Tieudaothuquan

Yêu sớm?

Y như rằng có cái nồi siêu to khổng lồ, rơi cái bộp xuống ngay đầu khiến Nhạc Tri Thời đơ luôn: “Không phải đâu…” Cậu nhíu mày, tay vẫn ngoan ngoãn nắm tai nghe, lí nhí với âm lượng cực kỳ nhỏ: “Em không có yêu sớm mà.”

Em còn từ chối thẳng mặt người ta luôn á anh.

Cậu nghiêng đầu nhìn Tống Dục, lớn tiếng bác bỏ: “Em không có yêu sớm nha!”

Tống Dục vẫn im lặng như cũ.

Nhạc Tri Thời đành phải tự mình suy nghĩ, chợt nhớ đến chuyện ở hành lang lầu ba phòng y tế, chợt bừng tỉnh: “Mới vừa nãy anh vẫn đứng ở dưới lầu phải không? Anh hiểu lầm rồi, em đã trả lại quà cho bạn ấy.”

Cậu lượt bớt chuyện được người ta tỏ tình, Nhạc Tri Thời kể y nguyên từ đầu tới cuối, giống bạn nhỏ đang báo cáo hôm nay mình đã làm gì ở nhà trẻ vậy.

Cậu kể sinh động như thật, chỉ là bỏ sót vài chi tiết nhỏ.

Một người báo cáo hết chặng đường về, còn một người thì yên lặng đạp xe, từ đường cái lớn rộng rãi rẽ vào ngõ nhỏ cong cong, ngang qua cánh đồng ngô đung đưa trong gió.

“Em không có đồng ý, nhưng sợ bạn ấy bị từ chối mà đau lòng nên em mới mua nước. Hơn nữa em mua cho bạn ấy Cocacola, Tưởng Vũ Phàm cũng là Cocacola, nhưng mua cho anh lại là…”

Đến đây thì Nhạc Tri Thời bỗng nhiên im lặng, cũng không biết vì sao càng nói càng thấy tủi thân.

Cậu nhớ mấy vụ tỏ tình, mà nhóm bạn học nữ nhắc tới ở đầu lễ khai giảng.

“Anh không phải cũng được người khác tỏ tình sao? Còn đăng lên cả website trường nữa, em phải đi mách dì.” Rõ ràng là uy hiếp nhưng cậu không tự chủ mà giảm bớt âm lượng, chẳng có tí lực sát thương nào đối với Tống Dục.

Dừng một chút, Nhạc Tri Thời lại thêm mắm dặm muối: “Sáng hôm nay mấy bạn học nữ lớp em bàn tán quá trời luôn, không chừng toàn trường biết hết rồi đó.”

Xe đạp bỗng nhiên phanh gấp, Nhạc Tri Thời lập tức úp mặt vào lưng Tống Dục, vì úp quá mạnh khiến câu cuối chưa kịp thốt ra đã bị nghẹn trở lại.

“Chuyện toàn trường biết, cũng không chỉ có vụ tỏ tình đâu.”

Tống Dục rốt cuộc mở miệng, ra lệnh cưỡng chế bắt Nhạc Tri Thời xuống xe.

Nhạc Tri Thời đương nhiên biết anh đang nói cái gì: “Em đâu có cố ý, khi đó em rất khó chịu, không cẩn thận mới nói ra…” Cậu giống như cái đuôi nhỏ dính sau lưng anh: “Giờ làm sao hở anh, mọi người nghe thấy hết, chắc là ai cũng biết cả rồi.”

Tống Dục không trả lời, khóa xe đi vào nhà.

Cậu giải thích nhiều như vậy vẫn không khiến anh vui vẻ trở lại, xem ra không phải bởi những chuyện kia.

Xe đạp dừng ở trước cửa ngôi nhà cổ màu xanh xám, trước cổng có trồng cây ngọc lan cao cao, bên trong là khoảng sân nhỏ được chăm sóc tỉ mỉ.

Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách Châu Âu thời Trung Hoa dân quốc, sau đó sửa sang lại theo lối giản đơn, ngoài cổng có tảng đá lớn cao bằng thân người, khắc bốn chữ: Dương Hòa Khải Chập*.

*Đây là thành ngữ ở Trung Quốc mang nghĩa là một phép ẩn dụ cho một môi trường tồi tệ trong quá khứ, và bắt đầu một thời gian suôn sẻ và tốt đẹp.

Trích từ “Song History · Lezhi.” (《宋史·乐志》)

Nhà hàng gia đình này, xuất phát từ sở thích kinh doanh của mẹ Tống Dục.

