Tieudaothuquan

0

Mấy ngày nay, Nhạc Tri Thời thoải mái dưỡng bệnh ở chung cư. Cậu vốn không phải người ham ngủ, giờ bị Tống Dục nuôi ra mấy thói quen ngủ nướng.

Nhớ tới mười giờ sáng Nhạc Tri Thời có tiết học, bảy giờ rưỡi Tống Dục đã thức, anh đến tiệm bán đồ ăn sáng bên ngoài khu nhà mua trứng ngâm rượu hoa quế và bún cá Vũ Hán mà Nhạc Tri Thời thích, về đến phòng đã tám giờ. Đặt bữa sáng xuống, Tống Dục bước vào phòng ngủ, ngồi ở mép giường ngắm Nhạc Tri Thời ôm gối ngủ say sưa, mái tóc tơ mềm mại bông xù, hoàn toàn không hay biết có người đi vào.

“Nhạc Nhạc à!” Anh nhẹ nhàng gọi tên cậu, hiển nhiên là không nhận được bất kì phản ứng nào. Tống Dục cúi thấp người, ghé sát bên tai cậu: “Rời giường nào.”

Nhạc Tri Thời thoáng giật mình, đôi mắt tựa như chú chim non mới nở không nâng nổi hai mí, chỉ mơ màng phát ra một vài âm thanh ậm ẹ từ khoang mũi. Cuối cùng cậu xoay người, tiện tay lôi luôn theo chiếc gối vẫn đang ôm trong ngực quay mặt vào tường ngủ tiếp.

Tống Dục bó tay hết cách, dù sao vẫn còn sớm nên để cho Nhạc Tri Thời ngủ thêm lát nữa. Anh cầm cánh tay cậu, với lấy tuýp thuốc dị ứng bóp một ít ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng bôi lên chỗ bị nổi mẩn. Thuốc đã bôi vài ngày rồi, vết mẩn trên tay cũng đã lặn gần hết.

“Đừng liếm mà… Kẹo Đường ra ngoài đi nào…”

Nghe thấy giọng nói mơ mơ màng màng của Nhạc Tri Thời, Tống Dục dở khóc dở cười, lại thấy cậu chàng đáng yêu quá mức. Vừa bôi xong thuốc anh kéo cánh tay cậu, hôn một cái vào lòng bàn tay người đang say ngủ.

Đúng như dự đoán, Nhạc Tri Thời rầm rì: “Bỏ ra…em muốn ngủ nữa mà…” Nói xong cậu xoay người, ngửa mặt lên trần nhà, trên phần trán bị tì nặng làm một lọn tóc nhỏ nhếch ngược lên, trông ngốc chết đi được.

Tống Dục giơ tay giúp cậu vuốt lại lọn tóc kia, nhưng nhúm tóc con con này còn bướng hơn cả Nhạc Tri Thời, anh thử mấy lần vẫn hiên ngang đứng thẳng. Anh đành đứng dậy sắp xếp mấy thứ đồ cần thiết để lát nữa Nhạc Tri Thời còn đi học, nhưng vừa định đứng lên, chợt nghe Nhạc Tri Thời mơ hồ nói mấy chữ “anh ơi”.

Lại mơ thấy cái gì rồi.

Tống Dục chống một tay lên tấm chăn, khom lưng cong người xuống muốn nghe xem Nhạc Tri Thời nói mớ điều gì. Nhưng cậu nhóc không nói tiếp nữa, mà chìm vào cơn mơ. Hình dáng đôi môi cậu rất đẹp, ửng đỏ nhàn nhạt, mái tóc sáng màu hơi xoăn xoăn, làn da trắng nõn, giống hệt với hình tượng nhân vật thiếu niên xinh đẹp trong các bức họa từ sơn dầu vào thời trung cổ hay trong các câu chuyện thần thoại xưa. Nhân vật như vậy thường là người ngây thơ lãng mạn, làm người khác phải nảy sinh ham muốn. Tống Dục rất đồng ý quan điểm này, vì vậy cúi đầu đặt lên môi Nhạc Tri Thời một nụ hôn.

