Tieudaothuquan

Xưng hô này khiến Nhạc Tri Thời choáng váng đến tận lúc xuống xe, đầu óc nóng bừng. Cậu vốn ngoan ngoãn giờ bị doạ cho ngốc nghếch trông càng ngoan hơn, mặc Tống Dục cứ thế kéo đi.

Đường vắng thênh thang, nên Nhạc Tri Thời không xấu hổ lắm. Nhưng tiếng cục cưng của Tống Dục cứ quẩn quanh trong đầu cậu, giống như chú hamster giấu quả hạnh yêu thích ở hai bên má, đợi khi không có ai mới len lén lấy ra nhấm nháp từng miếng nhỏ.

Trước lúc vào nhà hàng, Tống Dục cởi vải buộc trên tay Nhạc Tri Thời, chậm rãi cuộn lại cất đi. Nhà hàng rất đông, ngoài cửa có hai ba người trẻ tuổi đang đợi xe, nhìn thấy Nhạc Tri Thời còn cố ý ngó cậu thêm mấy lần.

“Không phải anh nói, muốn vừa trói em vừa ăn cơm sao?” Nhạc Tri Thời dán sát vào cánh tay của Tống Dục, cùng bước lên bậc thang: “Hổng đút em ăn hả?”

Tống Dục nhìn nét đắc ý chẳng thèm che giấu khuôn mặt cậu, khóe môi anh cũng tự động nhếch cao.

“Đây là nội dung cần chi trả đó, đại luật sư.”

“Sau này em nhất định rất giàu, em trả nổi mà.”

Nhà hàng rất lớn, nội thất bên trong trang trí theo kiểu Trung Quốc pha trộn với phong cách thiết kế của lâm viên Lĩnh Nam. Vào trong phòng riêng ngồi xuống, Nhạc Tri Thời cảm thấy hơi quen mắt. Cậu suy nghĩ cẩn thận, sực nhớ hình như bản thân từng đọc bài viết về nhà hàng Trân Châu Đen trong một trang web để làm bài tập.

“Sao anh biết chỗ này thế?” Nhạc Tri Thời hỏi.

Tống Dục thành thạo gọi món, sau đó khép thực đơn lại đưa cho nhân viên phục vụ, còn nhỏ giọng trao đổi về các món cần ăn kiêng vì dị ứng. Đợi đến khi phục vụ rời đi, anh mới ngẩng đầu lên nhìn Nhạc Tri Thời: “Trí nhớ của em thực sự không được tốt cho lắm.”

“Em nói với anh rồi ư?” Nhạc Tri Thời nhíu mày, không nhớ nổi.

“Lúc trên tàu cao tốc.” Tống Dục nhắc nhở.

Nhạc Tri Thời mơ hồ nhớ được chút xíu, chắc do cậu thuận miệng kể với anh, thường thì lúc tán gẫu cậu chẳng để ý logic gì sất.

Mà Tống Dục thì như cỗ máy lúc nào cũng ghi nhớ mọi thông tin, cả mấy chuyện vặt vãnh Nhạc Tri Thời chẳng bao giờ nhớ, anh luôn chỉ ra chính xác bất cứ chi tiết cùng thời gian lẫn địa điểm.

Cậu luôn cho rằng vì Tống Dục thông minh, trời sinh đã có trí nhớ tốt.

Nhân viên phục vụ đẩy cửa đi vào, trên tay ngoại trừ ấm trà bằng sứ trắng cùng đệm lót mềm hình vuông. Tống Dục nghiêng đầu nhìn cô ấy rồi chỉ sang Nhạc Tri Thời, nhân viên lập tức hiểu ý bước đến mời cậu đứng dậy sau đó đặt đệm xuống dưới ghế: “Mời ngài ngồi.”

Sau khi phục vụ ra ngoài đóng cửa, vành tai của Nhạc Tri Thời vẫn nóng bừng, muốn nói gì đó lại ngại ngùng chẳng dám mở lời. Hai người ngồi ở hai đầu của bàn ăn, cách nhau rất xa, Nhạc Tri Thời vứt hết lễ nghi trên bàn ăn gì đó, xách ghế sang chỗ bên cạnh Tống Dục ngồi xuống.

