Tieudaothuquan

Dường như cơn mưa đang thưa dần. Nhạc Tri Thời bị Tống Dục ôm vào lòng nên chẳng thể nghe thấy tiếng mưa rơi, chỉ đượm thấy nhịp tim mình ngày càng dồn dập.

Đầu óc cậu vẫn còn mơ màng, tay chân thì bủn rủn, cảm giác mọi chuyện thuận lợi tốt đẹp đến mức không thật. Nó tựa như các món đồ trưng bày đằng sau tủ kính thủy tinh, khiến cậu nằm mơ cũng muốn có được, nhưng cũng bởi lớp kính mỏng trong suốt ấy mà cậu chỉ được nhìn chứ chẳng thể sờ.

Khi nghe Tống Dục nói ‘mình thử xem’, phản ứng đầu tiên của Nhạc Tri Thời là cứ ngỡ mình vẫn đang trong cơn mơ. Bởi vì cả buổi chiều nay trôi qua lạ lắm, ký ức cứ đứt quãng trong đầu nên nói không chừng bây giờ cậu vẫn đang nằm trong ký túc xá, Tống Dục không đưa cậu đến bệnh viện và cũng chẳng có phòng đẹp nào cho cậu cả.

Nhạc Tri Thời cân nhắc, nhưng nếu dựa vào chất lượng giấc ngủ lúc cậu đang bệnh, thì chẳng thể mơ một giấc mơ ổn áp thế này được.

Thấy Nhạc Tri Thời mãi chẳng nói câu nào, Tống Dục cúi xuống nhìn mới phát hiện hai mắt cậu đang mở to, cánh tay lỏng lẻo đặt hờ trên lưng anh như đang thất thần suy nghĩ gì đó.

Tống Dục nhớ lại những điều mình vừa làm, lời tỏ tình chẳng có bài bản gì cả, ngọt ngào chả được bao nhiêu. Ngoại trừ dội mấy gáo nước lạnh thì cũng chỉ giảng đạo lý.

“Nhạc Tri Thời, có phải em đang thất vọng không?”

Nhạc Tri Thời như người vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Cậu ngẩng đầu nhìn Tống Dục, trong mắt xuất hiện vẻ ngờ vực.

Tống Dục gượng gạo nhìn sang chỗ khác: “Có phải anh nên mua quà, hoặc trang trí nơi này lãng mạn hơn chút không?”

“Nếu vậy thì đến cả mơ em cũng chẳng dám.” Nhạc Tri Thời nói không rõ đầu đuôi, Tống Dục khó hiểu nhướng mày.

Nhạc Tri Thời cảm thấy mình hạnh phúc sắp ngất rồi, cậu ôm Tống Dục mãi chẳng chịu buông, dán mặt vào chỗ xương quai xanh của anh, không gọi anh là anh trai nữa, mà nghiêm túc gọi tên anh.

“Tống Dục.”

“Ừm?” Tống Dục đáp lại, bàn tay sờ gáy cậu.

Nhạc Tri Thời lắc đầu, sau đó ôm anh chặt hơn nữa.

Lời hồi đáp từng được trao bằng giấy bút giờ đã xuất hiện trước mặt cậu, biến thành một vòng tay chứa đựng cái ôm ấm áp. Bắt đầu từ năm ba tuổi, Tống Dục đã trở thành giấc đẹp nhất của Nhạc Tri Thời.

Giấc mộng này với những người khác như xa ngoài tầm với, nhưng Nhạc Tri Thời may mắn trở thành ngoại lệ. Chỉ cần cậu hơi khó chịu một chút, chỉ cần bám dính lấy người nọ không buông thì cậu sẽ hưởng thụ những cái vuốt ve dịu dàng mà người khác chẳng thể có được. Cũng chính vì như vậy, Nhạc Tri Thời mới nảy ra những ảo tưởng không thực tế.

Có em trai nào lại khát khao ở chung với anh trai cả đời đâu chứ? Không phải cậu chưa từng nghi ngờ lập trường bấp bênh và thái độ của mình, nhưng Tống Dục bảo rằng ‘không sao’ nên cậu vẫn tin cho đến khi bản thân phá bỏ vùng an toàn giả tạo này.

