Tieudaothuquan

Ở nhà hơn một ngày rưỡi, chiều chủ nhật Tống Dục lái xe đưa Nhạc Tri Thời về trường học. Trời vẫn âm u mãi, nhưng không có hạt mưa nào rơi xuống.

Nhạc Tri Thời ngồi trên xe nhắm mắt nghỉ ngơi, trong đầu toàn là hình ảnh Lâm Dung ôm cậu không nỡ để mình đi, vali nhét đầy bánh ngọt và đồ ăn vặt chính tay bà làm. Không biết là đã loay hoay trong bếp bao lâu mới làm xong.

Nhạc Tri Thời mặc chiếc áo len bà đan, sách trên đùi cậu là Tống Cẩn mua. Cậu lớn lên trong tình yêu thương và tự do, có một cuộc sống vô cùng đầm ấm và vững chãi. Cuối cùng lại khăng khăng làm theo ý mình, đâm đầu vào ngõ cụt.

Ở một góc độ nào đó, cậu rất giống ba mình.

Sau khi quay lại trường Nhạc Tri Thời không về ký túc xá, vì sáng sớm hôm sau Tống Dục sẽ rời đi. Lần đầu tiên anh giữ Nhạc Tri Thời lại, cho dù cách thức dò hỏi chưa đúng lắm.

“Có muốn tới chỗ anh ở một đêm không?”

Đương nhiên Nhạc Tri Thời đồng ý, hơn nữa khi Tống Dục bổ sung thêm câu: “Anh không làm gì cả.” Cậu vẫn nói: “Anh muốn làm gì cũng được ạ.”

Nhưng Tống Dục quả thực chẳng hề làm gì, lúc Nhạc Tri Thời tắm thì anh ngồi một mình trên tấm thảm trong phòng ngủ lắp máy chiếu, khác hẳn với anh của vài năm trước lạnh lùng đuổi cậu ra ngoài, hiện tại anh để mặc Nhạc Tri Thời dựa vào vai mình, yên lặng ngồi cạnh cùng xem những bộ phim anime mà cậu thích.

Đôi mắt của Nhạc Tri Thời luôn lấp lánh, nghiêm túc nhìn màn hình, giống như bé thú non dễ thương. Đến mấy cảnh kích thích sẽ duỗi thẳng chân từ trong chăn, ngẩng đầu ôm cổ Tống Dục rồi hôn cái chụt lên má anh.

Đôi lúc bọn họ không cần dùng đến lời nói, chỉ vài động tác là dễ dàng hiểu được ý đối phương. Nhạc Tri Thời cọ vào cổ Tống Dục, anh biết cậu đã buồn ngủ nên lấy cái gối kê sau đầu rồi đặt cậu nằm xuống.

Gắng gượng xem đến ED, Nhạc Tri Thời đã ngủ ngất rồi. Tống Dục ôm cậu từ sau lưng, hôn nhẹ vào phần gáy trắng nõn, tay nắm lấy cánh tay, để cả người cậu nằm trọn trong lòng anh, cái ôm như một tấm khiên bảo vệ vững chắc và ấm áp. Anh như một người máy được kết nối với nguồn điện, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Bọn họ xoa dịu cho nhau, đùm bọc lẫn nhau.

Nhạc Tri Thời nhớ Tống Dục phải đi rất sớm, nên dù ở cạnh cậu luôn ham ngủ mà nay trời chưa sáng đã tỉnh giấc. Cậu mơ màng sờ soạng thấy Tống Dục vẫn nằm cạnh bên, còn dựa vào sau lưng mình.mới cảm thấy yên lòng hơn. Cậu rón rén bước xuống giường, học Tống Dục đặt một cái gối vào lòng anh thay thế cho bản thân, sau đó xuống lầu đánh răng rửa mặt rồi làm một bữa sáng đơn giản cho người kia.

Nhạc Tri Thời làm món bánh mì kẹp trứng chiên và thịt xông khói, phết thêm chút mù tạt vàng, kết hợp chúng cùng nhau cũng tàm tạm. Cậu tin rằng anh sẽ thích.

