Tieudaothuquan

*Gốc là “Nhuận vật vô thanh”, ý nói cơn mưa phùn mùa xuân tưới cho vạn vật xanh tươi.

Tình trạng của Nhạc Tri Thời không được tốt lắm. Sau khi bác sĩ chẩn đoán xong, kết luận ngoại trừ sốt thì nguyên nhân chính dẫn đến bệnh phát tác là do trầm cảm và lo âu trong thời gian dài.

“Không được để cảm xúc lên xuống thất thường như thế, thằng bé bệnh lâu vậy, hai người cũng phải biết chứ?” Bác sĩ vừa viết bệnh án, vừa phàn nàn với Tống Cẩn và Lâm Dung: “Lúc tới đây móng tay đã tím tái cả, thế là nặng lắm rồi. Hai người phận làm cha làm mẹ, nên quan tâm tới tâm lý của tụi nhỏ nhiều hơn, những bệnh như hen suyễn này, chăm sóc tốt tinh thần đôi khi còn quan trọng hơn thân thể nữa.”

Hai người đều không hẹn mà cùng gật đầu, nghe tới mấy chữ “tâm trạng bị đè nén” là tim Lâm Dung chợt đau thắt, bà chưa từng nghĩ sẽ có ngày những chữ ấy lại liên quan đến Nhạc Tri Thời.

Trong thời gian cậu nhập viện, Lâm Dung không mở nhà hàng, ngày nào cũng túc trực bên cạnh, buổi tối không về nhà mà ngủ luôn ở giường đơn trong phòng bệnh. Mấy lần Tống Dục tới muốn đổi ca, đều bị bà đuổi về trường học lo việc tốt nghiệp.

Giống như trở về thời thơ ấu, cảm giác này đối với Nhạc Tri Thời mà nói rất đỗi quen thuộc. Lâm Dung sẽ vừa nói chuyện với cậu vừa từ tốn gọt trái cây, táo và lê được cắt thành hình thỏ nhỏ, khóm tỉa thành hình cánh quạt, bưởi da xanh cũng được lột sẵn, cứ thế làm thành một đĩa trái cây, cắm nĩa vào đưa tới trước mặt Nhạc Tri Thời.

Bởi vì có Lâm Dung mà lúc nhỏ cậu không ghét chuyện phải nhập viện, chỉ là cậu không thích mùi ở đây thôi.

Trước đây Lâm Dung sẽ cùng Nhạc Tri Thời xem phim hoạt hình, nhưng loại anime cậu thích đều thuộc thể loại dành cho thiếu niên, Lâm Dung thường để ý đến tuyến tình cảm trong phim, lúc nào cũng hỏi Nhạc Tri Thời, cậu nhóc này và cô gái kia là một cặp sao? Hai người bọn họ có phải thích nhau không?

Nhạc Tri Thời thường nghiêm túc giải thích, bọn họ không có thời gian yêu đương vì phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn.

Về sau Nhạc Tri Thời cùng Lâm Dung xem phim truyền hình, tới những đoạn cảm động bà sẽ xuýt xoa như mấy cô gái trẻ, bảo với cậu rằng chú Tống chẳng bao giờ làm những chuyện sến súa vậy cả, nhưng ông ấy thực sự rất dịu dàng.

Nhập viện mấy hôm, đúng lúc tivi trong phòng bệnh đang phát một bộ phim thần tượng, hai người thường vừa xem vừa ăn vặt.

Coi tới đoạn nam chính tạo bất ngờ cho nữ chính, Lâm Dung cắn miếng khoai tây chiên, trong tay còn giữ nửa còn lại, hỏi Nhạc Tri Thời: “Anh có lãng mạn với con không?”

Giọng bà tự nhiên hệt như cách than vãn về chú Tống vậy, nhưng lại khiến cậu bối rối. Mấy ngày qua bọn họ mở lòng nói với nhau rất nhiều chuyện, nhưng thầm tránh nhắc về chuyện yêu đương. Nhạc Tri Thời sợ nói ra sẽ khiến Lâm Dung thấy buồn.

Cậu không tin bỗng dưng bà hỏi vậy, còn tưởng bản thân mình nghe nhầm.

