Tieudaothuquan

Trên đường về, Nhạc Tri Thời càng nghĩ càng thấy chột dạ, sợ gặp Lâm Dung và Tống Cẩn sẽ bị mắng một trận ra trò.

“Giờ biết sợ rồi hả?” Tống Dục thấy cậu không dám bấm chuông cửa, xoắn xuýt lâu thật lâu, bèn ghẹo, “Lúc chạy quyết tâm lắm mà.”

Nhạc Tri Thời quay sang trợn mắt lườm anh, giọng nhỏ xíu nhưng thẳng tưng: “Chẳng phải vì thích anh sao ạ.”

Tống Dục thoáng sửng sốt trước quả bóng thẳng đột ngột của cậu, bỗng nhiên cánh cửa mở bật ra.

Lâm Dung kéo cánh cửa, một tay chống nạnh, “Các con đứng ngoài cửa nói ríu ra ríu rít gì thế! Mẹ đứng chờ bên màn hình giám sát lâu lắm rồi đấy.”

Bà vừa dứt lời, đột nhiên *bụp* một tiếng, dải ruy băng đủ màu sắc bắn lên người Tống Dục và Nhạc Tri Thời.

“Chào mừng về nhà!!!”

Nhạc Tri Thời ngơ ngác gỡ ruy băng trên mặt mình, còn quay qua gỡ giúp Tống Dục nhưng không nhìn anh, vì vậy dải ruy băng trên tay lại dán vào mặt Tống Dục.

“Sao đông người thế này…”

Cả nhóm người đang đứng cạnh huyền quan, ngoài Lâm Dung và Tống Cẩn, Tưởng Vũ Phàm, Tần Ngạn, Thẩm Mật, Nam Gia, ngay cả Từ Lâm và Khúc Trực cũng có mặt.

Tống Cẩn cầm ống ruy băng màu đỏ trông không hề ăn khớp với mình, cười tủm tỉm giải thích: “Mọi người muốn tạo niềm vui bất ngờ cho các con.”

Đúng là niềm vui bất ngờ thật, Nhạc Tri Thời thầm thấy may mắn trong lòng, hên là chưa ăn chửi.

“Đúng đó, bây giờ các cậu là anh hùng lớn và anh hùng nhỏ rồi.” Nam Gia cầm hai dải ruy băng màu đỏ ngốc nghếch treo lên cho cậu, còn nháy mắt với Tần Ngạn.

“Ờ đúng đúng.” Tần Ngạn thấy vậy lập tức lấy một chiếc cờ thưởng được cuộn kỹ từ trong túi thể thao của mình ra, bước đến trước mặt hai người rồi tung cái “xoẹt”, cười nhe răng không thấy mặt trời.

Hai người chăm chú nhìn hai hàng chữ vàng trên cờ thưởng, không nhịn được đọc lên thành tiếng.

Nhạc Tri Thời: “Châm thần kỳ diệu chữa mọi bệnh…”

Tống Dục: “… Vừa tài vừa đức truyền tứ phương.”

“Trời đất?” Tần Ngạn vội vàng lật cờ thưởng trong tay.

“Anh Tần Ngạn, anh đang làm gì thế?!”

“Hớ?”

Tần Ngạn ôm đầu, “Móa, ông chủ tiệm cờ thưởng trả nhầm đơn đặt hàng của anh với ông bác sĩ Trung y bên cạnh rồi!”

“Ha ha ha!”

Nhạc Tri Thời cười nghiêng ngả đến mức đứng không vững, tựa lên vai Tống Dục cười rung cả người.

“Thôi được rồi, mau vào đi, vừa kịp giờ cơm tối.” Lâm Dung ôm Tống Dục và Nhạc Tri Thời, “Hai cục vàng của tôi gầy hết rồi, chắc chắn không được ăn ngon mỗi ngày chứ gì.”

“Vẫn ổn ạ.” Nhạc Tri Thời nói, “Tống Dục ở bên kia cũng không kén ăn đâu.”

