“Thích một người, đâu nhất thiết phải công khai cho người khác biết, tôi cũng không định ép buộc anh.”
Nụ cười dần phai trên gương mặt Trương Tư Vân: “Chẳng qua ba mẹ anh, khá quan tâm đến chuyện tình cảm và hôn nhân của anh đó. Nếu không nói cho họ biết thì sau này, hễ gặp cô gái nào thích hợp là họ sẽ giới thiệu, vấn đề giữa anh và người yêu ngày càng chồng chất. Lâu dần, cô ấy thực sự sẽ rời khỏi anh, khi người con gái ôm nỗi khó chịu trong lòng, mệt mỏi thế nào anh biết không? Please, đó đâu phải là kết quả anh muốn đúng chứ?”
Thấy Tống Dục nhíu mày, Trương Tư Vân nâng má: “Tôi khuyên chân thành bằng những lời từ tận đáy lòng đấy!”
Nghe Trương Tư Vân lần nữa cổ vũ mình, Tống Dục hơi hoang mang nhìn cô: “Cô tính làm gì?”
“Tôi?” Trương Tư Vân chớp mắt: “Tính?”
“Không phải mới nãy cô nói, sẽ tạm từ bỏ ý định của mình sao?” Tống Dục thản nhiên giải thích: “Tôi đã thích người này rất nhiều năm, cả đời cũng chỉ yêu mình em ấy.”
“Tôi biết, anh yên tâm, tôi không tính làm gì cả.” Trương Tư Vân uống hớp cà phê rồi đặt ly xuống: “Tôi nói tạm thời từ bỏ, nghĩa là cho mình một đường lui đó. Khó khăn lắm tôi mới trúng tiếng sét ái tình nhưng anh có bạn gái khiến tôi uổng phí tấm lòng, đau tim quá à. Nhưng với tôi thì tình yêu không to bằng thể diện, tôi chả thèm khóc sướt mướt rồi hất ly cà phê lên người anh đâu, khó coi lắm.”
“Tôi nói làm bạn bè là để giữ thể diện cho nhau đấy, chứ không lẽ giờ mắng anh một tràng rồi bỏ chạy, sau đó vạch kế hoạch theo đuổi khác à? Nào, tôi nói miệng vậy thôi, anh đừng cho là thật nha. Chưa biết chừng cuối tuần tôi lại hẹn hò với trai đẹp khác thì sao, có người bạn như anh chỉ tổ cản vận đào hoa của tôi thôi. Chúng ta khác nhau, anh là tình thánh, còn tôi thì muốn thỏa sức tận hưởng cuộc sống thanh xuân.”
Cô đứng dậy tính tiền, cuối cùng bảo với Tống Dục: “Này, nói thật nhé. Anh cố gắng thêm chút nữa đi, biết đâu ba mẹ anh sẽ chấp nhận? Chả nhẽ người anh thích trên trời mới có chắc?”
“Tình yêu rất vĩ đại, đôi khi anh nên tin vào chuyện cổ tích một lần, bạn học Tống Dục ạ.”
Anh ngồi một mình trong quán cà phê, yên tĩnh suy nghĩ thật lâu.
Mấy ngày sau, Tống Dục nộp đơn xin đổi đề tài tốt nghiệp ba lần nhưng đều bị từ chối. Ngày nào anh cũng mệt mỏi nộp đủ loại giấy tờ, chạy tới chạy lui khắp các văn phòng nhưng chẳng có kết quả.
Khi danh sách nghiên cứu sinh vừa xác định, Tống Dục đã đi tìm thầy Hà, người có hướng nghiên cứu mà anh thích. Nhưng ông quá bận, Tống Dục chờ suốt vài ngày ngoài văn phòng của ông, lần cuối cùng mới trùng hợp gặp được. Thầy Hà rất ngạc nhiên.
“Thầy biết em.” Thầy Hà đẩy nhẹ gọng kính: “Em rất nổi tiếng, sao lại đến chỗ thầy?”
Tống Dục trò chuyện với ông thật lâu, cuối cùng thầy Hà cũng đồng ý, vỗ vai anh: “Anh bạn trẻ, chỗ bọn thầy là nơi mệt nhọc, khổ cực và nguy hiểm nhất, hoàn toàn vì nhân dân phục vụ đấy.”
“Em biết ạ.”
“Được rồi, thầy thấy em đã quyết tâm. Tốt nghiệp xong thì tới đây.”
Nghĩ đến lời thầy Hà nói, Tống Dục cầm thư từ chối, gõ cửa văn phòng thầy Trương.
Thầy Trương tỏ ra ung dung, bình tĩnh mời Tống Dục ngồi xuống trò chuyện nhưng anh từ chối.
