Tieudaothuquan

Chủ đề thiết kế vừa được đưa ra, nhóm của học viện Luật như bật chế độ tăng tốc, năm người phân nhau ba đầu mối chính của nhiệm vụ. Mỗi lần họp đều cãi nhau ì xèo, cãi xong lại nảy sinh ý tưởng mới. Ban đầu cả bọn còn cho rằng tủ đè vì rút phải chủ đề khó nhằn, ai ngờ ý tưởng càng ngày càng được hoàn thiện.

“Chị tìm từ đội bóng rổ của chúng ta sang cả đội trong khoa, vất vả lắm mới chấm được mấy bạn đấy.” Nam Gia đưa ảnh chụp những ứng cử viên trong ipad cho mọi người xem.

Lướt từng tấm, Trần Bì cùng Chu Nhất là xem mê mẩn nhất: “Ôi giồi ôi, bạn này đẹp trai quá xá!”

“Bạn này cũng ổn nè, cơ bắp xịn ghê.”

Nam Gia nhịn không được bật cười: “Sao trông hai đứa cứ như thiếu hơi trai thế hả?”

Trần Bì sờ mũi: “Ầy, ai chẳng muốn trai đẹp mặc trang phục do chính mình thiết kế chớ, hãnh diện biết bao. Gái xinh cũng được, chúng ta cần cả gái xinh nữa.”

“Gái xinh sẽ có, lần này chị đến chỗ đội tuyển trường, còn tạt qua đội cổ động và đội nghi thức.” Nam Gia lướt mấy tấm: “Mấy em xem, đều rất đẹp đúng không?”

Nhạc Tri Thời nhìn nhóm trai xinh gái đẹp được chọn kia, không nén nổi cảm thán: “May mà đàn chị quen biết rộng, hiểu biết nhiều, đi đâu cũng có người quen hỗ trợ.”

Nam Gia hất lọn tóc xõa trên vai ra sau, giả vờ giả vịt nói: “Ai bảo chị đây người gặp người thích, hoa gặp hoa nở chứ.”

Khúc Trực vẫn luôn ngồi ở bên cạnh tập trung phác họa, đột nhiên ngẩng đầu, quay sang nhìn Nam Gia.

“Chị đổi dầu gội ạ?”

Nam Gia sửng sốt, hơi bất ngờ với sự tinh ý của cô nàng: “À… Đúng vậy, bị em phát hiện rồi.”

“Mùi dễ chịu.” Khúc Trực lại cúi đầu, tiếp tục vẽ.

Nhạc Tri Thời ngó giấy vẽ của Khúc Trực, tuy rằng gương mặt người mẫu nhạt nhòa nhìn không rõ, nhưng kiểu tóc, dáng người, khí chất hầu như đều giống Nam Gia y đúc.

“Với chất lượng trai xinh gái đẹp chúng ta đang có, cộng với sắc đẹp của dàn thiết kế.” Trần Bì nói hùng hồn: “Thì nháy mắt hạ gục toàn trường là chuyện hiển nhiên, mời trao cho chúng ta giải đội có hình thức bắt mắt nhất đê!!!”

Tiểu Kỳ nhỏ giọng đồng ý: “Mỗi đội bóng rổ thôi cũng đủ thắng rồi…”

“Haiz.” Nam Gia chợt thở dài: “Đáng ra chị còn định kiếm thêm cho chúng ta đòn sát thủ nữa cơ, nhưng đòn sát thủ này rất lạnh lùng, từ chối chị rồi.”

Nhạc Tri Thời ngẩng phắt đầu, đối diện với ánh mắt của Nam Gia. Nam Gia buồn rầu gật đầu với cậu nói: “Em nghĩ đúng rồi đó, chính là Tống Dục.”

“Ui!” Trần Bì vỗ đùi: “Đàn anh Tống Dục hở?”

Nhạc Tri Thời kinh ngạc: “Anh cũng biết anh ấy sao?”

“Biết chứ.” Trần Bì xoay ghế, chỉ chỉ Chu Nhất: “Không phải tụi anh đều năm hai sao, năm trước lúc diễn ra trận chung kết bóng rổ tụi này đi qua ngó một cái, đỉnh thật, phải công nhận là đỉnh. Cả khán đài đều hò reo tên đàn anh Tống Dục, muốn ù tai luôn.”

