Tieudaothuquan

Lý trí của Tống Dục thoáng biến mất vài giây, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.

Hai mắt Nhạc Tri Thời sáng ngời, chóp mũi và gò má ửng hồng lên vì gió lạnh, cái dáng vẻ ngẩng đầu nhìn anh trông vô cùng ngây thơ. Cậu thấy Tống Dục không trả lời thì vội vươn tay nắm lấy ống tay áo của anh.

“Ừ.” Tống Dục gật đầu.

Khi nam nữ chính trong phim hôn nhau, trong sân thể dục không ngừng vang lên từng tiếng hú hét và huýt sáo. Những cô cậu học trò đang độ thanh xuân, vừa thẹn thùng lại hơi hơi phấn khích.

Nhạc Tri Thời nghe thấy tiếng động quay đầu dòm rồi quay phắt trở về, lỗ tai hơi đỏ lên.

Trước đây Tống Dục rất ghét chỗ đông người, càng ghét hùa theo người khác. Nhưng bây giờ anh lại thấy hoàn cảnh thế này cũng khá tốt, chỉ tiếc là không thể hôn cậu ở đây.

“Vậy anh phải thực hiện lời hứa với em đó, không được hứa suông đâu nhé.” Nhạc Tri Thời dựa sát vào anh, trong đám đông ồn ào, cậu nhón chân nói với Tống Dục: “Anh cần em giúp gì, em cũng làm được hết trơn.”

Tống Dục gật đầu, anh biết Nhạc Tri Thời là người không biết nói dối, nên muốn trêu cậu vài câu: “Chuyện gì cũng được sao?”

Nhạc Tri Thời không chút suy nghĩ gật đầu cái rụp, nhưng vẫn đưa điều kiện: “Miễn sao đừng bắt em cướp của giết người là được.”

Tống Dục bị cậu chọc bật cười: “Sẽ không vượt ngoài chuyên môn của em đâu.”

“Anh còn nhớ tấm stick mà em tặng lúc nhỏ, anh chỉ dùng có một cái không?” Nhạc Tri Thời nắm cánh tay anh hỏi.

Tống Dục hỏi: “Anh từng dùng nó hả?”

“Có chứ sao hông! Trong kỳ nghỉ hè năm lớp sáu của anh, lúc em rủ anh chơi game trong phòng đó.” Nhạc Tri Thời nhanh nhảu đáp, nhưng đến câu tiếp theo vẻ mặt cậu lại xụ xuống: “Anh đã dùng một miếng dán, yêu cầu em im lặng trong nửa tiếng.”

Nhưng lúc đó, Tống Dục thậm chí còn chưa kịp lấy ra, anh vừa nói xong thì Nhạc Tri Thời đã buồn bã rời khỏi phòng rồi, cũng ngầm thừa nhận anh đã sử dụng miếng dán ấy luôn.

Anh quả thực có thể làm ra chuyện như vậy. Tống Dục ngẫm nghĩ một lát, vài hình ảnh chợt lóe lên trong đầu.

Anh dòm Nhạc Tri Thời, thấy cậu thất vọng cúi đầu nên giơ tay lên xoa đầu cậu, nói: “Mấy chuyện này thì nhớ rõ ghê nhỉ?”

“Cũng đâu thể chỉ nhớ mỗi điểm tốt của anh.” Nhạc Tri Thời cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm mà chỉ mình cậu nghe thấy: “Không thì em hết thuốc chữa luôn rồi.”

Tống Dục đứng một hồi, bảo bộ phim này càng về sau càng dở nên kéo tay Nhạc Tri Thời rời khỏi đám đông.

Họ lần mò tiến về phía trước. Trong khuôn viên tối tăm có vô vàn chỗ bí mật hệt như những chiếc hộp Pandora. Họ thuận tay mở ra một chiếc, rồi trốn vào bên trong trao cho nhau một nụ hôn kiểu Pháp da diết quyến luyến, sau đó lại đi ra như hai người anh em.

Một nụ hôn với cậu là chưa đủ, nhưng Nhạc Tri Thời chẳng thể đòi hỏi thêm nhiều.

Càng kiềm chế ham muốn càng khiến cậu thấy mất mát, nhưng cậu tự thuyết phục mình rằng đây là quá trình cần phải trải qua khi trưởng thành.

