Tieudaothuquan

Nhìn thấy bức ảnh chụp màn hình Tống Dục gửi tới, Nhạc Tri Thời chau mày.

[Nhạc Tri Thời: Anh cắt mặt em nhìn thấy ghê quá, mờ xịt luôn nè!]

[Anh trai: Không được đánh trống lảng.]

Nhạc Tri Thời nghĩ ngợi chút, cậu cảm thấy đây là cơ hội tuyệt vời để gọi cho Tống Dục, đang định call lại không cẩn thận bấm nhầm thành video call.

Chân tay luống cuống, Nhạc Tri Thời định tranh thủ lúc Tống Dục không để ý cúp máy, ai ngờ Tống Dục nghe rồi.

Thông qua camera, phía bên kia gần như tối đen, hình như đã tắt đèn. Ánh sáng duy nhất được phát ra từ màn hình điện thoại, chỉ đủ chiếu sáng khuôn mặt của Tống Dục.

Kể cũng lạ, dưới nguồn sáng như vậy mà khuôn mặt Tống Dục vẫn đẹp trai một cách thần kỳ. Camera để rất gần, gương mặt anh cũng được phóng đại lên rất nhiều, cứ như ở sát cạnh nhau vậy.

Nhạc Tri Thời ngơ ngẩn, điện thoại rung lên một cái, cậu thoát ra xem thì nhìn thấy Tống Dục gửi tin nhắn đến.

[Anh trai: Sao lại gọi video?]

[Anh trai: Kí túc xá tắt đèn rồi, không nói chuyện được.]

Nhạc Tri Thời nhìn vào camera, làm dấu tay hình OK với Tống Dục, sau đó nói với anh: “Ban đầu em định call thôi, lỡ tay bấm nhầm á.”

Điện thoại lại rung lên.

[Anh trai: Vậy anh cúp đây.]

Nhạc Tri Thời vội lắc đầu: “Đừng đừng đừng, em muốn facetime với anh, chỉ một chút thôi.”

[Anh trai: Em không có gì muốn giải thích sao?]

Nhìn thấy câu này, Nhạc Tri Thời mới nhớ ra mục đích ban đầu của mình, “À đúng rồi, chuyện chơi game mà anh nói ấy, bây giờ em không chơi nữa, từ lúc về tới giờ không chơi lần nào luôn. Trong ảnh là bạn học lần trước rủ em chơi game á, em từng nói với anh rồi đó, nhưng mà sao anh biết hay vậy.”

Trong camera Nhạc Tri Thời có thể thấy Tống Dục mím môi, xem ra không phải bộ dạng của vui vẻ gì mấy. Cậu mềm giọng xuống, nhẹ nhàng gọi ‘anh trai’, điện thoại lại rung lên.

[Anh trai: Đoán thôi.]

“Anh hay ghê, đoán cái trúng phóc liền luôn. Thực ra em có chơi cùng cậu ấy 2,3 lần gì đó, cậu ấy đánh giỏi hơn mấy bạn nam trong lớp em nhiều.”

[Anh trai: Quan hệ của hai đứa tốt quá nhỉ?]

Nhạc Tri Thời cầm lấy sữa chua trên bàn uống một ngụm, tùy tiện nói: “Cũng tạm, trong lớp ai cũng chơi với em cả mà.”

Tống Dục đánh mấy chữ, cuối cùng lại xóa đi đối tượng trong khung chat, đổi thành một người khác.

[Anh trai: So với Tưởng Vũ Phàm thì sao?]

Nhạc Tri Thời không hề do dự trả lời: “Sao so được ạ, vì khối 11 chia lớp nên tụi em mới biết nhau, đương nhiên em vẫn thân với Tưởng Vũ Phàm hơn.”

Nghe câu này, Tống Dục cảm thấy nhẹ lòng hẳn.

Anh không biết trực giác của bản thân có đúng không, nhưng anh biết chính xác khi nhìn thấy bức hình đó tâm trạng anh đúng là chẳng ra sao cả.