Có lẽ giáo dưỡng của nhà họ Tống khá thoải mái, người trong gia đình anh lúc dùng cơm nhất định phải ngồi quây quần với nhau, mặc dù nhà rộng rãi nhưng mọi người vẫn thích ngồi dùng bữa quanh bàn ăn nhỏ hình tròn.

Nhạc Tri Thời đã quen ngồi sát vào Tống Dục. Hồi tiểu học, có một khoảng thời gian phải ở trường học ăn và nghỉ trưa. Lúc đó cậu mới sáu tuổi theo bạn học xếp hàng để cô nấu bếp múc đồ ăn đổ vào trong bát giữ nhiệt, sau đó lại cùng các bạn ngồi vào bàn ăn hình chữ nhật.

Nhưng Nhạc Tri Thời không biết học sinh khác cấp phải ngồi tách nhau ra, cậu không chịu cho bạn học cùng cấp ngồi chỗ bên cạnh mình, dùng tay chặn lại băng ghế rồi ngước nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Tống Dục.

Sau đó cậu tìm thấy Tống Dục ở một hàng khác, anh đang cùng người xa lạ bưng cơm đi tới vị trí cách cậu hai cái hành lang mà ngồi xuống. Lúc ấy, dù Nhạc Tri Thời có vẫy tay gọi anh bao nhiêu lần thì Tống Dục cũng không đến chỗ cậu.

Nhạc Tri Thời không phải đứa trẻ dễ nản lòng, cậu cố gắng nhấc chiếc ghế của mình lên nhưng nhấc mãi mới nhận ra băng ghế bị cố định trên mặt đất, kéo thế nào cũng không di chuyển được. Vì vậy cuối cùng cậu cầm theo bát cơm của mình, xuyên qua đám người chạy đến trước mặt Tống Dục, đặt phần ăn cạch một cái xuống bàn anh đang ngồi.

Lúc đó Tống Dục cũng giống như những bạn nhỏ khác trên bàn, đồng loạt ngẩng lên nhìn Nhạc Tri Thời.

“Em qua đây làm gì? Mau về lớp của mình đi.”

Nhạc Tri Thời lắc đầu: “Em muốn ngồi ăn chung với anh.”

Cậu là một đứa trẻ kỳ lạ, thà rằng đứng bên cạnh Tống Dục cũng không muốn về chỗ của mình, cứ đứng như vậy cầm thìa xúc cơm, ngoan ngoãn nhét từng thìa vào miệng.

Tống Dục liếc thấy thầy giám thị, nhiều lần thúc giục cậu nhưng vẫn không có kết quả.

“Em đứng không mỏi chân à?”

“Mỏi mà.” Nhạc Tri Thời lẩm bẩm, vội vàng nhân cơ hội này chen chung vào một chiếc ghế với Tống Dục nhưng cái mông nhỏ chỉ ngồi một góc xíu xiu, vẫn ôm bát cơm của mình tiếp tục ăn.

Những bạn học khác đều cười Tống Dục, thậm chí còn ghẹo: “Í da, cậu mau ôm em trai của mình lên ăn đi.”

“Đúng đó, cậu nhóc đáng yêu vậy mà.”

Nhạc Tri Thời còn lễ phép nói cảm ơn với người vừa khen mình dễ thương. Lúc Tống Dục còn đang do dự có nên ôm cậu ngồi lên không thì giám thị xuất hiện, tóm Nhạc Tri Thời quay về chỗ ngồi của lớp một.

Nhạc Tri Thời lập tức bật khóc hệt như thường ngày, nhưng không dám khóc lớn khiến người khác khó chịu, chỉ yên lặng rớt nước mắt, bát cơm không để lên bàn mà nhất quyết ôm vào lòng. Như vậy thì cậu có thể nghiêng người dõi mắt về hướng có Tống Dục, vừa khóc vừa ăn, còn kiên trì nhìn chằm chằm anh.

Cứ đều đặn mỗi trưa Nhạc Tri Thời sẽ khóc một lượt làm Tống Dục từ bé đã kén ăn giờ càng không nhét nổi cơm vào miệng, dù cố giả vờ không quan tâm thì anh vẫn thấy cậu nhóc đang đáng thương thế nào. May mà về sau trường học hủy bỏ quy định ăn cơm trưa tập thể, hai người cùng nhau về nhà ăn, đến lúc đó câu chuyện dùng cơm trưa thảm thiết mới chấm dứt.