Trên đường đi, cậu hỏi có phải thầy đã làm gì khiến anh buồn đúng không. Nhưng Tống Dục không trả lời, Nhạc Tri Thời cũng không hỏi nữa.

“Bánh gato ăn ngon ghê, lần sau chúng ta mua ăn chung nữa nha anh.”

Tống Dục nói ‘cũng được’.

8 rưỡi tối, Tống Dục đưa cậu về ký túc xá. Mặc dù không nỡ chia xa, nhưng Nhạc Tri Thời nhớ tới việc anh bận đến không có thời gian để ăn trưa, càng không nhẫn tâm vòi vĩnh yêu cầu anh phải dành thời gian cho mình.

Cậu đứng dưới lầu, cười vui vẻ vẫy tay với Tống Dục, sau đó bước vào ký túc xá, rồi lại đứng ở cầu thang tìm kiếm bóng lưng của Tống Dục qua ô cửa sổ.

Về ký túc xá, Tưởng Vũ Phàm đang lướt app Địa điểm ăn uống và hỏi Nhạc Tri Thời ngày mai đi ăn ở quán nào. Nhạc Tri Thời cũng nhận được rất nhiều tin nhắn đến từ Lâm Dung, Thẩm Mật và cả đàn anh, đàn chị. Cậu rep trả lời từng người một, nhưng trong đầu hiện lên vẻ mặt của Tống Dục khi đứng trên sân thể dục nói câu “Ngày mai sẽ có rất nhiều người.”

Cậu không biết trước khi Tống Dục đến tìm mình đã gặp chuyện gì, mặc dù anh giả vờ rất giỏi, nhưng Nhạc Tri Thời luôn nhạy cảm với từng cử chỉ của Tống Dục.

Nhưng Nhạc Tri Thời cảm thấy Tống Dục có thể đến tìm và nói chuyện với mình trong lúc không vui, sau đó cậu còn hẹn được một buổi tiệc sinh nhật sớm cho cả hai đã là tiến bộ lắm rồi.

Mặc dù vậy, Nhạc Tri Thời vẫn nghĩ cậu cần anh hơn anh cần cậu rất nhiều. Đó là sự chiếm hữu cùng ham muốn được thân thiết không bao giờ thấy đủ.

Tần Ngạn nhắn cho cậu một tin rất dài. Anh ta bảo ngày mai sẽ đưa bạn gái đến chúc mừng sinh nhật cậu, còn nói đã đặt sẵn một phòng karaoke rồi. Nhạc Tri Thời bảo anh ta không phải chi lớn vậy đâu, nhưng vẫn chưa thấy Tần Ngạn nhắn lại.

Trong khi chờ đợi, Nhạc Tri Thời nhấp vào ảnh đại diện của anh ta thì thấy anh ta vừa đăng một tấm ảnh đang nắm tay bạn gái trong rạp chiếu phim ngoài trời.

Quả đúng là Tần Ngạn.

Nhạc Tri Thời nhìn chằm chằm vào bức ảnh hồi lâu mà ghen tị. Có đôi lúc cậu cũng muốn được khoe người yêu với tất cả mọi người, nhưng chỉ đành cố gắng kiềm nén.

Kiềm nén là điều mà Nhạc Tri Thời dở nhất. Khi còn nhỏ, mỗi khi phát bệnh khó chịu là cậu khóc nhè. Cậu cũng không thể giấu được sự hạnh phúc hay vui sướng mà chỉ muốn bộc lộ hết ra. Nhất là tình cảm cậu dành cho Tống Dục, cậu chẳng muốn che giấu dù là một giây, cứ muốn huỵch toẹt hết cho anh biết.

Nhưng sau khi ở bên Tống Dục, Nhạc Tri Thời đã bắt đầu học được sự kiên nhẫn, vì muốn kéo dài mối quan hệ cấm đoán này lâu thêm một chút.

Vì quá thích anh, nên khi mọi việc thuận lợi cậu cũng dần trở nên nhút nhát.

Mười một giờ, Nhạc Tri Thời bước ra khỏi phòng tắm, khoác lên mình chiếc áo khoác lông mịn màu be.