Tần Ngạn bật cười, “Chắc là không có gì để lựa chọn.”

“Người cầm nhầm cờ thưởng không có tư cách nói chuyện.” Tống Dục thản nhiên nói.

Vì bữa tiệc bất ngờ lần này, Lâm Dung và Tống Cẩn đã cố ý lấy chiếc bàn ăn dài ít khi dùng đến trong nhà ra làm một bàn đồ ăn lớn, buổi trưa mọi người còn lăn xăn trang trí nhà cửa, thổi đủ loại bóng bay rồi treo chúng lên trần.

Nhạc Tri Thời thấy đẹp quá trời, vừa bước vào đã trầm trồ không thôi, kết quả bị Tưởng Vũ Phàm kéo sang một bên, duỗi chân ra, “Nhạc Nhạc, cậu nhìn này.”

Nhạc Tri Thời không hiểu lắm, ngó xung quanh, “Nhìn gì cơ?”

Tưởng Vũ Phàm lại duỗi chân mình ra thêm xíu: “Nhìn đi nè!”

Từ Lâm bưng đĩa cánh gà chiên đi ngang qua suýt vấp phải cẳng chân dài của Tưởng Vũ Phàm, may nhờ khả năng giữ thăng bằng tốt với được Nhạc Tri Thời đỡ lấy nên không ngã thật, nhưng vẫn giẫm trúng đôi giày mới của Tưởng Vũ Phàm.

“Aaaaa Air Jordan phiên bản giới hạn của tớ!!!”

Nhạc Tri Thời và Từ Lâm giật mình, đứng hình trước tiếng khóc rống ôm chân của Tưởng Vũ Phàm.

“À…” Nhạc Tri Thời kịp hiểu ra, nói với Từ Lâm: “Đây là đôi Air Jordan mà Tưởng Vũ Phàm cược thắng chuyện cậu và Thẩm Mật thành đôi á.”

Từ Lâm đang bưng đĩa cánh gà chiên thật bự, đột nhiên nổi quạo, “Ai?! Ai thành đôi với Thẩm Mật chứ?!!!”

Nhạc Tri Thời giật mình. Quên mất, không thể nhắc đến chuyện này trước mặt hai người.

Lâm Dung cũng mang chiếc bánh gato lớn do bà nướng đặt ở cuối bàn ăn rồi vỗ tay, “Tiểu Dục cắt bánh đi, Tiểu Dục mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cắt khá gọn gàng.”

Nhạc Tri Thời rất đồng ý với đề nghị của Lâm Dung: “Tay anh con siêu chuẩn.”

Thế là Tống Dục – luôn khó mời hơn Phật – phải ra tay cắt bánh.

Mọi người xúm lại chia sẻ đồ ăn ngon, lần lượt chuyền nhau những miếng bánh gato đã được Tống Dục cắt gọn. Thẩm Mật xiên một miếng gà rán đưa lên miệng, rướn cổ nhìn về phía Tống Dục.

“Đàn anh Tống Dục thấy thương chưa kìa, chỉ có một tay mà còn phải cắt bánh gato.”

Tần Ngạn gật đầu, “Ừm, chúng ta phải quan tâm người tàn tật nhiều hơn.”

Vì vậy, hai người bọn họ nhận được hai miếng bánh gato nhỏ nhất ở đây, còn riêng Nhạc Tri Thời nhận được miếng lớn gấp đôi hai người.

“Chắc em không ăn được nhiều vậy đâu.” Nhạc tri Thời quay sang, thì thầm với Tống Dục đang ngồi cạnh mình.

Tống Dục cầm nĩa của mình lên với vẻ mặt cao quý, “Có thể em ăn không hết, nhưng không được chia cho bọn họ.”

Loài mèo thù rất dai. Nhạc Tri Thời ăn một miếng bánh gato, trong lòng thầm khen Tống Dục đáng yêu.

