Tieudaothuquan

Lâm Dung luôn nói đùa rằng: chẳng biết Tống Dục giống ai mà lòng dạ cứng hơn cả đá, dù đập hay gõ cũng không mảy may phản ứng gì.

Con người Tống Dục như một đường thẳng, không quan tâm ai cũng mặc kệ sự đời. Nhạc Tri Thời cảm thấy anh trai thích sống khép kín tựa như tảng đá bị chôn vùi.

Thế nên mỗi khi anh thể hiện điều gì đó, người khác đều sẽ thấy bất ngờ.

Đèn trong ký túc xá đã tắt, Nhạc Tri Thời liên tục ấn mở màn hình, bấm vào danh sách bạn bè rồi đóng cửa sổ ứng dụng lại. Chuỗi thao tác vô nghĩa này cũng không xua đi được cảm giác vui sướng trong lòng khiến cậu chẳng thể ngủ yên.

Cảm giác sung sướng cũng đánh bại lý trí, Nhạc Tri Thời đã bỏ qua việc vì sao Tống Dục đột nhiên kỳ lạ như vậy, cậu ép mình phải nhắm mắt ngủ trong niềm hạnh phúc lạ lẫm này.

Ngày Tống Dục trở về sau chuyến tác nghiệp dã ngoại, cũng vừa vặn lúc Nhạc Tri Thời tham gia phỏng vấn vào đội bóng rổ. Vốn dĩ cậu không tự tin cho lắm, nhưng Tần Ngạn một hai kéo cậu đi, bảo xem chút thì có sao nếu bị loại thì thôi, không vấn đề gì cả, thế là cậu bị thuyết phục. Một tiếng trước giờ hẹn với Tần Ngạn ở phòng thể dục trường, cậu nhận được cuộc gọi từ Tống Dục.

“Anh sắp đến học viện của em rồi.” Tống Dục hỏi cậu đang ở đâu.

Nhạc Tri Thời không nói gì, vội vàng chạy đi tìm anh trai. Dưới cái nắng trưa oi ả, từng tia nắng chiếu loang lổ xuống những tàng cây khiến chúng đan vào từng phiến lá. Nhạc Tri Thời mặc chiếc áo sơ mi màu trắng vạt vàng, chạy ngang qua vài cô gái cầm ô như mang theo cơn gió.

Tống Dục đứng bên cửa kính trong suốt ở giảng đường, cúi đầu nhìn điện thoại. Rõ ràng nơi đó tấp nập người qua kẻ lại, nhưng trên người anh bẩm sinh luôn mang theo sự ngăn cách với bên ngoài nên Nhạc Tri Thời vừa ngó cái đã nhận ra anh.

Cậu mở cửa đi vào, điều hòa bên trong chỉnh nhiệt độ rất thấp, cái nóng đốp chát với cái lạnh khiến cậu run bắn. Lúc Tống Dục tình cờ nhìn thấy cậu, ánh mắt lãnh đạm của anh như được rót đầy tình cảm, từ lầu một bước đến chỗ Nhạc Tri Thời.

“Em ăn mặc kiểu gì thế?” Tống Dục nhìn chiếc áo sơ mi Nhạc Tri Thời đang mặc, cánh tay cùng xương quai xanh đều lộ ra cả. Làn da cậu vốn đã rất trắng, mặc áo trắng đứng dưới ánh mặt trời hệt như người làm bằng sứ rực rỡ đến chói mắt.

“Lát nữa em đến câu lạc bộ thể dục thể thao. Anh Tần Ngạn nói, sẽ đưa em đi tham gia tuyển chọn.” Nhạc Tri Thời sợ bị Tống Dục cười nhạo nên chặn miệng trước: “Em biết chắc không được chọn, nên chỉ tới xem thử thôi ạ.”

Khi cậu đến gần hơn thì ngửi thấy mùi chanh thoang thoảng trên người Tống Dục, mùi sữa tắm quen thuộc của anh. Cậu thấy Tống Dục đang mặc một chiếc áo phông chữ T màu trắng, không trang sức, không đeo ba lô, tóc xõa ra trông khá lười biếng, chẳng hề giống một người vừa trở về từ nơi xa.

“Sức khỏe của em nếu đi thi đấu sẽ rất nguy hiểm.” Tống Dục khuyên bảo

Nhạc Tri Thời đổi chủ đề: “Lúc trở về anh tắm rồi à?”

Tống Dục sững sờ, ậm ừ thật lâu, vẻ mặt có chút khó xử: “Tắm rửa cho thoải mái.”

“Mùi thơm quá.” Nhạc Tri Thời tiến sát gần: “Em rất thích mùi của loại sữa tắm này, hơi giống mùi của bạn cùng bàn lớp em hồi cấp ba “

Tiết tấu trò chuyện Tống Dục thường bị gián đoạn bởi biểu hiện đột ngột của Nhạc Tri Thời, khiến anh đôi khi phải tự bơi về chủ đề cũ.

