Tieudaothuquan

Nghe những lời của Nhạc Tri Thời, Tống Dục đột nhiên cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời.

Cậu bé tốt nhất thế giới đã đến bên và trở thành người yêu của anh, trao cho anh tất cả.

Không hề hối tiếc.

“Anh nghĩ ý tưởng này thế nào?” Nhạc Tri Thời sờ gáy, nói một tràng dài xong không dám nhìn mặt Tống Dục: “Em đã nhịn rất lâu mới không nói cho anh biết. À đúng rồi.” Cậu nắm lấy tay áo Tống Dục rồi xắn lên cho anh xem mặt trong: “Đây là em thêu đó.”

Đó là một chuỗi số, trông như một chuỗi ký tự nhị phân lạnh lùng.

11011010

Cậu nở một nụ cười dễ thương, nhỏ giọng dùng khẩu hình nói với Tống Dục: “Sinh nhật của chúng ta.”

“Cái này cũng tính là một trong số các món quà sinh nhật. Tất cả trang phục, chỉ có chiếc áo này là do em tự tay làm.” Cậu nói với Tống Dục: “Em học may rất lâu từ Tiểu Kỳ để tặng anh đó.”

“Vậy mà em còn định để người khác mặc.” Tống Dục cố ý làm khó cậu: “Người đầu tiên mặc chiếc áo này đâu phải anh.”

“Không như anh nghĩ đâu ạ.” Nhạc Tri Thời nắm lấy cánh tay anh: “Cái Trần Vũ mặc không phải cái này…”

“Còn một cái khác không có dãy số sinh nhật, không phải may bằng tay, nằm trong rương ở phòng thay đồ. Sau khi anh ấy thay xong, em đã cất rồi. Cái này em để trong túi xách để dành tặng anh á.”

Thấy cậu ngoan ngoãn giải thích, Tống Dục đưa tay lên muốn sờ mặt cậu nhưng xung quanh nhiều người nên anh đành xoa tóc.

Anh biết Nhạc Tri Thời đã mười chín tuổi, đủ trưởng thành để bình tĩnh đối phó với mọi vấn đề. Dù hôm nay anh không xuất hiện, cậu vẫn hoàn thành tốt phần catwalk, hơn nữa còn rất nhiều cách.

Nhưng nghĩ đến việc cậu cố gắng kìm nén vẻ kinh ngạc vui mừng, nhìn thấu những suy nghĩ thầm kín ấy Tống Dục càng cho rằng, khi thể hiện tình yêu Nhạc Tri Thời hệt như trẻ mới lên ba hoặc lên sáu vậy, luôn đơn thuần và không cần báo đáp.

Vừa đi về phía phòng thay trang phục, Tống Dục vừa cúi đầu quan sát những đường thêu tinh xảo trên ống tay áo, dòm chữ viết tay. Anh tình cờ phát hiện bên cạnh con số có một hình thêu màu xanh đậm, hình như là một cái cân Thiên Bình, chảo cân bên trái có hình con bọ cạp, bên phải là một trái tim.

Trước đây Tống Dục luôn đắm chìm trong trạng thái bi quan, rất không tương xứng với bản thân. Anh cảm thấy chú chim non nớt Nhạc Tri Thời nảy sinh tình cảm với mình, là vì từ nhỏ hai người đã cùng bầu bạn không thể tách rời. Đến một ngày nào đó khi hiểu thế nào là tình yêu, cậu rời bỏ anh sau đó chạy đến bên người thực sự khiến cậu rung động.

Cuối cùng Tống Dục phát hiện, hoá ra bản thân đã quá phiến diện. Người anh yêu trời sinh đã theo chủ nghĩa lãng mạn, không ai biết cách yêu rõ ràng hơn Nhạc Tri Thời cả.

“Anh có thích không ạ?” Nhạc Tri Thời chờ đợi một câu khen ngợi. Cậu khoe với anh việc tốn bao lâu để may chiếc áo, sử dụng máy may khó đến mức nào.

