Tieudaothuquan

0

“Khâu Ngôn Chí?”

Liễu Trừng phì cười, lắc lư ly Champagne trong tay: “Trông thì cũng đẹp đấy nhưng con người ấy hả, đích thị là một kẻ ti tiện.”

“Cậu có ý gì?” Một người đàn ông bước lên trên.

“Đường đường là cậu ấm nhà họ Khâu, vì một người đàn ông mà vứt bỏ tự trọng, cả mạng cũng chẳng màng.”

Liễu Trừng bắt chéo đôi chân dài, dựa vào lưng ghế, “Quan trọng hơn là người kia còn không thích cậu ta.”

“Sao cậu rành thế?”

“Tôi tận mắt thấy mà.”

Lần đầu tiên Liễu Trừng gặp mặt Khâu Ngôn Chí là vào một buổi party sinh nhật. Lúc ấy Liễu Trừng đi theo “bạn trai” mình, nhưng vừa bước vào biệt thự đã thấy Khâu Ngôn Chí nổi bật nhất trong đám người.

Đó không phải buổi liên hoan đứng đắn gì mà hỗn tạp đủ loại người, không khí ngột ngạt bẩn thỉu. Cả đám ngồi quanh sofa gồm các idol đang nổi trên mạng từ ngây thơ đến dịu dàng đáng yêu, dạng nào cũng có, vài gã thiếu gia cậu cả đang ôm người đẹp trong lòng.

Liễu Trừng thuộc đám đầu tiên.

Chỉ có mình Khâu Ngôn Chí là xinh đẹp nhất, ánh mắt trong sáng nhất. Cậu mặc chiếc áo hoodie màu trắng sạch sẽ trông chẳng khác nào học sinh cấp ba đi nhầm vào chốn hoan lạc này. Vậy mà đám con nhà giàu kia không dám mở miệng nói mấy lời tà dâm bậy bạ với cậu. Thoạt nhìn cũng biết đây là cậu ấm con nhà giàu sinh ra đã ngậm thìa vàng, tấm chiếu mới chưa trải sự đời.

Cậu là sự tồn tại mà kẻ đã bẩn thỉu tận xương như Liễu Trừng, cả đời cũng không sánh kịp.

Cậu ấm nhà họ Khâu ra vẻ buồn chán dựa vào sofa, thờ ơ đáp câu được câu chăng với đám cậu ấm cô chiêu kia nhưng ánh mắt thì dáo dác nhìn xung quanh, chẳng biết đang tìm kiếm thứ gì.

Cho tới khi Hạ Châu mở cửa bước vào, mắt Khâu Ngôn Chí bỗng sáng bừng. Khâu Ngôn Chí đơn thuần như vậy, thích một người khó lòng giấu giếm, ánh mắt gần như dán chặt vào người kia.

Liễu Trừng gần như phát hiện ngay tức khắc. Đương nhiên những người khác cũng vậy.

Đêm dần khuya, Liễu Trừng ra ngoài đi dạo cho tỉnh rượu, vừa khéo bắt gặp Hạ Châu và Khâu Ngôn Chí đứng trên bờ cát.

Hạ Châu đút hai tay trong túi nhìn Khâu Ngôn Chí đứng trước mặt mình, khóe môi cong với giọng điệu tùy ý: “Cậu thích tôi à?”

Khâu Ngôn Chí sững người, dường như không ngờ rằng Hạ Châu sẽ nói thẳng như vậy, khuôn mặt nháy mắt chướng đỏ bừng, giọng lắp ba lắp bắp: “… Th… thích.”

Hạ Châu ghé sát gần nói gì đó bên tai Khâu Ngôn Chí.

Liễu Trừng không nghe rõ nhưng thấy mặt Khâu Ngôn Chí thoắt cái trắng bệch.

Hạ Châu đứng thẳng dậy nhìn Khâu Ngôn Chí cười nhạt, xoay người cất bước.

“Em có thể… em, em có thể làm được.”

