Tieudaothuquan

Nhạc Tri Thời cảm thấy câu trả lời của anh thật khó hiểu, nhưng giờ cậu không thở được nên chẳng còn sức để nghĩ nữa, cứ ôm lấy hông Tống Dục nằm trên vai anh nghỉ ngơi chốc lát. Đến khi thở đều rồi thì ngẩng mặt hôn môi anh một cái, thỏ thẻ: “Rất nhớ anh.”

Không gian kín mít, phòng WC lại rất nặng mùi, sợ ảnh hưởng đến đường hô hấp Nhạc Tri Thời nên Tống Dục không để cậu ở chỗ này thêm nữa. Anh hôn lên trán Nhạc Tri Thời, sau đó cởi áo khoác mặc vào cho cậu rồi đưa cậu ra ngoài.

Cả hai rời khỏi ga tàu đón từng cơn gió lạnh ập đến, Nhạc Tri Thời quấn người trong áo khoác của Tống Dục, theo anh lên xe. Mới ngồi xuống ghế, cậu đã hỏi thẳng: “Anh muốn về ký túc xá ạ? Hay là về chung cư thế?”

Tống Dục thắt dây an toàn: “Chung cư đi, bạn cùng phòng ký túc xá của anh vẫn còn ở Bắc Kinh.”

Nghe được câu này, Nhạc Tri Thời nghiêng người sang, tay khoác lên tay của Tống Dục: “Vậy em có thể đến không? Em muốn đến.”

Ban đầu Tống Dục không nói gì cả mà khởi động xe, sau đó nhìn sang Nhạc Tri Thời: “Em không sợ anh chút nào sao?”

Anh đặt câu hỏi mà chẳng khác nào khẳng định, như nhắc Nhạc Tri Thời nên để tâm phòng bị mới đúng. Dù sao vừa nãy anh đã mất khống chế, không thèm phân biệt hoàn cảnh hay địa điểm, ngay cả bản thân mắc bệnh sạch sẽ cũng kệ luôn.

“Sợ anh cái gì cơ?” Nhạc Tri Thời bối rối: “Ừm, mà cũng hơi hơi sợ ạ. Hồi nhỏ em sợ anh tức giận nhất, dù không phải giận em nhưng anh cứ im lặng miết, em không muốn anh buồn lòng đâu.”

Tống Dục nào ám chỉ chuyện đó nhưng anh không hỏi nữa, nhìn Nhạc Tri Thời ôm chặt cuốn sổ khiến anh sực nhớ, lúc mới gặp bản thân muốn đưa cho cậu cái túi giấy lại vì nụ hôn bất ngờ mà quên mất. Anh lấy ra, đưa cho Nhạc Tri Thời.

“Em bỏ nó vào đây này.”

“Có gì trong đây nữa ạ?” Nhạc Tri Thời tưởng anh dùng cái túi này để đựng trà sữa, hồi nãy cậu còn thắc mắc sao lại đựng túi to như vậy. Cậu vội nhận lấy, bất ngờ phát hiện bên trong là một cuốn sổ mới, bìa ngoài màu lam xám, phía trên cũng khắc hình miếng pho-mát.

“Anh mua được rồi ạ?” Nhạc Tri Thời mừng rỡ: “Tốt quá, em thích giấy của cuốn sổ này lắm.” Cậu sờ miếng khắc hình pho-mát, tò mò hỏi Tống Dục: “Đây là logo của nhãn hiệu sao?”

Tống Dục trả lời không rõ ràng: “Coi như vậy đi.”

“Dễ thương quá à!” Nhạc Tri Thời khen thật lòng, sau đó ôm cả cuốn cũ và mới vào ngực.

“Dễ thương chỗ nào…” Giọng Tống Dục trở nên không được tự nhiên lắm.

Nhạc Tri Thời không quan tâm đến khiếu thẩm mỹ của Tống Dục, cậu quay đầu hỏi anh tham gia hội nghị Bắc Kinh thế nào, vậy mới biết anh đã bỏ buổi hoạt động cuối cùng. Hội nghị học thuật buổi sáng vừa kết thúc, đã lập tức mua vé máy bay chuyến sớm nhất để về.

