Tieudaothuquan

Mãi đến khi đồng hồ báo thức vang lên lần thứ hai, Nhạc Tri Thời mới tỉnh dậy từ giấc ngủ mê man. Mắt cậu vẫn nhắm tịt, sau đó đưa tay mò mất nửa ngày mới sờ thấy điện thoại, rồi lại mất một lúc ấn ấn màn hình mới tắt được báo thức.

Còn đang ngái ngủ, cậu nheo mắt muốn nhìn xem mấy giờ, mơ màng ấn nút bên sườn điện thoại, màn hình sáng hiện lên là chín giờ ba phút. Còn đang định ngủ thêm lát nữa thì cậu chợt thấy hình nền điện thoại hơi là lạ, hóa ra đây là điện thoại của Tống Dục.

Kiểu dáng, màu sắc điện thoại của bọn họ đều giống nhau, ngay cả ốp cũng y chang do cậu cố tình mua giống anh.

Mỗi màn hình khóa của cậu là nhân vật hoạt hình cậu yêu thích, còn màn hình khóa của anh là bức ảnh hoàng hôn trên hồ Lăng Ba Môn, nơi đó có những tia sáng vàng lấp lánh chiếu xuống mặt nước lăn tăn.

Không biết mơ hay tỉnh, bức ảnh này đã chạm đến nơi mềm mại trong tim Nhạc Tri Thời. Thứ cậu nhìn thấy không phải mặt hồ cũng không phải hoàng hôn, mà là Tống Dục đang ngồi một mình trên băng ghế bên hồ.

Lúc anh chụp bức ảnh này có tâm trạng gì, Nhạc Tri Thời không dám nghĩ.

Cửa sổ phòng ngủ chỉ có một lớp rèm mỏng trắng tinh, nắng thu khẽ chiếu vào tràn ngập khắp căn phòng. Đặt điện thoại xuống, Nhạc Tri Thời lại chui vào trong chăn, Tống Dục đang nằm ngay bên cạnh cậu, khuôn mặt khi ngủ của anh rất trầm tĩnh nhưng dịu dàng hơn thường ngày rất nhiều. Nhạc Tri Thời cách anh rất gần, lặng lẽ ngắm khuôn mặt mình luôn ngước nhìn từ nhỏ đến lớn này.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Tống Dục sẽ thích mình. Đây là khả năng bị cậu loại trừ đầu tiên, bởi vì hai người là anh em và nó đi ngược lại các quy tắc đạo đức, lẽ đời. Nhưng điều kỳ lạ là Nhạc Tri Thời cũng không nghĩ Tống Dục sẽ thích người khác. Anh rất đẹp trai, nhưng lúc nào cũng lạnh lùng, sống có kỉ luật, tài giỏi, ăn nói cẩn thận, làm người luôn đúng mực nhưng tuyệt đối sẽ không ở bên ai hết.

Thế mà người này lại tình nguyện ở bên cậu nhiều năm như vậy.

Rõ ràng muốn nói: “Em đứng ở đó chờ anh.” Nhưng chẳng dám tiến về phía trước, nguyện lòng làm người chờ đợi phía sau.

Không muốn đánh thức anh nên Nhạc Tri Thời nhổm người, nhẹ nhàng sáp tới, khe khẽ áp vào môi Tống Dục, lúc đầu cậu chỉ định hôn nhẹ chào buổi sáng, nhưng lại nhịn chẳng đặng mà hôn lâu thêm vài giây, kết quả bị anh tóm được.

Tay của Tống Dục không biết từ khi nào đã đặt lên eo cậu, anh lật người áp cậu lên chiếc giường mềm mại, làm cho nụ hôn sâu hơn.

Tay còn lại của Tống Dục nắm lấy cổ tay của Nhạc Tri Thời, ấn vào bên gối. Khi cậu nhắm mắt, anh lại đan các ngón tay của mình vào giữa các ngón tay cậu, có chút mạnh bạo siết chặt những ngón tay ấy với nhau.