Nụ hôn của anh dài mà tĩnh lặng. Chỉ là môi ấp môi, không có ham muốn được tiến thêm nhiều hơn, như kẻ bị giam sau song sắt đang đứng bên cửa sổ hôn một con chim sơn ca tự do ngoài trời.

Sau khi ngồi dậy, ngón tay Tống Dục gảy gảy lọn tóc cậu. Điện thoại đặt bên gối của Nhạc Tri Thời bỗng nhiên vang lên, là tiếng của đồng hồ báo thức, người đang say ngủ cau mày, mắt vẫn nhắm tịt, tay thì mò mẫm khắp nơi tìm điện thoại di động. Tống Dục vô cùng tốt bụng nhét điện thoại vào tay cậu: “Đây này.”

Nhạc Tri Thời vẫn không chịu mở mắt, một tay cầm điện thoại di động, ngón trỏ của tay còn lại chọc chọc điên cuồng, chọc đúng đến nút tắt chuông báo thức, tiếng chuông ngừng kêu, cậu lập tức lại chìm vào giấc ngủ.

Tống Dục vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, quyết định vẫn là để cho cậu ngủ no đi. Anh nằm xuống bên cạnh, lẳng lặng nhìn cậu đến chín giờ mới gọi Nhạc Tri Thời dậy, cách gọi là dùng tay cào cào lên cổ cậu chàng, phần cổ của Nhạc Tri Thời vô cùng nhạy cảm, chỉ chạm nhẹ thôi cũng khiến cậu rụt người. Tống Dục biết rõ nhược điểm của cậu, không đến bần cũng bất đắc dĩ sẽ không dùng đến chiêu này.

Đúng như dự liệu, Nhạc Tri Thời xoắn qua xoắn lại như giun mấy lần, cuối cùng cũng chịu thức.

“Anh quá đáng thiệt á.” Giọng Nhạc Tri Thời rầu rĩ.

Tống Dục lạnh lùng nói: “Anh không làm quá lên, lát nữa em muộn điểm danh đấy.”

Nhạc Tri Thời lúc này mới sực nhớ bản thân sáng nay có tiết, vội vỗ mặt mình mấy cái, xoay người xuống giường nhanh chóng đi rửa mặt, lúc chạy trở về trên mặt còn dính bọt nước.

“Lau mặt.” Tống Dục đứng dậy khỏi giường: “Không cần gấp, anh lái xe mấy phút là tới thôi, còn nhiều thời gian lắm.”

Nhạc Tri Thời qua quýt hất hất tóc mấy cái, hệt như Kẹo Đường sau khi tắm xong. Chỉ khác là cậu còn biết chạy tới trước mặt của Tống Dục, choàng tay ôm lấy cổ anh nói: “Em thích mùi kem đánh răng ở đây, mùi hoa nhài.”

“Vậy ư?” Tống Dục cảm thấy kem đánh răng này với kem đánh răng kia, có gì khác nhau đâu.

Nhạc Tri Thời sáp tới hôn Tống Dục một cái, nói cho anh đáp án của mình.

Người trong lồng dù có thế nào vẫn dịu dàng đối xử với chú chim sơn ca, đáp lại anh chính là những sợi lông chim mềm mại rung động từ đôi cánh ấy.

Hai gót chân vừa kiễng lên xuống, Nhạc Tri Thời nhìn thẳng vào mắt Tống Dục, khuôn mặt dính đầy hơi nước như được ngâm trong sương đọng buổi sớm: “Là mùi hoa nhài đúng không ạ?”

Mỗi khi kết thúc nụ hôn, cậu vô cùng đắc ý như thể mình một tay chơi lão luyện tình trường, còn cho rằng bản thân giấu giếm rất giỏi. Tống Dục nhìn thấu ý tưởng ngốc nghếch của cậu, khóe miệng nhịn không được cong lên thành nụ cười.

“Anh cười gì vậy?” Nhạc Tri Thời chớp chớp mắt.

