Tieudaothuquan

Sau khi chủ đề cuộc thi chính thức công bố, nhóm khoa Luật đã họp đi họp lại nhiều lần tìm ý tưởng thiết kế.

Bọn họ thu thập sắp xếp rất nhiều hình ảnh về mưa và mẫu thiết kế ở những show diễn thời trang có chủ đề tương tự. Trần Bì đúng là thiên tài, mặc dù miệng nói tham gia cho có, nhưng cậu ta đã âm thầm thám thính tên tuổi mấy vị giám khảo và tìm các tác phẩm họ từng thiết kế, phần nào hiểu được gu thời trang từng người.

“Tớ đã tập hợp tất cả những ý tưởng, và bản thảo chúng ta đã thảo luận vào đây rồi.” Tiểu Kỳ dè dặt đi đến, đưa cho mỗi người một quyển ghi chép nhỏ.

Mặc dù Nhạc Tri Thời đang đắm chìm trong suy nghĩ, thấy vậy cũng mỉm cười động viên: “Cậu giỏi thật.”

Tiểu Kỳ nói chuyện vẫn còn lí nhí nhưng cảm nhận được sự cổ vũ của mọi người, cô làm việc càng thêm hăng hái.

“Tôi nghĩ lần này chúng ta thử đổi sang phong cách nhu mỹ, tiên khí chút xem.” Chu Nhất thu xếp lại bản phác thảo của mình: “Ừm, dù sao nhắc đến mưa là tôi lại nghĩ đến Giang Nam mưa bụi này nọ.”

“Phong cách đó cũ quá rồi.” Khúc Trực thẳng thắn cho ý kiến: “Nếu chọn phong cách này, sẽ trùng với chủ đề ‘Quốc phong'” (Phong cách dân tộc).

Chu Nhất buồn rầu nói được rồi. Tiểu Kỳ thận trọng giơ tay: “Vậy nếu… chúng ta bắt đầu từ chất vải thì sao?”

“Vải? Ý cậu là vải polyester ấy hả?” Trần Bì vừa xoay bút vừa hỏi.

Tiểu Kỳ nhanh chóng vẽ bản thảo trên giấy rồi đưa cho mọi người xem. Trên giấy vẽ một bộ váy, tà váy xòe ra được thay bằng chất liệu dùng làm ô thời xưa của Trung Quốc: “Ví dụ như dùng vải dù làm điểm nhấn trên váy…”

Khúc Trực gật đầu: “Cũng có thể dùng nylon hoặc nhựa trong suốt thay thế, tương tự thiết kế áo mưa vậy, cũng khá thời trang.”

“Nhưng mà làm thế này …” Nam Gia đưa ra một nghi ngờ nho nhỏ: “Liệu có biến chủ đề từ “Mưa” sang “Ô che mưa” không? Hơn nữa nãy giờ chị cũng chưa thấy mọi người có định hướng rõ ràng, chỉ đưa ra chút cảm hứng, ví dụ: chất liệu và kết cấu của vải dù, chất lượng và màu sắc của nước mưa, tâm trạng ngày mưa,… tất cả những thứ này đều tập trung về sản phẩm cuối cùng chúng ta.”

Chu Nhất gãi đầu: “Tóm lại là chẳng có chủ đề gì, rất rời rạc.”

“Đúng vậy.” Nam Gia chỉ ra vấn đề tương đối quan trọng: “Nếu trình diễn catwalk có ba vòng thì thiết kế của chúng ta cũng phải chia thành ba phần, nếu không ở khâu biểu diễn sẽ chịu thiệt.”

“Chủ đề của chúng ta không giống với thiên niên kỷ hay phong cách dân tộc, v.v, rất khó tìm ra điểm mấu chốt.” Trần Bì lớn tiếng thở dài, càng nghĩ càng thấy khó: “Hmu, phiền chết đi được. Bỏ quách cho xong.”

Nhạc Tri Thời chăm chú nhìn vào quyển sổ tay nhỏ, từ đầu đến cuối đều im lặng. Cậu chú ý những bản thảo trước đó bọn họ đã vẽ, nhận thấy Tiểu Kỳ cùng Chu Nhất có phong cách thiên về truyền thống, mang hơi hướng dân gian Trung Quốc, áo tay thụng, tà váy được làm từ vải dù, còn có nón tre. Trần Bì và Khúc Trực thì mang đến hơi thở vô cùng hiện đại, thậm chí là phong cách tương lai, nylon, nhựa trong suốt. Đặc biệt là Khúc Trực, hầu hết các tác phẩm của cô có nền xám đen, kết hợp cùng những màu tương phản cao như xanh dạ quang, đỏ, vô cùng rực rỡ.

