Tieudaothuquan

Nhạc Tri Thời vô cùng hối hận vì đã khơi mào chuyện này, nghe mở đầu thì biết ý phía sau là gì rồi.

Tống Cẩn tiếp lời: “Thầy Trương bảo con gái mình học ngành địa chất ở Florida, giờ sắp về nước nghiên cứu viễn thám quân sự, liên quan đến ngành của con nhiều lắm đấy, hai đứa gần tuổi nhau nên chắc có nhiều điểm chung. Thầy ấy cũng mở lời rồi, con nhân tiện giúp đỡ một tay đi, dẫn cô bé Trương dạo quanh đại học W làm quen với hoàn cảnh ở đó.”

Tống Dục ăn cơm với vẻ hờ hững, đợi ba dứt câu thì anh nói: “Con là sinh viên, không phải tài xế riêng.”

“Tiểu Dục.” Lâm Dung kéo cánh tay anh, nháy mắt ra hiệu, sau đó nhìn sang Tống Cẩn, hoàn toàn đứng về phía con trai mình: “Em cảm thấy chuyện này không hay lắm, hai đứa không hề quen nhau, đột nhiên bảo nó đến sân bay đón con gái người ta, Tiểu Dục lại ít nói, đến lúc đó không khí trở nên tẻ nhạt xấu hổ thì sao? Hay là để tài xế nhà mình đi đi.”

“Thầy nhờ Tống Dục đi đón, cuối cùng nhà mình lại đẩy cho tài xế thì coi sao được? Phải hiểu đạo lý đối nhân xử thế chứ.” Tống Cẩn đặt đũa xuống: “Lúc đầu anh cũng cảm thấy không ổn, nhưng thầy ấy đã mở miệng nhờ rồi, anh không tiện từ chối thẳng. Dù sao cũng là thầy của con mà, nên nể mặt một chút.”

Nói xong ông lại nhìn Tống Dục: “Nhắc mới nhớ, Tống Dục, con nên kết bạn thêm đi, ngày nào cũng tới lui một mình. Giờ còn là sinh viên nhưng sau này tốt nghiệp, ba sợ con sẽ thua thiệt.”

“Anh có nhiều bạn bè lắm mà.” Nhạc Tri Thời không nhịn được phản bác thay Tống Dục: “Mấy người trong đội bóng rổ đều có quan hệ rất tốt với anh, cả đội hùng biện nữa. Người trong phòng thí nghiệm rất thích anh ấy, con gặp qua rồi, ai cũng tốt hết. Lần trước anh đến giúp con, mấy người bạn bên khoa Luật của con rất ngưỡng mộ anh. Chú ơi, anh ấy tốt lắm.”

Tống Cẩn thở dài: “Chỉ có con lúc nào cũng bênh nó, nhưng con đâu thể che chở nó cả đời được.”

Nhạc Tri Thời nghĩ thầm, đương nhiên là được ạ, con muốn che chở anh ấy cả đời đấy.

“Không phải, con nói thật mà.” Nhạc Tri Thời nghiêm túc: “Bạn của anh rất nhiều, lúc đi ăn chung phải vào phòng lớn mới đủ chỗ ngồi đó.”

“Thôi vầy…” Lâm Dung thấy từ nãy đến giờ Tống Dục hoàn toàn không thèm nghe gì cả, bà muốn tìm cách dung hòa: “Hay Nhạc Nhạc cùng đi với anh nha, vậy chẳng cần lo lúng túng nữa, Nhạc Nhạc theo có thể hòa hoãn không khí. Dù sao đón người xong là coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi.”

“Con không đi.” Thái độ của Tống Dục rất kiên quyết, thậm chí muốn ăn xong sẽ bỏ đi ngay. Nhạc Tri Thời thấy khó chịu trong lòng, rõ ràng hôm nay là sinh nhật của anh, cậu không muốn Tống Dục không vui.

“Để con đi.” Nhạc Tri Thời đưa ra một ý kiến khác: “Con sẽ nói là anh bị bệnh, con thay anh đi đón là được chứ gì. Đằng nào con cũng là sinh viên đại học W, có thể đưa chị ấy đi tham quan.”

