Tieudaothuquan

Cậu vừa dứt lời, nhóm người đang xúm coi đều sững sờ tại chỗ. Khoảng ba giây sau, một nam sinh mặc áo khoác lông cừu nhún vai.

“Đương nhiên là không phạm pháp.”

Những người khác trố mắt nhìn nhau, bắt đầu hùa theo.

“Đúng thế.”

“Thật nhàm chán.”

Nhạc Tri Thời nhét hết đống giấy đã vo lại vào cặp, trên tay chỉ cầm chặt một tờ, xoay người rời khỏi đám đông như không có chuyện gì xảy ra. Mới được vài bước, trong đám người đang vây xem phía sau có người chỉ về phía cậu hét lên:

“Không được bỏ qua cho thứ người như vậy.” (câu này ý mắng người phát tán ảnh)

“Đúng, xxx cậu ta!”

“Không phải sợ, cố lên!”

Nếu bảo lúc nhìn thấy nó, cậu không có phản ứng gì là nói dối.

Nhạc Tri Thời hoàn toàn không ngờ tới ảnh của mình bị công khai ở một nơi thế này, cậu vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Tấm ảnh được phóng to làm quá lên cực kỳ hút người xem, cậu biết chắc chắn có người cố ý hại mình.

Thẩm Mật bước theo cậu, vài bạn học cùng lớp khác cũng theo sau.

“Nhạc Tri Thời, cậu thực sự đang hẹn hò với đàn anh bên đo vẽ bản đồ hả?”

“Ảnh hôn môi đó là chụp cậu à?”

Thẩm Mật tưởng rằng cậu sẽ sợ hãi hoặc khó chịu, muốn tống cổ những người tò mò quá mức đó đi, nhưng Nhạc Tri Thời lại gật đầu, thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy, anh ấy là bạn trai của tôi.”

“A, anh ấy siêu đẹp trai luôn.” Cô nàng tỏ ra rất phấn khích: “Các cậu cũng xứng đôi lắm á.”

Cô bạn còn động viên mấy câu, giống như bạn học vừa nãy nói nhất định không được bỏ qua cho kẻ đầu sỏ, rồi kích động kéo mấy chị em của mình rời đi.

Nhạc Tri Thời đứng dưới lầu tòa nhà dạy học, cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, sau đó ngẩng đầu hỏi Thẩm Mật: “Cậu nghĩ kẻ đó sẽ chỉ dán ở khoa Luật thôi sao?”

Thẩm Mật lắc đầu: “Khoa Đo Lường bên kia, chắc cũng đang loạn cả lên rồi.”

Nghe nhắc về khoa Đo Lường, tâm trạng còn đang bình tĩnh của Nhạc Tri Thời đột nhiên trở nên tồi tệ. Đúng lúc này điện thoại rung lên, cậu tưởng Tống Dục gọi tới, nhưng không ngờ lại là Tưởng Vũ Phàm.

Sau khi kết nối, đối phương còn kích động hơn cả cậu, vừa mở miệng đã tuôn một tràng “Tức chết tớ rồi, tức chết tớ rồi!”

“Cậu cũng biết rồi à? Không lẽ bên khoa của cậu cũng có dán mấy bức ảnh to đùng kia?” Nhạc Tri Thời hỏi.

“Ảnh to đùng?” Tưởng Vũ Phàm hỏi: “Ảnh nào? Tớ đang nói đến vòng bạn bè kìa. Ảnh của cậu và anh Tống Dục bị đăng hết lên rồi. Cậu mở ra xem đi.”

Trước giờ Nhạc Tri Thời không bao giờ xem điện thoại trên lớp, lúc này nghe đến thì vội vàng vào wechat. Bên trong có một đống thông báo màu đỏ chưa đọc nhưng cậu dứt khoát bỏ qua, kéo xuống vòng bạn bè.

Ảnh chụp hai người đang hôn nhau bị pháo hoa che lấp, đang nổi rần rần trên đó.

“Cậu có biết ai là người đăng nó lên không?” Nhạc Tri Thời hỏi.

“Tớ đâu biết, tự dưng thấy bọn con gái trong lớp thảo luận với nhau tớ mới vô tình biết được đấy. Giờ thì khó mà tìm được người nào đăng ảnh.” Tưởng Vũ Phàm vô cùng tức giận: “Còn chuyện chụp ảnh, rõ ràng là vi phạm bản quyền hình ảnh cá nhân của bọn cậu còn gì!”