Đầu tiên anh bảo nếu cậu thích thì có thể mua một chai y hệt, sau đó cúi đầu thò tay vào túi quần: “Lần này ra ngoài, anh nhặt được thứ này.” Giọng Tống Dục rất thản nhiên, như thể thứ anh nhặt được chỉ là vài mảnh giấy vụn hoặc vỏ chai rỗng chả ai muốn nhặt. Nhưng khi anh lấy nó ra, đó là một viên đá rất đặc biệt, bề mặt đen, hơi giống môi than đá, mặc dù Nhạc Tri Thời chưa từng thấy môi than thật sự bao giờ.

Cậu cẩn thận cầm viên đá nằm trong lòng bàn tay Tống Dục, nó không quá lớn, cỡ quả măng cụt, hình dáng có chút kỳ lạ, lớp ngoài màu đen, nhìn một hồi thì Nhạc Tri Thời phát hiện nó bị cắt mất một bên. Trong mặt cắt là màu xanh da trời óng ánh xinh đẹp, mặt trên là những đường sẫm so le xen kẽ vào nhau.

“Đây là đá gì vậy anh? Đẹp quá!” Nhạc Tri Thời ngẩng đầu nhìn Tống Dục, con ngươi màu hổ phách sáng ngời.

Tống Dục lấy ra một chiếc túi nhỏ trong suốt, trong đó có mẫu đá lát mỏng dùng để xét nghiệm. Trên dán nhãn ghi ba chữ “Lục Tùng Thạch”, cùng với địa điểm và thời gian.

“Khu vực núi mà anh đến, dường như là nơi sản xuất ra loại đá này. Lúc đi dã ngoại, anh tình cờ thấy nên nhặt về cắt lát để làm mẫu xét nghiệm. Phần còn dư cũng chẳng làm gì, nếu em thích thì anh cho em.”

Giọng điệu anh trai vẫn thờ ơ như cũ, nhưng Nhạc Tri Thời thì rất vui: “Đương nhiên là em thích rồi ạ!” Ánh mắt cậu từ viên đá chuyển qua mặt Tống Dục: “Tất cả mọi người đều nhặt được sao?”

Tống Dục nhìn chỗ khác: “Không phải.” Chỉ có mình anh nhặt mà thôi.

“Em cũng nghĩ vậy á.” Nhạc Tri Thời ngắm nghía món quà anh trai cho mình: “Cái này trông đen thui, nếu nằm ở khe suối chắc khó ai phát hiện ra. Anh thật là giỏi mà.”

Nhạc Tri Thời chẳng bao giờ tiếc lời khen ngợi.

“Không có gì, dù sao anh cũng từng học qua rồi.”

“Anh cho em cả viên đá này sao?” Nhạc Tri Thời cầm viên đá dòm anh: “Cả viên luôn á?”

Tống Dục gật đầu, lắc lắc mẫu thí nghiệm trong tay: “Anh chỉ cần mảnh nhỏ, còn lại là của em cả.”

“Sau này cũng vậy sao? Về sau anh nhặt có mấy viên đá nhỏ đặc biệt, sẽ cho em cả ạ?” Khi hỏi câu này, Nhạc Tri Thời vô cùng sốt ruột, cậu vươn tay nắm chặt cổ tay của Tống Dục. Tay cậu rất nóng, da thịt Tống Dục thì lạnh ngắt, không chỉ có nhiệt độ cơ thể truyền đến mà còn rất nhiều cảm xúc nhàn nhạt quấy phá.

“Công việc của anh không phải nhặt đá, chỉ là trùng hợp thôi.” Tống Dục nói thêm: “Nhưng nếu anh gặp được vẫn sẽ nhặt.” Anh liếc nhìn Nhạc Tri Thời: “Em muốn nhiều đá vậy làm gì? Tính bán à?”

Nhạc Tri Thời lắc đầu: “Đương nhiên là em không bán, em phải giữ cho mình. Đây là vật kỷ niệm của Earthwalker mà.”

Tống Dục bối rối, anh đổi chủ đề hỏi Nhạc Tri Thời hẹn gặp Tần Ngạn lúc mấy giờ. Nhạc Tri Thời như chợt tỉnh lại từ cơn mơ, kéo tay Tống Dục để xem giờ: “Không sao đâu anh, vẫn còn nửa tiếng nữa.”

Vốn dĩ Tống Dục tính trở về ký túc xá ngủ, nhưng khi Nhạc Tri Thời nói muốn anh đi cùng mình để cậu tự tin hơn, Tống Dục không cưỡng lại được mà đồng ý.

“Nhưng người ta đâu biết em là em trai anh.”

“Không sao đâu ạ.” Nhạc Tri Thời ngây ngô bảo: “Chỉ cần anh đứng ở đó là em mất tập trung ngay, nên không thấy căng thẳng nữa.”

