Tieudaothuquan

Lúc quyết định come out, Tống Dục đã bình tĩnh và thoải mái hơn nhiều so với những gì anh nghĩ.

Anh báo với Tống Cẩn và Lâm Dung là mình có chuyện quan trọng muốn nói, hỏi buổi tối hai người có ở nhà không và nhận được câu trả lời chắc chắn.

Lái xe về nhà, người mở cửa là Lâm Dung. Mắt bà ướt đẫm sưng đỏ giống như vừa khóc xong. Trong lòng Tống Dục có dự cảm chẳng lành, nhưng Lâm Dung lại không nói gì.

“Tiểu Dục, con về rồi.”

Tống Cẩn ngồi trên sô pha, ông không nhìn Tống Dục mà hỏi anh sao về muộn vậy.

Đầu tiên, Tống Dục nói rõ với ông về kế hoạch đổi đề tài thì bị Tống Cẩn chất vấn: “Cho dù giáo sư Trương đồng ý cho con đổi đề tài, nhưng giờ đã trễ vậy rồi, học kỳ cũng sắp kết thúc, con dám chắc còn có thầy hướng dẫn nào sẵn lòng nhận con không?”

“Cho nên con cũng có thể tốt nghiệp muộn. Giáo sư Trương dùng cuộc sống riêng tạo áp lực với con, ngăn cản tốt nghiệp, con chịu đủ lắm rồi. Dù có tiếp tục ở lại mà không nghe theo lời ông ấy, ông ấy cũng chẳng để con tốt nghiệp thuận lợi, chi bằng con đi sớm.”

Tống Cẩn im lặng thật lâu mới trầm giọng nói: “Nếu con thực sự không có tình cảm gì với cô bé nhà họ Trương, chúng ta sẽ không ép con.”

“Con không chỉ không có hứng thú với cô Trương, mà sau này có xuất hiện thêm cô Lý, cô Vương gì đó, dù mọi người vừa ý ai, con cũng sẽ không định qua lại với họ.” Tống Dục đứng thẳng người dậy: “Ba, mẹ, tuy rằng hai người luôn nói con chưa từng khiến hai người thất vọng, nhưng sự thật con không hề đáp ứng đủ kỳ vọng của một đứa con trai, chỉ là con không có cách nào nói ra được thôi.”

“Con thích con trai, cũng đã có người yêu rồi.” Tống Dục thẳng thắn bày tỏ: “Con sẽ không lập gia đình với bất kỳ cô gái nào, con không thể lừa dối mình càng không thể lừa gạt làm tổn thương người khác được. Con biết hai người khuyên con yêu đương không phải vì muốn con nối dõi tông đường cho nhà họ Tống mà do cảm thấy con quá cô đơn, nhưng ba mẹ thử tưởng tượng xem một cô gái gả cho người như con, chẳng phải sẽ chịu đau khổ cả đời sao?”

“Con không muốn làm chuyện như vậy, cũng xin hai người từ bỏ ý định ấy đi. Dù sau này, con có sống một mình thì con vẫn sống rất ổn.”

Lâm Dung nghe xong rốt cuộc cũng nhịn hết nổi nữa, bà khóc hỏi anh: “Thật sao? Con thực sự nghĩ vậy sao?”

Tống Cẩn cầm tờ giấy từ trên sô pha, ném đến trước mặt Tống Dục. Tờ giấy mỏng như lưỡi đao bay dập dờn, cắt ngang bầu không khí nặng nề, cuối cùng rơi xuống bên chân Tống Dục.

Anh rũ mắt nhìn thoáng qua mở đầu, đã hiểu rõ mọi chuyện.

Giọng Tống Cẩn run nhè nhẹ, nhưng Tống Dục phân biệt không được ông vì tức giận hay đau thương.

“Tống Dục. Con đừng nói với ba, người yêu mà con luôn miệng nhắc tới… Là em trai của con…”

Anh vốn cho rằng bản thân sẽ không cảm thấy gì, nhưng mùi vị giãi bày quá khứ đẫm máu mà mình từng giãy dụa trước mặt ba mẹ, quả thực khó chịu hơn anh nghĩ rất nhiều. Tống Dục thật sự biết ơn nền giáo dục của ba, đã không để ông nói ra câu đại loại như: Con không cảm thấy buồn nôn sao?