Anh vén rèm cửa, Nhạc Tri Thời đu theo sau, bên trong đang tiếp đãi khách, giáo sư Trương từng là giảng viên đại học nay đã về hưu, cũng là khách quen của nhà hàng từ khi vừa mở cửa, ông thấy hai người đi vào, cười trêu ghẹo: “Tiểu Dung, anh hai đẹp trai và em út đáng yêu đi học về rồi kìa.”

Lâm Dung nghe tiếng từ nhà bếp đi ra, trong tay còn bưng một đĩa hồng đào tẩm mật ong nhỏ đặt trên bàn, bà nở nụ cười nhìn Nhạc Tri Thời và Tống Dục.

Nhạc Tri Thời là bé ngoan luôn khiến người ta yêu mến, không đợi Lâm Dung mở miệng đã lanh lợi gọi: “Ông nội Trương ơi!”.

Tống Dục hơi gật đầu, xem như chào hỏi.

“Nhạc Nhạc lại cao lên rồi, nhưng vẫn thấp hơn anh trai chút xíu nha.”

Lâm Dung lấy cặp trên vai Nhạc Tri Thời xuống: “Dù sao vẫn chênh lệch ba tuổi mà.

“Nhạc Nhạc bây giờ còn nhỏ, sức khỏe cũng không tốt, thế này là lớn nhanh lắm rồi.”

Nhạc Tri Thời nhấn mạnh một con số, mà không có quá nhiều người quan tâm: “Con một mét bảy sáu.”

Người cao nhất cả tiệm là Tống Dục, không tham dự vào cuộc thảo luận về chiều cao của bọn họ, một mình đi vào phòng bên trong cùng.

Đó là phòng nghỉ mà Lâm Dung dành riêng cho hai anh em bọn họ.

Lâm Dung gói thức ăn, hai tay đưa cho giáo sư Trương: “Trở về ăn sẵn còn nóng ạ.”

“Vất vả rồi.” Giáo sư Trương cực kỳ vui vẻ: “Bà nhà tôi thích cái này lắm, tôi về trước nha.”

“Cháu tạm biệt ông nội Trương.” Nhạc Tri Thời chủ động tiễn ông đến cổng.

Lúc trước Lạc Lạc với Tống Dục học tiểu học nên Lâm Dung chỉ mở cửa vào thứ hai với thứ sáu, kiểu như đồ ăn đặt trước, không có menu mà tùy vào bà sắp xếp.

Khách lần lượt truyền miệng nhau nên khách ngày càng đông, rất nhiều người phải đặt trước một tháng, về sau Lâm Dung tăng thời gian kinh doanh, một tuần bốn ngày, cũng thuận tiện nấu bữa trưa cho Nhạc Tri Thời để tránh dị ứng.

Bữa trưa vẫn phong phú như cũ, trong dĩa ngọc sứ trắng đựng đầy củ sen thịt viên xốp giòn, Nhạc Tri Thời vừa thấy đã gắp ngay một đũa, cắn một miếng, củ sen giòn rụm hoà quyện với thịt viên đậm đà, củ sen hầm với thịt cũng có mùi vị tương tự, mềm ngọt thơm ngon.

“Củ sen thịt viên là món ngon nhất thế giới.” Nhạc Tri Thời còn chưa nhai xong đã gắp miếng cánh gà hầm nhừ nhét vào miệng, chấm chân gà với nước sốt béo ngậy.

Rất nhiều người nói Nhạc Tri Thời ăn trông cực kỳ ngon miệng, thậm chí còn đề nghị cậu đi quay quảng cáo đồ ăn, nhìn cậu ăn mà khiến người khác cũng thèm theo.

Lâm Dung bưng bột củ sen đường phèn đi vào: “Lễ khai giảng có vui không?” Tay bà đặt ở trên vai Tống Dục, nhưng ánh mắt lại nhìn Nhạc Tri Thời: “Tống Dục hôm nay phát biểu thế nào? Không quên lời chứ?”

Nhạc Tri Thời đang ăn ngấu nghiến hai má căng phồng như chuột Hamster nhỏ, bỗng nhiên dừng lại.

“Ưm.., anh có quên lời đấy dì ơi.”

“Không có.” Tống Dục không để ý tới Nhạc Tri Thời đang đá lông nheo ra hiệu, múc thêm chén bột củ sen: “Chỉ xảy ra một chút chuyện.”