“Em làm hỏng nhiều lần lắm, may mà em thông minh nên lúc thêu mới không bị đâm vào tay.”

“Đừng nói nữa.”

Nghe vậy, Nhạc Tri Thời hơi ngạc nhiên, cậu còn tưởng mình đã nói sai điều gì rồi nên mở to hai mắt. Nhưng Tống Dục lại cúi đầu, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, ở hậu trường ồn ào đông người nói với cậu.

“Em còn nói nữa, anh sẽ không thể kiềm chế nổi mà hôn em ở đây mất.”

Tim cậu lập tức mất kiểm soát, đập bum ba la bùm.

“Anh mau thay quần áo đi, tóc ướt cả rồi kìa.”

Dáng vẻ cúi mặt thúc giục Tống Dục của cậu trông thật đáng yêu, chiếc áo len trắng mềm mại được xương cánh bướm mỏng manh trên cơ thể nâng đỡ.

(*) xương cánh bướm: phần dưới của xương bả vai, ở sau lưng lồi lõm đối xứng tạo thành hình dạng như cánh bướm.

Tống Dục nghĩ đến tấm lưng trần của cậu nên đưa tay sờ sờ, rồi mới mãn nguyện đi thay quần áo.

Trong khi đợi Tống Dục, Nhạc Tri Thời gọi điện cho Trần Vũ, hỏi thăm về vết thương của anh ấy. Cứ nghĩ rằng tình trạng của người nọ không được tốt lắm, không ngờ ở đầu dây bên kia Trần Vũ lại giống như bay lên trời, hào hứng nói với Nhạc Tri Thời mình sắp thoát ế rồi.

Tuyệt vời luôn! Kết thúc cuộc gọi, Nhạc Tri Thời vui vẻ thả lỏng cơ thể. Quay đầu chợt thấy Từ Lâm đang đi về phía mình, dáng vẻ như cũ, mở miệng đã gọi cậu là bé con lai.

“Đừng gọi tôi thế nữa.” Nhạc Tri Thời liếc nhìn cửa phòng thay đồ, sợ Tống Dục nghe thấy.

“Sao vậy? Cậu sợ tôi có ý gì với cậu à?” Từ Lâm khoanh tay trước ngực: “Tôi thấy cậu nhìn cũng khá nhưng tôi thích cao ráo, đẹp trai, da rám nắng ưa thể thao cơ.”

Nhạc Tri Thời khó hiểu nhíu mày: “Cậu diễn tả như vậy…”

Phản ứng đầu tiên của cậu là bên cạnh mình có ai đó giống giống, phản ứng thứ hai chính là cách nói này không phải đang miêu tả con gái.

Nhạc Tri Thời do dự không biết nên giới thiệu bạn cho cậu ta trước hay lịch sự hỏi về tính hướng, thì Từ Lâm đã đưa tay về phía cậu.

“Tôi nghe đồn trang phục của vedette là do cậu thiết kế, giỏi lắm, tôi phục rồi.”

Nhạc Tri Thời có thói quen hễ thấy bàn tay thò ra, sẽ lập tức muốn nắm lấy. Sau khi bắt tay Từ Lâm, cậu mới thấy có gì đó ngồ ngộ: “Không đúng, hôm nay sao cậu như biến thành người khác vậy? Đừng nói là do các cậu quá yếu, bị tôi đánh bại rồi chứ?”

Nom Nhạc Tri Thời bắt chước mình, vẻ mặt Từ Lâm thay đổi, lúng túng xen lẫn ngượng ngùng, vội vã thu tay về: “Vậy thì cậu muốn thế nào, chả nhẽ tôi phải xin lỗi cậu rồi bảo tôi không nên nói khoa Luật cùi bắp, cậu phải làm người mẫu cho tôi hả?”

Nhạc Tri Thời bật cười, cảnh tượng lần đầu tiên gặp cậu ta hiện lên trong đầu, sau đó chủ động nắm tay người nọ siết chặt: “Cảm ơn.”