Giai đoạn tiểu học thực sự Tống Dục đã trải qua quá nhiều chuyện mà đứa trẻ cùng tuổi bình thường sẽ không gặp phải, nên anh cảm thấy đó chính là lý do khiến trí nhớ của bản thân tốt đến vậy.

Thấy Nhạc Tri Thời đã nhấc ghế đến bên cạnh mình, Tống Dục không nói gì rót cho cậu cốc trà lài ấm, cầm đĩa lót đưa đến trước mặt cậu.

“Uống một chút đi.”

Mặc dù ra mệnh lệnh nhưng giọng Tống Dục rất dịu dàng. Nhạc Tri Thời nghe lời cầm lên uống một hớp lớn, xong mới đặt lại trên bàn, dùng thành cốc ủ ấm tay.

“Anh thấy em để tóc dài có xấu không? Mọi người đều nói em nuôi tóc dài sẽ đẹp lắm.”

Nhạc Tri Thời nghiêng mặt nhìn anh, thẳng thắn nói lý do: “Vì muốn cho anh xem, nên em mới không cắt tóc đấy.”

Tống Dục nghe xong, đặt cốc trà trong tay xuống, sờ mu bàn tay trắng nõn của Nhạc Tri Thời, ngón tay lướt qua mạch máu rõ nét: “Đẹp.”

Khi anh rũ mắt trông thật dịu dàng, cảm giác lạnh lẽo áp lực thường ngày phút chốc tan biến.

“Vậy em đừng cắt nữa.” Anh nói: “Muốn nuôi thì cứ nuôi đi.”

Nhạc Tri Thời cảm thấy Tống Dục rất kỳ lạ. Đôi lúc anh cứng rắn đến độ không có bất kì người nào ảnh hưởng được đến quyết định của anh, mỗi lần ra lệnh hệt như người máy lạnh lùng vô cảm. Thế mà thỉnh thoảng anh lại rất dễ thỏa hiệp, như một công tắc linh hoạt thay đổi trạng thái.

Nhưng nghĩ đến cảnh Tống Dục chung đụng với người khác, cậu thật sự muốn giấu cái công tắc ấy đi.

Anh thuộc kiểu người hũ nút lười nói chuyện, nhưng đôi khi lại vì vài chuyện nhỏ xíu mà tức giận, nhắc tới nhắc lui nhiều lần trước mặt Nhạc Tri Thời, không chịu nói thẳng khiến cậu thấy anh thật đáng yêu.

Nếu như có thể, Nhạc Tri Thời mong rằng một Tống Dục như vậy vĩnh viễn không bị người khác phát hiện. Tốt nhất là bọn họ chỉ biết anh thật xa cách không hòa đồng, đừng bao giờ tìm được chiếc công tắc kia.

Nhạc Tri Thời có thể hào phóng vui vẻ chia sẻ tất cả mọi thứ, ngoại trừ Tống Dục.

Món ăn bày hết lên bàn, thịt quay và cả tráng miệng đều rất hợp với khẩu vị Nhạc Tri Thời. Tống Dục gắp cho cậu món gì cậu cũng ăn hết, uống hết bát cháo cua lớn xong thì cả người đổ mồ hôi.

Cửa sổ phòng ăn riêng thiết kế không lớn, nhưng vẫn trông thấy bầu trời xám xanh bên ngoài quyện cùng sương mù ẩm ướt. Trời lại đổ trận mưa tầm tã, ngồi ở bên trong cũng có thể nghe được rất rõ tiếng mưa rơi.

Nhạc Tri Thời cởi áo khoác ngoài đính cúc sừng, còn mỗi áo len màu đen, vén tay áo lên lộ ra cánh tay màu trắng sữa.

“Người còn đau không?”

Nghe Tống Dục hỏi, Nhạc Tri Thời vừa lấy một miếng thạch dừa đột nhiên khựng lại, như là đang tỉ mỉ cảm nhận cơ thể: “Không đau, nhưng mỏi lắm ạ.” Cậu vỗ nhè nhẹ cẳng chân và eo mình: “Giống cảm giác sau khi chạy đường dài vậy, nhưng mà vẫn đỡ hơn em tưởng tượng.”

“Tưởng tượng?” Tống Dục tóm được mấy chữ trong câu nói: “Em tưởng tượng khi nào?”