“Cậu định thử thiết kế theo phong cách nghệ thuật Cyberpunk à?” Nhạc Tri Thời cầm bản phác thảo của Khúc Trực, ngẩng đầu hỏi cô.

*Cyberpunk là một thể loại con của khoa học viễn tưởng về thế giới tương lai xoay quanh “kết hợp giữa đời sống bần hàn và công nghệ cao”

Khúc Trực gật đầu: “Tớ cảm thấy trong các tác phẩm Cyberpunk luôn là mưa không ngừng, nhưng toàn là mưa phùn u ám.” Nói rồi, cô nàng nhìn mấy bản phác thảo trước mặt Nhạc Tri Thời, phong cách khác hẳn: “Có vẻ rất khó để kết hợp lại, thiết kế của mọi người khác biệt nhau quá.”

“Nếu không thì dứt khoát mỗi người một phong cách đi.” Trần Bì đề nghị: “Khúc Trực dùng Cyberpunk, Tiểu Kỳ với Chu Nhất thì vẽ Giang Nam mưa bụi, sau đó chúng ta ghép lại với nhau là xong.”

“Như thế qua loa quá rồi.” Chu Nhất trầm giọng, âm thanh rất nhỏ.

“Tớ cũng thấy nếu kết hợp cùng nhau khó quá thì có thể tách ra thành ba đề mục, chỉ cần giữa các mảnh ghép có sự liên hệ với nhau thôi.”

Nhạc Tri Thời nằm dài lên bàn, nhắm mắt nghe mọi người bàn luận. Từ “mưa” được nhắc lại rất nhiều lần, cũng gợi lên rất nhiều hồi ức của cậu, từ ba tuổi đến mười chín tuổi, từ quá khứ đến hiện tại.

Quá khứ, hiện tại.

“Chờ một chút.” Nhạc Tri Thời mở mắt, ngẩng đầu, đôi mắt nhạt màu dưới ánh đèn sáng ngời: “Em có ý này.”

Vừa nói, cậu vừa đứng dậy, vòng qua bàn đi lên bảng, dùng nam châm dán tất cả đống bản thảo lộn xộn của mọi người lên. Lần lượt từ áo tay thụng của Chu Nhất, váy bằng vải dù của Tiểu Kỳ, tiếp đến là phong cách hiện đại của cậu và Trần Bì, cuối cùng là bức vẽ mang hơi hướng viễn tưởng, tương lai của Khúc Trực.

“Đây rõ ràng là một dòng thời gian mạch lạc, phải không?” Nhạc Tri Thời quay mặt lại đối diện với mọi người: “Mưa xuyên suốt quá khứ và hiện tại. Nói cách khác, dù thời gian có thay đổi, chuyển dời thế nào đi nữa thì mưa vẫn sẽ rơi.”

“Mưa thời gian!” Khuôn mặt Nam Gia toát lên vẻ mừng rỡ: “Ý tưởng này rất hay, thời gian cũng chính là dòng chảy xuyên suốt các phong cách thiết kế.” Cô thậm chí đã nghĩ xong cả nhạc nền phát khi catwalk: “Nếu theo trình tự này, ban đầu sẽ dùng nhạc dân gian như đàn tranh, sáo trúc này nọ, đến cuối cùng thì chuyển sang nhạc điện tử của tương lai.”

“Quá đỉnh luôn.” Khúc Trực tán thưởng ý kiến của cô.

Nhạc Tri Thời nói tiếp: “Nếu phần đầu chúng ta dùng sự chuyển tiếp của thời gian thì phần hai có thể dùng chuyển tiếp không gian để tạo cảm giác song song hai chiều.”

Tiểu Kỳ thấp giọng hỏi: “Chính là, sự thay đổi giữa các triều đại sao?”

“Như thế có hạn chế quá không?” Khúc Trực bấm bút: “Nếu là không gian thì càng phải là thứ gì đó rộng lớn hơn.”

Nhạc Tri Thời vội gật đầu: “Đúng vậy. Tớ vừa nghĩ tới, mưa rơi ở những nơi khác nhau thì sẽ mang đến cảm giác khác nhau.” Cậu cố gắng miêu tả cho mọi người hiểu: “Nếu như rơi xuống hồ sẽ lan ra thành gợn sóng lăn tăn, rơi trên cửa sổ thủy tinh sẽ tạo nên những vệt nước trong suốt. Còn rơi trên vải dù, đôi khi đọng thành hạt.”

