Tieudaothuquan

Tống Dục kể ngắn gọn cho Nhạc Tri Thời nghe, về lần đầu tiên cậu bị dị ứng.

Đồng thời cũng cố bỏ qua hết những cảm xúc chủ quan cá nhân, dăm ba câu đã nói xong.

Sau khi nghe hết, trong lòng Nhạc Tri Thời chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Từ giờ Tống Dục sẽ không cho cậu ăn ngon nữa.

Điều này khiến cho Nhạc Tri Thời cảm thấy hơi thất vọng, nhưng cậu không nói ra đâu, vì nói ra thì cậu có khác gì trẻ con cơ chứ.

Thế mà trong mắt Tống Dục, biểu cảm thất vọng này lại được giải thích theo một hướng khác, ví dụ như cậu không thể chấp nhận được sự thật rằng suýt chút nữa bị anh hại chết.

Cho nên cả hai người đều chìm vào im lặng.

Buổi chiều lúc trở về trường, các bạn nữ trong lớp kích động vây quanh cậu dò xét nhằm thỏa mãn sự tò mò khiến Nhạc Tri Thời đau hết cả đầu, cậu đành đối phó qua loa vài câu, không nói thẳng chuyện bố mẹ mình đã mất mà giải thích rằng quan hệ giữa ba cậu với ba Tống Dục rất tốt, hai nhà còn cực kì thân thiết nên tạm thời đến nhà anh ăn nhờ ở đậu.

Dù sao nói vậy cũng đúng mà ha.

Thật ra, Nhạc Tri Thời cảm thấy không có ba mẹ cũng chẳng có gì đáng xấu hổ cả.

Chỉ có điều nếu nói ra thì mọi người sẽ thương hại cậu, Nhạc Tri Thời không thích như thế chút nào.

Hiện tại cậu thấy mình rất hạnh phúc, không muốn trở thành đứa trẻ tội nghiệp trong mắt người khác. Nhưng Nhạc Tri Thời không ngờ rằng, ngoại trừ bị người khác soi mói thành viên trong gia đình, giờ đây lại xuất hiện thêm một chuyện vô cùng phiền phức – fan hâm mộ của Tống Dục.

Bồi Nhã bao gồm trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, tầng ba của trường là cầu nối giữa hai tòa nhà. Trùng hợp hơn nữa, lớp của Tống Dục và Nhạc Tri Thời cùng nằm trong hai tòa nhà này. Cứ như vậy, việc tìm người giữa hai trường đã trở nên vô cùng thuận tiện.

Một số nữ sinh theo đuổi Tống Dục nhưng bị anh cho ăn bơ đã nghĩ ra kế bắc cầu cứu nước – kết bạn QQ với Nhạc Tri Thời, để có thêm thông tin của anh.

Nói thẳng ra là nhờ giúp đỡ, thậm chí có người chạy đến lớp Nhạc Tri Thời để chặn đường cậu. Nhóm người này đa số là các chị lớp trên, những lúc như thế Nhạc Tri Thời thật sự không biết nên ứng phó ra sao.

Giờ tự học buổi tối kết thúc vào lúc 9h30, mọi người ai cũng háo hức đếm từng giây cuối cùng.

Đợi đến khi chuông vừa reo, cả bọn nháo nhào xông ra ngoài với tốc độ ánh sáng, nhưng Nhạc Tri Thời không vội về.

Phải 9h50 thì giờ tự học buổi tối ở trường trung học phổ thông mới kết thúc, vì thế cậu chậm rãi làm xong bài tập rồi từ tốn thu dọn đồ vào trong balo, ngồi đợi cho đến khi cậu là người cuối cùng rời khỏi lớp.

Ngày nào cũng vậy cả.

Lúc đến gần hành lang cuối cùng của tầng ba, Nhạc Tri Thời bỗng do dự ngẩng đầu nhìn thoáng qua lớp 12A5 vẫn còn sáng đèn của tòa nhà đối diện.