Trong toàn bộ cuộc nói chuyện, vẻ mặt Tống Dục vốn không có thay đổi nhiều, nhưng nghe xong câu đó thì tức khắc nhíu mày quay sang trừng cậu. Nhạc Tri Thời khó hiểu, cậu thấy mình đang giúp anh giải quyết phiền phức mừ, hẳn phải đáng được khen mới đúng chớ, thế là nháy mắt với anh.

Tống Dục cạn lời thở dài.

“Con đi với Nhạc Tri Thời.”

“Nhưng một lần này thôi, sau đó con không muốn tiếp xúc gì thêm với cô họ Trương đó nữa.”

Tống Dục ăn tượng trưng miếng bánh sinh nhật, ngẩn người ngồi ở trong khoảng sân đầy lá rụng uống trà. Lát sau, Tống Cẩn cũng bưng một ly trà đến ngồi bên cạnh Tống Dục. Giữa sân trồng một cây phong không to lắm, lá đỏ đẹp rực rỡ.

“Tiểu Dục, gần đây con thế nào?”

“Tốt lắm ạ, ngày nào cũng vui.” Tống Dục nhìn lá phong, thành thật trả lời.

Tống Cẩn im lặng, hiền từ nói với anh: “Hồi nãy là ba không đúng. Hôm nay là sinh nhật con, không nên nói chuyện không vui như vậy.”

“Không đâu.” Tống Dục nhìn ba mình: “Con biết ba muốn tốt cho con thôi.”

Tống Cẩn mỉm cười, nét mặt chững chạc điềm tĩnh: “Thật ra từ khi còn nhỏ, con đã rất tự lập rồi. Con thích tự mình quyết định nhưng đôi khi sẽ cố ý lộ ra chút thông tin để ba biết con đang làm gì. Khi ấy ba đã cảm thấy thằng nhóc này kỳ cục quá, sao không thoải mái bàn bạc với ba chứ.”

“Nhưng giờ con lớn rồi, ba mới phát hiện con gần như không còn tìm ba nữa.” Tống Cẩn cụp mắt xuống, rồi nhìn lá phong lác đác: “Với bản thân con thì độc lập chắc chắn là điều tốt, nhưng đối với một người ba lại thấy khá buồn lòng. Ba luôn nghĩ xem, mình còn có thể làm gì cho con được nữa không.”

Tống Dục hiểu rất rõ tình cảm của ba mình. Nghe những lời đó, anh thậm chí thấy hơi mất mát. Bắt đầu từ lúc dậy thì biết yêu thầm, Tống Dục đã học được cách giấu kín bản thân không cho bất kỳ ai phát hiện. Dần dần anh tập thành thói quen, hầu như không bộc lộ con người thật của mình với ai khác được nữa.

“Ba, ba đã làm rất tốt rồi. Con cũng hy vọng ba cảm thấy con là đứa con ngoan.”

Giọng Tống Dục phảng phất nỗi buồn thương. Tống Cẩn không kiềm được mỉm cười: “Tất nhiên rồi, con là niềm kiêu hãnh lớn nhất đời này của ba và mẹ.”

Tống Dục cúi đầu, anh thấy mình nên cười nhưng làm thế nào cũng không cười nổi.

Nghĩ đến gì đó, Tống Cẩn lại hỏi: “Vì thầy Trương định giới thiệu con gái của mình cho con, nên con mới muốn đổi hướng à?”

Đúng là hết lần này đến lần khác, ông ấy liên tục ám chỉ rõ cho Tống Dục, thậm chí cho anh xem ảnh của con gái mình, hệt như chắc chắn Tống Dục thấy thì sẽ có hứng thú, sẽ đổi ý, từ đó ngoan ngoãn làm con rể của ông ấy.

Dù vậy, Tống Dục không hề nói những chuyện này với ba mình: “Không phải. Khi con quyết định học những thứ liên quan đến đo vẽ bản đồ địa chất thì đã quyết định theo hướng nghiên cứu rồi. Con chỉ làm khóa luận tốt nghiệp với thầy ấy thôi. Giáo sư chuyên về nghiên cứu đó, không hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học.”

Tống Cẩn tựa vào xích đu, nhìn lên trời: “Vậy thì tốt rồi. Thật ra thầy Trương chỉ cảm thấy con quá xuất sắc thôi, nếu không sao lại giới thiệu con gái cưng của mình cho con chứ? Với chuyện này, chúng ta là đàn ông nên giữ phong độ cơ bản. Không có duyên phận thì làm bạn bè cũng được, chưa biết chừng sẽ gặp mặt nhau trong công việc tương lai.”

