Tieudaothuquan

Nếu dùng một từ để tóm tắt thời niên thiếu của Tống Dục, đại khái chính là hết sức chuyên tâm.

Chuyên tâm học hành, chuyên tâm tiến hành từng bước theo kế hoạch tiến tới quy hoạch nghề nghiệp.

Chuyên tâm yêu thầm.

Hầu hết thời gian, Tống Dục luôn có thể khống chế sức nặng của điều cuối cùng trong cuộc sống, thỉnh thoảng sẽ mất kiểm soát, cho nên khi mất kiểm soát, anh lại nghĩ một cách cam chịu rằng nếu Nhạc Tri Thời và anh không cùng sống dưới một mái nhà thì tốt rồi. Giảm tần suất tiếp xúc với cậu, giảm mật độ thông tin về cậu trong cuộc sống, cứ như vậy, có lẽ anh sẽ kiểm soát tình yêu thầm lặng của mình một cách tự nhiên hơn.

Nhưng sau đó, lập luận này đã bị chính Tống Dục bác bỏ.

Bởi vì ngay cả khi cách hơn nửa sân tập, không thể nghe thấy giọng nói hay khuôn mặt tươi cười của cậu, chỉ là một bóng lưng nghiêm túc học ném bóng vào rổ, anh cũng đã rung động rồi.

Trong tất cả những thứ có thể kiểm soát, tình cảm với Nhạc Tri Thời là không ổn định nhất. Nhưng Tống Dục cảm thấy không sao cả, vẫn chịu đựng được, nhưng phần tình cảm không thể giải thích này dường như chẳng tìm được điểm xuất phát.

Dù có quay ngược về quá khứ, anh cũng không tìm được mốc thời gian chính xác từ lúc nào bắt đầu thích Nhạc Tri Thời. Hoặc vì anh luôn bối rối và mong nhớ, nên Tống Dục nhớ rất rõ từng mẩu chuyện về Nhạc Tri Thời.

Anh nhắm mắt cũng nhớ rõ cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Nhạc Tri Thời, nhớ dáng vẻ xinh đẹp dễ thương ấy. Một đôi tay mềm mại nhỏ bé, còn chẳng gọi anh trai. Nhưng đoạn thời gian đó với anh cũng không dễ dàng, anh luôn áy náy vì đã khiến Nhạc Tri Thời phát bệnh, còn bị căng thẳng tâm lý bởi cái chết bất ngờ của chú Nhạc, tất cả dày vò một đứa trẻ mới sáu tuổi.

Cách duy nhất để xoa dịu là âm thầm đối xử tốt với Nhạc Tri Thời.

Chẳng hạn như hồi tiểu học, khi Nhạc Tri Thời không hay biết, anh đã dạy dỗ cậu nhóc cùng lớp từng mắng cậu là không có ba mẹ, hoặc luôn bỏ kẹo sữa mà mình rất ghét vào túi, buổi tối lại giục cậu đánh răng.

Hay chẳng hạn như đạp xe thật xa để mua một cuốn truyện tranh không dễ mua, cuối cùng lừa cậu là mua ở cổng trường, tiện tay ném cho cậu.

Nhạc Tri Thời rất vui, cũng tin là anh tiện tay mua nó thật.

Cậu rất dễ lừa, còn chẳng cần dỗ dành. Vì vậy Tống Dục chẳng muốn để lộ sự thật, chẳng muốn tình yêu thầm kín của mình có cơ hội được công khai.

Anh luôn đối xử tốt với Nhạc Tri Thời trong âm thầm, sau đó tỏ ra không hề quan tâm. Kỹ năng diễn xuất ban đầu thực sự rất vụng về, nhưng dẫu sao vẫn che giấu được.

Thành phố này rất hay mưa, mùa hè cứ như ngâm trong nước mưa vậy. Trên đường người qua lại tấp nập, dù cẩn thận đến đâu cũng sẽ ướt ống quần. Người lớn đều thế thì nói chi trẻ con.

Khi còn bé Tống Dục không có cảm giác gì nhiều với những cơn mưa liên miên, vì anh là một đứa trẻ đi đường rất cẩn thận, buổi sáng trước khi ra khỏi nhà sẽ mang ủng đi mưa, sau đó về nhà rất sạch sẽ. Nhưng Nhạc Tri Thời thì không, mỗi khi trời mưa có vẻ cậu càng ngốc nghếch hơn, dù không ngập nước, cậu cũng sẽ sơ ý giẫm trúng viên gạch lát nền hếch lên, sau đó tạt nước vào người vô cùng đáng thương.