Thời gian chầm chậm thoi đưa, Nhạc Tri Thời ngồi trên hành lang đọc truyện tranh chờ đợi. Đến 9h50, tiếng chuông đã vang lên mà cửa lớp vẫn không có động tĩnh gì.

Học lớp chuyên vất vả ghê!

Nhạc Tri Thời quyết định một mình đạp xe về nhà.

Lâm Dung đang ninh bồ câu với khoai, mùi thơm từ phòng bếp lan tỏa khắp căn phòng.

Khi Nhạc Tri Thời mở cửa, Kẹo Đường phóng thẳng tới bên chân, cậu nhanh chóng ôm lấy nó: “Kẹo Đường, mày tăng cân hử? Nhìn đi này, mập ú rồi đó.”

“Nhạc Nhạc hả? Đi học về có mệt không con?” Lâm Dung đặt mấy miếng bánh mật vào nồi, đợi đến khi bánh chín nhừ mới múc cho Nhạc Tri Thời, bà lấy thêm quả thanh long ruột đỏ cắt vào trong chén nhỏ.

Nhạc Tri Thời ngồi trên thảm, vừa giơ tay nhận lấy chén chè nóng từ Lâm Dung vừa thuận miệng hỏi: “Dì ơi, chú đâu ạ?”

“Chú đi nước ngoài công tác rồi, chắc phải tuần sau mới về.” Lâm Dung xoa đầu cậu: “Ông ấy còn bảo sẽ mua quà về cho con đó.”

Nhạc Tri Thời vui vẻ uống một ngụm lớn, suýt thì phỏng lưỡi.

“Cẩn thận chút.” Lâm Dung đặt chén thanh long xuống bên cạnh cậu, rồi quay người đi vào bếp.

Nhạc Tri Thời ngồi đó vừa ăn vừa xem ti vi, chẳng mấy chốc chén đầy ụ đã cạn đáy.

Đúng lúc này cậu nghe thấy tiếng mở cửa, bèn nhanh chóng buông chén nằm sấp xuống sô pha, ló mắt dòm ra ngoài.

Tống Dục đặt chìa khóa lên tủ, thay giày bước vào.

Mồn lèo nghe thấy động tĩnh mới lười nhác ngẩng đầu lên, nó ngoe nguẩy cái đuôi, meo một tiếng rồi cuộn tròn ngủ tiếp.

“Về rồi đó à? Mau tới đây.”

Tống Dục nghe thấy tiếng Lâm Dung vọng ra từ trong bếp.

Nhạc Tri Thời lon ton đi theo sau mông anh, cậu đang bận rộn trách cứ vì nhờ người nào đó mà mình bị biến thành công cụ tìm kiếm: “Mấy chị ấy kết bạn QQ với em, tin nhắn tới thì lại hỏi có thể nói cho chị biết số QQ của Tống Dục không? Anh nói đi, em phải trả lời thế nào đây hả?”

“Em cứ nói không biết là được rồi.” Tông Dục tỏ vẻ không liên quan đến mình, bình tĩnh thản nhiên mà ngồi ăn chè.

“Sao em lại không biết? Nói thế thì khác nào nói dối chứ?” Nhạc Tri Thời lầm bầm, chợt nhớ thêm chuyện gì đó bèn quay sang trách anh thêm hai câu: “Anh không biết đâu, mấy chị ý hỏi cứ như súng đậu Hà Lan trong Plants and Zombie vậy á, khởi động cái là bắn pằng pằng. Ngay cả hỏi thăm em một câu cũng hông thèm.”

Câu trước thì như trẻ con, câu sau lại tỏ ra văn vẻ khiến Tống Dục hơi buồn cười: “Em còn muốn người ta hỏi han nữa à?”

Nhạc Tri Thời cảm giác như anh đang xem thường mình, nhíu mày: “Đương nhiên là muốn chứ.”