Bạn giường đối diện đang gọi điện với bạn gái của cậu ta, Tưởng Vũ Phàm dẫn bạn gái đi chơi game, còn một người nữa thì nói hơi đói, tính đi xuống lầu mua hộp mỳ ly ở máy bán hàng tự động.

Nhạc Tri Thời nghe vậy bèn đi cùng cậu ta.

“Ngày nào cũng nhét cơm chó trong ký túc xá hết.” Bạn cùng phòng huých huých cánh tay Nhạc Tri Thời: “Sao cậu vẫn ế thế, nhiều nữ sinh theo đuổi cậu vậy mà.”

“Tớ đã có người mình thích rồi.” Nhạc Tri Thời thành thật đáp.

“Hả?” Bạn cùng phòng có vẻ như bị dọa: “Cỡ cậu mà cũng yêu đơn phương à, không ngờ nha.”

Mặc dù bị hiểu lầm nhưng Nhạc Tri Thời cũng không giải thích thêm.

Cậu bạn cùng phòng đứng trước máy bán hàng tự động, vừa nói vừa chọn: “Người cậu thích chắc rất xinh đẹp và tốt bụng nhỉ?”

Nhạc Tri Thời gật đầu: “Người ấy rất dịu dàng.”

Dùng mấy từ đó để mô tả Tống Dục, chắc chỉ có cậu mới cảm thấy đúng. Chỉ có Nhạc Tri Thời biết anh tuy luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng sở hữu một trái tim ấm áp và mềm mại nhất thế gian này.

“Người dịu dàng thường rất dễ cua.” Cậu bạn cùng phòng như đang giật dây cậu: “Cậu có thể thử xem, chưa biết chừng cô ấy cảm thấy cậu đẹp trai còn tốt tính nên sẽ không nỡ từ chối, mà đồng ý ở bên cậu luôn thì sao. Chẳng phải đẹp cả đôi đường à?”

Cậu ta chọn mì xong, thanh toán tiền rồi động viên cậu: “Tớ nghe nói tỏ tình vào sinh nhật thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn đó.”

Máy bán hàng phát ra tiếng, người bạn cùng phòng cúi xuống cầm lấy hộp mì mình chọn.

Lúc này, Nhạc Tri Thời vì lời nói của cậu ta mà hơi rối rắm.

“Thực sự sẽ có người đồng ý lời tỏ tình, vì họ không biết cách từ chối sao?” Nhạc Tri Thời hỏi.

“Có chứ.” Bạn cùng phòng của cậu nói: “Cô gái mà tớ thích hồi cấp ba bị tớ tỏ tình nhiều lần, cuối cùng cũng chấp nhận ở bên tớ đấy. Nhưng tớ biết cô ấy không thích tớ cho lắm, vì vậy sau khi tốt nghiệp, chúng tớ đã chia tay. Tính cách cô ấy rất dịu dàng, không nỡ từ chối người khác nên nghĩ rằng mình có thể thử.”

“Vậy à?” Nhạc Tri Thời chán nản nói: “Cũng có lý, đặc biệt là nếu cậu khóc lúc tỏ tình thì sẽ càng phiền phức hơn.”

Bạn cùng phòng bị lời cậu nói chọc bật cười: “Chiêu này chỉ có con gái mới dùng mà nhỉ?”

Cậu ta thảy thảy cốc mì trên tay, tựa vào máy bán hàng tự động hỏi Nhạc Tri Thời: “Nhạc Nhạc, cậu có muốn ăn gì không? Bánh pudding này rất ngon, tớ đãi cậu.”

Nhạc Tri Thời nói không cần, cậu không muốn ăn. Trong đầu thì nghĩ có rất nhiều điều có thể chứng minh Tống Dục thực sự thích mình, cậu không nên lo được lo mất như vậy.

Sau khi rối rắm vài giây, cuối cùng Nhạc Tri Thời cũng bảo bạn cùng phòng mua cho mình một cái, nhưng sẽ trả tiền lại cho cậu ta sau. Bạn cùng phòng xua xua tay, chợt dí dỏm nói: “Cậu cứ coi đây là món quà nhỏ, tớ tặng năm mười tám tuổi đi.”

“Cảm ơn cậu.” Nhạc Tri Thời nhận lấy bánh pudding rồi chậm rãi đi theo cậu ta, nhưng được vài bước chợt quay lại.