Khi anh hôn cậu, Nhạc Tri Thời không ngừng gọi: “Anh ơi.” Trong mũi phát ra âm thanh mềm mại, tay không bị giữ ôm lấy lưng Tống Dục, ngón tay níu lấy áo ngủ bằng bông của anh. Cậu rất hưởng thụ cảm giác cơ thể Tống Dục áp lên người mình, nó khiến cậu cảm thấy mình đang được anh bao bọc rất an toàn, hai người gần gũi khăng khít không một khe hở, chẳng thể tách rời.

Hôn đến một hồi, Tống Dục biết chừng mực mà dừng lại.

Nhạc Tri Thời thở dốc: “Anh thức từ khi nào vậy? Sao em không biết…”

Tống Dục hôn khẽ lên cổ cậu, giọng khàn khàn: “Khi chuông báo thức vừa kêu.”

“Giả bộ ngủ ngon quá nhỉ?” Giọng Nhạc Tri Thời mang hơi dỗi, như đứa nhỏ bị lừa gạt. Cậu rụt cổ, tay đẩy ngực Tống Dục ra: “Anh đang chờ em hôn lén anh sao? Hay còn có ý đồ gì khác?”

Tống Dục nâng người dậy, ngón trỏ và ngón cái bóp má Nhạc Tri Thời, môi cậu bị anh bóp chu lên, sau đó anh cúi đầu hôn xuống, thành thật nói: “Không đợi. Chỉ là anh không ngờ tới.”

Trái tim Nhạc Tri Thời mềm nhũn, lúc anh định buông tay thì ôm lấy cánh tay Tống Dục, bảo không cho phép anh sau này ‘không ngờ tới’ này nọ, rồi hỏi anh đêm qua ngủ có ngon không.

“Ừm.” Tống Dục búng nhẹ cái trán nhỏ cong cong của Nhạc Tri Thời: “Ôm em dễ ngủ lắm.”

Ngày đầu tiên sau sinh nhật lần thứ mười chín của Nhạc Tri Thời, Tống Dục đã có một giấc ngủ ngon, Nhạc Tri Thời cũng rất hân hoan tựa như điều này biểu trưng cho việc năm tới cậu và anh sẽ gặp nhiều may mắn vậy.

Nhưng ngay sau đó, Nhạc Tri Thời vội vứt bỏ suy nghĩ này, cậu không cần may mắn cũng được, tất cả đều cho anh hết.

Trước khi cậu và Tống Dục ở bên nhau, Nhạc Tri Thời hầu như chẳng bao giờ ngủ nướng, thói quen tự giác dậy sớm cũng là học từ Tống Dục. Nhưng khi ngủ chung giường với anh, Nhạc Tri Thời lại vô cùng thích lãng phí thời gian.

Vì thế đành phải hẹn mọi người buổi trưa đi ăn mừng, cậu là nhân vật chính đâu thể đến muộn được.

Nhạc Tri Thời giặt xong áo hôm qua cậu cởi ra, sực nhớ lúc từ ký túc xá đến đây mình mặc đồ ngủ bằng nhung, giờ không thể ra ngoài được nên đứng ngơ ngác ở cạnh giường. Tống Dục nhìn thấy những đốm đỏ lan từ cổ xuống ngực trên người cậu, rõ ràng anh đã cố gắng khống chế sức lực rồi, vậy mà vẫn để lại dấu vết.

Anh dời tầm mắt, lấy ra một cái áo sơ mi đen và quần dài từ trong tủ quần áo của mình đưa cho cậu.

Eo Nhạc Tri Thời nhỏ xíu, đoán là quần sẽ không vừa người cậu nên Tống Dục tự mình đi xuống lầu, nhặt sợi dây nịt bị ném xuống đêm qua.

Cảnh tượng trong phòng khách so với tưởng tượng của anh còn hỗn loạn hơn, quần áo vương vãi khắp sàn nhà, kính rơi trên thảm. Nếu là ngày thường, Tống Dục sẽ chẳng thể nào chịu được cảnh tượng bừa bộn này.