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, bảo Nhạc Tri Thời và Tống Dục chia sẻ những trải nghiệm ở cao nguyên.

“Mọi người ở đó thực sự vừa kiên cường vừa lạc quan, hơn nữa còn rất nhiệt tình.” Nhạc Tri Thời nhớ về những con người đáng yêu nơi đó, “Lúc chia tay con còn thấy hơi không rỡ.”

Khúc Trực đề nghị, “Lần sau chúng ta đến đó du lịch đi.”

“Được.” Nam Gia cũng đồng ý, “Chị vẫn luôn muốn đi ngắm núi tuyết, chưa đến cao nguyên bao giờ, chắc nhìn đẹp lắm ha.”

“Chúng ta có thể thuê lều vải!” Nhạc Tri Thời hăng hái lên kế hoạch, chỉ vào mọi người trên bàn cơm rồi nói, “Chú và dì ngủ một cái, chị Nam Gia và Khúc Trực ngủ một cái, Tưởng Vũ Phàm và anh Tần Ngạn có thể dẫn bạn gái của hai người theo cùng, con và Tống Dục ngủ một cái, rồi Thẩm Mật và Từ Lâm…”

Còn chưa nói xong thì cậu phanh gấp nhưng Từ Lâm và Thẩm Mật đã liếc nhau, trăm miệng một lời: “Tớ không ngủ với cậu ta.”

Tần Ngạn thờ ơ nói: “Ngủ này không phải ‘ngủ’ kia.”

“Loại nào cũng không ngủ.” Thẩm Mật kiên quyết, Từ Lâm tức giận mở miệng như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, y chang con cá nóc.

“Chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn.” Tống Cẩn gắp thức ăn cho bọn họ, “Mấy hôm nay các con vất vả rồi, phải nghỉ ngơi nhiều, Tiểu Dục dưỡng thương cho đàng hoàng nhé. Tay phải bị thương làm gì cũng bất tiện. Nhạc Nhạc cũng thế, lần sau gặp tình huống như vậy đừng chẳng nói chẳng rằng đã chạy tới chỗ nguy hiểm.”

Nhạc Tri Thời thành khẩn gật đầu, “Con biết rồi ạ, chắc chắn lần sau sẽ không làm thế nữa.”

“Thật luôn?” Tưởng Vũ Phàm ứ tin, “Cậu vừa nghe tin đàn anh Tống Dục gặp chuyện là đã trở nên khác thường rồi. Tớ nghĩ lần sau cậu vẫn không kiềm chế được bản thân đâu.”

“Lần này tớ đi mới biết là tình huống gì, lần sau sẽ không xốc nổi vậy nữa. Tớ thề, mọi người cứ giám sát tớ đi.” Nhạc Tri Thời cam đoan bằng thái độ chân thành, còn giơ ba ngón tay trông rất nghiêm túc.

Tống Dục nắm chặt ngón tay của cậu, kéo xuống giữ chặt dưới bàn ăn, dịu dàng nói, “Ăn cơm cho ngon đi.”

Tần Ngạn xấu xa bắt chước giọng điệu của Tống Dục nói với Tưởng Vũ Phàm, sau đó lại lắc đầu, “Hỏa Nhật Lập* chưa từng nói như thế với anh. Câu mà cậu ấy nói với anh nhiều nhất chính là…”

(*Tần Ngạc gọi Tống Dục bằng tên tài khoản Wechat,火日立/hỏa nhật lập tách từ chữ Dục/煜.)

“Im đi.” Tống Dục nói.

Nhạc Tri Thời cười vui quá, vô tình làm đổ gần nửa ly coca trong tay chảy xuống quần Tống Dục. Cậu kịp nhận ra thì đã muộn rồi, vội vàng lấy khăn giấy tren bàn lau cho Tống Dục, “Xin lỗi xin lỗi.”

“Không sao.” Tống Dục giữ cổ tay cậu, nói với Lâm Dung và Tống Cẩn, “Con đi thay quần áo.”