Từ Lâm sửng sốt: “Cậu kỳ lạ thật đó… Tại sao còn muốn cảm ơn tôi?”

“Bởi vì cậu cũng là một người có năng lực, rất vui khi được cậu công nhận.”

Từ Lâm bắt tay xong lại không biết để đâu, luống cuống định đút vào túi thì phát hiện áo của mình không có cái túi nào cả.

Về việc đối phó với mèo và những loài tương tự nó, Nhạc Tri Thời đều có biện pháp. Khi Tống Dục ra khỏi phòng thay đồ thì vừa vặn thấy Từ Lâm và Nhạc Tri Thời đang kết bạn wechat, thế là anh khoanh tay đứng ở một bên nhìn.

Từ Lâm cũng thấy anh, trong lòng vẫn còn hơi rén nên chẳng dám nói nữa: “Bé con lai, tôi đi đây.”

“Tôi có tên mà…” Nhạc Tri Thời bất lực nhìn theo bóng lưng của cậu ta, quay đầu lập tức trông thấy vẻ mặt đầy ẩn ý của Tống Dục, anh gằn lại từng chữ Từ Lâm vừa nói: “Bé-con-lai.”

Nhạc Tri Thời vội phủi sạch quan hệ: “Cậu ấy vừa mới bảo không có hứng thú với em.”

“Tốt nhất nên như vậy.”

Hậu đài như một bãi chiến trường, khoa Luật phải ở lại dọn dẹp, lúc đi ra thì buổi biểu diễn đã kết thúc. Họ đến khu vực chờ của các nhóm thi đấu, theo sự hướng dẫn của tình nguyện viên ban tổ chức. Vì ghế của khoa Luật nằm ở phía ngoài cùng bên phải của hàng đầu tiên, gần lối đi đã được bố trí thêm chỗ ngồi, thế là Nhạc Tri Thời năn nỉ Tống Dục đi cùng mình.

Khó khăn lắm mới bình tĩnh, nhưng giờ trái tim như bị treo ngược lên. Mặc dù mọi người thường tự an ủi nhau kết quả không quan trọng, nhưng khoảnh khắc này làm gì có ai thực sự không quan tâm.

“Sau đây mời giám khảo của chúng ta, cô Trương Vân Thanh công bố các giải thưởng của cuộc thi trang phục lễ hội nghệ thuật năm nay.”

Trần Bì nói nhỏ bên tai Nhạc Tri Thời: “Đây là bạn của mẹ Từ Lâm đó, cũng là một nhà thiết kế.”

“Anh còn nghe nói, mẹ cậu ta đã đặt trước bánh kem chúc mừng cho con trai rồi.”

Bánh kem…

Nhạc Tri Thời kéo tay áo Tống Dục, nhìn anh trong ánh đèn mờ ảo: “Em cũng muốn ăn bánh.”

“Sẽ làm cho em.” Tống Dục xoa mu bàn tay cậu.

Trái tim muốn tan chảy, Nhạc Tri Thời tự thấy thông suốt, bất kể ai công nhận cũng không bằng Tống Dục.

Trên sân khấu, người phụ nữ khí chất hơn người kia cầm lấy phong thư, nói lời chào hỏi. Ban tổ chức gọi nhóm thiết kế của khoa Luật cùng tất cả các nhóm tham gia khác bước lên sân khấu, đứng trước màn hình lớn chờ nhận giải.

Trương Vân Thanh mở phong thư ra, xem qua một lượt rồi mỉm cười công bố người đoạt giải ba.

Còn hai giải lớn nhất, khán giả đang hò hét cho khoa mà họ ủng hộ, tiếng hô hào lớn nhất vẫn là khoa Luật và khoa Tuyên truyền.

“Cảm giác làm ngựa đen thật sướng.” Khúc Trực nhai kẹo cao su, không quan tâm đến kết quả.

“Chẳng biết có phải ảo giác không. Anh nghe dường như nhiều người gọi tên khoa của chúng ta hơn?” Chu Nhất hơi xúc động.