“Nhạc Nhạc của chúng ta trưởng thành rồi, trước kia còn không biết chị dâu là gì cơ mà.” Nói đến đây Lâm Dung nhịn không được, bật cười: “Còn bảo muốn làm chị dâu của mình nữa chứ.”

Tống Dục nghe xong thì liếc cậu một cái, sau đó nhìn sang chỗ khác.

Đó là chuyện của rất lâu về trước, lúc ấy Nhạc Tri Thời học tiếng Trung muộn hơn những đứa trẻ đồng trang lứa, nên chẳng thể phân biệt được quan hệ họ hàng phức tạp trong nước.

Mỗi lần nghe bạn nào trong lớp gọi chú xưng cháu là đầu cậu tự động nảy ra một hàng chấm hỏi. Ngày đó lại nghe có đứa bạn kể là nó có một chị dâu rất xinh đẹp nên cậu vô cùng tò mò, vì thế mới về nhà hỏi Tống Dục, chị dâu là gì.

“Chị dâu là vợ của anh trai.” Tống Dục trả lời.

Lâm Dung cũng phụ họa theo chọc cậu: “Cưới vợ sẽ phải rời khỏi nhà đó.”

Những lời này, đã để lại một cú sốc lớn cho tâm hồn mong manh dễ vỡ của Nhạc Tri Thời.

Bộ não bé nhỏ của cậu suy nghĩ lâu thật lâu, nếu anh Tống Dục có vợ, tức là cậu có chị dâu, vậy thì bọn họ sẽ phải rời xa nhau. Sau này anh ấy sẽ có nhà riêng, không bao giờ ở chung nhà với cậu nữa.

Không thể như vậy được!!!

Nhạc Tri Thời ôm cánh tay Tống Dục làm nũng: “Anh Tiểu Dục, em không muốn có chị dâu đâu.”

Ba Tống trêu cậu: “Sao vậy được, nếu con không cần chị dâu, vậy tức là anh trai con sẽ không cưới vợ à?”

Khi ấy vẻ mặt Nhạc Tri Thời vô cùng ngây thơ: “Vậy em sẽ làm chị dâu của anh!”

Tống Dục khó hiểu, Nhạc Tri Thời cũng thấy sai sai, lập tức sửa ngay: “Không đúng, em sẽ là chị dâu của em!”

Từ đó về sau, câu chuyện trẻ con không có ý nghĩa này đã trở thành lịch sử đen tối của Nhạc Tri Thời khi ở nhà họ Tống.

Thi thoảng mọi người sẽ đem ra đùa giỡn, mỗi lần nhắc tới là có thể chứng kiến thời khắc bùng nổ của Nhạc Tri Thời.

Ví dụ như bây giờ.

“Lúc đó con mới năm tuổi thôi mà, mọi người quá đáng thật sự ý!” Cậu vừa nói vừa đi ra ngoài, trông cứ như một con robot nhỏ đang cứng nhắc mô phỏng lại sự tức giận của con người.

“Không phải thế hở, vừa hay tuổi ấy phù hợp để nuôi con dâu từ bé lắm á.” Lâm Dung nhìn điệu bộ tấu hài của Nhạc Tri Thời mà cười mãi không thôi.

Bà nằm sấp trên vai con trai cười ha ha, đúng lúc này bên ngoài bỗng phát ra một tiếng thét chói tai.

Hai giây sau, Tống Dục buông chén xuống chạy ra phòng khách, chỉ thấy Nhạc Tri Thời ôm Kẹo Đường: “Ai cho mày ăn cắp thanh long của tao? Hả? Mày muốn nhuộm lông hay gì? “

Kẹo Đường vốn trắng trẻo mập mạp bây giờ đã dính đầy nước thanh long đỏ thẫm.

Màu đỏ dính lên mặt nó, đôi mắt thì ngây thơ như hai quả nho đen trông rất vô tội.

“Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó, vô ích thôi. Lần sau nhỡ đụng trúng thứ không thể ăn thì sao? Mày muốn đến viện lắm à? Mỗi lần đến bệnh viện sẽ chán lắm luôn á.”