Từ giảng đường đi bộ đến sân thể dục, ngoài trời rất nóng, Nhạc Tri Thời thấy các cô gái cầm ô thì hơi hâm mộ: “Em cũng muốn che ô.”

Tống Dục nhìn làn da bị lộ ra ngoài của Nhạc Tri Thời, trắng đến loá mắt: “Em nên mặc áo chống nắng vào.”

Nhạc Tri Thời phớt lờ đề nghị của anh trai: “Em kể anh nghe chuyện này, Tưởng Vũ Phàm ngày nào khoe khoang với em rằng có bạn gái sướng lắm. Mỗi lần ra ngoài cậu ta đều mượn cớ che ô cho bạn gái để hưởng ké luôn, không cần phải nai lưng chịu nắng. Cậu ta còn nói tay của bạn gái nhỏ nhắn lại đáng yêu, lúc nắm thích phải biết.”

Tống Dục nghe vậy, lập tức nắm lấy tay Nhạc Tri Thời: “Tay em cũng rất nhỏ.”

Nhạc Tri Thời cau mày, cảm thấy anh trai cố ý ghẹo mình nên rút ​​tay về: “Nó lớn mà, em có thể cầm bóng rổ bằng một tay trong mười giây.”

“Giỏi thế cơ à?” Tống Dục thản nhiên khen ngợi.

Hai người tìm thấy Tần Ngạn ở dưới lầu phòng tập thể dục, đối phương ngồi xổm ở bậc thang chơi game, mãi đến khi Tống Dục bước lên bậc thang đứng trước mặt Tần Ngạn mới ngẩng đầu: “Ồ, về rồi hả? Tới cùng em trai à?”

Tần Ngạn dòm sang Nhạc Tri Thời: “Ái chà, Nhạc Nhạc, em mặc cái áo này đẹp trai ghê ta.”

“Mình không thể đến sao?” Tống Dục hỏi.

Tần Ngạn đứng dậy, xoay cổ vài cái rồi theo hai người bước lên lầu: “Ai nói, mặc dù tên tra nam nhà cậu phụ lòng mình, nhưng công lao của cậu đội chúng ta không bao giờ quên đâu.”

Nhạc Tri Thời nghe Tần Ngạn tấu hài mà buồn cười, hỏi: “Vậy anh tìm được nhân tài mới nào chưa? Sẵn tiện so tài với anh trai em này.”

“Nghe Nhạc Nhạc nói kìa, ý em là không ai sánh được với anh trai em chứ gì?” Tần Ngạo cười nhạo đã đời rồi nghiêm túc nói: “Đúng là anh gặp được một bạn rất triển vọng, năng lực tốt, thể lực dồi dào, kỹ thuật không phải dạng vừa, đoán chừng người đó có thể thay thế chỗ trống của Tống Dục, thật sự là may mắn lắm. “

Nhạc Tri Thời gật đầu bảo vậy là tốt rồi, ngoài hành lang loáng thoáng có tiếng giày bóng rổ cọ xát trên sàn nhà, Tần Ngạn mở cửa, bên trong có rất nhiều người. Các thành viên cũ cùng đến tham gia phỏng vấn các tân sinh viên, được chia ra thành hai khu vực. Tần Ngạn đi về phía trước, nhiều người chào hỏi anh ta và Tống Dục, Nhạc Tri Thời cảm thấy hơi khó xử, có ảo giác khi hai người đàn anh kì cựu bước vào, mọi người sẽ nhân tiện dòm cậu một cái.

Vì vậy cậu lùi về sau, Tần Ngạn nhìn thấy một người, quay đầu bảo với bọn họ: “Này, đó chính là tân sinh viên sẽ thay thế cho Tống Dục.” Nói xong, anh ta huýt sáo về phía người đang xoay lưng.

Người đó ngoảnh lại, Nhạc Tri Thời kinh ngạc: “Thẩm Mật sao?”

Thẩm Mật cũng thấy bọn họ, ném bóng cho người khác, nhiệt tình chạy tới. Vẻ mặt Tần Ngạn vô cùng đắc ý, hai tay ôm ngực, đánh vào vai Tống Dục: “Thế nào? Người nối nghiệp mà mình tìm đến thay thế cậu, cũng không tệ đúng không?”

“Mình lại cảm ơn cậu quá.” Ánh mắt Tống Dục tối sầm, giọng điệu quái lạ khiến Tần Ngạn sửng sốt.

“Cậu làm sao vậy? Lên núi học tập xong cái là thay đổi hẳn.”

Thẩm Mật đi tới ân cần chào hỏi: “Đàn anh Tần Ngạn, đàn anh Tống Dục.” Sau đó cười với Nhạc Tri Thời: “Nhạc Nhạc, cậu cũng ở đây hả?”

