Tieudaothuquan

“… Theo tin tức mới nhất từ Cục khí tượng thành phố, 7 giờ sáng nay có báo động đỏ về đợt mưa giông lớn kèm theo đối lưu có bão và gió giật mạnh, người dân hãy chú ý an toàn khi lưu thông trên đường…”

Chiếc TV cũ trong tiệm ăn sáng phát dự báo thời tiết, cánh quạt phủ bụi quay vù vù hòa cùng tiếng ve trong bụi cỏ. Nhạc Tri Thời ăn đũa bún chay cuối cùng, trán đổ mồ hôi vì nóng. Cậu ngẩng đầu nhìn chủ quán chống nạnh ngó ngoài cửa tiệm, thở dài: “Cái thời tiết mắc dịch này, nóng muốn chết hà, mưa lớn ở đâu ra hả? Dự báo thời tiết đúng là tào lao.”

Cậu đứng dậy quải cặp rồi leo lên xe đạp. Trong tầm mắt là mảng màu xanh lá nhàn nhạt rộng lớn, gió mùa hè cuốn lấy không khí ẩm ướt nóng hầm hập phả lên mặt và cơ thể, làn da như bị phủ một lớp màng nhớp nháp. Mới sáng sớm, hơi nóng giấu trong tia sáng đã “chào sân”, ánh nắng mặt trời phản chiếu trên tòa nhà bằng kính khiến cảnh vật như bị ai đó bóp méo, trừ những bóng cây rải rác trông tiêu điều và xơ xác.

Nào giống trong dự báo là trời sẽ đổ mưa to.

Đến lớp, mọi người đã sẵn bật điều hòa, Nhạc Tri Thời đạp xe vã mồ hôi mới bước vào đã thấy mát rượi nên vô thức sờ cánh tay, ngồi xuống mở sách ra.

Bạn cùng bàn mượn bài tập tiếng Anh của cậu, còn khen các tác phẩm dự lễ hội sáng tạo của cậu rất đẹp.

“Cảm ơn nhé.” Nhạc Tri Thời cúi đầu đọc vở ghi của mình, muốn học thuộc lòng nhưng trong đầu lại nhớ đến lời mời của mình với Tống Dục lúc ăn khuya dưới lầu tối qua, e rằng anh sẽ sớm quên rồi.

Thật ra nó còn chẳng tính là một lời mời, cậu chỉ vô tình nhắc trong lúc uống canh đậu xanh rằng hôm nay có lễ hội sáng tạo trưng nhiều tác phẩm của học sinh, bao gồm tranh của cậu và tác phẩm nhiếp ảnh của Tưởng Vũ Phàm. Dì Dung và chú Tống tỏ ra nhiệt tình về tác phẩm của cậu, còn Tống Dục thì yên lặng uống canh không nói lời nào.

Nhạc Tri Thời buột miệng hỏi anh: “Anh ơi, ngày mai anh có tiết thể dục không?”

Tống Dục gật đầu, hỏi cậu có chuyện gì?

Nhạc Tri Thời đáp không có gì. Chốc lát sau cậu tìm cớ, nói mình muốn đọc cuốn sách nào đó của Tống Dục.

“Anh cho mượn rồi.” Tống Dục trả lời.

Vốn cũng không thật sự muốn đọc, nên Nhạc Tri Thời rất thản nhiên gật đầu, “Vâng ạ.”

Cậu chỉ muốn xác nhận xem Tống Dục có học thể dục hay không thôi, vì con đường từ khu dạy học cấp ba đến sân thể dục sẽ đi qua chỗ triển lãm gần đài phun nước nhỏ trong quảng trường.

“Hình như hôm nay sẽ mưa.” Tốc độ chép bài của bạn cùng bàn thật đáng ngạc nhiên, cảm ơn xong thì trả sách bài tập cho Nhạc Tri Thời, “Cậu có mang dù không Nhạc Nhạc?”

Nhạc Tri Thời bừng tỉnh, gật đầu, “Trong ngăn kéo của tớ luôn có một cái.”

“Vậy tốt rồi, cơ mà tớ nghĩ chẳng cần xài đâu vì giờ đang nắng chang chang kìa.”

Phòng học bật điều hòa như một chiếc tủ lạnh lớn, tách biệt cậu với nhiệt độ bên ngoài, suy nghĩ chậm chạp, cảm giác cơ thể cũng trở nên thiếu nhạy bén, rất khó cảm nhận được những thay đổi bên ngoài. Nhạc Tri Thời sợ nóng nên không rời khỏi phòng học nửa bước.