Khâu Ngôn Chí chợt nói.

Sau đó ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của cậu run rẩy, bắt đầu cởi áo ra. Lúc ấy Liễu Trừng còn tặc lưỡi nghĩ hai người này thật biết chơi, tính tòm tem nhau ngay trên bờ cát luôn này.

Kết quả, Khâu Ngôn Chí cởi sạch còn mỗi chiếc quần lót xoay người bước đến gần dòng nước biển. Lúc đó trời đã chuyển lạnh, nước biển vào đêm khuya khiến người ta mới nhìn đã thấy lạnh thấu xương. Nhưng Khâu Ngôn Chí không hề quay đầu, bước chậm vào dòng nước rồi biến mất chẳng thấy đâu.

Hạ Châu đứng trên bờ hút thuốc, khi thuốc tàn thì hắn cũng đi luôn. Giây phút hắn xoay người, Liễu Trừng thấy rõ ràng gương mặt người kia mang theo nụ cười châm chọc gai mắt.

“Sau đó thì sao, Khâu Ngôn Chí chết không?”

Người vừa hỏi xong đã bị huých vào vai.

“Chết gì mà chết, chẳng phải hôm qua Tài chính Vũ Hâm còn đưa tin về cậu ta đó sao…”

Liễu Trừng nói tiếp: “Cậu ta được người ta cứu, nghe nói sốt tận bốn mươi độ. Nằm trên giường ba ngày ba đêm… chậc, có điều cậu ta xứng đáng.”

Liễu Trừng vẫy tay bảo bartender rót thêm rượu, mỉm cười ẩn ý: “Có lần tôi tình cờ gặp Khâu Ngôn Chí và nhắc đến chuyện này. Tôi hỏi cậu ta, nếu như được làm lại, Hạ Châu bảo cậu nhảy lầu cậu có nhảy không? Mấy người đoán xem Khâu Ngôn Chí nói gì?”

“Cậu ta nói gì?”

“Cậu ta nói: Mấy tầng? Biểu cảm còn nghiêm túc lắm luôn. Cậu ta nói nếu cao quá thì không nhảy, sẽ chết.”

“Đệt… tôi cạn con mẹ nó lời rồi.”

“… Chậc. Ý cậu ta là có ngã tàn phế cũng không sao. Miễn không chết là được ấy hả?”

“Sao nhà họ Khâu lại sinh ra tên lụy tình như thế nhỉ?”

“… Đúng là thứ rẻ tiền.”

“Cái đó mà rẻ tiền gì, ngu ngục thì đúng hơn.”

***

Không ai nhìn thấy có một thanh niên đội mũ lưỡi trai màu đen, âm thầm bước ra khỏi đám người.

Cậu đè mũ lưỡi trai xuống. Cất giọng rầu rĩ.

“Mấy người mới ngu ấy, bộ không biết tôi đang bốc phét à?”

Dường như sực nhớ tới điều gì, thanh niên quay đầu nhìn Liễu Trừng được đám người vây quanh, buồn bực cất lời: “Sớm biết mi lắm miệng như vậy, lúc ấy tôi không nên…”

Còn chưa nói xong, bạn thân ở bên cạnh đã đập ly rượu xuống bàn cái cạch, điên máu siết nắm đấm đẩy đám người ra muốn xông tới đám người Liễu Trừng.

Khâu Ngôn Chí thấy tình hình không ổn, vội vàng kéo bạn mình lại: “Trương Dục Hiên, cậu định làm gì đấy?”

Trương Dục Hiên bẻ nắm đấm kêu răng rắc, tức giận nói: “Ngôn Chí! Tụi nó thật ghê tởm! Bà đây phải xé mồm chúng nó!”

Khâu Ngôn Chí ôm chặt cánh tay rắn chắc của Trương Dục Hiên, lôi kéo cậu ta khỏi quán bar: “Đừng manh động! Đừng manh động! Chúng ta ra ngoài hẵng nói! Ra ngoài hẵng nói! Đừng manh động! Mẹ kiếp cậu lộ hàng rồi kia, tôi đã nói với cậu mặc váy phải mặc cả quần bảo vệ chưa nhỉ?!”