Sợ bóng sợ gió một hồi.

Tống Dục đứng từ xa nhìn cậu lẩm bẩm dạy dỗ chó giống như đứa trẻ đang giả bộ làm người lớn, hơn nữa câu nào cũng rất quen tai.

“Đúng là chẳng thể làm người ta bớt lo mà.” Nhạc Tri Thời hạ màn bằng một câu như vậy.

Cậu nghiêm túc cứ như người lớn, dạy dỗ xong thì lại ôm Kẹo Đường lên, lúc đứng dậy suýt thì đụng trúng ngực Tống Dục.

“Nhìn đường đi, đồ ngốc.” Tống Dục nói.

Nhạc Tri Thời lén lút lẻn vào phòng tắm để tắm cho Kẹo Đường, cũng tắm luôn cho mình.

Cuối cùng cậu rã rời nằm lên giường, thông báo QQ vang lên không ngừng. Nhạc Tri Thời không còn cách nào khác, đành phải cố gắng chống đỡ tinh thần để trả lời mấy chị gái.

Cậu nói mình không kết bạn với anh, với lại anh cũng không cho phép cậu tiết lộ QQ, nếu tự tiện cho bừa sợ rằng anh sẽ cho đời cậu nở hoa luôn.

Bất hạnh lắm đó.

Bởi vì hồi nhỏ cậu đã từng thử rồi.

Sau khi trả lời xong, Nhạc Tri Thời bèn tắt điện thoại di động rồi nằm xuống đánh một giấc.

Cậu mơ thấy lúc mình còn học tiểu học thì bị nữ sinh cấp ba dụ dỗ nhờ đưa thư tình cho Tống Dục, kết quả cậu bị Tống Dục ngó lơ một tuần, sợ tái cả mặt.

Thay Tống Dục cản đào hoa là chuyện quá khó đối với Nhạc Tri Thời, nhưng làm rồi lại nhận ra rất hiệu quả, có thể giúp cậu yên tĩnh nhiều ngày liền.

Ai mà ngờ được chỉ vì lời từ chối của mình mà hai người bọn họ trở thành đối tượng bị quấy rầy, trong trường bắt đầu xuất hiện rất nhiều tin đồn kỳ quái, gì mà cùng mẹ khác cha sống chung một gia đình, rồi gì mà ăn nhờ ở đậu, còn màu mè hoa lá hẹ hơn cả các tình tiết máu chó trong phim.

Chỉ là trong số rất nhiều tin đồn ấy, thế mà lại có một chủ đề luôn không đổi, đó chính là hai anh em bọn họ không hòa thuận. Truyền qua truyền lại, cuối cùng truyền đến tai người trong cuộc, lúc nào Nhạc Tri Thời cũng cảm thấy mình như là chú chuột con mò mẫm lẩn trốn, tự nhiên rơi vào một cái hố sâu không đáy khiến bản thân vô cùng phiền toái.

Cậu có giải thích cũng chẳng ai nghe.

Học liên tục hai tiết toán, đầu óc Nhạc Tri Thời mơ màng như bị tiêm thuốc gây mê, cậu đờ đẫn nhận bài tập từ cán sự môn toán sau đó lấy bút đỏ ra chuẩn bị sửa bài, vừa ngó vừa cắn đuôi bút.

“Lại tính sai độ dài cung rồi…”

Bài tập về nhà của Tưởng Vũ Phàm còn chưa mở ra: “Rốt cuộc cũng đợi được tiết thể dục!” Cậu ta kéo cánh tay Nhạc Tri Thời: “Đi thôi.”

“Ừm…” Nhạc Tri Thời hít sâu, đột nhiên thấy miệng đắng chát, cậu cúi đầu nhìn đuôi bút mình vừa cắn thì phát hiện bị rò mực!

Nhạc Tri Thời giật mình sờ sờ miệng, quả nhiên đỏ lừ cả bàn tay.