“Làm vậy thì không nếm ra mùi vị gì đâu.” Tống Dục ôm chặt eo Nhạc Tri Thời đẩy nhẹ cậu lùi về sau, vô cùng dịu dàng đè cậu lên bức tường. Lồng ngực Nhạc Tri Thời bị Tống Dục ép sát, nhịp tim đập nhanh đến bất thường, một lần nữa cậu cảm nhận được ảo giác sinh lý như bị vật đè nặng. Cảm giác này hoàn toàn khác với lúc cậu chủ động hôn môi Tống Dục, là cảm giác bị mất đi quyền chủ động vừa nguy hiểm lại hấp dẫn.

Tống Dục siết chặt đôi tay vòng quanh thiếu niên, cúi đầu hôn lên môi cậu.

Nếu như chim sơn ca không tặng đi chiếc lông chim kia của mình, người trong lồng cũng sẽ không nảy sinh khao khát được giam nó lại.

Anh dễ dàng phá vỡ phòng tuyến của Nhạc Tri Thời, trong tình trạng thiếu không khí, môi răng quấn quýt, ướt át, mềm mại, trơn trượt, còn có mùi hương hòa trộn giữa bạc hà và hoa nhài ngát thơm, tất cả quấn lấy nhau, hòa lẫn nhau như một phản ứng hóa học phức tạp, cướp lấy hô hấp và sức chống cự của cả hai.

Tiếng động phát ra do hôn mút khiến đầu óc của Nhạc Tri Thời như nóng rực lên. Tống Dục như đang chậm rãi nhấm nháp một món khai vị tinh xảo, khiến cho tất cả non nớt và ngây ngô của cậu không còn chỗ che giấu.

Cảm giác được cơ thể của Nhạc Tri Thời mềm nhũn, Tống Dục đè suy nghĩ muốn tiến thêm bước nữa trong đầu mình, lỏng tay buông cậu ra.

Hai gò má và cổ của Nhạc Tri Thời vì xấu hổ mà đỏ au, trên môi còn đọng lại lớp nước óng ánh. Trái tim cậu vẫn chưa thể trở lại nhịp đập bình thường, tựa người vào tường cố gắng bình phục hô hấp của mình.

“Giờ thì nếm được rồi.” Tống Dục bình tĩnh đến mức không biết ngượng là gì, anh dùng tay xoa khóe môi cậu: “Là hương hoa nhài, ngọt lắm.”

Xấu hổ thì vẫn xấu hổ, nhưng đường chạy dây thần kinh trong não Nhạc Tri Thời có vẻ không giống với người khác cho lắm, cậu ưỡn ngực: “Cho nên ở mức độ này…” Cậu vẫn không thể thản nhiên nói ra hai chữ “hôn lưỡi” được: “… Hôn môi, anh đã hài lòng chưa?”

Tống Dục nhìn chòng chọc cậu nhóc trước mặt mình một hồi, biểu cảm trên mặt đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc chứ không còn thong dong như lúc nãy nữa, như thể đang nói đến vấn đề vô cùng quan trọng vậy.

“Không phải thế, bất cứ hành động bày tỏ tình yêu nào của em cũng làm anh vui cả. Nó không dùng ‘vừa lòng’ để ước lượng, em không cần lấy lòng ai hết, em hiểu chưa?”

Nhạc Tri Thời mím môi, tựa hồ đã hiểu ra, nhưng vẫn cố kiên trì: “Nhưng em muốn anh cảm thấy hạnh phúc với những chuyện em làm, em muốn…đạt được điểm cao trong lòng anh thôi.”

Tống Dục xoa gò má cậu: “Ừ, anh biết chứ, nhưng không cần phải vậy đâu em.”

Hành động đó tất nhiên khiến Tống Dục thỏa mãn nhưng Nhạc Tri Thời quá thơ ngây, cậu quen dùng nỗ lực đổi lấy yêu thích nên rất dễ bị người khác lợi dụng. Để Nhạc Tri Thời không bị rơi vào sai lầm phải trả giá quá nhiều tình cảm như này, hiếm khi Tống Dục thẳng thắn một lần.