“Cậu đi đâu thế?” Bạn cùng phòng thấy cậu đang đi về phía cửa ký túc xá thì hét lên: “Sắp đến giờ đóng cửa rồi!”

“Tớ biết, tối nay tớ sẽ không về.” Nhạc Tri Thời cầm bánh pudding chạy ra ngoài không thèm quay đầu nhìn lại.

Cậu không cầm điện thoại di động nên không có map, chỉ dựa vào trực giác men theo hướng đi mà Tống Dục đón đưa cậu mỗi lần trong khuôn viên tăm tối, chạy đến khoa của anh.

Nhạc Tri Thời thở hồng hộc đứng dưới lầu ký túc xá của Tống Dục, cố gắng để mình thở đều lại, lấy hết can đảm đi đến bên cửa sổ của dì quản lý ký túc xá. Nhìn thấy cậu mặc một bộ đồ ngủ với khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, dì quản lý hỏi cậu làm gì ở đây, từ tòa nhà nào đến.

Nhạc Tri Thời thở dốc trả lời từng câu một, trông rất đáng nghi khiến dì quản lí không tin cho lắm.

“Cháu đến tìm Tống Dục, anh ấy ở phòng 418.”

“Cháu tìm cậu ấy làm gì? Đã muộn vậy rồi, các cháu khác khoa thì không được đến ký túc xá của nhau đâu.”

“Cháu…” Nhạc Tri Thời định thuận miệng bảo mình là em trai của anh, nhưng cậu lại không muốn nói, đành dán mắt vào cửa sổ nhỏ.

Đằng sau có một chàng trai đeo kính gọng đen trông rất điển trai đi đến gần cậu. Anh ta liếc nhìn Nhạc Tri Thời vài lần, sau đó tiến tới vỗ vỗ vai cậu: “Em là Nhạc Tri Thời phải không?”

“Đúng vậy.”

Nhìn gương mặt xa lạ trước mặt, Nhạc Tri Thời có chút giật mình: “Anh biết em sao?”

“Ừ.” Anh ta cười: “Em tìm Tống Dục có việc gấp à?”

Nhạc Tri Thời nghĩ chuyện cậu đến đưa bánh pudding cho anh hẳn cũng không phải chuyện gì gấp gáp, tự cậu còn xấu hổ chứ nói chi kể cho người khác nghe, thế nên cậu im lặng.

“Không sao, em không cầm theo điện thoại à?” Anh ta nhìn Nhạc Tri Thời, sau đó trực tiếp đi ngang qua cậu, chào hỏi với dì quản lý thông qua cửa kính: “Dì à, đây là em trai của Tống Dục, cháu có thể đưa cậu ấy lên tìm anh trai cậu ấy không?”

Dì quản lý nhìn bằng vẻ mặt nghi ngờ. Nhưng anh ta và dì có vẻ khá thân thiết, chỉ nói vài ba câu đã tin nên thả cho Nhạc Tri Thời vào.

“Lúc nãy cháu có thể nói là em trai của anh ấy, sao lại không nói chứ?”

Nhạc Tri Thời vẫn miễn cưỡng không muốn nói chuyện.

“Vào một lát phải đi ra ngay, không được ngủ lại đâu.”

“Cháu biết rồi, chúc dì ngủ ngon.” Anh ta đưa Nhạc Tri Thời đến cầu thang mới tự giới thiệu: “Anh là bạn cùng phòng của Tống Dục, tên là Trần Phương Viên.”

“Xin chào đàn anh.” Nhạc Tri Thời vội vàng chào hỏi, rồi có hơi tò mò hỏi: “Sao đàn anh biết em thế? Anh đã từng gặp em ư?

“Tất nhiên rồi. Anh từng thấy Tống Dục và em ăn cơm trong căn tin mấy lần. Tống Dục vì em mà thiếu chút nữa đã đánh nhau với khoa Luật, việc này còn bị truyền đi khắp lớp của anh nữa đó.”

Trần Phương Viên bật cười nói tiếp: “Cũng ngạc nhiên ghê cơ. Không ngờ người lạnh lùng như Tống Dục lại có thể vì em mà mất kiểm soát.” Sau đó, anh ta vội giải thích: “Anh chỉ là chọc em thôi, em đừng để trong lòng nhé.”