“Mà ba tò mò thật đấy, con tiết lộ một chút về nghiên cứu con muốn theo đi?”

Lúc hai ba con đang trò chuyện, Lâm Dung và Nhạc Tri Thời ngồi ở trước cửa kính uống sữa. Trong tay mỗi người cầm một hộp, cắm ống hút mà hút rột rột.

“Nhạc Nhạc, con nói xem có phải anh con thích ai không?”

Lâm Dung đột nhiên đặt câu hỏi khiến Nhạc Tri Thời sặc sữa, ho sặc sụa.

“Ối, sao con cứ bị sặc hoài vậy? Uống gì cũng chậm thôi…” Lâm Dung vuốt lưng cậu, quay lại đề tài vừa nãy: “Ngày nào dì cũng nghe được đủ loại tin đồn trong nhà hàng. Thanh niên điều kiện kém hơn anh con cũng đã đổi vài cô bạn gái rồi, mà anh con thì chẳng động tĩnh gì cả. Thầy hướng dẫn cũng vừa ý nó làm con rể, cái thằng nhóc này lại không muốn, chắc chắn có vấn đề.”

Nhạc Tri Thời thử thăm dò: “Vậy nếu anh thật sự thích ai đó thì làm sao bây giờ ạ?”

“Làm sao bây giờ là sao?” Lâm Dung đặt hộp sữa đã uống cạn lên bàn: “Nếu thích ai đó thì tốt quá, sợ nó yêu đơn phương thôi.”

Lâm Dung sầu muộn tự mình bổ não ra phim thần tượng: “Kiểu của anh con mà ở trên phim truyền hình thì chính là nam phụ thuộc về khán giả, khiến người ta đau lòng biết bao.”

“Vậy…” Nhạc Tri Thời lại dò hỏi: “Nếu người đó cũng thích anh thì sao ạ?”

“Thì cưới.” Lâm Dung nói: “Dì đã nghĩ cả công thức làm bánh kem hôn lễ rồi!”

Nhạc Tri Thời bật cười, trong lòng chợt dâng lên chút đau thương vô cớ.

“Dì Dung, lỡ như dì không hài lòng với người mà anh thích thì sao?”

“Chắc là sẽ thích mà?” Lâm Dung đưa hai tay ôm mặt. Xuyên qua cửa sổ, ngắm chồng và con trai mình đang ngồi ngoài sân mà nở nụ cười tràn ngập hạnh phúc: “Người có thể khiến anh con thích, chắc chắn là người tốt vô cùng luôn.”

Nhạc Tri Thời nhìn ra sân, cảm thấy mùa thu sắp qua rồi.

Cậu không biết mình đã đủ tốt chưa, nhưng rất rõ bản thân không hề phù hợp với sự lựa chọn được chờ mong.

Ngày đi đón người ở sân bay, thời tiết trở lạnh. Nhạc Tri Thời vốn mặc áo khoác len cừu Cashmere, được một lúc thì cảm thấy lạnh nên bị Tống Dục ép về thay cái áo màu trắng dày hơn.

“Sẽ bị trễ đó anh.” Nhạc Tri Thời không muốn thay đồ.

“Trễ thì khỏi đi nữa.” Tống Dục thờ ơ.

Thay quần áo xong, Nhạc Tri Thời ngồi vào xe như rơi trong kẹo bông gòn. Tống Dục mở radio, cả quãng đường đều im lặng nghe đài. Khi dừng đèn đỏ, anh nắm lấy tay Nhạc Tri Thời, kéo đến bên môi hôn một cái, sau đó bao lấy đầu ngón tay trắng thon của cậu. Lòng bàn tay anh chậm rãi vuốt ve, vô cùng quý trọng.

Nhạc Tri Thời nhìn chằm chằm ngón tay của Tống Dục, không hiểu sao lại nảy ra một ảo tưởng. Cậu tưởng tượng hình ảnh ngón tay anh đeo nhẫn cưới, hẳn là rất đẹp.

“Em chưa mua quà sinh nhật cho anh.” Nhạc Tri Thời đột nhiên mở miệng: “Em muốn đổi ý.”