Thấy Nhạc Tri Thời không phản ứng, Lâm Dung quay mặt qua, dùng biểu cảm “Dì biết ngay mà” dòm cậu: “Anh không thèm nói mấy lời yêu thương với con chứ gì?”

Mặt Nhạc Tri Thời hơi nóng, bắt đầu líu lưỡi: “À, con… anh ấy…”

Lâm Dung phì cười: “Xem con bị doạ kìa, nó bắt nạt con hả, nó mà ăn hiếp con thì con nói với dì ngay nhé.”

“Không có, không có ạ…” Nhạc Tri Thời luống cuống tới mức suýt lật đổ tấm khăn đựng đĩa trái cây nên vội vàng đỡ lấy, tai đỏ bừng giải thích với Lâm Dung: “Anh tốt lắm ạ, anh rất dịu dàng, còn lãng mạn nữa…”

“Thật hay đùa vậy?” Mặt Lâm Dun đầy vẻ hóng hớt: “Nhìn không ra một cái gì luôn ấy!”

Thấy biểu cảm này, Nhạc Tri Thời như được tiếp thêm động lực, tìm kiếm chứng cứ có thể thuyết phục Lâm Dung: “Thật mà, anh ấy lãng mạn lắm ạ. Mỗi lần đi tác nghiệp ở ngoài về, đều mua một món quà nhỏ cho con.”

“Vậy sao?” Lâm Dung gật đầu: “Đúng là con trai dì, nó mua quà gì cho con thế?”

“Đá ạ.” Nhạc Tri Thời bổ sung: “Đá rất đắt tiền ấy.”

Lâm Dung phì cười, dòm gương mặt ngây thơ của Nhạc Tri Thời càng thấy buồn cười hơn: “Bé ngoan, có mình con nghĩ vậy thôi. Đổi lại là người khác, chắc chẳng thấy Tống Dục là một người lãng mạn đâu.”

Nhạc Tri Thời chớp mắt mấy lần, cố gắng phản bác lại: “Dì Dung, đá anh ấy tặng thực sự rất đẹp, do anh tự mình nhặt hết đấy ạ, lần sau con mang về cho dì xem. Anh còn tặng con cả hoa hướng dương nữa, bất cứ lúc nào con cần anh ấy đều có mặt hết.”

“Dì thấy không phải nó nhặt được đá đâu, mà nó nhặt cả bảo bối rồi đây này.” Lâm Dung ăn nốt miếng khoai tây còn lại: “Ờm, nói đúng hơn là ba nó nhặt thay cho nó.”

Tivi bắt đầu chiếu quảng cáo, Lâm Dung đang định chuyển kênh lại nghe thấy Nhạc Tri Thời nói: “Hơn nữa sẽ không có người nào giống anh ấy, viết loại thư kia…”

Bàn tay cầm điều khiển tivi của Lâm Dung hơi khựng, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi đau âm ỉ. Bà im lặng vài giây rồi nở nụ cười: “Đúng vậy, chỉ người yêu con nhiều lắm mới làm vậy thôi. Đặc biệt là đứa từ nhỏ tới lớn sống đầy đủ như anh con, rất hiếm khi mong ước thứ gì đó. Khi đã có rồi, sẽ rất khó buông tay. Nó đã cố hết sức không chế bản thân, dì hiểu…”

Bà nghiêng mặt qua, xoa đầu cậu: “Trước đây con và dì hay hối anh con tìm bạn gái, chắc con buồn lắm.”

Nhạc Tri Thời vô thức lắc đầu, nhưng cậu không lừa được Lâm Dung.

“Thật ra dì cũng không muốn lắm, nhưng vì thấy anh con cô đơn quá.” Lâm Dung cười.

“Bây giờ dì yên tâm rồi.”