Tống Dục còn ghét nóng hơn cậu nhưng phải chia tay điều hòa vào tiết thứ ba, chán nản học tiết thể dục. Tuy mặt trời bớt chói hơn buổi sáng nhưng vẫn cực kỳ oi bức, cứ như đắp khăn ướt lên mặt vậy.

Nếu vắt không khí trong thành phố, e sẽ toàn là nước nhỏ giọt ướt đẫm.

“Tí nữa tớ phải chiếm cái sân bóng tốt.” Tần Ngạn khoác vai anh, “Ê hay là mua Sprite trước ha?”

Tống Dục đang nực đẩy Tần Ngạn ra, “Nóng, không muốn chơi.”

“Không được! Trời má cậu không đánh thì sao tớ thắng đây hả? Cậu là học sinh cấp ba đó, sao bỏ chơi bóng rổ được chứ?!”

Tần Ngạn bắt đầu ríu rít năn nỉ từ tòa nhà dạy học đến đường chính, rồi đến quảng trường đài phun nước.

Ánh mắt Tần Ngạn bị thu hút bởi triển lãm trước mặt, “Hôm nay lại thay tác phẩm mới phải không nhể? Ê cái này cắt giấy khéo quá nè… Không có lớp mười một bọn mình à?” Anh ta dòm dáo dác, ngoảnh lại đã thấy Tống Dục đang đứng trước một giá đỡ nào đó ngắm đến mất hồn. Tần Ngạn khó hiểu hỏi: “Cậu đang xem gì thế?”

“Không có gì.” Tống Dục xoay lưng theo Tần Ngạn ra sân.

Mùa hè nóng nực, bọn họ vẫn bị giáo viên thể dục bắt chạy hai vòng quanh sân. Chạy xong Tống Dục đi tới máy bán hàng tự động ở rìa sân mua một chai nước đá, uống vài ngụm thì cảm giác buồn bực trong lòng mới vơi bớt. Tần Ngạn kéo mấy bạn nam đánh ba chọi ba, vì thời tiết quá nóng Tống Dục muốn đánh nhanh ăn gọn nên đánh rất mạnh làm ba người khác phe tưởng anh bữa nay hăng máu gà.

“Đậu má, vào thêm quả nữa rồi!” Tần Ngạn như đội cổ vũ trên sân, nhiệt liệt vỗ tay cho Tống Dục.

Bóng rơi xuống đất, Tống Dục túm cổ áo phẩy phẩy, không khí ẩm ướt tràn vào áo sơ mi anh. Dường như chỉ trong thoáng chốc bầu trời đã tối mịt, mây đen nhanh chóng chiếm lĩnh bầu trời.

Bàn tay Tống Dục bị bóng rổ làm bẩn xòe ra như đang chờ điều gì đó.

“Tống Dục, tiếp đê!”

“Nóng quá.” Tống Dục quay người rời khỏi sân bóng, “Tớ đi rửa mặt.”

Tần Ngạn chả hiểu nổi: “Cậu thích sạch quá vậy, chút nữa rửa không được hả.”

Nhưng anh ta chưa bao giờ ngăn được Tống Dục nên đành bất lực đứng ngóng theo. Chẳng qua Tống Dục không đến toilet sau sân bóng, mà len khỏi hàng rào lưới sắt của sân thể dục để đi ra ngoài.

Trên nền bê tông màu xám nhạt dần xuất hiện những đốm màu đậm, từng đốm nối tiếp nhau. Rời khỏi sân bóng Tống Dục bước nhanh hơn, sau đó thì nhấc chân chạy. Tiếng đọc tiếng Anh trong tòa nhà dạy học chậm rãi xuyên qua những tán cây tươi tốt, Tống Dục mặc áo sơ mi trắng chạy dưới bóng cây rồi dừng trước một cái giá đỡ trong khu triển lãm.

Anh thở dốc, nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi “Nhạc Tri Thời lớp 8/8” được dán trên giá.

Mưa bắt đầu rơi, xuyên qua khoảng trống giữa tầng mây và tán cây rơi trên vai Tống Dục. Anh vốn định mang đi luôn nhưng chợt thấy bàn tay dính đầy bụi đất từ quả bóng rổ trông rất bẩn. Thế là anh không chạm vào bức tranh mà cầm thanh gỗ của chiếc giá đỡ, mặt có hình thì úp vào trong, trước khi trời mưa nặng hạt anh đã chạy khỏi quảng trường nhỏ vắng người qua lại.