“Tầng mây và ao hồ, mưa đọng trên đồng cỏ, tán lá, cuối cùng tất cả đều sẽ rơi xuống. Có thể vận dụng những điểm khác nhau này để tạo cảm giác không gian cho mưa, kết hợp sáng tạo mỗi phần với nhau rồi đưa chất liệu vải vóc vào làm điểm mấu chốt. Tớ nghĩ sử dụng công nghệ và các loại vải để mô phỏng không gian, sẽ là một điểm cộng trong thiết kế.”

Nói xong một tràng dài, vốn cảm thấy không có gì, Nhạc Tri Thời chợt phát hiện mọi người đang nhìn mình chằm chằm làm cậu hơi xấu hổ. Cậu gãi gãi đầu, khôi phục dáng vẻ thường ngày, khẽ “à” một tiếng: “Đây chỉ là vài chủ ý non nớt của em thôi.”

Dứt lời, Trần Bì lập tức vỗ tay như hải cẩu trong thủy cung: “Quá đỉnh!”

“Này… mà còn bảo là non nớt á? Vậy ý tưởng của anh chính là từ học sinh mẫu giáo rồi.” Chu Nhất nói sang sảng.

Mọi người đều bật cười.

“Thời gian và không gian, hai điểm thiết kế này đều tuyệt vời. Đúng là Nhạc Nhạc, ý tưởng vòng sơ tuyển lần trước cũng rất đặc biệt.” Nam Gia ghi lại tất cả những ý kiến: “Gửi cho chị thiết kế của hội trường biểu diễn nhé. Dù là nhạc hay đèn sân khấu, chị đều sẽ dốc hết sức mình chuẩn bị thật tốt cho mấy đứa.”

“Vẫn còn một vấn đề cuối cùng.” Chu Nhất chưa vui vẻ được bao lâu đã xoắn xuýt: “Hai vòng đầu làm tốt như vậy, thì vòng ba áp lực lại càng lớn”.

Tiểu Kỳ cũng gật đầu: “Hơn nữa…, hơn nữa phải làm cho chủ đề thăng hoa… thật là khó, mưa làm sao thăng hoa chứ?!”

Thực sự là vấn đề khó giải quyết.

Buổi chiều có tiết, nên phải tạm dừng cuộc họp. Lên được ý tưởng thiết kế cho hai trong ba vòng catwalk, đã là thu hoạch lớn rồi. Ít ra dựa vào hai phương án này, mọi người đã có thể bắt tay vào thiết kế sơ bộ.

Nam Gia uống thuốc nhưng vẫn chưa hết ốm, thậm chí còn bắt đầu sốt, chẳng qua lần này Nhạc Tri Thời không có cơ hội cùng cô đi bệnh viện, vì người ấy đã đổi sang Khúc Trực.

Cô nàng không lượn moto khiến Nhạc Tri Thời vô cùng thất vọng, vì cậu rất muốn nhìn thử xem.

Cả ngày lên lớp, sau đó còn họp nhóm thiết kế, Nhạc Tri Thời thấy cơ thể mình sắp đừ ra rồi. Vừa tan học còn va phải hộp chữa cháy trong góc hành lang, thế mà đi đến tận đường lớn Hoa Anh Đào cậu mới thấy đau.

Nhìn con đường quen thuộc, Nhạc Tri Thời nhớ lại lần mình đến đại học W thăm Tống Dục, nghĩ về con cá chép nhỏ bị cậu đạp trúng kia, không biết nó đã trở lại trong hồ hay chưa nữa.

Nhạc Tri Thời hy vọng đêm nay trời đổ mưa to, làm cho cậu ướt đẫm, ướt ra ý tưởng luôn càng tốt. Nhưng trời lại không mưa, chỉ có cậu là nhớ Tống Dục đến vô ngần.

Lúc ăn cơm ở căn tin, Nhạc Tri Thời chẳng thấy ngon miệng, ăn nửa bát cháo thì bỏ, ngồi nhắn tin cho Tống Dục.

[Nhạc Nhạc: Em nghĩ ra được một ý tưởng rất hay, mọi người ai cũng vui vẻ ủng hộ cả. Bọn em đã có phương án thực hiện hai vòng catwalk đầu, cuối cùng có thể bắt tay vào thực hiện rồi!]