“Tống Dục, trước đó thầy nói với em. Trong lúc học thạc sĩ em có quyền đổi hướng, chờ khi em học lên thạc sĩ xong thì bàn tiếp, không cần vội.” Thầy Trương rót trà đưa đến trước mặt Tống Dục: “Sao giờ em còn đổi cả đề tài tốt nghiệp đại học? Thế này không hợp lý, em thấy có ai làm vậy chưa?”
Tống Dục nhìn vào mắt ông ta, lạnh lùng nói: “Thầy Trương, em đã nói không muốn bị người khác ép buộc rồi. Lúc đầu em chọn đề tài của thầy, thầy chỉ muốn em làm nghiên cứu với thầy nhưng lúc ấy em đã nói rằng sau này em sẽ đi theo hướng nghiên cứu khác. Thầy cũng đồng ý, bảo không thành vấn đề. Nhưng những hành động sau đó của thầy lại không như vậy. Quan hệ giữa người với người nên có ranh giới, thầy đã làm quá nhiều, cũng can thiệp quá mức rồi.”
“Đúng là thầy có nói thế, nhưng Tống Dục em phải hiểu rõ nếu như em theo thầy, em sẽ có tương lai rộng mở. Thầy đã nói chuyện với ba em, ông ấy cũng vừa lòng kế hoạch tương lai thầy vạch ra cho em…”
“Thầy Trương.” Tống Dục cắt lời: “Ba em khác với thầy, tuy ông ấy bị thầy thuyết phục nhưng vẫn tôn trọng sở thích của em. Hơn nữa…”
“Em và con gái thầy chẳng có kết quả đâu. Xin thầy tôn trọng em, cũng tôn trọng cô ấy.”
“Cái này để sau đi, Tống Dục.” Thầy Trương đan hai tay vào nhau: “Hiện giờ em đã sắp xong đề cương luận văn, kết quả cũng có sẵn, dù bây giờ thầy duyệt cho em, em có chắc mình tốt nghiệp thuận lợi được không? Em từ bỏ hết những gì trước đó à? Thằng nhóc này, em thực tế chút đi. Tương lai em còn rất dài.”
Tống Dục nghe mà buồn cười: “Thầy Trương, em không cần. Nếu thầy bằng lòng cho em đổi, em rất cảm ơn thầy. Nếu thầy không bằng lòng, em có thể xin kéo dài thời hạn.”
“Danh sách nghiên cứu sinh đã có mà em còn nói chuyện kéo dài với thầy? Tống Dục, em bị gì thế?”
“Em có thể thi lại, với năng lực của em sẽ không rớt. Như thầy đã nói đấy, tương lai của em còn rất dài.” Vẻ mặt Tống Dục vừa thản nhiên vừa lạnh nhạt: “Thế nên em sẽ không để người khác kiểm soát mình. Em chỉ đi con đường mình đã chọn.”
Nói xong, anh quay người rời khỏi văn phòng, xé lá thư từ chối ném vào thùng rác.
Khi bước xuống lầu, anh nhận được tin nhắn wechat từ mẹ. Bà nhắn khá dài.
[Quý bà Lâm: Tiểu Dục, mẹ mượn máy tính trong phòng con chút nhé! Mẹ phải sửa gấp một thực đơn, nhưng photoshop trong máy mẹ không hoạt động.]
Tống Dục vừa đi vừa gửi mật khẩu.
[Tiểu Dục: Nhớ tắt máy giùm con nhé.]
Để tránh đụng gặp Trương Tư Vân lần nữa, Tống Dục dọn ra khỏi phòng thí nghiệm. Nhưng may mà vào ngày dọn dẹp, thầy Hà cùng tầng nhìn thấy nên bảo Tống Dục ôm thùng đồ đi theo mình.
“Em có thể ngồi đây.” Ông mở cửa phòng thí nghiệm, chỉ vào một vị trí trống, “Đàn anh của em đi thực tập, đến tốt nghiệp cũng chưa về.” Ông vỗ vai Tống Dục, “Thanh niên thì phải cố lên, không có gì là không chịu được.”
Sau đó thầy Hà rời đi. Tống Dục đặt thùng lên bàn, đàn anh ngồi bên cạnh quay sang hỏi: “Đàn em, cậu định chuyển sang tổ bọn anh à?”
“Hy vọng có thể.” Tống Dục nói ngắn gọn.
Di động lại rung, vẫn là tin nhắn của Lâm Dung.
[Quý bà Lâm: Kỳ quá, sao mẹ không tìm thấy bản lưu trong photoshop của con vậy?]
[Quý bà Lâm: Trời ơi, chẳng lẽ mẹ làm tốn công vô ích à?]