“Sau khi bộ luật Dân sự được sửa đổi, đây đúng là vi phạm bản quyền hình ảnh”, Nhạc Tri Thời vui mừng: “Chưa được sự cho phép của chúng tớ đã chụp ảnh, đã thế còn công khai dưới hình thức triển lãm, đây không chỉ là vi phạm quyền hình ảnh, còn vi phạm quyền riêng tư của bọn tớ.”

Tưởng Vũ Phàm muốn nổi điên, phun lửa chửi bới một trận. Hình như bạn gái cậu ta ngồi bên cạnh nhỏ giọng khuyên giải, nói Tưởng Vũ Phàm đừng nóng, đi ăn cơm cùng cô trước đã.

Cậu nhìn thời gian, Tống Dục bây giờ chắc vẫn đang học nhóm, trước đó anh đã nói mười hai giờ mới học xong.

Nam Gia vừa tan học, định nhắn tin cho Nhạc Tri Thời thì đụng phải cậu ở hành lang, chạm mặt đã nói: “Bây giờ danh tiếng em truyền khắp nơi rồi. Chỉ trong một buổi trưa, toàn trường không có ai là không biết đến em… “

Nhạc Tri Thời vẫn không thể hiểu được: “Rốt cuộc là ai làm chuyện này chứ? Em thấy bình thường mình ăn ở tốt lắm mà.”

Nam Gia và Thẩm Mật cùng rơi vào suy nghĩ, lại đồng thời nhớ ra một người: “Biết rồi.” Thẩm Mật và Nam Gia nhìn nhau: “Đàn chị, có phải chị cũng đang nghĩ đến đàn anh Vương Chí không?”

“Chính xác.”

“Lần trước bọn em chỉ có chút xung đột thôi mà.” Nhạc Tri Thời khó hiểu: “Người này thật kỳ lạ, lâu như thế rồi mà vẫn còn muốn trả thù em sao?”

“Lúc đó thực sự là xung đột nhỏ.” Vẻ mặt của Nam Gia không tốt lắm: “Nhưng sau đó ở trong đội bóng rổ cậu ta và Tống Dục thường xuyên ngứa mắt nhau, lúc tập theo nhóm thì cố ý va vào người Tống Dục. Huấn luyện viên biết được, đã phạt cậu ta nửa năm không được tham gia thi đấu, đến bây giờ vẫn chưa có tư cách ra sân đó.”

Thẩm Mật gật đầu: “Lúc ấy em cũng có ở đó. Anh ta bị huấn luyện viên phạt còn vô cùng không phục, quay đầu về phía Tống Dục mắng một câu đại loại kiểu: ‘Cậu chờ đấy cho tôi.’ Cộng thêm anh ta rất thích chị Nam Gia, nhưng trước đó tỏ tình bị từ chối…”

Nam Gia bất lực thở dài: “Con người cậu ta rất cực đoan. Chị đã nói rõ ràng, từ chối là vì lý do cá nhân. Cậu ta lại cứ hỏi chị có phải vì Tống Dục hay vì em mới như thế không.”

Nhạc Tri Thời giận đến bật cười: “Chúng ta rõ ràng chỉ là bạn bè bình thường.”

“Nhưng mà cậu ta không chịu tin.” Nam Gia đau hết cả đầu: “Hơn nữa trước khi cậu ta làm khó em, nhiều bạn gái trong trường có thiện cảm với em lắm, thêm nữa Vương Chí cũng thường ỷ vào thân phận đàn anh mà tự cao tự đại, nhiều người còn lên án chuyện cậu ta ép rượu người khác. Việc này làm cho danh tiếng của cậu ta trong khoa càng ngày càng tệ, đợt bầu cử nội bộ lần trước cũng thất bại.”

Trái lại với cậu ta, Nhạc Tri Thời ở khoa chỉ vì vài chuyện nhỏ mà không ngừng được yêu thích.

“Nếu thực sự là Vương Chí thì em phải cẩn thận một chút. Dù sao cậu ta cũng học ở khoa Luật. Nếu đã nói muốn trả thù bọn em, chắc chắn đã có chuẩn bị.”