Nhạc Tri Thời lắc đầu đi theo Trần Phương Viên đến cửa ký túc xá của bọn họ, do dự hỏi: “Em vào được không?”

“Được.” Nhạc Tri Thời mở cửa phát hiện ra bên trong không có ai.

“Ơ? Anh trai em vẫn chưa về. Chắc cậu ấy đang ở phòng thí nghiệm. Hay em ngồi vào chỗ của cậu ấy đợi một lát nhé.”

Đây vẫn là ký túc xá mà cậu quen thuộc, giống như cậu chỉ vừa đến đây tránh mưa vào ngày hôm qua. Nhạc Tri Thời liếc chiếc giường mà cả hai cùng ngủ, nó vẫn y như xưa.

Trần Phương Viên bước tới cái bàn đối diện giường Tống Dục, cởi áo khoác lấy điện thoại ra: “Để anh gọi cho anh trai em, em ngồi đi, chỗ nào sạch sẽ nhất là của cậu ấy đấy.”

Nhạc Tri Thời ngoan ngoãn đi qua, bàn của Tống Dục cũng không khác mấy so với trước đây, đồ đạc gần như vẫn nằm nguyên chỗ cũ, chỉ khác là có một thứ được bọc bởi một miếng vải nhung đen ở trong góc, không biết là cái gì.

Không ai nghe điện thoại, Trần Phương Viên quay người lại thấy Nhạc Tri Thời sờ miếng vải nhung đen trên bàn Tống Dục, lập tức ngăn lại: “Này, em trai, đừng chạm vào đồ của cậu ấy, coi chừng khi cậu ấy về sẽ mắng em đó.”

Nhạc Tri Thời nghi ngờ quay sang nhìn anh ta, nhưng không rụt tay về. Cậu nhìn vẻ mặt lo lắng của Trần Phương Viên, chợt mở miệng đáp: “Anh ấy sẽ không mắng em.”

Vẻ mặt Trần Phương Viên như nhìn thấy một tấm chiếu mới chưa từng trải, anh ta cúi đầu, nhanh tay gửi một tin trong Wechat, rồi bước đến cạnh Nhạc Tri Thời nói: “Chưa chắc đâu nha, cậu ấy sợ kẻ gian thó mất món đồ chơi này nên chả cho ai đụng vào cả. Lúc đầu cậu ấy sợ bị bám bụi, dính nước nên đã úp lại bằng một hộp thủy tinh. Sau này, tấm kính phủ đầy bụi nên cậu ấy tìm một tấm vải nhung để bọc lại. Anh đoán chắc chắn 80% đây là quà mà chị dâu tương lai của em tặng đó.”

Anh ta lại nói thêm: “Nếu như có thể thành.”

Nghe Trần Phương Viên nói về món đồ được bảo vệ kín kẽ ấy, trong lòng Nhạc Tri Thời chợt thấy nhoi nhói. Cậu chưa từng thấy Tống Dục nâng niu thứ gì như vậy.

Cậu đưa tay ra: “Em muốn xem một chút.”

Trần Phương Viên nghĩ thầm, sao nói gi đứa nhỏ này cũng không nghe vậy ta: “Được rồi, em cẩn thận chút, bằng không anh sợ cậu ấy quay lại sẽ mắng em đấy.”

“Anh ấy sẽ không đâu.” Nhạc Tri Thời lặp lại lần nữa rồi cởi tấm vải che phủ ra.

Giây tiếp theo, cậu sững sờ ngay tại chỗ.

Bên trong tấm vải là mô hình quả địa cầu mà cậu đã mất rất nhiều đêm để làm tặng Tống Dục trong kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp trung học.

Nhạc Tri Thời suýt chút nữa đã quên mất sự tồn tại của thứ này, cậu cho rằng Tống Dục sẽ không thích và nghĩ chắc nó đã bị trục trặc, không xoay được nữa, phủ đầy bụi rồi vứt ở xó nào rồi.

Cậu biết giữa mình và Tống Dục luôn có một khoảng cách vô hình nào đó. Tình cảm của Tống Dục giống như những manh mối được giấu kỹ hay những mật mã khó có thể phá giải.

Hiếm khi Nhạc Tri Thời nhặt được một phần bí mật nhỏ của Tống Dục, cho thấy được tình cảm của anh đối với mình.

