Tieudaothuquan

Tống Dục không kiềm được cảm xúc mà ôm Nhạc Tri Thời vào lòng, anh đã cố gắng dùng sức thật nhẹ để cái ôm của anh giống như an ủi, chứ không phải muốn chiếm làm của riêng.

“Sẽ không đâu.” Tống Dục vuốt ve gáy Nhạc Tri Thời, giọng khàn khàn: “Chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra nữa.” Tống Dục vốn rất thông minh, nhưng anh không biết phải làm thế nào để Nhạc Tri Thời hiểu rằng anh rất quan tâm đến cậu, không muốn rời xa cậu. Tình cảm của anh giống như phần nổi của tảng băng, chỉ có thể tiết lộ một phần triệu cho Nhạc Tri Thời biết, để anh có thể ở bên cậu như một người anh trai.

Nhưng bây giờ anh càng ngày càng khó cân bằng cảm xúc của mình, anh muốn Nhạc Tri Thời hiểu rằng cậu quan trọng với anh đến nhường nào, nhưng anh lại không muốn bộc lộ nỗi khao khát thực sự. Anh muốn lợi dụng sự dựa dẫm của Nhạc Tri Thời để thỏa mãn tính chiếm hữu của mình.

“Mọi điều anh đã hứa với em, anh sẽ thực hiện tất cả.”

Nhạc Tri Thời được anh ôm nên rất yên tĩnh, cậu không khóc cũng không đáp lại, thậm chí còn im lặng hơn cả mặt hồ khiến Tống Dục rất bất an, giống như Nhạc Tri Thời không tin những gì anh nói, cậu không còn hỏi đi hỏi lại: ‘Thật không anh? Anh hứa đi.’… như khi còn nhỏ.

Anh sợ rằng Nhạc Tri Thời đã trưởng thành, không còn cần lời hứa của anh nữa.

Nhưng Nhạc Tri Thời cuối cùng cũng đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo anh trai, khiến Tống Dục yên tâm hơn. Mặc dù khi kết thúc cái ôm này, những nếp nhăn trên quần áo cũng biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Cảm thấy tay em trai hơi lạnh, Tống Dục muốn đưa cậu về. Đứng trên chiếc cầu ván, bọn họ nắm chặt tay nhau như đi trên lớp băng mỏng. Về đến bờ, cả hai tách ra trở lại khoảng cách an toàn ban đầu.

Lúc đứng dưới ký túc xá, Nhạc Tri Thời cũng đã bình tĩnh, dường như quên mất chủ đề vừa rồi, cậu cười nói: “Nếu anh đến đội huấn luyện thì anh nhắn trước với em nhé, em muốn tập chung với anh.”

Tống Dục gật đầu đồng ý, sau đó đưa tay lên chạm vào mặt của Nhạc Tri Thời, lúc sau lại vuốt ve cổ cậu.

Những hành động này vượt quá sự mong đợi của Nhạc Tri Thời, khiến cậu như chú cún con được cho thêm đồ ăn vặt, vui mừng đến mức không nhúc nhích. Lúc Tống Dục rời đi, cậu như người mất hồn, thậm chí trong lòng hơi dỗi muốn nói với Tống Dục rằng: lần sau đừng chạm vào em vậy nữa.

Nhưng cậu vẫn hy vọng, vẫn cứ thích anh như thế.

Lên đến tầng bốn, Nhạc Tri Thời đột nhiên nghe có người gọi tên mình, ngẩng đầu thấy Thẩm Mật đứng bên cửa sổ hành lang.

“Sao cậu lại ở đây?” Nhạc Tri Thời tưởng cậu ta say nên hỏi: “Cậu không sao chứ?”

Thẩm Mật bật cười, trả lời câu thứ hai trước: “Không nghiêm trọng vậy đâu, tớ chỉ bị đỏ mặt thôi, không có say.” Cậu ta vội nói: “Lúc nãy tớ có gửi tin nhắn cho cậu, thấy cậu không rep nên tớ qua đây đợi. Nhưng đợi lâu quá tớ tính đi rồi đấy, nào ngờ đúng lúc cậu về.”

Nhạc Tri Thời cũng cười: “Ừm, tớ và anh trai đi dạo ở trường.”