“Anh nên tham quan Vạn Lý Trường Thành với họ mới đúng.” Nhạc Tri Thời thay anh tiếc nuối.

“Không có hứng thú, không muốn đi.”

Sắc trời tối rất nhanh, bọn họ vừa đến chung cư thì mọi nẻo đường đã hoàn toàn chìm vào màn đêm. Khi Tống Dục đỗ xe, Nhạc Tri Thời chợt phát hiện trong xe cũng không có xịt thơm, chỉ có mùi ghế da thoang thoảng cộng với mùi trên người Tống Dục.

Bọn họ bước vào thang máy, Tống Dục hỏi cậu về chuyện cuộc thi nghệ thuật: “Em chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Nếu em nói rất bình thường thì có sao không ạ?” Nhạc Tri Thời tựa vào thang máy nhìn anh: “Em thấy chẳng ổn tý nào.”

Tống Dục không an ủi cậu như người khác, mà nghiêm túc hỏi vì sao lại thấy như vậy.

“Em không phải dân chuyên nghiệp.” Thang máy đến nơi, Nhạc Tri Thời lắc lắc túi xách trong tay, theo Tống Dục ra ngoài: “Thời gian gần đây em đọc nhiều sách mới biết hoá ra ngành thiết kế khó nhằn đến vậy, kiến thức chuyên ngành vô số, em của hiện tại ngay cả phân biệt các loại vải cũng không rành.”

Cậu thở dài: “Hơn nữa, ý tưởng của em chẳng được phong phú như người ta, chủ đề ứng tuyển là hồ nước, lúc trước em cảm thấy rất đơn giản, hồ nước thì quá thường rồi, sau đó em lao vào vẽ nhưng cuối cùng chẳng hài lòng cái nào cả. Mà ngày mai đã phải thi sơ tuyển rồi.”

“Em vẫn còn chút thời gian.” Giọng Tống Dục nói như thể mình là ban tổ chức: “Sơ tuyển sẽ không quá gắt, chỉ cần em đưa ra một bản thảo thiết kế hoàn chỉnh đúng chủ đề thì chẳng có lý do gì em bị đánh rớt cả.”

“Thật sao ạ? Nhưng rồi sau đó? Em phải tự tay may đồ nữa…”

Tống Dục quẹt thẻ, đẩy cửa ra, cầm lấy túi đựng sổ của Nhạc Tri Thời đặt xuống huyền quan, xoa đầu Nhạc Tri Thời: “Giỏi quá ta, Thời Thời của chúng ta còn nhỏ như vậy đã biết may quần áo rồi!”

Mấy lời này kết hợp với vẻ mặt thờ ơ không cảm xúc của anh, khiến người ta thấy thật quỷ dị. Giống như một người máy theo trình tự tiến hành khen ngợi chủ nhân nhỏ của mình vậy, nghĩ tới đây, Nhạc Tri Thời không nhịn được nên bật cười, ôm lấy cổ Tống Dục.

“Anh thú vị ghê á.” Cậu gác cằm lên đầu vai Tống Dục.

Tống Dục hơi khó hiểu, vì mấy từ như “đáng yêu” hay “thú vị” đều không phù hợp để miêu tả anh, nhưng anh vẫn ôm lấy Nhạc Tri Thời, còn bất ngờ bế cậu lên khiến Nhạc Tri Thời giật mình hét “Anh!!!” rồi sau đó thả cậu xuống.

“Anh làm gì vậy?”

“Chưa bị mất kí lô nào.” Tống Dục lẩm bẩm

Nhạc Tri Thời phì cười: “Mới mấy bữa sao mất được anh?”

Tống Dục sờ eo cậu, giọng thờ ơ: “Vậy mà anh cứ thấy đã lâu lắm rồi.”

Nhịp tim Nhạc Tri Thời bắt đầu đập loạn.