“Bà đây tức chết rồi! Toàn cái hạng người gì thế không biết! Tin đồn nào cũng dám lan truyền à? Không được! Ngôn Ngôn, cậu nhất định phải đính chính lại!”

Khâu Ngôn Chí im lặng hồi lâu.

Sau đó lắp bắp nói:

“… Đính chính gì cơ?”

Trương Dục Hiên gấp gáp đỏ cả mặt: “Đương nhiên là tất cả rồi. Cậu xem cái thằng khốn Liễu Trừng kia đã thêu dệt cậu thành loại người gì rồi?! Ngôn Ngôn, cậu đâu phải là kẻ không biết xấu hổ như thế!!!”

Khâu Ngôn Chí: “…”

Khâu Ngôn Chí gãi đầu, dè dặt nói: “Ừm, thực ra lời bọn họ nói không hoàn toàn là bịa đặt…”

“Gì cơ?”

Khâu Ngôn Chí liếm môi, cẩn thận suy nghĩ dùng từ.

“Đúng là tớ đã nhảy xuống biển, nhưng mà có lý do…”

Trương Dục Hiên hơi thở phào.

May quá! Xem ra sự thật không đáng thương và thê thảm như trong tin đồn.

“Có lý do gì? Không phải bất cẩn ngã xuống đấy chứ? Tớ biết ngay cậu bất cẩn ngã xuống mà…”

Khâu Ngôn Chí lắc đầu.

“Vậy… vậy cậu bị ném xuống à? Hạ Châu đúng là không phải người, sao anh ta có thể làm vậy chứ?”

“Không. Hạ Châu hỏi có phải tớ thích anh ta không, tớ gật đầu. Hạ Châu nói chỉ cần tớ nhảy xuống biển thì anh ta sẽ chịu quen tớ.”

Trương Dục Hiên: “Sau… sau đó thì sao?”

Khâu Ngôn Chí quăng một viên chocolate vào miệng, nhún vai: “Tớ đồng ý mà! Anh ta đẹp trai thế còn gì.”

Trương Dục Hiên ngơ ngác, sau đó đập mạnh vào lưng cậu, nghiến răng gào lên: “Cậu bị điên à! Nhảy xuống biển sao? Cậu nghĩ cái quái gì vậy?”

Khâu Ngôn Chí đau tới kêu oai oái: “Trương Dục Hiên, mẹ kiếp cậu nhẹ tay thôi! Cậu khỏe thế nào cậu không biết à, ông đây bị đánh chết thì làm sao!!! Ông đây vì tình yêu!!! Vì tình yêu đấy!!! Cậu hiểu không! Cậu không hiểu! Cậu chỉ là một đứa ế từ trong bụng mẹ mà thôi!”

“Ế từ trong bụng mẹ còn hơn cái loại vứt tự trọng đi simp người khác?”

“Simp thì sao hả? Ông đây thích đấy, ông đây vui đấy! Đâu có giống cậu! Cậu thích đàn anh hai mươi năm nay rồi còn không dám tỏ tình, đồ hèn!”

Vừa nhắc đến đàn anh, Trương Dục Hiên ủ rũ ngay tức thì. Cậu ta buồn rười rượi ngồi xuống bậc thang, cúi đầu vẽ vòng tròn dưới đất.

Khâu Ngôn Chí lấy một tờ giấy lót xuống bậc thang, ngồi xuống bên cạnh cậu ta: “… Dục bấy bì à, lúc mặc váy không được ngồi dạng chân hay là cậu cảm thấy quần xì Patrick Star* của cậu đẹp quá, không nhịn được muốn chia sẻ với người qua đường à?”

Quần xì Patrick Star =)))))))

Trương Dục Hiên vội vàng khép chân vào: “Nguy hiểm quá, bà đây suýt nữa đã bị lộ hàng rồi.”