Nước mưa làm ướt lưng Tống Dục, áo sơ mi trắng bán trong suốt bao lấy bờ vai hơi gồ xương của thiếu niên. Anh leo cầu thang lầu một của trường cấp hai, dùng mu bàn tay lau nước mưa trên trán rồi cúi đầu kiểm tra xem bức tranh có bị ướt không.

May là anh đến kịp nên bức tranh chỉ dính vài giọt mưa đầu tiên. Đây là bức ‘thành phố phồn hoa trong mưa’ do Nhạc Tri Thời vẽ nhưng giống kỹ thuật phơi sáng kép của nhiếp ảnh, thành phố đông vui tấp nập phản chiếu trên mặt hồ mờ ảo.

Mang tên là… Không chốn để về.

Tống Dục cầm giá vẽ, leo cầu thang khác cách xa lớp của Nhạc Tri Thời, ánh sáng trong cầu thang trở nên mờ nhạt, cái bóng của hồi ức như phản chiếu qua hơi nước mù mịt trong không khí. Dường như anh lại nhìn thấy Nhạc Tri Thời sáu tuổi đang ngồi xổm dưới mái hiên, chỉ vào vũng nước đang dần dâng cao sắp nhấn chìm một bậc thang, hỏi Tống Dục, “Anh Tiểu Dục ơi, tại sao mỗi lần mưa thì lại ngập nước ạ? Sắp mất cái tháp nhỏ mà em xếp bằng đá ngày hôm qua rồi.”

Tống Dục lúc đó cũng cố gắng giải thích với cậu: “Vì chỗ của chúng ta có nhiều hồ nên tích trữ rất nhiều nước. Để xây thêm nhà, mọi người đã lấp hồ thành đất và không trữ nước được nữa.”

Bé con Nhạc Tri Thời ngồi xổm dưới đất, ồ một tiếng thật dài.

“Vậy nên, mưa không có nhà để về ạ.”

Tống Dục của năm đó chỉ thấy Nhạc Tri Thời quá ngây ngô, giải thích điều gì khoa học với cậu, cậu đều có cách lý giải kỳ lạ của riêng mình. Nhưng giờ phút này, Tống Dục nhớ về ký ức tuổi thơ năm ấy vẫn không khỏi cong môi.

Hầu hết những suy nghĩ ảo diệu xuất hiện trong đầu Nhạc Tri Thời, đều bắt nguồn từ việc gắn bó sớm chiều với Tống Dục.

Đang học giữa chừng thì chợt nghe bạn cùng bạn nói trời mưa rồi, Nhạc Tri Thời như choàng tỉnh từ cơn mơ, cậu nhớ đến bức tranh của mình vẫn còn ở bên ngoài, quay phắt đầu méo miệng với Tưởng Vũ Phàm đang ngồi ở tổ khác với vẻ mặt siêu đáng thương. Tác phẩm của Tưởng Vũ Phàm cũng mắc mưa, cậu ta dùng biểu cảm tan nát cõi lòng cùng ngôn ngữ cơ thể lẫn khẩu hình nói với Nhạc Tri Thời, tan học xong ra lấy.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, cửa sổ kính bị nước hắt vào kéo theo những vệt nước mưa trong suốt, tâm trạng Nhạc Tri Thời hơi ỉu xìu nhưng không hoàn toàn vì bức tranh bị ngấm nước.

Hiếm khi Nhạc Tri Thời thò tay vào ngăn kéo lấy điện thoại di động, màn hình sáng lên nhưng không có thông báo nào hiển thị. Tống Dục không nhắn tin chia sẻ cảm nhận với cậu, chứng tỏ Tống Dục chưa hề xem tranh. Nhưng rồi cậu nhanh chóng phủ định suy đoán này vì dù Tống Dục có xem, cũng không chia sẻ bất cứ cảm nhận gì với cậu hết.

“Hôm nay dừng ở đây nhé, ra chơi các em tự sửa những câu sai, tiết tự học buổi tối tiếp tục…”

Giáo viên dặn dò trên bục giảng, tiếng chuông ra chơi vừa reo thì Tưởng Vũ Phàm đã lao ra khỏi lớp. Nhạc tri Thời do dự cầm dù, thấy có vài bạn cũng đi ra nên cậu cúi đầu theo bọn họ rời khỏi lớp.

Cửa lớp 8/8 nằm cạnh cầu thang, bọn họ chạy nhanh cuốn theo gió phá tan không khí dính nhớp. Thấy Tưởng Vũ Phàm chuẩn bị vọt thẳng vào màn mưa, Nhạc Tri Thời gọi với theo bung dù cùng cậu ta chạy tới quảng trường.