Không biết lấy dũng khí từ đâu, cậu dắt tay Tống Dục, kéo anh đi vào nhà. Phòng khách không có rèm cửa sổ, không gian phảng phất bóng tối màu xanh đen hệt như một bức họa hồ nước. Bọn họ bước đến sô pha mềm mại, Nhạc Tri Thời buông lỏng tay đẩy nhẹ bả vai Tống Dục một cái, để anh ngồi ở trên ghế, còn mình ngồi trên đùi của anh.

Trong không gian mờ tối, cậu cảm giác ánh mắt Tống Dục hơi nghi ngờ. Nhạc Tri Thời cởi áo khoác, cánh tay ôm cổ Tống Dục: “Nụ hôn lần trước bị cắt ngang giữa chừng, em vẫn luôn nhớ đó.”

Giọng cậu thủ thỉ trong căn phòng trống trở nên đơn bạc, nhưng không gian dường như quá yên tĩnh khiến tiếng hít thở cũng nghe rõ mồn một.

“Và em cũng nhớ lý do bị cắt ngang, càng nhớ sau đó anh rất đau khổ vì chúng ta đã làm chuyện không nên, khiến mẹ đau lòng.”

Hơi thở Nhạc Tri Thời phả bên sườn mặt Tống Dục, ngữ điệu chợt thay đổi.

“Nhưng không hiểu vì sao, em dường như lại thích cảm giác này.”

Tống Dục cảm thấy con người thật kỳ lạ, đứng trước vực sâu dục vọng bao giờ cũng ngơ ngác bất lực. Mà hiện tại, Nhạc Tri Thời còn vô thức phô bày sự mỏng manh yếu đuối, mê hoặc anh một cách hồn nhiên.

“Cảm giác gì?” Tống Dục ôm lấy hông của Nhạc Tri Thời.

“Cảm giác cùng anh sai lầm.” Nhạc Tri Thời nói xong, cúi đầu sát gần anh và làm những gì mình muốn làm.

Môi Tống Dục hơi lạnh nhưng rất mềm mại, trong nháy mắt hơi thở Nhạc Tri Thời bắt đầu rối loạn rồi.

Cậu thử học theo Tống Dục làm người chủ động, mà bản thân vụng về đặt môi mình lên môi anh, chà xát nhẹ, cắn mút. Nhạc Tri Thời cảm giác, có vẻ mình đã làm Tống Dục mất kiên nhẫn rồi, vì anh đang siết cậu rất chặt, ngực cũng dán vào nhau.

Cảm giác bức bách xuất hiện, hô hấp cũng khó khăn hơn.

Bên trong nụ hôn vụng về, Nhạc Tri Thời đứt quãng gọi “anh” như đứa trẻ không muốn rời xa, nhưng rất nhanh cậu dần dần mất đi thế chủ động. Tống Dục nhoài người về phía trước, theo bản năng áp sát cơ thể cậu.

Eo của Nhạc Tri Thời hoàn toàn bị anh nắm lấy, nửa thân trên bám víu dưới ánh trăng càng lúc càng cong lên.

Nụ hôn của Tống Dục như hồ nước sâu nuốt chửng hơi thở Nhạc Tri Thời, ảo giác hồi phát bệnh lại xuất hiện lần nữa. Cậu níu lấy áo Tống Dục, ngả người ra sau làm lớp vải bên trên xộc xệch cả, giống như người chết đuối giãy giụa trên mặt nước, liều mạng hít thở.

Vì vậy nụ hôn của Tống Dục chuyển xuống phía dưới, để lại dấu vết ướt át trên chiếc cổ nóng bỏng của cậu…

“Anh ơi…”

Mới kêu một tiếng, Nhạc Tri Thời cảm thấy trời đất quay cuồng, cậu bị anh ôm thả trên ghế sô pha, lưng chìm vào mềm mại.

Tống Dục đè cậu xuống ghế, trong tầm mắt của Nhạc Tri Thời hồ nước lấp lánh ngoài cửa sổ bất chợt chuyển thành ánh mắt và vầng trán của người thương. Ánh trăng mát lạnh mơ hồ lướt qua trên khuôn mặt đẹp trai của anh, tựa như nỗi nhớ phập phồng.

Anh như hồ nước sâu đang dần nuốt chửng cậu.

