Tieudaothuquan

“Bao á?” Ánh mắt Nhạc Tri Thời mờ mịt rồi chợt nhận ra điều gì, vội vã xua tay: “Ấy, không phải, không phải…”

Cậu cuống cuồng muốn ôm Tống Dục, nhưng bị anh giữ chặt hai vai đẩy ra: “Không cho ôm.”

“Tại sao chứ?” Nhạc Tri Thời không vui chu mỏ.

Tống Dục nghiêm túc nói: “Anh dị ứng với em.”

“Anh nói dối.” Nhạc Tri Thời nắm cánh tay anh nhưng bị Tống Dục bắt lấy, giật điện thoại rồi vỗ nhẹ má cậu.

“Nhạc Tri Thời, đừng có mà đánh trống lảng.”

“Giờ em giàu rồi nhỉ? Hay là anh quá rẻ?”

“Anh không rẻ tí nào!” Nhạc Tri Thời hoảng hốt nắm lấy Tống Dục, không cẩn thận kéo phải áo tắm của anh làm nửa bả vai lộ ra, trên đó còn có vết cào.

Tống Dục cúi đầu dòm rồi ngước lên nhìn cậu, hỏi khẽ: “Thế nào, chơi còn chưa đã ư?”

Nhạc Tri Thời bị anh ghẹo cho nghẹn họng, ho khan mấy cái, từ ngực đến má đều đỏ bừng. Khó khăn lắm cậu mới thở bình thường, kết quả bị Tống Dục ấn vai xuống chiếc gối mềm mại nhưng anh không hôn cậu.

Mùi kem dưỡng da sau khi cạo râu thoang thoảng hoà với mùi đàn hương và cam quýt, vốn dĩ là một mùi hương rất bình thường nhưng ở trên người Tống Dục lại vô cùng dễ chịu. Ánh mắt lượn lờ trên khuôn mặt Nhạc Tri Thời, phóng ra một tín hiệu nguy hiểm.

“Tiền của em bao được mấy lần?” Ngón tay Tống Dục vuốt dọc sống mũi của Nhạc Tri Thời, nhẹ nhàng khẩy hai cái vào đôi môi hơi sưng được bao phủ bởi lớp nước mờ ảo: “Bốn lần không?”

“Môi em hơi đau.” Nhạc Tri Thời càu nhàu, né tránh ngón tay Tống Dục.

“Trách ai đây?” Ngón tay Tống Dục chọc đôi môi mềm mại của cậu, lúc Nhạc Tri Thời cười, chỗ này sẽ hiện lên một lúm đồng tiền nhỏ.

Nhạc Tri Thời cứng họng không trả lời được, đúng là cậu vẫn luôn quấn lấy anh đòi hôn, làm bao lâu thì hôn bấy lâu. Cậu thật sự không giống với người khác, rất muốn được hôn hoặc được ôm, càng vào những lúc đó càng cần những hành động thân mật để chứng minh, tốt nhất là đừng dừng lại giây nào.

“Nhạc Tri Thời, buổi chiều không đi tìm vải nữa.” Tay Tống Dục vẫn không ngừng, tiếp tục đi xuống, nắm lấy cổ của cậu, đầu ngón tay cọ xát vào dấu vết đỏ thẫm: “Chi bằng hôm nay tiêu hết luôn đi, sau này không phải làm nữa.”

Nhạc Tri Thời lập tức lắc đầu như trống bỏi, cậu cố gắng nhổm lên hôn anh nhưng vẫn bị né tránh, đành tủi thân nhấn mạnh: “Không được mà…”

Tống Dục nhướng mày, cố ý nói: “Hay là tìm vải quan trọng hơn?”

Nhạc Tri Thời rũ mắt, bối rối nuốt nước bọt, tìm câu trả lời khác: “Không phải, ý của em là… sau này vẫn cần.” Cậu thò tay từ trong chăn, vừa chạm đến đai áo tắm của Tống Dục thì cổ tay đã bị giữ chặt.

“Em xem bản thân mình đã biến thành dạng gì rồi.” Tống Dục nhét tay cậu vào trong chăn: “Đàng hoàng chút đi.”

“Hôm qua anh còn nói em ngoan mà, hôm nay lại bảo em hổng đàng hoàng.” Nhạc Tri Thời ho khan, chui vào ổ chăn: “Tống Dục, anh dữ quá à!”

