Tieudaothuquan

0

Xung quanh toàn là máu. Lửa cháy. Mảnh thủy tinh vỡ vụn. 

Phòng thí nghiệm trở thành một mớ hỗn độn. Nơi anh quen thuộc từ nhỏ đã không còn nữa. Ánh đèn chập chờn, tầm nhìn rời rạc, thế giới chừng sụp đổ, nứt toạc. Anh gần như quỳ xuống, mò mẫm xung quanh hệt đám chuột bạch hoảng loạn khi bị dùng làm thí nghiệm.

Ngón tay anh chạm vào chất lỏng lạnh lẽo, mùi nước biển xộc lên mũi.

Anh ngẩng đầu, thấy trước mắt mình là chiếc lồng thủy tinh hình cầu trống rỗng.

Đồng tử hơi co lại.

Thứ đáng lẽ phải ở đó đã biến mất. Bố mẹ từng chính miệng nói với anh và em trai rằng đó là báu vật có thể cứu lấy vận mệnh của loài người đang trên bờ vực diệt vong.

… Bào tử của người cá bí ẩn và cổ xưa.

Nó đâu rồi?

Anh xoay người nhìn quanh, chợt thấy một bóng đen đang cuộn mình run rẩy dưới gầm bàn, đôi mắt xanh mở to đầy sợ hãi. Vừa nhìn thấy anh, cậu ấy đã lập tức lao vào vòng tay anh.

“Anh ơi!”

“Kilian…”

Anh ôm chặt đứa trẻ trong lòng, dù thân hình thiếu niên gầy gò ấy nào đủ khả năng chở che ai. Mẹ đâu rồi? Bố thì sao? Chẳng phải họ luôn cặm cụi làm việc ở đây đến tận khuya ư? Tối nay… đã xảy ra chuyện gì vậy? 

“Medy! Kilian!”

Có tiếng hét chói tai đâm vào màng nhĩ. Là giọng của mẹ.

Anh lần theo âm thanh và nhìn thấy mẹ mình. Bà vốn là người luôn điềm tĩnh nhã nhặn, nhưng giờ đây bà loạng choạng bước vào từ cửa phòng thí nghiệm với khuôn mặt đầy máu cùng mái tóc rối bù, theo sát phía sau bà là vài bóng người cao lớn vác súng trên vai, đạn đã lên nòng.

Chỉ cần nhìn qua anh đã biết chúng là quân nhân được huấn luyện bài bản, nhưng anh không biết chúng đến từ đâu.

“Chạy đi!” Mẹ điên cuồng gào thét.

Bà lao đến trước mặt anh. Cơn mưa đạn rực sáng hướng thẳng vào lưng bà, sóng xung kích cực mạnh đẩy anh bay về phía sau, bức tường kính vỡ nát tức thì, xé võng mạc của anh thành từng mảnh.

“Ầm”. Anh rơi xuống mặt biển đen kịt. 

Bốn phía tối đen như mực, không có lấy một tia sáng.

“Mẹ! Kilian!”

Anh há to miệng, hét lớn, dòng nước biển lạnh băng ùa vào khí quản, dồn xuống phổi, kéo anh xuống sâu hơn.

Medusa mở choàng mắt, ngồi bật dậy.

Bên ngoài cửa sổ khoang thuyền vẫn còn tối, cực quang màu xanh lục lơ lửng trên bầu trời đằng xa. Anh đang ở Nam Cực, không biết bây giờ là mấy giờ, vì đây là thời điểm đêm vùng cực[1] nên không có ánh sáng ban ngày.

[1]Ban đêm vùng cực hay đêm vùng cực là thời gian mà đêm kéo dài trên 24 giờ, thông thường diễn ra bên trong các vòng cực trong mùa đông tại bán cầu đó.

Trên tấm kính phản chiếu lại gương mặt nhợt nhạt đến đáng sợ của anh. Anh sờ sau lưng, thấy mồ hôi lạnh  túa ra đầm đìa khiến lưng áo mình ướt đẫm. Lại là cơn ác mộng này, nó vẫn đeo đuổi anh sau bao nhiêu năm.