Tay Tống Dục chống trên ghế sô pha định cúi xuống hôn, ai ngờ bị Nhạc Tri Thời ngăn cản: “Em biết rồi!”

Tống Dục nghi ngờ dừng lại, thấy ánh mắt Nhạc Tri Thời sáng bừng, biểu cảm vốn mê loạn bỗng trở nên sinh động như thể được rót thêm gì.

“Chờ một chút, anh đứng dậy trước đã. Em nghĩ ra một ý tưởng rất thú vị.” Cậu từ khe hở cánh tay Tống Dục chui ra, chạy tới huyền quan lục tìm đồ, sau đó ôm cuốn sổ và bút chạy về.

“Có chuyện gì vậy?” Tống Dục phát hiện giọng của mình hơi khàn nên tằng hắng một tiếng.

“Em biết nên thể hiện chủ đề này thế nào rồi, đâu nhất thiết phải là hồ nước xanh trong ngày đẹp trời, hồ nước trong bóng tối cũng lung linh huyền diệu mà.” Nhạc Tri Thời hưng phấn đến quên cả cổ áo đang bị lệch, lộ ra một mảng lớn da thịt và xương quai xanh trắng bóng.

Tống Dục quay mặt đi, không nhìn nữa. Cậu còn cố ý chạy tới bên anh, hôn miếng thật to lên má Tống Dục: “Vừa nãy cảnh hồ thấp thoáng trong mắt anh đẹp vô cùng, chính khoảnh khắc đó đã cho em cảm hứng. Cảm ơn anh nha.”

Nói xong, cậu ngồi xếp bằng xuống dưới đất, nhanh tay vẽ những đường cong ánh sáng trên mặt hồ nước, còn chia sẻ ý tưởng của mình với Tống Dục: “Em muốn dùng màu chủ đạo là màu xanh và đen làm màu lót, loại này tốt nhất là dùng loại vải tuyn có pha với những sợi chỉ bạc. Còn cả nâng đường viền cổ áo lên tạo hiệu ứng chìm, điểm xuyết thêm chỉ bạc nữa.”

Nhạc Tri Thời ngẩng đầu nhìn Tống Dục: “Ngay cả ý tưởng trang điểm em cũng nghĩ xong rồi, cũng may là có anh bên cạnh, hiệu quả thật á!”

Tống Dục gật đầu nhưng có vẻ không vui, ngồi xổm trước mặt Nhạc Tri Thời, nắm lấy cằm cậu cưỡng ép hôn một cái, khí thế hơi tàn bạo. Nhạc Tri Thời chưa kịp phản ứng thì anh đã đứng lên, giúp cậu bật đèn phòng khách.

Thấy anh nhặt áo khoác trên đất rồi bước vào trong, Nhạc Tri Thời thò một tay bắt lấy bắp chân anh, ánh mắt thì vẫn nhìn cuốn sổ phát thảo, giọng vô thức làm nũng “Anh đi đâu thế ạ?”

“Tắm.”

“Anh nhớ tăng nhiệt độ của nước trước khi tắm nhé, nếu không sẽ bị cảm lạnh đó.”

Tống Dục thực sự hoài nghi, có phải nhóc này đang cố tình ghẹo anh không?

Ý tưởng đã thông suốt, Nhạc Tri Thời cả người tràn đầy năng lượng, nhanh chóng vùi đầu vào việc thiết kế.

Đầu tiên cậu vẽ phác họa trên giấy, sau đó xách cặp lên lầu, ngồi xuống bàn làm việc trong phòng tập trung vẽ bản nháp đầu tiên bằng bảng vẽ điện tử và laptop. Mặc dù đây chỉ là một cuộc thi sơ tuyển ở đại học, nhưng Nhạc Tri Thời vẫn dốc hết toàn lực để làm chứ không gian lận. Dựa theo chủ đề [Hồ nước], cậu vẽ năm bộ thiết kế, màu sắc chủ đạo là đen nhạt, xanh đậm và xanh ngọc đậm, chất liệu vải may mang lại cảm giác của sóng nước.