Lúc sắp gửi, cậu xóa bỏ “rất hay” và “vui vẻ” đi, vì để như thế nghe hơi đắc ý.

Cậu thấy mình như bé cún con ở nhà chờ chủ nhân đi làm về, chủ nhân vừa về thì lập tức khoe hết tất cả những việc mình làm. Nếu cún con biết dùng wechat, có lẽ nó sẽ vui vẻ vẫy đuôi gõ “Hôm nay con ở nhà ngậm đồ chơi chạy ba vòng á!”… các kiểu.

Tống Dục quả là chủ nhân tốt, anh trả lời tin nhắn của Nhạc Tri Thời rất nhanh, khen cậu thật giỏi.

Tin nhắn vỏn vẹn ba chữ, nhưng cũng đủ khiến Nhạc Tri Thời vui đến chóng mặt. Cậu còn nhân lúc đỏ mặt kích động gửi qua một cái icon [Nhớ anh], hình chú chó nhỏ đáng thương đang ngồi xổm ngoài cửa sổ.

[Nhạc Nhạc: Có thể chụp cho em một tấm ảnh của anh được không?]

Biết Tống Dục không thích chụp ảnh, cậu nhanh chóng bổ sung.

[Nhạc Nhạc: Không cần chụp mặt cũng được, tùy ý anh, chỉ là em nhớ anh quá, muốn nhìn chút thôi.]

Gửi tin xong, Nhạc Tri Thời đặt điện thoại lên bàn, tâm trạng có hơi hưng phấn. Sau đó cậu lại phát hiện hình như cô gái ở bàn bên kia đang nhìn mình, thế là ngại ngùng cúi đầu, húp một miếng cháo.

Vừa nuốt xuống, điện thoại rung lên, cậu háo hức mở máy, Tống Dục thực sự gửi ảnh cho cậu.

Không phải ảnh tự sướng, không có khuôn mặt mà Nhạc Tri Thời khao khát, mà là tay của anh.

Trong ảnh, ngón cái của Tống Dục dính chút bụi bẩn, không quá sạch sẽ. Ngón tay thon dài mảnh khảnh, các khớp rõ ràng, đặt ở trụ của giá thiết bị 3 chân, gân xanh nổi lên, xương cổ tay nhô ra. Rõ ràng chỉ là ảnh chụp, nhưng Nhạc Tri Thời lại như thấy từng mạch máu đang co bóp nhịp nhàng dưới lớp da thịt kia.

Khác với mọi khi, hôm nay tay anh hơi ướt, dính chút dầu bóng loáng. Nhạc Tri Thời không hiểu sao lại nhìn chằm chằm vào tay anh, trong lòng trào dâng cảm xúc khác lạ.

Tống Dục gửi thêm một tin nhắn, như là giải thích thiết bị máy móc trong ảnh.

[Anh trai: Đây là máy đo mực nước.]

Nhạc Tri Thời suy nghĩ giây lát.

[Nhạc Nhạc: Tay anh dính gì thế?]

[Anh trai: Vừa mới tra dầu cho vài thiết bị]

[Anh trai: Tay hơi bẩn. Bây giờ thu hồi lại ảnh có kịp không?]

Nhạc Tri Thời nhanh chóng gõ chữ [Đừng thu ạ.], sau đó đỏ mặt.

Cậu cũng thấy bản thân thật kỳ lạ, một mình ngồi ở căn tin, nhìn chằm chằm một bàn tay bẩn suy nghĩ lung tung. Ý thức được điều này, Nhạc Tri Thời vội bưng bát cháo chưa ăn hết đứng dậy rời khỏi, trước khi đi còn nhớ lưu lại ảnh.

Sân trường dần chìm vào màn sương đêm dày đặc, tâm tư con người cũng dần bị che giấu. Nhạc Tri Thời quay trở về ký túc xá, cậu lấy hai cuốn sổ phác thảo và cọ vẽ mà trước đó Tống Dục mua cho cậu, cuối cùng đặt quyển nhật kí chưa đọc xong vào ba lô.

“Tối rồi cậu còn đi đâu thế?” Tưởng Vũ Phàm mở cửa ký túc xá, đụng phải Nhạc Tri Thời đang chuẩn bị ra ngoài: “Lại cày game cả đêm à?”

“Ừm… coi như vậy đi.”