Cơ hội gọi video với nhau không nhiều, Nhạc Tri Thời tranh thủ kể cho anh trai nghe về chuyện xảy ra gần đây nhất, kể về Kẹo Đường dạo này béo rồi, Trái Quýt một ngày phải ăn hết bao nhiêu pate. Biểu cảm của Tống Dục trong camera vẫn như cũ, nhưng trở mình sang tư thế dễ chịu để ngủ thoải mái hơn.

Trong lúc nhìn màn hình chằm chằm, Nhạc Tri Thời vô thức bổ nhào lên bàn, nghiêng người, đầu gối lên khuỷu tay. Sáp lại gần thế này, lông mi Tống Dục hiện lên rất rõ ràng, các đường nét của anh cũng rơi vào mắt cậu.

Lặng lẽ quan sát, Nhạc Tri Thời cảm thấy như quay về cái đêm cậu và Tống Dục bị màn mưa bốn phía bủa vây.

“Anh, sao anh ngủ sớm vậy, có phải mệt lắm không?”

Nghe Nhạc Tri Thời nói chuyện một lúc lâu, Tống Dục cũng có chút ngơ ngẩn, quên mất chuyện bản thân không thể nói chuyện mà ừ một tiếng.

“Vậy em không nói nhiều với anh nữa, để không làm lỡ giấc của anh. Em cũng phải học bài đây.” Nhạc Tri Thời vẫn sợ anh cảm thấy mình nghiện game, còn cố ý bổ sung: “Chút nữa em sẽ xóa game, đợi thi xong tải lại sau.”

Tống Dục không nói gì, độ cong của môi cũng dịu hơn chút, Nhạc Tri Thời cười với anh: “Vậy anh mau ngủ đi, anh ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Tống Dục vô thức nhỏ giọng, phía bên kia cúp máy. Bỗng nhiên anh nghe thấy kí túc xá truyền tới tiếng cười trộm, nghi ngờ xoay người thì thấy ba cái bóng đèn đối diện anh.

“Chúc ngủ ngon ai thế anh đẹp trai, ngọt ngào thế cơ, ui giùi ui… hình tượng lạnh lùng boy thế là đi tong nha.”

“Cậu nghĩ nhiều thôi, nhất định là đang chúc ngủ ngon mình nè.”

“Ỏ? Ký túc xá chúng ta, sắp có người thoát ế sao?”

“Mấy cậu nhảm nhí thật đấy.” Tống Dục nhét headphone vào lỗ tai, nhắm mắt ngủ.

Lần này rất nhanh anh đã ngủ mất.

Kỳ thi tuyển sinh đã ở ngay trước mắt, số ngày còn lại được viết rất lớn bên phải bảng, mỗi ngày đều thay đổi, càng lúc càng rút ngắn.

Mọi người bắt đầu đến lớp sớm hơn và về trễ hơn, dồn hết tất cả sức lực lẫn thời gian cho cuộc chiến cuối cùng này.

Không khí cứ như bị nén lại, nặng nề đến ngạt thở, trộn với lượng kiến thức nhiều không sao nhớ hết đè nặng lên đôi vai mọi người.

Gan Nhạc Tri Thời cũng khá to, xem như bình tĩnh hơn những bạn khác. Bạn cùng bàn của cậu đã khóc tận hai lần, lần đầu tiên còn giấu Nhạc Tri Thời, trốn trong nhà vệ sinh nữ khóc nhè, lúc trở về thì mắt sưng húp. Nhạc Tri Thời biết bạn mình bị áp lực, bèn đưa cho cô kẹo cầu vồng cậu mới mua. Lần thứ hai thì bạn ấy lăn ra bàn khóc lớn luôn.

“Không phải chứ Trương Duyệt Nguyệt, còn chưa thi mà đã khóc vậy rồi.”

Nghe tiếng chế nhạo, Nhạc Tri Thời nghiêm túc nói: “Khóc là một cách giảm stress hiệu quả đó, khóc trước lúc thi thì sao, chứ sau thi rồi khóc không kịp nữa đâu.”

Cứ như thế, mười mấy ngày cuối cùng trước kì tuyển sinh đại học trôi nhanh như cơn gió, chớp mắt đã tới đêm cuối cùng trước ngày thi. Để thư giãn, chủ nhiệm đứng trên bục giảng, kể cho bọn họ nghe về những chuyện lúng túng thầy cô gặp phải năm họ thi tốt nghiệp, Nhạc Tri Thời lắng nghe, có chút ngẩn ngơ.