Nỗi lo xa cách của cậu dành cho Tống Dục, không phải vì anh là người anh trai tốt hay cậu là đứa em thơ còn chưa hiểu chuyện, mà là vì thật sự thích anh.

“Em rất thích anh.” Nhạc Tri Thời vùi mặt vào hõm vai của Tống Dục rồi ngốc nghếch cọ xát, cứ lặp đi lặp lại mấy lần liền. Tống Dục bị cậu cọ đến mức rút cả người về sau, vội đưa tay vịn chặt bả vai Nhạc Tri Thời: “Đừng nghịch nữa em.”

Nhạc Tri Thời định nói mình không có nghịch, ai ngờ cơn ho khan ập tới. Cậu thấy mình ho mãi không dừng được, sợ lây cho Tống Dục nên quay lưng về phía anh.

Tống Dục quấn chặt cậu bằng tấm chăn, sau đó xoay người tìm thuốc.

Cũng may chỉ hơi dọa người xíu thôi chứ không nguy hiểm, lát sau cơn ho của Nhạc Tri Thời đã ngừng. Cậu nhận ly nước từ tay Tống Dục, anh đang kiểm tra đống thuốc xem còn thiếu viên nào không. Nào là thuốc cảm viên con nhộng, thuốc ho, thuốc dị ứng. Nhạc Tri Thời ngoan ngoãn uống hết từng viên một, có điều thuốc nhiều quá nên cậu nóng nảy dốc cả bụm thuốc còn lại trong lòng bàn tay Tống Dục, kết quả miệng vừa đắng vừa khó nuốt, Nhạc Tri Thời nhăn mặt dựa vào đầu giường.

Tống Dục sờ trán Nhạc Tri Thời mới biết cậu vẫn còn sốt nhẹ: “Anh đi hâm lại cháo nhé? Lát em ăn miếng nữa rồi hẳn ngủ.”

Nhạc Tri Thời giữ chặt tay Tống Dục như thể không muốn anh đi, cậu níu tay anh nhưng vẫn theo bản năng nghe lời mà đáp ‘dạ’.

“Anh quay lại liền.” Tống Dục vỗ nhẹ tay cậu rồi bưng tô cháo nguội xuống lầu.

Trong phòng chỉ còn mỗi mình Nhạc Tri Thời, cậu nhân cơ hội quan sát lại phòng ngủ thì cảm thấy chẳng vừa mắt chút nào. Tống Dục muốn dẫn cậu đến IKEA, thôi thì mai đi vậy, bọn họ vẫn chưa dạo quanh IKEA bao giờ.

IKEA: công ty nội thất lớn nhất thế giới của Thụy Điển.

Phải mau hết bệnh mới được.

Nhạc Tri Thời mệt đến lả người, giở tấm chăn nhỏ ra rồi chui vào trong chăn bự, định bụng ngủ một lát.

Chăn đệm trên giường đều mới tinh, vừa mềm mại lại có hương thơm đặc trưng của vải mới. Nhạc Tri Thời nhìn ống tay áo của mình, cậu đang mặc áo ngủ sọc đen làm bằng cotton, trên áo còn có mùi của Tống Dục.

Cậu ngơ ngẩn hồi lâu, bỗng nhiên sực tỉnh giơ tay áo lên xem.

Không đúng! Cậu nhớ rõ áo ngủ của mình có màu xanh da trời ngả xám. Nhạc Tri Thời kéo chăn ra nhìn kĩ bộ đồ ngủ màu đen rộng thùng thình trên người mình.

Bộ này là của Tống Dục.

Trong đầu Nhạc Tri Thời như có pháo hoa nổ lùm bùm, vội chụp lấy nút áo đầu tiên rồi cúi đầu xuống kéo lưng quần ra kiểm tra. May thật, ít ra cậu vẫn còn mặc đồ lót của mình.

Lúc Tống Dục bưng cháo trở về thì thấy Nhạc Tri Thời nằm sấp như cún con, còn chôn hết mặt vào gối.

“Em ngủ chưa?”

Nhạc Tri Thời giơ tay, lắc lắc với anh.

“Dậy ăn cháo nào.”

Tống Dục ngồi xuống bên mép giường rồi ép Nhạc Tri Thời ngẩng mặt, phát hiện cả mặt cậu đỏ bừng, đôi mắt vừa khóc ban nãy vẫn còn hơi sưng trông vô cùng đáng thương. Anh vuốt ve mặt cậu: “Sao mặt em đỏ vậy?”