“Tớ biết.” Thẩm Mật buột miệng.

Nhạc Tri Thời vốn dĩ muốn hỏi cậu ta tìm cậu có việc gì, nhưng thấy không lịch sự lắm, nên ngỏ lời: “Cậu có muốn lên phòng ngồi không?”

Thẩm Mật dùng thái độ khác thường từ chối cậu: “Không được, đã muộn rồi, cậu mau nghỉ ngơi đi. Tớ chỉ đến xem cậu thế nào thôi, sợ cậu vì chuyện tối nay mà không vui.” Cậu ta an ủi: “Đừng vì những người như vậy mà buồn, nhé? Không đáng đâu.”

Nhạc Tri Thời gật đầu: “Tớ biết mà, đừng lo lắng.” Cậu đứng trên hành lang nhìn Thẩm Mật bước xuống lầu. Qua ô cửa kính, cậu thấy bóng lưng cậu ta đi vào ký túc xá bên cạnh.

Cảm giác bất an vẫn thường trực trong lòng Nhạc Tri Thời. Ngày trước sau khi nhận được lời hứa của Tống Dục thì sẽ giảm bớt, còn lần này lại chẳng thay đổi gì. Hứa thì Tống Dục đã hứa rồi, chỉ là cảm xúc đó vẫn âm ỉ mà thôi.

Nhạc Tri Thời bất lực.

Tống Dục đã hứa sẽ làm mọi thứ, kể cả việc tập bóng cùng em trai, tuy rất bận nhưng anh vẫn dành ít nhất hai lần một tuần để luyện tập với cậu. Có hôm khi đến sân anh vẫn còn đeo kính, Tống Dục thường để kính trên máy trạm trong phòng thí nghiệm để không bị lạc mất, vì anh chỉ đeo khi học và làm việc. Vậy mà hôm đó anh còn không phát hiện mình đang đeo kính, mặc cả áo sơ mi trắng để đi chơi bóng.

Lúc ấy Nhạc Tri Thời đang ném bóng vào rổ, cách ba mét đối diện với cửa sân bóng. Khi nhìn thấy Tống Dục đi vào thì cậu biết chắc mình ném trượt rồi, vô lý mà biến thành: ‘Ba không dính’.

Nguyên văn 三不沾: tên của một món ăn.

Nhạc Tri Thời hơi xấu hổ nhưng Tống Dục đeo kính trông rất hợp với áo sơ mi trắng, lúc hai dòng cảm xúc trộn lẫn, cậu đã quên mất mình đang làm gì, chỉ ngốc nghếch nói với Tống Dục: “Anh đeo kính đến chơi bóng, không sợ rơi sao?” Như cảm thấy câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn, nên cậu vội bổ sung: “Chắc không sao đâu, mũi của anh cao mà.”

Tống Dục đưa tay sờ kính, mới phát hiện có gì đó sai sai, nhưng anh không nói là mình vừa từ hội nghị vội đến đây, chỉ nói là đeo kính để nhìn rõ hơn và không ném trượt.

Anh luôn như vậy, dùng những lời nói dối để che đậy suy nghĩ của mình, dù sao Nhạc Tri Thời cũng không nhận ra.

Trong lúc luyện tập, chắc chắn không tránh khỏi đụng gặp với Thẩm Mật. Ngay từ đầu Tống Dục đã có thành kiến rất lớn với Thẩm Mật, anh rất nhạy bén cảm nhận Thẩm Mật vô cùng thương em trai mình. Tống Dục biết đa số người yêu mến Nhạc Tri Thời là do ngoại hình hoặc tính cách giản đơn hiền lành và dễ gần của cậu. Nhưng lâu dần, anh phát hiện Thẩm Mật đối với Nhạc Tri Thời tốt quá mức bình thường, chẳng qua cậu ta quá bộp chộp và không biết cách che giấu.

Mấy lần Tống Dục ôm Nhạc Tri Thời từ phía sau dạy cậu ném bóng, Thẩm Mật nhìn thấy là dừng động tác đang tập ngay, sau đó lại như không có chuyện gì mà tiếp tục luyện tập với người khác.