“Trong lòng anh em luôn mười điểm. Cho dù em không làm bất cứ chuyện gì, cũng luôn mười điểm.”

Trái tim Nhạc Tri Thời đột nhiên đập siêu nhanh, giống như có một chú thỏ đang liều mạng nhảy nhót trong lồng ngực cậu vậy.

“…Nếu em nộp giấy trắng thì sao?” Cậu nhìn Tống Dục, hỏi một câu ngốc nghếch: “Cũng mười điểm hay sao ạ?”

“Ừ.”

“Thế nếu em gian lận?”

“Gian lận thế nào?”

Nhạc Tri Thời ôm lấy cổ anh, cười thật ngọt ngào: “Hối lộ thầy giám thị nè, làm thân với thầy giám thị, để thầy phê cho em mười một điểm.”

Nhân lúc tự chủ của bản thân còn đang online, Tống Dục giơ cổ tay lên cho Nhạc Tri Thời nhìn thấy giờ biểu thị trên đồng hồ của anh: “Đi học muộn cũng sẽ bị trừ điểm đấy.”

“Em biết rồi, thưa thầy Tống.” Nhạc Tri Thời ủ rũ, cậu quyết định sẽ ghét đi học ba giây.

Nhưng Nhạc Tri Thời đã thành công thực hiện một hành động vĩ đại khác, đó chính là ngồi ăn sáng trên ô tô của kẻ mắc bệnh cuồng sạch sẽ Tống Dục, đồng thời ép Tống Dục uống nốt món chè trứng ngâm rượu hoa quế mà cậu không ăn hết. May mà có xe đưa nên Nhạc Tri Thời xông vào lớp ngay đúng chín giờ năm mươi chín phút, ngồi bên cạnh Tưởng Vũ Phàm.

“Chắc không phải cậu về nhà đấy chứ?” Tưởng Vũ Phàm không hề biết đến chuyện chung cư: “Sáng sớm cô chú đưa cậu đến hả? Hay tự cậu đi tàu điện ngầm?”

“Anh tớ.” Nhạc Tri Thời trả lời qua loa.

“Cậu đỡ bệnh chưa? Còn sốt không?” Tưởng Vũ Phàm lại hỏi.

Đúng lúc thầy giáo bước vào lớp, Nhạc Tri Thời vội lắc đầu, nhỏ giọng: “Hôm qua tớ đỡ rồi.”

Cánh cửa vừa được thầy giáo đóng vào lại bị mở ra lần nữa, Thẩm Mật vào lớp muộn hai phút. Nhạc Tri Thời nhìn thoáng qua cậu ta, cảm thấy có gì không đúng lắm, Tưởng Vũ Phàm huých vai cậu một cái: “Hình như hai hôm nay Thẩm Mật có chuyện gì thì phải, uống nhiều rượu lắm, tớ chạy bộ cùng bạn gái ở sân vận động trường thì thấy cậu ấy ngồi một mình ở bậc thang.”

“Sao lại uống rượu?” Nhạc Tri Thời tò mò.

“Lúc về tớ nhắn tin qua Wechat hỏi cậu ấy, thấy bảo là do chuyện trong gia đình, không có gì quan trọng đâu, còn dặn tớ đừng có nói cho cậu biết.” Tưởng Vũ Phàm cảm thấy không tốt lắm: “Dù gì cũng là anh em, cậu vẫn nên quan tâm đến cậu ấy chút.”

Nhạc Tri Thời nghĩ cũng có lý, lập tức gửi cho Thẩm Mật một cái icon chó nhỏ sờ đầu. Cậu thấy nếu Thẩm Mật đã không muốn nói, chắc cũng không thích người khác hỏi han thăm dò.

Đúng như dự đoán, năm phút sau Thẩm Mật trả lời cậu bằng một icon ngốc nghếch, ngoài ra không nói thêm gì nữa.

Môn học chung này Nhạc Tri Thời coi như học giỏi, ngồi nghe không thấy khó hiểu, ghi chép cũng đầy đủ. Hơn nửa tiết học trôi qua, đã có đến ba người kêu muốn mượn phần ghi chép của cậu, Nhạc Tri Thời copy mấy bản gửi cho bọn họ, sau đó nằm ngả lên bàn nghỉ một lát.