“Nhưng mà…” Nhạc Tri Thời khó khăn nói: “Bọn con không thể kết hôn, cũng không thể…”

Chẳng đợi cậu nói xong, Lâm Dung đã cắt ngang: “Sao không thể kết hôn chứ, hôn lễ sẽ được tổ chức trong khuôn viên Dương Hòa Khải Trập, còn chứng nhận kết hôn chẳng qua chỉ là tờ giấy thôi, năm đó mẹ với ba con, à không…” Bà quen mồm, bèn nhanh chóng sửa lại: “Dì với chú Tống hồi xưa cũng bỏ nhà đi bụi đấy thôi. Ba con lái xe chở bọn ta tới một vườn hoa nhỏ, hôn lễ chỉ có ba người, ba con là người chứng hôn cầm tờ giấy nhăn nhúm vỏn vẹn mấy chữ mà tuyên thệ, lúc đó đến tiền mua nhẫn cũng là tiền mượn từ ba con.”

Nói xong, Lâm Dung cúi đầu bật cười: “Buồn cười thật, năm ấy dì đúng là không sợ trời không sợ đất, một lòng muốn bỏ trốn cùng Tống Cẩn. Đăng ký kết hôn thì cần phải có hộ khẩu, thế là Nhạc Dịch viết tay cho hẳn một tờ luôn. Rất lâu sau khi cầm được giấy kết hôn hoàn chỉnh pháp lý, mà cảm giác còn không bằng tờ giấy ba con viết nữa.”

Nghe Lâm Dung kể, Nhạc Tri Thời giống như có thể nhìn thấy cảnh tượng năm đó, cậu muốn gặp ba mình hồi trẻ ghê.

“Mấy thứ này đều không quan trọng.” Lâm Dung quay lại chủ đề. “Dì không muốn phải chăm cháu đâu, một khi có cháu dì sẽ lên chức bà nội, trời ơi, không dám tưởng tượng luôn ấy.” Bà sờ khuôn mặt mình.

“Dì cảm thấy dì vẫn còn trẻ lắm, không muốn làm bà đâu.”

Nhạc Tri Thời bị bà chọc cười.

“Có điều đợi sau này, khi cuộc sống ổn định rồi…” Lâm Dung sờ cánh tay cậu. “Có thể nhận nuôi một đứa nhỏ. Trên đời này có rất nhiều đứa trẻ tội nghiệp, nhận nuôi đứa nào thì đỡ đứa đó.”

Nhạc Tri Thời rũ mi, trong lòng chộn rộn không yên. Ngày xưa cậu từng tưởng tượng rất nhiều tình huống khi giãi bày hết với ba mẹ Tống Dục, nhưng chẳng có tưởng tượng nào khả quan cả. Cậu chưa bao giờ dám mơ sẽ có ngày mình ngồi ở đây, nghe Lâm Dung trêu chọc và an ủi, thậm chí còn thay bọn họ tính toán kế hoạch cuộc sống tương lai.

Cậu đặt đĩa trái cây sang một bên, ngoan ngoãn lại gần dựa lên vai Lâm Dung, ôm lấy bà, tất cả động tác đều mang đầy sự dựa dẫm. Bà cũng dùng cơ thể ấm áp và hương thơm dịu dàng của mình ôm lấy Nhạc Tri Thời, trân trọng nói với cậu: “Phải ở bên cạnh anh thật tốt. Thằng bé rất yêu con, không thể rời xa được đâu, bây giờ hai chúng ta biết rồi.”

“Chúng ta cũng rất yêu con, nên con đừng nghĩ tới việc rời đi nữa, có được không con?”

Nhạc Tri Thời gật đầu, dạ vâng, hồi sau mới ngập ngừng nói: “Dì Dung, con cũng không rời xa dì được, con rất thương dì và chú.”

Gia đình nào cũng vậy, người trong nhà thường rất khó nói lời yêu thương, vì cảm thấy nó ngượng ngùng kiểu cách quá. Chẳng qua cuộc sống cần phải sống tầm thường một chút, tựa như từng bước chân giẫm xuống nền đất, một ngày ba bữa, một năm bốn mùa, từng giây trôi qua đều để lại dấu vết của tình yêu vô bờ bến.

Chiều tối, Tống Dục đến bệnh viện, đúng lúc Lâm Dung muốn về nhà đưa Kẹo Đường và Quả Quýt đi kiểm tra sức khoẻ nên hai người đổi ca cho nhau.