Chu Nhất gật đầu, bổ sung: “Đặc biệt là sau khi bóng vào lưới, đàn anh vén áo đồng phục lên lau mồ hôi, đám nữ sinh xung quanh hét muốn lủng màng nhĩ.”

Nhạc Tri Thời nghĩ thầm, mình còn không biết là có vụ này đó. Nhưng lúc học cấp hai Tống Dục tham gia chơi bóng rổ cũng như vậy, nên Nhạc Tri Thờ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được khung cảnh rầm rộ kia.

“Chắc mấy đứa không biết nhỉ.” Nam Gia nháy mắt với Nhạc Tri Thời: “Nhạc Nhạc của chúng ta, có quan hệ cực kỳ gần gũi với đàn anh Tống Dục đó nha.”

Trong giây lát, mọi người trên bàn đều nhìn về phía Nhạc Tri Thời, khiến cậu có chút ngượng ngùng, cây bút chợt bối rối tuột tay rơi ra bàn, lăn xuống đất.

“Ồ, là quan hệ gì thế?”

Khúc Trực nhìn cậu mặt mày đỏ bừng nhặt bút lên.

Lòng hóng hớt của Tiểu Kỳ chợt online, nhỏ giọng hỏi: “Là anh em sao? Tớ nghe nói đàn anh Tống Dục vì giúp cậu cản rượu mà đánh nhau với đàn anh của khoa tụi này.”

“Đâu có, đâu có.” Nhạc Tri Thời vội vàng đính chính: “Chỉ xung đột chút thôi.”

“Gen nhà em đều được Nữ Oa nặn ra à?” Trần Bì ngồi phịch trên ghế: “Người với người sao chênh lệch lớn vậy chứ?”

Nhạc Tri Thời không định giải thích tiếp nên vội vàng nói lảng sang chuyện khác, hỏi Nam Gia: “Sao anh ấy lại từ chối chị?”

Nam Gia giơ tay chống cằm, mở lịch sử trò chuyện của cô với Tống Dục ra: “Chị cho em xem nè, sao anh ấy lạnh lùng vô tình thế chứ lị. Em coi coi.” Nam Gia đưa điện thoại cho Nhạc Tri Thời: “Chị nhắn một đoạn dài ơi là dài, bảo cậu ấy đây là cuộc thi rất quan trọng, cần một người mẫu có thể đóng vai trò chủ chốt. Hơn nữa, chị còn cố tình nhắc đến em, nói mấy ngày nay em vất vả, cực khổ vì cuộc thi này thế nào. Và mọi người đều rất hy vọng cậu ấy có thể đến giúp. Đây là một chuyện đều tốt cho cả cậu ấy và mọi người.”

“Mà kết quả thì sao.” Nam Gia lướt ngón tay xuống dưới.

[Tống Dục: Không muốn bị vây xem, cậu tìm người khác đi.]

“Có phải quá lạnh lùng rồi không?!”

Nhạc Tri Thời nhìn thời gian Tống Dục trả lời, là sau khi anh gửi ảnh bàn tay cho cậu.

Cậu khó tưởng tượng nổi, trước mặt người khác Tống Dục sắm vai một cỗ máy lạnh lùng vô tình từ chối người ta, mặt khác vì Nhạc Tri Thời không chụp ảnh gửi lại mà anh mà nhắn tin phụng phịu [Em như vậy là không công bằng với anh.], dễ thương thế này.

Một cảm giác vô cùng khó tả, giống như một con mèo nhỏ luôn làm tỏ vẻ kiêu ngạo trước mặt người khác, nhưng ở trước mặt Nhạc Tri Thời, nó sẽ vươn móng vuốt cào nhẹ, sinh động cực kỳ.

“Nếu là anh trai của Nhạc Tri Thời…” Khúc Trực nhìn về phía cậu đề nghị: “Cậu hỏi anh ấy thử xem, chắc sẽ thuyết phục được đấy.”

“Tớ sao?” Nhạc Tri Thời thấy không ổn lắm: “Nếu đàn anh Tống Dục đã nói không muốn rêu rao, chắc tớ cũng không khuyên được đâu.”

Nam Gia xua tay: “Thôi thôi, chúng ta tìm đủ người mẫu rồi mà, giờ luyện cách đi đứng biểu diễn trên sân khấu nữa là được. Chắc Tống Dục cũng bận, không cần làm phiền cậu ấy.”