Nhìn Trương Dục Hiên cao một mét chín, cánh tay cơ bắp chắc nịch, râu lún phún bên miệng, tóc giả xiêu vẹo, Khâu Ngôn Chí thở dài một hơi.

Dục bấy bì thực sự cho rằng sẽ có người tin cậu ta là nữ sao?

Haiz.

Làm thế nào bây giờ?

Đứa trẻ ngây thơ này.

Người làm bố như tôi thực sự rất khó xử đấy.

“Đàn anh sắp về nước rồi.” Trương Dục Hiên cúi đầu lẩm bẩm.

Khâu Ngôn Chí nhướng mày: “Vậy cậu định khi nào thì tỏ tình?”

Trương Dục Hiên cúi đầu thấp hơn: “Tớ không dám.”

“Có gì mà không dám chứ?”

Trương Dục Hiên mím môi: “… Tớ xấu.”

Khâu Ngôn Chí vỗ vai cậu ta, an ủi: “Mặc dù cậu xấu nhưng tâm hồn cậu đẹp.”

“Tớ ngốc…”

“Mặc dù cậu ngốc nhưng tính tình tốt.”

“Tớ không…”

“Mặc dù cậu không có trình độ nhưng mà có tiền.”

“Đàn anh sẽ không thích…”

“Đừng rầu rĩ nữa, chưa biết chừng đàn anh mù thì sao!”

“Đàn anh không có mù nhé!”

Trương Dục Hiên cúi đầu im lặng một lát, dường như không muốn tiếp tục chủ đề này. Cậu ta dùng ngón trỏ vẽ mấy vòng trên bậc thang rồi mới cất tiếng hỏi: “Sau đó thì sao, cậu xuống nước rồi, tên họ Hạ có chịu làm quen cậu không?”

Khâu Ngôn Chí cười cong mi, ghé sát vào tai Trương Dục Hiên, nhỏ giọng nói: “Thứ hai tuần sau chúng tớ sẽ kết hôn.”

Trương Dục Hiên ngơ ngác, qua một lúc lâu cậu ta mới phản ứng.

Khâu Ngôn Chí nhướng mày, giọng điệu có phần đắc ý: “Đúng rồi, Dục bấy bì à, cậu nói xem đám cưới của tớ và Hạ Châu có cần tìm người phát sóng trực tiếp không. Tốt nhất là quy mô lớn chút, để có người biết cái gì gọi là ‘Lụy tình nghiêm túc, ắt sẽ được đền đáp’, ‘Simp đến cùng, ắt có ngày hưởng trái ngon’…”

***

Một tuần sau.

Tin tức “Đám cưới thương mại đồng tính thế kỷ! Phát sóng trực tiếp hiện trường hôn lễ của Hạ Châu và Khâu Ngôn Chí!” thoáng chốc bùng nổ trên các nền tảng giải trí lớn.

Ngoại hình của Hạ Châu trong video đẹp trai hút hồn, mỗi cảnh quay đều có thể dẫn tới tiếng trầm trồ chạy kín màn hình. Bộ lễ phục cao cấp màu đen tôn lên vóc dáng với tỉ lệ hoàn mỹ của hắn, chẳng hề tốn công sức cũng thu hút tất cả ánh nhìn trong và ngoài ống kính.

Mà chàng trai đứng bên cạnh mỗi giây mỗi phút đều nhìn hắn chăm chú, sự yêu thích và vui mừng trong đôi mắt như thể sắp tràn ra ngoài. Nhưng cho dù ánh mắt của Khâu Ngôn Chí có đưa tình đến thế nào, biểu cảm có mừng vui ra sao thì gương mặt của người đàn ông điển trai bên cạnh từ đầu đến cuối đều lạnh tanh.

Làn bình luận chạy trên màn hình dần xuất hiện những ý kiến trái chiều.

[Giá trị nhan sắc của đôi này quả thực xứng với thần tiên!]

[Aaaaa sếp Hạ đẹp trai quá, để tôi lên!]