Phòng bệnh đơn nên ngoài bọn họ thì không còn ai khác, Tống Dục cầm một bó hoa bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa. Anh thấy Nhạc Tri Thời đeo tai nghe ngồi trên giường, viết lại lịch học trên notebook. Điều hoà trong phòng rất ấm áp, cậu mặc quần áo bệnh nhân rộng thùng thình để hở ra cần cổ dài với làn da trắng bệch. Mái tóc nâu dài tới ngang cằm được búi một nửa ra sau đầu, vài cọng tóc mềm mại rơi bên sườn mặt.

Cậu nhẹ nhàng gõ phím, lúc tập trung còn khẽ mím môi trông rất dễ thương.

Tống Dục lấy một bông hồng trắng ném về phía giường bệnh, chính xác rơi vào vòm ngực của Nhạc Tri Thời. Cậu ngạc nhiên nhìn bông hoa bỗng nhiên xuất hiện này, lúc cầm lên mơ màng dòm thì thấy Tống Dục đang đứng trước mặt mình. Anh mặc chiếc áo măng tô kẻ ô, hôm nay không đeo kính, một tay ôm một bó hoa hồng trắng thật lớn, khoé miệng còn khẽ nhếch.

Nhạc Tri Thời ngơ ngác cười với anh: “Nhìn anh như sắp đi dự đám cưới vậy đó.”

Tống Dục đi tới cạnh giường, đưa hoa cho cậu rồi giải thích: “Trong tiệm hoa chỉ có bó này nhìn đẹp thôi, nên anh lấy tạm.”

Chẳng qua bó hoa này không giống như lấy tạm chút nào cả. Trong giấy gói hoa nhạt màu là hoa hồng trắng phối với hoa Mao Lương màu trắng gạo, hoa Lan Nam Phi, hoa Cẩm Chướng, đều là các hoa sử dụng trong lễ cưới, vô tình hài hòa với màu trắng của phòng bệnh. Nhạc Tri Thời thích cực, vội đưa tay ra sờ cổ tay Tống Dục nhưng bị anh nắm ngược lại.

Tống Dục cúi đầu nhìn mu bàn tay xanh tím bởi kim châm của Nhạc Tri Thời, ngón tay nhẹ nhàng xoa, sau đó đan xen mười ngón lại với nhau.

“Có một tin tốt và một tin cực tốt, em muốn nghe cái nào trước?”

“Tốt đi.” Nhạc Tri Thời không hề do dự: “Tốt hơn thì phải để tới cuối cùng.”

Anh nắm lấy tay cậu: “Anh không bị kéo thời gian tốt nghiệp nữa. Giáo sư Trương hứa không vì chuyện riêng mà ảnh hưởng tới việc tốt nghiệp của anh, bây giờ đang trong quá trình đẩy nhanh. Và từ hôm nay anh không còn trong nhóm của ông ấy, anh đã chính thức gia nhập nhóm của giáo sư Hà.”

Nhạc Tri Thời vui vẻ ôm lấy Tống Dục, siết chặt bả vai anh: “Tốt quá, em cứ lo việc tốt nghiệp của anh mãi, bây giờ thì ổn rồi, cũng đỡ phải đổi đề tài.” Cậu nghi ngờ hỏi: “Sao thầy Trương tự nhiên đổi ý thế?”

“Là Trương Tư Vân làm đó.” Tống Dục vuốt ve lưng Nhạc Tri Thời.

“Cô ấy biết thầy Trương lấy việc tốt nghiệp để ép buộc anh, cảm thấy ông ấy thật hèn hạ nên dùng chuyện về Mỹ ra đe dọa, tiện thể lấy lại quyền tự do yêu đương và kết hôn của mình.”

Nhạc Tri Thời nhỏ giọng wow một tiếng đầy khâm phục: “Không hổ là chị ấy.”

“Giờ cô ấy có đối tượng hẹn hò luôn rồi.” Tống Dục miêu tả đơn giản: “Là một cậu du học sinh người Tây Ban Nha.”

Nhạc Tri Thời lại wow tiếng nữa, ánh mắt sáng quắc lên, lập tức bị Tống Dục cốc đầu: “Em kích động gì chứ?”

“Em có kích động đâuuuu…”

“Mắt em sáng như đèn pha rồi kìa.” Tống Dục nhướng mày.