Cảm giác đau đớn khi sắp chết đuối vẫn còn đọng lại trong phổi, anh hít một hơi thật sâu, mò lấy mũi tiêm dưới gối. Khi thuốc được tiêm vào tĩnh mạch, anh thở phào nhẹ nhõm, rồi lại nghe thấy một giọng nói phát ra từ máy truyền tin trong lúc tiếng ù ù dần lắng xuống bên tai.

“Thượng úy quân y, nghe rõ xin trả lời! Nghe rõ trả lời ngay! Thiếu tướng Nega có chuyện quan trọng, cần triệu tập anh!”

“Đã nhận lệnh.” Medusa trầm giọng đáp, liếc nhìn thời gian trên màn hình.

3:15, rạng sáng.

Chuyện gì mà gấp đến mức phải triệu tập anh vào giờ này thế?

Anh không kịp thay chiếc áo đã ướt phần lưng, chỉ vội choàng bộ đồng phục bác sĩ quân y vào, vừa cài cúc trên cổ áo bằng một tay vừa đẩy cửa phòng bằng tay còn lại.

Nhác thấy người đứng ở cửa, sắc mặt anh bỗng trở nên lạnh lùng.

“Chuyện gì mà gấp vậy?”

Viên sĩ quan trung niên có vết sẹo hình răng cưa bên mắt phải nhìn anh từ trên xuống dưới, mỉm cười rồi cất giọng trầm đục: “Ai mà biết? Chắc thiếu tướng có yêu cầu đặc biệt gì đó.”

Medusa nghe ra được hàm ý mập mờ trong lời nói của gã nhưng cũng không thèm để ý làm gì, anh đi thẳng vào hành lang dẫn tới phòng chỉ huy. Tim khịt mũi, nhìn chằm chằm vào gáy anh, một khao khát hung tàn và mãnh liệt dâng lên trong lòng gã, gã muốn túm lấy mái tóc ngắn màu bạch kim óng ả và xinh đẹp kia rồi dộng thật mạnh vào tường .

Nên dộng chết luôn hay bất tỉnh thôi nhỉ?

Không, phải dộng đến khi anh quỳ xuống xin tha mới được, gã thật sự không chịu nổi vẻ mặt không coi ai ra gì của anh nữa rồi. 

Trong hạm đội chắc hiếm ai chướng mắt Medusa như gã. Suy cho cùng, ở một nơi toàn đàn ông, ai lại không thích “bông hồng của đế quốc” cơ chứ?

Đương nhiên những biệt danh tương tự, ví dụ như “ngọc trai của đế quốc” vân vân, đều do những người khác lan truyền. Gã không biết mớ biệt danh buồn cười ẻo lả này được xầm xì từ khi nào nữa, có lẽ từ ngày đầu tiên Medusa nhập ngũ, hoặc có lẽ chính từ lần đầu tiên anh xuất hiện tại đế quốc khi đi theo tháp tùng thiếu tướng Nega. Chỉ sau một lần xuất hiện ngắn ngủi, những bức ảnh của Medusa đã tràn ngập trên khắp đế quốc Thánh Belon. 

Anh có mái tóc bạch kim, hệt như người đẹp Đông Âu với vẻ đẹp cổ điển lạnh lùng bước ra từ tranh sơn dầu, làn da trắng trẻo và mềm mại hơn cả phụ nữ, vóc người cao gầy tạo nên khí chất quý phái chẳng giống một quân nhân từng dãi nắng dầm mưa chút nào. Dù đứng ở đâu, kể cả trong bóng tối thì anh cũng như đang phát sáng, dễ dàng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hẳn đó là lý do những kẻ quyền quý nhỏ nhen  trong đế quốc dùng mớ từ buồn nôn như “bông hồng” và “ngọc trai” để mô tả một người đàn ông. 