Tống Dục mặc đồ ngủ từ phòng tắm bước ra, đứng sau lưng Nhạc Tri Thời nhìn chằm chằm vào màn hình.

“Anh thấy thế nào?” Nhạc Tri Thời với một tay muốn nắm lấy tay Tống Dục, nhưng sờ tới sờ lui vẫn không sờ được, còn bị Tống Dục túm lấy.

“Em đừng nghịch nữa.” Tống Dục nói nhỏ.

Nhạc Tri Thời thấy mình có “nghịch” đâu mà anh nói là “nữa”. Cậu siết tay Tống Dục, bảo đảm với anh: “Anh chờ em xíu, vẽ xong em sẽ đi tắm ngay.”

Đợi xíu mà qua hết mấy tiếng đồng hồ luôn, đến khi Nhạc Tri Thời hoàn thành bộ bản thảo thiết kế cuối cùng thì đã nửa đêm về sáng. Cậu quay đầu, phát hiện Tống Dục đã mệt mỏi ngủ thiếp trên giường rồi. Thế là cậu nhẹ nhàng bước xuống dưới lầu tắm, nhoáng cái đã tắm xong, chui vào chăn với Tống Dục.

Cậu sáp vào là Tống Dục tỉnh ngay. Lông mày anh nhíu chặt khiến Nhạc Tri Thời hơi sợ, nhưng giây sau đã bị người đàn ông đang mơ màng ôm lấy, kéo vào lòng.

“Vẽ xong…” Giọng Tống Dục lè nhè, trầm khàn.

“Dạ.” Nhạc Tri Thời hôn một cái lên cổ anh: “May có anh, nếu không ngày mai em xong đời rồi.”

Tống Dục mơ hồ ừm, tay luồn vào mép đồ ngủ, sờ tấm lưng bóng loáng trơn mịn của Nhạc Tri Thời.

“Em còn muốn sai lầm nữa không?”

Mặt Nhạc Tri Thời đỏ bừng như bị thiêu cháy, sau lưng thật sự ngứa ngáy: “A…”

Mũi Tống Dục hừ nhẹ như là đang cười, anh chạm vào sống lưng cậu, nói: “Ngủ đi.”

Buổi sáng có tiết học, Nhạc Tri Thời thức dậy cùng Tống Dục, để anh lái xe đưa mình đến trường. Ăn trưa xong, cậu chỉnh bản thảo lần nữa rồi vội vàng làm PPT.

Sơ tuyển là cuộc thi nội bộ, các thí sinh sau khi được chọn mới họp thành đội tham gia tranh tài cấp trường. Vì vậy quy tắc vòng sơ tuyển khá đơn giản, mọi người chỉ cần đưa ra bản thảo thiết kế, không yêu cầu nhất định phải may. Khoa Luật và khoa Tuyên Truyền cùng có số thứ tự là 9, thi ở phòng đa phương tiện.

Thời gian của khoa Tuyên Truyền là hai giờ chiều đến bốn giờ, khoa Luật là bốn giờ đến sáu giờ. Nhạc Tri Thời hoàn thành xong PPT, ba giờ chiều cậu đã chạy đến trường chứ không đợi ở chung cư.

“Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng.” Tưởng Vũ Phàm đi cùng, nắm bả vai Nhạc Tri Thời: “Cậu chắc chắn sẽ làm được, vào đội không khó đâu, chuyện nhỏ!”

Trên hành lang không chỉ có hai người, nhiều sinh viên khoa Luật khác cũng đến sớm như Nhạc Tri Thời. Vì vướng tiết học nên Tống Dục không thể tới cùng cậu, Nhạc Tri Thời ngó cửa sổ nhưng chẳng thấy gì vì bên trong kéo rèm kín mít.

“Làm ơn tránh đường.” Phía sau truyền tới giọng ai đó, Nhạc Tri Thời theo bản năng né sang một bên, áp lưng vào tường.

Một sinh viên nam ăn mặc kiểu hot trend hiện nay, đeo mắt kính màu vàng cam trong suốt đi qua, trong tay giơ bộ đồ mẫu.

“Tránh đường dùm cái, tôi muốn vào.”