Nhạc Tri Thời cảm giác hai tai mình đều nóng cả rồi. Không muốn Tống Dục đút ăn, cậu chủ động bưng cái bát đặt trên tủ đầu giường, múc một thìa bỏ vô miệng. Rõ ràng ấy là cháo trắng, nhưng ăn vào lại rất ngọt.

“Anh bỏ đường vô hả?” Nhạc Tri Thời ngước mắt hỏi anh.

“Sợ em ăn không vô.”

“Ăn ngon lắm.” Nhạc Tri Thời ăn từng muỗng đến khi cháo còn phân nửa. Cảm thấy mình không ăn nổi nữa, cậu mới đưa chén cháo cho Tống Dục. Anh biết dạ dày Nhạc Tri Thời không tốt nên chẳng dám ép ăn quá nhiều, anh cho cậu uống thêm một ly nước ấm rồi mới giục cậu nằm xuống ngủ.

“Anh còn vài việc phải xử lý.” Tống Dục nghiêng mình sờ trán Nhạc Tri Thời.

Nhạc Tri Thời mong anh sẽ hôn nhẹ lên trán mình, nhưng anh không làm thế. Tống Dục chỉ dịu dàng vuốt ve trán xuống mặt cậu, rồi mân mê vành tai.

“Ngủ một giấc là khỏe.”

Những động tác ấy cứ nối tiếp nhau khiến cả người Nhạc Tri Thời tê dại, cảm giác như có dòng điện nhỏ xẹt qua da làm não bộ càng thêm mê mẩn. Nhạc Tri Thời theo bản năng nắm chặt tay Tống Dục.

“Anh đừng đi có được không?”

Nhạc Tri Thời bực mình trận mưa hôm nay ghê. Mưa gì mà chẳng có sét đánh, hại cậu không tìm được cớ nói mình thấy sợ.

Tống Dục nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh nhìn một hồi, thế mà cũng gật đầu. Nhạc Tri Thời được voi đòi Hai Bà Trưng, năn nỉ anh cùng ngủ với mình nhưng Tống Dục lại lấy lý do, hai người ngủ chung giường chung gối sẽ hở chăn sẽ khiến cậu cảm mà từ chối.

“Vậy anh lấy thêm cái chăn nữa đi.”

Thấy mình không thể lay chuyển được cậu, Tống Dục đành lấy một cái chăn từ phòng khác rồi đặt lên giường. Anh đi tắm, thay bộ đồ ngủ màu trắng gọn gàng sạch sẽ thoải mái, sau cùng mới xách laptop của mình đến bên giường.

Nhạc Tri Thời ngồi trên giường vui vẻ, đập hai cái vào cái chăn trống bên cạnh. Tống Dục bó tay, tắt hết các đèn khác trong phòng chỉ chừa mỗi cái đèn nhỏ ngay đầu giường rồi chui vào chăn, ngồi làm việc trên giường.

Nhạc Tri Thời thấy mong ước đã thành, ngoan ngoãn rúc vào ổ chăn. Cậu nghiêng người, ló đầu ngắm nhìn sườn mặt anh. Hôm nay Tống Dục không mang kính, nên lúc đọc tài liệu mắt hơi híp. Mỗi lần như vậy, Nhạc Tri Thời sẽ áp mặt mình vào chăn anh.

Thích thật đấy! Thích đến mức làm cậu chỉ muốn thời khắc này sẽ trôi thật chậm.

Tống Dục vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình: “Nếu em vẫn không chịu ngủ thì không khỏi bệnh được đâu.”

“Em có thể ở đây mãi được không ạ?” Nhạc Tri Thời sáp lại gần anh thêm chút nữa.

“Được. Còn anh thì về nhà.”

Tống Dục bắt đầu ghẹo cậu, Nhạc Tri Thời rầu rĩ nhích xa anh ra. Tuy Tống Dục không nhìn, nhưng anh vẫn giơ tay vuốt tóc cậu: “Chọc em đó.”