Nhạc Tri Thời dựa vào người anh, giải thích bằng giọng bị cảm mang chút âm mũi: “Em chỉ tò mò xem người ta trông thế nào thôi…”

“Không có đẹp bằng em đâu, khỏi phải xem.” Tống Dục bỏ hoa lên bàn rồi kéo chăn lên cho cậu.

“Còn tin tốt khác thì sao?” Nhạc Tri Thời vẫn chưa quên, cậu túm lấy cổ tay Tống Dục: “Cái tốt hơn ấy.”

Tống Dục nhét tay cậu vào lại trong chăn. Hoàng hôn đầu đông hắt lên tấm kính, khiến làn da Nhạc Tri Thời trở nên trong suốt, có thể lờ mờ thấy những sợi lông tơ mỏng manh trên khuôn mặt cậu, còn có đôi con ngươi màu nâu nhạt trong sáng như hổ phách.

“Tối hôm qua, ba đưa anh tới thăm mộ của chú Nhạc.”

Nói là mộ nhưng thực chất chỉ chôn quần áo và di vật, Tống Cẩn cẩn thận đặt bài vị đôi vợ chồng yểu mệnh ấy bên cạnh bài vị tổ tiên nhà mình. Sợ Nhạc Tri Thời buồn nên bọn họ rất ít khi đưa cậu tới đây, nhưng năm nào bọn họ cũng ghé thăm ít nhất hai lần. Có chuyện vui đều kể đôi ba câu cho họ nghe, nơi đó giống như một hốc cây không lời hồi đáp vậy.

Nhạc Tri Thời ừ khẽ. Tống Dục nói tiếp: “Ông ấy kể chuyện của tụi mình, cho chú với dì nghe rồi.”

Thân là một người cha, Tống Cẩn đại diện thay cho con trai mình nói lời xin lỗi với hai người bạn tốt quá cố, cũng lập lời thề sẽ canh chừng Tống Dục yêu thương bảo vệ Nhạc Tri Thời.

“Ba nói…” Tống Dục kể lại: ” ‘Hồi Olivia mang thai, cậu còn đùa rằng nếu sinh con gái sẽ kết thông gia luôn, có đứa con rể như Tiểu Dục là hốt được món hời lớn. Dù tình hình hiện tại không giống chúng ta đoán lắm nhưng Tiểu Dục nhà tôi giỏi hơn lúc nhỏ nhiều, nên mong cậu chấp nhận nó.”

Nhạc Tri Thời lắng nghe, mắt cậu nóng lên nhưng thấy khá buồn cười: “Anh có thể dùng khuôn mặt lạnh tanh để kể chuyện được hông? Còn tự khen mình nữa chứ, anh không thấy ngại tí nào hả?”

“Kể lại thôi mà, không thêm mắm dặm muối câu nào đâu.” Tống Dục nắm tay cậu. “Em có biết, lúc đó anh đang nghĩ gì không?”

“Gì cơ?” Nhạc Tri Thời ngó anh.

“Lúc em còn trong bụng mẹ, đã được đính hôn với anh rồi.”

Nhạc Tri Thời xấu hổ: “Anh đang thêm mắm dặm muối rồi đây này, rõ ràng chú nói là đính ước cho em bé thôi mà.”

Tống Dục không quan tâm nhếch mày: “Có khác gì đâu? Dù sao từ lúc em còn trong trứng nước đã là người của anh.”

Nhạc Tri Thời thầm nghĩ, năm chữ “nói khoác không biết ngượng” này quả là hợp với Tống Dục.

“Em đang nghi ngờ mấy lời này do anh sửa thành tin tốt hơn thì có, toàn là để anh tự tâng bốc bản thân thôi.”

Tống Dục lắc đầu, cầm lấy tay của Nhạc Tri Thời, nhéo một cái: “Không có. Ba đưa anh theo thật, còn nói đã chấp nhận hai đứa mình và cũng mong chú và dì có thể chấp nhận. Ông ấy nói, mặc dù không thể điều khiển được ánh mắt người ngoài nhưng ít nhất nên có sự chúc phúc từ cha mẹ.”