“Vâng.” Tống Dục nói: “Đúng là Nhạc Tri Thời, nhưng em ấy cũng không phải em trai con, mối quan hệ giữa chúng con là bình thường, không hề trái pháp luật.”

“Con nói thế mà không thấy ngượng à, Tống Dục, con đang nghĩ cái gì vậy? Nó ngoại trừ không có quan hệ máu mủ ruột rà với con, thì có khác gì em trai ruột hả? Năm đó con tận mắt nhìn ba ôm nó về mà!”

Dưới cơn giận, má của Tống Dục đau nhói, anh thuyết phục mình chết lặng đi, nhưng anh biết chuyện này cũng không dễ chấp nhận đến vậy. Trong mắt ba mẹ, Nhạc Tri Thời quả thật chẳng khác gì con ruột, thậm chí bởi vì cậu là đứa trẻ mồ côi của người bạn thân nên càng ra sức bảo vệ. Anh đã thẳng thừng đạp lên ranh giới cuối cùng, không thể xâm phạm nhất của ba.

Tống Dục nghe thấy ba run rẩy đứng dậy, ông nhíu mày nhìn anh, vừa tức vừa nói trong mỏi mệt: “Tống Dục, con tỉnh táo lại đi.”

Biểu cảm bình tĩnh của Tống Dục, rốt cuộc cũng xuất hiện một đường rạn nứt.

“Ba, đã nhiều năm vậy rồi, con còn chưa đủ tỉnh táo sao?”

Phần ghi chú giấu ở trong máy tính, thực sự là viết cho bạn đời tương lai của Nhạc Tri Thời ư?

Vốn dĩ không phải, đây chỉ là những lời Tống Dục tự khuyên bảo chính mình trong khoảng thời gian giãy giụa giữa chốn mê man, nhắc nhở anh rằng sau này nhất định sẽ xuất hiện một người bầu bạn bên cạnh Nhạc Tri Thời, cũng nhắc mình nhớ thật kỹ thân phận và ranh giới. Bất kể anh có làm tốt những chuyện đó bao nhiêu đi nữa, tất cả đều sẽ kết thúc bằng một danh nghĩa là “anh trai của Nhạc Tri Thời”.

Mà tương lai, người kia hoàn toàn không cần sổ tay bầu bạn gì cả, chỉ cần có được sự coi trọng của Nhạc Tri Thời, như vậy là đủ rồi.

“Hai người cho rằng con đã sửa lá thư này bao nhiêu lần?” Tống Dục thản nhiên nói: “Đã mười một bản rồi.”

Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc, cố khiến bản thân trông bình tĩnh một chút, dù sao mọi chuyện đã là quá khứ.

“Nhưng khi thấy Nhạc Tri Thời thì con biết mình không còn chịu đựng được nữa, con thích em ấy như vậy, vì sao người đó không thể là con chứ? Những lúc như thế, con không ngủ được mà lấy ghi chép này ra chỉnh sửa, xóa bỏ câu từ không thể cũng không nên đặt trong đó, cố gắng khiến lời văn tựa như lời dặn dò của một người anh trai bình thường hơn. Rồi nói với bản thân con rằng, đây mới là những gì con nên làm. Những tình cảm kia chỉ như bản nháp bỏ đi, không được phép tồn tại.”

Trên gương mặt trắng bệch của anh hiện lên nét cười buồn bã, nhìn về phía ba mẹ.

“Hai người có lẽ đã tìm thấy toàn bộ rồi, gõ chúng ra, từ bản thứ nhất đến bản thứ mười một, đồ sộ biết bao nhiêu.”

“Xem hết hai người sẽ biết, con đã cố gắng cao thượng hết mức rồi.”