“Anh đã xin nghỉ giùm em rồi. Vừa hay mai là cuối tuần em cũng không có tiết, tranh thủ mấy ngày nghỉ chăm sóc sức khỏe cẩn thận, nếu không hen suyễn sẽ tái phát.”

Nhạc Tri Thời bắt lấy ngón tay Tống Dục, dạ thật nhỏ.

Đêm càng về khuya, nhiệt độ càng hạ xuống. Nhạc Tri Thời hơi lạnh nên rúc vào trong chăn. Tống Dục xử lý hết mớ công việc, anh gấp laptop lại đặt vào tủ, chỉnh đèn bàn xuống đến mức yếu nhất.

Nhạc Tri Thời vẫn luôn nhìn anh như cũ, chẳng nói lời nào.

“Em không uống thuốc cảm sao?” Tống Dục đi đến nhìn vào con ngươi vẫn còn sáng của Nhạc Tri Thời: “Sao chưa ngủ nữa?”

“Em không muốn ngủ.” Nhạc Tri Thời chớp mắt, lông mi dày bị đèn bàn rọi vào khiến nó chuyển sắc nâu mềm mại như nhung: “Nhỡ đâu anh nhân lúc em ngủ, bỏ đi mất tiêu thì sao? Sát vách còn căn phòng khác nữa phải không? Anh chỉ thuê một căn phòng nhỏ thôi mà.”

Giờ coi như mục đích đã quá rõ ràng rồi. Khóe miệng vốn đang thẳng của Tống Dục, lúc này hơi cong lên: “Anh sẽ không đi đâu cả.” Còn bổ sung thêm: “Và sau này cũng như thế.”

Nhạc Tri Thời gật đầu, cười thật tươi. Mỗi khi cậu cười mi mắt cong thành hai đường cong xinh đẹp, trông vừa ngây thơ lại sạch sẽ, thoạt nhìn như chẳng có phiền muộn gì. Mỗi lúc như vậy, Tống Dục sẽ say sưa mê mẩn rồi cảm giác tất cả những thứ ấy đều không chân thực.

Mỗi lúc cảm giác ấy dấy lên, anh sẽ đưa tay ra chạm vào Nhạc Tri Thời như để xác định cậu đang tồn tại. Mà đêm nay, chẳng biết anh đã phải xác định bao nhiêu lần.

Ngay lúc anh đang ngẩn ngơ, Nhạc Tri Thời sáp lại gần anh. Mặc cho cách một lớp chăn, nhưng chóp mũi hai người như sắp dính vào nhau. Gương mặt Nhạc Tri Thời vẫn còn đỏ bừng, cậu ấp úng nhưng cuối cùng vẫn chẳng kìm được mà hỏi anh: “Áo ngủ lúc trước của em đâu…”

Tống Dục nhếch mày, thật lâu sau anh mới hiểu cậu đang hỏi gì: “Khi nãy em phát sốt ra rất nhiều mồ hôi, quần áo ướt nhẹp nên anh đã thay đồ cho em rồi.”

Nhạc Tri Thời mím môi. Tống Dục cũng chẳng tốn công để hiểu từng suy nghĩ nhỏ nhặt đang biểu lộ trên mặt cậu, anh cố gắng ngăn mình không nhớ lại cảnh thay quần áo, gương mặt giả vờ như ‘anh vẫn rất ổn’.

“Hồi ba tuổi em tắm với anh, có gì mà anh chưa thấy đâu.”

Mỗi lần bị Tống Dục ghẹo, trên mặt Nhạc Tri Thời sẽ xuất hiện những biểu cảm sinh động khiến anh rất hài lòng và thỏa mãn. Tống Dục vẫn đang đấu tranh với những hình ảnh lởn vởn trong đầu mình, nghe Nhạc Tri Thời cam chịu khẽ ‘dạ’, dường như chỗ dị ứng bắt đầu ngứa khiến cậu bực bội gãi lung tung trên cánh tay.

“Đừng gãi nữa em.” Tống Dục cách tấm chăn ấn tay cậu xuống: “Càng gãi thì càng ngứa hơn đó.”

“Nhưng ngứa lắm ạ.” Nhạc Tri Thời vén tay áo cho anh coi, quả nhiên cổ tay cậu đã xuất hiện vết đỏ lớn.