Rõ ràng rất ghét mỗi ngày phải thức khuya dậy sớm, ghét phải học đi học lại những kiến thức na ná nhau, cũng ghét phải viết đi viết lại những câu hỏi thường gặp. Những ngày nhàm chán gò bò ấy, mỗi sáng thức dậy cậu đều mong cho nó kết thúc thật sớm.

Nhưng khi ngày ấy tới rồi, Nhạc Tri Thời lại cảm thấy thật không nỡ.

Nửa phút trước khi kết thúc giờ tự học buổi tối, có một nam sinh trong lớp đột nhiên hét lớn: “Lớp 12/10 cố lên!”

Ban đầu mọi người ai nấy đều sửng sốt, nhưng chỉ vài giây sau, có người bật cười, cũng có người hét cố lên theo, càng ngày càng nhiều, những âm thanh này xuyên qua bức tường, lan đến tận lớp bên cạnh.

Cuối cùng chả biết thế nào mà cả khối 12 bắt đầu hét to, vang vọng khắp cả trường như đang chuyền tay nhau ngọn lửa nhiệt huyết thanh xuân.

Đạp xe về đến nhà, Nhạc Tri Thời nghe theo lời Lâm Dung uống một ly sữa ấm, tắm rửa sớm, lên giường, kiểm tra lại tất cả những thứ ngày mai phải mang theo đi thi, sau đó chuẩn bị nghỉ ngơi.

Lúc nằm dài trên giường, mới chỉ có mười giờ rưỡi.

Cậu thật sự không thể nào ngủ nổi.

Lăn qua lộn lại rất lâu, Nhạc Tri Thời phát hiện tim mình đập rất nhanh, trong đầu cứ liên tục nghĩ về chuyện ngày mai, càng nghĩ càng tỉnh táo.

Hồi hộp quá đi!

Cậu cầm lấy điện thoại, mở khóa màn hình, ảnh nền là tấm hình cậu chụp trước cổng đại học W. Trong bóng tối, cậu ngắm nghía bức hình rất lâu, mãi tới khi Tống Dục gửi tin nhắn tới cậu mới hoàn hồn.

[Anh trai: Nhớ kiểm tra từng cây bút, xem còn dùng được không. Thả lỏng tinh thần.]

Làm gì dễ vậy ạ! Nhạc Tri Thời rầu rĩ, lần đầu tiên Tống Dục thi, người hồi hộp tới mức đổ bệnh cũng là cậu, giờ đến lượt bản thân thi mà vẫn hồi hộp như vậy. Chỉ thi có một lần mà hồi hộp tận hai lần, lỗ quá đi.

Cậu cảm thấy cứ thế này bản thân sẽ không ngủ được mất, do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không được gọi điện thoại cho Tống Dục. Âm điện thoại chỉ reo có một tiếng thì đã có người tiếp.

“Sao thế?” Giọng của Tống Dục thông qua sóng điện thoại nghe trầm hơn bình thường, trong đêm tối trở thành nguồn an ủi duy nhất cho Nhạc Tri Thời, tựa như một đám mây màu xám nhìn có vẻ lạnh lẽo, nhưng khi đưa tay chạm vào lại mang đến cảm giác mềm mại.

Nhạc Tri Thời cuộn mình vào chăn bông, lật người: “Em hơi mất ngủ.”

“Ngủ không được hả?”

Cậu nghe được Tống Dục đang cố hết sức nói thật nhỏ.

“Dạ, em ngủ thử rồi, có thể do hồi hộp quá, càng muốn ngủ càng ngủ không được, anh có thể nói chuyện với em chút để em quên đi không?”

Tống Dục ở phía bên kia im lặng mất hai giây: “Em chắc rằng nghe anh nói chuyện, sẽ không khiến em mất ngủ thêm không?”

Nhạc Tri Thời cân nhắc, cảm thấy anh nói cũng có lý, nhưng có một ngoại lệ: “Lúc anh giảng toán cho em nghe, em sẽ đuối nhanh lắm á.”