Tống Dục biết rõ nhất về chứng nhiều lựa chọn của cậu: “Áo sơ mi là được rồi. Chút tiền đó em tiêu tiết kiệm tý đi.”

Tuy bị chê nghèo, nhưng Nhạc Tri Thời vẫn rất kiên trì: “Không được, em đã nghĩ ra phải mua cái gì rồi.”

Tống Dục đảo tay lái, lên đường cao tốc đến sân bay. Anh nói bình tĩnh: “Vậy em tính rồi trả luôn tiền mấy lần trước đi.”

Nhạc Tri Thời ngờ nghệch nhìn Tống Dục. Nhưng anh lại tỏ vẻ nghiêm túc: “Hai ngàn một lần, em quên rồi à?”

“…”

Đôi khi, Nhạc Tri Thời thực sự cảm thấy Tống Dục rất quái đản, cực kỳ quái đản.

Cậu hít sâu, cố hết sức kiềm chế: “Em không quên, chờ em kiếm…”

“Vậy thì chờ kiếm được tiền lại đến chơi.” Tống Dục cắt ngang lời cậu, hơn nữa còn nở nụ cười vô tình.

Nhạc Tri Thời nhíu mày, đôi mắt cún con to tròn lộ vẻ không thể tin nổi, “Tống Dục, gần đây anh thiếu tiền lắm sao?”

Tống Dục nghiêm mặt thở dài: “Không còn cách nào khác, tiền sữa không dễ kiếm. Lần này vì em anh mới đi làm tài xế. Chiết khấu một phần mười tính theo phí chơi trai là hai trăm tệ, ghi vào sổ nợ.”

“Cái gì zẫyyy?” Lúc đầu Nhạc Tri Thời cảm thấy cạn lời, sau đó mới nhận ra logic này có vấn đề: “Không đúng, ai lại dùng tiền đi chơi trai của mẹ nuôi con bao giờ? Anh bóc lột người ta quá đáng!”

“Ồ?” Tống Dục liếc nhìn cậu, vô cùng bình tĩnh hạ cú chót: “Cuối cùng em cũng thừa nhận em mang thai con của anh.”

Nhạc Tri Thời đỏ bừng cả mặt, bị anh trêu đến mức không nói được lời nào.

Trong lòng cậu thầm mắng Tống Dục bằng mấy từ ngữ yếu ớt, chắc là anh bị hoang tưởng rồi, mau đi khám não đi.

Sân bay rất đông người. Cơn tức giận của Nhạc Tri Thời không kéo dài được một phút. Khi xuống xe cậu đã quên ngay lúc nãy mình vừa bị đùa giỡn, ngoan ngoãn theo sát anh. Đến địa điểm đón cũng nghe lời đứng bên cạnh Tống Dục, tay cầm tờ giấy A4 như trong phim, ghi tên cô Trương là Trương Tư Vân.

Tối qua cậu đã in thứ này, vì sợ không đón được người ta.

Đứng một lát, Nhạc Tri Thời lại thấy buồn ngủ, bèn dựa vào người Tống Dục. Có lẽ vì mặc đồ trắng mềm mại và nom rất ngoan, khiến Tống Dục thấy cậu giống hệt kẹo bông gòn khi còn nhỏ. Thế là anh nhéo nhẹ mặt Nhạc Tri Thời

“Tay anh lạnh quá à.” Miệng cậu nói vậy, nhưng lại kẹp tay anh vào giữa mặt và cổ, nhoẻn miệng cười ngọt ngào: “Em ủ ấm cho anh.”

Giữa lúc hai người đang giữ tư thế kỳ lạ kia, cô Trương được họ đón đẩy hành lý đến gần.

“Xin chào, xin hỏi anh là Tống Dục phải không?”

Nghe thấy giọng nữ rất êm tai, Nhạc Tri Thời lập tức lùi về sau nửa bước, thả tay Tống Dục ra. Cậu phát hiện người vừa đến đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay cậu, sau đó lại nhìn cậu, lập tức lắc đầu: “Không phải tôi.”

Cô Trương này xinh đẹp hơn cậu tưởng rất nhiều, hơi khác kiểu đẹp của Nam Gia. Nét đẹp của cô là phong cách điển hình của người Mỹ gốc Hoa. Không giống với cái tên gọi nhã nhặn trí thức cô có một gương mặt xinh đẹp quyến rũ, làn da nâu rám nắng, mái tóc xoăn đen dài, phấn highlight tím nhạt lấp lánh trên gò má.