Ngoài cậu ta thì chẳng ai ngạc nhiên khi Tống Dục và Nhạc Tri Thời có hành động thân thiết, vì mọi người đều nghĩ bọn họ là anh em cùng nhau trưởng thành.

Người trên sân bóng rổ không ghẹo Nhạc Tri Thời và Tống Dục, nhưng vẫn bàn tán về chuyện giữa Tống Dục và Nam Gia, cho dù lần nào Nam Gia cũng nghiêm túc phủ nhận, còn Tống Dục bỏ đi không hề nể mặt ai. Đôi khi Nhạc Tri Thời cũng rất tò mò, mọi người nghĩ họ hợp nhau đến vậy sao?

Đôi lúc cậu muốn đi hỏi thử Nam Gia. Chị ấy rất đẹp, tuy sở hữu ngoại hình vạn người mê nhưng chẳng hề kiêu ngạo, lúc dịu dàng sẽ khiến người khác như tắm gió xuân, còn lúc cứng rắn lại khiến mọi người tin phục chứ không gây ác cảm. Đôi khi chị ấy và Tống Dục vô tình đứng cùng nhau thôi, cũng thấy xứng đôi rồi.

Sau khi suy nghĩ và quan sát, Nhạc Tri Thời dường như cũng dần tin vào điều này.

Họ thực sự rất xứng đôi.

Tâm trạng gần đây của cậu ẩm ương như tiết trời tháng chín, hôm qua còn nóng đến mức mặc áo ngắn tay, hôm nay nhiệt độ đột ngột giảm xuống khiến người ta chẳng biết đâu mà lường.

Nhạc Tri Thời mặc tận hai lớp quần áo, hết giờ học thì chạy về ký túc xá mặc thêm áo khoác. Chạy ra ngoài nhiều như vậy nên hình như cậu cảm rồi, cơ thể ốm đau càng khiến tâm trạng trở nên tồi tệ.

Đã hai tuần kể từ đêm nói chuyện ở Lăng Ba Môn, mà Nhạc Tri Thời chẳng thấy ổn hơn tý nào cả.

Giờ học môn chuyên ngành buổi chiều bắt đầu muộn, Nhạc Tri Thời được đưa đến nhà ăn để dùng bữa trưa với các anh chị trong đội, Tống Dục, Tần Ngạn và Nam Gia không có ở đó nên cậu ngồi bên cạnh Thẩm Mật, bên trái là đàn anh khóa trên có tính tình rất thoải mái. Nhạc Tri Thời không tập trung nghe bọn họ tán gẫu về các trận đấu NBA, với các trường đại học khác. Môn chuyên ngành buổi chiều rất khó, đáng sợ nhất là giáo sư không phát giáo trình. Cậu muốn ăn xong thì đi mua cốc cà phê, lát nữa vào lớp sẽ tỉnh táo hơn.

“Nhạc Nhạc, hỏi em cái này.”

Anh khóa trên ngồi bên cạnh mở miệng cắt ngang sự lo lắng của Nhạc Tri Thời, cậu ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn đàn anh: “Vâng, có chuyện gì vậy ạ?”

“Anh trai em trước đây thực sự chưa từng yêu sao?” Vẻ mặt anh ta rất tò mò: “Kiểu người như cậu ấy, chắc là được nhiều người theo đuổi.”

“Anh ấy chưa từng kể với em chuyện đó.” Nhạc Tri Thời trả lời: “Anh ấy có vẻ không hứng thú lắm.”

Một người khác ngồi đối diện bật cười: “Quan trọng là hồi trung học cậu ấy có yêu cũng không nói với em.”

“Cậu nói đúng.”

Nhạc Tri Thời lắc đầu: “Anh ấy thật sự không có ạ. Chưa từng thấy cô gái nào đến gần anh ấy cả.”

“Thật sao? Hot boy của chúng ta khó hiểu thật, nghe nói cậu ấy đạt điểm rất cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học mà lại chọn ngành trắc địa.”

“Anh ấy rất thích ngành ấy.” Nhạc Tri Thời nhấn mạnh: “Chỉ cần anh ấy thích là được ạ.”

“Em tốt với anh trai mình thật đó. Nếu anh cũng có đứa em trai như em thì tuyệt vời biết bao, dẫn ra ngoài cũng nở mặt.” Anh ta bật cười, gắp món mì trộn cá mực của mình cho Nhạc Tri Thời: “Ăn nhiều chút em.”