Anh nhặt kính lên bỏ vào tủ rồi thu dọn quần áo. Lúc nhìn thấy vết tích trên chiếc áo dệt kim, không hiểu sao anh lại vô thức hắng giọng, vớ hết quần áo ném vào máy giặt.

Tống Dục cầm dây nịt bước lên lầu, đến cửa phòng ngủ nghe thấy Nhạc Tri Thời đang khẽ ngân nga một bài hát, tay ôm chăn bông lớn, cúi người cẩn thận thu dọn giường chiếu. Trên người cậu chỉ mặc duy nhất chiếc áo sơ mi màu đen mà Tống Dục đưa cho, đôi chân thon dài, thẳng tắp lộ ra bên ngoài, chân trần bước trên thảm.

Tống Dục gõ cửa phòng ngủ, Nhạc Tri Thời giật mình quay đầu, vừa nhìn thấy anh thì nở nụ cười.

“Sao em không mặc quần?” Tống Dục thu hồi ánh mắt đang dán vào chân cậu, nhìn chằm chằm mặt Nhạc Tri Thời.

“Chờ dây nịt của anh đó, nếu không sẽ tuột mất.” Nhạc Tri Thời thu dọn xong, còn dang một tay bày ra tư thế mời anh xem, giống như bạn nhỏ ở trường mẫu giáo sau giờ nghỉ trưa tự mình gấp chăn chờ cô giáo khen ngợi: “Xem nè.”

Tống Dục ném dây nịt xuống giường, nghiêm khắc ra lệnh cho bạn nhỏ nào đó mặc quần áo đàng hoàng vào. Anh ngừng một lúc lại nhịn không được hỏi: “Ở ký túc xá em cũng ăn mặc kiểu này sao?”

Nhạc Tri Thời ngồi trên giường mặc quần vào: “Làm sao mà mặc thế này được ạ? Ký túc xá lạnh lắm.”

Đây là lý do chính sao?

Tống Dục hơi bất lực, anh đi đến tủ quần áo tìm cho cậu một chiếc áo len màu trắng ngà mà cậu có thể mặc được, lặp lại: “Ở bên ngoài không được ăn mặc như vậy.”

“Em biết rồi mà.” Nhạc Tri Thời kéo dài giọng, đeo nịt cẩn thận, còn tự mình đảm bảo: “Em nhất định sẽ không để bị cảm rồi phát sốt nữa đâu.”

Nghe được lời nói không chút tự giác này của cậu, Tống Dục thậm chí nghi ngờ đây có phải là Nhạc Tri Thời đêm qua quyến rũ anh phạm tội hay không.

“Nhưng buổi sáng cổ họng em hơi đau, chắc bị ho đến nơi rồi.” Nhạc Tri Thời ngửa cổ lên, tay sờ sờ hầu kết, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không biết sao nữa.”

Tống Dục mất tự nhiên hắng giọng, anh đang nghĩ đến một số hình ảnh rất không phù hợp.

“Uống nhiều nước một chút.” Anh nói một câu vô dụng.

“Cái cúc tay áo màu vàng này nhìn đẹp quá.” Nhạc Tri Thời giơ tay lên nhìn nhìn cúc áo, sau đó bỏ xuống, ngắm chính mình trong gương: “Khai giảng xong em cứ bận bịu mãi, lâu rồi không cắt tóc, không ngờ đã dài vậy rồi.”

Tống Dục nhìn Nhạc Tri Thời trong gương, mái tóc dài xoăn xoăn che đi gò má, bên phải vén ra sau tai, đuôi tóc dài hơn một chút, thấp thoáng thấy nốt ruồi sau gáy. Nhạc Tri Thời hơi cúi đầu, ngón tay tinh tế trắng nõn cài lại cúc áo len khoác trên người, lông mi dài rủ xuống tạo thành bóng mờ, cổ áo sơ mi để mở một nửa, lộ ra dấu hôn mờ nhạt trên xương quai xanh.