“Ảnh của tớ, ảnh của tớ, ảnh của tớ…” Tưởng Vũ Phàm lẩm bẩm suốt đoạn đường, lúc tới nơi phát hiện mỗi dãy đều được phủ tấm mủ chống nước màu xanh nhạt trong suốt, cậu ta vẫn không yên tâm mà kéo Nhạc Tri Thời đi kiểm tra, quả nhiên nhìn thấy bức ảnh của mình đã được che kỹ dưới tấm che mưa.

“May là họ phản ứng nhanh nhưng ảnh của tớ vốn bằng nhựa mà, tranh của cậu nguy hiểm hơn, mau đi coi.” Cậu ta kéo cánh tay Nhạc Tri Thời.

Ánh mắt Nhạc Tri Thời dáo dác tìm bức tranh của mình, nhưng đến vị trí trưng bày thì nó đã biến mất tiêu.

“Tranh của tớ đâu rồi?” Nhạc Tri Thời lẩm bẩm.

Tưởng Vũ Phàm kiểm tra mọi ngõ ngách vẫn không tìm thấy tranh của Nhạc Tri Thời, thiếu mất một bức ngay giữa, “Cậu có chắc ở đây không?”

Nhạc Tri Thời gật đầu.

“Lạ quá! Bọn mình tìm tiếp đi.”

Hai người tìm từng hàng nhưng vẫn không thấy. Cách sắp xếp triển lãm là từng bức đều đặn đối diện nhau, rõ ràng đã thiếu một tấm trong dãy này.

Trái tim Nhạc Tri Thời như bị ai đó đánh cắp một mảnh ghép nhỏ. Bề ngoài trông cậu vẫn bình tĩnh nhưng thật ra đã rầu thúi ruột, lững thững trở về lớp trước khi chuông reo trong nỗi thất vọng tràn trề.

Tưởng Vũ Phàm chạy thoăn thoắt lên cầu thang, sắp tới lầu ba thì nói: “Ai mà đi ăn cắp tranh chứ, dãy trưng bày lớn như vậy, sao bảo mất là…”

Cậu ta bỗng im lặng rồi đổi chủ đề, nhìn hành lang trước lớp mình bảo với Nhạc Tri Thời, “Đông người quá vậy?”

Nhạc Tri Thời ngước đầu nhìn sang, đúng là nhiều người thật: “Sao túm tụm ở cửa sau lớp mình…”

“Đi, đi xem thử.” Tưởng Vũ Phàm háo hức, tuy tâm trạng Nhạc Tri Thời không tốt nhưng vẫn đi theo cậu ta.

Một số bạn cùng lớp trong đám đông thấy Nhạc Tri Thời, mỉm cười vẫy tay với cậu, “Ồ, đây chẳng phải là Nhạc Nhạc sao?”

“Cậu giỏi quá trời luôn á!”

Nhạc Tri Thời không hiểu chuyện gì, dường như đám đông đang tản ra vì cậu. Mà ngay ở cửa sau lớp học là chiếc giá vẽ đã mất kia cùng bức tranh vẫn còn nguyên vẹn, ngoài trời mưa rất to nhưng tranh không hề bị ướt chút nào.

“Sao nó lại chạy tới đây?” Tưởng Vũ Phàm hỏi những người khác, “Ai mang tới vậy?”

“Không biết nữa, mới ra chơi vào đã thấy ở đây rồi.”

“Tớ ra đầu tiên cũng không thấy ai.”

Tưởng Vũ Phàm vò đầu bứt tóc, “Bọn tớ chạy thẳng từ cửa trước xuống cầu thang.”

Nhạc Tri Thời còn đang đắm chìm trong bối rối thì chuông reo, cậu đành đặt giá vẽ mất rồi lại có cạnh máy điều hòa.

Mưa càng rơi càng lớn, cả ngày không tạnh. Sắp đến cuối kỳ nên mọi người đều ở lại lớp nghỉ trưa, Nhạc Tri Thời cũng vậy, cậu giải đề toán mà cứ mắt cứ díp hoài nên nằm sấp xuống mặt bàn ngủ nửa tiếng, lúc tỉnh dậy mưa càng lớn hơn. Có người mở cửa, tiếng mưa rơi rì rào chợt tràn vào phòng học tách biệt trong màn mưa.

Nhạc Tri Thời bần thần chớp mắt nhìn bảng đen.