Nếu ngập nước lại càng không ổn. Có một lần, Nhạc Tri Thời đang học lớp 1 thì bị một bạn nam trong lớp lừa ra ngoài, nói muốn cậu đi cùng đến căng tin, mua đồ ăn ngon cho cậu, kết quả quần ướt hết, ướt đẫm đến tận đầu gối, đồ ăn cũng không có. Cậu rất buồn nhưng không dám nói với Tống Dục.

Đến khi tan học, bọn họ gặp nhau ở tầng một của tòa nhà dạy học, Tống Dục nhìn thấy khuôn mặt tủi thân và cái quần của Nhạc Tri Thời, mới biết cậu đã ngồi học cả buổi chiều trong trạng thái này.

“Không được phép rời khỏi lớp học khi trời mưa.” Anh có chút tức giận, đưa ra một yêu cầu rất vô lý với Nhạc Tri Thời.

Nhưng Nhạc Tri Thời nghe vậy chỉ yếu ớt đáp vâng, Tống Dục không khỏi đổi giọng.

“Không được rời khỏi tòa nhà dạy học.” Anh lại khó chịu nói, “Muốn ăn gì thì lên lầu tìm anh, anh đi mua cho em.”

Lúc đó Nhạc Tri Thời chỉ biết hít mũi, rất cố chấp mà vươn tay muốn nắm tay Tống Dục.

Tống Dục rụt tay lại không cho cậu nắm, “Nghe chưa? Không được chạy theo người khác.”

“Nghe rõ rồi ạ.” Mắt và mũi Nhạc Tri Thời đỏ hoe, ngoan ngoãn gật đầu với Tống Dục.

Có lẽ chịu thiệt một lần đã khiến Nhạc Tri Thời có bóng ma tâm lý quá lớn, dù Tống Dục nói sẽ dẫn cậu đi siêu thị mini, nhưng những khi trời mưa, Nhạc Tri Thời sẽ không ra khỏi lớp học, trừ khi sấm sét. Những lúc đó cậu sẽ rất nhớ Tống Dục, có đôi khi sẽ nhịn không được mà bật khóc.

Đến khi tan học, Nhạc Tri Thời sẽ chạy đến ngoài lớp Tống Dục, bám lấy cửa sau, chớp đôi mắt to, im lặng ngoan ngoãn chờ Tống Dục.

Tống Dục thường phát hiện sự tồn tại của Nhạc Tri Thời qua lời xì xào bàn tán của những người xung quanh. Vì trong lớp không ai dám nói chuyện với Tống Dục khi đang học, nên mọi người chỉ nói nhỏ với nhau. Nghe được mấy câu “Cậu em trai đáng yêu đó”, “Bé con lai dễ thương”, là anh đoán ra Nhạc Tri Thời lại đang chờ anh ở phía sau.

Tan học, Tống Dục thu dọn cặp sách của mình trước, sau đó mới quay người lại như không biết gì.

Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt anh, Nhạc Tri Thời sẽ vui vẻ nhảy nhót một chút, rồi chạy vào lớp ôm eo Tống Dục, ngửa mặt cười ngốc nghếch, gọi anh là anh Tiểu Dục.

“Hôm nay quần của em có bị ướt không?”

“Không ạ.” Lúc Nhạc Tri Thời lắc đầu, mái tóc xoăn mềm mại xõa tung rất bồng bềnh, vẻ đáng yêu tăng lên gấp bội, “Hôm nay em không hề bước ra ngoài luôn.”

Tống Dục nghĩ cậu thật ngốc, muốn nói cậu có thể lên lầu tìm anh nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Hôm đó tài xế xin nghỉ ốm, Tống Dục muốn dẫn Nhạc Tri Thời đi taxi về nhà. Hiển nhiên Nhạc Tri Thời kiểu gì cũng sẽ làm ướt quần, nên anh đã cõng Nhạc Tri Thời lên, để cậu cầm ô.

Cậu ngoan ngoãn nằm trên lưng Tống Dục, hai tay ôm rất chặt, tâm trạng đặc biệt tốt, hát những bài hát thiếu nhi rất lạ nhưng không hề khó nghe.

“Anh Tiểu Dục ơi, hôm nay Trương Thành Vũ đã nói xin lỗi với em.”

Trương Thành Vũ chính là bạn cùng lớp, đã lừa Nhạc Tri Thời sẽ mua đồ ăn vặt cho cậu.