Mỗi lần bị sởi, cả người cậu sẽ ngứa râm ran rất khó chịu. Hồi còn bé, Nhạc Tri Thời rất thích gãi nên mỗi khi bị ngứa cậu gãi hết sức nhiệt tình. Người lớn nói kiểu gì cậu cũng sẽ không chịu nghe, Tống Dục bèn nghĩ ra một cách, anh cắt cụt hết móng tay cậu cho khỏi gãi nữa. Nhạc Tri Thời rất sợ cắt móng tay, hồi đó cậu với Tống Dục ngồi trên hai cái ghế đẩu, anh cẩn thận nắm bàn tay cậu rồi lạnh lùng dứt khoát cắt sạch móng tay. Nhạc Tri Thời sợ anh sẽ cắt phạm trúng thịt, nên lúc nào cũng co rúm cả người.

Móng tay bị cắt hết thì gãi không còn phê nữa, Nhạc Tri Thời đành phải để Tống Dục xoa cho mình.

Hệt như bây giờ vậy.

“Xoa cũng chẳng đỡ hơn tẹo nào.” Nhạc Tri Thời buồn bã: “Em vẫn ngứa lắm. Hay anh bóp cho em nha!”

Tống Dục hết cách dòm cậu: “Sao em không kêu anh cắn luôn đi?”

“Anh cắn cũng ok thôi ạ, miễn nó không ngứa là được.” Nhạc Tri Thời nói với giọng anh dũng hy sinh ra chiến trường.

“Ừ.”

Tống Dục kéo cánh tay cậu đến miệng mình, Nhạc Tri Thời tưởng anh định cắn thật, sốt ruột dặn anh: “Anh cắn nhẹ thôi nhe.”

Mà Tống Dục nào nỡ cắn, anh híp mắt hôn nhẹ lên cổ tay đã đỏ ứng của Nhạc Tri Thời.

Nhịp tim Nhạc Tri Thời trở nên dồn dập. Cậu ngắm gương mặt đẹp trai của Tống Dục, rồi lại nhìn sang chóp mũi anh lúc hôn tay mình, Nhạc Tri Thời lâng lâng chìm trong cảm giác vừa ngọt ngào vừa bất an.

Nếu hôm nay không sốt, chắc chắn Nhạc Tri Thời chẳng dám khóc nhè bảo mình thích Tống Dục, vậy lúc nào cậu mới có được anh đây?

“Ngủ đi em.” Tống Dục tắt đèn. Trong nháy mắt, cả căn phòng nhỏ chìm vào bóng tối. Anh dịu dàng vỗ vào chăn như muốn làm Nhạc Tri Thời yên tâm: “Ngày mai anh sẽ mua sữa chua mousse cho em.”

Thấy người trong chăn yên lặng, nên Tống Dục nghĩ Nhạc Tri Thời đã ngủ. Anh nhắm nghiền mắt, nhưng ba giây sau chăn của anh bị xốc lên, Nhạc Tri Thời lặng lẽ chui vào ôm dính lấy anh như kẹo mạch nha.

“Em lạnh lắm.” Nhạc Tri Thời ngẩng đầu, dùng giọng mũi êm dịu nói với anh: “Anh ôm em ngủ nha?”

Cậu không thích đắp chăn riêng, vì như thế sẽ không thể chạm vào Tống Dục. Khi làn da hai người tiếp xúc với nhau, mới khiến Nhạc Tri Thời có cảm giác an toàn.

Cả người Tống Dục căng cứng. Anh gượng gạo nói: “Rõ ràng người em rất nóng mà.”

“Tại em bị bệnh đó.” Nhạc Tri Thời ôm chặt eo anh không buông, nói thầm vào tai Tống Dục: “Anh ơi, anh không ôm em ngủ được sao?”

Lúc cậu gọi tiếng ‘anh ơi’ kia, nhịp tim Tống Dục tăng nhanh rõ rệt. Nhạc Tri Thời lúc nào cũng có thể khiến anh bất lực, Tống Dục quay người lại, trầm giọng đồng ý: “Được thôi.”

Nhạc Tri Thời vô cùng hài lòng. Thậm chí cậu còn chủ động hôn lên mặt Tống Dục, còn hôn cổ anh thêm cái nữa: “Cảm ơn anh.”

“Ngoan ngoãn chút đi.” Tống Dục nhắc nhở.