So với hình ảnh thời niên thiếu luôn tràn đầy sức sống trước đây, Nhạc Tri Thời lúc này mặc quần áo của anh càng thêm xinh đẹp, mang chút lười biếng sau khi dục vọng được thỏa mãn.

Anh bước tới, đưa tay cài cúc áo sơ mi trên cùng cho cậu.

“Cài thế này khó thở lắm.” Nhạc Tri Thời không chịu hợp tác.

“Cổ họng bị lạnh dễ lên cơn hen suyễn.” Tống Dục tìm được lý do hợp lý, che đậy khát vọng chiếm hữu của mình.

Thời gian hẹn là mười hai giờ, Tưởng Vũ Phàm đã đặt nhà hàng Hồ Nam mà Nhạc Tri Thời rất thích. Sáng sớm Tưởng Vũ Phàm đã nhắn tin cho Tống Dục, còn nói Nhạc Tri Thời cả đêm không về ký túc xá.

Tống Dục nhắn lại một câu đã biết, rồi lái xe đưa cậu đến chỗ hẹn.

Đến bên dưới nhà hàng, Nhạc Tri Thời tháo dây an toàn, vội vàng bước xuống nhưng Tống Dục không mở cửa, nói: “Chờ một chút.”

Anh mở hộp đựng đồ bên cạnh, lấy chiếc hộp nhung màu xanh nước biển vô cùng tinh xảo đưa cho Nhạc Tri Thời.

“Đây là gì vậy ạ?” Nhạc Tri Thời nhận lấy, tò mò nhìn anh.

“Quà sinh nhật.” Tống Dục trả lời ngắn gọn.

Nhạc Tri Thời mở hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ cơ cực đẹp. Mặt kính cường lực làm bằng cẩm thạch màu xanh trong suốt, ánh lên những gợn sóng như nước hồ, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng xanh rất nhẹ. Kim giờ và kim phút màu trắng bạc. Kim giây mảnh dài có màu xanh nước biển trông vô cùng đẹp.

“Đẹp quá đi!” Mắt Nhạc Tri Thời phát sáng, cầm đồng hồ lên xem, phát hiện nhãn hiệu này rất quen thuộc. Cậu nắm lấy tay Tống Dục nói: “Cùng nhãn hiệu đồng hồ em mua cho anh sao?”

Nhưng rõ ràng cái anh tặng cậu đắt hơn nhiều.

“Ừ.” Tống Dục lấy đồng hồ đeo cho Nhạc Tri Thời. Mặt đồng hồ anh chọn rất vừa vặn với cổ tay cậu. Ngắm nghía xong anh gật đầu, coi như hài lòng với kết quả mất nhiều ngày lựa chọn của mình: “Rất hợp với em.”

“Em cũng là nam sinh có đồng hồ đeo tay rồi!” Nhạc Tri Thời đưa tay ra xa ngắm nghía, lại nhìn Tống Dục: “Cái này đắt lắm phải không anh?”

“Cũng không đắt lắm.” Tống Dục hỏi cậu có thích không, Nhạc Tri Thời hào hứng gật đầu: “Em thích lắm.” Thật ra, dù Tống Dục có tùy tiện tặng cậu một cái thiệp chúc mừng thôi cậu cũng sẽ vui vẻ đến mức đặt lên bàn học mà ngắm mỗi ngày rồi.

“Cái này chắc chắn là đắt hơn cái em tặng anh.” Nhạc Tri Thời mím môi: “Đợi em kiếm được tiền, sẽ mua cho anh cái khác tốt hơn, được không anh?”

“Không cần đâu.”

Dường như Nhạc Tri Thời sợ Tống Dục nghĩ cậu không mua nổi, lập tức nói: “Sau này em sẽ làm luật sư, có thể kiếm được rất nhiều tiền đó.”

“Anh biết rồi, luật sư nhỏ.” Tống Dục cong khóe miệng, nhìn chiếc đồng hồ đã đeo rất nhiều năm trên cổ tay mình: “Nhưng cái này rất tốt rồi.”