“Ờ đi đi.”

Lúc anh đứng dậy thoáng nhìn Nhạc Tri Thời, nhưng lại nhanh chóng đánh mắt đi, lên lầu một mình. Mới đi mới một hai phút, chủ đề trên bàn cơm đã thay đổi, Nhạc Tri Thời viện cớ bảo Tống Dục không tiện tự thay đồ, sau đó đứng dậy trong tiếng ồn ào của mọi người, đỏ mặt tía tai đi từ phòng ăn đến phòng khách, cuối cùng tăng tốc bước lên lầu.

Cửa phòng Tống Dục đang đóng, cậu không biết có khóa hay không. Nhạc Tri Thời thử nắm tay nắm cửa vặn một cái, không ngờ cửa mở ra ngay. Cậu vừa nhẹ nhàng đẩy vào, vừa thầm cằn nhằn trong lòng sao Tống Dục thay đồ mà không khóa cửa.

Kết quả giây sau đã bị Tống Dục tóm gọn, kéo vào lồng ngực đè lên cánh cửa mà hôn. Nhạc Tri Thời hơi nhũn chân vì nụ hôn bất ngờ này, cứ như đột nhiên bị rút hết sức lực, khoái cảm tê rần leo lên đỉnh đầu dọc theo làn da.

“Ưm…” Mỗi lần hôn, hai tay cậu sẽ vô thức quấn quanh cổ Tống Dục, dán chặt vào người anh, đến khi cảm giác mình đang đè lên cánh tay gãy trước ngực Tống Dục mới thoáng tỉnh táo, muốn lùi lại phía sau nhưng bị tay trái của Tống Dục ôm chặt sau lưng.

Giọng cậu mềm mại quyến luyến, lúc hôn còn gọi tên Tống Dục, hoặc sẽ ngoan ngoãn gọi anh là anh trai, nói rất nhớ anh, như bé cún vừa được sinh ra không lâu rất cần được vuốt ve. Cánh tay Tống Dục giữ chặt sau lưng cậu càng mạnh hơn nhưng chẳng mấy chốc anh lại buông ra, tự lùi lại một khoảng, chỉ hôn nhẹ vài cái, sau đó hôn lên chóp mũi Nhạc Tri Thời.

Nhạc Tri Thời thấy nụ hôn này kết thúc nhưng vẫn chưa thỏa mãn, tựa trên ván cửa khẽ thở dốc. Thấy Tống Dục quay người chuẩn bị đi về phía tủ quần áo, Nhạc Tri Thời vội vàng đuổi theo, “Anh ơi, không hôn nữa ạ?”

Tống Dục nhìn cậu chăm chú rồi thở dài, lấy một cái quần tây màu đen mới trong tủ quần áo ra, trả lời rất thản nhiên: “Nếu chỉ được hôn thì thôi.”

Ban đầu Nhạc Tri Thời chưa hiểu, mấy giây sau gương mặt nóng bừng: “Vậy, vậy thì… Thôi, được rồi.” Nói đoạn cậu định quay lại, nhưng lại bị Tống Dục giữ lấy, “Cởi áo khoác giúp anh đi.”

Nhạc Tri Thời ồ một tiếng, nghe lời vươn tay kéo khóa kéo trên áo khoác Tống Dục, cởi áo giúp anh, “Cần, cần em mặc quần giúp anh hông?”

“Không cần.” Tống Dục tự dùng một tay cởi thắt lưng, treo lên tay cầm tủ quần áo, sau đó cởi cúc, quần tây rơi xuống đất. Nhạc Tri Thời cảm thấy cảnh này khá quen mắt, cậu bắt đầu cảm thấy xấu hổ, từ từ quay lưng về phía Tống Dục như bé người máy ngốc nghếch.

Tống Dục cũng thấy cậu đáng yêu, cố tình chọc cậu, “Giờ biết thẹn rồi hả, trước đó nóng lòng đến mức muốn tự ra tay cơ mà.”