Tống Dục kể, vẻ mặt hơi buồn bã: “Ba còn bảo vì lần trước đi xem cuộc thi thiết kế mà em tham gia mà tối hôm đó về nhà, ba và mẹ đã cùng nhau xem “Brokeback Moutain”. Bọn họ rất buồn, đặc biệt từ sau khi biết chuyện của hai chúng ta thì cứ nghĩ tới kết thúc của bộ phim.”

Nói xong, Tống Dục hôn lên mu bàn tay Nhạc Tri Thời, anh hôn lên vết kim và mạch như biến thành gân cốt kia: “Chúng ta rất may mắn.”

Nhạc Tri Thời gật đầu.

Dưới đám mây đen dày đặc bọn họ thu về được rất nhiều hạnh phúc. Vốn đã chuẩn bị tinh thần cho cơn bão tố đáng sợ nhất nhưng không ngờ cuối cùng lại đợi được một trận mưa phùn thấm xuân, âm thầm tưới cho vạn vật xanh tươi.

Điều Tống Dục chưa kể là anh đã ở trước mộ của Nhạc Dịch và Olivia, trong lòng thay đổi cách gọi hai người là ba mẹ.

Bởi vì rất thích cái gọi ‘hôn ước em bé’, nên anh mới đặc biệt chọn một bó hoa cưới. Mua xong anh lại thấy mình hơi hoang đường nên không muốn để Nhạc Tri Thời biết, bèn giấu nó vào tận sâu đáy lòng cùng với vài chuyện nhỏ phủ đầy bụi khác.

Thời tiết hôm xuất viện rất tốt, Tưởng Vũ Phàm mang theo trà sữa đậu đỏ nóng tới đón cậu.

“Ớ? Không phải Thẩm Mật nói sẽ tới sao?” Nhạc Tri Thời đâm ống hút vào trà sữa, uống một ngụm lớn.

“Haiz, bây giờ cậu ấy cứ bị cái cậu của khoa Tuyên Truyền lần trước bám lấy suốt.” Tưởng Vũ Phàm lạnh tới nỗi phát run: “Chính là cái người thi với mấy cậu á, lùn tịt mà trông ẻo lả ấy.”

Nhạc Tri Thời trợn to mắt: “Từ Lâm? Với Thẩm Mật ấy hả?”

“Đúng rồi, hình như đúng lúc xem một trận đấu bóng rổ, mà trận đó Thẩm Mật chơi rất tốt, thế là bắt đầu từ đấy ngày nào cậu ta cũng chạy đi tìm Thẩm Mật hết á. Tìm người ta thì cứ tìm đi, lại còn rất bướng bỉnh, siêu biết cách lấy lý do luôn. Lúc thì lấy cớ phỏng vấn thu thập thêm tin tức tới tìm cậu ấy, lúc lại tìm tình nguyện viên tuyên truyền, ngày nào cũng như ngày nào.”

Trước mắt Nhạc Tri Thời hiện lên cảnh tượng đó, không nhịn được bật cười.

“Cậu nói xem, có khi nào Từ Lâm thích Thẩm Mật không?” Tưởng Vũ Phàm gãi đầu.

Nhạc Tri Thời hơi ngạc nhiên: “Cậu… cậu nhận ra được luôn hả?”

“Bạn gái tớ nói đấy, cô ấy còn nói hai người họ hợp nhau nữa kìa.” Tưởng Vũ Phàm cười ngây ngô, “Tớ cảm thấy hai người họ rất buồn cười, đúng là oan gia vui vẻ. Nếu thực sự ở bên nhau sẽ ồn dữ lắm.”

Giọng nói của Tưởng Vũ Phạm rất thoải mái, giống như lần đầu tiên nghe Nhạc Tri Thời nói về ý tưởng thiết kế bộ trang phục cuối cùng của cậu vậy, vô thức đưa ngón tay cái lên khen thật đỉnh, không có thêm bất cứ nghi ngờ nào khác.

Nhạc Tri Thời chợt phát hiện ra, những người xung quanh cậu đều hết sức rộng lượng.

Có lẽ vì bề trên đã tước đi người cha mà ai nấy đều thích của cậu, nên ngài đặc biệt đền bù cho cậu một món quà khác.