Hễ nhắm mắt là Nhạc Tri Thời nghĩ tới cảnh Tống Dục hôn môi mình, tim không thể khống chế mà đập nhanh hơn làm cậu không dám nhắm mắt nữa.

“Này, nghe đồn trường chúng ta sắp tới định tổ chức hoạt động nghệ thuật đấy, cậu có định tham gia không?” Tưởng Vũ Phàm hỏi xong thì sực nhớ, Nhạc Tri Thời chắc chắn sẽ bị kéo tham gia rồi, đẹp trai vậy thế nào đàn anh đàn chị khóa trên cũng tranh nhau cướp: “Cậu thích chuyên mục nào?”

“Nhiều lắm hả?” Nhạc Tri Thời khá bất ngờ: “Tớ chưa biết nữa.”

Tưởng Vũ Phàm gửi Nhạc Tri Thời một tin nhắn Wechat, Nhạc Tri Thời móc điện thoại di động nhưng thứ đầu tiên cậu nhìn thấy lại là tin nhắn của Tống Dục. Anh bảo buổi trưa qua học viện Luật ăn cơm với cậu. Nhạc Tri Thời lập tức vui đến mức quên hết xung quanh, ngay cả tin nhắn Tưởng Vũ Phàm gửi cho mình cũng vứt ra sau đầu.

Tưởng Vũ Phàm liếc Nhạc Tri Thời: “Hợp ý cái nào rồi à? Sao tự nhiên hớn hở quá vậy, khóe miệng cũng nhếch đến tít trên cung trăng luôn rồi.”

“Hợp ý gì chứ?” Nhạc Tri Thời nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tớ không thích cái nào cả.”

“Ôi giồi ôi!” Tưởng Vũ Phàm cười nhạo: “Trăm phần trăm cậu bị lôi đi làm cu li rồi, đẹp trai cũng là một tội ác đó.”

Thầy giáo quay về phòng học, cắt ngang cuộc trò chuyện râu ông nọ cắm cằm bà kia của hai người. Nhạc Tri Thời nghe giảng rất tập trung, chẳng hề ngó vào điện thoại. Đợi đến lúc thầy giáo cho tan học, cậu vẫn gõ lap sửa sang ghi chép bài học.

“À, hôm nay tớ không xuống căn tin ăn cơm cùng cậu đâu.” Tưởng Vũ Phàm nhanh chóng thu dọn sách vở: “Tớ đã hứa với bạn gái đi ăn cua sốt nồi đất rồi.”

Nhạc Tri Thời tập trung nhìn màn hình laptop, cà khịa: “Được rồi, tên mê gái bỏ bạn nhà cậu…”

Vừa dứt câu thì Nhạc Tri Thời giật nảy mình như sực tỉnh: “Bạn gái á?” Cậu không rảnh quan tâm đến Tưởng Vũ Phàm đã chạy mất hút kia, vội thu dọn sách vở, mở điện thoại đã thấy tin nhắn của Tống Dục:

[Anh trai: Tan học thì nhắn cho anh một tiếng.]

[Anh trai: Có muốn ăn hạt dẻ không? Anh thấy có người bán này.]

[Anh trai: Anh qua đó đây.]

Nhạc Tri Thời theo dòng người ra bên ngoài, dọc đường cậu cúi đầu bận gõ chữ trả lời nhưng mới gõ mấy chữ đã nhận được tin nhắn khác.

[Anh trai: Đi đường đừng xem điện thoại, không cần trả lời tin nhắn, cứ đi ra là được, anh đang đợi em.]

Người không biết còn tưởng Tống Dục lắp con mắt bên cạnh để theo dõi cậu đấy. Nhạc Tri Thời quay đầu dòm xung quanh, Tống Dục thực sự không có đứng đằng sau cậu.

Thật sự quá hiểu mình mà, thấy mình đang nhập tin nhắn là đoán được ngay.