“Thì… khoảng thời gian trước đó.” Gò má Nhạc Tri Thời vì nhai thạch dừa mà căng phồng, đôi mắt to dòm Tống Dục, nói nhỏ với anh: “Hồi tụi mình xác nhận quan hệ em cũng nghĩ đến chuyện này rồi, tuy rằng không biết đến lúc nào…”

Cậu nuốt miếng thạch dừa xuống: “Trước em có hơi sợ, nghĩ đến video mà mình lỡ xem, cảm giác rất đau nên em lo lắm.”

Nhạc Tri Thời sợ đau, lúc nhỏ cậu từng là đứa bé khóc to nhất khi đi tiêm vắc-xin.

Tống Dục định bảo: vậy mà em còn chủ động. Nhưng anh lại im lặng vì biết Nhạc Tri Thời nghĩ gì, dùng đầu ngón tay chọc chọc lên đôi má đang phồng của cậu.

“Ửm?…” Nhạc Tri Thời trợn to hai mắt tỏ ý không vui. Tống Dục rất thích biểu cảm này của cậu, anh chống khuỷu tay lên mặt bàn ngắm nghía. Yên lặng nhìn hồi lâu, anh đột nhiên mở miệng:

“Nhạc Nhạc.”

“Dạ.” Nhạc Tri Thời uống ngụm chè đậu đỏ, ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Cảm ơn em đã tin tưởng anh.”

Trước nay Nhạc Tri Thời chưa từng nghe Tống Dục cảm ơn ai cả, anh rất khó khăn khi biểu đạt lòng biết ơn của mình, nhưng bây giờ anh lại trịnh trọng nói câu ấy với cậu.

“Anh đừng nói vậy chứ.” Nhạc Tri Thời xoa xoa cánh tay của Tống Dục, cậu không nghĩ việc mình tin tưởng Tống Dục là chuyện cần cảm ơn.

“Lần đầu tiên chắc em sợ lắm.” Tống Dục nói.

“Không phải đó cũng là lần đầu tiên của anh sao?” Nhạc Tri Thời nghiêng đầu nhìn anh cười: “Vừa tỉnh dậy em còn chuyển tiền cho anh nữa.”

Cậu cảm giác Tống Dục thật sự rất trân trọng mình, hệt như lời anh đã hứa vậy.

Nhìn Tống Dục bật cười vì câu đùa vui, Nhạc Tri Thời cũng thả lỏng, cậu nói: “Chúng ta khác với mọi người. Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên em biết nói tiếng Trung, lần đầu tiên đi học, lần đầu tiên hôn một người, lần đầu tiên bơi lội, lần đầu tiên rung động, lần đầu tiên yêu đương… Rất nhiều lần đầu tiên hầu như đều trao hết cho anh cả, bởi vì lúc nào anh cũng ở bên cạnh em. Vì vậy mà câu cảm ơn này anh không cần nói, nên để em nói mới phải.”

Nụ cười trên mặt vừa chân thành vừa xinh đẹp: “Cám ơn anh đã cùng em trưởng thành.”

Lòng Tống Dục khẽ rung động, anh không muốn bị phát hiện nên quay mặt qua chỗ khác, liên tục gắp thật nhiều đồ ăn cho Nhạc Tri Thời. Một lúc sau, anh lại cố ý nâng cằm cậu lên rồi dùng ngón tay nhéo nhéo khuôn mặt, cố gắng thông qua cách này thay đổi cảm xúc của bản thân.

“Đều vào bụng em cả rồi.” Nhạc Tri Thời tiêu diệt nốt miếng bánh cuốn cuối cùng, ngả người ra ghế: “No quá đi mất. Anh lo mà ăn đi, cứ ghẹo em hoài.”

Tống Dục nghịch chán mặt cậu rồi lại thò tay xuống sờ bụng, lẩm bẩm nói rằng thật là mềm.

“Đúng rồi, sao em không có cơ bụng nhỉ?” Nhạc Tri Thời xốc áo len lên dòm, thấy mỗi hai cục thịt gấp thành hai đường thẳng kéo dài trên bụng xuống bên dưới, không hề giống các múi cơ của Tống Dục: “Này cũng là cơ bụng chứ?”