Tống Dục bước vội xuống lầu, đến khi thấy Nhạc Tri Thời đang bưng hai đĩa đồ ăn thì mới hơi ngừng, trở về dáng vẻ thong thả ung dung.

“Em làm không ngon lắm đâu.” Nhạc Tri Thời nhắc nhở trước: “Anh đừng có bắt bẻ đó, hổng ngon cũng hông được nói ra.”

Tống Dục cắn một miếng, nhìn Nhạc Tri Thời còn đang giả vờ như không quan tâm lời đánh giá của anh: “Ngon lắm.”

“Thật ạ?” Nhạc Tri Thời cũng cạp miếng: “Ưm, tạm được.”

Cậu cảm thấy Tống Dục luôn yêu cầu rất thấp với mình. Anh dễ dàng tha thứ, thái độ vô cùng dịu dàng. Đến giờ cậu mới phát hiện ra điều này, nhưng ngẫm kỹ thì, trước nay Tống Dục đều như thế cả.

Chưa đến tám giờ Tống Dục đã vội vã mang hành lý rời đi. Nhạc Tri Thời mặc áo ngủ, xỏ dép vào cùng anh xuống bãi xe. Trong thang máy, Tống Dục không chút e dè hôn lên trán cậu, bảo cậu trở về ngủ thêm chút, dù sao buổi sáng không có tiết học.

Cửa thang máy mở ra, gió lạnh lùa thẳng vào cổ chân và gáy Nhạc Tri Thời. Cả người cậu lạnh run, đứng đó dõi theo bóng lưng Tống Dục đi vào bãi đậu xe.

“Tống Dục.” Cậu gọi to tên của anh. Thấy Tống Dục quay đầu lại, cậu còn định chạy qua, nhưng anh đã bước như bay đến trước mặt cậu.

Nhạc Tri Thời ngoan ngoãn chui vào trong áo khoác dài của anh, ôm lấy eo đối phương: “Anh phải cẩn thận đó, nhớ mang quà về cho em, không được ốm nhé.”

Tống Dục gật đầu, nhân lúc không có ai, Nhạc Tri Thời kiễng chân hôn lên cằm anh: “Đừng lo lắng cho em, em sẽ không buồn đâu.”

Nhạc Tri Thời biết hai ngày ở nhà, Tống Dục luôn lo lắng cho cậu nên mới dần thay đổi. Anh không ở trong phòng một mình mà ngồi với cậu ở phòng khách, cùng cậu làm nhiều chuyện khác nữa. Tống Dục là vậy, quan tâm sẽ không nói ra lời, tựa như mạch nước ngầm sâu thẳm nhưng vẫn luôn âm ỉ chảy.

“Đừng sợ.” Tống Dục vuốt ve má Nhạc Tri Thời.

Nhạc Tri Thời lắc đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định: “Cứ nghĩ đến bao năm qua anh đều như vậy, em thấy buồn lắm, rất đau lòng, cũng không còn sợ hãi nữa rồi.” Cậu vừa thẳng thắn vừa chân thành: “Anh không cần lo lắng em vì sợ sệt mà rời bỏ anh, em không như thế đâu. Những ngày tháng chỉ có một mình anh đấu tranh sẽ không còn nữa.”

“Anh còn nhớ quẻ bói, mà em rút được năm đó không?” Nhạc Tri Thời nghiêng đầu.

Tống Dục cười khẽ: “Thuận theo tự nhiên.”

Thật ra nó là của anh.

“Đúng vậy, những chuyện sau này chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt.”

Vì lo anh sẽ đến muộn, Nhạc Tri Thời thoát khỏi cái ôm chặt kia, giục anh mau đi. Nhưng Tống Dục vẫn muốn nói thêm: “Gọi anh một lần nữa.”

“Sao ạ?” Nhạc Tri Thời không hiểu lắm: “Tống Dục?”

“Gọi là anh trai.” Tống Dục nhướng mày.

Không biết vì cớ gì mà tim Nhạc Tri Thời bỗng đập rất nhanh. Hai chữ “anh trai” đối với cậu mà nói rất quen thuộc, nhưng vào thời khắc này, nó làm cậu cảm thấy có chút vi diệu.