Nhạc Tri Thời kéo cổ tay anh, chiếc đồng hồ cậu tặng anh vẫn như mới, gần như không có dấu hiệu hao mòn, mặt số màu đen toát lên một tia sáng sứ mờ ảo. Sau chín năm, cậu nhận được chiếc đồng hồ có nhãn hiệu tương tự từ Tống Dục, tựa như là một lời hồi đáp dài và trang trọng.

“Chúng ta như vậy có tính là đeo đồng hồ đôi không ạ?” Cậu nhìn Tống Dục cười.

“Tính chứ.” Tống Dục xoa xoa má rồi dắt cậu xuống xe.

Tham dự tiệc sinh nhật toàn bạn bè thân thiết, nói chung đều là mấy người trong nhóm đại học W. Buổi tối Nhạc Tri Thời còn ăn cơm với gia đình. Cậu và Tống Dục người trước người sau bước vào phòng đã nhìn thấy Tần Ngạn và Tưởng Vũ Phàm đã ngồi sẵn ở đó, cả hai cùng dắt theo bạn gái.

Tưởng Vũ Phàm vừa thấy Nhạc Tri Thời đã nói: “Nhạc Nhạc, cuối cùng cậu cũng đến. Thẩm Mật và chị Nam Gia ra ngoài mua trà sữa, còn Hiểu Thành không tới được, mẹ cậu ấy bị ốm nên phải về chăm sóc rồi.”

Hiểu Thành là bạn cùng phòng đã đi mua mỳ gói cùng cậu. Nhạc Tri Thời gật đầu, hỏi một bạn cùng phòng khác: “Thế anh Dương thì sao?”

“Cậu ta bị giảng viên hướng dẫn gọi đi, có vẻ cũng bận sứt đầu mẻ trán.”

Tần Ngạn hừ một tiếng: “Giảng viên hướng dẫn suốt ngày sai vặt nhóm sinh viên mới các em. Không sao, một năm nữa là yên thân rồi.” Anh ta nhìn Tống Dục: “Hai người đến cùng nhau sao? Em trai nhờ anh trai đi đón à?”

“Ừ.” Tống Dục trả lời qua loa, bước tới ngồi ở bên phải Tần Ngạn, Nhạc Tri Thời cũng ngồi xuống cạnh anh.

Gọi món xong thì Thẩm Mật và Nam Gia cũng mua trà sữa trở về, cả căn phòng bỗng chốc đã trở nên náo nhiệt.

Nam Gia ngồi bên cạnh Nhạc Tri Thời: “Này, vị matcha ít đường mà em thích.”

“Cảm ơn đàn chị.” Nhạc Tri Thời nhận lấy, quen thuộc cắm ống hút, uống một ngụm lớn. Tần Ngạn cũng cắm ống hút, nhưng hơi run tay làm trà sữa đổ lên bàn khiến vài giọt bắn vào ống quần Tống Dục.

“Ôi chết, em xin lỗi em xin lỗi, em sai rồi, em quỳ xuống xin lỗi anh ạ.” Tần Ngạn biết Tống Dục ưa sạch sẽ, có thể sẽ nổi khùng nên vội vã điên cuồng xin lỗi.

Không ngờ hôm nay tâm trạng anh rất tốt, chỉ đứng dậy nói mình đi rửa sạch là được.

“Đúng rồi, Nhạc Nhạc.” Tưởng Vũ Phàm vừa lấy đũa đưa cho bạn gái, vừa ngẩng đầu nhìn cậu: “Tối hôm qua cậu đi đâu cả đêm thế, điện thoại cũng không mang. Lúc Hiểu Thành nói với tớ, tớ còn không tin, cứ tưởng cậu ta đùa.”

“Ừm…” Nhạc Tri Thời hơi ấp úng, ánh mắt hơi né tránh.

Tần Ngạn nói đùa: “Nhạc Nhạc, đừng nói là em đưa anh trai em đi tìm đối tượng yêu đương đấy nhé.” Nói xong còn dòm Tống Dục, rồi nhìn lại Nhạc Tri Thời: “Mau nói cho anh đây biết, rốt cuộc là hẹn hò con gái nhà ai vậy?”