“Đúng là ngu xuẩn mới dán ảnh lên bảng tin nhà trường.” Thẩm Mật nhịn không được mắng.

Nhạc Tri Thời lắc đầu: “Rõ ràng là anh ta cố tình. Sinh viên khoa Luật rất bình đẳng với cộng đồng LGBT. Nếu anh ta đăng ảnh trong vòng bạn bè thì chỉ là chuyện riêng quanh quẩn sinh viên thảo luận ra vào, nhưng dán lên bảng thông báo trường thì lại khác, chắc chắn thu hút sự chú ý của giảng viên.”

Nam Gia gật đầu: “Đúng vậy, chị sợ đến lúc đó nhà trường sẽ tạo áp lực.”

Lúc vừa mới yêu đương với Tống Dục, Nhạc Tri Thời không phải chưa nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Cậu cũng từng sợ hãi, sợ rằng người ta sẽ soi mói đến đôi tay đang nắm chặt nhau của anh và cậu, sợ rằng ở phía sau sẽ có người dị nghị chỉ trỏ.

Nhưng khi ngày này thực sự đến, cậu lại phát hiện vòng bạn bè của mình phần lớn đều là người tốt, thậm chí còn chẳng quan tâm. Cậu chỉ lo cho Tống Dục, sợ ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp của anh.

“Còn Tống Dục …” Thẩm Mật cúi đầu, vừa nói vừa nhìn điện thoại: “Dựa vào tính cách của anh ấy, tám phần là mặc kệ. Với khuôn mặt tảng băng nghìn năm kia, người khác ầm ĩ cái gì trước mặt, anh ấy cũng sẽ không thèm quan tâm đâu.”

“Mặc kệ cũng tốt. Mấy bức ảnh thì chứng minh được gì chứ, không có gì phải xấu hổ cả.” Nam Gia khuyên Nhạc Tri Thời không cần quá để tâm: “Quan hệ của chị với giảng viên tốt lắm, để chị đi thăm dò trước một chút. Em không phải lo nghĩ gì hết, cần làm gì thì làm cái đó, kệ bọn họ xem xong thì thôi.”

“Em biết rồi.” Nhạc Tri Thời cười: “Từ nhỏ đến lớn em bị mọi người nhìn nhiều quá cũng thành quen.”

“Đâu thể nói vậy được…” Thẩm Mật dòm chằm chằm điện thoại, đột nhiên kêu lên: “Mẹ ơi.” Nam Gia quay qua nhìn, cảm thấy mệt trong lòng: “Không phải lại có thêm ảnh chụp gì khác chứ?”

“Không phải.” Thẩm Mật giơ điện thoại ra: “Tống Dục đăng wechat.”

Nhạc Tri Thời kinh ngạc, từ khi dùng mạng xã hội Tống Dục chưa bao giờ đăng cái gì công khai trong vòng bạn bè. Cậu vừa lo sợ vừa khó hiểu mở wechat, nhấp vào hình đại diện trong hộp thoại trên cùng, mở vòng bạn bè thấy có bài đăng mới, chỉ một phút trước:

[Vòng Bắc Cực: Tôi có bạn trai rồi, đã theo đuổi từ rất lâu.]

Anh không đăng kèm bức ảnh mọi người đang lưu truyền kia, thay vào đó là một bức ảnh có vẻ như tiện tay chụp được. Trong ảnh vừa vặn là Nhạc Tri Thời quay lại nhìn vào ống kính, mái tóc xoăn bị gió thu thổi qua, ngập tràn hương vị thanh xuân. Ảnh chụp thật gần, mắt cậu rất đẹp, chóp mũi ửng đỏ, trên tay còn cầm một chiếc lá cây bạch quả màu vàng, giơ lên như đang muốn tặng cho người chụp. Phía sau cũng là khung trời vàng óng ánh của hàng bạch quả.

Ảnh lấy nét không tốt, hơi mờ nhưng nhờ vậy càng thêm phần tự nhiên đáng yêu.

“Cậu ấy thế mà lại phản hồi…” Nam Gia cảm thấy khó tin.

So với đáp trả trò hề, này càng giống công khai tình cảm hơn.

Hai người họ cùng quay đầu ngó nhân vật chính bên cạnh. Nhạc Tri Thời mở ảnh nhìn hồi lâu, mới nhỏ giọng nói: “Anh ấy chụp trộm mình hồi nào á…”

Nam Gia bật cười: “Đây là điểm chính sao?”