Dòng người kéo cậu ra tới tận cửa tòa nhà, xung quanh ầm ĩ. Nhạc Tri Thời nghĩ chắc phải tìm hồi lâu, ai ngờ mới ngẩng đầu đã bắt gặp Tống Dục đang đứng dưới gốc cây ngô đồng. Anh nhẹ nhàng cười với Nhạc Tri Thời, ánh mắt hai người chạm nhau, anh tiến đến trước mặt cậu.

Tuy Nhạc Tri Thời chưa rep tin nhắn nhưng anh đã mua hạt dẻ rang cho cậu rồi, vẫn còn nóng hôi hổi.

“Thơm quá ạ.” Nhạc Tri Thời mở bọc ra nhìn, hạt nào cũng tròn căng nứt thành khe nhỏ để lộ phần thịt vàng óng ánh ngọt bùi bên trong. Cậu theo sát Tống Dục, hai cánh tay thân mật ma sát vào nhau: “Sao anh biết em vẫn còn trong đó? Nhỡ em đi ra rồi thì sao?”

“Anh đoán có thể em đang trao đổi bài với thầy hoặc ghi chép bài gì đó.” Tống Dục hơi ngừng rồi lại nói: “Với cả lúc nãy Thẩm Mật đi ra, cậu ta bảo em vẫn còn ở trong đó.”

Chẳng những thế, Thẩm Mật còn dối lòng chúc mừng anh đã có người yêu: “Anh phải đối xử tốt với cậu ấy đấy, đừng có thành công rồi lên mặt.” Tống Dục hỏi tại sao biết, cậu ta lập tức chỉ vào anh: “Coi kìa, tôi lừa anh ra đáp án đấy thôi.”

“Kẻ ngu cũng đoán được, anh đừng coi tôi là đứa ngốc chứ, ba ngày liên tiếp không về trường, vừa về cái là không giống bình thường, cả người như sắp phun ra bong bóng hồng phấn đến nơi. Tôi thấy cậu ấy vui vẻ đến mức đó, mà còn không đoán được hay sao? Nhưng anh yên tâm, tôi còn chưa ngu đến độ đưa mồm đi khắp nơi, nói rằng mình thất tình nên tự vả vậy đâu.”

Tống Dục nhìn chằm chằm Thẩm Mật, anh không nói lời nào, chỉ nhìn biểu cảm làm bộ rộng rãi hết sức trẻ con trên mặt cậu ta.

“Tuy anh là người tôi ghét nhờ vả nhất trên thế giới này, nhưng vẫn xin phiền anh đừng kể lại chuyện hôm đó với cậu ấy. Anh cứ coi như bữa đó tôi sốt đến hỏng đầu nên bị mê sảng đi, Nhạc Nhạc không cần biết đến hay phải chịu trách nhiệm gì cả.”

Cuối cùng, cậu ta nói với Tống Dục: “Con đường này trải hoa hồng hay gai nhọn chắc chắn anh rõ hơn tôi, phiền anh để cậu ấy chịu khổ ít thôi. Tôi đơn phương từ bỏ, làm bạn bè vẫn dễ hơn nhiều, cũng may là chưa tỏ tình đấy.”

Tống Dục cảm thấy cậu ta đang cố tỏ vẻ thoải mái nên lười vạch trần, nói cảm ơn trước khi người đi mất.

“Không cần cảm ơn tôi, khó lắm mới có cơ hội lên mặt dạy đời với đàn anh Tống Dục, thật sự là quá ngoài ý muốn, hẳn đây chính là khoảnh khắc đỉnh cao trong cuộc đời tôi rồi.”

Vẫn là tên miệng ngậm bom như ngày thường.

Tống Dục chợt cười, anh cũng đâu ngờ sẽ có một ngày bản thân nói cảm ơn và làm hòa với tình địch thế này.

Sau khi yêu đương với Nhạc Tri Thời, thế giới này như bộc lộ ra một khía cạnh khác mà anh chưa từng biết đến.

“Cậu ấy còn nói gì nữa không ạ?” Nhạc Tri Thời nhìn Tống Dục: “Tưởng Vũ Phàm bảo gần đây cậu ấy lạ lắm, hình như có chuyện buồn.”