[… Sao tôi cứ cảm thấy Hạ Châu miễn cưỡng thế nhỉ. Nhìn anh ta cứ như bị bắt cóc không bằng.]

[Ừm, Khâu Ngôn Chí không phát hiện biểu cảm của chồng mình à, sao cười ngọt ngào thế…]

[…]

[…]

[… Cái giọng Hạ Châu vừa nói ‘tôi đồng ý’ cứ như giết người ấy.]

[Cạn lời. Khâu Ngôn Chí ép hôn người ta hả?]

[Bộ mấy người không thấy, sắc mặt của hai vợ chồng Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn nhà họ Khâu đều xám xịt hả?]

[Chú ý, chú ý, màn hôn đến rồi!]

[Khâu Ngôn Chí tự nhón chân mà cũng được á?]

[Đều là nam, còn chia ai chủ động làm gì?]

[Đệt! Hạ Châu đẩy người ta ra kìa, sầm mặt chạy đi rồi!]

[Thôi toang! Rõ là ép hôn rồi!]

[Khâu Ngôn Chí bị người đẩy ra còn ngốc nghếch đuổi theo, có biết nhục không vậy?!]

[Ơ kìa, sao màn hình đen thui vậy?]

[Hết phát trực tiếp rồi hả?]

[Gì vậy trời??? Đang khúc kịch tính mà, tôi muốn xem nữa!!!]

[Ai nghĩ ra cái trò phát trực tiếp này thế, ép hôn còn dám phát sóng, đúng là đầu bị kẹt ở cửa…]

***

Khâu Ngôn Chí bị Hạ Châu đẩy lảo đảo, sau đó ngơ ngác chạy theo Hạ Châu.

Quan khách dưới sân khấu bàn tán sôi nổi. Dù sao đâu phải lễ cưới nào cũng có màn drama đặc sắc bất ngờ thế này.

Dường như Khâu Ngôn Chí không nghe thấy những lời bán tán kinh ngạc kia, chỉ mải mê đuổi theo Hạ Châu.

Cho tới khi bị mẹ cậu kéo lại.

Chung Nhã Bách tức tới mức cả người run bần bật: “Khâu Ngôn Chí! Nó thế kia mà con vẫn còn nằng nặc đòi lấy nó hả? Rốt cuộc con có tự trọng hay không?!”

Khâu Ngôn Chí mím chặt môi.

Cậu ngốc lắm, thật đấy. Cậu chỉ biết phát sóng trực tiếp có thể dằn mặt đám người nói mình simp chúa, nhưng quên mất rằng làm vậy cũng công khai chuyện cậu simp người ta trước bàn dân thiên hạ.

Chuyện này chẳng khác nào ngồi xe ba gác, vác loa ra giữa đường gào: “Ông đi qua, bà đi lại đừng nên bỏ lỡ! Mau đến xem, mau đến xem! Dưa dâng đến tận miệng cho bạn ăn đây! Đảm bảo vui vẻ! Đảm bảo hài lòng! Mau tới xem hiện trường cậu ấm simp chúa nhà họ Khâu ép hôn nè!”

Mặt Khâu Ngôn Chí lập tức nóng rát, chỉ mong sao có cái lỗ nào chui vào trốn đến khi trời đất hoang tàn, trốn đến khi sông cạn đá mòn. Nhưng trong lòng Khâu Ngôn Chí lặp đi lặp lại mười lần.

Không có gì quê, không có gì quê, không có gì quê.

Đây là giả, là giả, là giả.

Bọn họ đều là NPC, NPC, NPC.

Sau khi miễn cưỡng ổn định lại tâm trạng, Khâu Ngôn Chí ngửa đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời, khóe miệng chùng xuống ba phần bi thương, ba phần cô đơn, năm phần đau khổ. Cậu nhẹ nhàng tránh thoát khỏi tay mẹ mình, giọng nói run rẩy như bị kiềm chế: “…Mẹ, mẹ đã nói không can thiệp vào chuyện giữa con và Hạ Châu cơ mà.”