Đang nói, di động Tiểu Kỳ bỗng nhiên reo lên, cô ấy đi ra ngoài một lát, lúc quay lại thì vẻ mặt không được lạc quan cho lắm. Bố cô có một cửa hàng kinh doanh sườn xám thủ công nên cô ấy rất quen thuộc mấy việc vải vóc may vá, cũng có nguồn cung cấp nhất định. Vì thế mọi người giao cho cô ấy việc liên hệ với xưởng cung cấp vải và cắt may.

“Vừa rồi, vừa rồi bên xưởng cung cấp vải gọi điện cho tớ…” Tiểu Kỳ ngồi xuống, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Nhạc Tri Thời: “Chỗ bọn họ không có loại vải đặc biệt mà chúng ta yêu cầu. Tớ còn nhờ bên đó liên hệ với các xưởng khác xem sao, bên đó nói loại lụa tơ tằm trong suốt này đã sắp ngừng sản xuất. Hơn nữa loại vải ấy rất đắt, ông ấy bảo hiếm có nơi nào còn bán loại vải này, chỉ có một chỗ, nhưng e là họ sẽ không bán cho chúng ta.”

Nhạc Tri Thời nhíu mày: “Ý cậu là còn một nơi bán, nhưng không bán cho chúng ta?” Cậu cảm thấy chuyện này có thể giải quyết: “Không sao, có chỗ bán là được, chúng ta liên lạc thử xem, biết đâu có thể mua.”

Tiểu Kỳ lắc đầu: “Không đơn giản vậy đâu, tớ đã nhờ người ta đi hỏi hộ rồi, xưởng vải kia không bán lẻ. Cho nên, cho nên nếu chỉ mua mấy bộ như chúng ta bọn họ sẽ không bán…”

Chu Nhất thở dài: “Sợ nhất gặp phải loại chuyện thế này, xưởng may lần trước cũng phải tìm rất lâu mới đồng ý giúp chúng ta.”

Trần Bì nằm dài lên bàn: “Nếu là cái tên bên khoa Tuyên Truyền kia thì hẳn sẽ mua được vải, với quan hệ của nhà cậu ta thì có cái gì không làm được cơ chứ.” Nói xong anh ta huých huých cánh tay Nhạc Tri Thời: “Này, anh thấy hình như cậu ta rất thích em đấy, hay là Nhạc Nhạc, em đi hỏi thử xem?”

Ý tưởng này quả thật chẳng đâu vào đâu.

“Đang thi đấu đó, chúng ta là đối thủ cạnh tranh, không thể vừa mới gặp vấn đề đã đi cầu cứu đối thủ của mình được. Như vậy thì cuộc thi vừa không công bằng, cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.”

Mặc dù bình thường Nhạc Tri Thời luôn là bé ngoan, nhưng ở một khía cạnh nào đó vẫn có những tiêu chuẩn vô cùng nghiêm khắc và giới hạn riêng: “Huống chi chuyện này đâu hẳn là hết cách, Tiểu Kỳ, cậu cho tớ số điện thoại của bên xưởng vải kia đi, tớ sẽ thử xem. Nếu không được nữa, chúng ta thử tìm loại vải tương tự, gia công thay thế.”

Nam Gia gật đầu: “Chị thấy được đó.”

Kết thúc buổi họp, Nhạc Tri Thời đi cùng Tiểu Kỳ tìm hiểu tình huống trước mắt. Tiểu Kỳ chán nản nói với cậu, căng nhất bây giờ là cô không có cách liên lạc với xưởng vải kia.

“Tớ quen biết ông chú đó, nhưng ổng cũng không thân với xưởng vải nên chỉ biết địa chỉ của bọn họ thôi…”

Bên ngoài rất lạnh, Nhạc Tri Thời mặc đồ phong phanh, rụt cổ đáp: “Không sao, chúng ta thử qua đấy xem, vừa hay mai là cuối tuần.”

Tiểu Kỳ gật đầu, gửi địa chỉ vào điện thoại Nhạc Tri Thời: “Rất xa đó, ở tận Quảng Châu.”

Đây là việc Nhạc Tri Thời không thể ngờ tới. Cậu nhìn thoáng qua tin nhắn, đứng đối diện với Tiểu Kỳ dưới tán cây bạch quả. Cậu đang nghĩ cách giải quyết thì có vài người nhìn về phía bọn họ.