Tưởng Vũ Phàm chạy tới trước mặt cậu, chống tay trên bàn: “Nhạc Nhạc, tớ biết là ai làm giúp cậu rồi, chắc là em gái nào đó crush cậu á, nhớ tới bức tranh của cậu bèn lén lút mang lên giúp cậu.”

“Ừm…” Ánh mắt Nhạc Tri Thời dần có thần, “Cô ấy không đi học à?”

“Có thể xin nghỉ mừ.” Tưởng Vũ Phàm gõ ngón tay lên mặt bàn, “Dòm cái điệu không màng tới việc xin nghỉ để dời giá vẽ giúp cậu, lãng mạn ghê ấy.” Cậu ta nói xong còn lẩm bẩm, “Nhưng chẳng để lại dấu vết gì, đúng là yêu thầm.”

Nhạc Tri Thời cúi đầu nhìn điện thoại trong ngăn kéo thì thấy hiện vài tin nhắn, nhưng chẳng có cái tên mà cậu mong chờ.

“Đúng ha, cậu nói có lý.”

Một người yêu thầm sẵn sàng cứu bức tranh của cậu khi trời mưa, cách nói này hợp lý hơn nhiều so với suy nghĩ nào đó chợt thoáng qua trong Nhạc Tri Thời.

Sau mấy chục giây, màn hình điện thoại tối đi và yên tĩnh.

Dự báo thời tiết cuối cùng đã linh nghiệm.

Mưa to rơi không ngớt, bầu trời tối hơn bình thường rất nhiều, song cửa sổ thấm nước, những chiếc lá trên cây lá rộng thân cao ngoài cửa sổ bị mưa xối ướt đẫm cứ như sắp nhỏ nước màu xanh, mặt đất ngập nước, cây thường xuân trên dãy nhà dạy học cấp ba bị mưa xối rung rinh.

Nhạc Tri Thời thầm biết ơn người đã giúp mình dời giá tranh nhưng cũng lo lắng cho tác phẩm của người khác. Giờ ăn tối, cậu thấy thành viên hội học sinh tổ chức triển lãm đang dời giá vẽ, cậu bèn chạy theo giúp một tay.

Chỉ có bức tranh của cậu là ở bên cạnh cậu.

Giáo viên toán nói buổi tối sẽ giảng đề thông báo tạm thời không tới, nhờ cán sự môn phát một bộ đề mới cho cả lớp làm. Mọi người đã chết lặng trước những đề thi làm mãi không hết, lớp trưởng ngồi trên bục giảng giữ trật tự, dưới lớp thì cúi đầu làm bài, chỉ có vài người thì thầm nói chuyện.

Nhạc Tri Thời giải đề thường rất tập trung, cậu vô thức tựa cằm lên đuôi bút nghĩ cách giải, mới định bỏ bút xuống thì sấm sét thình lình đánh ngang trời khiến cơ thể cậu run rẩy theo phản xạ.

“Mưa càng lúc càng to rồi.”

“Ui sấm chớp kinh thế.”

Tưởng Vũ Phàm nhìn cửa sổ, “Chắc không mất điện đâu nhỉ?”

Lớp trưởng vỗ bàn giáo viên, “Trật tự! Không được nói chuyện.”

Mới dứt câu thì cả phòng học sáng trưng đột nhiên chìm vào bóng tối.

“Vãi cúp điện thật kìa!”

“Tưởng Vũ Phàm cái mồm ăn mắm ăn muối.”

“Nghỉ học sớm được không ta?!”

Các lớp khác cũng bắt đầu ồn ào, phản ứng đầu tiên của Nhạc Tri Thời là nhìn về phía tòa nhà dạy học của cấp ba, ở đó cũng là bóng tối thăm thẳm.

Lớp trưởng cố gắng giữ trật tự bảo bọn họ nói bé thôi, hiển nhiên lớp bên cạnh còn khó quản hơn lớp 8, học sinh chạy hết ra hành lang.

“Tớ đến văn phòng tìm giáo viên, các cậu không được ra ngoài đấy.”

Các bạn nam trong lớp bắt đầu nhốn nháo nói chuyện, toàn chủ đề “Chắc chắn sẽ tan học sớm” và “Lát nữa đi ăn đồ nướng”. Một số học sinh lấy đèn bàn mini chạy bằng USB, hoặc đèn pin trên điện thoại di động ra để lấy ánh sáng làm đề.

