Tieudaothuquan

Tống Dục lịch sự gật đầu với Nam Gia xem như chào hỏi, sau đó đi thẳng tới ngồi đối diện Nhạc Tri Thời. Giọng anh vẫn vô cảm như cũ, hệt như một con robot dọn phòng có bề ngoài xuất chúng vậy.

“Hôm nay không có bún tiết canh vịt đâu, chỉ có bún Vân Nam thôi.”

“Bún Vân Nam cũng được.” Nhạc Tri Thời rất vui vẻ đón lấy tô bún, nghĩ tới chuyện Nam Gia vừa mới nói, hỏi Tống Dục: “Anh từng tham gia liên hoan nghệ thuật trường hả?”

“Ừm.” Tống Dục gật đầu, cực kì tùy ý chia chén đĩa: “Có ở trong nhóm hùng biện một thời gian.”

Nam Gia cũng cười nói: “Chị với anh trai em còn gặp nhau trong vòng bán kết đấy. Năm đó cậu ấy là hắc mã trong nhóm tân sinh viên, ban đầu ai cũng nghĩ anh trai em kiệm lời không biết ăn nói, ai ngờ lại là Tứ biện hoàng kim ngầm đó.”

Hắc mã: Ý chỉ một người khiến người ta phải ngạc nhiên, thường sẽ có tài năng ngầm che giấu rồi bất ngờ bộc lộ.

Tứ biện: Người hùng biện ở vị trí thứ tư.

“Không phải anh ấy kiệm lời đâu ạ, chỉ không thích nói chuyện thôi.” Ban đầu Nhạc Tri Thời giúp Tống Dục giải thích. Nhưng vừa tưởng tượng cảnh Tống Dục mặc âu phục ngồi ở ghế dài trong cuộc thi hùng biện, cậu lập tức thấy kích động.

Nhạc Tri Thời đá mũi chân Tống Dục: “Vậy năm nay anh có tham gia không?”

Tống Dục lắc đầu: “Không có thời gian. Từ năm ngoái anh đã không tham gia rồi.”

Nam Gia nhún vai: “Lúc trước chị nói chuyện với huấn luyện viên, thầy ấy còn thấy tiếc cho Tống Dục lắm. Thầy bảo cậu ấy là một tuyển thủ hạt giống rất mạnh, huấn luyện nhị biện tam biện thì dễ, chả thiếu người giỏi, chỉ thiếu tứ biện ưu tú thôi.”

Lúc còn học cấp 3, Nhạc Tri Thời cũng từng tham gia thi hùng biện. Cậu rất đồng tình với chuyện này: “Đúng thế, đặc biệt là trong những trận ngang sức ngang tài, ai ai cũng đấu đến khó phân cao thấp, vị trí hùng biện càng về sau áp lực càng lớn. Có đôi khi thắng thua phải dựa cả vào vị trí thứ tư đấy.”

Tống Dục chả để tâm: “Đâu đến mức ấy, nhị biện tam biện vẫn là chủ lực.”

“Dù sao cũng đáng tiếc.” Nam Gia cười với Tống Dục: “Mà chị thấy anh trai em ngoài chuyên ngành của mình ra, những chuyện khác toàn làm chơi chơi thôi, như kiểu thêm chút kinh nghiệm ấy. Em cũng nên giống anh trai em, thử nhiều thứ chút, đại học mà, phải nắm bắt hết tất cả những cơ hội làm phong phú bản thân.”

Nam Gia không nói nhiều nữa, ăn lẹ cho xong rồi thu dọn đĩa thức ăn, chào hai người họ sau đó rời đi. Cô luôn rất bận, lúc nào cũng phải chạy tới chạy lui, nhưng mỗi ngày của cô đều rất phong phú.

Không còn người để tám chung, Nhạc Tri Thời vừa yên tĩnh ăn cơm vừa ngồi suy nghĩ, qua một lát bèn gọi: “Tống Dục.”