Tống Dục đưa thẻ phòng cho Nhạc Tri Thời từ lâu, bảo cậu có thể đến chung cư bất cứ lúc nào, nhưng cậu chưa bao giờ qua đó một mình. Bình thường ngồi ở ghế phụ không cảm giác đoạn đường dài bao nhiêu, chút xíu là tới. Nhưng đi bộ mới biết, thực ra nó chẳng những không ngắn mà còn hơi khúc khuỷu quanh co. Nhạc Tri Thời đi bộ gần hai mươi phút mới tới nơi.

Một mình quẹt thẻ vào thang máy mở cửa phòng, Nhạc Tri Thời chợt sinh ra ảo giác Tống Dục sẽ xuất hiện bất ngờ ôm chầm lấy cậu ở huyền quan.

Trên người anh luôn có một mùi hương dễ chịu, giống như lớp vỏ ấm áp bao bọc lấy Nhạc Tri Thời.

Thế nên khi Tống Dục không ở bên, cậu như bị lột đi lớp vỏ ấm áp ấy rơi vào vũng lầy cô đơn lẻ loi, thậm chí là lạnh lẽo.

Cậu bật đèn, lên lầu tắm nước nóng rồi mặc áo tắm đi ra thay một bộ đồ ngủ. Lúc mở tủ, Nhạc Tri Thời thấy hai bộ pyjama của cậu và Tống Dục. Cậu chần chừ một lúc rồi lấy bộ đồ ngủ tơ tằm màu đen của anh ra, cởi áo tắm, đứng trước gương mặc vào.

Lụa tơ tằm mềm mại dán vào da lành lạnh, giống như đầu ngón tay lạnh lẽo của Tống Dục đang hờ hững khoác lên người. Hình thể hai người có sự khác biệt khá lớn, nên khi bộ quần áo này mặc lên người cậu lại sinh ra cảm giác không tương xứng lạ kỳ, tựa như lớp vải đen mờ ảo che đậy. Bộ pyjama như có ý thức riêng, không an phận trượt xuống hai bên vai, lại bị Nhạc Tri Thời kéo lên, che khuất phần vai bị lộ quá nửa kia.

Nhạc Tri Thời phát hiện cúc áo của bộ đồ ngủ này rất nhỏ, thật khó cài, nên cậu đành để lộ bộ ngực trắng như tuyết, đứng trước gương chầm chậm cài từng cúc một, ngón tay trượt dần xuống cho đến khi che kín bụng dưới.

Bất chợt một ý nghĩ vụt qua trong đầu, nếu Tống Dục mà mặc bộ này, hẳn là cởi ra rất khó.

Điện thoại trên bàn chợt đổ chuông, âm thanh rất vang làm gián đoạn tưởng tượng của Nhạc Tri Thời. Cậu đi qua xem, là tin nhắn Tống Dục gửi đến.

Hóa ra một tiếng trước anh nhắn tin, cũng muốn Nhạc Tri Thời gửi ảnh qua nhưng cậu bận thu dọn đồ đạc nên chưa kịp rep.

Thế là anh gửi thêm một tin khác.

[Anh trai: Em như vậy là không công bằng với anh.]

Nhạc Tri Thời thấy dáng vẻ làm nũng của anh thực sự rất dễ thương, khiến cậu nhớ đến lúc cho Kẹo Đường và Trái Quýt ăn. Nếu cho Kẹo Đường nhiều đồ ăn hơn một chút, Trái Quýt sẽ không vui, nhân lúc cậu đổ thức ăn mà dùng móng vuốt nhỏ cào cào cổ tay cậu.

Nhưng cậu không muốn để Tống Dục biết mình đang mặc đồ ngủ của anh, vì như thế rất kỳ cục. Nhạc Tri Thời vội cân nhắc nên chụp cái gì mới tốt, cuối cùng tầm mắt rơi vào đôi chân chưa kịp mặc quần ngủ của mình, hay chính xác hơn là đầu gối.

Lúc ấy cậu chỉ va một cái nên chẳng thấy đau đớn gì, thế mà giờ phát hiện đầu gối bầm tím rồi, nãy tắm nước quá nóng làm cho da sưng đỏ lên.

Nhạc Tri Thời ngồi ở mép giường, lộ đôi chân dài trắng nõn. Để có thể chụp gần đầu gối cậu phải nhón chân, đồng thời trong gương cũng phản chiếu bắp chân và ngón chân đang bị kéo căng.