“Tớ qua xem thử.” Nhạc Tri Thời hơi mất tự tin, nhưng vẫn cười nói: “Chúc mừng cậu, nghe nói cậu đã gia nhập được câu lạc bộ.”

Thẩm Mật gãi ót: “À, chủ yếu là trùng hợp, vừa đúng lúc đàn anh Tống Dục sắp rút khỏi câu lạc bộ.”

“Ai nói tôi sẽ rút khỏi câu lạc bộ?” Tống Dục nhướng mày: “Tôi chỉ nói sẽ lui về tuyến hai, nhưng không có ý định rời đội.”

Tần Ngạn quay đầu dòm Tống Dục, mắt trợn như chuông đồng: “Đại ca, cậu chơi tôi hả?”

“Anh thật sự không rút sao ạ?” Nhạc Tri Thời nắm lấy cánh tay Tống Dục, mừng rỡ nói: “Vậy là anh vẫn còn ở trong đội bóng rổ? Có thể sẽ rất vất vả đấy?”

Tống Dục trả lời câu hỏi của Nhạc Tri Thời, nhưng mắt thì liếc Thẩm Mật: “Thỉnh thoảng đánh cũng không sao.”

Vẻ mặt Thẩm Mật không quá thất vọng: “Tốt quá, trước đây bởi vì chưa có cơ hội so tài với đàn anh Tống Dục nên em tiếc lắm.”

Nhạc Tri Thời gật đầu lia lịa: “Anh trai của tớ chơi bóng rổ rất giỏi. Cậu luyện tập với anh ấy sẽ tiến bộ lắm đấy.”

Dẫu sao thì việc Tống Dục không rời khỏi đội, đối với mọi người là một tin tuyệt vời. Mặc dù Tần Ngạn cảm thấy mình đã bị chơi một vố rất đau, nhưng lúc kể chuyện này cho những người khác ở trong đội nghe, anh ta cũng rất hào hứng.

“Anh ấy không rời đội nữa? Thật tốt quá!”

“Vậy mà bữa đó tớ còn đau khổ cả buổi.”

“Đau khổ vì trận đấu chỉ có một nửa nữ sinh đến xem chứ gì?”

“Hahahaha! Nhưng sao đàn anh Tống Dục đột nhiên đổi ý vậy?”

“Mình cũng tò mò!”

Mọi người đang tán gẫu, cánh cửa phòng bóng rổ trong nhà lại bị đẩy ra, Nhạc Tri Thời quay đầu nhìn về phía đó: “Hả? Đàn chị Nam Gia?”

Sự xuất hiện của Nam Gia khiến các chàng trai trong nhà thi đấu sôi sục, Tần Ngạn cũng không ngoại lệ, chỉ có Tống Dục nhìn về phía Nhạc Tri Thời: “Em quen cô ấy à?”

“Hả?” Nhạc Tri Thời chớp mắt: “Chuyện dài lắm ạ, đàn chị Nam Gia đã giúp em rất nhiều, chị ấy siêu tốt luôn.”

Đánh giá này không có rủi ro cao, vì vậy Tống Dục tạm gác nó sang một bên.

Nam Gia mặc bộ đồ thể thao màu đen rất khác so với mọi khi, tóc buộc đuôi ngựa, trông tràn đầy năng lượng. Cô nhiệt tình chào hỏi mọi người, đàn chị xinh đẹp được yêu thích thế nào trong hội con trai, chỉ cần nhìn là biết: “Tập luyện vất vả rồi. Mình có mua trà sữa cho mọi người, sẽ được giao đến nhanh thôi.”

“Cám ơn đàn chị!”

“Đàn chị thật tốt bụng!”

“Đừng khách sáo.” Cuối cùng Nam Gia đi tới bên cạnh Tần Ngạn. Nhìn thấy Tống Dục, ánh mắt Nam Gia hiển nhiên có chút ngạc nhiên: “Không phải mọi người nói cậu muốn rời khỏi đội sao?”

“Ôi giồi ôi, giờ cậu ta nuốt lời bảo không chịu đi ấy.” Tần Ngạn móc mỉa.

Tống Dục lườm Tần Ngạn, Nam Gia lại nói: “Tức là cậu cũng ở lại đúng không?”

“Thì sao ạ?” Nhạc Tri Thời nhìn Nam Gia nghi ngờ, đột nhiên nhớ đến lần trước cảm nắng Nam Gia nói với cậu, cô là từng là quản lý của đội bóng này.

Tần Ngạn đùa giỡn: “Thật là, cậu phải về tổng đội phải không?”

“Đúng vậy.” Nam Gia nghiêng đầu, trên mặt mang theo vẻ vui tươi: “Công việc tình nguyện viên phổ biến về Luật trước đây đã hoàn thành rồi, học kỳ này không bận lắm nên mình xin chuyển về tổng đội làm quản lý.”