Thấy bà nhắn qua đủ meme mặt khóc, Tống Dục bất đắc dĩ trả lời.
[Tiểu Dục: Mẹ tìm chút sẽ thấy mà, trong máy còn chỉ có vài folder thôi.]
“Bọn anh biết chuyện cậu xích mích với thầy Trương rồi. Ông ta tệ thật, sao lại dùng quyền thế của mình chèn ép sinh viên chứ?” Đàn anh lắc đầu: “Cả thầy Hà cũng biết, thật là khó xử.”
Một đàn chị khác cười nói: “Thầy Hà thì khó xử gì đâu. Bữa đó ổng còn cười toe toét trong văn phòng, bảo sớm biết có sinh viên xuất sắc thích mình vậy thì lúc trước đã đi làm hướng dẫn luận văn tốt nghiệp đại học rồi. Bận rộn quá, thành ra bỏ lỡ cái mỏ vàng.”
“Thầy Hà là kiểu người già nhưng vẫn như trẻ con, chả ngán thầy Trương đâu.” Đàn anh ấn cây bút bi trong tay: “Cố lên nhé, đàn em.”
Tống Dục nghĩ, nếu xin kéo dài thời hạn được thì thi sang đây cũng tốt, sớm hay trễ một năm cũng chẳng khác biệt gì mấy.
Rời khỏi trường, Tống Dục định gọi điện cho Nhạc Tri Thời, không ngờ lại có cuộc gọi tới trước từ Nam Gia. Anh do dự một chút nhưng vẫn bấm nghe.
“Có việc gì không?”
“Có.” Ở đầu bên kia, Nam Gia hỏi: “Mình nói ngắn gọn nhé, có phải cậu với Nhạc Nhạc cãi nhau không? Sao mình thấy em ấy đi khám bệnh một mình ở bệnh viện trường thế? Mình không biết đã xảy ra chuyện gì, chắc em ấy không muốn cậu lo lắng chăng? Mới nãy mình đi lấy thuốc ở chỗ đóng tiền tầng một thì bắt gặp, mình muốn qua xem nhưng nghĩ có lẽ giờ Nhạc Nhạc cần cậu hơn.”
“Cảm ơn.”
“Không cần khách sáo. Cậu đến nhanh đi.”
Tống Dục không biết mình lái xe đến bệnh viện như thế nào, đầu óc cứ rối bời lên cả. Gần đây bao nhiêu cọng rơm đè trên người*, khiến anh gần như không thể đếm hay phân biệt gì nữa hết.
*Cọng rơm đè trên người: xuất phát từ thành ngữ “Cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà” của Ả Rập, nghĩa tương đương với thành ngữ “Giọt nước làm tràn ly” ở Việt Nam.
Nhưng anh không ngờ, Nhạc Tri Thời lại lén đi khám bệnh thay vì dựa vào anh.
Bệnh viện lúc nào cũng nườm nượp, cực kỳ hỗn loạn. Ánh đèn trắng bệch chiếu vào những gương mặt ủ rũ, nước sát trùng thô bạo trộn tất cả mùi hương lại với nhau, đâm thẳng vào xoang mũi khiến lòng người khó chịu. Tống Dục cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh tìm kiếm từng phòng tiêm thuốc, cuối cùng thấy Nhạc Tri Thời ở cuối hành lang.
Nhạc Tri Thời mặc chiếc áo bông dày màu đen, ngồi trên ghế dài, cổ quấn khăn quàng sọc ca rô màu xám của Tống Dục. Đầu cậu đội mũ len đen, cả gương mặt tái nhợt đều lọt thỏm trong mũ. Mắt cậu mở to, nhìn chằm chằm vào di động đặt nằm ngang trong tay.
Bên cạnh cậu là một giá truyền dịch, bình dịch còn thừa chút ít, có vẻ sắp truyền xong rồi. Kim đâm vào trong gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay đang rũ xuống, nhưng mặt Nhạc Tri Thời không tỏ vẻ gì cả, thoạt nhìn rất ngoan, không khóc không la.
Tống Dục bỗng cảm thấy bao nhiêu cảm xúc cuồn cuộn trào dâng, khóe mắt hơi cay. Anh đến gần Nhạc Tri Thời, cuối cùng nửa ngồi xổm xuống trước mặt cậu.
Nhạc Tri Thời hơi ngẩn ngơ, đôi mắt to nhạt màu ngơ ngác nhìn Tống Dục, hàng mi nâu sẫm khẽ run. Cuối cùng cậu thả di động trên tay xuống, nâng tay chạm vào trán anh.
Cậu nói: “Sao anh lại đến đây?”