Nhạc Tri Thời đang cân nhắc giải thích mình không thể ăn được mì thì Thẩm Mật đã nhanh tay, nhân lúc anh ta không để ý, trực tiếp gắp mì ra khỏi bát cậu.

“Này, để anh hỏi em một câu nữa.” Anh ta lại quay qua nhìn Nhạc Tri Thời: “Em đã nghĩ đến sau này sẽ có chị dâu như thế nào chưa?”

Nhóm thanh niên bất chợt cười lớn, giọng cười có chút kỳ lạ.

Nhạc Tri Thời lắc đầu: “Chưa ạ.”

“Thật sao?” Một đàn anh khóa trên khác cười bảo: “Mỗi lần anh trai anh đưa bạn gái về nhà, anh đều sẽ nhìn thêm mấy lần.”

“Chậc, lão Trương, hóa ra cậu là loại người này!”

“Ai mà không thích chị dâu chứ?!”

“Đừng dạy hư em ấy.” Người ngồi đối diện Nhạc Tri Thời nói: “Em thật sự chưa từng nghĩ đến, vậy nếu như…” Anh ta cân nhắc như đang chọn người thích hợp: “Anh ví dụ, nếu chị Nam Gia làm chị dâu của em, em có vui không?”

Nhạc Tri Thời yên lặng nhìn anh ta, hồi lâu không trả lời, sau đó đột nhiên ho khan, càng ho càng nặng, không ngừng được.

“Các anh thật là giỏi buôn chuyện.” Thẩm Mật nói: “Nếu chị Nam Gia mà biết sẽ tức giận cho xem.”

“Đùa thôi, ăn cơm không thì nhàm chán quá.”

“Chỉ hy vọng ví dụ đấy không thành sự thật. Tống Dục quá giỏi, không có cậu ta thì mình mới có cơ hội.”

“Cậu nằm mơ đi.”

Bụng Nhạc Tri Thời hơi khó chịu, lòng bàn tay xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, giống như phản ứng căng thẳng trước những thay đổi cảm xúc đột ngột. Từ khi còn nhỏ bác sĩ đã dặn rằng, dù là hen suyễn do dị ứng cũng phải hết sức chú ý đến cảm xúc bản thân, bớt ốm đau, sống lạc quan để giảm thiểu nguy cơ phát bệnh. Cậu là một đứa trẻ nghe lời, luôn làm đúng như vậy.

Nhưng dạo gần đây càng ngày cậu càng khó kiểm soát được cảm xúc của mình, tựa như không thể kiểm soát hơi thở khi phát bệnh.

Cơm nước xong, Thẩm Mật nói muốn đi nhận chuyển phát nhanh còn rủ Nhạc Tri Thời theo cùng. Đương nhiên Nhạc Tri Thời không từ chối, bọn họ cứ vậy nhanh chóng tách khỏi nhóm. Thật ra Thẩm Mật không có hàng gì phải nhận cả, cậu ta đưa Nhạc Tri Thời đến cửa hàng tiện lợi rồi mua cho cậu một ly trà sữa nóng.

“Uống cái này đi, ai cũng khen ngon hết á.” Thẩm Mật nói.

Nhạc Tri Thời cảm ơn: “Lúc nào cậu cũng mời tớ ăn thế.”

Thẩm Mật mỉm cười: “Nhìn cậu ăn luôn khiến tâm trạng người khác tốt hơn mà.”

Nhạc Tri Thời nói cảm ơn lần nữa, hai người ngồi trên ghế uống trà sữa. Thẩm Mật kể rất nhiều về những chuyện thú vị mà mình gặp phải gần đây, Nhạc Tri Thời im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại cười. Sau khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Nhạc Tri Thời hỏi Thẩm Mật: “Cậu nghĩ chị Nam Gia có xứng đôi với anh trai tớ không?”

Thẩm Mật nhìn cậu chằm chằm hai giây, cười nói: “Tớ không quyết định được.”

“Vậy thì ai mới là người quyết định được?”

“Ai cũng không quyết được.” Thẩm Mật cười: “Tớ với cậu là bạn tâm giao, giữa chúng ta không có nói chơi.”