“Có chuyện gì vậy?” Tưởng Vũ Phàm ngơ ngác nhìn Nhạc Tri Thời chạy như bay ra ngoài.

Cậu ta phải tìm một vòng mới thấy Nhạc Tri Thời bước ra từ nhà vệ sinh, môi cậu mím chặt, hỏi cái gì cũng không nói.

Chuông học vang lên, hai người chạy thẳng về phía sân thể dục, vội vàng tập hợp, may mà không bị giáo viên thể dục mắng.

Suốt thời gian cả lớp chạy khởi động, Nhạc Tri Thời đều không chịu mở miệng, sau khi giải tán tại chỗ thì cậu dùng tay che miệng, nói với Tưởng Vũ Phàm rằng mình muốn đi vệ sinh.

Tưởng Vũ Phàm còn tưởng cậu bị đau bụng nên không hỏi nhiều nữa, đi chơi bóng rổ với mấy nam sinh khác.

Các bạn nữ đi ngang qua nhìn thấy thì bắt đầu la hét.

Nhạc Tri Thời không bận tâm đến họ, hiện tại cậu chỉ cảm thấy mất mặt, muốn tìm chỗ trốn để rửa sạch mực đỏ trong miệng.

Nếu có thể về nhà thì tốt biết mấy, nhưng muốn xin phép thì vẫn phải mở miệng. Thà vào nhà vệ sinh, ít ra có gương để soi rồi rửa cho sạch.

Sau khi nghĩ xong, Nhạc Tri Thời cúi đầu mím môi lượn vòng ra phía sau đám nữ sinh, xuyên qua sân thể dục.

Lúc đang đi thì bất ngờ tông trúng vào một người, lực va chạm khá nặng, cậu vội vàng nói: “Xin lỗi.”

“Đây chẳng phải là Nhạc Nhạc sao?”

Giọng nói này rất quen thuộc, Nhạc Tri Thời ngẩng đầu, người đang nói chuyện chính là bạn học từ nhỏ của Tống Dục – Tần Ngạn, có thể coi như là người bạn duy nhất.

Tần Ngạn ngó qua Tống Dục: “Đôi mắt to tròn này của em trai cậu chỉ dùng để trang trí thôi nhể, mắt đẹp quá nên không nỡ dùng hả?”

Nhạc Tri Thời muốn phản bác nhưng không dám mở miệng, chỉ đành im lặng lắc đầu.

“Bọn anh trông thấy em từ xa rồi, cuối cùng nhóc vẫn ngơ ngác va phải anh trai, cứ như cục nam châm nhỏ ý. May mà em không va vào anh đó, bằng không anh ăn vạ cho em xem.”

Tần Ngạn mang theo giọng mũi nói đùa, huých huých khuỷu tay vào người Tống Dục, mặt anh ta không chút thay đổi hỏi: “Đúng khum bạn hiền?”

Tống Dục lười biếng nói: “Bớt điên đi!”

“Vậy là không được rồi, dù ốm nặng tớ cũng phải ở lại làm đội cổ vũ trung thành nhất của Dục Dục nhà chúng ta.”

Tống Dục đang cầm bóng rổ trong tay, Nhạc Tri Thời đoán là anh muốn đi chơi bóng, nếu như trước kia thì chắc chắn cậu sẽ muốn dính lấy Tống Dục, nhưng bây giờ quá mất mặt, cậu chỉ muốn chạy trốn thôi.

Cậu mau chóng cúi thấp đầu, nói nhanh: “Xin lỗi, em không để ý, em đi đây, tạm biệt.”

Sau khi vòng qua hai người bọn họ, Nhạc Tri Thời đang chuẩn bị chạy trốn, ai ngờ cánh tay đột nhiên bị kéo lại.

Thái độ của cậu quá khác thường, nên rất dễ bị nhìn ra sơ hở.