Nhạc Tri Thời cũng dùng cách đó để giải cho xong đề này. Cậu vừa cầm bút thì ngoài cửa sổ có một tia sáng trắng xoẹt ngang xé rách màn đêm, sáng choang y hệt ban ngày nhưng chẳng mấy chốc đã bị bóng tối nuốt chửng. Đây là một điềm báo đáng sợ với Nhạc Tri Thời, cậu vội che lỗ tai.

Quả nhiên sau đó một tia sét siêu khủng đánh xuống, làm Nhạc Tri Thời dù chuẩn bị kỹ càng cũng bị sợ giật nảy mình.

“Nhạc Tri Thời, cậu lớn như này còn sợ sét đánh hả?” Bạn nam ngồi bàn sau chọc cậu, “Có gì mà che chứ?”

Nghe vậy Nhạc Tri Thời bỏ tay xuống, cố gắng tập trung vào đề.

Lớp trưởng chưa về nên phòng học càng lúc càng ồn ào hơn, nhưng không ai chạy ra khỏi lớp.

“Nghe nói trường mình có máy phát điện, chắc không mất lâu đâu.”

“Thật á? Lần trước cho về luôn cơ mà?”

Tiếng nói chuyện, tiếng mưa rơi, tiếng bạn nữ ngồi trước thì thầm học thuộc lòng, tất cả đều trộn lẫn vào nhau trong phòng học tối tăm ẩm thấp nhưng vẫn không ngăn được tiếng sấm giật đùng đùng.

Một câu hỏi không quá khó nhưng Nhạc Tri Thời giải rất trắc trở, ghi xong dòng cuối thì cậu không muốn tiếp tục chờ đợi và nhẫn nại nữa, mở khóa màn hình điện thoại ấn vào khung chat với Tống Dục.

Cậu muốn nói với Tống Dục rằng mình rất sợ, nhưng nhớ đến lời bạn nam kia lại thấy mình thật kỳ cục. Trong lúc do dự cậu cảm giác khung chat bỗng thay đổi, Nhạc Tri Thời còn tưởng đó là ảo giác của mình nên cúi đầu nhìn thử, Tống Dục gửi tin nhắn cho cậu.

[Anh Tống Dục: Cuốn sách tối qua em hỏi anh, người ta trả lại cho anh rồi, về nhà sẽ đưa em.]

Nhạc Tri Thời không ngờ chủ đề lại là cái cớ sáng nay mình bịa ra, và hiện tại nó đã biến thành cái cớ thích hợp để Tống Dục bắt chuyện trước, một lý do mà Tống Dục đã trầm tư suy nghĩ thật lâu mới tìm được, anh lo lắng Nhạc Tri Thời sợ hãi từ khi tiếng sét đầu tiên rơi xuống.

Thoạt nhìn tự nhiên và không mấy quan tâm, giống lời dạo đầu của các ông anh bình thường.

Ngoài cửa sổ lại có thêm tia sáng trắng, Nhạc Tri Thời siết chặt điện thoại, cảm giác Tống Dục đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mình nên cậu không hoảng nữa, nhưng nghe tiếng sấm sét thì vẫn sợ.

Cậu gõ tin nhắn gửi anh.

[Nhạc Tri Thời: Anh ơi, em hơi sợ.]

Lớp trưởng chạy về lớp rồi, mở cửa nói: “Giáo viên không có ở văn phòng, không biết có ở phòng trà không nữa.”

Cả lớp lập tức reo hò nhưng lớp trưởng đầy trách nhiệm vẫn không cho bọn họ tùy ý rời khỏi lớp, “Nếu nghỉ sớm thì chắc chắn sẽ có thông báo, cứ chờ trước đã.”

Nhạc Tri Thời nhận được tin nhắn trả lời của Tống Dục trong tiếng hoan hô và càu nhàu.

[Anh Tống Dục: Nhiều người trong lớp vậy còn sợ cái gì?]

Nhạc Tri Thời ngẫm thấy Tống Dục nói có lý nên nhất thời chẳng biết rep gì nữa. Cậu thấy anh đã ngừng nhắn tin, sau vài phút cầm lòng không được mà gửi cho anh một câu.

[Nhạc Tri Thời: Vẫn hơi sợ ạ.]

Chờ lúc lâu, sấm sét đánh hai lần, lớp trưởng lặp lại “Đừng ồn ào” lần thứ ba, Nhạc Tri Thời vẫn không nhận được tin nhắn trả lời của Tống Dục.

Cậu nghĩ, chắc trong mắt Tống Dục mình là đứa vừa ngây thơ lại nhát gan, chẳng tiến bộ gì cả.