Nhưng nó chưa đầy đủ nên cậu vẫn thấy chênh vênh.

Còn hai mươi phút cuối cùng là cậu đã mười chín tuổi, Nhạc Tri Thời lại tìm được một manh mối rất quan trọng.

Tuy nhiên lại vì nó mà cậu trở nên tham lam, những mảnh ghép bị phân tán mọi nơi khiến cậu mất kiên nhẫn. Nhạc Tri Thời chỉ muốn có một Tống Dục hoàn chỉnh. Suy nghĩ ấy cứ thôi thúc trong lòng.

Điện thoại của Trần Phương Viên rung lên, anh ta lập tức bắt máy.

“Này, ừ, trời lạnh tớ dẫn em ấy vào phòng. Tớ tưởng cậu ở ký túc xá… Em trai cậu không mang điện thoại di động…” Trần Phương Viên dòm Nhạc Tri Thời: “… Trông rất bình thường, hẳn là không bị bệnh, được… “

Vừa nói xong, cửa ký túc xá đã mở ra, Nhạc Tri Thời và Trần Phương Viên cùng quay đầu, hiếm khi thấy một Tống Dục hốt hoảng như vậy.

“Cậu gọi điện thoại chi vậy, thật phí tiền điện thoại.” Trần Phương Viên cúp máy.

Tống Dục cố gắng thở đều bước tới, anh không thèm để ý quả địa cầu trên bàn, trong mắt chỉ có Nhạc Tri Thời.

“Em không sao chứ?” Anh thì thào: “Sao đến đây mà không nói với anh tiếng nào?”

“Em…” Nhạc Tri Thời không biết nói như thế nào với Tống Dục rằng mình rất nhớ anh, muốn đổi ý ở bên cạnh anh, muốn dành vài phút cuối cùng anh trải qua lúc 0h ngày sinh nhật. Vì thế bèn nghĩ ra một lý do sứt sẹo, nói với anh rằng nghe nói bánh pudding rất ngon, nên đêm hôm khuya khoắt cậu đã chạy một con đường dài chỉ để đưa cho anh nếm thử.

Cậu thừa nhận rằng mình đang lo được lo mất, cần anh vỗ về.

Tống Dục dường như hiểu ra điều gì đó, anh nắm lấy cổ tay Nhạc Tri Thời bước ra ngoài.

“Này.” Trần Phương Viên gọi với theo: “Cậu định đi đâu vậy?” Anh ta chạy ra cửa: “Cậu đừng nóng giận với em trai đấy.”

Tống Dục bỏ lại một câu: “Đêm nay mình không về, không cần để cửa cho mình.”

Tống Dục đưa Nhạc Tri Thời xuống lầu, dì quản lý ký túc xá không còn trực ở cửa nữa, bọn họ rời khỏi ký túc xá đến một nơi khác.

Nhìn đôi dép lông trên chân Nhạc Tri Thời, Tống Dục đành phải kéo cậu đi về rừng cây phía sau ký túc xá hàng trăm mét. Ở đó có một bãi đậu xe ít người ngoài trời mà Tống Dục thường đậu.

Sau khi lên xe, Tống Dục điều chỉnh lại điều hòa trong xe rồi mới hỏi Nhạc Tri Thời làm sao vậy.

Nhạc Tri Thời vẫn không nói, cậu nhìn Tống Dục mà chóp mũi hơi cay cay, cũng không biết đó là cảm giác áy náy vì hiểu lầm anh hay là sự cảm động sau khi nhìn thấy quả địa cầu.

“Sao vậy, Nhạc Nhạc.” Tống Dục gọi biệt danh của cậu, anh giơ tay xoa khuôn mặt bị gió thổi lạnh của cậu. Đột nhiên, Nhạc Tri Thời không nhịn được, nghiêng người ôm lấy Tống Dục, vùi mặt vào cổ anh.

“Em muốn sinh nhật này, được ở bên cạnh anh.”

Nghe được câu ấy, cơ thể Tống Dục thoáng thả lỏng, sau đó ôm lấy Nhạc Tri Thời nói: “Em có thể nói cho anh biết mà.”

“Em chạy thẳng đến sẽ làm anh lo lắng.” Anh vuốt ve sống lưng cậu.