“Anh trai…” Cậu cúi thấp đầu gọi nhỏ xíu.

Tống Dục ôm chặt eo cậu, chiếc khóa kim loại trên lưng đè lên bụng dưới của Nhạc Tri Thời, ngực hai người kề sát vào nhau, phần thưởng cho cậu là một nụ hôn đầy chiếm hữu và khao khát cuồng nhiệt, còn có cả hơi thở ướt át nặng nề.

“Ngoan, đợi anh về.”

Nhạc Tri Thời ngây ra tại chỗ, lưu luyến nhìn anh lái xe rời đi, mãi đến khi người đã mất hút. Quay về căn hộ, cậu không ngủ được nữa, giúp Tống Dục dọn dẹp nhà cửa giống như một người vợ đảm đang. Sau đó cậu nhận được thông báo họp của Nam Gia, vội vã thay quần áo đến trường.

Nhờ sự giúp đỡ của Nam Gia, học viện Luật lần này đã nhanh chóng tiến hành công bố danh sách sơ tuyển, tập hợp tất cả những sinh viên sẽ đại diện cho khoa tham gia cuộc thi đến họp. Có thể thấy rõ, mục đích lần này là hy vọng đạt được thành tích tốt, gỡ gạc mối nhục trước kia.

Mặc dù đã biết trước mình sẽ có tên trong danh sách, nhưng đến lúc đi họp, Nhạc Tri Thời vẫn có chút hồi hộp và phấn khích. Cậu là người đến cuối cùng, cô gái mặc Hán phục lần trước quả nhiên cũng có mặt. Cả hai chào hỏi nhau, Nhạc Tri Thời phát hiện đây là một cô gái rất hướng nội, hỏi hai lần mới nghe rõ tên, Tiểu Kỳ.

“Tớ là Nhạc Tri Thời.” Cậu chưa nói hết, Tiểu Kỳ đã gật đầu: “Tớ biết cậu, cậu rất nổi tiếng.”

Nhạc Tri Thời thấy ngộ à nghen, cậu đâu phải người quan hệ rộng. Ba người được chọn khác cũng bước vào. Đầu tiên là một cô gái tóc ngắn mặc áo da màu lam bụi bặm, cao hơn Nam Gia chút xíu, xách một chiếc ván trượt màu đen bước vào, giới thiệu bản thân siêu cục súc: “Tớ là Khúc Trực.”

Còn có sinh viên nam, một người cao to vạm vỡ giọng thì lí nhí, nói chuyện nghe câu được câu không. Tên cũng rất lạ, mờ nhạt như chính anh ta vậy – Chu Nhất. Người sau cùng gầy gò, mặc áo hoodie màu cam rộng thùng thình: “Tôi là Trần Tất, mọi người thường gọi tôi là Trần Bì.” Mồm Trần Bì nhai kẹo cao su nhóp nhép, vừa thấy đàn chị Nam Gia đi vào thì thổi ra một bong bóng cầu vồng.

Nam Gia bảo bọn họ ngồi xuống, cô cùng một đàn chị khác giới thiệu với họ về thể lệ cuộc thi thời trang trong Lễ hội Nghệ thuật: “Năm nay luật thi đấu có hơi thay đổi, mỗi khoa chọn ra năm người tạo thành một tổ, các bạn vừa làm quen nhau rồi phải không. Bởi vì chúng ta có thời gian biểu diễn trên sàn hình chữ T khá dài, cần phải may quần áo sẵn cho người mẫu, thời gian tạo ra sản phẩm khá lâu, nên ở vòng chung kết mọi người chỉ cần thiết kế một trang phục chủ đề.”

Cô nàng ngầu lòi kia giơ tay: “Chị ơi, đó là yêu cầu bắt buộc ạ?”

Nam Gia gật đầu: “Tuy nhiên, không phải chủ đề khoa nào cũng vậy, cuộc thi lần này sẽ chia ra chủ đề riêng bằng cách bốc thăm.”

Nhạc Tri Thời cau mày: “Vậy nên năm nay muốn thắng cũng cần dựa vào may mắn?”