Nhạc Tri Thời im lặng, lúc sau cậu nói: “Cậu là bạn tốt của tớ.”

Thẩm Mật không có đánh giá hay trả lời câu này, nhưng lúc cậu ta đưa Nhạc Tri Thời đến cửa phòng học thì vỗ vai cậu: “Nhạc Nhạc, đừng suy nghĩ lung tung, vui vẻ lên nào.”

Lời của Thẩm Mật luôn có lý, nhưng Nhạc Tri Thời chẳng bao giờ chịu nghe cả.

Trước khi buổi học bắt đầu, Nhạc Tri Thời ngồi trong giảng đường xem lại bài cũ. Cậu không muốn bị tụt lại phía sau, hơn nữa lúc học tập cậu sẽ tập trung và bình tĩnh hơn. Sắp vào học nên ngày càng có nhiều sinh viên đến lớp, Nhạc Tri Thời quá chuyên chú nên không hay, mãi đến khi tiếng chuông reo lên, cậu mới bừng tỉnh. Nhưng đứng trên bục giảng không phải vị giáo sư già khó tính, mà là Nam Gia.

Giọng của Nam Gia trong micrô nghiêm túc hơn bình thường một chút: “Hôm nay giáo sư Vương bận tham dự buổi hội thảo, không thể lên lớp. Tôi là trợ lý của thầy ấy – Nam Gia. Trong tiết học này, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn một số bản án thực tế, nhân tiện ôn lại những gì giảng viên đã nói trước đây, các bạn có thể ôn tập bằng cách hỏi đáp.”

Cô nhìn danh sách trên tay, cuối cùng cũng đặt xuống: “Tôi sẽ không điểm danh, mọi người nên có ý thức tự giác.”

Một nam sinh nói đùa: “May mà hôm nay mình đến, hời quá.”

Mọi người đều cười, kể cả Nhạc Tri Thời.

Cậu nhận ra rằng, dù thế nào bản thân cũng không ghét nổi Nam Gia.

Chị ấy rất có năng lực, kết quả luôn nằm trong top đầu, hơn nữa còn giúp họ sắp xếp và kết nối nội dung của các khóa học trước rất hoàn chỉnh. Nhạc Tri Thời cảm thấy những phần mà cậu chưa hiểu trước đó đã được giải đáp rõ ràng, vài chỗ khó nhớ giờ cũng cải thiện luôn.

Sau bài giảng Nam Gia vẫn cười rất tươi, nhiều sinh viên chào cô rồi mới rời lớp, cô cũng đáp lại từng người một. Nhạc Tri Thời thu dọn cặp sách bước tới: “Đàn chị.”

“Chà, em thấy chị nên ngạc nhiên lắm phải không?” Nam Gia rút USB rồi cùng cậu ra ngoài: “Em không khỏe trong người à, chị mời em uống cà phê nhé? Ở ngã rẽ tầng này có máy cà phê tự động cũng được lắm, em thử lần nào chưa? “

Nhạc Tri Thời lắc đầu, nói khóa học này hơi khó mà mình đang bị cảm nhẹ nên thấy tinh thần có chút bất ổn.

“À, lúc chị học môn này nhiều chỗ cũng căng não lắm, cứ như đang đi trên mây ấy.” Cô nói nhỏ với Nhạc Tri Thời: “Vị giáo sư này rất giỏi nhưng giảng hơi nhanh. Nhưng chị có giáo trình trước đây của ông ấy, mặc dù giờ đã thay đổi một chút, nhưng gần như vẫn vậy, em có cần không? “

“Có ạ!” Nhạc Tri Thời vui trở lại, còn phàn nàn với cô: “Thầy ấy không phát giáo trình nữa.”

Nam Gia dẫn cậu đến máy pha cà phê tự động ở góc, mua cho cậu một cốc caramel macchiato có vị quả hạch uống rất ngon.

“Lần này không có thời gian, lần sau dẫn em đi uống cà phê xay.”

Đang nói chuyện, một cô gái đi tới, gọi Nam Gia: “Sao cậu lại ở đây?!”