Đối diện với Nhạc Tri Thời, Tống Dục không thể thốt được câu nặng lời nào. Anh nắm lấy tay cậu, mặc kệ nơi này là bệnh viện trường hay sẽ gặp người quen mà nâng mu bàn tay cậu lên hôn.
“Sao em bệnh mà không nói với anh” Tống Dục nhìn cậu, dịu dàng hỏi: “Bị sốt sao?”
“Sốt nhẹ, ba mươi tám độ.” Nhạc Tri Thời cười với Tống Dục. Cậu không muốn để anh ngồi xổm nên kéo anh dậy: “Anh bận quá mà, em có thể tự mình đi được.”
Giữa hành lang kẻ đến người đi, Tống Dục vươn tay ôm Nhạc Tri Thời vào lòng.
“Bị bệnh thì không nên đi khám một mình.”
Nhạc Tri Thời vốn thấy hơi mất tự nhiên khi tiếp xúc thân mật giữa bệnh viện trường, nhưng nghe giọng Tống Dục nghiêm túc, cậu hơi buồn cười: “Đâu ra quy định vậy chứ?”
“Đó là quy định của nhà mình.” Tống Dục sờ mặt cậu, bổ sung: “Nhà của chúng ta sau này.”
Nhạc Tri Thời muốn hỏi chúng ta có nhà khi nào, nhưng cậu cảm thấy lời đó quá buồn bã nên đành ngẩng đầu nhìn bình dịch.
“Hình như truyền xong rồi.” Cậu vỗ nhẹ lên người Tống Dục rồi đưa tay tính tự rút kim ra, nhưng bị Tống Dục ngăn cản: “Sao tự rút được, em ngốc à? Còn không có cả bông cầm máu.” Nhưng giọng anh rất nhanh dịu xuống: “Ngoan nào, để anh đi gọi y tá.”
Nhìn bóng lưng Tống Dục, Nhạc Tri Thời vẫn có ảo giác mình đang nằm mơ. Cậu chạm vào kim tiêm, đúng là hơi đau thật.
Cậu nhớ lại mình mơ màng ra khỏi phòng tự học, sau đó đến bệnh viện trường xếp hàng nộp tiền, còn lấy nhầm biên lai nhận thuốc, thế là mất công nghe bác sĩ lấy thuốc mắng cho một trận. Trong phòng tiêm toàn là người, cậu chỉ có thể tiêm thuốc ở hành lang. Ngoài này gió lớn, thỉnh thoảng có người lén hút thuốc.
Chịu đựng hai tiếng đồng hồ, vất vả lắm Nhạc Tri Thời mới thấy cơn khổ của mình sắp hết rồi, coi như một bước tiến lớn trong cuộc đời. Vậy mà Tống Dục lại xuất hiện.
Nhạc Tri Thời rất muốn biết từ đâu Tống Dục có được kỹ năng tìm thấy mình mọi lúc mọi nơi như vậy. Có lẽ hôm nào đó, ở lúc Tống Dục vất vả thì cậu sẽ không tỏ ra chậm chạp nữa.
Khi Nhạc Tri Thời đang thả hồn theo mây thì y tá đã rút kim tiêm, dịu dàng nói: “Ngày mai cũng phải tới nha.”
Nhạc Tri Thời cảm ơn cô. Tống Dục nắm tay cậu giúp quấn băng, giữ nguyên đấy rồi kéo cậu xuống lầu, lái xe về căn hộ.
Trên đường, anh kể Nhạc Tri Thời nghe tin vui là thầy Hà chủ động cho anh vào phòng thí nghiệm. Nhạc Tri Thời rất vui mừng, lúc dừng đèn đỏ còn chủ động hôn anh vài cái.
Về những chuyện khác thì Tống Dục không hề nói.
Trở lại chung cư, Tống Dục bật điều hòa lên mức thật ấm rồi hối Nhạc Tri Thời uống thuốc nghỉ ngơi. Cậu ngoan ngoãn cởi áo bông ra nằm lên giường, sau đó bỗng nhớ ra điều gì, lấy trong túi áo một viên kẹo mềm vị chocolate, đặt lên tủ đầu giường.
“Đo thân nhiệt lần nữa đi.” Tống Dục cầm nhiệt kế ngồi xuống giường, đưa nó cho Nhạc Tri Thời, cũng nhìn thấy viên kẹo kia.
“Cho anh ăn đó, chứ em không ăn được, bên trong hình như có bột mì.”
“Ở đâu vậy?” Tống Dục cầm kẹo nhìn cái rồi trả về: “Người khác cho nữa à?”