Khúc Trực lắc đầu: “Không phải là ảo giác đâu.”

“Anh hy vọng ban giám khảo có thể nghe thấy tiếng lòng của mọi người…” Trần Bì thở dài: “Nhưng bọn họ thực sự có mối quan hệ tốt, chúng ta đừng nên hy vọng quá nhiều.”

Nhạc Tri Thời không đồng ý: “Chưa chắc, Từ Lâm nhất định không phải là loại người lợi dụng quan hệ. Tuy rằng mẹ cậu ta có thể mời được nhà tạo mẫu, may mặc tốt nhất, nhưng tính cách cậu ta rất tự trọng và kiêu ngạo, không lợi dụng gia thế để đoạt giải thưởng đâu.”

Trương Vân Thanh không công bố thứ hạng ngay lập tức: “Tôi muốn nói vài lời. Trong quá trình chọn giải nhất và nhì, ban giám khảo đã gặp khó khăn, vì cuộc thi hôm nay quả thật rất xuất sắc. Nói sao nhỉ? Trang phục của các khoa vô cùng tinh tế và thời trang, nhiều bộ mang lại cho người xem cảm giác chuyên nghiệp. Tin rằng có rất nhiều người, sẽ không tin đó là tác phẩm của một nhóm sinh viên.”

Hẳn bà ấy đang nhắc đến khoa Tuyên truyền. Nhạc Tri Thời thừa nhận mỗi bộ trang phục theo chủ đề “Thiên niên kỉ” đều rất đẹp đẽ, vừa nhìn đã biết ngay do nhà tạo mẫu có kinh nghiệm làm rồi.

“Tuy nhiên.” Trương Vân Thanh mỉm cười: “Hôm nay có một nhóm đã cho chúng tôi thấy giá trị của thiết kế, chẳng cần phông nền chuyên nghiệp hay được bậc thầy may mặc đỡ đầu, mà hết thảy đều do đầu óc sáng tạo. Sáng tạo vĩnh viễn là khởi nguồn của thiết kế, là nguồn gốc động lực không ngừng bồi đắp. Cuộc đối đầu hôm nay giữa những bạn trẻ đã khiến chúng ta cảm nhận được nguồn cảm hứng vô cùng mạnh mẽ, thật đáng ngạc nhiên.”

“Ở đây tôi xin nói thêm, việc phân bổ chủ đề trong cuộc thi thực sự không công bằng. Bản thân chủ đề là hệ thống mỹ học hoàn thiện, nhưng vài chủ đề lại chẳng liên quan gì đến thời trang. Ban giám khảo chúng tôi khá bất ngờ vì đề tài thiên nhiên không mấy thịnh hành này, lại được phát huy đến mức đó. Nếu giao chủ đề ấy cho tôi, tôi cũng không dám chắc sẽ hoàn thành tốt như vậy. Có lẽ, đây chính là ý nghĩa của cuộc thi thiết kế.”

Bà cười: “Nhất là vào khoảnh khắc cầu vồng xuất hiện sau cơn mưa, mọi người đều đón nhận cơn mưa nặng hạt…”

Bà chưa kịp nói xong thì khán giả đã bắt đầu hò reo, hô to tên khoa Luật như ở buổi biểu diễn trong mưa lúc đó, tiếng la vang dội gần như che trời lấp đất, áp đảo mọi thứ.

“Vậy nên…”

Trương Vân Thanh nhìn nhóm thanh niên trong góc khuất: “Chúc mừng khoa Luật đã đoạt giải nhất cuộc thi trang phục lễ hội nghệ thuật lần này!”

Những tiếng reo hò vang dội từ khán giả lại lần nữa vang lên.

Nhạc Tri Thời hạnh phúc ôm lấy Tống Dục, rồi ôm Trần Bì ngồi bên trái, sau đó cùng những đồng đội đã sát cánh cùng nhau bao nhiêu ngày lên sân khấu nhận giải.