“Không có.” Nhạc Tri Thời phủ nhận ngay lập tức.

“Thế cậu đi đâu?” Tưởng Vũ Phàm khổ tâm hỏi: “Mọi người không biết đâu, hôm qua cậu ấy mặc đồ ngủ, đi dép lê chạy ra ngoài đấy.”

“Thật à?” Nam Gia đánh giá quần áo và giày dép của Nhạc Tri Thời, ánh mắt cuối cùng rơi vào hàng cúc áo vàng kim, càng nhìn càng thấy quen mắt, hình như mình đã thấy ở đâu rồi.

Nhạc Tri Thời sợ hết hồn, nghĩ đến chuyện tối hôm qua thì lỗ tai nóng bừng, đầu óc rối bời, cậu không giỏi nói dối, hiện tại càng không tìm được lý do.

Không ngờ Thẩm Mật lại cười cười, thản nhiên nói: “Tối qua em rủ cậu ấy ra quán net cày đêm. Không phải cậu ấy vừa tham gia sơ tuyển xong sao, em muốn rủ cậu ấy chơi game thư giãn một chút.”

Nhạc Tri Thời không kịp nghĩ xem tại sao Thẩm Mật lại giúp mình, suýt chết đuối lại vớ được cọc nên bám vào luôn: “Đúng vậy, tớ cùng cậu ấy chơi game cả đêm.”

Tưởng Vũ Phàm vô tình thay cậu bổ sung: “Sáng sớm nay cậu không trở lại ký túc xá thay quần áo đúng không? Sáng nay bọn tớ đi không gặp cậu.”

“Đúng vậy.” Gà con Nhạc Tri Thời gật đầu như mổ thóc, nhìn Thẩm Mật người vừa cứu cậu khỏi nước sôi lửa bỏng bằng ánh mắt biết ơn.

“Ăn cơm, ăn cơm đi.” Thẩm Mật hô hào, sau đó quay đầu hỏi Nam Gia: “Đàn chị, mới nãy ở trên đường chị có nói về vòng sơ tuyển liên hoan văn nghệ đúng không? Sao rồi ạ, có tin tức mới mẻ nào có thể tiết lộ không?”

Nam Gia có hơi mất hồn, không nghe thấy Thẩm Mật nói gì, đợi Thẩm Mật hỏi lần nữa mới ngẩng đầu: “Đúng thế.” Cô mỉm cười nhìn Nhạc Tri Thời: “Nhạc Nhạc, tối qua chị sắp xếp phiếu đánh giá ban giám khảo, thấy điểm của em rất cao, nhận xét cũng rất tốt, em chắc chắn sẽ được vào thôi.”

“Thật không ạ?” Nhạc Tri Thời vui vẻ: “Tốt quá, vậy em có thể chuẩn bị cho vòng tiếp theo rồi.”

“Ừ, mấy ngày nữa sẽ có kết quả. Chị sẽ đưa mấy đứa đi gặp mặt các thí sinh khác.” Nam Gia vỗ vỗ vai cậu: “Em là ngôi sao mới nổi của khoa Luật năm nay, còn thiếu cái gì cứ nói với chị, chị sẽ giúp đỡ hết mình.”

“Em không thiếu gì hết.” Nhạc Tri Thời nắm tay Nam Gia lắc lên lắc xuống, không chút khách sáo: “Em chỉ thiếu một người mẫu xinh đẹp thôi, là hoa khôi trong học viện thì càng tốt, mặc cái gì cũng đẹp ấy.”

Mọi người xung quanh đều bật cười.

“Hoa thơm cỏ lạ của trường Luật, còn lén lút làm loại giao dịch này sao!”

“Ha ha ha, chị Nam Gia, hay là chị cũng tham gia đi.”

Nam Gia cũng cười đến không đứng dậy nổi: “Được được được, em đã nhờ vả rồi, chị có thể không đồng ý sao? Thế thì em phải thiết kế cho chị một bộ váy thật đẹp vào đấy nhé!”