Nhạc Tri Thời gật đầu: “Nãy có một nhóc bốn tuổi ngồi trên ghế truyền dịch cùng em, nhóc tặng cho em đấy.” Biểu cảm của cậu trở nên đáng yêu, đôi mắt sáng rực, miêu tả lại với Tống Dục: “Nhóc đó hơi giống anh, tóc đen, mắt cũng đen, nhìn đẹp lắm, còn là kiểu ngoài lạnh trong nóng nữa.”
Tống Dục lộ vẻ mặt hoang mang nhưng Nhạc Tri Thời vẫn kéo tay anh nói tiếp, bắt chước dáng vẻ của đứa nhỏ: “Nhóc đó nói: sao nhìn anh kỳ vậy, mắt lạ quá à?! Mẹ nó la nó không lễ phép, thế là cậu nhóc ngượng nghịu xin lỗi, móc trong túi được một viên kẹo rồi đưa cho em, bảo là: ‘Kẹo này ăn dở ẹc à, em không thích, cho anh đó’.”
Nhạc Tri Thời bật cười: “Mẹ nhóc nói đó là kẹo nó thích nhất, chưa từng cho ai cả.”
Nói xong, cậu nhìn Tống Dục: “Có phải rất giống anh không?”
Dáng vẻ Tống Dục tựa như không muốn thừa nhận.
“Lúc ấy em nghĩ, năm anh bốn tuổi cũng đáng yêu như vậy phải không?” Nụ cười trên mặt Nhạc Tri Thời dần phai, đôi mắt hơi mất hồn: “Anh à, anh rất thích con nít nhỉ?”
Tống Dục nhíu mày: “Sao lại hỏi vậy?”
Giọng Nhạc Tri Thời rất nhẹ nhàng: “Vì anh luôn nói với em chuyện mang thai.”
Đèn trong phòng ngủ rất ấm, chiếu lên gương mặt trắng nõn của Nhạc Tri Thời, ngay cả lông tơ cũng mềm mại. Giọng cậu vang khẽ: “Anh biết mà, dù tụi mình có lên giường với nhau bao nhiêu lần thì cũng chẳng thể có con.”
Có những việc vĩnh viễn sẽ không làm được, giống như có những viên kẹo Nhạc Tri Thời mãi mãi chẳng thể ăn.
Tim Tống Dục bị mấy lời này của cậu xé toạc ra.
“Anh chỉ đùa em thôi.”
Nếu biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện thế này, còn bị ép kết hôn, Tống Dục tuyệt đối không bao giờ nói mấy câu bông đùa tồi tệ khiến Nhạc Tri Thời đau lòng như vậy.
Chỉ là anh rất vui. Mỗi giây, mỗi phút được ở bên Nhạc Tri Thời anh luôn cảm thấy vui vẻ và tự do, điều mà chưa từng có ai cho anh, anh cũng không tìm thấy nó ở nơi nào khác nữa. Hạnh phúc này quá xa lạ với Tống Dục, thế nên khi có được anh mới bối rối dè dặt đến vậy, biến thành một thằng nhóc ngốc nghếch trẻ con, trước mặt Nhạc Tri Thời nói mấy lời vớ vẩn để chọc cười người mình yêu.
“Anh không hề thích trẻ con. Tụi nó rất ồn ào, thích la lối khóc lóc, khiến người khác mệt mỏi lắm.” Tống Dục thành thật giãi bày: “Anh biết chúng ta sẽ không có con, thế nên anh mới dám nói giỡn. Thú thật thì đối với anh, tầm quan trọng của đứa bé kia cũng chỉ là một thân phận mà thôi, như là ba của con em, hoặc bạn đời của em. Vì giữa chúng ta càng có nhiều tình yêu và thân phận trách nhiệm thì em sẽ càng khó rời bỏ anh hơn, đúng không?”
“Nhưng tốt nhất là đừng có.” Tống Dục chợt hơi giận dỗi: “Anh không muốn có thêm bất kỳ ai san sẻ tình cảm em dành cho anh. Nếu em có con, chắc chắn sẽ một lòng một dạ quan tâm nó. Anh không muốn vậy, trong nhà mình chỉ cần anh và em là đủ rồi.”
Nhạc Tri Thời bất ngờ, cậu không nghĩ Tống Dục lại trả lời như vậy.
Cậu do dự hỏi: “Anh không thích con nít thật sao?”
“Không thích.” Tống Dục cúi xuống, hôn lên trán Nhạc Tri Thời, vuốt ve gương mặt cậu.
“Anh đã có một cục cưng ở đây rồi, anh chỉ muốn nuôi cục cưng này thôi.”
Mũi Nhạc Tri Thời cay cay, cảm thấy rất khổ sở nhưng lại không khóc. Tống Dục ôm cậu, dỗ cậu ngủ, bảo cậu đừng lo lắng, đừng đau buồn, dù xảy ra chuyện gì anh cũng ở đây với cậu.