Thấy người nọ vào trong, Tưởng Vũ Phàm khịt mũi coi thường: “Xin đường mà ngang ngược như cua vậy, thôi nhường cho con cua đi đấy.”

“Ngầu thật đó…” Nhạc Tri Thời nhìn cậu ta đi vào lớp học, trong lòng hơi trầm trồ.

Người này nhất định không đơn giản, hai giờ bắt đầu sơ tuyển mà ba giờ mới lững thững tới, còn chẳng tỏ ra lo lắng chút nào, mẫu thiết kế vượt cả yêu cầu luôn.

“Này thì có gì hay chứ?” Tưởng Vũ Phàm nắm lấy bả vai Nhạc Tri Thời ra sức lắc, nhắc nhở cậu: “Cậu mới là giỏi nhất, biết không hả?!”

“Cậu ta rất mạnh.” Một nữ sinh của khoa Luật lên tiếng giải thích, dường như biết người vừa đi vào: “Bạn trai tôi bên khoa tuyên truyền, anh ấy nói người này là một trong những người nổi tiếng nhất của khoa, tên Từ Lâm. Ba cậu ta là phát thanh viên của đài truyền hình, mẹ là nhà thiết kế thời trang vô cùng nổi tiếng, có lẽ sẽ làm ban giám khảo cuộc thi của chúng ta đấy.”

Tưởng Vũ Phàm bừng tỉnh :”Ui, COCC à? Chẳng trách ra vẻ như vậy.”

Cô gái kia còn nói: “Thì đó, không ngờ cậu ta cũng tới tham gia, xem ra năm nay giải đặc biệt chắc chắn thuộc về khoa Tuyên Truyền rồi.”

Thấy Nhạc Tri Thời không nói gì cả, Tưởng Vũ Phàm khẽ huých vai cậu: “Đừng có lo quá.”

“Ừ, tớ không sao mà.” Nhạc Tri Thời cũng không biết tại sao, tối qua còn bồn chồn lo lắng mà giờ lại hết rồi. Giờ cậu chỉ tò mò, không biết tác phẩm của mọi người như thế nào thôi.

Cậu móc cục kẹo sữa trong túi, bỏ vào miệng.

Khi Nhạc Tri Thời ngậm hết cục kẹo, khoa Tuyên Truyền cũng kết thúc phần thi sơ tuyển của mình.

Cửa phòng đa phương tiện bật mở, cái người tên Từ Lâm kia dẫn đầu đám người bước ra ngoài. Lần này mắt kính màu cam của cậu ta bị đẩy lên trên đầu, đôi mắt hẹp dài tràn đầy tự tin, miệng nhàn nhã nhai kẹo cao su, trên tay vẫn cầm bộ đồ thiết kế mẫu ban nãy.

Người vây quanh cậu ta rất nhiều, một nam sinh nhỏ lùn bên cạnh nịnh nọt: “Tài năng của cậu là phải được tuyển thẳng vào đội mới đúng, tham gia sơ tuyển là đã nể mặt lắm rồi còn nghiêm túc chuẩn bị như vậy, bọn họ nhất định sẽ hết hồn cho coi.”

Từ Lâm nhướng mày, im lặng trước nhận xét này, giống như là ngầm thừa nhận vậy.

Khi ngang qua chỗ Nhạc Tri Thời, Từ Lâm dòm cậu một cái rồi đi tiếp, nhưng sau đó quay đầu dòm lần nữa. Nhạc Tri Thời thì đang suy nghĩ về cuộc thi, chân bước thẳng vào phòng đa phương tiện nên không biết mọi người cũng đang nhìn mình.

“Này.”

Nhạc Tri Thời vẫn chưa phát giác, đến khi một bóng người vòng qua rồi chặn ngang trước mặt cậu. Chính là sinh viên tên Từ Lâm vừa rồi.

“Cậu học khoa nào? Khoa Luật à?” Từ Lâm hỏi.

Tưởng Vũ Phàm không thích thái độ của cậu ta: “Này cái gì mà này, không biết các gọi người khác à?”

Tính tình Nhạc Tri Thời khá tốt, gật đầu với Từ Lâm: “Đúng vậy.”