Bản ghi chép với đủ các loại ghi chú lẳng lặng nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, yếu ớt bao trọn ký ức năm năm trước mà Tống Dục đã chỉnh sửa từ ngữ của mình. Anh xóa đi những câu từ khiến anh của thời niên thiếu đau đến nước mắt ứa ra, bôi bỏ những dòng đầy địch ý cùng mấy lời vượt qua ranh giới định nói với bạn đời tương lai của Nhạc Tri Thời, cố gắng học cách bình tĩnh chấp nhận sự xuất hiện của chàng trai hoặc cô gái ấy.

Trong rất nhiều đêm mất ngủ, anh học được cách mở đầu bằng câu: “Xin chào, rất vui gặp được bạn.” Lại học cách thêm lời chúc vào đoạn cuối: “Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc.”

Sau đó lần lượt ở những bản chỉnh sửa, càng lúc càng chấp nhận danh xưng ký tên ở phần sau cùng.

Những câu chữ được in ra giống như bản thân Tống Dục vậy, cẩn thận, tỉnh táo, thiếu tình cảm, khoác lên thanh xuân mê muội của anh một vỏ bọc đẹp đẽ mà người trưởng thành nên có. Nhưng những Tống Dục của nhiều năm trước, hiện tại tựa như cũng đang đứng hết ở đây, cùng anh trải qua trận bùng nổ này.

Mà Nhạc Tri Thời là nhân vật tồn tại trong tất cả các bản thảo lại chưa bao giờ có mặt trong danh sách được đọc, lúc này cũng choáng váng đứng ở gần đó. Các tranh cãi và mâu thuẫn tựa như quả tạ nện vào lòng khiến cậu chùng bước, nhưng các dòng chữ đó mới là con dao sắc, vì quá bén nên trong nháy mắt đâm vào không còn cảm giác đau nữa. Chờ đến khi kịp phản ứng mới nhận ra nó đã khoét vào tim, thấu vào xương rồi.

Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, gần như muốn thấm nhòe đi những dòng chữ lạnh lẽo kia, tách linh hồn yếu ớt đang ẩn giấu trong tờ giấy ra, để anh được giải thoát.

“Nhạc Nhạc, con sao vậy?” Lâm Dung qua loa lau nước mắt, đứng lên nhìn cậu: “Đã vậy sao con còn qua đây? Con bị bệnh rồi phải không?”

Nghe mấy lời này, Nhạc Tri Thời cảm thấy tim càng đau hơn.

Cậu cố gắng khiến mình không run rẩy, bình tĩnh thả cánh tay đang nắm chặt tờ giấy kia xuống, cũng lau đi nước mắt trên mặt mà nhìn mọi người.

“Chú Tống, dì Dung, con xin lỗi.”

Nhạc Tri Thời nghĩ, lúc này mình quỳ thì giống như đang lợi dụng uy hiếp, nên cậu chỉ cúi đầu một cái thật thấp.

“Câu xin lỗi này không phải tỏ ý áy náy, là thực sự rất có lỗi với hai người, con không xứng với ơn nuôi dưỡng của chú và dì. Dì Dung có nhớ lần trước con bị bệnh không, dì còn tới trường thăm con, đúng vào khoảng thời gian đó, con đã mượn cớ bị bệnh mà bày tỏ với Tống Dục.”

Cậu nhắm mắt, sau đó mở ra, từng câu từng chữ đều vô cùng quả quyết: “Cho nên chuyện này cuối cùng là do con chủ động. Nếu như nói thực sự có người dụ dỗ, vậy thì toàn bộ đều do con lôi kéo Tống Dục. Trong chuyện tình cảm này, thật ra Tống Dục rất bị động. “

Môi cậu nhợt nhạt nhưng đôi mắt đã sưng đỏ kia lại sáng rực, vừa kiên định vừa bình tĩnh: “Lúc nhỏ con đã rất sợ phải tách rời khỏi anh, hễ lo âu là biến thành không bình thường, cho nên từ nhỏ đến lớn đã làm rất nhiều hành động khác người, ví dụ như đòi ngủ trên cùng một giường với anh ấy, muốn nắm tay, muốn ôm anh ấy, thậm chí ngay cả khi anh ấy vẫn còn là anh trai, con còn muốn hôn anh ấy. Ngay cả cái gọi là thổ lộ cũng là lúc con bị sốt, khóc rống lên mà nói với anh ấy. Hai người nói xem, ở tình huống đó, Tống Dục từ chối con thế nào được đây?”