“Đồng thời, xin chúc mừng khoa Tuyên truyền của chúng ta đã đạt giải nhì cuộc thi trang phục lễ hội nghệ thuật lần này!” Trương Vân Thanh lại nói: “Ngoài ra còn có hai giải đặc biệt là giải Tạo mẫu hay nhất và giải Sáng tạo xuất sắc nhất, cũng được trao cho hai đội thuộc các khoa Luật và khoa Tuyên truyền, xin chúc mừng!”

Tựa như giấc mơ, trong khoảnh khắc đứng trên sân khấu nhận giải thưởng, Nhạc Tri Thời nhìn về phía Tống Dục. Anh điềm tĩnh ngồi vỗ tay, đôi mắt đen láy như phản chiếu mặt hồ dịu dàng. Đây chính là nguồn cảm hứng và cũng là nơi trái tim cậu hướng về.

Sau khi biết Nhạc Tri Thời đoạt giải, Lâm Dung là người vui nhất. Nhạc Tri Thời vừa bước xuống, bà đã vội ôm chầm lấy cậu, mang giày cao gót nhọn nhưng vẫn nhảy rất phấn khích.

“Bé ngoan nhà chúng ta thật giỏi.” Lâm Dung hôn lên má Nhạc Tri Thời hai cái, cậu đã quen rồi nhưng không ngờ lại bị đám người xung quanh trêu chọc.

“Cả Tiểu Dục nhà chúng ta cũng thật đẹp trai, là con ai sinh vậy nhỉ…”

Tống Dục thấy có gì đó không ổn, anh nghiêng người tránh né nụ hôn của mẹ, đi vòng qua bên phải Nhạc Tri Thời, nói với Lâm Dung: “Bà Lâm, hãy bình tĩnh chút.”

Nhạc Tri Thời thấy bọn họ đùa thật vui, Tống Cẩn đi đến phía sau cậu, hết lời khen: “Màn catwalk cuối cùng ý tưởng rất hay, mặc dù chú dì ở độ tuổi này rồi không tiếp thu được như người trẻ mấy đứa, nhưng đó cũng là một bước đột phá về quan niệm ngày nay đấy.”

Nam Gia nói đùa với Tống Cẩn: “Cảnh cuối mà bác nói, có phải là về người chuyển giới không ạ?”

“À, hóa ra tên khoa học là như vậy.” Tống Cẩn gật đầu: “Không tồi, lại biết thêm một chút về thế giới.”

Lâm Dung cảm thấy hôm nay là một ngày đáng ăn mừng, nên bà mời nhóm thiết kế cùng những người đi xem một bữa ăn thịnh soạn. Mọi người ngồi chật cả phòng lớn, tán gẫu rất vui vẻ.

Sau bữa tối, Lâm Dung và Tống Cẩn chuẩn bị về nhà, trước khi đi còn hẹn bọn họ tuần sau đến nhà để tổ chức sinh nhật cho anh trai. Tất cả cùng tiễn đôi ba mẹ đáng yêu này một đoạn xa, rồi mới quay về trường.

Mọi người trò chuyện ồn ào, xem trang cá nhân của bạn bè thì thấy rất nhiều người đăng video buổi biểu diễn vừa nãy.

“E rằng sau này càng có nhiều người theo đuổi đàn anh Tống Dục.” Trần Bì tặc lưỡi mấy tiếng, tò mò hỏi: ” Đàn anh, gu của anh là gì thế?”

Vốn dĩ Nhạc Tri Thời đang rất buồn ngủ, nghe vậy thì tỉnh táo ngay, nhưng cậu đang đứng bên cạnh Tưởng Vũ Phàm nên không thể quay đầu nhìn anh.

Tần Ngạn bép xép: “Cậu ta? Cậu ta không coi ai ra gì cả, ế suốt đời cũng đáng.”

Nam Gia nói đùa: “Còn chưa chắc đâu à. Nói không chừng Tống Dục lưu luyến si mê một người nhiều năm mà không thành đấy.”