Một người đẹp hiếm có như vậy mà làm bác sĩ quân y thì đúng là phí của trời, lẽ ra anh nên tận tâm phục vụ những người có quyền lực trong nghị viện đế quốc, thế mới gọi là phát huy hết tiềm năng. Tim dừng lại trước cửa phòng chỉ huy, ánh mắt chậm rãi lướt từ khuôn mặt của thượng úy quân y đến chiếc cúc đầu tiên trên áo anh, cười dâm đãng. 

Có điều chắc hẳn thiếu tướng sẽ tiếc lắm đây.

Nghĩ đến những lời đồn không rõ thực hư trong quân đội, gã nói nhỏ : “Có cần thiết phải ăn mặc chỉnh tề vậy không, Medusa?”

Rồi gã cảm nhận được sự lạnh lẽo mơn trớn nơi yết hầu, nó khiến người ta liên tưởng đến răng nanh của một con rắn độc. 

Medusa ghé sát vào tai gã, giọng rất nhẹ, thậm chí có thể coi như dịu dàng: “Thượng úy Tim, nếu chẳng may anh bị thương trong lần hành động tiếp theo thì chắc chắn tôi sẽ đích thân… chữa trị cho anh.”

Tim nhìn thấy đôi mắt nổi tiếng lẫy lừng  của anh phản chiếu trên lưỡi dao phẫu thuật.

Lông mi anh dài và dày, rủ xuống tạo thành bóng râm, khóe mắt cong lên một cách đầy duyên dáng, đôi con ngươi ánh lên màu trà nhàn nhạt hiếm có, lạnh lùng trong trẻo lại pha lẫn chút gì đó mơ hồ giống như người chả thiết tha gì sắc dục, anh có một nốt ruồi son vô cùng diễm lệ nơi mí mắt trái, nom hệt đóa anh túc lặng lẽ nở giữa màn sương, đủ quyến rũ để ăn mòn xương cốt người khác.

Nhìn vào đôi mắt ấy quả thực là một hành động rất nguy hiểm. Đôi khi, chỉ cần thất thần trong giây lát cũng đồng nghĩa với cái chết, mà Medusa có thể dễ dàng làm điều này với bất kỳ ai.

Tim khó khăn dời mắt đi, nuốt xuống mấy chữ cuối cùng. Có lẽ gã không nên quên mất một điều, ngoài “bông hồng của đế quốc”, thượng úy quân y này còn có một biệt danh mang phong cách rất khác… “Medusa”. 

Nữ thần rắn xinh đẹp trong thần thoại Hy Lạp cổ đại có thể giết chết bất cứ ai chỉ bằng một ánh nhìn.

Gã không tin Medusa dám giết mình thật, nhưng gã cũng không dám chắc liệu  thiếu tướng có gục ngã trước người đẹp hay không.

“Được rồi, tôi rút lại lời vừa nói.” Tim nhún vai với vẻ vô lại.

Khoảnh khắc cửa phòng hé mở, lưỡi dao trên cổ gã được lẳng lặng thu về cổ tay áo của Medusa. Phòng chỉ huy rộng rãi của chiến hạm hiện ra trước mặt họ, một thân hình cao lớn như lưỡi kiếm đang đứng giữa khu chỉ huy hình tròn trong suốt, mái tóc dài màu đỏ rượu được tết thành bím như đuôi bọ cạp, dài đến thắt lưng, nằm dọc theo sống lưng khỏe khoắn, tạo cho người ta một cảm giác áp lực mơ hồ.

“Medusa, Tim, nhìn này.” Thủ lĩnh hạm đội Đế quốc Đại dương quay lại. Gã khá đẹp trai, một nét đẹp mang đậm huyết thống Bắc Âu, vẻ tao nhã xen lẫn với nét sát phạt, khuyết điểm duy nhất là vết sẹo kéo dài từ khóe mắt đến xương gò má khiến khuôn mặt kia có thêm vài phần nham hiểm.