Chân gà bên trong miệng Nhạc Tri Thời, bỗng nhiên không còn thơm như trước nữa.

Không thể nào! Đã nói là giao kèo rồi mà!!!

“Xảy ra chuyện gì rồi?” Lâm Dung tò mò.

Tống Dục thản nhiên nhìn sang Nhạc Tri Thời: “Là em ấy.”

“Nhạc Nhạc? Nhạc Nhạc thế nào?”

Nhạc Tri Thời cực kỳ hoảng, ánh mắt đảo quanh giữa hai người Tống Dục và Lâm Dung, vội vàng lắc đầu phủi sạch quan hệ: “Con không có mà…”

“Em ấy không mang bảng tên, bị nêu tên phê bình.” Tống Dục uống một hớp canh củ sen, ngẩng đầu ngắm vẻ mặt kinh sợ của Nhạc Tri Thời: “Còn suýt nữa bị trễ học.”

Dụ này hình như không giống như trong tưởng tượng lắm.

“Bảng tên sao?” Lâm Dung hô nhỏ: “A, là mẹ, mẹ giặt quần áo đã tháo ra, quên mất bỏ hai cái bảng tên vào phòng con luôn, lỗi của mẹ, là lỗi của mẹ.”

Nói xong bà ấy rất áy náy nhìn Nhạc Tri Thời, thoáng nhìn thấy bảng tên trước ngực cậu: “Ơ, sao con lại mang ở đây rồi?”

Nhạc Tri Thời chột dạ giải thích: “Là anh hai đưa cho con.”

Bên ngoài có nhân viên phục vụ gọi, Lâm Dung vội vàng lên tiếng đáp rồi đi ra ngoài.

Nhạc Tri Thời thở phào, thấp thỏm nhìn phía Tống Dục giúp mình bao che.

“Đều do em làm hỏng bài phát biểu của anh, em xin lỗi, lần sau em sẽ không ăn nhầm đồ nữa.”

Tống Dục ăn hết một chén nhỏ bột củ sen mát lạnh, đáng lẽ cảm thấy dễ chịu hơn, cơn tức cũng hạ xuống một chút nhưng vừa nghe đến lời xin lỗi không đúng trọng điểm này, vẻ mặt lại lạnh thêm.

Chuyện quan trọng ở đây là làm hỏng bài phát biểu sao?

Chẳng qua gương mặt Nhạc Tri Thời quá đáng thương, nên anh đành dằn cục tức xuống, hỏi: “Thuốc của em đâu?”

Đối mặt với câu hỏi đột ngột này, Nhạc Tri Thời giật mình, nhỏ giọng giải thích: “Trước đó đã dùng hết, hôm nay mang theo bình mới nhưng lúc ra sân em vội quá không kịp cầm theo nên bỏ lại trong học bàn rồi.” Nói xong cậu bổ thêm một câu: “Em cũng không nghĩ mình sẽ phát bệnh…”

Tống Dục hỏi thẳng: “Vậy em có nghĩ, nếu như hôm nay anh không ở đó thì sẽ ra sao không?”

Lời của anh khiến Nhạc Tri Thời ngẩn ngơ.

Nếu như hôm nay Tống Dục không ở đó, cậu nhất định sẽ rất nguy hiểm, bởi vì số lượng thức ăn dị ứng cậu đã nuốt không hề ít.

Nhạc Tri Thời im lặng.

Tống Dục lạnh lùng nói: “Anh không thể nào lúc nào cũng kè kè bên cạnh em mãi được.”

“Vì sao không thể ạ?” Nhạc Tri Thời nhíu mày nhìn anh.

Sự nguy hiểm khi bị dị ứng, cũng không khiến cậu bàng hoàng bằng câu nói của Tống Dục.

Nếu một ngày nào đó, anh thật sự biến mất thì cậu phải làm sao đây? Cậu không có cách nào tưởng tượng được, cũng không muốn tưởng tượng về chuyện tồi tệ đó.

“Từ nay mỗi ngày em sẽ mang theo thuốc bên người, em sẽ không để chuyện này tái diễn nữa.” Nhạc Tri Thời rũ mắt xuống: “Em sẽ nhớ kỹ mà.”

Thật ra Tống Dục không phải muốn Nhạc Tri Thời liên tục xin lỗi, nhưng vừa nghĩ đến tình trạng của cậu hôm nay khiến anh không kiềm chế nổi cảm xúc.

Sau một hồi yên tĩnh, anh không nói thêm gì nữa: “Ăn cơm đi.”