“Em ngoan lắm mà.” Nhạc Tri Thời trả lời thành thật, cậu cọ xát trong ngực anh, định tìm một tư thế thật ngon lành để ôm anh.

Ngay lúc thấy Nhạc Tri Thời định ngọ nguậy trong lòng mình lần thứ ba, Tống Dục rốt cuộc cũng cầm lòng không đậu mà ấn Nhạc Tri Thời xuống.

“Em làm em trai anh lâu nay, nên tâm lý tính cách chưa thay đổi ngay được, nên giờ anh nói rõ với em luôn nhé.” Giọng anh lúc này hơi khàn: “Hiện tại em đang nằm trong lòng một người đàn ông trưởng thành đang có mưu đồ khác với em, vì vậy đừng kiểm tra khả năng kiềm chế của anh nữa. Từ lúc thay quần áo cho em, khả năng ấy đã tiêu hao hơn nửa rồi.”

Nhạc Tri Thời rốt cuộc cũng ngoan ngoãn nằm im. Tống Dục không biết cậu đã ngủ chưa, bởi vì gương mặt nóng hổi ấy vẫn dán lên cổ anh. Đừng nói là nhúc nhích hay xoay người, giờ đến cả gãi ngứa cậu cũng cẩn thận vô cùng.

Uy hiếp xong, Tống Dục nghiêm nghị yêu cầu: “Đưa tay cho anh.”

Nhạc Tri Thời ngoan ngoãn nghe theo, mới thò tay ra đã bị Tống Dục tóm lấy, mười ngón tay đan xen nhau.

“Đây là phòng ngừa em lại gãi.” Tống Dục giải thích một câu rất ư là thừa thãi, sau đó ôm Nhạc Tri Thời cùng nhau rơi vào giấc mộng.

Khi thức dậy đã là ngày hôm sau. Nhạc Tri Thời ôm gối của Tống Dục, mơ màng cảm giác như có ai cố ý nhét cái gối này vào lòng mình. Nhạc Tri Thời sờ trán kiểm tra thì thấy không còn nóng nữa nhưng cổ họng vẫn âm ỉ đau, cả người thì chẳng buồn nhúc nhích.

“Tống Dục ơi…”

Cậu vừa gọi xong, Tống Dục đi tới ngay. Anh đã thay một bộ đồ khác, áo đen dài tay không mũ trùm phối với quần tây trắng, trông vô cùng nhàn nhã: “Em dậy rồi hả?”

Nhạc Tri Thời ngồi trong đống chăn, gật đầu: “Em đói anh ơi!”

Giờ đã là giữa trưa, chẳng trách bụng cậu sôi ùng ục rồi. Tống Dục đưa bộ đồ của mình, để Nhạc Tri Thời rửa mặt và vệ sinh cá nhân xong thì thay.

“Em muốn ra ngoài ăn không?”

“Dạ được ạ!”

Lúc đi xuống lầu, bắp chân và eo Nhạc Tri Thời đau nhức như mới đánh nhau xong. Cậu phát hiện căn phòng này nằm ở vị trí rất tốt, ngoại trừ cửa sổ sát đất còn thêm một cái ban công lớn nhìn ra mặt hồ mênh mông đang gợn sóng vô cùng đẹp.

“Giày hơi rộng.” Nhạc Tri Thời ngồi trên sô pha, mang giày xong cậu lắc nhẹ chân mới biết phần gót dư ra một khúc: “Cảm giác như giẫm trên thuyền ấy.”

Tống Dục bước tới, Nhạc Tri Thời vốn cho rằng anh sẽ ghẹo cậu, nhưng ai ngờ anh lại nửa quỳ xuống, im lặng cởi giày ra và thắt lại dây giày cho cậu.

“Em thấy ổn chưa?” Tống Dục ngước mắt hỏi cậu.

Chuyện này làm Nhạc Tri Thời bối rối, chỉ biết ngơ ngác gật đầu: “Đỡ hơn nhiều rồi ạ.”

Tống Dục lại cúi đầu, cột nốt chân khác cho Nhạc Tri Thời, còn nhẹ nhàng sửa luôn đôi tất mà cậu mang méo xẹo: “Mười chín tuổi đầu mà còn chưa biết mang tất nữa.”

