại gần, vẻ mặt xanh xao trông rất mệt mỏi.

Trong cuộc sống, luôn có nhiều sự trùng hợp như thế.

Vài tháng trước, Tống Dục không thể hỏi thăm tình hình vì không có liên lạc, chuyện đó cứ luẩn quẩn trong đầu anh, nhưng hiện tại Hứa Kỳ Sâm cách anh chưa đến ba bước chân, anh vẫn không cách nào mở miệng trước được.

Phát hiện có người đợi xe giống mình, Hứa Kỳ Sâm vốn đang xem vào bản đồ trong tay, ngẩng đầu thì thấy Tống Dục. Trong mắt hiện ra tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh khôi phục thành đôi mắt thờ ơ như lúc đầu.

Hứa Kỳ Sâm vốn đã gầy nay càng gầy hơn, anh ta mặc áo phông trắng và quần jean sáng màu, cặp kính cận như lớp chắn cho đôi mắt vô hồn.

Tống Dục chủ động bắt chuyện: “Thật trùng hợp, không ngờ chúng ta là bạn cùng trường.”

Hứa Kỳ Sâm mím môi, hình như không muốn nói chuyện nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Tống Dục không chắc Hứa Kỳ Sâm là đồng ý với câu nói của anh, hay chỉ đơn giản là chào hỏi thôi.

Xe buýt trường đến muộn, Hứa Kỳ Sâm dường như muốn lội bộ, Tống Dục thấy anh ta mang rất nhiều đồ cộng thêm chiếc vali lớn, trong lòng hơi dao động. Vốn dĩ Tống Dục không phải người thích giúp đỡ ai nhưng khi nghĩ đến Hạ Tri Hứa và Nhạc Tri Thời, nếu bọn họ ở đây chắc chắn không mặc kệ Hứa Kỳ Sâm.

Vì vậy, anh bước tới giúp Hứa Kỳ Sâm xách vali.

“Nếu như cậu không muốn ngồi xe, ký túc xá chắc cũng ở gần đây thôi.” Tống Dục xem bản đồ: “Mình giúp cậu xách đồ qua đó.”

“Không cần.” Rốt cuộc Hứa Kì Sâm cũng chịu mở miệng, dáng vẻ trông rất không ổn, dường như chỉ cần cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến anh ta gục ngã.

Tống Dục nhíu mày, hỏi: “Cậu ổn chứ?”

“Ừ.” Hứa Kỳ Sâm không nhìn anh: “Rất tốt.”

“Nhưng sao tớ thấy cậu chẳng tốt chút nào.” Tống Dục thẳng thắn phá vỡ lớp vỏ bọc kia.

Hứa Kỳ Sâm chợt quay đầu nhìn Tống Dục: “Mình cần phải nói dối sao?”

Tống Dục sửng sốt, trong nhất thời không tìm được câu trả lời, bởi vì anh không được tính là bạn của Hứa Kỳ Sâm, cùng lắm chỉ là bạn của bạn.

“Chuyện lần trước mình cũng có nghe. Lúc biết cậu xảy ra chuyện, Hạ Tri Hứa đã rất lo lắng.”

Tống Dục nói là sự thật, nhưng là một sự thật vô nghĩa, Hứa Kỳ Sâm đâu phải không biết điều này. Cho nên khi nghe xong, nét mặt Hứa Kỳ Sâm vẫn thờ ơ như cũ, hai người đứng đối diện nhau dưới cái nắng trưa oi ả.

“Cám ơn cậu đã nói với mình.” Hứa Kỳ Sâm nhìn cái bóng đen ngòm dưới mặt đất.

Tống Dục không muốn trông thấy Hứa Kỳ Sâm như vậy, anh cố gắng nói thay Hạ Tri Hứa: “Hứa Kỳ Sâm này…”

“Cậu cảm thấy đáng tiếc sao?” Hứa Kỳ Sâm đột nhiên ngẩng đầu, dòm thẳng vào anh.

Tống Dục ngơ ngác.

“Có gì mà phải tiếc chứ?” Hứa Kỳ Sâm cười: “Như bây giờ không phải rất tốt à?”

Tin đồn là ma quỷ, nó hoàn toàn có thể hủy hoại một người, những chuyện này Tống Dục đều biết cả, đặc biệt là đối với người nhạy cảm như Hứa Kỳ Sâm, nhưng anh cảm thấy kết cục của hai người không nên như vậy. Chỉ là vào lúc anh nhìn thấy dáng vẻ của Hứa Kỳ Sâm, trong lòng đã nhen nhóm một khúc mắc.

“Cậu buông tay dứt khoát thế này, thật sự không hối hận chút nào sao?”