Tống Dục múc thêm chén bột củ sen, tay cầm muỗng sứ lấy ra một viên cẩu kỷ bên trong rồi bỏ vào chén khác.

Bọn họ cùng nhau lớn lên, trải qua mười một năm, Nhạc Tri Thời hoàn toàn có thể nắm được tình hình qua chất giọng của Tống Dục, anh nói như vậy nghĩa là chuyện này cho qua rồi.

Trong lòng thoáng buông lỏng, cậu vui vẻ dạ một tiếng rồi cầm đũa gắp cho Tống Dục thật nhiều củ sen non chua cay: “Anh ăn cái này đi.”

Đây là món ăn mà từ nhỏ đến lớn Tống Dục thích nhất, không cần gia vị phức tạp, cảm giác giòn giòn ngon hơn tất cả các loại rau dưa khác.

Củ sen ngon là củ sen trắng nõn dài, cắt thành từng khoanh xào cùng ớt nghiền, trước khi bắc ra thêm chút giấm chua, bên trong mọng nước, giòn mềm chua cay.

Món này là đặc sản trong mùa hè, qua tháng chín là không có nữa, lại rất dễ hư nên vận chuyển đường dài khó mà giữ tươi được, nhiều thành phố còn không có để ăn ấy.

“Nếu Xuân Hạ Thu Đông đều có thể ăn củ sen non thì tốt biết mấy.”

Nghe lời này, Tống Dục đẩy chén bột củ sen kia đến trước mặt Nhạc Tri Thời, giọng không chứa quá nhiều cảm xúc: “Nếu mỗi ngày đều có, sẽ không còn thấy ngon nữa.”

Những thứ đẹp đẽ ngắn ngủi, mới khiến người ta muốn trân trọng.

Mỗi ngày đều thấy, sẽ mất đi cảm giác mới lạ và chờ mong.

“Hông có đâu.”

Anh không ngờ Nhạc Tri Thời trả lời nhanh như vậy, trong mắt có chút kinh ngạc.

Nhạc Tri Thời mang theo sự bướng bỉnh của trẻ con, kiên định nói: “Đồ em thích em sẵn sàng ăn mỗi ngày, nếu vì ham mới mà ăn món mình không thích, vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Đối với em, mỗi ngày đều được ăn là tốt nhất.”

Tống Dục dừng đũa: “Em không ngán sao?”

Nhạc Tri Thời do dự, không trả lời ngay.

Tống Dục cũng không tiếp tục chờ đáp án, lẳng lặng ăn cơm.

“Nếu đã là thứ em thích nhất thì sẽ không bao giờ ngán.” Cậu nói ra từng chữ rất chắc chắn, giống như đã suy nghĩ kỹ càng.

Tống Dục hơi dao động, không kịp đề phòng bị Nhạc Tri Thời nhét vào một viên thịt củ sen, anh nhíu mày, vẻ mặt không thể hiểu nổi.

“Cho anh ăn thịt viên củ sen mà em thích nhất.” Nhạc Tri Thời ngửa mặt lên nhìn anh, giống y đúc cái ngày cậu mới đến đây.

Lúc đó mỗi ngày Nhạc Tri Thời đều ở cạnh Tống Dục, cái gì cũng không hiểu gì, cũng không giỏi tiếng Trung, nhưng cậu sẽ diễn tả bằng hành động.

Mỗi đêm trước khi ngủ, Tống Dục thường phát hiện bên cạnh gối có mấy thứ đồ chơi kỳ lạ, có đôi khi còn giấu dưới gối, nằm lên lấn cấn anh mới biết được.

Mỗi lần Tống Dục đều vứt đi, nhưng hôm sau nó lại xuất hiện dưới gối anh.

Về sau có một ngày, lúc Tống Dục vừa tắm ra đã bắt quả tang “Bé gây họa”, anh thấy Nhạc Tri Thời thò cánh tay nhỏ trắng nõn tới đầu giường anh, đặt lên xe lửa nhỏ với phi hành gia ở bên cạnh gối đầu.

Nhạc Tri Thời bị bắt cũng không giải thích rõ ràng, giọng non nớt ngọt lịm tiếng Anh trộn lẫn với mấy từ tiếng Trung đơn giản.

Tống Dục suy nghĩ rất lâu mới hiểu được, hoá ra cậu muốn đem đồ chơi mình thích nhất đưa cho anh, để nó theo anh chìm vào giấc ngủ.

Năm đó Tống Dục luôn từ chối: “Anh không cần đồ chơi của em, anh không phải con nít.”