Cậu ôm hết trách nhiệm về mình, động cơ ở chỗ cậu, nguyên nhân cũng là cậu, tất cả đều không liên quan đến Tống Dục.

“Bởi vì trước kia Tống Dục luôn muốn giữ khoảng cách với con, muốn rời xa con, cho nên nhu cầu của con với anh ấy thật ra có chút bệnh.”

Cậu nói rồi lại cười: “Giống như dị ứng vậy, bác sĩ nói cái này con không thể ăn, cái kia không được chạm, bởi vì con bị dị ứng, ăn vào sẽ chết. Được, con không động vào. Mặc dù mười mấy năm qua con luôn nghe lời, nhưng có đôi khi cực kỳ muốn ăn. Bây giờ con ước ao ở cạnh một người nhưng không được, con rất muốn ở bên anh ấy, muốn đến phát điên lên.”

“Con không hiểu, thích một người rõ ràng không gây dị ứng nhưng vì sao lại có nhiều phản ứng bất lợi đến vậy?”

“Lúc con phát hiện ra mình thích anh ấy, con thực sự rất khó chịu, hoàn toàn không thể tưởng tượng nếu sau này Tống Dục ở bên người khác thì con sẽ như thế nào. Nhưng nếu ở cùng nhau, con lại cảm thấy dằn vặt. Con không dám đối diện với hai người, cũng không dám gọi điện thoại về. Cái mạng này của con đặt ở bất kỳ một gia đình nào cũng đều là gánh nặng, đã khó nuôi lại còn ích kỷ như thế, hai người nuôi con như ruột thịt mà con lại làm ra loại chuyện đó.”

Tay cậu vô thức siết chặt, khiến tờ giấy nhăn nhúm theo.

Nhìn đứa con trai nhỏ luôn cười nay phải cắn răng nói ra những lời như vậy, dù là Tống Cẩn hay Lâm Dung cũng không cách nào mở miệng được.

“Thật ra con cũng từng nghĩ.” Nhạc Tri Thời miễn cưỡng cười, dùng giọng hơi thả lỏng nói với bọn họ kế hoạch mình đã từng cân nhắc: “Ngay từ đầu con cho rằng Tống Dục bị ép buộc mới đồng ý, nên con nghĩ khoảng thời gian có thể yêu đương cùng anh ấy con phải biết quý trọng, sau đó đợi đến… Đợi đến ngày nào anh ấy cảm thấy đủ rồi thì con sẽ rời khỏi nhà. Con sẽ đến một nơi không ai quen biết, cố gắng kiếm tiền sau đó âm thầm gửi vào thẻ của nhà mình.”

Nhạc Tri Thời có chút khó khăn cúi đầu lấy điện thoại di động ra tìm kiếm, lời nói bắt đầu hỗn loạn: “Con đã ghi sổ nợ lại… tiền mà con tiêu từ nhỏ tới lớn, nhưng mà từ lớp mười con mới bắt đầu ghi, những năm trước đó chỉ có thể lên mạng tìm rồi tính sơ qua, nhưng con đều ghi chép lại hết. Con muốn đền gấp bội số tiền này. Sau đó, sau đó chờ khi con kiếm được tiền, trừ ra khoản đủ để ăn cơm và trả tiền nhà, tiền còn lại con sẽ gửi về hết. Đương nhiên, khoản tiền này vốn dĩ không thể nào trả đủ những nỗ lực bao năm qua hai người đã bỏ ra, cũng không bù đắp hết những tổn thất tình cảm của chú và dì, nhưng dù sao có còn hơn không.”

Nghe đến đó, Tống Cẩn như mất hồn ngồi lại trên ghế sô pha, im lặng lắc đầu.