Medusa chuyển tầm mắt sang màn hình radar cực lớn ở trung tâm khu chỉ huy, một chấm đỏ nhỏ đang di chuyển nhanh chóng, kích thước  của nó cũng ngày càng tăng lên. Thiếu tướng đứng giữa khu chỉ huy xoay người, trên tay gã cầm một quả cầu máy tinh xảo đang nhấp nháy, phát ra sóng âm kỳ ảo.

Âm thanh đó nghe như tiếng kêu của cá voi, tuy sinh vật xinh đẹp đó đã tuyệt chủng sau lần “God cry” đầu tiên, anh chỉ từng nghe qua trong văn phòng lưu giữ hồ sơ của đế quốc Thánh Belon. Mặc dù không biết nguyên lý hoạt động của thiết bị do viện y học đế quốc cung cấp, nhưng anh biết nó có khả năng giúp tìm dấu vết của người cá.

Dù sao thì… tất cả những thông tin liên quan đến nghiên cứu người cá và bào tử người cá quý giá trong tay bố mẹ anh có lẽ hiện giờ đang được cất giấu trong viện y học đế quốc Thánh Belon rồi. Và chắc hẳn anh phải tự tay bắt giữ người cá thì mới đạt được cơ hội duy nhất để bước chân vào viện y học và tiếp cận kẻ chủ mưu độc ác núp sau màn kia. .

“Người cá? Là người cá thật à?” Tim nhìn chằm chằm vào vị trí đó với vẻ phấn khích không gì giấu nổi: “Thiếu tướng, xin hãy ra lệnh cho tôi xuống đó đánh bắt!”

“Tôi cũng đang có ý đó đây. Medusa, tập hợp một đội y tế mười người đi.” Giọng thiếu tướng rất bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt xanh đậm vẫn dâng trào một khát vọng mãnh liệt. Hiếm khi Medusa thấy gã biểu lộ cảm xúc thế này, thiếu tướng không phải kẻ quan tâm đến vận mệnh nhân loại, gã thích dành thời gian để cướp bóc và giết chóc hơn. Gã giống hải tặc Viking hơn là một quân nhân, vậy nên những kẻ sống sót mới gọi gã bằng biệt danh “con trai của ma cà rồng”. Gã tỏ ra nhiệt tình với người cá như vậy chỉ vì người cá có thể mang đến cho gã những lợi ích thiết thực và hấp dẫn mà thôi… Dù sao thì, phần thưởng phong phú mà Đức vua hứa hẹn cũng là một chiến hạm mới toanh, đương nhiên gã muốn nó về tay mình rồi.

Medusa thầm mỉa mai rồi trả lời: “Tuân lệnh.” Anh dừng một chút, lại hỏi: “Thiếu tướng, cậu muốn đích thân xuống đó sao?” Anh nhìn màn hình: “Độ sâu có thể là hơn sáu nghìn mét so với mực nước biển, thuộc khu vực địa ngục của Hades[2]. Dù tàu ngầm của chúng ta kiên cố  đến đâu thì vẫn có xác suất  rủi ro. Nếu nổ xác hay vỡ phổi thì tôi và khoang y tế cũng bó tay, thân là chỉ huy ngài nên ở lại trên hạm thì hơn.”

[2]Hades: thần cai quản địa ngục.

“Nhưng…”

Nega do dự. Medusa quỳ một chân, ngước lên mỉm cười nhìn gã.

“Tôi sẽ bắt người cá về cho cậu, thiếu tướng.”

Chết tiệt, cái gì mà “Tôi sẽ bắt người cá vì thiếu tướng”?

Tim bực bội nhìn chằm chằm bóng lưng của Medusa khi anh bước vào tàu ngầm. Anh chỉ là một tên thấp kém trong đội cảm tử, dựa vào nhan sắc của mình để bò lên tới chức vụ bác sĩ quân y, ăn nói như thể bản thân có ích lắm ấy, cũng biết tranh công quá mà … Được thôi, đợi lúc thay đồ lặn xuống thuyền thì gã phải bám chặt lấy Medusa, gã muốn xem cơ thể không có tí cơ bắp nào của anh có thể tồn tại được mấy giây trong nước biển.