Nam Gia quay đầu: “Nguyệt Nguyệt.” Cô đưa cốc cà phê cho cô ấy: “Mình vừa xong lớp trợ giảng, giờ dẫn em ấy đi uống cà phê để nâng cao tinh thần. Hồi trưa cậu nói ký túc xá của chúng ta bị rỉ nước, xử lý được chưa?”

Nhạc Tri Thời nhìn người tên Nguyệt Nguyệt, đoán rằng họ là bạn cùng phòng, có vẻ rất thân. Cô ấy bước tới, thân mật chào hỏi Nhạc Tri Thời: “Chị biết em, Nhạc Tri Thời phải không? Em là em trai của Tống Dục.”

“Chào chị.”

“Xin chào, xin chào, em nổi tiếng lắm đó, vừa vào đã trở thành thành viên sân cỏ khoa Luật chúng ta, rất nhiều người bàn luận về em.” Tính tình cô gái khá hoạt bát, giọng nói lanh lảnh và tràn đầy năng lượng.

Nhạc Tri Thời lắc đầu xấu hổ, không biết phải trả lời thế nào.

Nguyệt Nguyệt nhìn chằm chằm Nhạc Tri Thời, sau đó nháy mắt với Nam Gia: “Nè, cậu cùng em trai Tống Dục quan hệ tốt như vậy, có ý đồ gì sao?”

Nam Gia nhíu mày: “Cậu nói bậy gì đấy? Không liên quan đến chuyện đó.”

“Cậu ngại cái gì, thật là.” Cô gái lại cười tủm tỉm: “Nói cho em một bí mật, chị Nam Gia của em thích anh trai em từ hồi vào năm nhất á.”

Trái tim Nhạc Tri Thời nhói lên, cậu mở miệng muốn nói gì đó nhưng bị giành trước.

“Em giúp đàn chị của em chút nha.”

Trước khi Nhạc Tri Thời phản ứng, Nam Gia đã tìm cớ đuổi người bạn cùng phòng của mình rồi kéo Nhạc Tri Thời rời đi.

Hai người ra khỏi trường, ngồi xuống chiếc ghế dài trong vườn nhỏ. Nam Gia liên tục nói với Nhạc Tri Thời: “Bạn cùng phòng của chị vô tư lắm. Em đừng để ý. Cô ấy chỉ nói giỡn thôi.”

Nhạc Tri Thời thấy ly cà phê trong tay đã hơi nguội nên nhấp thử một ngụm. Cậu không uống nhiều nhưng tác dụng của caffeine đến nhanh hơn dự kiến, cảm giác các ngón tay run nhè nhẹ. Chẳng biết có phải do mặc ít hay không, mà Nhạc Tri Thời thấy hơi lạnh.

Nam Gia nói chính cô cứ bị trêu ghẹo suốt, không chỉ mình Tống Dục mà còn với người khác nữa. Cô mỉm cười đứng dậy: “Còn có người ghẹo chị với em, em thấy có buồn cười không?”

Cách cô giải thích giống như đang chứng thực lời đồn.

Nhạc Tri Thời ngước mắt nhìn Nam Gia: “Chị rất thích anh trai em sao?”

Nam Gia im lặng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Nhạc Tri Thời, cô nhìn cà phê trong cốc, lúc sau mới lên tiếng: “Đúng vậy, chị thích anh ấy khi còn là sinh viên năm nhất. Nhưng…”

Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng Nhạc Tri Thời: “Nhạc Nhạc, chị không cần em giúp chị.”

Nhạc Tri Thời cau mày: “Thật sao?” Cậu kiềm không nổi mà cười với Nam Gia, nói một câu mà bản thân cũng thấy sặc mùi dối trá: “Em có thể giúp chị. Em từng giúp người khác chuyển thư tình cho anh trai, em còn cản đào hoa giùm anh ấy nữa.”

Cậu muốn nói: ‘Nếu như là chị, em sẽ vui hơn.’ Nhưng rốt cuộc vẫn không thốt nổi thành lời.

Cậu phát hiện bản thân rất thích cảm giác tự tìm đau thương này, dường như trong nỗi đau cậu không còn mê mang lạc lối nữa.