Chung Nhã Bách nhìn Khâu Ngôn Chí, hận không thể khiến cậu khôn ra. Lồng ngực bà liên tục phập phồng vì quá kích động: “Ngôn Chí, con thích đàn ông, mẹ tôn trọng con nhưng trên đời nhiều đàn ông như vậy, con cứ nhất định…”

“Mẹ!” Khâu Ngôn Chí ngắt lời Chung Bách Nhã, giọng khẽ run rẩy, “Con chỉ cần anh ấy! Con yêu anh ấy!”

Thấy biểu cảm của Chung Nhã Bách trở nên vừa khó nói vừa đau lòng, Khâu Ngôn Chí thầm giơ ngón tay “yê” trong bụng.

Thực ra lúc Khâu Ngôn Chí chạy ra ngoài, không phải muốn đi tìm Hạ Châu. Nào hay đi bừa mấy bước đã thấy chú rể bên dưới gốc cây bạch quả.

Khâu Ngôn Chí đứng tại chỗ do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định đi về phía Hạ Châu.

Chuyện khác không nói.

Gương mặt của Hạ Châu thực sự đẹp đến mê hồn. Mắt, mi, mũi, miệng… từng bộ phận như đều được nặn theo sở thích của Khâu Ngôn Chí. Khiến người ta càng nhìn càng vui vẻ, càng nhìn càng hài lòng.

Khâu Ngôn Chí nghĩ bụng nếu anh ta có thể cười với mình một cái, có lẽ cơn tức giận ban nãy mình phải chịu trong hôn lễ sẽ vơi đi một nửa. Tiếc thay Hạ Châu không cười. Lúc này hẳn là hắn rất muốn giết Khâu Ngôn Chí.

Hạ Châu đang nghe điện thoại nên chưa phát hiện Khâu Ngôn Chí đang đến đây, mí mắt khẽ buông, đôi môi mím chặt.

Khâu Ngôn Chí không khỏi suy nghĩ lung tung. Đường nét môi Hạ Châu rất đẹp, chẳng qua hơi mỏng. Nghe nói môi mỏng khi hôn rất dễ va vào răng. Khâu Ngôn Chí hồi tưởng lại xúc cảm nụ hôn ban nãy, đúng là mềm mại đến bất ngờ.

Khâu Ngôn Chí liếm môi.

Chậc, nói thật cậu cũng muốn hôn thêm lần nữa nhưng cậu không dám. Nếu như bây giờ cậu hôn, có lẽ Hạ Châu sẽ đấm cậu mất. Mang theo đôi mắt thâm tím thì xấu hổ lắm, thôi bỏ đi vậy. Nhưng cậu vẫn từng bước đến gần Hạ Châu.

Hạ Châu thấy Khâu Ngôn Chí đến, sầm mặt tắt điện thoại. Hắn bỏ điện thoại vào túi, lại định móc ra thứ gì đó nhưng không tìm thấy.

“Em có thuốc.” Khâu Ngôn Chí lấy ra một bao thuốc đưa cho Hạ Châu. “Đây, nhãn hiệu anh thích, em vẫn nhớ trong lòng.”

Đôi mắt cậu sáng ngời, sóng sánh ánh nước giống như chú chó nhỏ ngậm đồ về khoe với chủ nhân đợi khen ngợi.

Thấy Hạ Châu không nhận, Khâu Ngôn Chí chợt nhớ tới điều gì bèn lấy ra thêm một chiếc bật lửa. Cậu chớp chớp mắt bật cười, đôi mắt cong cong tựa trăng non: “Em có cả bật lửa luôn này.”

Hạ Châu nhìn Khâu Ngôn Chí, gương mặt như thể đang cố kìm nén cơn tức giận, giọng nói xen lẫn tiếng nghiến răng.

“Khâu Ngôn Chí, bây giờ cậu đã hài lòng chưa?”

Khâu Ngôn Chí hoảng loạn gọi một tiếng: “… Hạ Châu?”