Dường như Tống Dục cười khẽ, bị giác quan nhạy bén của Nhạc Tri Thời bắt được nên cậu cũng he he cười theo.

“Giờ anh đi đâu kiếm bài tập toán, để giải cho em đây?” Giọng Tống Dục hơi bất đắc dĩ.

“Phải ha.” Nhạc Tri Thời nhắm mắt lại, tưởng tượng Tống Dục đang nằm bên cạnh: “Vậy anh có thể giả làm giáo viên dạy toán, giảng về mấy thứ em vừa nghe đã buồn ngủ đi.”

Tai nghe truyền đến vài tạp âm, giống như tiếng tìm đồ. Rất nhanh, Nhạc Tri Thời nghe thấy Tống Dục ngồi dậy, giống như đi ra chỗ khác, âm thanh xung quanh truyền vào cũng khác đi, vang vọng hơn nhiều.

Không qua bao lâu, nghe thấy tiếng Tống Dục thì thầm: “Kiến thức cơ bản Oxford: Toán học, được không?”

“Nghe tên thôi là thấy buồn ngủ rồi.” Nhạc Tri Thời biểu hiện sự tán đồng.

Cậu nghe thấy tiếng động lật sách, nghiêm túc đợi chờ, âm thanh trầm trầm của Tống Dục vang lên. Giọng của anh rất trầm, cũng không phải truyền cảm gì lắm, nhưng lại tạo ra một cộng hưởng rất bắt tai, có thể trấn an được tâm trạng đang treo ngược của Nhạc Tri Thời.

“… Khi chúng ta khảo sát đáp án cho một vấn đề vật lý, tám chín phần mười chúng ta có thể vạch rõ ranh giới giữa sự góp mặt của khoa học và toán học…”

Anh đang đọc phần kiến thức phức tạp và khó hiểu nhất, nhưng truyền đến tai Nhạc Tri Thời, kiến thức gần như bay đi hết, trở thành dạng sóng âm thanh đơn thuần nhất, tưới mát vào trái tim Nhạc Tri Thời, khiến lòng cậu nhấp nhô theo sự biến động của làn sóng, hô hấp chậm dần, chân tay cũng thả lỏng, cuối cùng tiến vào một trạng thái bình an, tĩnh lặng.

“… Kết quả phát hiện là dù những hạt đơn giản tác động lẫn nhau, nhưng nó cũng có cái phức tạp của riêng nó, thực sự rất khó có thể giải thích. Trên thực tế bao nhiêu số cũng không thể giải quyết được vấn đề của toán học.”

Cảm thấy phía bên kia điện thoại truyền đến tiếng hô hấp ổn định, Tống Dục đọc chậm lại rồi dừng hẳn.

Vấn đề phức tạp nhất, khó giải nhất trên thế giới này, hình như tạm thời được giải quyết rồi.

“Ngủ ngon.”

Đứng ở khu lầu không một bóng người, Tống Dục nhẹ nhàng đóng sách, lặng lẽ đứng yên một lúc, sau đó quay về kí túc xá.

Thời gian trong kì thi tốt nghiệp, hình như không cùng tốc độ với những khoảng thời gian khác. Cảm giác bản thân chưa vào phòng thi ngồi bao lâu, trông thấy thầy giám thị xé niêm phong bao đề thi, chớp mắt đã hết ngày.

Ngày thi đầu tiên, Nhạc Tri Thời cảm thấy bản thân làm bài không tệ, đa số câu hỏi trong đề thi toán cậu từng làm rồi. Trường Bối Nhã có sắp xếp xe đón bọn họ về trường, học sinh lên xe đều đang so đáp án, cậu không muốn nghe, bèn đeo headphone lên nghe nhạc.

Nghe nói đề thi của bọn họ được lên hot search, Nhạc Tri Thời cũng chẳng có tâm trạng lên xem, chỉ mở khung chat giữa cậu với Tống Dục ra.

[Nhạc Tri Thời: Cuốn sách hôm qua anh đọc em nghe, hiệu quả gây mê tốt thật đấy.]

[Nhạc Tri Thời: Lúc anh mất ngủ cũng đọc nó sao?]