Tống Dục không thèm ngẩng đầu, “Em bây giờ gọi tên anh, càng ngày càng trôi chảy rồi đó.”

Nhạc Tri Thời gác chân lên đùi Tống Dục: “Thế này thân hơn mà.”

“Sao anh không tham gia vào đội hùng biện nữa thế? Đi sâu vào trong sẽ được vào đội tuyển của trường, nói không chừng còn được tham gia thi tranh giải các thứ đó.”

Dứt lời còn làm nũng, ngọt ngào thỏ thẻ: “Em muốn xem anh thi đấu í.”

Chỉ còn lại hai người, Tống Dục cũng giải thích nhiều hơn: “Ban đầu anh cũng dùng tâm thái sẵn sàng dành thời gian để tham gia, nhưng được hai năm anh phát hiện chuyện này cực kỳ tốn thời gian, phải liên tục luyện tập, vì một luận điểm mà phải đi kiểm tra tìm hiểu tài liệu, phán đoán lối suy luận của đối thủ, tìm con đường phá đi luận điểm của đối phương. Những thứ ấy đâu phải muốn là có sẵn, vô cùng tiêu hao sức lực và thời gian. Anh không đủ sức để theo, nên đánh xong trận cuối cùng thì rời đội trước dự kiến.”

Nói xong anh bổ sung: “Vả lại nhiều người đam mê những trận so tài này hơn anh nhiều, nên cho họ cơ hội.”

Nhạc Tri Thời cắn đũa gật gù, cậu phát hiện Tống Dục thật khác với người ta. Đổi lại người nào đó có tuổi đời bằng với anh được vinh dự tham gia vào đội tuyển, cho dù ban đầu không có lý tưởng tham gia nhưng qua từng trận đấu nhất định sẽ nảy sinh ham muốn giành chiến thắng, sau đó bước lên một con đường khác.

“Ai cũng nói anh rất hợp, rất có thiên phú, anh không cảm thấy bỏ rồi sẽ tiếc nuối lắm sao?”

Tống Dục vặn mở chai nước, uống một ngụm, “Bỏ rồi thấy tiếc nuối, nhưng vốn dĩ là vì làm không tới nên mới không làm nữa.”

Anh đưa chai nước cho Nhạc Tri Thời, ý bảo cậu cũng uống đi, nhìn Nhạc Tri Thời ngoan ngoãn đón lấy, Tống Dục mới giải thích thêm: “Sức lực con người là có hạn, muốn tập trung vào một việc, làm việc đó thật tốt đã rất khó khăn rồi.”

“Lâu lâu em thấy anh cực kỳ giống mấy nhà leo núi lắm ấy.” Nhạc Tri Thời dòm anh, nhoẻn miệng cười.

Tống Dục nhướng mày: “Tại sao?”

“Trước đây chúng mình xem bộ phim tài liệu rồi đó, anh nhớ không? Các nhà leo núi muốn chinh phục đỉnh núi cao hơn ngàn mét so với mực nước biển, ai cũng tập trung hết sức và lên kế hoạch kĩ càng trước khi đi, cả quá trình gần như chỉ có một mục đích duy nhất chính là chinh phục đỉnh núi cao. Bỏ qua hết thảy những suy nghĩ khác, bền lòng chạy về phía ước mơ.”

Quá trình ấy rất giống với quan điểm sống của Tống Dục, hệt như một thuật toán tối ưu được rút gọn, lược bỏ đi những con đường không cần thiết, giảm bớt mức độ phức tạp, nâng cao hiệu suất.

Nói tới leo núi, tiêu điểm trong mắt Nhạc Tri Thời xa dần, có chút xuất thần.

“Anh nói xem, ba em có phải cũng là người như vậy không?”

Cậu nhìn Tống Dục, nghi hoặc: “Mà sao anh giống ông ấy thế nhỉ?”