“Tôi cũng nghĩ là không phải, cậu đáng yêu quá, con lai đúng không?” Ngữ điệu nói chuyện của cô rất nhu mì, thỉnh thoảng còn vô thức lẫn vài từ tiếng Anh. Cô khen rất chân thành: “Cậu là con lai Á Âu đẹp nhất mà tôi từng thấy đấy. Rất vui được gặp cậu.”

Nhạc Tri Thời khiêm tốn lắc đầu, tự giới thiệu xong cũng nói hệt như vậy.

Trương Tư Vân quay sang phía Tống Dục: “Vậy là anh nhỉ?”

Cô đưa một tay ra, nhiệt tình nói với Tống Dục: “Chào anh, anh có thể gọi tôi là Monica.”

Anh không đưa tay ra bắt lại mà chỉ nhìn người kia: “Chào cô, cô Trương, hành lý của cô chỉ có chừng này sao?”

Trương Tư Vân tỉnh bơ rút tay về, mỉm cười: “Đúng vậy, tôi là người theo chủ nghĩa tối giản.”

Tống Dục gật đầu: “Vậy chúng ta đi được rồi.”

Trương Tư Vân rất hoạt ngôn. Cô cảm ơn họ lần nữa, hơi trách ba quá cưng chiều mình. Có điều cô cũng không để cho Tống Dục cầm vali, mà tự mình đẩy đi cả quãng đường. Thậm chí khi anh mở cốp xe, cô cũng định tự xách lên bỏ vào, nhưng Tống Dục vẫn cất thay cô. Dù ở trường học anh ít tiếp xúc với con gái, nhưng cũng không muốn bản thân thiếu ga lăng đến vậy.

Hơn nữa anh nghĩ, nếu mình mà đứng yên không làm gì thì người hành động rất có thể là Nhạc Tri Thời.

Lúc mở cửa, Nhạc Tri Thời theo phản xạ kéo cửa ghế phụ thì bỗng khựng lại. Cậu hơi do dự nhìn sang Trương Tư Vân: “Chị muốn ngồi phía trước hay là ngồi phía sau?”

Trương Tư Vân mỉm cười hất tóc: “Tôi mà ngồi phía sau thì sẽ hệt như đang xem hai người là tài xế nhỉ? Tôi không muốn vậy đâu nhé.”

Nhạc Tri Thời cảm thấy mình đã hiểu ý của cô, nên chần chừ chuẩn bị lui ra ngồi phía sau. Nhưng ghế phụ của Tống Dục chỉ có cậu từng được ngồi, Nhạc Tri Thời bỗng có chút khó chịu, cũng cảm thấy mình keo kiệt quá.

“Nhạc Tri Thời.” Tống Dục nhìn Nhạc Tri Thời đang đứng ở ngoài cửa xe: “Lên đi.” Sau đó anh lại nói với Trương Tư Vân: “Không có gì, dù sao tôi cũng chỉ lái xe làm thêm thôi.”

“Vậy thì cảm ơn nhé.” Cô Trương thoải mái ngồi ra phía sau.

Nhạc Tri Thời hơi thất thần nên quên đeo dây an toàn. Tống Dục thấy vậy nghiêng người giúp cậu kéo dây qua gắn vào khóa, trông rất thuận tay cũng vô cùng tự nhiên.

Trên đường về hơi kẹt xe, Trương Tư Vân chủ động bắt chuyện, thẳng thừng nói ba mình hơi cổ hủ và thích lo chuyện bao đồng.

“Hai người biết đấy, mấy học giả cổ lỗ sĩ như ông ấy rất có tiếng nói ở ngoài, nên về nhà cũng hy vọng kiểm soát hết mọi chuyện. Vậy nên dù rất thương tôi, nhưng cũng muốn mau chóng tìm cho tôi một tấm chồng môn đăng hộ đối, kết hôn sinh con.” Cô bĩu môi, nhún vai: “Đây chắc có thể coi là kiểu gia đình phụ hệ điển hình.”

Nhạc Tri Thời chợt cảm thấy cô gái này khá đáng thương, tưởng tượng cảnh người ba hối con kết hôn, nhịn không được hỏi cô: “Giáo sư Trương có ép chị đi xem mắt không?”