Anh dịu dàng nói mọi chuyện sẽ ổn cả, ngủ một giấc tương lai sẽ khác, bọn họ sẽ càng thoải mái tự do hơn bây giờ.
Thuốc cảm dần phát huy tác dụng, Nhạc Tri Thời mơ màng ngủ thiếp đi trong lồng ngực tràn ngập cảm giác an toàn.
Không biết cậu đã ngủ bao lâu. Trong cơn mơ, tim Nhạc Tri Thời đột nhiên đau thắt. Cậu bừng tỉnh, lo lắng gọi tên Tống Dục, nhưng lại thấy thuốc và kẹo sữa mà cậu có thể ăn đặt trên tủ đầu giường, chặn một tờ giấy bên dưới, trên đó viết: “Anh sẽ về nhanh, mang đồ ngon cho em nữa, chờ anh về nhà nhé.”
Cậu nhìn chằm chằm tờ giấy, rồi nhìn đồng hồ trên tường. Đã mười một giờ đêm, nỗi bất an trong lòng dâng cao. Không hiểu sao cậu chợt nhớ đến hành động mặc kệ ánh mắt người khác ở bệnh viện trường của Tống Dục, nhớ đến những lời anh nói khi dỗ cậu ngủ. Nhạc Tri Thời lờ mờ nhận ra rất nhiều manh mối.
Cậu cầm di động lên gọi điện cho Tống Dục nhưng không ai nghe máy, cố lấy lại tinh thần rồi gọi cho Lâm Dung.
Cũng không ai nhận điện thoại.
Ý nghĩ của cậu đã được xác minh. Nhạc Tri Thời chạy xuống lầu, cậu không tìm thấy xe của Tống Dục nên gọi taxi đến nhà họ Tống.
Nhạc Tri Thời vội vã chạy vào thang máy, nôn nóng chờ nó mở ra. Lúc cửa mở, hai tay cậu cũng đã run rẩy. Trong khoảnh khắc đó, Nhạc Tri Thời mới phát hiện mình mang dép bông đi trong nhà, trên đầu còn dán miếng hạ sốt chưa gỡ, trông vô cùng nhếch nhác thảm hại.
Cố gắng dặn bản thân phải tỉnh táo, lúc mở cửa Nhạc Tri Thời nghe được giọng ba Tống Dục. Từ năm ba tuổi đến ở nhà anh, hình như đây là lần đầu Nhạc Tri Thời mới thấy Tống Cẩn giận dữ đến vậy. Tuy ông không tức giận đến mức phát điên, nhưng không còn ôn hòa như ngày thường nữa.
“Tống Dục, ba tự nhận với tư cách một người ba, chưa từng yêu cầu điều gì ở con. Con muốn học gì, ba cũng không ngăn cản, cả chuyện ngày đó con nói muốn chuyển hướng sang nghiên cứu khảo sát lập bản đồ khẩn cấp về thiên tai, tuy rằng rất không muốn nhưng ba có cản con chưa? Con có biết nhiều năm qua, mỗi lần xem thời sự thấy người ta chết vì tai nạn là tối đến ba lại gặp ác mộng, nghĩ tới chú Nhạc của con.”
Giọng ông run rẩy: “Con nói muốn đi làm công việc nguy hiểm đó là vì lập bản đồ khẩn cấp cứu trợ, sẽ giúp thế giới bớt đi những đứa trẻ như Nhạc Nhạc. Con đã nói vậy rồi, dù trong lòng ba có bị ám ảnh hay không muốn thế nào, ba cũng đồng ý.”
Nghe đến đây, Nhạc Tri Thời cứng đờ cả người.
Tống Dục chưa từng nói với cậu những điều này.
“Nhưng còn con thì sao? Con đang làm gì đây? Ba đón người thân ruột thịt duy nhất của chú Nhạc về, hy vọng thằng bé lớn lên bình an khỏe mạnh, không phải để con đẩy thằng bé vào con đường khiến nó chịu khổ! Con làm vậy thì mấy mươi năm nữa, ba xuống đó nhìn mặt chú ấy thế nào hả?”
“Tống Cẩn, Tiểu Dục chủ động trở về nói với chúng ta, nghĩa là nó đã cân nhắc cả rồi…”
Nhạc Tri Thời nghe giọng Lâm Dung lẫn trong tiếng nức nở, tim cậu nhói từng cơn.
“Cân nhắc? Nó thừa nhận nó thích con trai, nếu không phải em vô tình nhìn thấy lá thư đó, nó sẽ nói thẳng với em người nó quen là Nhạc Tri Thời sao?”