“Hay để tớ đi cho.” Tiểu Kỳ ấp úng: “Cuối tuần tớ bỏ tiết piano cũng được, Khúc Trực hình như giúp đàn chị làm hoạt động tình nguyện gì đó rồi, Trần Bì và Chu Nhất cuối tuần đều phải tham gia lớp lịch sử Đảng, chắc không có thời gian.”

Nhạc Tri Thời đút hai tay vào túi quần, cười với cô: “Không sao, tớ đi cho, sao có thể để con gái như cậu đi xa vậy được, nguy hiểm lắm.”

“Hay tớ đi cùng cậu nhé?”

Nhạc Tri Thời vẫn lắc đầu từ chối. Thứ nhất, cậu không muốn để Tiểu Kỳ vất vả đi xa, cảm thấy một mình cậu là đủ rồi. Thứ hai, nếu bọn họ đi chung thì dù ở khách sạn hay ngồi máy bay cũng không tiện cho lắm. Khoa Luật nhỏ vậy, ba chuyện vặt vãnh thôi mà đã lan truyền với tốc độ ánh sang, tam sao thất bản lỡ thành tin không hay gì sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Kỳ.

Với cả, cậu cũng không muốn để anh hiểu lầm.

Bản thân thuộc trường phái hành động, nên khi đã quyết định đến Quảng Châu tìm xưởng vải, trưa hôm đó Nhạc Tri Thời đã mua vé máy bay vào 8 giờ sang ngày mai.

Tính ra, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Nhạc Tri Thời ra ngoài một mình, mặc dù không phải du lịch mà là gánh vác sứ mệnh. Mua xong vé máy bay, cậu gọi điện thoại cho Tống Dục trước, nhưng chỉ nghe được giọng của chị tổng đài “… Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”

Nhạc Tri Thời đoán có lẽ Tống Dục đang bận hoặc là tín hiệu không tốt, mà chuyện này cũng chẳng phải việc quan trọng gì. Tưởng Vũ Phàm chợt chạy tới kéo cậu chơi game, vừa vào trận Nhạc Tri Thời lập tức quên bén việc gửi tin cho Tống Dục. Mãi đến trước khi ngủ mới nhớ, Nhạc Tri Thời vội nhắn tin Wechat cho Tống Dục báo anh biết lịch trình đột xuất và khẩn cấp của mình.

Sáng tinh mơ ngày hôm sau, Nhạc Tri Thời nhanh chóng bò dậy, kéo vali nhỏ gọi taxi đến sân bay, dọc đường cứ cảm thấy bồn chồn. Thời tiết hơi xấu, sắc trời âm u mù mịt nhìn chẳng rõ là bụi hay sương mù, xám xịt bao phủ tầm mắt. Bác tài mở radio, dự báo thời tiết nói sẽ có mưa nhỏ.

Đến sân bay, lúc Nhạc Tri Thời móc điện thoại ra trả tiền mới thấy tin nhắn Tống Dục gửi đến lúc 5 giờ sáng.

[Anh trai: Hôm qua điện thoại bị rơi, tắt nguồn mở mãi không được. Phải sạc cả đêm mới lên, không biết có tắt nguồn nữa không.]

[Anh trai: Bây giờ em đang ở sân bay sao? Anh đã tra rồi, hôm nay ở bên kia thời tiết không quá tốt, nhớ cẩn thận nghe thông báo ở đại sảnh sân bay, đừng nói chuyện quá nhiều với người lạ.]

Nhạc Tri Thời cảm thấy đôi khi Tống Dục rất thú vị, người nào đọc tin nhắn e sẽ nghĩ rằng cậu là bạn nhỏ sáu tuổi nào đó.

Cậu trả tiền xong xuống xe, gọi điện thoại cho Tống Dục. Rõ ràng còn rất sớm, nhưng giọng Tống Dục chẳng có vẻ buồn ngủ xíu nào cả. Cậu vừa lấy vé làm thủ tục, vừa kể với Tống Dục về rắc rối mình gặp phải, lại hỏi anh khi nào trở về.

“Ngày mai em.” Tống Dục nói thêm: “Kế hoạch ban đầu là như thế.”

“Dạ.” Nhạc Tri Thời cúi đầu nhìn vé máy bay trong tay, rồi ngước lên bầu trời xám xịt bên ngoài lớp kính thủy tinh của đại sảnh sân bay. Một người giỏi chịu đựng mọi thứ như cậu, lại khó che giấu sự nuối tiếc khi không thể nhanh chóng được gặp anh. Nhạc Tri Thời ngồi trên băng ghế lạnh buốt, duỗi chân, ngoan ngoãn nói với Tống Dục: “Vậy em sẽ cố gắng trở về thật sớm để gặp anh.”

