Tieudaothuquan

Nhạc Tri Thời đồng ý không chút do dự.

Với Tống Dục, chỉ cần anh muốn là cậu vĩnh viễn không từ chối.

Trên thực tế Nhạc Tri Thời rất dễ thích ứng trong mọi hoàn cảnh, ít khi có ý nghĩ “nếu như”. Bởi vì cậu cảm thấy ý nghĩ đó là một chuyện quá tàn nhẫn, mất chính là mất, mộng tưởng càng đẹp đẽ hiện thực lại càng tàn khốc. Vì vậy cậu luôn bình thản đối mặt với sự thật rằng mình không có ba mẹ, chấp nhận chuyện bị dị ứng, hen suyễn, hay bản thân bất lực trước nhiều điều. Tiếp nhận nó bằng thái độ thản nhiên, sẽ thấy không có gì tiếc nuối cả.

Nhưng khoảnh khắc được Tống Dục ôm, Nhạc Tri Thời vô cùng hy vọng vào suy nghĩ “nếu như” này, ngay cả khi thời gian không quay ngược trở lại trước năm ba tuổi, có được gia đình nguyên vẹn lần nữa. Nhưng không sao cả, cậu đâu dám tham lam nhiều thế, sớm hơn một chút là được rồi.

Nếu biết tâm ý của Tống Dục sớm hơn, cậu sẽ không để anh một mình chờ đợi lâu đến vậy.

“Anh nói xem, nếu như chúng ta cùng nhau lớn lên, liệu anh vẫn sẽ thích em sao?” Nhạc Tri Thời rất không muốn rời xa vòng tay của Tống Dục, hỏi anh.

Tống Dục gật đầu: “Thích chứ.”

“Vì sao ạ?” Nhạc Tri Thời không nghĩ ra điều gì khiến Tống Dục thích mình, nhưng cậu có thể tự tìm vài đáp án hợp lý: “Có phải anh thấy ngoại hình của em tạm ổn và tính cách cũng được, phải không anh?”

Tống Dục không hài lòng với cách miêu tả “tạm ổn” và “cũng được” kia. Anh chẳng rõ tại sao Nhạc Tri Thời cứ luôn nhận thức sai về bản thân, rõ ràng từ nhỏ đến lớn cậu được rất nhiều người yêu mến mà.

“Em là người đẹp nhất, cũng là người tốt nhất mà anh biết. Nhưng đây cũng chỉ là một phần nhỏ thôi.” Giọng của Tống Dục vững vàng làm cậu cảm thấy những lời khen, sự tán thưởng nhỏ nhoi kia rất có sức nặng, khiến người ta không thể nghi ngờ được: “Em là cậu nhóc ai gặp cũng thích, anh thương em cũng phải lẽ mà.”

Hơn nữa, không ai giống như Nhạc Tri Thời có một trái tim chỉ hướng về anh, tỏa ra ánh sáng và hơi ấm cho anh mà không cần báo đáp.

Rõ ràng đã nhịn được rất lâu, nhưng cuối cùng Nhạc Tri Thời vẫn khóc. Có điều cậu chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, chứ chẳng nói lời nào.

Chúng ta của sau này, khóc cũng trở thành điều xa xỉ, là sự chịu đựng của riêng mình nên đâu phải cứ muốn khóc là khóc ngay được, tốt nhất khi ở một mình cố gắng khóc thật to. Không để người khác lo lắng là điều cơ bản nhất mà người trưởng thành nào cũng nên hiểu.

Nhưng với Nhạc Tri Thời mà nói, Tống Dục như một viên thuốc thần nắm giữ bí mật thời gian. Trong vòng tay anh dẫu đã trưởng thành đi chăng nữa, cậu vẫn có thể mãi mãi làm một đứa trẻ muốn khóc lúc nào cũng được.

Lúc Tống Cẩn về đến nơi, Nhạc Tri Thời đã ổn định lại cảm xúc, ngoan ngoãn đi pha trà trò chuyện cùng ông như chưa từng xảy ra điều gì. Bất kỳ ai nhìn vào cũng cho rằng, bọn họ là hai cha con chẳng hề có ngăn cách.