Tuy rằng người đã mất và món quà được tặng này không thể bù đắp cho nhau, nhưng dù sao cũng có cái hay riêng.

Quay về trường, cuộc sống của Nhạc Tri Thời cũng không có gì khác biệt so với trước đây, ngày ngày bận rộn với việc học chuyên ngành. Mấy lần học môn đại cương cũng thường gặp phải cảnh Từ Lâm bám lấy Thẩm Mật, vẫn là kiểu mở miệng đã gọi “Bé con lai”.

Nhưng điều không giống với trong quá khứ là mỗi cuối tuần bọn họ đều về nhà ăn cơm. Thời gian và kí ức sẽ chữa lành tất cả, sự bồn chồn lúc mới come out dần dần biến mất, có thêm một thân phận mới cũng không hề mang đến chút cảm giác xa cách nào, trái lại càng gần gũi hơn. Thậm chí Lâm Dung còn phát hiện ra vũ khí chuyên dùng để đánh thắng Tống Dục, chính là lôi Nhạc Tri Thời vào cuộc.

“Còn có ích hơn cả Tống Cẩn.” Lâm Dung vô cùng đắc ý ôm lấy cậu.

Nhưng trong tim Nhạc Tri Thời vẫn luôn thấy lo lắng, thật lòng mà nói, Nhạc Tri Thời vẫn rất sợ Tống Dục.

Mùa Giáng sinh sắp đến, năm nay gia đình họ đã đặt một cây thông Noel cực lớn và mua rất nhiều đồ trang trí. Nhưng cây thông vẫn chưa tới, thành ra mấy đồ trang trí kia đành phải để tạm.

Trước lễ còn có một trận bóng rất hấp dẫn, Tống Cẩn cực kì muốn xem, thế là ông lại chơi chiến thuật vòng vo: “Tiểu Dung này, không phải hồi chiều em nói muốn tìm album ảnh sao? Chúng ta cùng nhau xem đi, mấy năm trời rồi không xem.”

Lâm Dung vừa nghe, lập tức đứng dậy: “Đúng vậy, em tìm thấy một cuốn khác.” Bà chạy vào nhà kho lấy ra một cuốn album vừa dày vừa cũ, kéo Tống Dục và Nhạc Tri Thời ngồi xuống tấm thảm lông cừu. Tống Dục đang chơi game nên không quan tâm, nhưng lại thu hút được sự chú ý của Nhạc Tri Thời. Lúc đó cậu đang dựa cằm vào vai anh xem người nọ chơi game, Lâm Dung vừa ngồi xuống, cậu đã chạy qua đó ngay.

“Oa, hồi bé con trông buồn cười ghê, tóc xoăn quá trời luôn nè.”

Tống Dục liếc mắt qua, vô thức nở nụ cười.

“Hồi còn nhỏ con dễ thương lắm luôn, dẫn ra ngoài là gây chú ý.” Lâm Dung tự hào cho Nhạc Tri Thời xem ảnh. Quả nhiên bà không xem phim nữa, thế là Tống Cẩn thỏa mãn mở truyền hình trực tiếp trận bóng, thỉnh thoảng cũng nhìn cuốn album, hùa theo vài câu.

“Cái này!” Nhạc Tri Thời như tìm thấy món đồ quý giá, cậu đưa tới trước mặt Tống Dục, vỗ vỗ vai bảo anh nhìn thử: “Anh coi nè, anh hồi nhỏ đó!”

Nghe vậy Lâm Dung cười mãi không ngừng, Tống Dục cũng thấy có gì đó không ổn, vừa dòm thì hai mắt trợn trắng.

“Nhàm chán.”

“Gì mà nhàm chán chứ? Dễ thương vậy mà, đây là cây son mẹ thích nhất đó.” Lâm Dung cảm khái: “Vẫn là anh lúc nhỏ mới dễ thương, phải không Nhạc Nhạc, còn có thể trang điểm cho nó.”

Nhạc Tri Thời nhìn Tống Dục bé nhỏ môi hồng phấn mắt xanh dương, càng ngắm càng thấy đáng yêu.