Tống Dục đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, vừa sửa áo tắm vừa nói: “Nói câu nữa, anh sẽ trói em lại.”

Nhạc Tri Thời vội im lặng nhưng tích tắc sau thì thò tay, giống như học sinh giơ tay với giáo viên: “Câu cuối cùng, tiền em đưa là tiền phòng, ngày đầu tiên để em trả.”

Tống Dục quay người, bình tĩnh nói: “Anh đi lấy dây thừng đến.”

“Ây ây ây, em không nói nữa là được chứ gì…”

Lúc xuống giường rửa mặt, Nhạc Tri Thời phát hiện chân mình run lẩy bẩy, đi được hai bước thì ngồi xuống, thậm chí cứ thế mà ngồi trên thảm luôn. Tống Dục đang check email trên lap, thấy bóng lưng Nhạc Tri Thời ngồi dưới đất mới bước đến hỏi cậu sao thế.

“Hơi đau ạ…” Tai Nhạc Tri Thời đỏ au, cậu ôm lấy bụng dưới của mình, mặt nhăn nhó.

“Đau chỗ nào?” Tống Dục vòng tay xuống dưới gối Nhạc Tri Thời, bế cậu vào nhà tắm.

“… Em thấy chỗ nào cũng đau hết.” Nhạc Tri Thời xoa ngực: “Cổ họng, bụng dưới, chân, còn có…” Cậu hắng giọng, qua quýt đáp.

“Anh thoa thuốc cho em rồi, chắc là không có vấn đề lớn.” Tống Dục thả cậu xuống trước bồn rửa tay, để cậu đứng thẳng.

Lúc này Nhạc Tri Thời mới nhìn thấy ly nước được chuẩn bị, trên thành cốc còn gác bàn chải đánh răng đã bóp kem sẵn, cậu nghiêng đầu nhìn Tống Dục: “Anh tốt quá à!”

Tống Dục mất tự nhiên quay mặt đi: “Tiện tay mà thôi.”

Nghe thấy giọng Nhạc Tri Thời còn hơi khàn, Tống Dục giơ tay nhẹ nhàng xoa bụng dưới cho cậu.

Nhạc Tri Thời không biết hành động này có ý gì, phát hiện lúc mình được bế đã rơi mất chiếc dép lê nên giẫm luôn lên chân Tống Dục, vậy anh sẽ không thể đi đâu được.

“Cũng do anh quá đáng.” Giọng Tống Dục rất trầm, dịu dàng hơn khi nãy rất nhiều.

Nhưng Nhạc Tri Thời chẳng hề để ý, cậu đặt tay lên tay Tống Dục, vừa đánh răng vừa lẩm bẩm: “Không sao cả, em sống dai lắm.”

Cảm giác câu này hơi ngồ ngộ. Tống Dục im lặng, mặc cậu giẫm lên chân, ngắm Nhạc Tri Thời trong gương thấy sau tai có vết hôn nhỏ như ẩn như hiện dưới tóc.

Đồ ăn phục vụ khách sạn mang lên không tệ, Tống Dục gọi cháo loãng và chút thức ăn nhẹ mà Nhạc Tri Thời ăn được, kèm theo đĩa trái cây to.

Nhạc Tri Thời hao tổn thể lực nên cực kỳ đói, ăn xong tô cháo nóng to mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Chẳng qua cháo quá loãng, phải nói là siêu loãng mới đúng.

Cậu dòm cơn mưa ngoài cửa sổ, giọng khàn khàn hệt như đứa trẻ đã trưởng thành nhưng lời nói lại rất trẻ con: “Thời tiết như thế này nên ăn lẩu mới đúng.”

Tống Dục xiên miếng táo được tỉa hình con thỏ, đưa lên chặn miệng cậu.

Một giờ rưỡi chiều, mưa ngoài trời đã ngơi bớt nhưng gió vẫn rất to. Tống Dục lấy danh nghĩa đề phòng cổ họng Nhạc Tri Thời gặp lạnh sẽ bị suyễn, để cậu mặc áo len cao cổ của anh, sửa sang lại chút, che hết những dấu vết trên người.

Đi từ khách sạn ra, Tống Dục đã gọi xe đến trước cửa xoay toà nhà Kim Dung rồi nửa ôm Nhạc Tri Thời vào lòng, mở ô đưa cậu lên xe.