Eo của cậu rất nhỏ, vết hôn phía trên đã sẫm màu hơn. Tống Dục kéo áo của cậu xuống: “Em đang cố tìm cách để mình bệnh đấy à?”

Lúc sắp rời đi, Tống Dục sờ vật gì đó trong túi, Nhạc Tri Thời còn tưởng rằng anh lại muốn buộc cậu, vội chủ động giơ hai cổ tay ra trước mặt anh 🤲.

Tống Dục ngẩn người, anh lấy chiếc đồng hồ của Nhạc Tri Thời ra khỏi túi áo, vẻ mặt khó hiểu.

“Há…” Nhạc Tri Thời hơi xấu hổ: “Em lộn.”

Tống Dục cười khẽ, cúi đầu thấy cổ tay cậu in hằn vết đỏ, anh giúp cậu đeo đồng hồ, tỉ mỉ điều chỉnh vị trí mặt đồng hồ cho chuẩn: “Thích bị trói đến vậy, anh mua bộ còng tay cho em nhé?”

“Dạ??!” Nhạc Tri Thời trợn tròn hai mắt, lại bị Tống Dục kéo vào trong lòng, dịu dàng trao một nụ hôn.

Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, hình như có người đi nhầm phòng, Nhạc Tri Thời đúng lúc quay mặt ra hướng cửa, hoảng loạn muốn lùi về nhưng bị bàn tay của Tống Dục khóa chặt sau gáy. Đến tận khi người đó luống cuống nói xin lỗi rồi đóng cửa, cậu cũng bắt đầu khó thở thì anh mới thả.

Một nụ hôn thay cho món bánh ngọt sau bữa cơm. Nhạc Tri Thời được Tống Dục nắm tay rời khỏi nhà hàng, vẫn còn thấy băn khoăn mãi về câu nói lúc nãy. Nhân lúc đứng đợi xe, cậu dán lên bả vai anh hỏi nhỏ: “Lúc nãy anh nói thật ạ?”

Tống Dục liếc cậu, ra vẻ không hiểu cậu đang nói gì. Nhạc Tri Thời duỗi hai cánh tay mình, như bé tội phạm ngoan ngoãn chịu phạt.

“Lừa em đó.”

“Chỉ bằng cổ tay này của em…” Tống Dục nắm cổ tay cậu lắc lắc mấy cái: “… Quẹt nhẹ một cái đã xước.”

Nhạc Tri Thời nghĩ, may mà không phải thật nhưng cậu cũng hy vọng có một bộ còng tay như thế, một nửa khóa trên cổ tay của Tống Dục để anh không chạy đi đâu được. Nhạc Tri Thời bỏ tay xuống chạm vào cánh tay anh, phần mặt của hai chiếc đồng hồ nhẹ nhàng ma sát tạo ra tiếng vang, dây đeo màu bạc như quấn quýt giống hệt chiếc còng tay thực sự.

Hai người lên xe, taxi chạy băng băng trên đường dưới làn mưa rơi, thoạt trông chẳng có điểm dừng, bọn họ là hai kẻ lưu lạc lang thang trên những con đường vừa quen thuộc lại xa lạ trong thành phố Lĩnh Nam này, đứng giữa mắt bão bị thành phố vây quanh.

Mà điều Nhạc Tri Thời mong muốn, chính là vĩnh viễn bị kẹt ở nơi này.

Nhạc Tri Thời bảo muốn đi xem mấy kiểu nhà xưa, nên taxi dừng lại trước một khu phố cổ. Tống Dục cầm chiếc ô màu đen vừa rộng vừa nặng, mưa đã rơi nhỏ hơn chút nhưng anh vẫn ôm cậu vào trong lòng mình, chiếc ô luôn nghiêng về phía Nhạc Tri Thời để cậu không bị ướt dù chỉ một giọt mưa.

Thời tiết nơi đây không hề thích hợp cho việc hẹn hò, thậm chí là quá tệ. Gió to mưa nhỏ, sắc trời u ám, trên con đường thưa thớt ai nấy đều vội vã ngược xuôi. Nhạc Tri Thời sống trong đất liền nên cậu cứ thắc mắc thời tiết thế này liệu có tạo thành bão không, và bọn họ sẽ bị kẹt ở đây sao?