“Cậu cũng tham gia cuộc thi á?” Từ Lâm dòm Nhạc Tri Thời từ trên xuống dưới: “Cậu làm người mẫu phải không? Nếu là người mẫu thì hôm nay không cần phải tới.”

Từ Lâm lượn xung quanh Nhạc Tri Thời đánh giá, gật đầu hài lòng: “Tỷ lệ cơ thể rất đẹp, khuôn mặt sắc nét, điều kiện tốt thế mà làm người mẫu cho khoa Luật thật đáng tiếc… Thôi thì tôi thuê cậu, cậu làm người mẫu cho tôi được chứ?”

Sự tự tin quá lố của Từ Lâm, làm Tưởng Vũ Phàm giận quá hóa cười: “Khoa Tuyên Truyền các cậu thiếu người vậy sao? Giờ còn xin người của khoa Luật nữa, lỡ thắng chắc đẹp mặt lắm nhỉ?”

Bị hiểu lầm to rồi!

Nhạc Tri Thời nhìn Từ Lâm, nói thẳng: “Bạn học này, bạn nhận nhầm rồi. Tôi không phải người mẫu, tôi đăng ký tham gia thi thiết kế.”

Vẻ mặt của đối phương lập tức thay đổi thành không tin nổi, lấy mắt kính màu cam trên đầu xuống đeo vào, quan sát cậu: “Cậu có lộn không vậy, khoa Luật chẳng lẽ hết người thiết kế rồi à? Để một người mẫu mầm non đi thi thiết kế???”

“Trường đâu có quy định ai phải làm người mẫu, ai phải thiết kế đâu cậu?” Nhạc Tri Thời cười: “Cậu làm trong lĩnh vực nghệ thuật này, cách nhìn phải bao quát cởi mở hơn bọn tôi chứ?”

Tiếc là cái nết Từ Lâm cũng kỳ cục, cắn là cắn chặt, không thích nhả: “Cậu thật sự không cần phải thi đâu. Tôi khuyên chân thành đấy, khoa Luật các cậu mà thi thiết kế cái gì? Chỉ tổ tốn thời gian thôi. Không bằng hãy theo tôi, tôi đảm bảo sẽ làm cho cậu trang phục biểu diễn lung linh nhất để tỏa sáng.”

Tưởng Vũ Phàm hơi lo lắng, Nhạc Tri Thời là người dễ mềm lòng ít khi từ chối ai, biết đâu lại bị cậu ta thuyết phục mất hổng chừng.

“Nhạc Nhạc …”

Ai ngờ chính Nhạc Tri Thời lại mở miệng trước, nghĩ đến một câu mà Tống Dục đã nói cách đây không lâu, cuối cùng quyết định thực hiện bước đầu tiên để có tư cách trở thành một người trưởng thành.

“Cám ơn cậu khẳng định giá trị của tôi.” Giọng Nhạc Tri Thời dịu dàng, trên mặt nở nụ cười thiện ý khiến Từ Lâm nghĩ cậu đã động lòng. Vì vậy cậu ta hết sức hài lòng khoanh tay trước ngực, nhưng câu tiếp theo bất ngờ lệch khỏi tưởng tượng của cậu ta.

“Nhưng ngại quá, tôi vẫn muốn từ chối lời đề nghị của cậu. Ngay từ đầu tôi tham gia cuộc thi với mục đích làm thiết kế, nếu được tham gia vào đội ngũ thiết kế của trường, đóng góp một phần nhỏ thì đó là một vinh dự to lớn hơn tất cả. Nên tôi sẽ không muốn xem xét các lựa chọn khác.”

Từ Lâm trợn tròn mắt nhìn Nhạc Tri Thời trân trân. Sau đó nhếch mép, phán thật tự tin: “Cậu sẽ hối hận thôi.”

“Chắc không đâu.”

Nhạc Tri Thời nhún vai, vẫn giữ nụ cười như cũ.

“Với lại, tôi cũng không cần người khác cho tôi ánh hào quang, tự tôi sẽ tạo ra ánh hào quang của riêng mình!”

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x