Địa chỉ cửa hàng vải không xa, tài xế trẻ tuổi bảo đây là chợ buôn vải lớn và quốc tế hoá nhất.

Lúc anh ta nói quốc tế hoá còn lén dòm Nhạc Tri Thời qua kính chiếu hậu, thấy cậu và Tống Dục mỗi người đeo một bên tai nghe bluetooth, cậu ngồi cạnh anh cúi đầu nghịch điện thoại. Gậy gạt nước trên cửa kính chắn gió quét qua quét lại, còn Tống Dục thì hơi bực bội.

“Cậu đẹp trai, cậu là con lai hay người nước ngoài thế?” Anh ta vẫn nhịn chẳng đặng mà hỏi.

Nhạc Tri Thời ngẩng đầu, không nghe rõ đối phương nói gì, vừa định gỡ tai nghe xuống thì bị anh giữ tay lại, lạnh lùng đáp: “Con lai Trung Anh.”

Đối phương gật đầu, thừa dịp Nhạc Tri Thời ngẩng mặt thì dòm kĩ: “Ừm, chẳng trách lại đẹp như vậy, lông mi so với con gái còn…”

“Đèn xanh rồi.” Tống Dục cắt ngang, giọng lạnh lẽo chẳng khác nào người máy: “Ngày mưa thường xảy ra tai nạn giao thông, phiền anh tập trung lái xe.”

Nhạc Tri Thời không biết gì nên cúi đầu, tiếp tục đọc truyện tranh, được mấy giây thì cảm thấy anh muốn buông tay nên Nhạc Tri Thời chủ động giữ chặt không để anh rời khỏi, vừa xem truyện vừa mân mê các đốt ngón tay của Tống Dục.

“Em không sợ xem đến hỏng mắt luôn sao.” Dù lời mang ý trách cứ nhưng giọng Tống Dục vẫn rất dịu dàng.

Nhạc Tri Thời không ngẩng đầu, lật trang tiếp theo: “Không đâu ạ, đây là truyện cập nhật hàng tháng, một tháng chỉ được xem một lần thôi.”

Hoàn toàn không cùng mạch não. Tống Dục nhìn ra ngoài cửa sổ, thiếu đi lời bắt chuyện của tài xế nên trong xe yên lặng hơn rất nhiều. Chẳng bao lâu họ đã đến chợ, trước khi đóng cửa xe, Nhạc Tri Thời lễ phép nói cảm ơn, sau đó núp dưới tán ô của Tống Dục.

Nơi này được tạo thành từ rất nhiều tòa kiến trúc, diện tích lớn, bên trong san sát các cửa hàng vải nhiều đến hoa cả mắt. Tống Dục lấy thông tin địa chỉ Nhạc Tri Thời đưa cho, chớp mắt đã tìm được.

Đó là cửa hàng vải lớn nhất của tầng lầu, không gian rộng rãi trưng bày đầy đủ các loại vải, phân loại theo màu sắc, dưới mỗi ô vuông còn dán nhãn tên gọi, sản xuất và giá tiền, hàng hóa bày la liệt nhưng không mất quy luật.

“Có phải anh cảm thấy mình đã đến thiên đường rồi không?” Nhạc Tri Thời cố ý phỏng vấn người bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế Tống Dục, nhưng anh không hứng thú với mấy thứ này cho lắm, đi thẳng đến chỗ nhân viên trông giống người quản lý nhất.

“Xin chào, tôi muốn mua một tấm vải.” Tống Dục nói luôn, trên mặt không có biểu cảm dư thừa.

Đối phương là một phụ nữ trung niên, bà đánh giá Tống Dục, thấy anh mặc áo khoác Chesterfield màu xám cổ điển dài, bên trong là áo len Cashmere cao cổ màu đen, chất liệu vừa tốt vừa xa xỉ.

Bà vui vẻ chào đón: “Chào ngài chào ngài, tôi là quản lý ở đây, họ Trần, xin hỏi quý khách muốn loại vải nào? Cửa hàng chúng tôi là cửa hàng cung cấp lớn nhất nơi này, rất nhiều ông chủ lớn đặc biệt ngồi máy bay đến đây để đặt đấy.” Bà quay mặt chỉ vào các tủ nhìn không hết: “Đây chỉ là một phần nhỏ thôi, trong kho còn rất nhiều.”