“Lần này tự dưng muốn thế, chứ em không nghĩ mình sẽ đi.” Nhạc Tri Thời biện giải, rồi sực nhớ đến lời của bạn cùng phòng. Cậu cứ thế kể hết với anh.

“Bạn em nói rằng bạn gái cũ của cậu ấy là một người rất tốt, vì cô ấy không thể từ chối lời tỏ tình nên quyết định thử ở bên nhau. Sau đó em đã nghĩ đến anh, nghĩ đến lúc mình tỏ tình rất thảm hại lại còn sinh bệnh, anh nhất định là không nỡ từ chối em đúng không. Nhưng…”

Cậu cọ cọ vào vai Tống Dục, nghẹn ngào: “Nhưng em rất thích anh, sau khi hôn anh em thật sự không muốn tách ra. Anh nói muốn một mình chúc mừng sinh nhật em trước. Nhưng thật ra, cả sinh nhật của em, em chỉ muốn dành cho anh.”

Cậu hơi kích động, lời nói cũng lộn xộn, câu từ lắp bắp, Tống Dục cố gắng phân tích để hiểu lời nói của cậu, cuối cùng cũng nắm được điểm quan trọng mà cậu muốn nói với anh.

“Em cho rằng, anh không thích em đúng không?”

Nhạc Tri Thời lắc đầu: “Không, chỉ là… đôi khi em không biết anh thích em bao nhiêu, nhưng em nghĩ chắc chắn sẽ không nhiều bằng em. Em muốn anh dựa vào em một chút… Em cũng không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy. Nhưng em vừa nhìn thấy quả địa cầu kia. “

Ánh mắt Tống Dục thay đổi, sau vài giây, anh hỏi: “Điều đó khiến em tin rằng anh thực sự rất thích em sao?”

Nhạc Tri Thời nhìn anh gật đầu: “Đúng vậy, hiện tại em đã biết.”

Tống Dục mỉm cười, nhưng trong mắt lại không có nhiều ý cười.

“Em không hiểu.”

Bánh sinh nhật cùng nến chỉ khiến người ta vui vẻ, còn một phút nữa là cậu chân chính bước qua tuổi mười chín tuổi.

“Anh vì chiều theo ý em nên mới dùng từ thích.” Tống Dục nói.

“Bởi vì thích nghe có vẻ nhẹ nhàng, không sâu đậm, cũng không có bao nhiêu ham muốn chiếm hữu, nhưng thực tế anh rất cố chấp. Em có biết tại sao, anh không nhớ đã dùng những tấm stick em tặng không?”

Nhạc Tri Thời nhìn anh hỏi: “Tại sao?”

Trong bóng tối, kim giây nhích từng chút một, như tiếng chuông đếm ngược.

“Bởi vì anh giữ lại tất cả, cái nào cũng còn, anh nhớ rõ có mười cái, mỗi năm lúc dọn dẹp đều sẽ đếm lại một lần.” Tống Dục cười, nhưng sắc mặt lại tái nhợt.

“Em cảm thấy những việc này, là điều mà một người anh trai bình thường sẽ làm ư?”

“Chiếc đồng hồ em tặng, cỏ bốn lá mà em đưa đã khô héo đến nỗi vừa chạm vào là nát, tấm lịch cũ… mọi thứ đều bị anh giấu đi. Ngay cả quả địa cầu cũng vậy.”

“Trước đây không phải em hỏi anh đã yêu em từ khi nào sao. Nói thật, anh thực sự không tìm ra được thời gian cụ thể. Có lẽ là năm mười ba tuổi, cũng có thể là năm sáu tuổi. Anh đã không còn nhớ rõ.”

Ba!

“Điều duy nhất anh biết là, vì em anh đã mất ngủ không biết bao nhiêu đêm.”

Hai!

“Vì nếu anh ngủ say, anh sẽ mơ rất nhiều giấc mộng không nên có về em.”

Một!

Tống Dục nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng khàn khàn: “Anh không thích em. Nhạc Tri Thời, anh yêu em.”

Nhạc Tri Thời của năm mười chín tuổi, cuối cùng đã nhận được món quà sinh nhật mà mình hằng ao ước.

Đó là một Tống Dục, trải hết nỗi lòng với cậu.

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x