Chân Nhạc Tri Thời hơi mỏi nên mới đi một đoạn ngắn đã muốn dừng lại, lần đầu Tống Dục hỏi cậu sao lại dừng, sau đó thì đều đặn mỗi đoạn ngắn Tống Dục sẽ chủ động đứng yên như được cài trang bị tinh vi có thể đo chính xác quãng đường.

“Đúng rồi.” Nhạc Tri Thời giơ tay, biểu cảm hết sức đáng yêu: “Quà lần này anh cho em đâu?” Cậu nhớ đến lời đùa vui lúc ăn cơm: “Đừng nói là gỗ lim thật chứ?”

“Câu đấy để lừa Tần Ngạn thôi, vùng Tây Bắc đâu có gỗ lim.”

“Thế lần này có quà cho em không?”

“Có.” Tống Dục gật đầu, cảm thấy đã nghỉ ngơi đủ nên ôm Nhạc Tri Thời đi thêm mấy bước: “Về rồi đưa cho em.”

Đã có thứ để mong chờ, Nhạc Tri Thời vô cùng hân hoan. Bọn họ vừa đi vừa tán gẫu, Nhạc Tri Thời kể cho Tống Dục nghe chuyện Nam Gia huấn luyện người mẫu, còn nói với anh tuần sau nữa sẽ có một phiên tòa giả định, cậu chỉ nói thời gian địa điểm chứ chưa mời Tống Dục đến xem, hỏi Tống Dục chuyện chuyển hướng nghiên cứu, cảm thấy anh tính nói gì đó nhưng điện thoại trong túi đột nhiên vang lên một hồi chuông dài.

Tống Dục nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, Nhạc Tri Thời ngó theo anh, thấy khóe miệng vẫn nhếch cao của anh đột nhiên chùng xuống thẳng tắp. Sau đó anh nhận cuộc gọi, đưa điện thoại đến gần tai.

“Vâng, ba ạ.”

Tay kia của Tống Dục vẫn nắm chặt cán ô, thấp giọng đáp lại vài câu. Nhạc Tri Thời còn tưởng rằng anh sẽ nói dối, cậu đã giúp nghĩ sẵn mấy cái cớ trong đầu mình. Hôm qua lúc trả lời tin nhắn của Lâm Dung, Nhạc Tri Thời không hề nhắc đến anh.

Nhưng khi đối mặt với ba mình, Tống Dục thành thật hơn so với tưởng tượng của cậu.
“Con đi Quảng Châu tìm Nhạc Tri Thời, vâng, một mình em ấy không an toàn.” Lúc Tống Dục nói chuyện ngó sang hướng khác, đường nét khuôn mặt dưới cơn mưa càng trở nên lạnh hơn.

“Đã giải quyết xong rồi ạ, ngày kia con về… Vâng, con biết rồi, ba đi công tác cẩn thận.”

Cúp điện thoại, Tống Dục cố ý đổi tay cầm ô sang cầm tay của Nhạc Tri Thời, nhét tay cậu vào túi áo giống như đang cất một vật thuộc sở hữu của bản thân, nhưng không nói rõ hành động đó để mang lại cảm giác an toàn cho ai.

Tống Dục thấy tim mình đập từng nhịp nặng nề, ảo giác giọng nói quan tâm của ba Tống vẫn vọng bên tai, nhưng cảm giác tội lỗi lại khiến những lời nói đó biến dạng, vặn vẹo đi.

Trong mơ hồ, mấy câu trong cuộc gọi khi nãy không phải là: “Sức khỏe của Nhạc Nhạc không tốt, con phải để tâm đến nó nhiều hơn, thằng bé không khác gì em trai con.”

Mà là: “Ba nuôi dạy con từ nhỏ đến lớn, là để con lừa đứa trẻ mồ côi của bạn thân ba lên giường hay sao?”

So với mấy lời nặng tình nghĩa của ba, Tống Dục tự thấy mình dung tục tầm thường, mọi quan tâm của anh với cậu đều xuất phát từ tình yêu ngây dại, là kết quả của việc hormone cơ thể tăng trưởng.

Anh cũng đâu muốn như vậy, không ai muốn như thế cả.

Tống Dục thẩn thờ quên khống chế lực tay, đến khi nghe thấy tiếng kêu đau nho nhỏ của Nhạc Tri Thời mới ý thức được bản thân đã nắm quá chặt.

“Anh xin lỗi.” Tống Dục thả tay ra, nhưng Nhạc Tri Thời nhanh chóng giữ lại.