Tống Dục quay đầu nhìn Nhạc Tri Thời, cậu lập tức vui vẻ nói tên loại vải: “Chào quản lý Trần, trước đó chúng tôi gọi điện thì được biết loại vải này ngừng sản xuất rồi, không biết chỗ bà còn hàng tích trữ không?”

Quản lý Trần check iPad, phát hiện loại vải này còn ít hàng tồn nhưng không có cách xuất ra: “Xin đợi một chút, để tôi liên hệ với kho, loại này không có sẵn ở cửa hàng.”

Tống Dục khẽ gật đầu, hai tay đút vào túi áo khoác, thản nhiên đứng tại chỗ. Nhạc Tri Thời nhìn tấm vải dệt ở gần, sờ sờ rồi lấy điện thoại ghi chép lại, sau đó chạy đến giật giật tay áo anh: “Tơ lụa màu than chì kia cũng rất đẹp, có thể làm váy mà bọn Tiểu Kỳ thiết kế.”

Tống Dục liếc cậu, nhàn nhạt nói: “Em đâu có thiếu tiền, không cần báo cho anh biết.”

Nhạc Tri Thời phồng má, nhăn mũi: “Em không có tiền.”

Ngón tay thon dài của Tống Dục cầm điện thoại, đưa lịch sử chuyển khoản trên wechat cho cậu xem, hỏi lại: “Thật à?”

Anh không nhận cũng chả thèm back, cứ để vậy chơi. Nhạc Tri Thời trong bụng càu nhàu, người gì đâu còn khéo câu cá hơn cả mèo.

“Em nghèo lắm.” Nhạc Tri Thời lèm bèm: “Một lần hai nghìn tệ, em không chơi nổi đâu.”

Tống Dục nhạy bén bắt lấy trọng điểm trong lời cậu, nhướng mày: “Ai chơi ai cơ?”

Nhạc Tri Thời chưa kịp giải thích thì một nhân viên khác đã bước đến, là một cô gái trẻ. Vừa nãy cô ấy đứng không xa, cũng biết cả hai muốn tìm vải. Cô cầm tài liệu tương tự, lễ phép chào hai người và hỏi những mẫu này thay thế được không?

Nhạc Tri Thời đặt tấm vải dưới ánh đèn để quan sát kĩ, chụp ảnh gửi vào nhóm, cũng nhận kính lúp từ nhân viên trẻ kia xem xét kết cấu của sợi vải.

Kết quả giống với mọi người trong nhóm, Nhạc Tri Thời cũng thấy mấy tấm vải này không thay thế được, chúng thiếu sự lấp lánh và ít sợi chỉ bạc.

“Cảm ơn.” Nhạc Tri Thời trả đồ cho cô ấy, sau đó lại đứng bên cạnh Tống Dục.

Nhân viên nói không cần cảm ơn, ôm tài liệu đánh giá, ánh mắt dừng trên người Tống Dục, sau một hồi do dự vẫn không nhịn được hỏi: “Ngài đặc biệt đến để xem tài liệu phải không ạ?”

Nhạc Tri Thời đột nhiên cảm thấy không đúng, hình như bọn họ nhận nhầm Tống Dục thành đại diện của nhà sản xuất nào đó rồi. Cậu nhìn lướt qua thì thấy anh ăn mặc rất công sở, ngoại trừ khuôn mặt còn quá trẻ ra thì rất dễ bị nhận nhầm.

Tống Dục không trả lời, nhân viên chưa biết gì quay sang cười hỏi Nhạc Tri Thời: “Cậu là trợ lý? Hay thư ký? Tôi thấy cậu trông rất trẻ, chắc còn trẻ hơn cả tôi.”

“A… tôi, tôi thật ra…” Bị hiểu nhầm, Nhạc Tri Thời muốn giải thích nhưng đột nhiên tiếng cười của Tống Dục thu hút sự chú ý của cậu.

Có vẻ anh rất thích thú với giả thuyết, tổng giám đốc trẻ và thư ký nhỏ kia.

“Chúng tôi không phải mối quan hệ này.” Nhạc Tri Thời cố gắng giải thích, nhưng Tống Dục ung dung cắt đứt câu chuyện: “Đúng là cậu ấy còn nhỏ.”