“Ừ.”

Tống Dục nghĩ đến cảnh mình dạy dỗ thằng nhóc kia, anh cảm thấy oắt con này không giống đứa trẻ sẽ thấy có lỗi, chỉ là bị khuất phục dưới áp lực của học sinh cuối cấp thôi.

Nhạc Tri Thời nói một câu lại bắt đầu ca hát, cậu vùi đầu quá thấp nên mặt gần như áp vào cổ Tống Dục, mỗi khi ngâm nga hát là hơi thở lại ẩm ướt, có thể so sánh với không khí ngày mưa.

“Em không được tha thứ cho nó.”

Có vẻ như anh đang truyền cho đứa bé quan niệm không được khoan dung cho lắm, nhưng Tống Dục thực sự nghĩ như vậy.

Nhạc Tri Thời quá tốt bụng, ngay cả khi bị người ta bắt nạt cũng sẽ nghĩ vì mình khác với mọi người nên mới bị xa lánh, chứ không nghĩ đó là lỗi của người khác.

“Nhưng em đã nói là không sao rồi.” Nhạc Tri Thời ôm cổ anh, cảm giác Tống Dục đứng lại, xốc cậu lên, “Lần sau em sẽ không tha thứ cho bạn ấy.”

“Còn muốn chuyện này có lần sau à?”

“Không muốn.” Nhạc Tri Thời sụt sịt, “Quần ướt khó chịu quá à.”

Tống Dục tưởng tượng cũng biết rất khó chịu, anh cõng Nhạc Tri Thời đến bên lề đường, “Sao không nói cho giáo viên?”

“Em quên mất.” Nhạc Tri Thời rụt bên cổ anh, dính chặt như một viên kẹo mềm ướt nước không thể tách ra được, “Anh Tiểu Dục, em chỉ muốn tìm anh.”

Xe dừng lại trước mặt hai đứa trẻ, tài xế taxi hạ cửa kính xe, ngập ngừng nhìn hai người, “Có đi không?”

Tống Dục gật đầu, thế là anh đã bỏ qua câu trả lời cho Nhạc Tri Thời. Năm lớp bốn, anh không biết làm thế nào để bộc lộ những suy nghĩ trong lòng mình với Nhạc Tri Thời một cách thật thản nhiên.

Sau này anh nhận ra, lớn lên cũng giống vậy.

Những bối rối, nổi loạn và đấu tranh của tuổi dậy thì, Tống Dục đều lẳng lặng dành riêng cho cậu. Mặc dù không nhớ rõ mình bắt đầu có hảo cảm với Nhạc Tri Thời từ khi nào, nhưng Tống Dục vẫn nhớ bước ngoặt khiến tình cảm của mình thay đổi.

Đó là mùa hè năm lớp chín sắp thi cấp ba, vào một đêm dông tố Nhạc Tri Thời không thể ngủ ngon. Khi đó Nhạc Tri Thời không còn cố gắng bò lên giường Tống Dục như hồi ba tuổi nữa. Cậu bị từ chối nên ngoan ngoãn trở về phòng mình, để lại một mình Tống Dục hối hận.

Thật ra lý do từ chối rất đơn giản, có một bạn trong lớp nói đùa về Tống Dục và một bạn nữ, so sánh họ với một cặp đôi yêu sớm lớp bên cạnh, bàn về những chủ đề không hợp tuổi như “nụ hôn đầu tiên”, “mối tình đầu”. Anh cảm thấy phiền chán, tâm trạng lại tiếp tục sa sút, vì vậy anh nói với Nhạc Tri Thời là “Anh rất mệt, em về phòng mình ngủ đi”.

Nằm trên giường, Tống Dục từ từ nhắm mắt khuyên mình nên đi ngủ sớm hơn, nhưng cơn mưa lớn quá ồn khiến trái tim vốn đang bồn chồn của anh lại càng nóng nảy. Sau đó không biết đã qua bao lâu, anh khó khăn lắm mới mơ màng ngủ, trong mơ lại xuất hiện rất nhiều hình ảnh kỳ lạ, anh ôm một người, giống như những gì các bạn học đã nói, ngọt ngào tận hưởng mối tình đầu tiên, nụ hôn đầu tiên.

Bên ngoài giấc mơ, một trận sấm sét vụt qua, soi rõ khuôn mặt của người trong mơ.