“Đâu có.” Nhạc Tri Thời yếu ớt tự biện hộ cho mình, trong đầu cũng nghĩ đến một vài hình ảnh không đúng lúc, cậu thấy có đôi khi mình thật sự quá chủ động, bèn âm thầm quyết tâm sau này phải dè dặt hơn chút.

Điện thoại bất ngờ rung lên, Nhạc Tri Thời lấy ra nhìn thử, do dự một lúc không biết có nên nghe máy hay không.

Tống Dục chỉ dùng một tay mà thay quần nhanh hơn cậu nghĩ, anh kề sát sau lưng cậu, tựa cằm trên đỉnh đầu Nhạc Tri Thời, mắt nhìn chăm chú vào màn hình di động của cậu.

“Ryan là ai?” Giọng Tống Dục trầm hẳn mấy tone.

Nhạc Tri Thời bối rối xoay người, giải thích với Tống Dục: “Lúc trước làm tình nguyện viên thu thập thông tin cho khách du lịch nước ngoài, có một chàng trai người Úc bị thương ở chân, lúc ấy có lưu số điện thoại của em.”

Tống Dục nhướng mày, “Anh ta chính là người luôn gọi cho em mấy hôm nay?”

Nhạc Tri Thời nhẹ nhàng gật đầu, “Nhưng em đã nói với anh ta là mình có bạn trai rồi.” Cậu thở dài, “Không ngờ anh ta còn dây dưa dữ hơn, vì biết em không thẳng…”

“Cho nên? Anh ta thấy hai người có hy vọng?”

Nhạc Tri Thời ngoan ngoãn kể lại cho anh, “Anh ta nói em có thể đi Úc kết hôn với anh ta…”

Gân xanh trên huyệt Thái dương của Tống Dục nhảy lên.

“Đưa máy cho anh.”

Điện thoại bị anh lấy đi, Nhạc Tri Thời cứ tưởng Tống Dục sẽ nói vài câu với Ryan, không ngờ anh thẳng tay cho vào black-list, sau đó trả điện thoại cho Nhạc Tri Thời.

“Anh thấy chân hắn gãy vì dâm quá thì có.”

Tống Dục trả điện thoại di động cho cậu, “Đây là lý do tại sao anh không muốn đưa em ra ngoài làm việc.”

Nhạc Tri Thời trưng vẻ mặt rất đáng yêu tựa vào vai anh, mỗi lần nhìn thấy Tống Dục nổi cơn ghen, cậu đều có cảm giác vui vẻ không thể giải thích được, “Anh không dẫn em đi cùng rõ ràng là sợ em gặp chuyện.”

“Anh cũng sợ chính anh tự mâu thuẫn.” Tống Dục vẫn lăn tăn về chuyện này, “Sau này gặp loại đó cứ cho vào danh sách đen, còn mấy người muốn add Wechat của em nữa, cứ làm thế luôn. Lúc trước Tần Ngạc hở chút là lại cho Wechat của em, rước phải một đống phiền phức.”

“Hả?” Nhạc Tri Thời bắt được trọng điểm, “Sao anh biết chuyện anh Tần Ngạn cho Wechat của em?”

Tống Dục không trả lời, kéo Nhạc Tri Thời xuống lầu.

Mọi người chế nhạo tiến độ thay quần áo của hai người một phen. Nhạc Tri Thời vẫn chưa quen với việc bị mọi người la ó, lại dễ ngượng nên lập tức đỏ mặt. Tống Dục vẫn mang khuôn mặt núi băng cứng rắn vô đối, dù người khác nói gì cũng không sao cả.

Đến khi dọn bàn ăn, Nhạc Tri Thời mới tìm được cơ hội đến gần Tần Ngạn. Tần Ngạn cầm một đĩa sữa chua trái cây, ăn từng miếng một.