Nhân viên tỏ vẻ hiểu rõ. Nhạc Tri Thời nhờ cô dẫn cậu tham khảo loại vải khác, còn chọn được vài tấm và quyết định trực tiếp mua ở đây luôn.

“Thông thường chúng tôi không giải quyết đơn hàng dưới năm trăm mét.” Nhân viên nhìn Tống Dục: “Nếu quý khách thấy hàng mẫu mua về xài tốt, hy vọng đến ủng hộ chúng tôi thêm nhé.”

Sợ rằng anh lo không nổi rồi, Nhạc Tri Thời nghĩ bụng: nhìn anh ấy tư bản vậy thôi chứ thực ra là người nhặt đá đó.

Mua đống lớn đồ linh tinh, Nhạc Tri Thời cảm thấy tiền mình mang đã không đủ tiêu rồi. Cậu hơi làm nũng với nhân viên muốn được ưu đãi, nhưng bị Tống Dục ngăn cản.

“Thiếu thì anh bù.”

Dù sao cũng tốn tiền bạn trai nhà mình, Nhạc Tri Thời cũng không mừng lắm, nhưng lực chú ý của cậu bị tấm bảng trong tay nhân viên thu hút, bên trên vắt vài mảnh vải dệt tơ nhung cắt thành đoạn rộng ba đốt ngón tay, dài một mét, đủ màu sắc.

“Cái này là?”

“À, đây là sản phẩm mới của chúng tôi, loại tơ nhung này cho cảm giác rất tốt, nhiều nhãn hàng thời trang nữ cao cấp đều tìm chúng tôi đặt loại này.” Nhân viên rút một dây vải màu đen đưa cho Nhạc Tri Thời: “Cậu sờ thử xem, sờ vào rất thích tay, hơn nữa còn không phai sang màu trắng.”

“Thực sự, mềm mại thoải mái ghê.”

Tống Dục nhìn Nhạc Tri Thời đặt sợi dây vải trên cổ tay trắng nõn, màu sắc đối lập làm anh nảy sinh một ý nghĩ xa vời nào đó.

“Sợi này tặng cậu nhé.” Trên mặt nhân viên hiện lên nụ cười thiếu nữ: “Tôi thấy tóc cậu dài thêm chút nữa, dài đến bả vai, dùng cái này cột lên nhất định sẽ rất đẹp.”

Nhạc Tri Thời cũng cười, má xuất hiện lúm đồng tiền nhỏ mờ mờ, rất đáng yêu. Cậu chạm mái tóc chưa đủ dài của mình: “Thật sao? Vậy cảm ơn cô.”

Nhân viên giúp cậu đóng gói những tấm vải chọn mua khác xong thì quản lý Trần cũng quay về, biểu cảm trên mặt bà làm cậu đoán kết quả không tốt lắm.

“Thật ngại quá.” Quản lý Trần nói: “Vốn chúng tôi có một tấm năm trăm mét hàng mẫu, là tấm cuối cùng rồi. Vì giá thành cao mà nhu cầu lại ít nên sau này không làm nữa, tấm cuối cùng để cho một nhà chế tác, nghe nói người đó rất thích sưu tập vải đã ngừng sản xuất, hôm qua mới lấy đi.”

“Vậy sao?” Nhạc Tri Thời tiếc nuối, chẳng trách trong điện thoại ông chủ cửa hàng cứ một mực bảo không bán được, thì ra có người đặt trước rồi.

Thấy biểu cảm thất vọng của Nhạc Tri Thời, Tống Dục vốn im lặng chợt lên tiếng: “Có tiện cho tôi phương thức liên lạc của nhà chế tác kia được không?”

Quản lý Trần do dự, nhưng người trẻ tuổi trước mặt cho bà cảm giác đáng tin cậy khó hiểu. Cuối cùng bà nói: “Các cậu chắc không liên hệ được đâu. Vị này hơi phiền phức, tính toán chi li từng tí, là giám đốc Châu của Minh Thường.”

“Minh Thường…” Trí nhớ Nhạc Tri Thời mơ hồ, Tống Dục thì lập tức phản ứng: “Thật trùng hợp, chúng tôi có phương thức liên lạc với ông ta.”