“Cái đó thì chưa, vì lúc ấy tôi đang ở nước ngoài mà.” Trương Tư Vân cười: “Nhưng ông ấy sẽ giả vờ vô tình nhắc đến vài thanh niên mà ông thấy khá tốt, người thường xuyên được nhắc đến nhất là Tống Dục.”

Tống Dục bị điểm danh như lọt tai này qua tai kia, anh tập trung lái xe, chẳng thèm đáp câu nào. Như thể chỉ cần có Nhạc Tri Thời trả lời hộ thì anh sẽ hoàn toàn biến thành một núi băng cứng rắn lạnh lẽo, trôi nổi tự do không e dè ai như thường ngày vậy.

“Thế à…” Nhạc Tri Thời trầm mặc: “Thầy ấy rất xem trọng Tống Dục, còn đang làm khóa luận tốt nghiệp mà đã sắp xếp anh đến phòng thí nghiệm rồi.”

“Đúng vậy, nhưng theo lời ba tôi mô tả thì rất…” Trương Tư Vân lựa lời: “… khô khan. Ông chỉ khen Tống Dục ở phương diện học thuật, còn nói mãi không ngừng. Thế nên trong trí tưởng tượng của tôi, ngôi sao học thuật tương lai này chính là một con mọt sách chính hiệu.”

Cô nói xong thì nở nụ cười, nhìn khuôn mặt sâu xa của Tống Dục qua kính chiếu hậu: “Lần gặp mặt hôm nay đúng là cho tôi một bất ngờ vui vẻ, có mấy ai không thích người đẹp trai cơ chứ? Nếu ba cho tôi xem ảnh chụp của anh sớm hơn, chưa biết chừng ta đã sớm gặp nhau rồi.”

Cô rất thẳng thắn trực tiếp bày tỏ hảo cảm của mình với Tống Dục, nhưng điều này lại khiến Nhạc Tri Thời cảm thấy mình đang ở một vị trí vô cùng lúng túng. Cậu như bồi bàn trong buổi xem mắt hẹn hò, ngay cả tư cách bê đồ ăn lên cũng dư thừa, nơm nớp lo sợ cầm tiền boa rồi vội vã trốn mất.

Nhạc Tri Thời nghĩ mình đã đánh giá quá cao năng lực bản thân, gì mà hòa hoãn không khí chứ, vừa mới bắt đầu cậu đã không muốn nói chuyện nữa rồi.

Tống Dục nghe cô Trương nói, nghĩ đến đủ loại ám chỉ và áp lực của giáo sư Trương nên tâm trạng bắt đầu xấu đi. Anh không biết nên đáp trả mấy câu “đẹp trai” và “gặp nhau sớm hơn”, theo lời cô thế nào. Để ý thấy Nhạc Tri Thời im lặng, anh bèn hỏi cậu: “Lạnh không, muốn bật điều hòa lên không?”

Nhạc Tri Thời ngây ngốc ngẩng đầu. Trước tiên cậu lắc đầu, sau đó lại cảm thấy mình tự nhiên quá mức, nên quay sang hỏi Trương Tư Vân: “Còn chị?”

Trương Tư Vân cười lắc đầu: “Tôi mặc quần áo dày lắm, cảm ơn. Nhưng thời tiết ở đây khô ráo hơn tưởng tượng của tôi một chút. Trong ấn tượng của tôi, Giang Thành luôn mưa dầm dề không ngớt, tôi không thích lắm, quá ẩm thấp.”

Nhạc Tri Thời thầm phản đối trong lòng. Cậu rất thích mưa, bởi vì từ nhỏ cậu đã biết hễ trời đổ mưa thì mình có thể thân thiết với Tống Dục, sét đánh lại càng tốt hơn.

“Giờ chắc đại học W đẹp lắm, cây bạch quả và cây phong đều rực rỡ vô cùng. Tôi nhớ khi còn học cấp hai thường đến đó, sau này ra nước ngoài ở thời gian dài, không biết hiện giờ có tòa nhà mới nào được xây thêm chưa.” Trương Tư Vân thoải mái ngỏ ý, nhưng đôi mắt lại nhìn gương mặt Tống Dục trong kính chiếu hậu: “Không biết hai người có thời gian đưa tôi đi tham quan không? Vậy thì tôi cũng có cơ hội lấy cái máy ảnh phủ bụi ra chụp phong cảnh, coi như không để phí.”