Nam Gia nghiêng đầu cười với Nhạc Tri Thời: “Sở dĩ chị nói không cần giúp là vì chị đang trong giai đoạn từ bỏ. Trước đây chị đơn phương cậu ấy là thật, ngoại trừ cảm giác bấp bênh thì chị chẳng bị thiệt gì cả. Bản thân tự thích rồi tự buông, vốn chẳng ảnh hưởng đến Tống Dục hay những người khác.”

Nhạc Tri Thời hơi khó hiểu: “Từ bỏ sao ạ?”

Cậu cảm thấy từ bỏ Tống Dục là điều khó nhất trên thế giới này.

“Chị thật sự có thể từ bỏ anh ấy sao?”

Nam Gia nhìn vào mắt cậu, thản nhiên nói: “Nói từ bỏ nghe có vẻ chán quá nhỉ? Nhưng chị thật sự đã nghĩ kĩ rồi.”

Ngón tay cô gõ nhẹ lên thành cốc giấy: “Chị đã cân nhắc đến hai vấn đề trước khi quyết định từ bỏ: Thứ nhất, khả năng anh ấy chấp nhận chị là bao nhiêu? Thứ hai, chị thích anh ấy, nhưng phải bỏ thật nhiều thời gian và công sức vào một tình cảm miễn cưỡng, vậy có đáng hay không?”

Thấy Nhạc Tri Thời có vẻ chưa hiểu, Nam Gia cười giải thích: “Trước tiên nói về điều thứ nhất. Chị cảm thấy Tống Dục không thích chị. Anh ấy hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này, chỉ riêng điều đó thôi đã rất khó rồi. Vậy thì phải xét điều thứ hai, chị quả thật thích anh ấy, nhưng kiểu thích này thực sự đáng để chị bất chấp mọi thứ, liều mạng theo đuổi anh ấy như trong phim thần tượng không? Rồi sau đó anh ấy sẽ yêu chị, cho chị một đáp án sao?”

Gió thổi qua cuốn một chiếc lá rơi trên váy dài của Nam Gia, nhưng cô không phủi nó đi: “Em biết đấy, nhiều người cho rằng con gái khi yêu thì sẽ mất hết lý trí và từ bỏ chính mình, nhưng chị thì không làm được. Hiện tại chị có quá nhiều thứ muốn làm, quá nhiều mục tiêu chưa thực hiện.”

“Vậy ý chị là, nếu việc nào đó ít hy vọng đạt được thì sẽ từ bỏ luôn sao?” Nhạc Tri Thời hỏi.

“Không hẳn. Thay vì nói vậy thì nên nói rằng chị đã lựa chọn, lựa chọn giữa anh ấy và bản thân mình.” Nam Gia nhìn cậu: “Chị yêu bản thân hơn là thích anh ấy. Chị không muốn từ bỏ mình, vì vậy chị sẽ từ bỏ Tống Dục.”

Nhạc Tri Thời phát hiện Nam Gia là một cô gái rất lý trí, ở khía cạnh nào đó chị ấy thật sự giống Tống Dục, thậm chí còn kiên quyết hơn Tống Dục.

“Chị Nam Gia, chị thật sự rất tuyệt.” Giọng cậu hơi hâm mộ, pha lẫn sự chân thành: “Chị có thể đưa ra quyết định một cách lý trí như vậy.”

Nam Gia cười khổ: “Ai mà muốn lý trí về mặt tình cảm chứ? Chẳng qua bởi vì không được đáp lại mà thôi.”

Cô nhấp ngụm cà phê: “Hơn nữa chị cảm giác Tống Dục đã có người mình thích rồi, hoặc là trực giác của chị sai.”

Lời của Nam Gia khiến Nhạc Tri Thời hơi khó chịu, cậu chống tay xuống ghế, mũi nghèn nghẹt giống như bị cảm nặng hơn. Cậu giả vờ tò mò, hỏi nhỏ: “Thật ạ? Chị nghĩ ra là ai chưa?”