Hạ Châu bước lên phía trước, ưu thế chiều cao nổi bật ép Khâu Ngôn Chí không thể không lùi về sau. Hạ Châu cúi đầu nhìn Khâu Ngôn Chí, lạnh mặt nhấn mạnh từng chữ:

“Khâu Ngôn Chí, tôi hỏi cậu bây giờ cậu hài lòng rồi phải không?”

Cơ thể Khâu Ngôn Chí thoáng run rẩy, nước mắt rưng rưng, thậm chí cả đồng tử cũng như đang run nhưng khóe miệng lại cố nở một nụ cười như chú chó nhỏ hèn mọn đáng thương sợ người khác vứt bỏ nên phải cố tỏ ra lấy lòng.

“…Hạ Châu, em chỉ… em chỉ… thích… thích anh, em chỉ muốn… gần anh thêm một chút, một chút thôi cũng đủ rồi…”

Hạ Châu vươn tay ra, bất ngờ túm chặt cằm Khâu Ngôn Chí: “Thích tôi à?”

Tay hắn tăng thêm lực, trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy sợ nỗi hãi như xương cốt vỡ vụn, sau đó Khâu Ngôn Chí nghe thấy tiếng cười nhạt rất khẽ của hắn:

“… Cậu xứng sao?”

Khâu Ngôn Chí mở to mắt, đồng tử không ngừng run lên, nước mắt đảo quanh vành mắt rơi xuống lã chã. Cậu hé miệng nhưng không thể nói ra được câu nào, thoạt nhìn vừa đau đớn vừa sợ hãi.

Cho tới khi Hạ Châu buông bàn tay bóp cằm cậu ra, cả người cậu không còn chỗ dựa, mềm xụi ngã ra đất. Cả cơ thể vẫn không ngừng phát run trông càng thêm đáng thương nhếch nhác. Còn Hạ Châu chẳng thèm liếc cậu lấy một cái, ngẩng đầu xoay người bỏ đi.

Lúc bóng lưng Hạ Châu hoàn toàn biến mất, Khâu Ngôn Chí mới chậm rãi đứng dậy. Cậu cúi đầu lau mặt, không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt ấy.

Trong không khí xung quanh cậu bỗng truyền tới tiếng vỗ cánh từ xa lại gần. Màn sương trắng đột ngột xuất hiện cũng tan đi, một viên tròn màu nghệ vàng chui ra từ trong sương. Viên cầu kia vỗ đôi cánh nhỏ, nhìn theo hướng Hạ Châu rời khỏi lại nhìn Khâu Ngôn Chí cúi đầu không nói một lời, lo lắng hỏi han: “… Ngôn Chí, cậu vẫn ổn đó chứ?”

“Đại Hoàng…” Ngón tay run rẩy của Khâu Ngôn Chí siết chặt, giọng nói khàn khàn.

Đại Hoàng hoảng loạn: “Cậu… khóc rồi à? Thôi nào… cậu đừng buồn nữa… hình tượng nhân vật Hạ Châu chính là như vậy mà, đâu phải cậu không biết, cậu…”

Giọng Khâu Ngôn Chí run run.

“Kỹ thuật diễn xuất của tao đỉnh quá…”

“Ông đây đúng là thiên tài…”

 

Bình luận

5 22 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

5 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Giang Tran
Giang Tran
2 năm trước

Éc :)))))) tui bảo mà, mấy bộ nhà cô toàn gu tôi uhuhu :))))))

Midi Chan
Midi
icon levelLính mới
2 năm trước

Ui đúng gu nè

Tiêu Dao Thư Quán
Admin
2 năm trước

Test

Socola Măm măm
Socola Măm măm
icon levelLính mới
2 năm trước

Bạn Hạ cứ nghĩ mình là con gà nhưng bạn đâu biết bạn chỉ là hạt thóc thoiiii

Nhân vật chính dễ thương ghê (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)

Diễn như thật:)))))

5
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x