“Chờ đã, mình muốn nói cho bọn họ biết tin vui này.” Nói xong Tần Ngạn bỏ chạy, không bao lâu nam sinh trong toàn bộ địa điểm đều hay tin, suýt chút nữa là hoan hô vang trời.

“Đàn chị được hoan nghênh thật đấy.” Nhạc Tri Thời từ xa nhìn đám con trai đang kích động, không khỏi thở dài.

Nam Gia vỗ vai Nhạc Tri Thời: “Nhạc Nhạc, hôm nay tham gia phỏng vấn sao rồi? Để chị đo sải tay cho, cảm nhận chút ưu việt của cơ thể con lai nào.”

“Chân cậu ấy cũng dài á.” Thẩm Mật khen ngợi.

“Chị biết em.” Nam Gia duỗi tay cậu ra, để nắm đấm hai người chạm nhau: “Năng lực này cũng không vừa đâu, cố lên nhé.”

Nhạc Tri Thời nhận thấy, những người được nhiều người yêu thích luôn có lực tương tác tự nhiên vô cùng thu hút, giống như Nam Gia vậy, cô có thể trò chuyện tương tác với bất kỳ ai, tính cách chân thành dễ chịu rất phù hợp để đảm nhiệm vai trò quản lý nhóm.

Liên tiếp có được hai tin vui, Tần Ngạn lập tức hạ quyết tâm: “Phỏng vấn xong thì đi ăn liên hoan nhé, đừng ai trốn đấy, hôm nay hai vị tướng quân đã trở lại, ở đây cũng có thêm rất nhiều bạn mới. Hôm nay cả đám phải tới bến luôn!”

Vừa nhắc đến phỏng vấn, bụng của Nhạc Tri Thời đã thấy đau âm ỉ, mỗi lần cậu lo lắng hồi hộp đều sẽ như vậy. Cậu nắm lấy cánh tay của Tống Dục, khẽ nói: “Em hơi lo lắng.”

Tống Dục đưa tay vỗ lưng Nhạc Tri Thời như một người đàn anh tốt bụng, nhưng không vội thu tay về, lưu luyến trên bả vai cậu, chậm rãi vuốt ve vài cái.

Phương pháp gây phân tâm này cực kỳ hiệu quả. Trong nháy mắt, Nhạc Tri Thời lại ngửi thấy mùi sữa tắm rất nhẹ trên người anh, ở cái nơi nồng nặc mùi mồ hôi này, mùi sữa tắm nhàn nhạt ấy bao phủ toàn thân cậu như một kết giới trong suốt, vừa che chở vừa chiếm giữ.

Cuộc phỏng vấn kiểm tra diễn ra nhanh hơn dự kiến ​, Nam Gia đã giúp họ đo một loạt dữ liệu sinh lý học như cân nặng, chiều cao, sải tay. Phần kiểm tra kỹ thuật còn lại giao cho trưởng nhóm.

“Quả thật chẳng hề cao lên.” Nhạc Tri Thời lẩm bẩm bước xuống dụng cụ đo chiều cao và cân nặng, không tin nổi là số liệu vẫn như cũ. Nam Gia cảm thấy dáng vẻ cậu thật đáng yêu: “Sao vậy em?”

“Em không cao lên ạ, vẫn chưa tới 1m80.” Trên mặt Nhạc Tri Thời tràn đầy sự hoang mang: “Em cảm giác mình cao nhanh lắm mà, thậm chí tăng đều trong ba tháng. Sao một cm này lại khó vậy nhỉ?”

Tần Ngạn ghẹo cậu bảo xương bị rút lại rồi, nhưng Nam Gia ngắt lời anh ta, cười nói: “Chắc là máy của chúng ta có vấn đề. Chị sẽ điền 1,8 mét cho em.”

“Cậu đang báo cáo sai sự thật đúng không?” Tần Ngạn cố ý nói lớn: “Vậy là mất tư cách làm quản lý đội bóng nha.”

“Thì sao chứ?” Nam Gia vừa nhập dữ liệu vừa ghẹo: “Các sinh viên nam cao 1,7m có thể báo 1,75m, 1,8m báo 1,83m, nếu cao được đến 1,85m thì còn hận không thể khắc số lên mặt ấy.”

Nhạc Tri Thời bị chọc cười, quay lại nhìn Tống Dục cao 1,86m đang giúp kiểm tra trang bị kỹ thuật, một quả bóng mây bay nước chảy lưu loát qua lưới, thế mà mặt anh cũng không hề gợn sóng. Vẫn là người nổi bật nhất trong nhóm thanh niên cao ráo của câu lạc bộ.

Cuộc phỏng vấn kết thúc, mọi người rời khỏi phòng tập. Nhạc Tri Thời vẫn không thể vào đội do thể chất đặc biệt của mình, Nam Gia đã an ủi cậu suốt chặng đường, nhưng thật ra bản thân Nhạc Tri Thời cũng đã đoán được kết quả lâu rồi nên cậu không thất vọng cho lắm.