Các bạn nữ rủ nhau cùng đi vệ sinh, xin phép với lớp trưởng. Nhạc Tri Thời nhìn tòa nhà dạy học cấp ba, thoáng thấy ánh đèn trong phòng học của Tống Dục mà như bị mê hoặc bởi một loại bùa mê nào đó.

Cậu cũng xin lớp trưởng ra khỏi lớp, vì hình tượng học sinh ngoan nên rất dễ được cho phép nhưng cậu không đi toilet mà bước thẳng đến cầu thang, tới hành lang trên cao nối hai tòa nhà dạy học.

Thế giới bên ngoài sáng hơn phòng học một chút, gió hòa với mùi ẩm ướt và nước mưa thổi về phía cậu làm ướt tóc lẫn áo sơ mi. Nền lát đá cẩm thạch trên hành lang phủ đầy nước rất trơn, Nhạc Tri Thời cẩn thận cúi đầu bước đi, nhìn đôi giày vải của mình rơi trên nền gạch đen tạo thành một vòng tròn gợn sóng nhỏ bé mà rực rỡ.

Bước chân Nhạc Tri Thời không có mục tiêu hay ý thức tự chủ gì, mà chỉ đi theo quán tính.

Đây là nơi cậu lặng lẽ đợi Tống Dục tan học mỗi ngày nhưng sự chờ đợi của cậu chỉ là từ một phía, không phải lần nào cũng may mắn đợi được anh, mỗi khi thấy có người ra khỏi lớp 11/5, Nhạc Tri Thời sẽ cất cuốn sách từ vựng của mình rồi xoay lưng đạp xe về nhà trước.

Tống Dục là một người hờ hững và thụ động vậy đó.

Nhạc Tri Thời bước đến hành lang, nghĩ mình nên dừng lại thôi. Trong khoảnh khắc tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, soi sáng mọi thứ xung quanh, cậu ngước mắt như một sự trùng hợp ngẫu nhiên chỉ xuất hiện trong phim.

Một bóng người đứng sừng sững ở cầu thang cuối hành lang, tia chớp rọi sáng khuôn mặt người ấy. Nhạc Tri Thời ngơ ngác nghĩ mình lầm rồi, nhưng tia chớp lướt qua bóng người kia vẫn không biến mất, đúng thật là Tống Dục.

Trong bóng tối, đôi mắt anh như sáng ngời ngóng sang đây. Không biết có phải do tự ám thị bản thân hay không mà cậu cảm giác dường như Tống Dục cũng nhìn mình, sau đó anh xoay lưng bước vào nhà vệ sinh cạnh cầu thang.

Có lẽ bị mê hoặc bởi ánh mắt tưởng tượng kia, hoặc có lẽ biết rằng chẳng mấy chốc sấm sét sẽ lại ập đến, Nhạc Tri Thời cất bước đuổi theo.

Những viên gạch nền phản quang chỉ còn lại gợn nước do cậu tạo ra.

Ngay lúc sấm sét đánh ngang, Nhạc Tri Thời run vai mở cánh cửa khép hờ của nhà vệ sinh như bước vào khu vực cấm tối tăm. Cậu hy vọng không ai biết cậu chạy đến đây, cũng giống việc bị người ta phát hiện cậu và Tống Dục cùng xuất hiện sẽ khiến cậu sợ hãi, việc bị người ta biết quan hệ giữa cậu và Tống Dục cũng vậy.

Nhà vệ sinh trống không, chỉ có một dãy bồn rửa tay và kênh thoát ước, Tống Dục đứng đó dường như mới rửa tay xong.

Nhạc Tri Thời nhỏ giọng gọi anh Tống Dục, gượng gạo bắt chuyện.

“… Hôm nay mưa to quá ạ.”

Cậu ngây thơ nhận ra rằng có rất nhiều chuyện, sẽ được cảnh báo trước khi chúng ập đến. Tựa như dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa to, dù cậu không tin nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi.

Chẳng qua kiến thức mới lạ mập mờ này, Nhạc Tri Thời của năm ấy vẫn chưa hiểu rõ.

Tống Dục bước đến gần cậu. Tia chớp lại xuất hiện chiếu sáng căn phòng chật hẹp vài ô vuông, trong khoảnh khắc đó, Tống Dục thấy rõ khuôn mặt của Nhạc Tri Thời, mái tóc ngắn mềm mại, đôi đồng tử sáng trong lẫn dưới hàng mi cong, cần cổ trắng như bình sứ, ngón tay mảnh khảnh, gân hơi nổi trên mu bàn tay buông thõng của cậu.