Tống Dục im lặng một lúc, nói với Nhạc Tri Thời: “Chú Nhạc không phải là người chỉ làm mỗi một việc, chú ấy rất dũng cảm, dám thử tất cả những chuyện mới mẻ mà chú muốn thử, mở rộng thế giới của mình, đây là một cách sống rất đặc sắc. Em mới giống với chú ấy.”

Nhạc Tri Thời được khen mà bồn chồn: “Thật không ạ? Anh thấy em giống ông ấy hả?”

Tống Dục gật đầu: “Em là sự tổng hợp từ những ưu điểm của ba mẹ em.”

Mấy câu này mà nói trong lúc ăn cơm có vẻ hơi trịnh trọng, làm Nhạc Tri Thời xấu hổ. Nhưng cậu hiểu Tống Dục, người này dở nhất là nịnh hót, hẳn đây chính là những lời thật lòng hiếm có của anh.

Ăn cơm xong, hai người họ dọn sạch sẽ mặt bàn, bưng đĩa ăn ra khỏi căn tin.

Mặc dù Nhạc Tri Thời không muốn tách khỏi Tống Dục, nhưng bệnh của cậu đã đỡ nhiều nên phải quay về ký túc xá của mình, mấy ngày nay bạn cùng phòng rất lo lắng cho cậu. Tống Dục đồng ý, đưa cậu về phòng, buổi chiều Tống Dục còn phải họp nhóm bàn về tiến độ của luận văn, không biết kéo dài tới mấy giờ.

Thời tiết chuyển lạnh nhưng lá cây vẫn ì ạch níu lấy màu sắc của mùa hè. Nhạc Tri Thời bước đi, bỗng nhiên ngước đầu hỏi Tống Dục: “Anh thấy em nên tham gia thi hùng biện, hay tham gia vào cuộc thi trình diễn thời trang nhỉ?”

Chứng rối loạn lo âu, lúc nào cũng làm ảnh hưởng đến quyết định của cậu cả: “Vậy theo lý thuyết, thi hùng biện có giúp được gì cho chuyên ngành của em không?”

Phía trước có hai chiếc xe lao tới, Tống Dục không vội trả lời mà chuyển qua phía ngoài, âm thầm đổi chỗ với Nhạc Tri Thời.

“Tư duy hùng biện đối với ngành nghề nào cũng tốt cả.” Khi chiếc xe kia đi xa, anh mới giải thích.

Nhạc Tri Thời cẩn thận suy nghĩ rồi gật đầu, lại nghe Tống Dục nói: “Nhưng quan trọng nhất không phải là có giúp được gì không, mà là em có thích hay không.”

Cậu cảm thấy tất cả những kế hoạch chồng chất được đề ra cho cuộc thi hùng biện đều bị Tống Dục lật ngược lại hết, hơn nữa đối phương còn vô cùng hiểu cậu, trực tiếp xuyên thấu tiếng lòng cậu, khiến Nhạc Tri Thời không nhịn cười được, hỏi: “Sao anh biết em thích cái khác?”

Khuôn viên trường vắng vẻ tứ bề yên tĩnh, ven đường hoa quế rụng đầy đất, hương thơm thoang thoảng của đất trời mùa thu làm say lòng người. Tống Dục và Nhạc Tri Thời giữ nhịp bước đều đều, tần số ổn định, câu trả lời của anh cũng rất bình tĩnh.

“Ngoại trừ việc em thích ai ra, những chuyện khác anh đều hiểu rất rõ.”

Bước chân Nhạc Tri Thời đột nhiên ngừng lại, nhịp bước hoàn toàn bị phá vỡ.

Ở cùng với Tống Dục, nhịp tim của cậu luôn trong trạng thái bất ổn. Ngày xưa bọn họ bên nhau, Nhạc Tri Thời đã quen với việc đoán động cơ hành động của Tống Dục, từ các biểu tình nho nhỏ trên mặt anh mà tìm manh mối. Còn hiện tại, đôi lúc anh sẽ trực tiếp thể hiện luôn với cậu, như một chú mèo con mất cảnh giác để lộ ra cái bụng mềm mại của nó.