Tống Dục choàng tỉnh từ cơn mộng mị, mồ hôi nhễ nhại, run lên nửa phút mới cảm thấy có gì đó không ổn. Bốn giờ sáng, anh thay quần và ga trải giường, ngồi trên sàn phòng tắm, đờ đẫn đối mặt với tiếng máy giặt kêu ầm ầm một lúc lâu. Vừa bối rối vừa chán nản sa sút.

Sáng dậy mở cửa phòng ngủ, vẫn như thường lệ, Tống Dục đến gõ cửa phòng Nhạc Tri Thời theo lệnh của Lâm Dung, giục cậu dậy.

Đứng trước cửa, nhìn chằm chằm và ổ khóa mật mã một phút, anh nghe tiếng dép lê cọ sàn nhà bên trong phòng. Giây sau Nhạc Tri Thời chậm rãi mở cửa ra, cậu mặc bộ đồ ngủ màu trắng rất mềm mại, giơ tay dụi mắt, vô thức ôm lấy Tống Dục.

“Anh Tiểu Dục, em vẫn muốn ngủ.” Nhạc Tri Thời vùi mặt vào lồng ngực anh, cánh tay cũng ôm lấy eo anh, lúc chưa tỉnh táo cậu nói chuyện rất nũng nịu.

Tống Dục mất tự nhiên giữ vai cậu rồi đẩy ra.

Sau khi xuống tầng, anh nói với Lâm Dung: “Sau này đừng bảo con gọi em ấy dậy nữa.”

Tống Dục mười lăm tuổi làm bài kiểm tra tuổi dậy thì, thuận lợi từ đầu đến cuối, lại gặp phải một vấn đề lớn khó nhất từ trước tới nay.

Câu hỏi thứ nhất: nên làm thế nào nếu thích con trai?

Câu hỏi thứ hai: nên làm gì nếu thích Nhạc Tri Thời, em trai nuôi không cùng huyết thống của mình?

Anh hiếm khi có ý định bỏ ngang bài kiểm tra. Tính cả điểm số đã đạt được trước đó thì cũng gần tối đa, nhưng anh không muốn nữa.

Vì không biết phải giải quyết như thế nào, nên Tống Dục chọn giữ nguyên hiện trạng, dù sao Nhạc Tri Thời vẫn chưa biết gì. Anh hiếm khi ảo tưởng khờ dại, biết đâu ngày nào đó mình sẽ không thích cậu nữa.

Chẳng phải con người đều thế này sao.

Nhưng chuyện thay lòng có vẻ khó hơn những gì anh nghĩ. Tống Dục vốn kén cá chọn canh, phạm vi xã giao rất hẹp, từ nhỏ đến lớn xung quanh hình như không có đối tượng nào đáng để thay lòng đổi dạ, ngoài việc học, trong cuộc sống dường như chỉ có một mình Nhạc Tri Thời.

Kết thúc kỳ thi cấp ba, Tống Cẩn nói muốn tặng anh một món quà, bảo Tống Dục thoải mái chọn. Anh hiếm khi thích thứ gì, vì anh thấy cái gì mình cũng có. Nên khi ba hỏi, phản ứng đầu tiên trong đầu Tống Dục là Nhạc Tri Thời thích xem Anime, anh muốn có một chiếc máy chiếu.

Sau đó đương nhiên anh đã nhận được nó, còn dành cả buổi sáng để tự lắp đặt trong phòng ngủ, đối diện với giường, vì anh nghĩ Nhạc Tri Thời rất lười, sẽ thích nằm trên giường xem TV.

Anh lại bỏ một buổi chiều quý giá, download bộ phim hoạt hình mà Nhạc Tri Thời thích, kéo rèm cửa rồi điều chỉnh màn hình trong phòng tối hồi lâu, cuối cùng khi đã hài lòng, anh mới chuẩn bị tìm cớ gọi Nhạc Tri Thời đến xem.

Tống Dục không muốn mời, chỉ liên tục tập luyện cách giải thích hợp lý về lý do mình có bộ phim hoạt hình này trong đầu. Nhưng xưa nay Lâm Dung không muốn chỉ có một đứa trẻ trong gia đình nhận được quà, vì vậy gần như cùng ngày, bà đã mua một chiếc TV treo tường độ nét cao đặt trong phòng ngủ của Nhạc Tri Thời. Nhạc Tri Thời rất vui, nhiều lần khoe trên bàn cơm rằng hình ảnh có độ nét rất cao, màu sắc cũng rất đẹp.

Vì vậy Tống Dục không nói nữa.