Nhạc Tri Thời túm lấy tay áo anh, nhỏ tiếng hỏi: “Chúng ta có sao…”

“Có, danh thiếp trong ba lô của em.” Tống Dục tạm biệt quản lý Trần, dẫn Nhạc Tri Thời rời khỏi cửa hàng. Lúc đi thang máy, cậu lấy tấm danh thiếp mà Tống Dục nhắc đến, nhìn chằm chằm chữ trên đó hỏi: “Sao anh nhớ được thế?”

Từng người dù nam hay nữ bắt chuyện với em, anh đều nhớ kỹ. Tống Dục không nói thẳng ra, tìm lý do thích hợp hơn: “Em nên hỏi chính mình, tại sao chuyện mới hôm qua đã quên sạch sẽ rồi?”

Quả nhiên Nhạc Tri Thời bị anh dọa, yên lặng móc điện thoại gọi. Mưa vẫn chưa ngừng, cậu đứng trước cửa kính tầng một, gọi đến cuộc thứ hai thì đối phương mới bắt máy.

“Ngài Châu Thành Vĩ phải không ạ? Không biết ngài còn nhớ tôi không, tôi cùng ngồi tàu với ngài… Đúng, đúng vậy, con lai ấy, tốt quá, ngài vẫn còn nhớ tôi.”

Tống Dục đứng bên cạnh nhìn Nhạc Tri Thời vui vẻ gọi điện thoại, lại còn dùng tay vẽ trên cửa kính ngưng đọng hơi nước, chẳng khác hồi nhỏ là bao.

Nhạc Tri Thời lúc năm sáu tuổi rất thích vẽ trên kính, đặc biệt là chữ “Dục”. Nhưng hồi nhỏ chữ này đối với cậu có phần khó viết, khi Nhạc Tri Thời viết tên của hai người cạnh nhau, chữ “Dục” sẽ vô cùng to. Nhạc Tri Thời rất giỏi biện minh cho mình, bảo chữ quan trọng nhất mới viết to nhất nên anh Tiểu Dục là người quan trọng nhất của cậu.

Thằng nhóc miệng toàn lời ngon tiếng ngọt trong ký ức kia, và bóng lưng chàng trai ở hiện tại này dần dần chồng lên nhau. Tống Dục cười nhẹ, mắt rũ xuống.

Chẳng biết bao nhiêu người đã bị lừa bởi kiểu dụ dỗ dối gian này rồi.

Nhạc Tri Thời kết thúc cuộc gọi nhanh hơn dự kiến, chạy đến bên cạnh Tống Dục, cầm điện thoại hưng phấn: “Chú ấy đồng ý rồi á anh.”

“Em lừa người ta kiểu gì thế?” Tống Dục nhíu mày.

Nhạc Tri Thời không nhận ra giọng Tống Dục có gì lạ, cậu lắc đầu: “Không có, em nói cho chú ấy biết tình trạng của em, chú ấy đồng ý cho em nửa tấm vải. Có điều hy vọng em sẽ tặng một bộ thiết kế được may từ nó.”

Tống Dục lơ đãng gật đầu: “Vấn đề được giải quyết rồi.”

“Đúng, em mỏi eo quá, còn đói nữa.” Nhạc Tri Thời không quan tâm đến cái nhìn của người khác, cậu ôm lấy cổ của Tống Dục, cả người dựa vào người anh, giọng nói mềm hơn rất nhiều: “Anh ơi, đưa em đi ăn đi, em muốn ăn vịt quay và bánh pudding dừa.”

Nghĩ đến cậu vừa nãy cũng dùng giọng điệu này làm nũng mặc cả với người khác, Tống Dục liếc mắt, không giống bình thường khoác tay ngang hông cậu: “Được thôi, vậy thì lấy tiền em bao anh mà trả đi.”

Có người đi ngang qua, Nhạc Tri Thời nhanh chóng che miệng Tống Dục, nói thật nhỏ: “Cái đấy không phải…” Cậu còn nhấn mạnh thêm lần nữa: “Đó là tiền phòng.”

“Như nhau cả thôi.”

Trong lúc Tống Dục nói mấy lời này, Nhạc Tri Thời âm thầm dán mác hai chữ “đáng yêu” cho anh.

“Sao mà giống chớ.” Giọng Nhạc Tri Thời mềm mại : “Khách sạn đâu phải ngày nào cũng ở…” Cậu phát hiện mấy câu sao chẳng thốt ra được, đành sửa lại: “Anh miễn phí cho em nha, em trả hổng nổi chỗ tiền này.”