Tống Cẩn có thói quen đi đâu cũng mua quà về cho gia đình, mà quà của mỗi người chẳng ai giống ai. Nhạc Tri Thời thích nhất là cùng mọi người ngồi ở phòng khách bóc quà.

Lần này, món quà cậu nhận được là một quyển sách do cựu Thẩm phán của tòa án Hiến pháp Nam Phi – Albie Sachs viết, cuốn sách kể về quá trình thành lập Hiến pháp và cải cách của nước Cộng Hòa Nam Phi, thảo luận nhân quyền, tự do và bình đẳng. Tống Cẩn thích tặng sách cho hai đứa con trai, đặc biệt là Nhạc Tri Thời, mỗi lần mua sách tặng cậu, ông sẽ đọc qua một lượt rồi chọn ra quyển sách mà ông tâm đắc nhất, sau đó sẽ ghi ba chữ “Tặng Tri Thời” vào bìa trong, vừa truyền thống lại đượm tình yêu thương.

“Chú xem qua rồi, nghĩ rằng con sẽ thích nó.” Tống Cẩn uống ngụm trà: “Trước kia chú nghĩ con không thích hợp học Luật, bởi con mềm yếu, tốt bụng quá. Nhưng khi chú nhìn thấy quyển sách này, chú đã thay đổi suy nghĩ ấy. Bây giờ chú thấy con rất phù hợp học Luật, ngành này đòi hỏi sự đồng cảm, tinh thần chính nghĩa và nhân từ.” Trên khuôn mặt hiền hậu của ông mang nét cười đắc ý, như thể ông rất hài lòng với thay đổi mới của bản thân.

“Thật vậy ạ?” Nhạc Tri Thời vui vẻ, tựa như nhận được sự cổ vũ của ba mình, điều này rất quan trọng với cậu.

Trong chặng đường trưởng thành hơn mười năm, Tống Cẩn gần như trở thành ba cậu, vì cuộc sống của người nhà mà chạy ngược xuôi làm việc, cho bọn họ một nền tảng vật chất và chỗ dựa tình cảm vô cùng vững chắc.

“Thật đó con.” Tuy lời của Nhạc Tri Thời không tính là hỏi, nhưng Tống Cẩn vẫn cho cậu một đáp án chân thực nhất. Ông đặt tách trà xuống, dựa vào sô pha rồi nhìn lên bức tranh treo trên tường: “Đôi khi chú nghĩ, có lẽ do con lớn lên bên chú, gia đình của chúng ta có ảnh hưởng nhất định đến tính cách của con nên mới hiền như cục bột vậy. Nếu mà Nhạc Dịch nuôi chắc sẽ cởi mở hơn, không chừng còn trở thành nhà thám hiểm nữa.”

Chỉ khi nói chuyện về ba của Nhạc Tri Thời, trên mặt Tống Cẩn mới lộ ra nụ cười như ẩn chứa điều gì đó, khóe miệng nhếch cao nhưng ánh mắt lại tràn đầy đau thương.

“Có lẽ ba con sẽ giận chú, vì đã dạy con theo cách bảo thủ như vậy.” Tống Cẩn cười, nói: “Nếu là ba con, dám chắc cậu ấy sẽ đưa con đi leo núi, lặn biển, dạy con trượt tuyết, nhưng do sức khỏe của con không ổn nên chú không yên tâm. Nhạc Dịch muốn đưa con đi chơi, nhất định chú và cậu ấy sẽ cãi nhau, bắt cậu ấy phải trưởng thành hơn và học cách trở thành một người ba đáng tin cậy. Lúc con vừa mới ra đời chú đã dặn dò như thế, hẳn là cậu ấy thấy chú phiền phức lắm.”

Tống Cẩn chợt chìm vào im lặng, ông nhìn chằm chằm vào tách trà xanh trong veo đến độ thấy được đáy, vỗ vỗ vào đầu gối của mình: “Không nói nữa, ăn cơm thôi, chú đi xem hôm nay Tiểu Dung làm món gì.”

Nhìn bóng lưng của Tống Cẩn, Nhạc Tri Thời cảm thấy lòng đau âm ỉ nhưng không phải vì bản thân.