Cả đêm không ngủ được, anh yên lặng chiếu bộ phim hoạt mình mà mình đã tải suốt đêm, mới chiếu được hơn hai mươi tập. Tựa người trên giường, anh vừa xem vừa nghĩ, sao lại dài như vậy? Rốt cuộc thì đẹp chỗ nào?

Có gì hay mà thích đến thế.

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm thấy buổi tối thật khó khăn, nhưng Tống Dục không hề trách giận Nhạc Tri Thời vì đã lãng phí cả ngày hôm đó, từ sâu thẳm trong lòng, anh cảm thấy mình sẽ còn lãng phí rất nhiều thời gian cho nhóc ngốc này lắm.

Anh hờ hững nghĩ, cũng may mình là người có hiệu suất cao, dư giả thời gian.

Tối hôm sau, Tống Dục đối mặt với phản ứng rối loạn của chứng mất ngủ, dưới sự ép buộc và khuyên nhủ của Tần Ngạn và lớp trưởng, anh đã tham gia bữa tiệc liên hoan tốt nghiệp của các bạn học cấp hai. Trong bữa ăn, mọi người nói rất nhiều chủ đề không liên quan, rôm rả đủ chuyện làm người nghe rất dễ phân tâm. Tống Dục cũng không nhớ bọn họ đã đi từ việc ăn thịt nướng, cho tới tin đồn bị xem như là trò đùa nào đó.

“Cậu không biết ‘khoa chỉnh hình nước Đức’ à? Cậu lạc hậu thế.”

(*Tin đồn trên Weibo về một đôi anh trai em gái ruột tằng tịu với nhau thì bị bố bắt quả tang, anh trai bị đánh gãy chân, ổng chọn khoa chỉnh hình của Đức để chữa trị và đã lành chân.)

“Chẳng phải bọn họ là anh em ruột sao?”

“Gì? Anh em ruột yêu nhau?”

“Lạ quá… Hơi biến thái.”

Trong suốt quá trình, Tống Dục không nói một lời, vẫn tỏ ra như bình thường. Trên đường về nhà, Tần Ngạn quấn lấy anh nói chuyện.

“Hôm nay cái tên Diêu Mục làm phiền tớ quá trời, cứ hỏi tớ là sao em trai cậu không chung họ với cậu, mà mặt mũi cũng khác nhau.” Dù Tần Ngạn và Nhạc Tri Thời không thân thiết, nhưng nghe cũng thấy khó chịu, “Sau đó tớ nói cho cậu ta biết, ba mẹ của Nhạc Nhạc qua đời ngoài ý muốn nên gửi gắm cho nhà cậu. Kết quả tên ngốc kia lại nói cho người khác biết.”

Như sợ Tống Dục không vui, Tần Ngạn vội nói: “Cơ mà tớ dạy dỗ cậu ta một trận rồi. Chắc cậu ta sẽ không dám nói chuyện của Nhạc Nhạc ra ngoài nữa.”

Tống Dục thờ ơ ừ một tiếng, tốc độ đạp xe nhanh hơn, im lặng suốt quãng đường về nhà.

Cơn gió đêm hè xốc nhẹ chiếc áo phông trắng của anh nhưng trong lồng ngực lại trống rỗng, trái tim đang treo lơ lửng.

Nhạc Tri Thời như chất dị ứng duy nhất của anh, cứ xuất hiện ở mọi nơi trong cuộc sống, mềm mại như vậy, đáng yêu như vậy, khiến anh không có chỗ nào để trốn tránh, cũng không thể từ chối.

Tối hôm đó, Tống Dục nghĩ đến trò đùa cợt của các bạn học trên bàn ăn, xóa hết tất cả những bộ Anime đã tải về cho Nhạc Tri Thời. Không biết tại sao, anh không thấy buồn cười khi nghe trò đùa kia, ngược lại còn sinh ra loại cảm xúc rất rời rạc.

Một mặt anh cũng giống đa số người bình thường, cảm thấy hai anh em yêu nhau rất biến thái, chắc chắn ông anh trai kia rất đáng khinh. Một mặt anh cũng muốn biết kết quả sau đó thế nào.

Bị phát hiện, bị đánh gãy chân, được chữa khỏi, sau đó thì sao?

Cuối cùng cũng không thể nghĩ ra đoạn sau, chuyện bàn tán trên mạng không thể kiểm tra được, nhưng Tống Dục đã đưa ra một quyết định, anh không muốn để Nhạc Tri Thời gọi mình là anh trai nữa.