Tới lúc gần xuống xe, Nhạc Tri Thời mới nhận được tin nhắn của Tống Dục, giọng điệu trong tin nhắn hơi bất lực với cậu.

[Anh trai: Anh xem mấy loại sách đó không phải để ngủ đâu.]

Nhạc Tri Thời nhìn điện thoại cười tủm tỉm.

Hai môn tiếng Anh và Văn thi vào ngày thứ hai đều thuộc sở trường của cậu, nhưng Nhạc Tri Thời vẫn khẩn cầu Tống Dục đọc cuốn sách đó cho cậu nghe thêm ngày nữa, Tống Dục cũng đồng ý.

Đàn chị chung trường dùng cùng phòng thí nghiệm thấy Tống Dục đứng dậy, tay ôm theo một cuốn sách dày cộm đến phòng trà bên cạnh, cứ nghĩ anh muốn nghỉ giải lao. Bởi vì muốn nhanh chóng xử lý cho xong số liệu, mà anh bận mất cả một ngày rồi, đến bữa tối còn chẳng kịp ăn.

Cô nàng suy nghĩ một lúc, kéo ngăn tủ lấy gói yến mạch ăn liền và bịch Oreo, đứng dậy cầm đưa cho đàn em.

Đến cửa phòng trà, cô thấy Tống Dục tai đeo headphone, cầm cuốn sách đọc đều đều. Âm thanh không thay đổi gì nhiều, nhưng giọng lại hoàn toàn khác với khi anh nói chuyện ở phòng thí nghiệm, không phải kiểu lạnh lùng máy móc kia.

Giọng điệu này rất tinh tế, bởi vì thứ anh đọc không phải văn thơ mà giống đề cương môn Toán khô khan hơn. Nhưng thứ tình cảm ân ẩn chảy trong âm thanh kia, thực sự rất rõ ràng.

Trực giác mách bảo cô nàng không nên làm phiền, nên nhẹ nhàng đóng cửa phòng trà, sau đó cô đặt yến mạch và bánh quy chưa kịp tặng lên bàn làm việc trống không của Tống Dục.

Cô nàng đột nhiên phát hiện, đàn em đẹp trai luôn im lặng ít nói kia thực ra cũng không phải như thế.

Liều mạng dồn lượng công việc của ba ngày hoàn thành trong vòng hai ngày, đại khái vì vội muốn đi làm gì đó hay gặp người nào đó rồi.

Chuyên mục kể chuyện bé nghe, ru bé ngủ ngon buổi tối giúp tinh thần Nhạc Tri Thời rất sảng khoái, những câu hỏi trong đề thi của ngày thứ hai đều là sở trường của cậu, thời tiết cũng đẹp, mọi chuyện đều thuận lợi. Tiếng chuông cuối cùng vang lên, cậu dò kĩ lại lần cuối rồi nộp bài.

Cảm giác cứ như cuộc thi marathon đường dài vậy, cậu đứng trong hàng liều mạng chạy về phía trước, không quan tâm tới nguyên tắc gì cả, cũng không để tâm đến kì vọng của bất cứ ai, không ngừng đấu tranh ý chí.

Đến phút cuối cùng, con số trên đồng hồ bấm giây ngừng lại. Toàn bộ sức lực của cậu như bị rút cạn, rời khỏi đường chạy đã vây khốn cậu bấy lâu.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi!

Mọi người bình tĩnh hơn so với tưởng tượng nhiều, một bạn học sinh ra khỏi phòng thi hét lên cái gì đó. Nhạc Tri Thời lẫn trong đoàn người ồn ào ra khỏi phòng thi, bên ngoài có rất nhiều bậc phụ huynh đang đứng chờ, ánh mắt cậu không tập trung ở đâu cả, chỉ ôm trong lòng một tia hy vọng mờ mịt.

Sau cùng, ánh mắt cậu cùng một đôi mắt khác vô tình chạm nhau.

Tống Dục mặc chiếc áo thun trắng, quần jeans xanh da trời, đội chiếc mũ lưỡi trai giống như khi Nhạc Tri Thời tới đại học W tìm anh, khẽ cười với cậu.