Lúc quay đầu, Nhạc Tri Thời ngó thấy ánh mắt Tống Dục dừng trên mỏ mình, anh đánh giá thật lâu, sau đó ném bóng rổ trong tay cho Tần Ngạn, không thèm nói thêm câu nào mà cứ thế kéo Nhạc Tri Thời rời đi.

“Ơ?!” Nhạc Tri Thời vừa đi vừa lắp bắp, cố gắng phản kháng vùng vẫy nhưng vẫn không thoát nổi, cậu ngậm chặt miệng hầm hừ, thân thể ngửa ra sau, không cho anh kéo.

Thấy cậu như thế, Tống Dục càng làm căng lên.

Ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu xuống khiến cho Nhạc Tri Thời không mở nổi mắt, hai người đi ngang qua mấy bạn nữ xung quanh, ai nấy cũng quay đầu dòm.

Lúc này Tống Dục đột nhiên buông tay, Nhạc Tri Thời bất ngờ ngã về phía sau, cậu ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt mơ màng.

Tống Dục ngồi xổm xuống, nắm chặt cằm Nhạc Tri Thời hòng ép đôi môi ấy phải mở ra để lộ chiếc răng cửa màu đỏ bên trong.

“Anh biết ngay mà.”

Nhạc Tri Thời vội vã che miệng mình, lén lút dịch mông ra phía sau.

Xấu hổ chết đi được!

“Trốn cái gì.” Tống Dục kiểm tra kỹ mặt cậu, rồi mới kéo cậu đứng dậy: “Em muốn để mồm như vậy mà đi học hả?”

Bị phát hiện rồi thì Nhạc Tri Thời cũng không vùng vẫy nữa, cam chịu đi cùng anh, nhìn qua cứ như Tống Dục đang dắt tay một con búp bê không hồn vậy.

“Đi chậm một chút được không ạ? Mông em đau quá.”

Tống Dục không nói gì, nhưng bước chân dần thả chậm.

Lại là phòng y tế.

Nhạc Tri Thời nhỏ giọng nói mình không bị bệnh, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời từ Tống Dục.

Anh nhanh chóng dắt Nhạc Tri Thời đi vào trong, bác sĩ trực ca vừa rời khỏi, trong phòng ngoại trừ hai người họ thì không còn ai.

Tống Dục dặn Nhạc Tri Thời ngồi yên trên ghế, anh đi sang phòng bên cạnh để tìm đồ, cuối cùng cầm hộp thuốc sát trùng và hộp tăm bông trở về.

“Anh ơi, đây là gì vậy ạ?” Nhạc Tri Thời nhìn anh đi tới, kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu.

Tống Dục nắm cằm cậu, bình tĩnh ra lệnh: “Mở miệng ra.”

Nhạc Tri Thời ngoan ngoãn nghe lời.

Trên môi cậu cũng dính mực, nhưng trên răng và lưỡi đã đỏ au, thật sự rất buồn cười. Tống Dục dùng tăm bông dính thuốc, cẩn thận lau sạch những nơi bị nhuốm đỏ.

Nhịp tim trong ngực Nhạc Tri Thời đập thùm thụp, cậu rất lo thứ này không thể rửa sạch được, giờ mà để cái mỏ dính mực đi học thì khó chịu chết mất. Chẳng biết tại sao cậu lại nghĩ đến vụ trộm thanh long tối qua của Kẹo Đường, nhịn không được mà thở dài, bọn họ thật sự không hổ là boss và sen mà, giống nhau như hai giọt nước.

Một lúc sau, Tống Dục đột nhiên nở nụ cười rất nhẹ, nó nhẹ đến mức Nhạc Tri Thời tưởng mình nghe nhầm.

“Đúng là chẳng thể làm người ta bớt lo mà.”

 

Bình luận

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Khiết Doanh
Khiết Doanh
icon levelLính mới
1 tháng trước

Ỏooooooooooooo đáng iu ztrrrrrrr

Meow Meow
Meow Meow
icon levelLính mới
12 ngày trước

Chời ơiiiiiiii ỏooooo

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x