“Chắc chắn rồi, em sẽ thiết kế cho chị chiếc váy đẹp nhất.”

Tống Dục mở cửa đi đến chỗ ngồi, thấy mọi người đang trò chuyện vui vẻ nên anh cũng không chen vào, thờ ơ rót cho Nhạc Tri Thời một cốc nước ấm.

“Tốt tốt, anh đang chờ xem trận chung kết của Nhạc Nhạc đây.” Tần Ngạn gắp một chút salad cho bạn gái, còn trêu chọc: “Qua vòng sơ tuyển rồi, thế thì Nhạc Nhạc của chúng ta đêm qua bao phòng quả là không uổng phí.”

Tống Dục cau mày, quay đầu nhìn Nhạc Tri Thời: “Bao phòng cả đêm?”

Tần Ngạn giải thích: “Ơ, cậu không biết à? Tối qua em trai cậu đi quán cà phê net bao phòng chơi game với Thẩm Mật cả đêm. Không ngờ tên nhóc này là một con nghiện game ngầm đấy.”

“Vậy sao?” Tống Dục đẩy gọng kính trên sống mũi, giọng điệu suy ngẫm.

“Có sao đâu chứ?” Tần Ngạn nghĩ Tống Dục không vui, bèn đứng về phía Nhạc Tri Thời, thay cậu lên tiếng: “Mình nói này, cậu làm anh trai hay làm ba thế hả, cậu nghiêm khắc quá rồi đấy. Con trai mười tám, mười chín tuổi bao phòng game chơi cả đêm không phải là chuyện quá bình thường à? Ngoan như Nhạc Nhạc đây, cậu có đốt đèn tìm khắp nơi cũng không thấy đâu. Phải không Nhạc Nhạc?”

Tần Ngạn hất cằm nhìn Nhạc Tri Thời bằng vẻ “Xem anh đây nghĩa khí với em chưa kìa”, nhưng trong bụng Nhạc Tri Thời thì van xin anh ta bớt nói dùm.

Tống Dục nhìn về phía Nhạc Tri Thời, bình tĩnh hỏi: “Em thấy anh nghiêm khắc với em lắm sao?”

“Không ạ.” Nhạc Tri Thời trả lời ngay, gần như không cần suy nghĩ: “Anh mới là người anh trai tốt đốt đèn cũng tìm không thấy đó.”

Mọi người nghe xong thì cười rộ lên: “Nhạc Nhạc, sao em lại dễ thương vậy chứ?”

Anh nhìn Nhạc Tri Thời chằm chằm, nhíu mày rồi thấp giọng hỏi: “Chơi game gì mà vui thế?”

Nhạc Tri Thời cắn môi, tim đập nhanh, giọng nói rất nhẹ, không có sức lực: “Không có gì ạ, chỉ là mấy game bình thường hay chơi thôi.”

Lần này Thẩm Mật không ra mặt giúp cậu nữa, giả vờ như không liên quan gì, chỉ tập trung uống trà sữa.

“Xem ra chơi cũng không vui lắm nhỉ?” Tống Dục nhẹ nhàng cầm cốc sứ trắng, ngón tay cái cọ vào thành cốc nhẵn nhụi, giọng điệu lạnh nhạt thờ ơ, không nhấn nhá. Tuy nhiên, lời anh nói chỉ có hai người mới hiểu hiểu.

“Vui, vui lắm ạ…” Nhạc Tri Thời khó nhọc nặn ra một câu, mặt sắp bỏng đến nơi luôn rồi.

“Lần sau dẫn anh đi cùng nhé?” Tống Dục nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.

Nhạc Tri Thời nuốt nước bọt, ngoan ngoãn gật đầu, nói khẽ: “Dạ.”

___________

Tác giả có chuyện muốn nói:

Lưu-manh-giả-danh-trí-thức!

Nếu không bị tình địch kích thích, Tống Dục cũng không biết bản thân có loại kỹ năng ‘bị kích thích’ này.

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x