Chẳng ai cưỡng lại được sự quyến rũ của bụng mèo hết.

Mặc dù tai đỏ hồng, tim đập nhanh, Nhạc Tri Thời vẫn không ngừng kéo anh tiến về phía trước. Cậu đối mặt với Tống Dục, nhìn thẳng vào mắt anh: “Em sẽ chỉ thích anh thôi.”

“Đến chuyện đơn giản vậy anh cũng không biết, thì anh chẳng lợi hại gì mấy.”

Tống Dục dời ánh mắt từ đôi tai đỏ au của Nhạc Tri Thời sang đôi mắt cậu, hơi buồn cười: “Em đang dùng chiêu khích tướng sao?”

“Em đang nói sự thật thôi.” Nhạc Tri Thời khẽ nghiêng đầu, có chút đắc ý.

Nhìn cậu thế này, Tống Dục kiềm chẳng đặng đưa tay quẹt lên mũi cậu: “Vui vẻ gì đấy?”

Nhạc Tri Thời nói khoác không biết ngượng, bắt lấy tay Tống Dục rồi nắm chặt tay anh: “Em mừng thay anh, bởi vì bây giờ anh đã hoàn toàn hiểu rõ người tên Nhạc Tri Thời rồi.”

Tống Dục bị kỹ thuật ăn nói thần kỳ của Nhạc Tri Thời đánh bại. Anh phát hiện, trước mặt Nhạc Tri Thời anh sẽ chẳng thể nào che giấu những mặt trái của cảm xúc, vì nó vừa xuất hiện đã bị vài câu của Nhạc Tri Thời giết chết từ trong trứng.

“Vậy giờ có phải anh nên nói, anh rất vinh hạnh không?”

“Đúng rồi đó.” Nhạc Tri Thời vỗ vỗ vai anh, hai người cứ thế mà nhìn nhau bật cười.

Về tới ký túc xá, ngoài Tưởng Vũ Phàm được hẹn trước, còn có hai người bạn cùng phòng cũng ở đây. Bọn họ hỏi xem mấy ngày nay Nhạc Tri Thời thế nào, sau đó lấy đồ ăn vặt mới mua ở siêu thị mini ra chia cho cậu.

Nhạc Tri Thời không ngủ trưa, dành chút thời gian để xem tin chiêu mộ ngày lễ văn nghệ của trường mà Tưởng Vũ Phàm gửi cho, lại lên Wechat hỏi ý kiến của đàn chị Nam Gia, cuối cùng quyết định đăng ký tham gia cuộc thi thiết kế thời trang.

Ban đầu Nam Gia không biết Nhạc Tri Thời biết vẽ, xem mấy tấm art cậu gửi tới mà hết hồn.

[Đàn chị Nam Gia: Mấy cái này đều do em vẽ hả? Trước đây em có học vẽ sao? Giỏi thật đó.]

[Nhạc Nhạc: Chỉ là ba cái sở thích thôi ạ, em mê anime mà, thi thoảng cũng vẽ vời đôi chút.]

[Đàn chị Nam Gia: Thế thì tốt quá, trường chúng ta thiếu nhất là những tuyển thủ có căn cơ như em đó.]

Báo danh xong, Nhạc Tri Thời nhận được thời gian và địa điểm sơ tuyển. Cậu hơi căng thẳng nên bèn đứng dậy, đi tới đi lui trong ký túc xá chẳng lớn là bao. Cuối cùng nghĩ tới cái gì đó, cậu lại ngồi xuống mở máy tính lên.

Cậu tìm Nam Gia, xin đoạn video cuối cùng Tống Dục tham gia vào vị trí tứ biện. Mười phút sau Nam Gia gửi qua, kèm theo một thông tin khác.