“Ừm.” Tống Dục ngơ ngẩn trả lời vì mất tập trung, buột miệng hỏi: “Sao em cũng tới đây?”

Nhưng đã bị tiếng sấm át đi.

Nhạc Tri Thời không nghe thấy nên không trả lời. Nỗi sợ của cậu không cần phải che giấu trước mặt Tống Dục, không cần phải lo lắng rằng Tống Dục sẽ cười nhạo nỗi sợ sinh lý của cậu như bạn nam ngồi bàn sau, vì vậy Nhạc Tri Thời lại gần thêm mấy bước áp sát vào Tống Dục.

Cái bóng của anh bao trùm lấy Nhạc Tri Thời đầy an toàn.

Tống Dục muốn an ủi cậu, bảo cậu đừng sợ, nhưng không được. Nhạc Tri Thời đã đi trước một bước nắm lấy cổ tay anh, chạm vào chiếc đồng hồ quý giá nhất của anh, cậu nhích thêm một chút ôm chặt cánh tay Tống Dục.

Làn da ẩm ướt và vân tay kề sát nhau, sức Nhạc Tri Thời rất nhẹ nhưng cứ như đang giữ trái tim Tống Dục vậy.

“Ôm một cái được không anh?”

Cậu dùng giọng điệu thăm dò nhưng động tác thì rất thẳng thắn, như thể sợ bị Tống Dục từ chối nên ôm anh trước. Tấm bảng tên kim loại trên cổ áo sơ mi vô tình chạm vào bảng tên của Tống Dục phát ra tiếng va chạm nhẹ trong đêm tối, vang vọng bên tai Tống Dục hồi lâu.

Anh hơi ngạc nhiên, không giơ tay ôm Nhạc Tri Thời nhưng Nhạc Tri Thời vùi mặt vào hõm vai anh sẽ không nhìn thấy biểu cảm của anh. Cậu ôm lấy Tống Dục như cái ôm vào mỗi buổi sáng khi còn bé, thẳng thắn mà tự nhiên.

Đây là lần đầu tiên, bọn họ được hưởng cái ôm trọn vẹn ở một góc tối không ai biết trong trường học.

“Người anh thơm quá à!” Nhạc Tri Thời nói một câu mập mờ bằng giọng điệu không hề có ý xấu, cánh tay vòng qua lưng Tống Dục ôm anh thật chặt, hấp thu sự bình tĩnh từ anh.

Tống Dục im lặng trong bối rối, nhưng khi tiếng sấm vang rền anh lại vô thức giơ tay chạm lên đầu Nhạc Tri Thời, cánh tay cũng nhẹ nhàng khoác sau lưng cậu như vô tình siết lấy em trai.

Một suy nghĩ viển vông lóe qua trong tâm trí anh, chợt thấy bọn họ bây giờ cứ như học sinh cấp ba yêu sớm vậy. Mà suy nghĩ này nhanh chóng bị chìm trong tiếng mưa, bị nước mưa đóng đinh vào đất bùn.

Nhạc Tri Thời nghe thấy tiếng sấm là ôm anh thật chặt, mấy giây sau cậu mới hơi buông lỏng, thở phào nho nhỏ trong ngực Tống Dục.

“Sao anh xuống đây vậy ạ?” Cậu hỏi nhỏ.

Anh không biết trả lời thế nào, đâu thể nói vì lo cho cậu nên muốn chạy qua thăm, nhưng được nửa đường thấy mình ngốc quá nên đứng chờ ở đầu cầu thang.

“… Rửa tay.” Anh trả lời ngắn gọn.

Nhạc Tri Thời khẽ ồ một tiếng, cách hai chiếc áo sơ mi, cậu cảm giác lồng ngực Tống Dục hơi chấn động.

“Nhưng lầu năm cũng có phòng vệ sinh mà anh?” Cậu nhớ ra bèn hỏi ngay.

Giọng nói mất tự nhiên của Tống Dục vang lên.

“Nhạc Tri Thời.”

“Hỏi nhiều thế, em không sợ nữa phải không?”

“Đâu có.”

Nhạc Tri Thời vội vàng mím chặt môi, phút chốc lại giãn ra.

“Ôm một lúc nữa nhé?” Cậu tha thiết xin xỏ.

 

Bình luận

4 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Thưn
Thưn
1 tháng trước

Khóc chết mất, cảm ơn chủ nhà ạ

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x