Tất cả mọi người đều cười, chỉ Nhạc Tri Thời không dám cười, vì cậu biết rõ Tống Dục là người thù dai, giờ cậu mà cười là sẽ bị anh trả đũa cho xem.

Tống Dục im lặng, cười như có như không. Mọi người đều cho rằng anh rũ mắt xuống không muốn trả lời, nhưng thật ra, anh vẫn luôn nhìn chiếc bóng trên mặt đất của Nhạc Tri Thời.

Đưa các cô gái về kí túc xá trước, Tần Ngạn thấy Tống Dục không có ý định về khoa thông tin: “Tống Dục, cậu muốn về chung cư à?”

“Ừm.”

“Còn Nhạc Nhạc thì sao?” Tần Ngạn nắm lấy vai Nhạc Tri Thời: “Em có muốn đến căn hộ của anh Tần Ngạn chơi chút không. Anh đã mua rất nhiều game, cùng nhau chơi nhé?”

Tống Dục gỡ tay Tần Ngạn ra, dùng khuôn mặt lạnh tanh nói với Nhạc Tri Thời: “Nhà cậu ta chẳng có gì đặc biệt, không có cửa sổ sát đất.”

“Này! Sao lại có người vậy chứ?”

Tống Dục liếc Tần Ngạn, dùng gương mặt vô cảm hỏi: “Em ấy sẽ ngủ ở đâu, giữa cậu và bạn gái cậu à?”

Tần Ngạn bị anh hỏi đến nghẹn họng, kích động chỉ vào Tống Dục cả buổi, cuối cùng quay sang Nhạc Tri Thời: “Thôi, Nhạc Nhạc, lần sau, đợi vợ anh đi vắng thì hai anh em mình tha hồ chè chén say sưa cả đêm.”

“Hai anh em với ai?” Tống Dục lạnh lùng chế giễu.

“Chúng ta là anh em, hai người cũng là anh em, vậy thì tính ra tớ với Nhạc Nhạc cũng là anh em. Có vậy cũng không hiểu, chả hiểu sinh viên xuất sắc chỗ nào.” Tần Ngạn càu nhàu, thấy Nhạc Nhạc theo mình ra cổng trường: “Em định về cùng anh trai sao?”

Nhạc Tri Thời gật đầu: “Vâng.”

“Cũng được, tuy cái nết hơi chán, mặt mũi lạnh tanh chẳng biết dịu dàng ân cần, nhưng mà….” Tần Ngạn thở dài: “Bữa nay cậu ta cứu em một lần coi như vẫn còn trọng tình nghĩa anh em, về phòng nhớ ngoan chút, kẻo cậu ta nhỏ nhen lợi dụng chuyện đó uy hiếp em.”

Nhạc Tri Thời định cãi rằng anh trai mình là người dịu dàng biết quan tâm người khác, nhưng Tống Dục lại cục súc quát Tần Ngạn.

“Cậu câm miệng coi.”

Bọn họ không ở cùng chung cư, nên vừa đến tiểu khu thì tạm biệt nhau.

Còn lại Tống Dục và Nhạc Tri Thời, bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh xen kẽ tiếng bước chân. Thành phố nhiều cây thường xanh, tuy đã độ thu đông nhưng vẫn không hề khô héo. Giữa đêm dưới bóng cây rậm rạp, Nhạc Tri Thời đến gần Tống Dục muốn nắm tay anh nhưng bị anh né tránh.

Tống Dục chắp tay sau lưng nhìn cậu, Nhạc Tri Thời nghĩ đó là một hành động khiêu khích nên cứ vòng tới vòng lui, cùng anh quần nhau một trận, mãi đến khi vào thang máy vẫn chưa đạt được.

“Cả đêm nay anh không có nắm tay em.”

Mấy lời này quả thật đáng thương hết biết. Bước ra khỏi thang máy đi về phía cửa, Tống Dục mở cửa, đưa tay đến trước mặt cậu nhưng lại bị đánh một cái thật vang.

Nhìn Tống Dục kinh ngạc trợn tròn hai mắt, Nhạc Tri Thời cười ranh mãnh.