Đối với cậu, ba chỉ là sự tồn tại vỏn vẹn trong ba năm, khi ấy cậu vẫn là đứa trẻ sơ sinh, tình cảm dành cho ông không nhiều, những kí ức về ông trong tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Nhưng qua lời kể của Tống Cẩn, ba là người bạn thân thiết cùng ông trưởng thành, cả hai thân nhau như chân với tay không thể tách rời.

Có thể cậu không biết ba mình có phải là một người ba đáng tin cậy hay không, nhưng chắc chắn ba cậu là một người bạn trên cả tuyệt vời.

Bàn ăn cơm vẫn ấm cúng như cũ, Lâm Dung tự tay làm một chiếc bánh kem Oreo thật to, bên trên phủ đầy quả mâm xôi mà Nhạc Tri Thời thích nhất, bột bánh được trộn từ bột gạo và bột hạnh nhân nên rất mềm và bông, thoang thoảng hương quả hạnh.

“Dì đã phải làm bốn lần mới thành công đó, mọi người thích lắm cho mà xem, bông xốp hơn ngoài tiệm nhiều, còn rất mịn nữa. Mau ăn đi.” Lâm Dung cắt miếng to cho Nhạc Tri Thời: “Hôm nay là sinh nhật mười chín tuổi của Nhạc Nhạc nhà chúng ta, chúc con mọi chuyện thuận lợi, sức khỏe dồi dào.”

Tống Cẩn gật đầu: “Đúng thế, năm sau là nhược quán (hai mươi tuổi) rồi.”

Lâm Dung đánh nhẹ Tống Cẩn một cái: “Chữ ‘nhược’ này không tốt, phải khoẻ mạnh kiên cường mới đúng.”

“Khoẻ mạnh bình an.” Tống Dục cầm lấy cổ tay nhỏ hơn tay mình một khổ của Nhạc Tri Thời: “Như vầy sao mà cường tráng được?”

“Con mạnh lắm đó, con có cơ bụng nè.” Nhạc Tri Thời định kéo vạt áo lên cho Tống Cẩn xem thì đột nhiên nhớ đến gì đó, nhanh chóng kéo áo xuống, ăn cơm mà tai cứ đỏ bừng.

“Cơ bụng được đó, cơ bụng của anh con cũng không tệ đâu.” Lâm Dung cắt bánh xong, ngồi xuống: “Ăn mau đi, bánh kem này ngon lắm, đợi qua sinh nhật con dì sẽ mở một tiệm nhỏ, đặt tên là bánh kem Oreo vị muối bơ sữa Nhạc Nhạc.”

“Cái tên này có vẻ hơi dài.”

“Ha ha ha, hình như là vậy.”

Nhạc Tri Thời cầm cái nĩa, vừa ăn bánh kem vừa cười, đột nhiên cậu phát hiện một sự thật lâu nay mình vẫn bỏ qua.

Với gia đình Trung Quốc, bàn ăn là một nơi vừa đặc biệt vừa thiêng liêng, người lớn thường nói “Ăn cơm trước, cơm nước xong mới nói.”, “Trên bàn ăn không được kể chuyện không vui.” Cuộc sống vốn dĩ đã mệt nhọc khó khăn, bàn cơm chính là một nơi quý báu. Ở đó mọi người có thể cùng chia sẻ đồ ăn, cũng như chia sẻ cuộc sống.

Mà trong gia đình họ Tống, chưa bao giờ có sự xuất hiện của lúa mì.

Người bị dị ứng là Nhạc Tri Thời, nhưng hầu như mười năm trở lại đây, gia đình bốn người bọn họ đều không động đến thứ khiến cho cậu bị dị ứng này.

Nếu không yêu “anh trai” mình, Nhạc Tri Thời chính là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian.

Vào buổi tối, Tống Cẩn xem bóng đá, Lâm Dung ngồi đan áo, Nhạc Tri Thời ôm cốc sữa nóng ngồi trên sô pha, ngoan ngoãn dựa vào vai của Lâm Dung nhìn bà cẩn thận móc hai sợi len. Tống Dục cầm quyển sách, ngồi đọc trên ghế sô pha bên cạnh.