Cũng giống Tần Ngạn, anh chẳng biết phải đối mặt với những câu hỏi của người khác thế nào, chẳng biết làm sao để nói lý do anh không muốn để mọi người biết chuyện cậu đã mất ba mẹ, giải thích sao mới không tổn thương Nhạc Tri Thời lần thứ hai.

Huống chi, anh cũng đâu phải anh trai ruột của Nhạc Tri Thời.

Anh cho rằng miễn là trong mắt người ngoài, Nhạc Tri Thời và mình không giống anh em thực sự, anh sẽ có được tấm lá chắn tha thứ, có thêm không gian để thoải mái hơn.

Cuối cùng cái máy chiếu mua vì Nhạc Tri Thời đã bị Tống Dục dùng để chiếu rất nhiều bộ phim tài liệu địa chất, nhìn thấy những thứ này, anh sẽ nghĩ đến Nhạc Dịch trước đây nên càng cảnh giác hơn.

Nhạc Tri Thời cũng nhanh chóng ghét chiếc TV mới của mình, dù chưa được phép nhưng cậu sẽ chạy đến phòng Tống Dục, quấn quýt lấy anh cùng chơi trò chơi, sau khi bị Tống Dục từ chối cũng không đi, ở lại trong phòng anh xem những bộ phim tài liệu mà mình không có hứng thú.

Mỗi khi đến lúc này, sự thoải mái vô tư của Tống Dục lại mất tác dụng. Anh nhìn chằm chằm vào thước phim tài liệu, nhưng trong lòng nghĩ, đến khi nào Nhạc Tri Thời sẽ thấy buồn chán rồi về phòng cậu.

Nhưng miễn là anh không đuổi, Lâm Dung không đến giục cậu về ngủ, Nhạc Tri Thời sẽ không rời đi.

Cậu là người đơn thuần nhất, cũng kiên trì nhất trong tất cả những cái bẫy có thể xuất hiện, nhất định phải coi chừng Tống Dục nhảy xuống. Cứ như thể không nhận được kết quả là không bỏ qua.

Đến học cấp ba ở học khu khác, Nhạc Tri Thời cũng nhập học trường cấp hai Bồi Nhã, bọn họ đổi một nhóm bạn học mới. Theo quyết định trước đó, Tống Dục thực hiện kế hoạch cắt đứt của mình.

Nhạc Tri Thời luôn nghe lời anh, bảo gì nghe nấy, nên cũng phối hợp diễn, giả vờ như người lạ hoàn toàn không quen biết ở trường, không cùng xuất hiện, không tương tác với nhau.

Ban đầu người cảm thấy khó chịu là Tống Dục.

Khi còn học cùng trường tiểu học, Nhạc Tri Thời sẽ chờ anh tan học ở cửa lớp. Bây giờ cùng học cấp hai, Nhạc Tri Thời vẫn chờ anh, chỉ là mở rộng phạm vi và khoảng cách đến mức độ người lạ, ngồi trên hành lang nối liền hai tòa nhà dạy học chờ anh.

Thực ra Tống Dục biết hết.

Từ ngày đầu tiên Nhạc Tri Thời lang thang trên hành lang, nhưng lại không dám đến tòa nhà dạy học cấp ba, Tống Dục đã biết rồi. Nhưng anh cho rằng thế này mới là đúng, anh thực sự không thể làm gì đó với em trai mình.

Ngoài sự khó chịu và tính chiếm hữu thỉnh thoảng lại cuộn trào trong lòng vào những phút đầu, kiểu đóng vai người lạ giữa đám đông một cách ăn ý thế này, đôi lúc cũng sẽ mang đến chút vui sướng cho Tống Dục.

Vài lần gặp nhau ở nhà ăn, Nhạc Tri Thời nhìn thấy anh sẽ vô thức ngây người, đôi lúc lúng túng tay chân thúc phải người đi đường.

Còn có một lần, Nhạc Tri Thời – đi đường không thích nhìn đường – tông thẳng vào ngực Tống Dục.

Cậu hơi cúi đầu, không dám nhìn Tống Dục, hàng mi dài mềm mại run rẩy, lắp bắp nói xin lỗi, sau đó gọi anh là “Anh khoá trên” đầy xa lạ.

Nhớ tới dáng vẻ bất chấp tất cả chui vào phòng mình mỗi tối, làm nũng xin anh dạy làm đề toàn của cậu nhóc này, khoảnh khắc ấy Tống Dục cảm thấy sự tương phản của việc giả vờ làm người lạ này rất thú vị.