Những thành viên kỳ cựu như Tần Ngạn và Tống Dục đi phía trước, trò chuyện với các thành viên mới được tuyển chọn rồi đi ra ngoài trường học. Mọi người muốn tổ chức liên hoan, trên thực tế Nhạc Tri Thời bị đánh rớt nên không muốn theo làm gì, nhưng Tống Dục ở đây khiến cậu chẳng nỡ về. Tần Ngạn và Nam Gia cũng yêu cầu cậu đi ăn liên hoan chung, Nhạc Tri Thời không muốn kì kèo nên đồng ý.

“Không sao đâu Nhạc Nhạc, em có thể đến đội huấn luyện bóng rổ mà.” Nam Gia nói: “Lúc nào em muốn thì cứ đến, dẫu sao ở đấy cũng có đàn anh Tần Ngạn của em mà.”

“Vậy…” Nhạc Tri Thời hơi do dự nói: “Đàn anh Tống Dục cũng sẽ huấn luyện sao ạ?”

“Cậu ấy à?” Nam Gia mỉm cười: “Rất hiếm. Có điều hồi năm nhất mỗi ngày Tống Dục đều đến, còn ở lại đến cuối buổi mới chịu về.

Nhạc Tri Thời hỏi thẳng: “Làm sao chị biết vậy?”

Trên mặt cô lộ ra vẻ hoài niệm: “Khi đó chị cũng vừa mới vào, là phụ tá của quản lý câu lạc bộ bóng rổ, chị giúp kiểm tra bóng rổ mỗi ngày, đặt mua áo thi đấu, v.v., làm những việc nhỏ, thỉnh thoảng mọi người luyện tập xong không chịu nhặt bóng rổ gọn gàng, chị cũng phải ở lại để dọn dẹp cho sạch sẽ. Nên mỗi lần học xong, chị đều dành thời gian đến nhà thi đấu bóng rổ, thỉnh thoảng ngồi làm bài tập trên khán đài, lúc đầu Tống Dục cũng không biết chị ở đó. Cậu ấy nghĩ hội trường không có ai, nên một mình tập luyện ném bóng rất nhiều lần. “

Nói đến đây, Nam Gia bật cười: “Chị cũng không biết, cậu ấy luyện thế thì có gì tốt. Tỷ lệ ném trúng bóng đặc biệt cao. Có lần chị không nhịn được nữa, vào khán đài hỏi cậu ấy sao có thể ném bóng vào rổ hoài được vậy? Đó là lần đầu tiên cậu ấy nhìn đến chị, nhưng không thèm trả lời mà cầm áo lên bỏ đi.” Lúc Nam Gia nhìn sang Nhạc Tri Thời, cô lộ ra biểu cảm khác với ngày thường, hệt như nũng nịu vậy, nghe rất dễ thương: “Vô cùng lạnh lùng.”

Nhạc Tri Thời muốn nói Tống Dục không phải người như vậy, nhưng cậu cảm giác dường như Nam Gia cũng biết điều này nên đành im lặng. Cậu chợt nảy ra một ý tưởng ngớ ngẩn, hy vọng người ngồi im lặng trên khán đài lúc đó chính là chính mình.

Người phóng khoáng lạc quan trong giao tiếp như Tần Ngạn thông thường sẽ chọn một quán thịt nướng, không khí rất thích hợp để tụ tập. Lúc bước tới cửa, Nam Gia đột nhiên nhớ ra gì đó: “A, đúng rồi, hôm qua Tống Dục trả lời bài viết của em, em với cậu ấy…”

Phía trước có một nam sinh bước vào. Anh ta rất bất lịch sự, chỉ biết lo cho cái thân của mình, không thèm để ý người phía sau thế nào. Cánh cửa kính nặng nề trượt ra sau, suýt nữa thì đóng lại. Nhạc Tri Thời giữ lấy mép cửa để Nam Gia đi vào. Tần Ngạn ở bên trong gọi tên Nam Gia, nhường cô chọn bàn trước.

Sau khi chọn xong, Nam Gia cũng quên hỏi chuyện vừa rồi.

Thẩm Mật không biết Nhạc Tri Thời đến cạnh mình từ lúc nào, nhưng ánh mắt của Nhạc Tri Thời lại chỉ nhìn về phía Tống Dục, anh bị một đám người vây quanh. Một sinh viên cao lớn bắt chuyện với hai người, giở giọng lưu manh, vỗ mạnh vào vai Nhạc Tri Thời: “Này, ai cũng nói cậu là con lai, người nước nào vậy?”

Nhạc Tri Thời nghĩ người này hơi thô lỗ, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: “Mẹ em là người Anh.”