“Lạ thật.” Lâm Dung nâng mắt, bà nhún nhún vai ý bảo Nhạc Tri Thời mau nhìn: “Anh con hôm nay vậy mà không bế quan tu luyện.”

Nhạc Tri Thời ngó sang, vừa lúc Tống Dục cũng ngẩng đầu, thế là ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu hơi chột dạ, nhưng cảm thấy một nhà sum vầy thật hạnh phúc.

“Có thể anh nhớ dì đó.” Nhạc Tri Thời lại dựa vào vai Lâm Dung.

“Thật không á?” Lâm Dung móc sợi len bằng ngón tay út, giọng hơi làm nũng: “Nhớ dì mà cũng không nói ra, sao mà dì biết được có phải vậy hay không?” Nói xong bà cố ý nháy mắt với Tống Dục: “Mau học ba con kìa, người miệng rộng thì phải biết nói chuyện chứ.”

Đột nhiên bị kêu tên, ba Tống đang tập trung xem trận đấu thậm chí còn không nghe rõ nội dung câu chuyện. Thế là ông bèn ôm vai Lâm Dung, ngơ ngác hỏi: “Sao thế Tiểu Dung?”

Nhạc Tri Thời và Lâm Dung đều cười phá lên, Tống Dục trưng bộ mặt không liên quan, anh lấy cốc sữa nóng Nhạc Tri Thời đang cầm uống một ngụm.

“Không có gì, em đang trêu con trai anh thôi.” Bà dừng động tác trên tay quay sang nói chuyện với Tống Dục: “Em nói nếu con mà đẹp trai phong độ dịu dàng ấm áp bằng phân nửa ba con, thì dù thần tiên cũng sẽ vì con mà hạ phàm.”

Nhạc Tri Thời tự nhiên hơi xấu hổ, không dám lên tiếng. Tống Dục đang uống sữa nhém bị sặc, anh ho hai tiếng, cố gắng ổn định cảm xúc cúi đầu đọc sách, thong dong đáp: “Đồng chí Tống Cẩn có ngoại hình ưa nhìn, tính tình dịu dàng, ân cần chu đáo nhưng vẫn không thể làm thần tiên hạ phàm, huống chi là con.”

Lâm Dung vẫn chưa rõ lắm, chỉ cảm giác có gì đó sai sai, hai tay bà để im trên đầu gối. Nhạc Tri Thời thấy vậy, bèn vỗ vỗ lưng bà: “Thần tiên hạ phàm rồi ạ, dì Dung chính là tiên nữ.”

Lâm Dung dùng chân đá đá Tống Cẩn: “Con trai anh ngày nào cũng ghẹo em, anh dạy dỗ nó cho em coi.”

Trên TV sắp diễn ra trận đấu trực tiếp, Tống Cẩn không quay đầu, nghe loáng thoáng thì khoác vai vợ, hôn lên đỉnh đầu: “Dạy chứ, em là Vương Mẫu nương nương của anh mà.”

Lâm Dung đẩy ông: “Chả ra sao cả, anh mau xem bóng đá của anh đi.”

Nhạc Tri Thời cười đến mức ngã ra sô pha, liếc thấy khóe môi Tống Dục cũng đang nhếch lên cười. Bất chợt cậu nghĩ cuộc sống của bọn họ thật tuyệt, chỉ mong rằng thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi.

Ngó thấy Tống Dục vẫn cười, Lâm Dung vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng thở dài thườn thượt: “Em nghĩ Tiểu Dục kén chọn vậy, thần tiên hạ phàm thật thì nó cũng chẳng thèm đếm xỉa đâu. Không biết nó vừa mắt được ai nữa.”

Nhạc Tri Thời chẳng biết nói gì nên đành im lặng, cậu vốn tưởng Tống Dục cũng thế nhưng ngờ đâu mắt anh vẫn nhìn quyển sách, mà miệng thì thản nhiên nói: “Cần gì tiên nữ chứ.”

“Thiên thần hạ phàm là được rồi.”

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x