Rõ ràng cách ăn mặc này rất bình thường, nhưng Nhạc Tri Thời lại cảm thấy ánh sáng dường như đều tập trung hết về phía anh trai.

Cậu chạy về phía trước, dừng lại trước mặt Tống Dục.

“Xem ra em thi được phải không?” Tống Dục nhẹ nhàng đánh giá trạng thái của cậu.

Nhạc Tri Thời không kiềm chế được mà cười toe: “Đạt khá gần với mục tiêu ban đầu của em rồi, xem ra cá Koi ở đại học W phù hộ cho em đó.”

Tống Dục nâng mày: “Em đạp nó mà nó còn phù hộ cho em, đúng là một con cá lấy ơn báo oán ha.”

Hai người đang nói chuyện thì trông thấy Lâm Dung cùng Tống Cẩn đứng ở xa, vẫy tay về phía họ. Hiếm khi cả nhà được đoàn tụ, Lâm Dung ngồi ở ghế phụ, vui vẻ nói chuyện cả buổi. Nhạc Tri Thời cảm thấy thời gian là một vòng tuần hoàn, giống như quay lại thời gian ba năm trước, chú Tống lái xe, dì Dung ngồi ở ghế phụ, vô cùng nghiêm túc lên kế hoạch sau kì thi.

“Chút nữa về nhà ăn cơm, mẹ đã làm những món hai đứa thích ăn rồi đó, còn có bánh kem phô mai với chè xoài bưởi nữa.”

Nhạc Tri Thời gật đầu, thấy Tống Dục dựa lưng vào ghế, nhỏ giọng hỏi anh tới lâu chưa.

“Mới nãy, đi tàu điện ngầm về.” Tống Dục trả lời ngắn gọn.

Đi tàu điện ngầm hẳn là rất mệt, Nhạc Tri Thời lại hỏi: “Sao anh không lái xe về?”

“Hơi buồn ngủ.” Khuỷu tay Tống Dục chống lên thành cửa xe, đỡ đầu mình: “Lái xe khá nguy hiểm.”

Nhạc Tri Thời lại gần anh, kéo cánh tay anh rồi vỗ vỗ vào bả vai mình, biểu cảm trên khuôn mặt tỏ ý bản thân vô cùng uy tín: “Anh cứ dựa vào em ngủ này.”

Tống Dục liếc cậu một cái, rồi xoay mặt đi: “Anh đâu có trẻ con như em.”

Ngồi ở ghế phụ nghe hết cuộc trò chuyện, Lâm Dung nhịn không nổi phì cười: “Vậy thì con sai rồi. Trong xe chúng ta ngày hôm nay, Nhạc Nhạc lớn nhất đó.”

Tống Cẩn đang lái xe, rất phối hợp hỏi ‘sao vậy?’, Lâm Dung bèn nói: “Bởi vì sĩ tử to nhất mà.”

“Đúng ạ.” Nhạc Tri Thời kéo Tống Dục, lôi anh dựa vào bả vai mình: “Anh cứ dựa vào em ngủ chút đi, tỉnh dậy là tới liền.”

Dường như còn sợ Tống Dục từ chối, Nhạc Tri Thời sáp đến gần tai anh, giọng siêu nhỏ: “Coi như quà trả ơn hai ngày nay đi, không phải anh cũng giúp em an giấc sao?”

Nhạc Tri Thời nắm lấy vai Tống Dục, cảm thấy cơ thể anh hơi cứng lại, may mắn cách nói này có tác dụng, Tống Dục cuối cùng cũng đồng ý. Anh hơi mất tự nhiên xoay người điều chỉnh tư thế, nhưng vẫn thấy mỏi. Nhạc Tri Thời tưởng anh muốn ngồi dậy, bối rối nói: “Có phải xương vai em hơi lồi không ạ? Dựa không dễ chịu hở anh?”

“Ừm.”

Lát sau, Nhạc Tri Thời tưởng Tống Dục sẽ ngồi thẳng dậy luôn, không ngờ anh kéo vành mũ rồi nghiêng người xuống lần nữa. Có điều lần này, mục tiêu của anh không phải bả vai, mà trực tiếp nằm xuống đùi Nhạc Tri Thời luôn.

“Thế này tốt hơn nhiều.”

 

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x