“Ồ, nước Anh à, mấy đứa con gái toàn thích dạng con lai như cậu thôi.” Đàn anh này nói như khen nhưng vẻ mặt thì khinh thường: “Cậu rất thân với Nam Gia à? Hình như cũng học Luật nhể?”

Khi thấy Nhạc Tri Thời không muốn lên tiếng, Thẩm Mật trả lời thay: “Vâng. Anh cũng là đàn anh…?”

“Ừm, tôi cũng là đàn anh của hai người.” Anh ta đưa tay ra như muốn nắm lấy vai của Nhạc Tri Thời nhưng Thẩm Mật chắn ngang, cười nói: “Đàn anh, vậy về sau có việc gì nhờ đàn anh giúp đỡ.”

“Được chứ.” Đàn anh liếc cậu ta một cái, nghe đầu bên kia đã đặt được bàn rồi thì hất cằm: “Đi thôi, chúng ta đều là khoa Luật, hay ngồi chung chỗ ha?”

Nhạc Tri Thời không thích kiểu tự ý sắp đặt như vậy, cậu chỉ muốn ngồi cùng anh trai thôi, nhưng nếu trực tiếp yêu cầu có vẻ ngây thơ quá. Hơn nữa buổi liên hoan này đâu liên quan đến cậu, nói khó nghe một chút cậu chỉ là người đi theo, không có tư cách ra điều kiện.

Vì người quá đông nên chia thành hai bàn lớn, Nhạc Tri Thời bị ép ngồi xuống một bàn với nửa số người trong đó là khoa Luật, nửa còn lại là khoa Kỹ thuật điện và khoa Xây dựng. Điều duy nhất Nhạc Tri Thời cảm thấy may mắn, chính là ngồi hai bên trái phải cậu là Thẩm Mật và Nam Gia, nếu không chắc cậu sẽ bỏ chạy mất.

Sau khi ngồi xuống, Nhạc Tri Thời gửi tin nhắn cho Tống Dục rồi ngẩng đầu nhìn về phía anh, nhưng Tống Dục đã bị một cậu nam sinh liên tục bắt chuyện, hỏi han không ngừng, dường như không có thời gian xem điện thoại. Cậu thò tay vào túi, cầm viên đá nhỏ mà Tống Dục tặng cho.

Trong thời gian chờ đồ ăn thì mọi người tán gẫu với nhau, một nam sinh đột nhiên giơ điện thoại di động lên: “Này, có người đăng lên dòng bạn bè nói rằng, đàn anh Tống Dục trở lại vì chị Nam Gia.”

Ngay sau đó, bàn của các nam sinh bắt đầu trở nên ồn ào, vài người còn chạy sang giỡn với các nam sinh bàn khác, vô cùng náo nhiệt.

Lúc Thẩm Mật nhìn sang Nhạc Tri Thời, thấy vẻ mặt cậu bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của cậu ta.

Nam Gia, người đang ở trung tâm của cuộc thảo luận đang cố gắng ngăn cản mấy lời trên ghẹo của họ: “Không phải vậy, mọi người đừng nói lung tung nữa được không? Hai người bọn mình đều không biết rằng người kia sẽ trở lại, hoàn toàn chỉ là sự trùng hợp.”

Nam sinh gây drama trước đó, tặc lưỡi hít hà: “Quào, bây giờ bắt đầu xưng ‘hai người bọn mình’ rồi cơ đấy.”

“Cậu đừng cắt câu lấy nghĩa được không?” Nam Gia nghiêm mặt nói: “Sự thật là vậy, chuyện này chả liên quan gì cả. Mọi người thật nhàm chán.”

Bây giờ Nhạc Tri Thời rất muốn đi về, không những vậy, cậu còn muốn kéo Tống Dục về chung luôn.

Đàn anh trêu đùa khiến Nam Gia có chút khó xử: “Ăn cơm của cậu đi, xem một hồi tôi có lấy bia chặn miệng cậu không.”

Nhiệt độ điều hòa rất thấp, Nam Gia hỏi Nhạc Tri Thời có lạnh không. Hồi phỏng vấn cô biết Nhạc Tri Thời bị dị ứng nặng, thể trạng yếu nên càng chăm sóc kỹ hơn. Nhưng mấy chuyện này trong mắt mấy đàn anh, trở thành thứ gây nhức mắt.

Bia được phục vụ nhanh hơn các món ăn, cả một thùng lớn. Nhạc Tri Thời ngẩng đầu nhìn, Tống Dục bị Tần Ngạn ôm lấy, không nói lời nào mà quay đầu sang một bên, trùng hợp ánh mắt hai người chạm nhau. Cả hai bên đều rất ồn ào, còn cách một khúc nên không biết bên bàn người kia đang xảy ra chuyện gì.

Nhạc Tri Thời làm khẩu hình “điện thoại di động” với anh nhưng Tống Dục không hiểu, hoang mang nheo mắt dòm.