“Anh Tần Ngạn, anh nói với anh em chuyện anh cho người ta nick Wechat của em à?”

“Hở?” Tần Ngạn vẫn chưa kịp load, Nhạc Tri Thời đã hỏi vấn đề thứ hai, “Còn nữa, em luôn rất tò mò… Anh trai em come out với anh như thế nào vậy?”

Năm giây sau, Tần Ngạn phát hiện thực ra hai vấn đề này đều là một. Nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, cú sốc đó vẫn chưa nguôi hẳn.

“Anh của em nói với anh trên Wechat.” Tần Ngạn đặt đĩa hoa quả xuống, “Được rồi, là chính anh vạ miệng nói trước.”

Trước lễ Giáng Sinh, đầu tiên Tần Ngạn khoe với Tống Dục món quà mà mình nhận được, khoe ân ái một hồi rồi đắc ý kể anh nghe về mức độ được chào đón của Nhạc Tri Thời, cứ tưởng một tên cuồng em trai như anh sẽ rất vui vẻ.

[Tần Ngạn: Có cô bé kia muốn xin Wechat của em trai cậu đấy.]

[Hỏa Nhật Lập: …]

[Tần Ngạn: Nhưng tớ méo cho! (đắc ý.jpg)]

[Hỏa Nhật Lập: Tùy cậu, dù sao em ấy cũng không add.]

[Tần Ngạn: Tớ nói này ông anh, em trai cậu được chào đón lắm đấy, cậu không biết đấy thôi, bây giờ các cô gái thích mấy chàng đẹp trai dễ cưng lắm.]

[Hỏa Nhật Lập: Cậu có nín đi không?]

[Tần Ngạn: Á đù, suýt quên, cách đây không lâu có bạn nam kia rung rinh với em cậu, còn tìm tớ xin thông tin liên lạc của em ấy, làm tớ bối rối quá trời. Dù con người tớ rất cởi mở, tớ là thanh niên tiến bộ thời đại mới đầu tiên trong nước bỏ phiếu tán thành dự luật hôn nhân đồng tính đấy. Cơ mà, Nhạc Nhạc là em trai còn thân thiết hơn em ruột của bạn tốt của tớ, tức là em ruột của tớ, nên tớ kiên quyết từ chối luôn.]

[Hỏa Nhật Lập: … Cậu rất giỏi.]

[Tần Ngạn: Chứ sao, anh em vẫn đáng tin nhể? Cũng không nhìn lại xem người mình nhắm trúng là ai? Cải trắng nhỏ do Hỏa Nhật Lập nhà ta ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn, để tớ xem tên nào dám xớ rớ?]

Gửi xong câu này, Tần Ngạn đang tự thấy kiêu ngạo vì bản thân đã chạy vào phòng tắm tắm rửa, đắp một tấm mặt nạ của bạn gái, sung sướng nằm trên giường chuẩn bị cày một ván game rồi ngủ một giấc thật ngon. Kết quả đột nhiên nhận được tin nhắn trả lời đến muộn của Tống Dục.

[Hỏa Nhật Lập: Tớ xớ rớ rồi.]

[Hỏa Nhật Lập: Bây giờ tớ chính thức thông báo với cậu, thân phận của tớ đã thay đổi, hiện tại là bạn trai của Nhạc Tri Thời.]

“Đệt.” Sau khi kể xong chuyện xảy ra với mình đêm đó, Tần Ngạn rùng mình nhìn Nhạc Tri Thời là người trong cuộc nhưng chẳng hay biết gì, “Cậu ta come out, mà ông đây mất ngủ nguyên đêm.”

___________

Tác giả có lời muốn nói:

Mỗi lần Tần Ngạn nói chuyện, trong lòng Tống Dục đều là: Cậu thấy cậu hài hước lắm hả?

Nội dung Tần Ngạn mất ngủ: Trời đựu! Vãi nồi! Lùm mía… Xớ rớ thế nào? Xớ rớ cái gì?

 

Bình luận

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x