Tống Dục vẫn im lặng, Nhạc Tri Thời đành đáp: “Nếu chị cần người làm bạn thì tôi có thể…”

“Thật ra phong cảnh ở đại học W thích hợp thưởng thức một mình hơn.”

Tống Dục cắt ngang lời Nhạc Tri Thời, bình tĩnh lịch sự đưa ra kiến nghị: “Dọc theo đường Hoa Sơn lên núi Lạc Gia, muốn xem gì cũng được. Ở đó khá đông người thích chụp ảnh, không chừng sẽ có người cùng sở thích với cô.”

Nhạc Tri Thời nhìn Trương Tư Vân, lại liếc mắt ngó Tống Dục, mỉm cười nói với cô: “Ừ, tôi rất thích đi một mình trên đường có lá rụng, đi một lát tâm trạng sẽ tốt ngay.”

Tuy bị từ chối, nhưng Trương Tư Vân cũng rộng lượng mỉm cười: “Tôi cũng rất thích lá rụng, leo núi một mình cũng là ý hay.”

Đường kẹt xe quá đông, Nhạc Tri Thời bắt đầu say xe. Cậu mở cửa sổ để thoáng khí nhưng gió quá lớn, thoáng cái đã kích thích cổ họng khiến cậu ho khan.

Trương Tư Vân lịch sự nghiêng người bày tỏ quan tâm, nhưng Tống Dục đã phản ứng trước. Anh đưa cho Nhạc Tri Thời một bình giữ ấm đã vặn sẵn nắp, còn đóng cửa sổ bên cậu lại.

“Uống ít nước, sắp về tới nhà rồi.”

Giọng anh rất mềm và nhẹ, đại khái chỉ nói cho mình Nhạc Tri Thời nghe, nhưng Trương Tư Vân vẫn nghe thấy được.

Cô dựa vào ghế ngồi, chăm chú nhìn sườn mặt trở nên dịu lại của Tống Dục, trong lòng sinh ra ít cảm xúc không thể diễn tả.

Người này cứ như hoàn toàn khác, với người vừa đề nghị đi chơi một mình lúc nãy.

Uống đủ nước rồi, Nhạc Tri Thời lệch người qua phía cửa sổ xe hít mũi: “Em ngủ rồi thì có thể đỡ hơn chút nào không?”

Tống Dục gật đầu, tắt nhạc trên xe: “Đắp chăn vào.”

Nhạc Tri Thời hơi xấu hổ, nhớ ra cái chăn lông cậu luôn đắp hình như để ở ghế sau.

“Là cái chăn này à?” Trương Tư Vân chủ động đưa cho Nhạc Tri Thời. Ngón tay cô mảnh dài, sơn móng màu hoa hồng, trên ngón trỏ đeo chiếc nhẫn vàng hình hoa hồng xinh đẹp.

Nhạc Tri Thời muốn nói cảm ơn nhưng đầu cậu quay cuồng, nên vẫn chậm hơn Trương Tư Vân.

“Đúng rồi, lúc nãy tôi quên hỏi.” Cô cười ngọt ngào say lòng người: “Quan hệ giữa hai người là gì vậy?”

______________

Tác giả có điều muốn nói:

Nhân tiện nhắc nhở, quý cô Trương không phải nữ phụ độc ác, coi như là người trợ giúp, cũng không phải bách hợp. Cô là người có tính cách rất thẳng thắn, có cảm tình thì sẽ bộc lộ ra.

Tống Dục rất tiêu chuẩn kép, từ đầu đến cuối cũng chỉ nhiệt tình với Nhạc Tri Thời, cả Nam Gia đã rất quen thuộc cũng có thể từ chối thẳng, huống gì là quý cô Trương xa lạ mà giáo viên hướng dẫn ép buộc kết đôi cho mình. Trong lòng anh chỉ có trách nhiệm đi đón người ở sân bay.

Nam Gia tố cáo: Lần đầu tiên gặp Tống Dục ở sân bóng rổ, cái tên này ném bóng rồi đi một nước, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Lạnh lùng quá đi mất (lật nợ cũ)

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x