“Về mặt lý thuyết là vậy, dễ khó trộn chung.” Nam Gia nhún vai: “Hết cách rồi, dù sao cũng có vài chủ đề tuy khó nhưng thú vị.”

Một đàn chị khác bổ sung: “Ba vòng thi catwalk, mọi người cần thiết kế ba bộ trang phục. Nếu có thể, hãy cố gắng thiết kế theo thứ bậc, như vậy sẽ dễ đạt điểm cao.”

Chu Nhất ỉu xìu thở dài, ngồi bất động trên ghế như một tảng đá: “Nhưng khoa chúng ta không có lợi thế trong tiết mục này, trước kia cũng chỉ nhận được mấy giải khuyến khích.”

Trần Bì đang nhai kẹo cao su nhóp nhép, nhìn anh ta giống một cái bánh quẩy chiên hơn là trần bì: “Ui, sao đâu, chúng ta cũng chỉ làm cho có thôi mà, phải không chị?”

(*) trần bì: vỏ cam quýt phơi khô được sử dụng làm gia vị truyền thống trong nấu ăn và y học cổ truyền Trung Quốc.

Nam Gia tức muốn thở hơi lên, chưa kịp nói thì cô nàng ngầu lòi Khúc Trực đã đáp trả: “Nếu cậu muốn làm cho có, không bằng tham gia cuộc thi chèo thuyền còn hơn.”

Tiểu Kỳ nãy giờ vẫn im lặng, lo lắng siết chặt ngón tay. Nhạc Tri Thời thấy cô ấy muốn giơ tay lên mấy lần nhưng bỏ xuống, thắc mắc: “Tiểu Kỳ, cậu muốn hỏi gì à?”

Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên thân hình nhỏ bé của Tiểu Kỳ, cô nàng căng thẳng nuốt nước bọt, ánh mắt lấp lánh, cuối cùng nhìn Nam Gia: “Em…em muốn đi vệ sinh.”

“Haizz.” Trần Bì nằm ườn ra bàn.

Từ khi cuộc họp bắt đầu, tình hình diễn ra không mấy khả quan khiến Nam Gia thấp thỏm không yên. Kết thúc buổi họp, cô ở lại thu thập tài liệu trên bục giảng: “Nhạc Nhạc, lát nữa em có bận gì không? Đến bệnh viện của trường với chị đi.”

Nhạc Tri Thời thấy hơi lo lắng, cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chưa kịp nói thì đã thấy Khúc Trực xách ván trượt tiến lên trước: “Chị cảm thấy không thoải mái ạ?”

“Ừ.” Nam Gia cười cười, bỏ tài liệu vào trong cặp: “Chị bị cảm nhẹ.”

“Em đi với chị.”Nhạc Tri Thời đeo cặp lên, chuẩn bị đi cùng cô. Mấy ngày trước đầu lưỡi của cậu có vết thương nhỏ, nhưng không đau lắm, chỉ nghĩ là môi bị nứt, sau đó nhận ra vết loét ở miệng rất đau là do lần trước Tống Dục mạnh bạo quá.

“Em cũng muốn lấy ít thuốc.” Cậu đứng phía sau, lè lưỡi ra chụp một bức ảnh, hai tay phóng to ảnh chụp để quan sát vết loét màu trắng, sau đó gửi qua wechat cho Tống Dục cùng lời trách móc.

[Nhạc Nhạc: Anh mau coi nè.]

Khúc Trực đứng trên bục giảng, rút điện thoại ra: “Đàn chị, thêm wechat có được không?”

Nam Gia không từ chối, đưa điện thoại ra: “Được thôi.” Nam Gia mở wechat để cô nàng quét mã.

“Ván trượt của em nhìn ngầu đấy.” Nam Gia cúi đầu dòm ván trượt in chữ dưới đất, hình như là tiếng Tây Ban Nha: “Chị cũng muốn học lắm, nhưng hơi sợ.”

“Em có thể dạy chị.” Khúc Trực lắc điện thoại: “Add xong rồi nè, nếu chị muốn học cứ tìm em.”