Ảnh được gửi lúc lâu vẫn chưa thấy hồi âm. Quần áo Tống Dục khá rộng, lúc Nhạc Tri Thời bước đi còn ưa giẫm phải vạt áo.

Tống Dục không có ở đó, cậu quyết định trộm leo lên giường anh ngồi vẽ, dù sao người mê sạch sẽ kia cũng không biết. Nhạc Tri Thời lấy giấy vẽ và bút chì từ trong ba lô ra, chui vào chăn của Tống Dục, nằm sấp vẽ vời.

Cậu phác họa vài bộ trang phục.nhưng không có cảm hứng lắm, vì vậy bắt đầu lười biếng, mở xem những bức tranh cũ. Cậu lật xem từng tờ, người trong tranh đều là Tống Dục. Trước đây không để ý, giờ mới thấy cậu vẽ tay Tống Dục rất nhiều, tay anh lúc cầm bút, khi lái xe đạp, còn có lúc ngủ gục trên bàn, hai tay tùy ý buông thõng xuống bên cạnh.

Nhạc Tri Thời thấy mình thực sự giống một bé cún con, nếu Tống Dục đưa tay ra, phản ứng đầu tiên của cậu là ngoan ngoãn bắt lấy.

Phản ứng thứ hai có lẽ là liếm liếm lòng bàn tay của anh.

Sau đó cậu nhận ra hô hấp của mình có chút dồn dập, chui vào chăn nằm sấp, gục đầu xuống, đôi môi khô khốc vô tình cọ lên bức tranh lành lạnh.

Chiếc chăn giống như miếng bọt biển căng phồng, thấm đẫm hương vị của Tống Dục, là mùi hương quen thuộc trên da, còn có một loại hormone không tên nào đó. Nhạc Tri Thời mặc đồ ngủ của anh, giống như bị Tống Dục ôm từ phía sau, bao bọc lại.

Như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, việc hít thở vốn bình thường bỗng trở nên rất khó khăn. Gương mặt Tống Dục trong đầu cậu hiện lên càng rõ ràng, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn.

Phản ứng của cơ thể không chịu nghe lời cậu.

Nhưng Nhạc Tri Thời tin chắc cậu không phải phát bệnh hen suyễn, mà là vì nhớ đến Tống Dục, hoặc là cả hai. Nhớ nhung khiến cậu không kiểm soát được cảm xúc, cũng không kiềm chế được hơi thở.

Tống Dục cứ như một con robot phản ứng chậm, đợi đến khi Nhạc Tri Thời không tiện nhận tin nhắn nữa mới trả lời bức ảnh đầu gối bị thương của cậu.

[Anh trai: Bị làm sao vậy?]

[Anh trai: Em cố ý chụp ảnh kiểu này cho anh xem đúng không?]

Nhạc Tri Thời thở dốc, click xem tin nhắn, không hiểu “ảnh kiểu này” là thế nào.

Sau hai ba giây, Tống Dục gọi tới. Nhạc Tri Thời chưa bao giờ từ chối điện thoại của anh, dù biết lúc này không phù hợp cho lắm.

Cuộc gọi được kết nối, Tống Dục ở đầu bên kia bình tĩnh lặp lại câu hỏi, nhưng Nhạc Tri Thời phát hiện hô hấp của mình quá mạnh và gấp gáp, gần như át cả giọng nói của anh.

Chăn bông rất nóng, cậu cố gắng kiềm chế, đặt đầu lên chiếc gối mà Tống Dục từng ngủ qua, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi nhớp nháp. Cổ họng của Nhạc Tri Thời phát ra âm thanh thở dốc, tựa như tiếng rên rỉ pha lẫn thở gấp của động vật nhỏ bị thương.

Lúc đầu Tống Dục còn tưởng xảy ra chuyện gì, nhưng tiếng thở này không giống lúc cậu phát bệnh cho lắm.

Giọng anh biến đổi vi diệu, trở nên khàn khàn, thông qua đường dây điện thoại cũng cảm nhận rõ sự khống chế mạnh mẽ.

“Nhạc Tri Thời, em đang làm gì vậy?”

________________

Tác giả có chuyện muốn nói:

Bàn tay dính bẩn và đầu gối tím bầm đều rất gì và này nọ. Ultr, đôi tình nhân yêu xa này thật là.

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Khiết Doanh
Khiết Doanh
icon levelLính mới
1 tháng trước

Zăm mận quá 🌚🌚

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x