Hứa Kỳ Sâm cười nhạt nhòa, nụ cười nhuốm đậm u sầu: “Nếu như phải hối hận, có lẽ mình sẽ hối hận rất nhiều thứ. Hối hận vì đã đòi ba mẹ dẫn đi du lịch sau khi tốt nghiệp cấp 2, hối hận vì bản thân là kẻ duy nhất sống sót. Càng hối hận vào ngày nhập học cấp ba đó, tình cờ gặp phải Hạ Tri Hứa trên chuyến xe buýt.”

Giọng Hứa Kỳ Sâm mơ hồ run rẩy, nói xong lời cuối cùng phải dừng mấy giây mới khôi phục: “À không phải, có lẽ mình không hối hận khi đã gặp cậu ấy, dù sao cậu ấy cũng là người kéo mình ra khỏi hố sâu không đáy kia.”

Vài nữ sinh đang trò chuyện vui đùa, chắc cũng là tân sinh viên, trong lời nói tràn ngập mong đợi và hy vọng.

Ở nơi này tất cả mọi thứ đều có thể làm lại, ai mà không hy vọng cho tương lai của mình chứ?

Hứa Kỳ Sâm cầm lấy vali trong tay Tống Dục, ngẩng đầu nói với anh: “Nhưng nếu được lựa chọn lần nữa, mình thà rằng chưa bao giờ gặp cậu ấy.”

Lời đã nói xong, Hứa Kỳ Sâm trở về vẻ điềm tĩnh như lần đầu gặp mặt, mỉm cười lịch sự nhưng xa cách với Tống Dục: “Nếu cậu thật sự muốn mình sống tốt hơn, vậy khi ở trường cứ giả bộ không quen biết mình đi, chúng ta học ở hai dãy lầu khác nhau, chắc không tiếp xúc nhiều đâu.”

“Mỗi lần gặp cậu, mình sẽ không ngừng nghĩ đến cậu ấy, mình không muốn như vậy nữa.”

Xe buýt đã đến, nhóm nữ sinh vui vẻ lên xe, còn Hứa Kỳ Sâm thì lội bộ một mình.

Tống Dục bỗng chốc rơi vào cảm xúc khó tả, anh lên xe, không gian trong xe chật chội khiến người ta nghẹt thở. Ngày đầu tiên đi học, anh đã gặp một gương mặt quen thuộc ở ngôi trường mới, không thể gọi là bạn cũ nhưng hiện tại cậu ấy đã không còn là người anh đã từng quen nữa rồi.

Ký túc xá của Tống Dục khá mới, phòng có bốn giường, anh là người tới đầu tiên. Ký túc xá không lớn bằng phòng anh, Tống Dục mở cửa sổ mà lòng trống trải vô ngần. Anh không nghỉ ngơi, bắt đầu trải ga giường rồi dọn dẹp vệ sinh, cuối cùng mới mở chiếc vali duy nhất của mình ra.

Những thứ anh mang theo vô cùng ít ỏi. Nửa bên trái đựng quần áo và đồ dùng cá nhân, còn bên phải thì khá trống chỉ có mỗi hộp quà và cuốn album ảnh.

Tống Dục lật album xem, bên trong toàn là ảnh hồi nhỏ của cục cưng nào đó xinh như búp bê phương Tây.

Nhớ đến lời dặn của Nhạc Tri Thời, Tống Dục cầm hộp quà khai giảng ngồi vào ghế, từ từ mở ra xem.

Đã nhiều lần Tống Dục đoán thử trong hộp này rốt cuộc chứa cái gì, nhưng khi trông thấy lại phát hiện nó khác xa với tưởng tượng của anh.

Nhạc Tri Thời tặng cho Tống Dục một quả địa cầu.

Chân đế và giá đỡ đều là đồ chạm khắc thủ công bằng gỗ được đánh bóng cực kỳ tinh xảo, sơn đồng giả kim loại. Phía trên quả địa cầu là sông ngòi, đất liền, núi non, năm châu bốn bể, kinh độ, vĩ độ… Cùng các chi tiết và kí hiệu nhỏ, được Nhạc Tri Thời tỉ mỉ vẽ mô phỏng y như quả địa cầu thật.

Tống Dục khó mà tưởng tượng, món quà này phải mất bao nhiêu thời gian để làm ra.

Tống Dục nhìn chăm chú vào quả địa cầu nặng trĩu trong tay, nghĩ về những lời của Hứa Kỳ Sâm.

Một người khi đã mất hết hy vọng sẽ mong rằng cả hai chưa từng gặp nhau, để không cần phải chịu những tổn thương không đáng có. Nhưng Tống Dục thì không làm được, từ cái đêm mưa Nhạc Tri Thời bất chợt chạy vào cuộc đời anh, biến anh thành anh trai của cậu thì bánh xe định mệnh đã lăn rồi, có muốn thay đổi cũng không còn kịp. Thời gian chẳng thể quay lại, tất cả những kỷ niệm bọn họ trải qua với nhau chính là ngục giam rải đầy hoa hồng.