Nhưng Nhạc Tri Thời vẫn chưa dừng, cậu tìm thấy một bản kế hoạch trong điện thoại, giơ lên cho mọi người xem, tựa như đang thảo luận chuyến du lịch của một gia đình hạnh phúc: “Con đã tìm thấy rất nhiều nơi thích hợp để định cư, trong nước nước ngoài đều có, giá thuê nhà của bọn họ, mức độ chi tiêu, tiền thuê nhà, con đã lên kế hoạch đầy đủ cả rồi.”

“Mọi người xem, thật ra con rất có kế hoạch mà phải không? Như Vân Nam cũng rất tốt, Vân Nam thật đẹp, lại xa nơi này, có vẻ rất thích hợp để trốn. Đến lúc đó con có thể thuê một căn nhà nhỏ, nuôi một bé mèo. Hoặc có thể mỗi nơi ở một khoảng thời gian ngắn, giống như lính đặc công đi khắp nơi vậy, rất ngầu, nhưng như thế có thể sẽ kiếm được ít tiền hơn, không đủ trả…”

Lang thang ở đầu đường chưa chắc đã là chó hoang, trời đất bao la, bốn biển là nhà.

Chỉ có từng được dịu dàng nuôi dưỡng một lần rồi lại mất đi, mới thực sự trở thành kẻ lang thang.

Những lời Nhạc Tri Thời mới bày tỏ, mỗi câu mỗi chữ đều như đâm vào trong lòng hai bậc sinh thành, chẳng ai ngờ trong ngôi nhà tưởng như mỹ mãn này lại có hai cậu con trai từng ngày sống trong gánh nặng luôn bên bờ sụp đổ như vậy.

Điều khiến hai người khó tưởng tượng hơn nữa là mỗi ngày Nhạc Tri Thời, đều tính toán gánh nặng nợ nần của bản thân với gia đình này. Cậu còn hy vọng sẽ trả hết nợ khi mình còn sống.

Lâm Dung nghe không nổi nữa, mặt bà đầy nước mắt, cắt ngang lời cậu: “Nhạc Nhạc! Con… con sao lại đi nghĩ những chuyện đó?”

Nhạc Tri Thời cố gắng kiềm chế, cậu muốn cười nhưng cuối cùng nụ cười lại cứ như đang khóc.

“Bởi vì con không muốn nhìn thấy Tống Dục sống cùng với người khác.”

“Dì Dung, con thực sự rất yêu anh ấy.” Nhạc Tri Thời cứng cỏi cố nén nước mắt, cậu sợ nó tiếp tục rơi xuống, sẽ khiến cậu trở nên không đủ chân thành và kiên quyết: “Hơn nữa lúc chúng con ở cùng nhau, con mới biết Tống Dục cũng rất yêu con, anh ấy không thể không có con. Hai người biết không, khi chỉ có một mình, anh ấy thậm chí không thể ngủ được, uống rất nhiều thuốc, giống như bị bệnh vậy. Con thực sự rất sợ hãi.”

Cậu thì thào nói câu “thực sự rất sợ”, rồi không ngừng lặp lại ba chữ: “Con xin lỗi.”

“Chú, dì Dung, con biết mình phạm phải một sai lầm rất lớn, con thực sự biết lỗi. Nhưng nếu anh ấy nhìn thấy con sẽ vui vẻ hơn thì không hẹn hò cũng không sao cả, chỉ cần để con được ở bên anh ấy. Con thật sự không để tâm đến lời ra tiếng vào hay ánh mắt người khác, thậm chí cũng không sợ mình bị vứt bỏ. Chắc hai người đang cảm thấy niềm tin đó rất mù quáng, nhưng điều duy nhất khiến con sợ chính là Tống Dục sống không tốt, không khỏe mạnh, không vui vẻ.”

Bờ môi và ngón tay Nhạc Tri Thời đều run rẩy. Cậu cúi đầu, hơi thất vọng bản thân không cách nào quản lý tốt cảm xúc mà thể hiện ra bộ mặt yếu đuối như thế.

“Điều thật sự là, trên thế giới này có nhiều thành phố tốt như vậy nhưng con lại không có nơi để đi.”

“Con chỉ muốn ở lại bên cạnh Tống Dục thôi.”

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x