“Nhạc Tri Thời, em sẽ phải hối hận.”

Cậu chưa kịp phản ứng thì trời đất đã quay cuồng, trực tiếp bị Tống Dục khiêng đặt trên vai anh. Cậu như một con cá tội nghiệp cố gắng vùng vẫy, tiếc rằng chẳng ích gì.

Đầu bị dốc ngược đến choáng váng, hai má đỏ bừng, miệng liên tục hét tên Tống Dục, cầu xin anh buông mình xuống. Những gì cậu nhìn thấy là từng bậc thang bằng gỗ cùng đèn cảm biến bật sáng theo mỗi bước chân, đó là những bóng đèn mà cậu và Tống Dục ngồi xổm bên bậc thang, cùng nhau lắp từng cái một.

Cửa phòng ngủ mở ra, đèn bật sáng, tấm thảm trắng tinh. Cậu bị ném lên chiếc giường êm ái, Tống Dục đè cậu xuống, tựa cơn mưa lớn mong chờ từ rất lâu. Nhạc Tri Thời nhắm chặt mắt nghĩ về lời vừa rồi của Tống Dục, nghĩ rằng khả năng cao sẽ bị anh phạt.

Nhưng chuyện xảy ra lại khác xa những gì cậu tưởng tượng.

Tóc ở đỉnh đầu của cậu bị chạm nhẹ. Nhạc Tri Thời khó hiểu mở mắt, lúc này mới nhận ra Tống Dục đã nhẹ nhàng lấy một chiếc lá màu vàng kim dính trên tóc mình, mân mê cuống lá, xoay tròn trước ngọn đèn mờ ảo ở đầu giường, cuối cùng đặt trên chiếc tủ đầu giường màu trắng.

Đúng là ma xui quỷ khiến, tiết tấu dữ dội đã quen trước đó dường như bị sự dịu dàng của Tống Dục làm gián đoạn, hai người nhìn nhau khẽ giật mình.

Tống Dục trong mắt mọi người là kẻ chẳng biết lãng mạn, vừa thực tế vừa cứng nhắc. Nhưng chỉ có Nhạc Tri Thời biết rằng tất cả tình yêu điên cuồng và mềm yếu của anh, đều cô đọng thành một tia sáng mà mục tiêu mũi tên hướng đến là chính mình.

Chẳng ai có thể nhìn thấy, một Tống Dục như vậy.

Nhạc Tri Thời nhích chiếc cổ mảnh mai lên, ngẩng đầu hôn môi Tống Dục một cái, sau đó cười ôm lấy cổ anh: “Tống Dục, sức trả thù của anh mạnh thật đó. Hay anh đánh một cái đi, cũng chẳng đau gì.”

Cậu vươn một bàn tay: “Trả anh nè.”

Tống Dục nhắm mắt, không ngờ lại cúi đầu hôn lên lòng bàn tay đang mở ra của Nhạc Tri Thời.

Nhưng rất nhanh, vẻ mặt của anh chợt thay đổi.

“Anh không muốn đánh vào tay.”

Anh đẩy cổ tay của Nhạc Tri Thời đặt trên đầu giường, tay kia với xuống dưới, mở cúc áo.

“Anh muốn đánh mấy chỗ khác.”

Nhạc Tri Thời giãy giụa đôi lần, không trực tiếp gọi Tống Dục, cậu mang giọng điệu nũng nịu gọi anh trai: “Hôm nay em đã giành được giải thưởng, mà anh không thưởng gì cho em cả, chỉ biết phạt em thôi.”

Đêm thu không đóng cửa sổ khiến hơi lạnh nhanh chóng phả vào da thịt. Chẳng mấy chốc, bàn tay rộng khô nóng của Tống Dục đã bao lấy thân thể cậu, hơi nóng buộc lỗ chân lông nhỏ xíu phải mở ra.

Còn có hai chân cậu.

“Không khác nhau mấy.” Tống Dục nhướng mày: “Em có thể xem đây là phần thưởng.”

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x