Ba người chuẩn bị về, Khúc Trực dùng chân giẫm lên một đầu ván trượt, ván trượt dựng đứng lên, cô nàng dùng tay đỡ lấy nó rồi cùng bọn họ xuống cầu thang. Sau khi ra ngoài, cô bước lên ván trượt trong tư thế muốn rời đi.

“Mai gặp lại.” Nhạc Tri Thời vẫy tay chào cô nàng, đối phương quay qua cười với cậu, rồi nhìn Nam Gia: “Chị muốn tìm người cùng đi khám bệnh, thì tìm em cũng được.”

Nam Gia cười: “Đưa chị đi bằng ván trượt à?”

Khúc Trực cũng cười: “Xe moto thì sao ạ? Giấy tờ đầy đủ.”

Nói xong cô nàng hiên ngang lướt ván đi, dáng vẻ siêu ngầu. Nhạc Tri Thời nghiêng đầu nhìn bóng lưng của Khúc Trực một hồi, sau đó nhìn Nam Gia, chớp mắt hai cái: “Em có một câu không biết nên nói hay không.”

Nam Gia bị cậu chọc cười, giành lời trước: “Chị cũng có một câu muốn nói, em nên cắt tóc đi thôi.”

“Thế này không đẹp sao?” Nhạc Tri Thời vuốt vài sợi tóc: “Bọn họ nói em để tóc dài nhìn giống con lai hơn.”

“Giống cái gì mà giống, vốn dĩ em là con lai mà.” Nam Gia lấy khẩu trang ra đeo, quay sang Nhạc Tri Thời thở dài. Có lẽ vì bị ốm nên cô gái lúc nào cũng mạnh mẽ như siêu nhân này, lần đầu tiên lộ ra vẻ mệt mỏi trước mặt cậu: “Phải làm sao đây, cuộc thi năm nay không dễ như chị nghĩ, tìm được sinh viên vừa giỏi vừa tốt như em thật khó quá. Mấy bạn kia, nếu như không phải lười nhác thì không muốn hợp tác, mệt đầu kinh khủng.”

“Không đến mức đó đâu ạ.” Tâm trạng của Nhạc Tri Thời tốt vô cùng: “Chị biết không, em nghĩ đội của chúng ta có khả năng đạt giải cao đó.”

Nam Gia cười hỏi: “Vì sao?”

“Bởi vì rất giống ạ.” Hai tay Nhạc Tri Thời đút vào túi áo khoác, mắt nhìn lá vàng rơi cách đó không xa.

“Một người bướng bỉnh một người mờ nhạt, một người yếu ớt nhìn như cô bé lolita nhỏ, còn có một người ngầu lòi hơi chút lập dị, tính cả em nữa thì sẽ trở thành sự kết hợp của một nhóm hắc mã như trong truyện. Ban đầu bị mọi người coi thường, sau đó giáng một đòn chí mạng bất ngờ, tạo nên kỳ tích khiến ai cũng trầm trồ.”

Với vẻ mặt lạc quan thường ngày, cậu vỗ vai Nam Gia: “Không sao đâu, chị tin em đi.”

Nam Gia nhìn vào mắt cậu, lắc đầu: “Thôi chị biết rồi.”

“Biết gì ạ?”

“Biết vì sao ai cũng thích em.” Nam Gia cười híp mắt lại: “Ờ thì chị tin em đó, giờ hết nặng đầu rồi nè.”

Nhạc Tri Thời cười toe toét: “Yên tâm đi ạ, quý cô Haruko Akagi.”

(*) Haruko Akagi: nhân vật trong truyện Slam Dunk.

Điện thoại rung khẽ, là tin nhắn của Tống Dục.

[Anh trai: Đây là một trong những cách, em dùng để quyến rũ anh phải không?]

________________

Tác giả có lời muốn nói:

Tống – chúa bổ não – lsp – súng lên nòng.

(*) lsp: ngôn ngữ mạng của Trung Quốc, ý là kẻ háo sắc.

Tiêu Dao Thư Quán: ngày nào cũng có tô cơm chó chất lượng cứu đói mùa dịch :))

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x