Nhạc Tri Thời làm thêm lần nữa, đôi môi mở ra có chút dễ thương. Tống Dục dường như đã hiểu, anh cúi đầu xuống tìm điện thoại.

“Vậy thì đừng nói mấy chuyện nhảm nhí nữa. Chào đón người mới phải thoải mái uống cạn nha, hôm nay không ai được phép trốn.” Một đàn anh to con mở các chai bia, chia cho mọi người xung quanh.

Nhạc Tri Thời không uống được bia nên nói với anh ta: “Đàn anh, em bị dị ứng nên không uống được đâu ạ, đừng khui cho em.”

“Vớ vẩn, đứa nào nói dị ứng với bia thì toàn là xạo.” Đàn anh đưa luôn chai bia trong tay cho Nhạc Tri Thời: “Cầm lấy mau.”

Nam Gia bực bội: “Cậu làm gì vậy Vương Chí, chuyện dị ứng không thể nói đùa đâu.”

“Uống chút thì có sao?” Giọng Vương Chí hơi dịu xuống nhưng thái độ vẫn như cũ: “Cầm mau, anh đã nói em chạy không thoát đâu.”

Nhạc Tri Thời không nhận, tình hình rất căng thẳng. Thẩm Mật với tay cầm lấy chai bia: “À chuyện này, đàn anh, em sẽ uống thay cậu ấy, anh thấy thế nào? Em có thể uống bằng chai đó.” Nói xong cậu ta ngửa đầu uống hết gần nửa chai, Nhạc Tri Thời kéo cậu không kịp: “Không cần cậu uống mà.”

Thẩm Mật lau rượu ở khóe miệng, đặt chai rượu xuống bàn, cười nói: “Đàn anh, anh nhìn cậu ấy kìa…”

“Kìa cái gì mà kìa? Em ghê nhỉ, mới ngày đầu đã muốn làm anh hùng rồi. Nhưng anh có đồng ý cho em uống à?” Vương Chí không chịu buông tha, mở chai khác đi vòng qua Nhạc Tri Thời, không để ý tới sự ngăn cản của Nam Gia và Thẩm Mật, dứt khoát nói với Nhạc Tri Thời: “Hôm nay em phải uống cho anh. Đây là phép lịch sự cơ bản. Phải tôn trọng các đàn anh đàn chị, biết không? Uống bia mới thành đàn ông thật sự, anh đây sẽ nể em.”

Nhạc Tri Thời ngẩng đầu nhìn Vương Chí, giọng cậu rất bình tĩnh: “Nhưng em có cần anh nể em đâu ạ.”

“Cậu!” Vương Chí định chụp tay Nhạc Tri Thời bắt cậu cầm chai bia, nhưng ngay sau đó tay anh ta bị người khác chẳng chút khách sáo hất văng, không để anh ta chạm vào cánh tay Nhạc Tri Thời.

Nhạc Tri Thời ngẩng đầu thì thấy Tống Dục. Chỉ cần nhìn vẻ mặt của anh, Nhạc Tri Thời cũng biết anh đang rất tức giận.

Vương Chí vốn không ưa Tống Dục: “Thế nào? Cậu muốn đối đầu với tôi à?”

Giọng Tống Dục lạnh lùng: “Em ấy không thể uống bia.”

Vương Chí cười khẩy: “Nực cười, đây là sinh viên năm nhất của khoa Luật chúng tôi. Tôi dạy đàn em mình làm đàn ông, người ở bên trắc địa như cậu bày đặt tới đây ra vẻ à?”

Tống Dục cười nhạo, nhắc lại lời Vương Chí: “Đàn em…”

Anh nhìn Vương Chí bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Thật là không trùng hợp, vậy cậu đoán xem em ấy là ai?”

Vẻ mặt Vương Chí thoáng thay đổi, anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh tanh hơn ngày thường của Tống Dục.

“Em trai tôi, lúc nào tới lượt cậu dạy thế?”

______________

Tác giả có lời muốn nói:

Đàn chị là một cô gái rất tốt (nhấn mạnh), tôi không thích viết loại hình tượng nữ phản diện, cũng không thích cô gái bị “khép tội”, vì thích một người không có sai cả, đàn chị thật sự rất chung tình, ba năm ở trường đại học, hơn nữa cô ấy còn là hoa khôi của học viện. Nhưng từ trước đến nay, Tống Dục không hề nhận tình cảm của đàn chị (thậm chí anh còn sợ đàn chị thích Nhạc Nhạc) có thể nói rằng đàn chị không làm cái gì cả. Chính cô ấy đã kích thích Nhạc Nhạc thay đổi suy nghĩ và phát hiện ra rằng mình thật sự là trợ công của anh giai. Từ đầu đến cuối vẫn là một cô gái tốt.

(Mấy cô gái thiệt đáng yêu mà~)

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x