“Vẫn chưa tới sinh nhật em mà.” Nhạc Tri Thời giải thích.

Tống Dục đứng dậy, anh cười hỏi: “Ơ, hoá ra em còn nhớ à?”

Hai người sửa soạn xong xuôi đi ra ngoài. Tống Dục lái xe chở cậu rời khỏi khu dân cư. Nhạc Tri Thời mở một khe cửa sổ nhỏ, hương hoa quế cuối tháng chín lững thững bay vào.

“Bên kia có cửa hàng đồ ngọt ngon lắm.”

“Ăn bánh gato được không anh?” Hai mắt Nhạc Tri Thời toả sáng.

“Ừ.” Tống Dục dừng xe, tháo dây an toàn: “Hôm nay anh chiều em.”

Nhạc Tri Thời theo sát phía sau Tống Dục. Qua lớp cửa kính, Nhạc Tri Thời thấy hình ảnh mình đang mặc quần áo Tống Dục như lần qua đêm trước với anh. Chẳng qua tâm trạng lần này hoàn toàn khác. Cậu vẫn như thế, nhưng cảm giác kỳ diệu xâm chiếm giống như khắp người mình đều in nhãn hiệu [Tống Dục].

Cửa hàng đồ ngọt này rất đẹp. Vách tường màu xanh lam được trang trí theo phong cách đồng quê, cửa sổ thủy tinh cũng được thiết kế theo dạng hình tròn vẽ từ dưới lên. Nhạc Tri Thời rất thích mấy cái cửa sổ nhỏ này, nên chọn chỗ ngồi sát bên cửa sổ.

“Xin chào, cho tôi một phần sữa chua mousse không đường, một tách Flat White nóng và một Espresso nóng.” Tống Dục gọi món xong thì kêu Nhạc Tri Thời ngoan ngoãn đợi mình. Anh đi ra hiệu thuốc đối diện mua nhiệt kế.

Flat White: cà phê bao gồm espresso với vi bọt. Tương đương cà phê nhưng tỷ lệ cà phê với sữa cao hơn và sữa có độ mịn hơn.

Espresso: Espresso, là một phương pháp pha cà phê có nguồn gốc từ Ý, trong đó một lượng nhỏ nước sôi gần như bị đè dưới áp lực qua hạt cà phê nghiền.

Bánh gato cắt góc hình tam giác được mang ra rất nhanh, trên mặt bánh trang trí những quả dâu vẫn mang sắc xanh xinh đẹp cùng các quả mơ mọng nước trông vô cùng ngon miệng. Nhạc Tri Thời cầm lấy nĩa múc miếng nhỏ ăn thử, quả nhiên còn ngon hơn những gì Tống Dục miêu tả.

Trước mặt cậu là một đôi tình nhân, bạn nữ đang đút cho bạn nam miếng bánh gato trông vô cùng ngọt ngào. Thế là Nhạc Tri Thời bỏ cái nĩa xuống, cậu ráng nhịn để đợi anh về ăn chung.

Cậu phải học cách yêu anh, mãnh liệt sâu sắc như những đôi tình nhân khác.

Tống Dục mua nhiệt kế xong. Lúc băng qua đường thì nhìn thấy cái đầu nâu vàng của Nhạc Tri Thời bên chiếc cửa sổ tròn nhỏ xinh. Điện thoại trong túi bỗng chợt rung lên, người gọi là Nhạc Tri Thời.

“Sao anh còn chưa về?” Dường như cậu đã đợi rất lâu rồi.

“Anh về ngay đây.” Tống Dục đi về phía cậu rồi dừng lại bên cửa sổ.

Bóng đen đột nhiên bao trùm khiến Nhạc Tri Thời ngơ ngác, vừa ngẩng đầu bất ngờ trông thấy gương mặt anh, ma xui quỷ khiến thế nào Nhạc Tri Thời giơ bàn tay áp lên cửa kính.

“Em để yên đấy.” Giọng anh bên trong điện thoại vừa trầm thấp lại vừa dịu dàng.

Tống Dục mở cửa sổ, áp bàn tay mình vào lòng tay Nhạc Tri Thời, mười ngón tay đan xen nhau trong khoảnh khắc như chẳng có rào cản nào ngăn cách được hai người.

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x