Lúc ấy Nhạc Tri Thời bật khóc, nhưng đến buổi tối cậu lại cầm đồ chơi xổ một tràng tiếng Anh với Tống Dục, bảo với anh: đây là đồ chơi em thích nhất đó.

Cuối cùng Tống Dục không từ chối nữa, nhưng chỉ giữ lại xe lửa nhỏ, nhét phi hành gia vào trong tay cậu: “Đưa anh một cái là đủ rồi.”

Đêm hôm đó Tống Dục nằm ở trên giường, mặt không thay đổi loay hoay đầu xe lửa nhỏ, không biết động tới cái gì khiến đầu tàu sáng lên, kêu ô ô ô không dừng được.

Hại anh đêm đó nằm mơ thấy một nhóc con chưa cai sữa khóc hoài không ngừng, còn ôm lấy anh không chịu buông nữa chứ.

Đúng là cơn ác mộng đáng sợ mà.

Đã nhiều năm như vậy, vẫn không thay đổi chút nào.

Cơm nước xong xuôi, hai người rời khỏi bàn, nằm trên cái đệm tatami đã trải sẵn ở góc phòng ngủ trưa.

“Lớp mười hai học cực không anh? Em nghe nói mới ba ngày mà các anh đã xài hết cây bút bi.” Nhạc Tri Thời sửa gối đầu rồi nằm xuống, ngó Tống Dục.

Anh lấy cuốn sách “địa lý quốc gia” từ trên giá: “Anh chỉ vừa mới lên mười hai thôi.”

Cũng đúng nhỉ, hơn nữa anh thông minh vậy, chắc sẽ không khổ cực lắm.

Nhạc Tri Thời nhìn trần nhà, cậu không muốn lên cấp ba đâu, hiện tại học cấp hai mà bài tập đã nhiều không đếm xuể, lên cấp ba chắc cậu chết mất.

Dị ứng với hen suyễn không thể giết nổi cậu, nhưng bài tập có thể đè chết cậu đó.

Thấy Nhạc Tri Thời cứ ngó trần nhà, Tống Dục để cuốn sách xuống và ra lệnh cho cậu: “Đi ngủ.”

Nhạc Tri Thời dạ một tiếng, hai mắt nhắm nghiền lại.

Thấy cậu rốt cuộc cũng yên tĩnh, Tống Dục kéo chăn mỏng qua đắp, chỉnh điều hòa lên thêm hai độ rồi mới nằm xuống.

Nhạc Tri Thời nhắm mắt ngủ rất ngoan.

Đôi mắt đó như chứa toàn bộ sức sống duy nhất của cậu, một khi khép lại thì cơ thể trở nên gầy yếu và tái nhợt đi rất nhiều, khiến Tống Dục không nhịn được mà nghĩ tới dáng vẻ cậu phát bệnh buổi sáng.

Tâm trạng là một thứ không thể mất đi, trong giây lát chúng ta đều có thể trở về khoảnh khắc nào đó.

“Lớn nhanh như thổi” là cách mà hầu hết người lớn dùng để hình dung bọn trẻ, đặc biệt là khi lâu ngày không gặp, họ sẽ thường thắc mắc vì sao đứa trẻ này lại đột nhiên lớn nhanh như vậy.

Nhưng rõ ràng anh và Nhạc Tri Thời cùng nhau lớn lên, ở cạnh nhau hằng ngày.

Mà sao anh cũng có cảm giác đó?

Nhìn thấy Nhạc Tri Thời nằm yên, Tống Dục chợt nhớ đến lần đầu tiên cậu nhập viện vì dị ứng, cậu nhóc nhỏ xíu nằm yên tĩnh trên giường bệnh.

Đó cũng là lần đầu Tống Dục 6 tuổi nhận thức được cái gì là nguy hiểm.

“Anh Tống Dục ơi.” Nhạc Tri Thời đột nhiên mở mắt, nghiêng người về phía anh, Tống Dục không kịp chuẩn bị nên hai người mặt đối mặt, khoảng cách rất gần nhau.

Tống Dục đang định mắng cậu sao còn chưa ngủ, nhưng lại thấy gương mặt ngây thơ của Nhạc Tri Thời, ngốc nghếch hỏi.

“Anh có còn nhớ, lần đầu tiên em bị dị ứng là như thế nào không?

 

Bình luận

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Meow Meow
Meow Meow
icon levelLính mới
18 ngày trước

Tròi oi cục cưng ngoan quá zạ

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x