Cậu lưu ảnh sau đó rồi ngẩng đầu lên: “Hơn nữa anh ấy không có theo đuổi em.”

Thẩm Mật cũng tức đến phì cười.

“Em đi tìm anh ấy.” Nhạc Tri Thời đoán chắc là Tống Dục học nhóm xong rồi.

Thấy Nhạc Tri Thời nói đi là đi, Thẩm Mật ở đằng sau hú: “Cậu định tìm anh ấy tính sổ hay gì?”

“Tớ rủ anh ấy đi ăn cơm.”

Cậu đến phòng thông tin, vừa khéo Tống Dục cũng từ tòa nhà thí nghiệm bước ra. Ánh sáng mùa đông chiếu lên gương mặt mang mấy phần lạnh lùng của anh, như tạc nên một bức tượng vô hồn, mãi đến khi anh nhìn thấy Nhạc Tri Thời mới xuất hiện chút sức sống.

Vài người xung quanh lấp ló dòm bọn họ, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi, bởi vì hai người rất khác biệt.

Nhạc Tri Thời vuốt sợi tóc bị gió thổi rối, chạy về phía Tống Dục, muốn ôm lấy anh như mọi lần, cũng vì vậy mà cảm thấy thấp thỏm. Nhưng khi cậu đứng trước mặt anh, Tống Dục lại lập tức vươn tay rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.

Cái ôm ấm áp của anh cho cậu cảm giác an toàn chưa từng có, che chở người trong lòng khỏi mọi cái nhìn ác ý của thế giới bên ngoài.

Tống Dục không nói nhiều về vụ chụp trộm kia, chỉ đưa Nhạc Tri Thời đi ăn cơm.như thể đây mới là việc cần ưu tiên trước nhất. Lúc ăn cơm, cậu vừa lướt điện thoại vừa kể cho anh nghe những gì Nam Gia và Thẩm Mật đã nói, cuối cùng tổng kết được một suy đoán: “Chuyện này có lẽ là do Vương Chí làm, nhưng trước mắt không có bằng chứng.”

“Không phải ‘có lẽ’, mà là chắc chắn, không phải cậu ta thì không còn ai khác.” Tống Dục gắp cho Nhạc Tri Thời miếng thịt bò, cũng đánh giá Vương Chí bằng một câu rất tệ: “Dù sao thì nhân phẩm cậu ta cũng có vấn đề, đạo đức thấp kém, còn rất thù dai.”

“Nhưng em không ngờ anh ta lại làm ra chuyện như vậy.” Nhạc Tri Thời cúi đầu nhìn điện thoại, nói chính xác là xem đoạn trò chuyện trong nhóm “Tiểu Yến Tử mặc váy hoa” trước đây, mọi người đều giúp cậu lên kế hoạch cho chuyện này.

“Bọn họ đang nói, phản ứng của người khác khi thấy em với anh yêu nhau cũng xem như trung lập, người hóng chuyện không ít, nhưng tốt hơn tưởng tượng của em một chút, không nhiều người mắng chửi lắm.”

Tống Dục định hỏi họ là ai nhưng đổi ý, trực tiếp bảo Nhạc Tri Thời: “Bây giờ ít người lên mạng công khai mắng chửi người khác rồi, dù sao cũng được học hành đàng hoàng.” Sau đó anh bổ sung: “Em sợ bị người khác mắng chửi sao?”

“Em sợ sẽ có người mắng anh.” Nhạc Tri Thời thành thật nói: “Em chỉ sợ ảnh hưởng đến chuyện tốt nghiệp của anh thôi.”

Tống Dục khẽ cười rồi nói khẳng định với Nhạc Tri Thời: “Không có chuyện đó đâu, đừng lo lắng. Học nhóm xong anh đã tìm giáo sư Hà, thẳng thắn đề cập tính hướng của mình rồi. Thầy nói đây là chuyện cá nhân, không liên quan gì đến học hành, đã thế còn đùa một câu: ‘Thầy còn tưởng cái ảnh kia của mấy đứa là ảnh đen tối, trẻ nhỏ cấm xem gì đó, hóa ra chỉ có như vậy’.”