“Tống Dục, tay anh lạnh quá.” Cậu xoa ngón tay anh: “Để em nắm tay anh nào.”

Điều ba anh không biết chính là, người mà Tống Dục lừa mất không phải đứa trẻ mồ côi còn thơ dại, mà là một sinh mệnh đã sẵn sàng chấp nhận việc tử vong bất ngờ, một cậu bé dũng cảm bằng lòng để lại tro cốt của mình cho anh trong di thư.

Đổi lại người khác, liệu có nỡ buông tay không?

Vốn hai người không quan tâm lắm phong cảnh bên ngoài tán ô, chậm rãi dạo bước. Đến góc đường, Nhạc Tri Thời cảm thấy những lời mình muốn bày tỏ đều nói ra hết rồi, nhưng cậu không thích yên lặng thế này. Vì vậy cậu cố gắng xem xét, chưa kịp nghĩ ra chủ đề thích hợp thì hai người đã bị một chàng trai trẻ tuổi cản lại.

“Xin chào hai bạn, xin lỗi đã làm phiền.” Trên mặt cậu ta nở nụ cười ngượng ngùng: “Có thể giúp mình và bạn gái chụp một tấm ảnh được không ạ? Bên chỗ kia, phiền hai bạn theo mình xíu.”

Tống Dục im lặng, Nhạc Tri Thời thì nhanh nhẹn gật đầu đồng ý: “Được chứ.” Cậu cầm lấy máy ảnh từ trong tay chàng trai.

“Tốt quá. Hôm nay trên đường ít người, bọn mình tìm mãi mà chẳng có ai, thật làm phiền hai bạn quá.” Chàng trai áy náy bản thân không biết chọn thời điểm, thời tiết xấu vậy mà còn ra ngoài chơi.

Nhạc Tri Thời tốt bụng an ủi cậu ta, bảo thời tiết xấu mới không cần chen lấn.

Hai người theo chàng trai đoạn đường, phát hiện trong khu phố cổ ẩn giấu một nhà thờ thiết kế hai mái nhọn theo kiểu Gothic rất đẹp, bởi vì trời mưa lộng gió nên chẳng ai ghé thăm. Bờ tường lát bằng đá hoa cương màu vàng của nhà thờ bị sắc trời xám xịt ép cho càng trở nên trang nghiêm, thậm chí thêm chút buồn man mác.

Cách đó không xa có một cô gái cầm ô trong suốt, mặc chiếc váy dệt kim dài màu đỏ trở thành điểm sáng duy nhất trong khung cảnh này. Cô vui sướng nở nụ cười, vẫy tay với chàng trai.

“Ấn ở đây là được, cảm ơn bạn.” Chàng trai hướng dẫn xong nhanh chóng chạy đến vị trí bên cạnh bạn gái, giơ tay ôm lấy bả vai cô cười tươi với ống kính.

Để bức ảnh trông đẹp hơn và chụp được cả khung cảnh phía sau, Nhạc Tri Thời ngồi xổm xuống chụp từ dưới lên: “Được rồi! Thêm một kiểu nữa nhé!”

Chàng trai hét to đồng ý, sau đó ôm lấy bạn gái hỏi có muốn hôn một cái ở nơi đặc biệt này không? Thấy cô gái ngượng ngùng gật đầu, chàng trai mới cúi xuống hôn người yêu bên dàn hoa hồng dưới cửa sổ nhà thờ.

Có được mấy kiểu ảnh vừa ý, đôi tình nhân vô cùng biết ơn rời đi. Trước cửa nhà thờ đột nhiên vắng lạnh vì còn mỗi bọn họ, Nhạc Tri Thời thò đầu quan sát kiến trúc nơi này, bảo với Tống Dục: “Nghe nói đây là một trong bốn nhà thờ lớn nhất thế giới.”

Cậu cứ tưởng Tống Dục không biết, ai ngờ anh còn bổ sung giúp mình: “Là một trong bốn nhà thờ Gothic xây hoàn toàn bằng đá lớn nhất.”

“Đúng thế.” Nhạc Tri Thời gật đầu: “Không ngờ trước khi trở về, còn được đi dạo ở đây.”