“Em không biết thì sao mà chị biết được chứ.” Nam Gia cười, nhưng lúc sau nụ cười trên mặt cô cũng dần phai: “Chị chỉ cảm thấy, rất nhiều lần Tống Dục luôn cố làm mọi thứ để dời đi sự chú ý của bản thân, chẳng hạn như lần ném bóng vào rổ trước đây. Đôi khi anh ấy sẽ ngẩn ngơ, như nghĩ về ai đó. Con gái rất nhạy cảm nên có thể cảm nhận được rõ ràng. “

Tâm trạng Nhạc Tri Thời trở nên rất phức tạp, khi Nam Gia thực sự thừa nhận rằng cô thích Tống Dục, cậu sẽ thấy rất đau đớn, giống như việc bọn họ sắp ở bên nhau, Tống Dục sẽ rời xa mình. Nhưng Nam Gia nói rằng cô ấy đã từ bỏ, Nhạc Tri Thời đột nhiên sinh ra cảm giác nhẹ nhõm khiến chính cậu cũng khinh thường.

Nhưng bây giờ cậu lại thay đổi lần nữa, nóng lòng muốn biết liệu Tống Dục có thực sự thích ai rồi không.

Thật đáng sợ, Nhạc Tri Thời cảm thấy dù đã dùng mọi cách thuyết phục bản thân nhưng cậu vẫn không thể chịu đựng được thêm một giây nào nữa. Cảm xúc đó không bình thường, thậm chí là bệnh hoạn, tuyệt đối không phải là cảm xúc của một người em trai nên có.

“Nhạc Nhạc, đừng kể anh trai em những gì chị tâm sự với em hôm nay nhé!” Nam Gia dùng ánh mắt cầu xin nhìn cậu: “Chị chỉ muốn giải thích rõ ràng với em để không gây thêm rắc rối. Hơn nữa, nếu anh ấy biết chuyện này, không chừng sẽ thấy khó xử.”

Nhạc Tri Thời gật đầu: “Em hiểu mà.”

“Còn nữa…” Nam Gia thở dài, vỗ vai Nhạc Tri Thời: “Những suy nghĩ chị nói về tình yêu đều là nói về bản thân chị, bởi vì chị rất ích kỷ, tính toán thiệt hơn. Vả lại chị cảm nhận được, đối phương đã có lòng với người khác. Nhưng mà…”

Giọng cô trở nên trịnh trọng, tràn đầy sự cổ vũ: “Nếu gặp được người mình thích, em đừng làm theo chị. Nếu thật sự thích thì hãy dũng cảm lên.”

Không rõ vì sao, Nhạc Tri Thời bỗng nhiên chua xót: “Phải làm vậy ạ?”

“Tất nhiên. Biết đâu người kia cũng có tình cảm như thế với em thì sao? Bỏ lỡ thì sẽ vô cùng đáng tiếc.” Nam Gia nhìn lên những đám mây trên bầu trời, tự nhủ: “Tống Dục rất tốt, nhưng chị cũng không kém, chị nhất định sẽ gặp được người sẵn sàng nhường nhịn chị, không tính toán thiệt hơn, chị cũng sẽ đáp lại tình cảm của người đó.”

Nhạc Tri Thời do dự, nhìn sườn mặt của Nam Gia. Trong lòng cậu, Nam Gia chính là người đã giúp cậu thoát khỏi sương mù, cô tỉnh táo và chân thành đến mức khiến Nhạc Tri Thời vô thức sinh ra lòng tin tưởng.

Hoặc có thể cậu thực sự không còn nơi nào để đi, vì vậy trong hoảng loạn cậu đã chọn Nam Gia, cậu hy vọng có một sợi dây thừng kéo cậu ra khỏi mớ hỗn loạn đó, hoặc một con dao cắt đi mọi mơ tưởng trong đầu.

“Đàn chị.”

Nam Gia quay lại: “Hả?”

Nhạc Tri Thời hơi nhíu mày, giọng rất nhẹ nhàng: “Làm sao phân biệt được, mình thích một người hay chỉ là ngộ nhận?”

Nhìn biểu cảm trong mắt Nhạc Tri Thời, Nam Gia im lặng giây lát, cô trả lời bằng giọng không mấy thoải mái nhưng bình tĩnh: “Nhạc Nhạc, chỉ cần em có tình cảm với một người thì người ấy chắc chắn rất tốt. Khi nhớ đến người ấy em sẽ rất vui và cảm thấy ấm lòng.”

“Cũng khiến cho em không kiềm chế được mà đau khổ, đó chính là tình yêu.”

 

Bình luận

4.5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x