Tống Dục ừ khẽ: “Đến giai đoạn sụp đổ chăng?”

“Hy vọng cậu ấy sớm ngày thoát khổ.” Nhạc Tri Thời chân thành cầu nguyện, ngước lên thấy Tống Dục đeo airpods: “Anh đang nghe nhạc ạ?”

“Ừ.”

“Em cũng muốn nghe.”

Tống Dục gỡ một bên xuống đưa cho Nhạc Tri Thời, nhìn vành tai đỏ hồng của cậu khiến Tống Dục nhớ đến nụ hôn đầu tiên của cậu trên con đường tình yêu.

Nhạc Tri Thời nhét tai nghe vào tai, bước theo Tống Dục. Trong tai nghe đang phát một bài hát tiếng Anh, âm thanh của đàn guitar rất êm tai.

Trước đây Tống Dục luôn đeo tai nghe một mình, đắm chìm trong thế giới của bản thân, nhưng hiện tại anh bằng lòng chia sẻ nó với Nhạc Tri Thời. Đứng giữa sân trường rộng lớn, mỗi người đều là một cá thể độc lập tựa như hòn đảo nhỏ cô đơn giữa đại dương mênh mông biển rộng, còn hai người thì khác, dù cơ thể không chạm nhau, trông chẳng có vẻ gì liên quan nhưng bọn họ lại được nghe những âm thanh chỉ có hai người mới biết.

Mối quan hệ này bí mật nhưng là tồn tại duy nhất, là dòng hải lưu đặc biệt chạy quanh hai hòn đảo nho nhỏ bình thường. Vì vậy, cả hai không còn cô đơn nữa.

Trong căn tin đông người, Tống Dục không muốn cậu xếp hàng nên anh hỏi xem cậu muốn ăn gì, anh tìm một chỗ để cậu ngồi chờ còn bản thân đi mua cơm một mình. Anh đi quá xa cậu, năm mét, mười mét, đến một khoảng cách xa hơn, tiếng nhạc trong tai nghe của Nhạc Tri Thời ngừng lại. Tiếng động ầm ĩ của môi trường xung quanh nháy mắt tràn vào như thủy triều ập đến.

Dòng hải lưu của họ bị cắt đứt mất rồi.

“Nhạc Nhạc.”

Nghe thấy giọng quen thuộc, Nhạc Tri Thời quay đầu thì bắt gặp Nam Gia đang bưng khay đồ ăn: “Trùng hợp ghê, bên em cũng tan học rồi à?”

“Vâng, em đi ăn trưa với Tống Dục.” Cậu cố ý lược đi hai chữ anh trai.

“Thế á? Em có ngại nếu chị ngồi ở đây không?” Nam Gia nhoẻn miệng cười: “Giờ cao điểm nên khó tìm chỗ.”

“Đương nhiên không rồi ạ.”

Nam Gia ngồi xuống chỗ xéo góc với Nhạc Tri Thời, để lại chỗ ngồi đối diện và chỗ bên cạnh Nhạc Tri Thời cho Tống Dục: “Hôm nay chị mệt muốn chết luôn, trưa trầy trưa trật mà chưa có ngụm nước vào miệng.” Cô cắm ống hút vào ly nước rồi hút một ngụm thật lớn.

Nhạc Tri Thời tò mò: “Chuyện gì mà chị bận thế ạ?”

“Thì chuyện hoạt động nghệ thuật đó. Chị phải phụ trách liên hệ cả hai mảng hùng biện và trình diễn thời trang này, khoa chúng ta năm ngoái tham gia những sáu mảng chủ đề mà chỉ có hai người vào được vòng chung kết. Năm nay mọi người đều mong có thành tích tốt, nên ai cũng cật lực cả.”

Nhạc Tri Thời chợt nhớ đến lời Tưởng Vũ Phàm: “Hóa ra có sáu mảng chủ đề à.”