Lâm Dung dằn tiếng khóc xuống: “Vậy anh muốn con phải nói sao? Tất nhiên nó không hy vọng vậy rồi. Chẳng lẽ anh thực sự nghĩ Tiểu Dục cố ý lôi kéo Nhạc Nhạc hả? Lá thư viết rõ rồi mà, Tiểu Dục nó… nó không định làm gì cả.”
Tống Cẩn im lặng vài giây.
Đối với Nhạc Tri Thời, vài giây kia như mấy năm dài đằng đẵng.
“Tống Dục, con nói con thích con trai, trên thế giới này nhiều con trai như vậy, tại sao con lại chọn Nhạc Nhạc? Nó lớn lên bên con, hai đứa hệt như anh em ruột, con không cảm thấy kỳ cục sao?”
Tống Dục giờ mới lên tiếng: “Nói thật thì con cũng không thích con trai, con chỉ thích Nhạc Tri Thời. Đúng là trên thế giới có rất nhiều người, con cũng thấy mình rất kỳ cục, rất khác thường, không hiểu sao con lại đi thích đứa em trai lớn lên với mình. Ba, ba nghĩ con không thấy đau khổ sao?”
Qua hồi lâu, Tống Cẩn mới nói tiếp, cảm xúc trong giọng nói như đã thay đổi.
“Tất nhiên hiện tại con có thể nói mình thích Nhạc Nhạc, không phải nó thì không được, nhưng tương lai thì thế nào? Người trẻ bây giờ hở chút là chia tay, lỡ có một ngày con thay lòng đổi dạ bỏ rơi nó, muốn ở bên người khác. Tống Dục, con bảo Nhạc Tri Thời phải làm sao đây? Thằng bé còn sống tiếp ở nhà mình được nữa không? Con bảo người ngoài sẽ nhìn nó, bàn luận về nó thế nào hả?”
“Từ lúc ba tuổi, thằng bé đã không có nhà. Nếu ngày đó xảy ra, hai đứa không thể trở về làm anh em như trước, chẳng lẽ con muốn thằng bé nếm lại cảm giác không có nhà để về nữa sao? Tiểu Dục, con đang đi trên con đường không thể quay đầu!”
“Con biết.” Tống Dục kiên quyết nói: “Con không hề nghĩ đến chuyện quay đầu.”
Nhạc Tri Thời lê bước chân từ huyền quan đến phòng khách, chỉ vài mét ngắn ngủi nhưng mỗi bước đều nặng trĩu.
Cuối cùng cậu cũng cởi bỏ lớp bảo vệ của bóng tối, dưới ánh sáng này phơi bày bản thân.
Giọng Lâm Dung như vang sát bên tai: “Tiểu Dục, con không nghĩ đến chuyện quay đầu, vậy nếu như ngược lại thì sao?”
Nếu một ngày, Nhạc Tri Thời ở bên người khác.
“Ngược lại…” Tống Dục cười thê lương: “Nhạc Tri Thời có thể quay đầu bất cứ lúc nào, con bằng lòng để em ấy đi. Nhưng chỉ cần em ấy không muốn rời xa con, con tuyệt đối sẽ không buông tay.”
“Con không muốn rời xa anh ấy.”
Nhạc Tri Thời bước khỏi chỗ huyền quan, ánh sáng chói mắt trong phòng khách chiếu lên người cậu.
Cặp ba mẹ đang cãi nhau nhìn về phía cậu, nhưng ánh mắt Nhạc Tri Thời lại lướt xuống tờ giấy in ra đang nằm trên mặt đất. Cậu khom người nhặt nó lên.
[Gửi cho người sẽ xuất hiện trong tương lai:
Tôi không muốn chào bạn lắm, thậm chí không hy vọng bạn xuất hiện, nhưng mà tôi biết sẽ có một ngày như vậy. Để giúp bạn chăm sóc Nhạc Tri Thời tốt hơn, không đến mức xảy ra nguy hiểm ở giai đoạn mới hẹn hò, tôi viết sẵn “Sổ tay hẹn hò với Nhạc Tri Thời ” này để chuẩn bị, xin bạn hãy đọc cẩn thận.
Trước hết, Nhạc Tri Thời bị dị ứng với lúa mì rất nghiêm trọng. Đương nhiên, em ấy cũng không thể tiếp xúc với tất cả những thứ liên quan đến lúa mì. Hy vọng dù em ấy có yêu cầu cỡ nào bạn cũng đừng để em ấy ăn bánh kem (em ấy rất biết làm nũng), dù chỉ một chút cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng đấy. Triệu chứng dị ứng của em ấy vô cùng nguy hiểm, nhẹ thì nổi mẩn tiêu chảy, nghiêm trọng hơn sẽ lên cơn hen suyễn.