“Không sao.” Anh vươn tay đỡ lấy Nhạc Tri Thời.

“Nhìn đường đi, em khoá dưới.”

Tất nhiên yêu thầm trong khoảng cách gần rất khó chịu, nhưng không thể phủ nhận rằng, thích sẽ mang đến niềm vui và sự rung động.

Đội kéo cờ của Bồi Nhã là sự kết hợp giữa trường cấp hai và cấp ba, có bốn người cầm cờ, hai người trong đó phối hợp với nhau để kéo cờ, một người cấp hai một người cấp ba.

Tống Dục từ lớp mười đã được chọn làm người kéo cờ, anh liên tục từ chối nhưng cuối cũng vẫn chối không xong, lên lớp mười một đã bị buộc sắp xếp vào đội. Lúc họp hầu như anh luôn tự làm bài một mình, cho đến cuộc họp nào đó trong học kỳ hai năm lớp mười một, nhóm trưởng nhắc đến một cái tên.

“… La Hưng cộng tác với bạn Nhạc Tri Thời học sinh cấp hai bị trật chân, bây giờ cấp ba chúng ta phải điều một người, ngay tuần sau, nhất định phải có một người đẩy lên, ai muốn làm trước?”

Tống Dục luôn không liên quan đến cụm “nhiệt tình giúp đỡ người khác”, nay lại đề xuất thay thế.

“Tôi không muốn kéo cờ gần cuối kỳ, vừa khéo làm sớm cũng được.” Anh đưa ra một lý do hơi vụng về, nhưng mức độ tùy hứng này rất phù hợp với ấn tượng về anh trong mắt người khác, lại dũng cảm đứng ra nên nhóm trưởng cũng rất cảm ơn anh, thay đổi thứ tự.

Vì muốn dọa Nhạc Tri Thời một phen, Tống Dục không nói cho cậu biết chuyện này, mặc dù lúc ở nhà ăn khuya, Nhạc Tri Thời đã nhắc chuyện mình sẽ kéo cờ vào tuần sau rất nhiều lần nhưng anh không hề tiếp lời cậu.

Nhạc Tri Thời khiến anh trở thành cậu học sinh cấp ba trong tuổi dậy thì, ưa bày trò đùa dai với người mình thích, còn vui vẻ tưởng tượng ra cảnh cậu bị dọa sợ.

Đến thứ hai, trời còn chưa sáng bọn họ đã ra ngoài, sau khi tới trường thì mỗi người tự thay bộ đồng phục của đội kéo cờ. Sáng sớm mùa hè đầy sương mù, ánh mặt trời mờ ảo chiếu xuống sân tập đẫm sương. Tống Dục đè vành mũ, đi theo một nam sinh cấp ba khác, rảo bước đến sau lưng hai người kéo cờ của trường cấp hai theo nhịp bước đã được tập luyện.

Cho đến khi anh thay mặt trường cấp ba đứng trên bục chào cờ, mặt đối mặt với Nhạc Tri Thời mang vẻ mặt nghiêm túc đến mức hơi đáng yêu, nhóc ngốc này mới phát hiện ra.

Dưới vành mũ, đôi mắt xinh đẹp mở to, hàng mi dày chạm vào nhau rồi lại tách rời như chuồn chuồn lướt nước.

Cứ tưởng rằng đã chuẩn bị đủ để đối mặt với nhau, sẽ chỉ có một mình Nhạc Tri Thời loạn nhịp, nhưng thực tế không phải vậy, trái tim Tống Dục cũng rung động mạnh mẽ.

Trong tiếng nhạc và tiếng ve kêu của mùa hè, anh khẽ hắng giọng, nhắc nhở Nhạc Tri Thời đang ngây người, thấy vẻ lo lắng lộ rõ của Nhạc Tri Thời, dường như đã quên hơn nửa những động tác đã tập đi tập lại nhiều lần trên ban công nhà mình, nhưng vẫn rất cố gắng đi theo Tống Dục, phối hợp giương cao lá cờ đỏ lên đỉnh cho đến cuối bản nhạc.

Sau đó là lá cờ trường, bài hát đi học của trường Bồi Nhã vang lên. Thành viên chính kéo cờ trường là học sinh cấp hai, cũng chính là Nhạc Tri Thời. Cậu giương lá cờ trường màu tím có biểu tượng của trường lên một cách khá cứng nhắc, từ từ kéo dây cờ theo bài hát của trường, cẩn thận kiểm soát tốc độ của mình.