“Đúng thế, nhưng mà mảng cạnh tranh khủng khiếp nhất chính là hùng biện, em cũng biết trường chúng ta nổi tiếng trong mảng này, người tham gia đăng ký nhiều quá trời quá đất, đa số là sinh viên đã tốt nghiệp, cả sinh viên cao học cũng đăng ký. Nhưng người tham gia các mảng khác cũng không vừa đâu.” Nói đến đây, mắt Nam Gia mở lớn: “À phải Nhạc Nhạc, em có muốn tham gia không? Em tham gia mảng nào chị cũng đánh tiếng giúp em được hết: hát, khiêu vũ, kịch nói hay là hùng biện? Nếu không thì em qua đội thời trang của học viện mình làm người mẫu đi!”

“Dạ?” Nhạc Tri Thời suy tư: “Người mẫu tức là có người thiết kế quần áo cho mình ạ?”

“Đúng vậy, trang phục đều do mọi người tự thiết kế, sau đó là phần trình diễn thời trang, quy mô rất lớn. Chị nghĩ đến cảnh em đi trên sàn catwalk, đảm bảo sẽ đỉnh lắm luôn.”

So với trình diễn thời trang thì Nhạc Tri Thời cảm giác thích mảng thiết kế và hùng biện hơn, lúc trước cậu còn không muốn quan tâm đến chuyện tham gia hoạt động nghệ thuật, hiện giờ xem ra phải tính lại rồi.

Thấy Nhạc Tri Thời suy nghĩ đến mất hồn, Nam Gia cũng không nói thêm gì nữa, sợ cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Không ngờ mới nửa phút trôi qua, Nhạc Tri Thời vốn đang ngẩn người đột nhiên cất tiếng: “Anh em quay lại rồi.”

Dòng hải lưu trong suốt chạy quanh bọn họ lại được nối liền, tiếng đàn guitar đã đổi thành đàn piano chậm rãi.

Nam Gia ngẩng đầu nhìn, đúng là vậy, người đang cách đó mấy mét không phải là Tống Dục sao.

“Thần giao cách cảm của hai người đỉnh thật đấy.” Nam Gia cất giọng cảm thán.

Nhạc Tri Thời cũng quay đầu, khi ánh mắt cậu chạm vào Tống Dục thì nụ cười nở rộ trên môi. Âm nhạc tiếp nối từ đoạn ngừng lúc trước đã ám chỉ cậu, cũng như thay Tống Dục đưa cho cậu một cái ôm của người đi xa trở về.

“Không phải đâu, bọn em ăn gian đó chị.” Cậu cười với Nam Gia.

_________________

Lời tác giả:

Ngoài ra, đây là ý kiến cá nhân tôi: Tống Dục is the best, Nhạc Nhạc is the best, hai người xứng đôi nhất thế giới.

Điểm thu hút của Tống Dục chính là sự trưởng thành và tự kiềm chế của anh ấy, tôi vẫn luôn kiên trì quan điểm cho rằng người yêu lớn hơn không nên lợi dụng niềm tin và tình cảm của người nhỏ tuổi hơn để đòi lấy tình yêu hay bất cứ điều gì khác. Trong mắt tôi nếu làm vậy thì đã đánh mất đi sức hút của người trưởng thành, nếu chênh lệch tuổi tác lớn hơn nữa thì loại dụ dỗ dùng danh nghĩa chủ động này càng không thể chấp nhận.

Người yêu nhỏ tuổi dù ít tuổi hơn đối phương cũng vẫn có quyền lợi bước đi theo suy nghĩ của cá nhân mình. Tống Dục làm vậy là để bảo vệ Nhạc Tri Thời có thể tự do đi mỗi một bước trên đường đời, anh không cần cậu phải đáp trả bất kì điều gì.

P/S: Trứng ngâm rượu hoa quế thật ra là trứng gà ngâm rượu và hoa quế, là một loại đồ ngọt thôi. Thật ra độ cồn cũng không đáng kể, ha ha ha, đương nhiên đã uống rượu thì không lái xe, muốn lái xe thì không uống rượu, nếu không sẽ khiến người thân hai hàng lệ rưng rưng đó.

 

Bình luận

4.8 17 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x