Tống Dục ở đầu bên kia ừ khẽ, có lẽ do phương thức liên lạc hoặc cách hiểu vấn đề của mình, Nhạc Tri Thời cứ cảm thấy lúc Tống Dục nói chuyện điện thoại với cậu rất dịu dàng, càng làm cậu thêm nhớ nhung và rung động.

Nhạc Tri Thời im lặng, nghĩ bụng chắc do không được sờ, không được ôm, chỉ nghe được giọng nên mới càng muốn nhìn thấy anh hơn.

Tán gẫu vài phút, trong đại sảnh bắt đầu vang lên tiếng thông báo về chuyến bay, vừa vặn là chuyến bay của Nhạc Tri Thời. Cậu cúi đầu xem đồng hồ Tống Dục tặng, tính toán thời gian rồi đứng dậy chuẩn bị lên máy bay.

“Em cúp máy đây, em phải lên máy bay rồi.”

“Chờ một chút.” Tống Dục rất hiếm ngăn cản cậu. Bước chân Nhạc Tri Thời chợt khựng lại, nghe thấy đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói ôn hòa, trầm ổn của anh: “Anh còn chưa kịp khen em.”

“Em bây giờ đã trưởng thành, thành một người đàn ông chững chạc có thể gánh vác mọi thứ rồi, thật là giỏi.”

Nhạc Tri Thời bỗng chốc chìm trong ngọt ngào, xen lẫn chút xíu đắc ý khi nghe anh khen. Cậu biết bản thân thật sự đã lún sâu vào tấm lưới mang tên Tống Dục, nhưng lại vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này.

“Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, lên đường cẩn thận nhé.”

Tiếng cúp máy giống như một công tắc kỳ diệu, biến Nhạc Tri Thời từ một bé con vô cùng ỷ lại anh trai thành một người trưởng thành vững vàng bước trên đôi chân mình rời khỏi thành phố này. Chỗ ngồi của Nhạc Tri Thời cạnh cửa sổ, cậu dựa vào lưng ghế ngắm làn mưa phùn ngoài khung cửa, lòng thầm cầu nguyện mọi chuyện thuận lợi bình an.

Bên cạnh là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, trông khá mệt mỏi nhưng lại muốn tìm người nói chuyện. Đầu tiên ông ta tò mò ngoại hình của Nhạc Tri Thời, hỏi cậu có phải người nước ngoài không. Biết được cậu là con lai thì hỏi về gia đình, sau đó than vãn với cậu rằng mình để đến từ Los Angeles quá cảnh ở Giang Thành, đã bay một chặng đường dài.

Mặc dù Nhạc Tri Thời cảm thấy hơi phiền, nhưng vẫn lễ phép đáp lại.

“Thời tiết hôm nay chán quá.” Người đàn ông nhìn cửa sổ: “Nhưng nếu chuyến bay không bị delay, chắc sẽ ổn cả thôi.”

Nhạc Tri Thời gật đầu, ngoài cửa sổ mưa rất lớn, bầu trời đen kịt chẳng giống buổi sáng mà giống chập tối hơn. Cậu vô thức vuốt ve chiếc đồng hồ trên cổ tay: “Hy vọng là như thế.”

“Chú phải gặp một khách hàng quan trọng, mong đừng xảy ra sự cố gì.” Người đàn ông điều chỉnh ghế dựa, có vẻ chuẩn bị kết thúc câu chuyện. Nhạc Tri Thời thở phào nhẹ nhõm, khẽ tựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt lại.

Tối hôm qua ngủ không đủ nên Nhạc Tri Thời thiếp đi rất nhanh, nhưng ở trên máy bay cậu cứ chập chờn, ngủ không yên, mơ mơ màng màng, cảm giác như máy bay không ngừng xóc nảy. Cậu mơ một giấc mơ vô cùng chân thật, mơ thấy mình đi tìm Tống Dục giữa trời dông tố. Bên ngoài mưa rền sấm giật, những tia chớp rạch ngang bầu trời, cậu cố nén sợ hãi ướt sũng tìm thật lâu, cuối cùng tìm được anh trong một cái tủ gỗ cũ kỹ.