Tống Dục im lặng đứng bên cạnh cậu, chợt nghe một âm thanh, ngay sau đó là tiếng sột soạt, vừa thấy có gì đó không đúng thì lá cờ trường to lớn đột nhiên rơi xuống, che mất anh và Nhạc Tri Thời.

Mấy nghìn học sinh dưới bục kéo cờ trố mắt nhìn sự cố xảy ra, thậm chí có người còn lớn tiếng ồ lên.

Tống Dục bị cờ bao phủ cũng rất sững sờ nhưng vẫn xử lý được. Vậy mà Nhạc Tri Thời đã tóm lấy cánh tay anh, hỏi nhỏ.

“Anh ơi, làm sao bây giờ?”

Bọn họ khuất dưới lá cờ đã tránh khỏi ánh mắt của mọi người, tựa như mối quan hệ thân mật đã khôi phục trong chớp mắt vậy. Tống Dục cũng nắm chặt tay cậu.

“Không sao, đừng sợ.”

Anh nâng cờ trường lên, cúi xuống xin lỗi các vị lãnh đạo và học sinh dưới sân khấu rồi dẫn Nhạc Tri Thời cúi người chào lần nữa, xong xuôi thì bình tĩnh đứng dậy, kính cẩn chào về phía gác chuông của trạm phát thanh.

Là trạm trưởng trạm phát thanh, Tần Ngạn nhanh chóng phản ứng, phát lại bài hát của trường khi Nhạc Tri Thời đã chuẩn bị xong, cho bọn họ cơ hội chữa cháy sau sự cố.

Buổi kéo cờ kết thúc, Nhạc Tri Thời và Tống Dục bị giáo viên của đội quốc kỳ gọi đi nói chuyện, nhưng bọn họ không bị phạt, vì sự cố lần này không hẳn là do Nhạc Tri Thời căng thẳng, thật ra là do sợi dây kéo cờ của cờ trường đã xuống cấp nên mới đứt.

“Cũng may các em xử lý khá ổn.” Giáo viên nhìn Tống Dục, “Đàn anh cấp ba có khác, rất bình tĩnh.”

Cô cười khích lệ Nhạc Tri Thời, “Chốc nữa em phải cảm ơn đàn anh đàng hoàng nhé.”

Ra khỏi văn phòng, Nhạc Tri Thời hơi phiền muộn, ánh nắng mùa hè chiếu vào người cậu, khiến bộ đồng phục trên người trông càng đẹp mắt hơn.

Trong hành lang người đến người đi, bọn họ vẫn duy trì khoảng cách xa lạ như trước.

“Anh cũng chẳng bảo em.” Nhạc Tri Thời nói rất mơ hồ và nhỏ giọng, cứ như sợ màn kịch người lạ sẽ bị học sinh đi ngang qua vạch trần, “Làm em sợ quá chừng.”

“Nên em cho rằng đây là trách nhiệm của anh à?” Tống Dục cũng giống như đàn anh chung đội quốc kỳ với cậu.

Nhạc Tri Thời lắc đầu, “Lỗi của em ạ.” Dường như cậu còn muốn nói điều gì nhưng một nữ sinh ôm chồng bài tập dày cộp đi qua khe hở rộng rãi giữa hai người, nên cậu dừng lại.

“Em không sai.” Tống Dục thản nhiên nói, “Vừa nãy nói rồi, dây thừng có vấn đề thôi.”

“Không phải.” Đợi đến khi không có ai, Nhạc Tri Thời mới lên tiếng, nhỏ giọng nhưng thẳng thắn, “Là em quá căng thẳng.”

Đi cùng anh đến cầu thang, Nhạc Tri Thời cúi thấp đầu như đang lẩm bẩm một mình, “Gặp anh là lại mất tập trung, làm sao bây giờ…” Một học sinh bước xuống cầu thang, cậu lại bịt tai trộm chuông gọi thêm một tiếng.

“… Anh khoá trên.”

Cơn gió mùa hè ấm áp thổi qua, thổi giọng nói nhẹ nhàng của Nhạc Tri Thời tới bên tai Tống Dục.

“Mất tập trung cũng không phải vấn đề lớn.” Anh tỏ ra dửng dưng an ủi cậu.

Dù sao cũng đỡ hơn động lòng.

(*Mất tập trung là phân tâm, động lòng là động tâm.)

 

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x