Đây là điểm thứ hai mà tôi phải nhắc nhở bạn. Bất cứ lúc nào bạn cũng phải mang theo thuốc của em ấy bên người, tốt nhất là nắm được phương pháp cấp cứu hen suyễn. Không khó đâu, nếu bạn cần, tôi có thể gửi cho bạn video hướng dẫn mà lúc trước tôi học, rất có ích. Xin bạn phải xuất hiện bên cạnh những khi em ấy cần.
Ba mẹ em ấy qua đời rất sớm, hy vọng bạn đừng đề cập chuyện này thường xuyên. Tuy em ấy không nói, nhưng trong lòng sẽ để ý (cũng đừng đưa đi xem quá nhiều phim liên quan đến tình cảm gia đình, hễ khóc nhiều em ấy sẽ đau đầu).
Vả lại em ấy rất sợ sét đánh, lần đầu tiên đến nhà tôi đã vậy rồi. Khi đọc đến đây, xin bạn đừng cười, đừng xem thường người sợ sét đánh, vì em ấy thực sự rất sợ, bạn phải tôn trọng nỗi sợ của em ấy. Thật ra cách chữa rất đơn giản, bạn chỉ cần che lỗ tai giúp em ấy, buổi tối ngủ cùng em ấy, dù không ôm cũng được (đương nhiên, bạn có thể ôm em ấy, hôn em ấy, bởi bạn không phải tôi).
Nhạc Tri Thời rất thích đồ ngọt và mấy con thú nhỏ, bữa sáng thích ăn bánh bao súp (bạn cần phải ăn vỏ bánh) và bún. Em ấy còn mê xem truyện tranh nữa, xin đừng nghi ngờ sở thích đó. Hơn nữa em ấy còn biết vẽ tranh và làm đồ thủ công, mong bạn hãy quý trọng những tác phẩm của em ấy, đừng bỏ bừa bãi, em ấy mà thấy sẽ rất buồn. Nếu em ấy tặng bạn giấy dán nhỏ cho phép bạn có thể làm bất cứ điều gì, tôi chân thành hy vọng bạn đừng lạm dụng chúng.
Tuy những miêu tả bên trên có thể khiến bạn lui bước, nhưng bạn rất may mắn, bởi vì Nhạc Tri Thời là cậu bé tốt bụng và dịu dàng nhất thế giới này. Em ấy sẽ không yêu cầu bạn làm quá nhiều, cũng không hay cáu giận ương bướng, thậm chí rất khó nói ‘không’ với người khác. Hy vọng bạn có thể dạy cho em ấy học được cách từ chối, cũng mong rằng bạn khoan dung những kiêng cử trong ăn uống của em ấy, thông cảm chút bướng bỉnh nho nhỏ khi bị bệnh (thật ra khi giận dỗi em ấy cũng rất đáng yêu).
Tôi viết rồi xóa bỏ rất nhiều, nếu nghĩ được điều gì mới, tôi sẽ thêm vào. Chắc bạn đang nghĩ tôi vượt quá bổn phận, không có lập trường. Nhưng nếu tôi nhận được một lá thư như này trước khi gặp em ấy vào năm sáu tuổi, tôi sẽ cảm thấy rất may mắn.
Xin bạn hãy đối xử tốt với em ấy một chút, đừng làm Nhạc Tri Thời khóc, em ấy rất hay khóc. Nếu bạn cảm thấy quá phiền phức, xin hãy đưa em ấy về, hoặc là báo trước cho tôi biết để tôi đón em về nhà. Xin đừng để em ấy một mình.
Anh trai của Nhạc Tri Thời, Tống Dục.]
Thứ cậu không nhìn thấy là tên gốc của tập tin.
[5201010 (bản thảo ghi chú thứ tư)], được lưu vào 5 năm trước.
Bình luận
Trời ơi khóc chết mất =((((((( ???
Má ơi tim t đau quá …
Đọc chap này đúng thấy thương cho cả 2 đứa.
Chết rồi nhói quá.. đau quá huhu
Khóc mà đau cả mắt luôn
troi oi suy quaaa
Suy :), thương cả 2 đứa
😭😭😭 bức thư cảm động làm
Khóc 1 dòng sông 🥲🥲🥲
Nỗi sợ lớn nhất không phải là người ấy yêu người khác, nỗi sợ lớn nhất là người ấy phải đau khổ khi yêu họ
Cảm động quá:(((
chương này thương hại đứa ghê 🥲
khóc rối tinh rối mù lên rùi huhu
😭😭😭 xót quá tr ơi