Mở cửa ra, bên trong tối đen, ẩm ướt. Tống Dục ôm đầu gối cô độc ngồi ở đó, không nói câu nào, có vẻ anh đã ngồi đây rất lâu và nó giống như một thói quen vậy.

Vốn dĩ cậu muốn đưa Tống Dục đi.nhưng cuối cùng lại chui vào, ôm lấy anh, cùng anh trốn ở bên trong.

Loáng thoáng nghe thấy tiếng máy bay báo hạ cánh, trong mơ, tủ gỗ liên tục rung lắc, cảm giác có người túm lấy cậu, vỗ vỗ. Nhạc Tri Thời đột nhiên bừng tỉnh, thấy tiếp viên hàng không đang hối hả bước đi, ông chú bên cạnh sốt ruột thúc giục cậu: “Cuối cùng cậu cũng tỉnh, phải hạ cánh rồi, chuẩn bị xuống thôi.”

“Hạ cánh?” Nhạc Tri Thời mờ mịt nhíu mày: “Sao phải hạ cánh ạ?”

“Hình như vì có bão, bây giờ Quảng Châu đang mưa rất to, không thể bay, cho nên phải hạ cánh ở Trường Sa.”

*Trường Sa là một thành phố lớn thuộc tỉnh Hồ Nam, TQ.

Nhạc Tri Thời phát hiện, số mình đúng là xui tận mạng, lần đầu tiên “đi công tác” đã gặp phải tình huống này. Khi không phải hạ cánh, chẳng rõ tình huống hiện tại sao rồi. Đứa bé ngồi ở phía trước quấy khóc không ngừng, người mẹ cũng mất kiên nhẫn, lớn tiếng quát mắng. Nhạc Tri Thời sắp xếp đồ đạc của mình, lòng thấy lo lo.

Cậu nhớ trước đây, mình với Tống Dục từng xem một bộ phim điện ảnh cực kỳ giật gân. Trước khi máy bay gặp rủi ro rơi xuống, tiếp viên trên máy bay phát cho mỗi người một tờ giấy để viết lời nhắn cho người nhà.

Nhạc Tri Thời trông rất bình tĩnh, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nghe theo sắp xếp của nhân viên trên máy bay, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn nghĩ đến bộ phim kia.

Chẳng qua, mãi cho đến lúc đáp xuống sân bay Trường Sa, Nhạc Tri Thời vẫn chưa thấy cái tiết mục viết di thư đâu.

Mọi người xung quanh ai cũng sốt ruột, vì không thể đến Quảng Châu đúng giờ mà cáu kỉnh bực bội. Cả đám như ong vỡ tổ, chạy đi tìm cơ quan hàng không phàn nàn. Đối phương nói mấy câu an ủi, bảo sẽ có chuyến bay mới sớm thôi.

Nhạc Tri Thời kéo vali, mất thật lâu mới tìm được một chỗ ngồi xuống. Sân bay hơi lạnh, trên người Nhạc Tri Thời mặc một chiếc áo khoác lông dê màu nâu nhạt mà vẫn thấy chưa đủ ấm. Trong đại sảnh toàn người là người, ai cũng vội vội vàng vàng, có người vui vẻ ôm nhau cười, có người thì ôm nhau khóc.

Hình như chỉ mỗi cậu là một mình.

Nhạc Tri Thời lấy điện thoại ra, mở máy. Sợ quấy rầy công việc của Tống Dục nên cậu rất ít khi gọi điện thoại, thông thường đều gửi tin nhắn Wechat.

[Nhạc Nhạc: Bây giờ em chưa đến Quảng Châu được, hình như bên đó có bão rồi, tất cả mọi người trên chuyến bay của em đều hạ cánh xuống Trường Sa. Nghe nói phải đợi mấy tiếng nữa, chắc bên đó sẽ ngớt mưa. Em xui xẻo thật mà, ngày đầu ra ngoài làm việc đã gặp rắc rối, e rằng đây là điềm báo không may.]

Gửi tin xong, Nhạc Tri Thời ngẫm lại thì sợ mình miệng quạ đen, vội vàng tự trấn an.

[Nhạc Nhạc: Nhưng biết đâu chuyện xấu đi trước, chuyện tốt nối bước theo sau. Mọi chuyện đều sẽ bình an suôn sẻ thôi ạ, phải không anh?]