[Đàn chị Nam Gia: Sau cuộc thi đó, Tống Dục dính khá nhiều tin đồn, gần như không ai thèm bàn đến cuộc thi nữa, mọi người đều đoán già đoán non cậu ấy sẽ thoát ế ấy. Có điều kết thúc cuộc thi cậu ấy vẫn cô đơn lẻ bóng, quần chúng hóng hớt cũng không nhắc đến chuyện này nữa.”

Nhạc Tri Thời khó hiểu, vừa cười vừa đánh chữ.

[Nhạc Nhạc: Ghê gớm vậy ạ, vậy em càng phải xem cho kỹ mới được.]

Trong đoạn video, Tống Dục mặc một bộ đồ vest, ngoài ra cũng không khác gì bây giờ. Nhạc Tri Thời hơi thất vọng xíu, đối với Tống Dục việc này không có gì quan trọng cả, nhưng với Nhạc Tri Thời thì ngược lại.

Cậu thực sự rất muốn tham dự, dù chẳng thể tự mình đến xem cuộc thi nhưng vẫn hy vọng anh báo với cậu một tiếng, để cậu cổ vũ anh một câu.

Nhưng đây là chuyện quá khứ rồi, bỏ lỡ thì bỏ lỡ thôi. Một Tống Dục tỏa sáng trong video kia, không hề hiên quan gì tới cậu cả.

Tâm trí quay lại đoạn video, MC đã bắt đầu giới thiệu luận đề hùng biện – Khoa học và Nhân văn cái nào càng quan trọng hơn?

Nhạc Tri Thời cảm thấy luận đề này rất quen, đại khái vì nó khá cũ rồi, hồi cấp 3 cậu cũng từng hùng biện qua. Đợi đến lúc chính thức tuyên bố bắt đầu phản biện, Nhạc Tri Thời suýt bật cười, vì phía đội Tống Dục đột nhiên đưa ra một luận điểm.

Cho rằng Nhân văn quan trọng hơn Khoa học, này là bảo Tống Dục tát vô mặt mình rồi.

Từ khi bắt đầu sắp xếp lập luận, liên tục cho đến khi hùng biện tự do, Tống Dục vẫn im lặng, toàn bộ quá trình biểu hiện của anh giống như khán giả khác ngồi xem vậy, ghi lại tất cả những quan điểm khác mà anh nghe được. Cho dù tự do hùng biện có cơ hội để phân tranh, nhưng số lần anh đứng dậy rất ít, đa số chỉ củng cố lại quan điểm của phía mình.

Cuộc thi hùng biện dần đến hồi kết, Tống Dục mới thể hiện màn trình diễn thực sự của bản thân. Anh không nói quá nhanh, nhưng giọng cực kỳ ổn định. Nửa luận điểm đầu, anh phơi bày tất cả nhược điểm của đối phương, từng bước phá giải logic của đội bạn, giống như chơi trò xếp gỗ vậy, phá vỡ từng lớp công trình logic dày cộm mà đội bạn đã tạo ra.

Lúc này camera còn cố ý zoom vào khuôn mặt tứ biện bên phe đối thủ, bạn đó đã hoàn toàn mất kiểm soát biểu cảm rồi.

Tống Dục không thích đề cao luận điểm của bản thân bằng âm thanh rung động lòng người kia, dùng chất trữ tình để thu hút người nghe, cho dù ở vị trí hùng biện của anh, đây được xem như một lợi thế.

Anh vẫn lạnh lùng bình tĩnh y như cũ, chỉ là câu cuối cùng lại mượn một câu từ người khác, thật không giống với phong cách của anh.

Nhạc Tri Thời ngơ ngác, tua đi tua lại mấy lần để nghe câu nói cuối cùng của Tống Dục. Đầu óc bị giật thon thót, nghĩ tới cái gì đó. Cậu dò theo ngày tháng của cuộc thi, kiểm tra lịch sử chat của mình trên bộ lưu trữ đám mây.

Trong tai nghe truyền đến tiếng của ban giám khảo và MC, tuyên bố thứ hạng giải thưởng. Thời khắc này Nhạc Tri Thời không rảnh quan tâm, cậu biết Tống Dục thắng rồi.