Đã từng có lúc, Tống Dục hy vọng bọn họ là những người xa lạ, sau đó từ xa lạ ấy mà bắt đầu. Nhưng anh không có cách nào buông bỏ, những kỷ niệm thời thơ ấu của hai người.

Hiện tại anh mới là người lún vào hố sâu mâu thuẫn, muốn buông nhưng lòng chẳng đặng.

Trong ký túc xá yên tĩnh, Tống Dục đặt quả địa cầu lên bàn học, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng nói cười ầm ĩ của tân sinh viên, ồn ào tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Anh dựa vào lưng ghế, vươn hai tay đặt lên mặt bàn rồi dùng đầu ngón tay gõ vào quả cầu khiến nó xoay nhẹ, như thể bị gió thổi.

Quả địa cầu lẳng lặng trên bàn học, nhiều đêm thức trắng đọc sách cùng anh.

Vào hôm mưa đầu tiên, Tống Dục đang ở bên ngoài lo lắng không biết cửa sổ ký túc xá có đóng kỹ cửa sổ chưa, sau đó vì không muốn phải lo lắng nữa nên anh dứt khoát làm cái lồng kính che lại.

Tiết trời tháng ba đón từng đợt anh đào nở rộ, những cánh hoa thỉnh thoảng sẽ bay vào nhưng đều bị lồng kính chặn ngang, không thể rơi vào bất kỳ dòng hải lưu nào dưới ngòi bút mô tả của Nhạc Tri Thời.

Còn khi tuyết rơi, trong ký túc xá rất lạnh, lồng kính bị bao phủ bởi lớp sương mờ, trái đất nhỏ bé bên trong cũng trở nên mông lung mờ ảo.

Anh thỉnh thoảng chọc nhẹ ngón tay vào lồng kính để lại dấu vân tay, có khi còn viết cả tên mình, nhưng nó chỉ hiện ra trong khoảng thời gian ngắn rồi lại mờ đi.

Giống như chưa từng xuất hiện vậy.

Người ở trong lòng anh, và quả địa cầu ở trong lồng kính của anh, đều an toàn cả.

“Quả địa cầu của Tống Dục, để ở trên bàn gần ba năm rồi mà vẫn còn mới tinh luôn.” Bạn cùng phòng Trần Phương Viên vừa ăn khoai tây chiên, vừa cúi người cẩn thận dòm quả địa cầu của anh, còn quan tâm hơn lúc đi bảo tàng địa chất. “Vẽ đỉnh thật nha, lần đầu tiên mình được nhìn gần vậy đó.”

“Cậu đừng có sờ lung tung, lát nữa cậu ấy tắm ra mà thấy là quạo á.” Bạn cùng phòng khác tên Vương Thừa Chí thu dọn đồ đạc xong kéo khóa túi, dòm bầu trời âm u ngoài cửa sổ: “Thời tiết này xem ra sắp đổ mưa rồi, phải về nhà nhanh thôi, mẹ đang đợi mình trở về ăn trưa.”

“Vậy phắn lẹ nào.” Trần Phương Viên đứng thẳng, vươn vai: “Ông nội Lưu đang tí tởn với bạn gái, cậu về nhà đi, ai cũng về cả rồi, lát nữa mình tới chỗ anh trai chơi. Tống Dục đập chai của chúng ta, phải ở trong căn phòng trống trải này mình ên nữa rồi.”

“Cậu ấy cũng ngộ ghê, rõ ràng là người địa phương mà không chịu về nhà, bữa nào cũng trốn trong phòng thí nghiệm.”

Hai người đang nói chuyện, Tống Dục từ trong phòng tắm đi ra, anh lau tóc, thấy Vương Thừa Chí chuẩn bị về nhà thì nhắc nhở: “Nhớ mang theo dù.”

“Yên tâm.” Vương Thừa Chí quải ba lô lên lưng: “Khi nào trở lại, mình sẽ mang cho cậu món bò kho mẹ mình làm.”

“Đi thôi, tớ xuống lầu chung với cậu, sẵn che ké cái dù.”

“Học kỳ này cậu làm mất mấy cây dù nữa đúng không, thật là…”

Ký túc xá quay về yên tĩnh, Tống Dục lau khô tóc, nhìn sắc trời xám ngắt ngoài cửa sổ, mới buổi sáng mà trông cứ như sắp tối rồi vậy. Ngồi xuống bàn học, Tống Dục bật đèn tính đọc sách thì cảm giác điện thoại ai rung, anh lờ đi vì nghĩ là của bạn cùng phòng.

Nhưng sau đó nó rung hết lần này đến lần khác, tiếng “ting ting ting” vang dội cả phòng, mà cái phong cách nhắn tin này chỉ có một người thôi.

Tống Dục đặt sách xuống, mở điện thoại.

[Nhạc Tri Thời: Anh ơi, em được nghỉ rồi, hị hị.]

[Nhạc Tri Thời: Chờ em nhaaaa, anh trai.]

 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x