Cậu không định đợi Tống Dục trả lời, đoán hiện tại anh rất bận nên Nhạc Tri Thời chẳng quá để tâm. Cậu lôi iPad ra cày mấy tập phim mới, lấy thêm bánh gạo nếp Tưởng Vũ Phàm cho cậu trong balo để lấp đầy bụng.

Vì trên máy bay ngủ sai tư thế, lại ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ trên băng ghế vừa cứng vừa lạnh khiến Nhạc Tri Thời cảm thấy sống một giây như bằng một năm. Giờ cậu hơi hối hận không để Tiểu Kỳ cùng đi, ít ra còn có người nói chuyện.

Đợi quá lâu Nhạc Tri Thời lại đói, bèn lôi vali đi vòng vòng ở sân bay. Cuối cùng dừng lại trước một cửa hàng nhỏ bán đồ ngọt, mùi thơm ngào ngạt từ bên trong bay ra khiến Nhạc Tri Thời không nhấc chân nổi.

Mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng là cửa hàng bánh ngọt duy nhất ở sân bay, bên trong còn trang trí cây thông Noel to đùng, trên cây chưa treo tòng teng nên dòm hơi đơn sơ.

Cậu nghĩ trong này chắc có gì đó mình ăn được nên đi vào, tìm kiếm mục tiêu giữa những tủ kính.

Dù là một ly kem, hay cái bánh mousse cũng được.

Điện thoại trong tay đột nhiên rung lên, Nhạc Tri Thời thấy là Tống Dục gọi đến bèn lập tức bắt máy, ánh mắt thì vẫn dán vào đống bánh kem rực rỡ muôn màu kia.

Giọng Tống Dục gấp gáp chưa từng thấy, giống như vừa làm xong việc gì đó: “Em đang ở đâu?”

“Em?” Nhạc Tri Thời cho rằng anh chưa đọc tin nhắn: “Sân bay ạ. Em hơi đói, chỗ này có một cửa hàng bánh kem nhỏ, thơm lắm, nên em đi vào thử xem.”

Sợ Tống Dục lo lắng, cậu bèn mở lời trước: “Anh yên tâm, em sẽ không ăn bậy ăn bạ đâu.”

“Anh biết rồi.” Phía bên kia điện thoại hình như có ai đang nói gì đó, Tống Dục trả lời họ vài câu, trong cửa hàng quá ồn Nhạc Tri Thời nghe không rõ. Cậu muốn đi ra, nhưng lại đụng phải nhân viên bê đồ đang vác hai túi bột mì to. Hai người va vào nhau, một túi bột mì trên vai anh ta suýt thì rơi xuống.

“Ấy ấy ấy, cẩn thận!”

Hai nhân viên khác của cửa hàng vội vàng chạy tới đỡ lấy: “Giật cả mình, may mà không bị đổ.”

Nhưng trên túi bột mì dính một lượng bột mì lớn, lập tức bay mù mịt trong không khí, Nhạc Tri Thời vô tình hít phải phải nó. Cậu vịn lấy tủ kính, khom lưng mà ho khù khụ.

“Nhạc Tri Thời, em sao thế?” Trong điện thoại, giọng nói Tống Dục chợt thay đổi: “Có chuyện gì hả?”

Nhạc Tri Thời muốn trả lời lắm nhưng đầu óc cậu quay cuồng vì thiếu oxy, lỡ tay cúp luôn điện thoại, không còn nghe thấy giọng Tống Dục nữa.

Ban đầu nhân viên cửa hàng tưởng rằng cậu bị sặc, vội chạy đi rót nước cho cậu, nhưng Tri Thời càng ho càng mất sức, hơi thở dồn dập gấp gáp, lưng dựa vào tủ kính trượt xuống.

“Không sao chứ?!”

“Cậu bị hen suyễn à?”

Nhạc Tri Thời thở khó khăn, không có cách nào trả lời, cố gắng với lấy ba lô để trên vali, gian nan lấy cái bọc nhỏ, đồ đạc bên trong rơi hết trên mặt đất, từ đống đồ cuống quýt tìm được bình xịt cứu mạng, há miệng mà hít thở.

Nhanh lên, không được làm Tống Dục lo lắng. Cậu phải nhanh chóng gọi lại cho anh.

Vài người xúm lại nhìn cậu, nhưng tầm mắt Nhạc Tri Thời dần tan rã, cảm giác bản thân không ngừng toát mồ hôi lạnh. Cũng may có thuốc nên tình trạng của cậu dần chuyển biến tốt, ít nhất có sức giơ tay gỡ khăn quàng cổ xuống.