“Không thể.” Tống Dục vẫn dùng vẻ mặt lạnh lùng đẩy cậu ra: “Từ chối chơi free.”

Nhạc Tri Thời ồ một tiếng: “Vậy em sẽ kiếm thiệt nhiều tiền, em muốn làm luật sư nổi tiếng.”

Cái lý do muốn làm luật sư nổi tiếng này, em cũng dám nói ra à?

Tống Dục vừa tức vừa buồn cười, rũ mắt xuống, bỗng nhiên thấy sợi dây vải được tặng kia, nửa dây ở trong túi áo, nửa còn lại đong đưa trong cơn gió lạnh thổi mạnh. Anh vươn tay ra rút sợi dây, cẩn thận quan sát rồi nghĩ đến loạt chuyện nhỏ khiến anh không vui.

“Cái này rất hợp với em.”

Không đợi Nhạc Tri Thời đáp lại, Tống Dục trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu, tháo đồng hồ đeo tay của cậu ra, một tay cầm lấy hai cổ tay, sau đó dùng ruy-băng đen xúc cảm khá tốt đó trói hai tay Nhạc Tri Thời, đoạn dây thừa được anh nắm chặt.

Dây vải nhung siết chặt làn da trắng mỏng của Nhạc Tri Thời, cản trở sự lưu thông máu ở các đường gân xanh tím. Tống Dục kéo một cái, Nhạc Tri Thời lơ ngơ loạng choạng bước về phía trước, suýt nữa thì ngã vào lòng Tống Dục.

Trên đường người qua kẻ lại khiến Nhạc Tri Thời lúng túng, nhỏ giọng gọi anh: “Sao anh trói em vậy?”

Tống Dục không đáp lời, trực tiếp kéo Nhạc Tri Thời ra cửa. Bên ngoài mưa đã tạm ngừng, hơi nước ẩm ướt tỏa ra khắp không khí, ruy-băng là thứ duy nhất ràng buộc giữa anh và Nhạc Tri Thời. Tay cậu cứ nâng cao bị Tống Dục kéo vào sương mù, bước lên ô tô màu đen đậu ven đường.

Ở trong xe, Nhạc Tri Thời thấy tài xế dòm chằm chằm, không gian kín mít nhỏ hẹp càng làm cho cảm giác xấu hổ này bị nén đến tận cùng. Cậu nặng trịch rơi vào lòng anh, không thể nhúc nhích. Tống Dục đóng cửa xe, tay vẫn cầm sợi ruy-băng như cũ.

Nhạc Tri Thời nghiêng đầu, dùng đầu gối của mình huých vào đầu gối Tống Dục, nhích đến trước mặt anh, hỏi nhỏ: “Anh định ăn cơm thế này ạ?”

Tống Dục đẩy mắt kính, dựa vào ghế: “Ừ.”

“Trói tay thế này không tiện lắm, trừ phi anh đút em.” Nhạc Tri Thời khẽ oán trách.

“Được.” Tống Dục thản nhiên nói.

“Nhưng em đâu phải trẻ con.”

Tống Dục khẽ lôi cổ tay của cậu, kéo Nhạc Tri Thời lại gần, sau đó rất dịu dàng xoa đầu cậu từ chân tóc đến ngọn tóc hơi xoăn. Như lời nhân viên kia nói, tóc cậu chưa đủ dài nhưng chỉ cần hoạt động mạnh là sẽ che khuất tầm mắt, mồ hôi ướt đến nỗi che mờ đi.

Trong đầu thoáng hiện ra hình ảnh tóc Nhạc Tri Thời được buộc cao, nhưng anh không muốn để quá nhiều người ngắm cậu.

Tống Dục mở miệng, giọng vô cùng quyến rũ.

“Cục cưng, em nên cắt tóc rồi.”

_____________

Tác giả có điều muốn nói:

Tiểu Dục thật sự rất S, tối qua cũng khá là kiềm chế rồi.

Tiêu Dao Thư Quán: Cái bọn yêu nhau này

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Khiết Doanh
Khiết Doanh
icon levelLính mới
2 tháng trước

Ví dụ cho em cảnh Tống Dục rất S xem nào Sở Sở owiii

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x