Anh nhìn Nhạc Tri Thời: “Thầy còn khen em nhìn rất hiền lành, khen anh tinh mắt nữa.”

Nhạc Tri Thời mím môi, xấu hổ cười.

“Nhạc Tri Thời.” Tống Dục nghiêm túc nói với cậu: “Thật ra anh muốn come out, không phải chỉ nói với ba mẹ, lúc trước ra ngoài làm việc anh cũng nói với Tần Ngạn rồi.”

Nhạc Tri Thời ngạc nhiên, cậu không ngờ Tống Dục lại nghĩ vậy: “Sao vậy ạ?”

Tống Dục im lặng hồi lâu, cuối cùng đưa ra một lý do rất lạ lùng.

“Vì anh muốn cùng em tham gia cuộc thi hôn nhau tối qua, hay những việc khác tương tự thế.”

“Anh muốn nắm tay em, ôm em, lấy thân phận người yêu cùng em xem phim ngoài trời ở sân thể dục.”

Giọng Tống Dục luôn không mang quá nhiều cảm xúc, đều đều như âm thanh được tích hợp phát ra từ Al nhưng ý trong từng câu chữ lại truyền thẳng vào đáy lòng Nhạc Tri Thời, khiến tim cậu rung lên từng hồi mãnh liệt.

“Nhưng anh vẫn chưa tìm được cách come out thích hợp, sợ em gặp phải những chuyện không hay.” Ánh mắt Tống Dục dịu dàng, chỉ khi nói đến việc Nhạc Tri Thời sẽ gặp chuyện, trong mắt anh mới nhiều hơn chút tình cảm: “Vậy nên anh cứ băn khoăn mãi. Nhưng cái gì đến cũng đến, anh chỉ hy vọng em không vì chuyện này mà buồn lòng.”

“Thế nên anh trực tiếp công khai?” Nhạc Tri Thời nghiêng đầu hỏi.

“Ừm, cũng là cách anh từng nghĩ qua.”

Thật ra, ngày đầu tiên yêu đương với cậu, Tống Dục đã muốn đăng một bài viết trong vòng bạn bè như vậy rồi.

Trong điện thoại của anh có cả album ảnh riêng, 1314 bức, toàn bộ đều là ảnh của Nhạc Tri Thời. Hầu hết trong số đó là chụp trộm khuôn mặt và bóng lưng cậu, có một ít là ảnh Nhạc Tri Thời từ nhỏ đến lớn, có ảnh polaroids (ảnh chụp lấy ngay), thậm chí ảnh tốt nghiệp trung học cũng có.

Lâu dần số lượng ảnh trong album tăng thêm, vì thế Tống Dục sẽ chọn những ảnh mà anh ít thích hơn, chuyển chúng sang một cái album khác, để đảm bảo số ảnh trong album này luôn là 1314 (1314= trọn đời trọn kiếp). Những ảnh được chuyển sang thường là có mặt người khác, hoặc do tự anh cảm thấy mình chụp quá xấu.

Thời gian của anh vô cùng quý giá, nhưng rất sẵn lòng tiêu phí nó vì Nhạc Tri Thời.

Cũng giống như lần công khai lên vòng bạn bè này, Tống Dục đắn đo rất lâu, nghĩ đến lúc cậu tặng lá cây bạch quả cho anh, lời nói đáng yêu biết bao nên đã hạ quyết định.

“Tặng cho anh một mảnh của mùa thu.” Lúc ấy cậu ngẩng mặt lên hỏi: “Đẹp không anh?”

Đẹp lắm!

“Hóa ra anh đã nghĩ đến từ lâu…”

Nghe thấy giọng nói của Nhạc Tri Thời, Tống Dục thoát khỏi hồi ức, bình tĩnh “Ừ” một tiếng, ngay sau đó trên mặt lại hiện lên vẻ chán ghét: “Nhưng anh rất ghét ở thế bị động, nên anh sẽ không bỏ qua chuyện này.”

Nhạc Tri Thời ăn miếng cà rốt cuối cùng rồi gật đầu, cậu đeo tai nghe bluetooth lên, tay mở giao diện cuộc gọi.

Tống Dục nhìn cậu hỏi: “Em đang làm gì thế?”

“Báo cảnh sát.” Nhạc Tri Thời ngẩng đầu, nháy mắt với anh.

 

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x