Anh ngửa đầu đánh giá, không nói lời nào. Còn Nhạc Tri Thời luôn rất giỏi tưởng tượng, cậu thấy nhà thờ đẹp đẽ và tráng lệ lập tức nghĩ đến khăn voan trắng, hoa tươi, đôi vợ chồng hạnh phúc khi nhận được lời chúc phúc của mọi người và vị linh mục niệm những lời thề dài miên man.

Linh mục tuyên bố hai người đã có thể hôn môi. Đôi tình nhân kia trong tưởng tượng của Nhạc Tri Thời trở thành đôi vợ chồng mới cưới, trao nhau chiếc hôn sau khi đeo nhẫn và nở nụ cười hạnh phúc.

Nhưng cậu chỉ đứng ngoài cửa nhà thờ với vai trò là người xem. Trong dòng tưởng tượng do cậu vẽ lên, cậu hy vọng Tống Dục không đứng bên cạnh mình, cậu không muốn anh cũng bị chặn ngoài cửa.

“Cũng may em không lớn lên tại nước Anh.” Nhạc Tri Thời ngước nhìn cây thánh giá trên đỉnh nhà thờ, và cả những đám mây đen đằng sau nó.

“Vì sao?” Tống Dục chỉ nhìn về phía cậu.

Nhạc Tri Thời vẫn ngước lên bầu trời, chầm chậm chớp đôi mi: “Sinh sống bên đó thì phải theo Đạo Kito, nghe nói người theo đạo đó quan niệm người đồng tính sau khi chết phải xuống địa ngục.”

Cậu không muốn đặt lên vai Tống Dục nhiều tội lỗi hơn nữa.

“Người đời nói Thượng đế yêu thương con người.” Nhạc Tri Thời mơ màng nhìn cây thánh giá: “Thượng đế sẽ yêu thương những con người phàm trần, lỡ rơi vào tình yêu đồng tính chứ? Hay sẽ nghiêm khắc trừng trị linh hồn họ vào ngày nhắm mắt xuôi tay?”

Cậu muộn màng nhận ra bản thân lần nữa nói về cái chết, Nhạc Tri Thời cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi. Cậu chẳng rõ Tống Dục có hiểu vì sao cậu xin lỗi không, thầm cân nhắc đến việc giải thích.

Bỗng nhiên, Tống Dục ôm lấy eo Nhạc Tri Thời. Chiếc ô nghiêng nghiêng, thế giới trước mắt chia thành hai nửa. Con đường vừa rồi bọn họ đi tới bị chiếc ô che mất, nhưng nhà thờ lại sừng sững làm chứng cho tất cả.

Dưới tán ô, đứng trước nhà thờ, Tống Dục cúi đầu hôn Nhạc Tri Thời.

Đó là một nụ hôn thành kính mà dài lâu, giống như một lần phản kháng trong yên lặng bằng hành động của Tống Dục, xem nhẹ tín ngưỡng, coi thường quy tắc.

Nhạc Tri Thời đi từ lo sợ, bất ngờ trợn to hai mắt đến nhắm chặt đôi mi, cảm thấy bản thân sắp khóc. Ở đây không có hoa tươi, không có người thân bạn bè chúc phúc, đến cả màu trời cũng xám xịt nặng nề. Thậm chí trời còn đang đổ cơn mưa lạnh lẽo, như ngàn vạn cây kim trên không trung rớt xuống găm vào da thịt hai người.

Cậu nhận ra bản thân đã thay đổi, hưởng thụ trận mưa và niềm vui sướng trộm được từ giữa nỗi giày vò này. Nếm mật trên lưỡi dao là chuyện khó khăn đến nhường nào, liệu có ai không thấy ngọt cơ chứ?

Ít ra thì trận mưa hôm nay sẽ không chối bỏ bọn họ.

Đến khi Tống Dục lui về, Nhạc Tri Thời mới mở mắt, trên lông mi lấm tấm mưa phùn, tầm mắt có chút mông lung mờ mịt. Cậu ngước nhìn Tống Dục, cảm thấy anh như một pho tượng thần, cao to, tràn đầy cấm kỵ nhưng cũng hoàn mỹ không tì vết.

Nhưng anh lại đứng trước nhà thờ bằng tư thái từ chối thần linh, nói với Nhạc Tri Thời: “Anh không cần Thượng đế phải yêu anh.”

“Có em yêu anh là đủ rồi!”

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x