Cậu nhìn vào lịch sử chat, thời gian đã qua hai năm rồi.

[Anh trai: Hỏi em một câu này.]

[Nhạc Nhạc: Sao ạ?]

[Anh trai: Em thấy khoa học quan trọng, hay là nhân văn quan trọng?]

Nhạc Tri Thời nhớ lại cảm giác lúc đó, phản ứng đầu tiên là không xem nó là chuyện gì lớn, còn nói với Tống Dục mấy câu vớ vẩn. Bởi vì quan điểm của cậu trong mấy vấn đề này, Tống Dục sẽ không quan tâm đâu.

Sau đó cậu mới phát hiện Tống Dục đang nghiêm túc hỏi, thế là cậu bèn nghiêm túc trả lời.

[Nhạc Nhạc: Cái nào quan trọng hơn thực sự rất khó nói, nhưng vừa nãy em chợt nhớ tới một bức họa, nếu như chúng ta quay về thời kỳ nguyên thủy, khoa học chính là chiếc rìu được chế tạo thông qua kinh nghiệm của nhân loại, nó rất quan trọng, chúng ta có thể dùng nó để săn bắt, để làm no bụng. Nhưng lúc này tinh thần nhân văn cũng sẽ xuất hiện, nó cho chúng ta biết rằng, không được dùng cái rìu này để giết đồng loại của chúng ta.]

Xem tới đây, Nhạc Tri Thời vẫn chưa dám tin, sao Tống Dục lại để tâm tới mấy lời cậu nói chứ?

Cậu tua đến đoạn phát ngôn của Tống Dục, phần kết luận của anh từng câu từng chữ đều phá hết mớ logic chặt chẽ của đội bạn, chẳng tìm được tý khe hở nào. Tuy nhiên anh lại bỏ đi đoạn kết cao trào của luận điểm, thay vào bằng quan điểm Nhạc Tri Thời tự cho là không đủ sức nặng.

Trong đoạn video, mười mấy giây cuối cùng Tống Dục buông bỏ vũ trang bao bọc toàn thân xuống, nhìn về phía khán giả. Khuôn mặt từ đầu đến cuối đều điềm tĩnh đến mức lạnh lùng kia, cuối cùng cũng xuất hiện một tia dịu dàng.

“Lúc em nhìn thấy luận đề này, em đã gửi nó cho một người luôn có quan điểm trái ngược với em nhưng lại cực kì quan trọng với em. Sau khi cậu ấy xem xong thì nói một câu cực kỳ đơn giản. Em muốn trích dùng câu này, làm câu kết cho bài hùng biện của em.”

Chính là câu trong buổi trò chuyện ngày hôm ấy.

[Nhạc Nhạc: Nếu như nói khoa học giúp nhân loại sáng tạo ra công cụ, vậy ý nghĩa đại khái của tinh thần nhân văn là giúp cho con người không đắm chìm trong công cụ khoa học kia.]

Cậu nhìn Tống Dục trong màn hình sau khi nhắc lại quan điểm của mình thì cúi đầu thật sâu, mà tâm trạng trở nên phức tạp. Cậu hơi giận anh vì trong cuộc thi quan trọng thế này, lại đi mượn mấy lời trẻ con của cậu để làm phần kết, nhưng khi nghe đến đoạn [người cực kỳ quan trọng] thì bất ngờ, mặt nóng bừng, cũng hiểu tại sao Nam Gia nói đoạn video này nổi lên rất nhiều tin đồn về anh.

Tâm trạng kích động qua rồi, chỉ còn dư lại chua xót và cảm động.

Vốn tưởng rằng mình chưa bao giờ tham gia vào cuộc sống của Tống Dục trong quá khứ, nhưng hóa ra mình chưa từng bỏ lỡ.

Mỗi một mảnh lấp lánh trong cuộc đời Tống Dục, đều phản chiếu hình ảnh hồn nhiên của Nhạc Tri Thời.

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x