Khăn quàng vắt ngang trên đùi, Nhạc Tri Thời vô lực dựa vào trước tủ kính, nhân viên cửa hàng bưng cho cậu một cốc nước, hỏi cậu có cần gọi xe cứu thương không?

Nhạc Tri Thời lắc đầu, nhận lấy ly nước nói cảm ơn, nhưng cậu cũng không có sức uống, đành đặt tạm dưới đất.

Bệnh hen đột ngột tái phát làm Nhạc Tri Thời thiếu oxy, đầu óc mê man. Cậu không ngừng hít thở, giấc mơ trên máy bay xuất hiện lặp đi lặp lại trong đầu, cảm xúc tiêu cực chợt lan tràn như nước đọng sau cơn mưa.

Cậu ngồi ở trên sàn nhà lạnh lẽo, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Tống Dục, ngẩng đầu nhìn cây thông noel còn chưa chính thức trang trí kia ước một điều không quá thực tế, nhưng nó chỉ lóe lên chút rồi biến mất.

“Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”

Nhạc Tri Thời đoán Tống Dục đang gọi cho mình nên đành cúp máy đợi, nhưng sự ăn ý giữa bọn họ lúc này lại thành ra phá đám.

“Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang bận…”

Lại cúp máy, Nhạc Tri Thời chán nản cúi đầu, đành yên lặng chờ đợi. Chóp mũi cậu hơi cay cay, vẫn không ngừng điều chỉnh hô hấp, hy vọng lúc gọi được điện thoại thì tình trạng của mình sẽ tốt hơn đôi chút.

Khoảng hai ba giây sau, màn hình di động tối đen bỗng nhiên sáng lên.

Trong lòng Nhạc Tri Thời bừng sáng, đang định nghe máy thì chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc mà cậu đang khao khát nhớ nhung kia.

“Nhạc Tri Thời!!!”

Lúc Tống Dục chạy đến cửa hàng bánh ngọt, vừa vào đã thấy Nhạc Tri Thời đang ngồi bệt dưới đất. Cậu nhìn về phía Tống Dục, ánh đèn sắc lạnh chiếu xuống, làm gương mặt cậu càng thêm tái nhợt, mồ hôi mỏng đọng lại trên thái dương, môi cũng trắng bệch, khô khốc như đóa hồng khô bị phai màu.

Ánh mắt Nhạc Tri Thời mê mang, nghĩ mình gặp ảo giác rồi, do phát bệnh nên đầu óc không tỉnh táo. Mãi đến khi một Tống Dục với ánh mắt hoảng loạn đến khó tin lao đến ôm chầm lấy cậu dưới ánh mắt của mọi người, đến khi ngửi được mùi hương thơm mát trên người, chôn mặt vào hõm vai anh, cậu mới tin chuyện xảy ra trước mắt là sự thật.

“Em có ổn không?” Trán Tống Dục ướt đẫm mồ hôi, giống như đã chạy thật lâu, bàn tay anh rất nóng. Anh sờ khuôn mặt của Nhạc Tri Thời, xác nhận nhịp tim cậu đã ổn định: “Ban nãy bệnh hen lại phát tác phải không? Đã hít thuốc chưa?”

Nhạc Tri Thời mơ màng gật đầu, không hiểu vì sao rõ ràng Tống Dục bảo ngày mai mới về mà giờ phút này lại xuất hiện ở đây. Cậu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mặt anh.

Trong mơ quả nhiên ngược với đời thật, người bị tìm được hóa ra lại là cậu.

“Tống Dục.” Nhạc Tri Thời khẽ gọi tên anh: “Sao anh lại tới đây?” Như vẫn chìm trong cơn mộng, cậu ngoan ngoãn sáp đến gần hôn lên môi anh.

Cây thông này mộc mạc đến nỗi chẳng có ngôi sao nào, vậy mà lại hào phóng thực hiện nguyện vọng của cậu.

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Anh trai không ở Trường Sa, là cố ý bay qua đó nha, Nhạc Nhạc bị mắc kẹt ở sân bay những mấy tiếng đồng hồ lận.

Không bị chụp hình phát tán đâu, cũng sẽ không gặp phải người quen, xác suất này quá nhỏ (Đừng tự mình cầm dao chọc mình chứ? Mau ngoan ngoãn giao dao trong tay ra đây nào~)

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x