“Em đừng có mà cười anh.” Tống Dục nhìn màn hình điện thoại, trong game anh đứng trên cao dùng thấu kính tìm kẻ địch, thờ ơ nói: “Hồi nhỏ em bị mẹ bắt mặc không biết bao nhiêu là váy còn gì.”

“Váy á?” Nhạc Tri Thời sốc.

Tống Dục nhanh chóng hạ gục một người, ừ khẽ: “Biến em thành công chúa, Disney mà thấy chắc sẽ kiện ra toà đấy.”

Kiểu mô tả gì thế này, Nhạc Tri Thời nghe mà muốn nôn.

Lâm Dung thấy hơi sai sai: “Ép hồi nào mà ép, Nhạc Nhạc hợp tác biết bao nhiêu, mặc váy siêu vui luôn, lúc đội tóc giả lên cũng không khóc không quậy, còn thích nhất là loại son bóng lấp lánh nữa nha.”

Cả khuôn mặt Nhạc Tri Thời đều viết lên hai chữ phức tạp: “Vậy ạ…”

“Thật mà.” Lâm Dung còn học theo giọng điệu lúc nhỏ của Nhạc Tri Thời: “Con còn hỏi dì, dì Dung Dung ơi, con có đẹp không?”

Tống Dục nhướng mày.

Nhạc Tri Thời không dám tin mà lật qua lật lại tấm hình: “Làm gì có đâu, có phải mọi người nhớ nhầm không?”

Lâm Dung cảm thấy không đúng: “Album gia đình này bị thiếu một cuốn. Lúc trước dì tìm mãi không thấy, không biết mất đâu rồi. Đáng lý nó phải ở trong nhà mới đúng.”

Vòng bo trong game Tống Dục đã thu lại nhỏ nhất, bắt đầu bước vào trận đấu cuối.

“Tiểu Dục, con có thấy cuốn album kia đâu không, ở trong ấy còn có bức hình Nhạc Nhạc mặc váy công chúa đó.”

“Ở chỗ con ấy ạ.” Tống Dục đang trong giai đoạn căng thẳng, buột miệng nói ra.

“Chỗ con á? Con lấy từ bao giờ vậy, sao mẹ không biết nhể?”

Đánh game xong, Tống Dục mở icon ăn gà chúc mừng chiến thắng cho Nhạc Tri Thời xem. Kẹo Đường tha theo một món đồ chơi nằm vào lòng Tống Dục, trong khi anh vẫn còn đang ngơ ngác: “Gì cơ?”

“Sao album của Nhạc Nhạc lại ở chỗ con?”

Tống Dục im ru. Kẹo Đường liên tục cọ vào mặt anh, còn muốn liếm anh, thế là Tống Dục bèn giữ mõm nó lại.

Nhạc Tri Thời hoàn toàn không biết chuyện này, cậu túm lấy tay anh nhỏ giọng hỏi có thật không. Tống Dục không nói gì, biểu cảm trên mặt hơi mất tự nhiên.

“Đá hay lắm!” Tống Cẩn nhìn tivi kích động hô lên, bỗng nhiên phát hiện không khí yên lặng một cách lạ thường, hơi chột dạ mà ngó qua cái, sau đó xem đá bóng trong lo lắng.

“Á à biết rồi nhá.” Lâm Dung cố ý chọc cậu: “Chắc chắn là anh con nhớ con, nên lấy đi đó.”

Tống Dục không muốn thừa nhận nên cố ý nói thêm: “Con dùng úp mì thôi.”

“Vậy hả?” Lâm Dung cười gian, ra dấu tay trong không trung: “Cuốn đó to vậy nè, vali con xếp vừa một cuốn luôn, con đem úp Mãn Hán toàn tịch còn dư nữa á.”

Nhạc Tri Thời cười đến mức ngã người vào vai Lâm Dung, nhưng sau đó bị kéo lên.

Nhìn thấy ánh mắt cười xinh đẹp của Nhạc Tri Thời, Tống Dục có chút muốn báo thù nên véo má cậu, thấy môi cậu như tô lên một lớp son bóng, lấp lánh trong ánh mắt anh, giọng nói mang theo chút uy hiếp.

“Buồn cười tới vậy sao? Công chúa nhỏ.”

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x