“Không ngờ thiếu tướng lại nỡ để thượng úy Medusa xuống cùng mấy kẻ thô thiển như bọn tôi cơ đấy.” Mới đặt mông ngồi xuống mà Tim đã vừa thắt dây an toàn vừa nhìn Medusa chòng chọc rồi cất lời nhạo báng, khiến các thành viên của đội Cá Voi xung quanh đó cùng cười vang. 

“Phải đó, y sĩ nhiều mà, phái bừa mấy người đi là được, ai lại dám phiền thượng úy đích thân đi chứ. Có ngài ngồi ở đây, bọn tôi còn chả dám cởi quần áo nữa là.” Chẳng biết kẻ nào lắm lời hùa theo.

“Thượng úy Medusa, tim tôi hơi khó chịu, không biết có phải là do áp lực nước không nữa, hay cậu kiểm tra cho tôi được không?” Một người lính vạm vỡ tên Arthur ôm tim cau mày. Gã bị người có bộ râu quai nón bên cạnh huých cho một cái, nói: “Tôi nghĩ không phải là tim anh không khỏe mà tinh trùng lên não anh thì có, phải không? Hahaha…”

“Mấy người tôn trọng người khác chút đi!” Trung úy quân y Archer ngồi bên trái Medusa không nhịn được nữa mà quát to, mái tóc xoăn màu hạt dẻ của cậu ta xù lên vì tức giận, đôi mắt hiền hòa màu hổ phách cũng phẫn nộ bừng bừng: “Cùng là bác sĩ quân y nhưng quân hàm của thượng úy Medusa cao hơn mấy người đấy. Mấy người không coi kỷ cương quân đội ra gì à? Im miệng hết cho tôi! ”

“Không sao đâu.” Medusa bấm chiếc đồng hồ cơ quân sự trên cổ tay, không có vẻ gì là tức giận, anh bình tĩnh nói: “Lúc nào tôi cũng bật chức năng giám sát mà. Họ thích cười thì cứ cười thoải mái.”

Bên trong tàu ngầm bỗng lặng ngắt như tờ.

Medusa nhìn bàn điều khiển tự động, chiếc tàu ngầm hiển thị trên màn hình đang lặn xuống vực sâu với vận tốc rất nhanh, bên ngoài vách kính tối đen tới nỗi  không thể nhìn rõ cấu trúc của rãnh đại dương[3] , dường như họ đang lao vào chín tầng địa ngục của Dante[4], càng lúc càng tiến lại gần điểm chuyển động màu đỏ.


[3]Rãnh đại dương là một dạng địa hình lõm dài và hẹp với kích thước cỡ nửa bán cầu nằm trên đáy đại dương, cũng là phần sâu nhất của đáy đại dương.

[4]Dante là một thi sĩ người Ý nổi tiếng, tác giả của trường ca “Thần khúc”. Trường ca chia làm ba phần, kể về chuyến đi của ông qua ba nơi: Hỏa ngục, Luyện ngục và Thiên đường, mỗi nơi chia làm chín tầng.

Người cá. Loại sinh vật hình người bí ẩn này thật sự tồn tại trên đời ư?

Có lẽ vì chưa từng nhìn thấy tận mắt nên anh vẫn cảm thấy hoài nghi về sự tồn tại của chúng, dù rằng anh biết đáp án là không thể nghi ngờ…

Một thế kỷ trước khi tận thế diễn ra, từng có ghi chép về cuộc hỗn chiến giữa một quần thể người cá đông đúc  với con người, nhiều bản tin khác nhau được ghi lại trong sử sách trước ngày tận thế, số lượng rất lớn, nên sau khi tái thiết nền văn minh đã sụp đổ vì tận thế thì người ta vẫn có thể tìm thấy không ít tư liệu còn sót lại về người cá.

Nhưng chỉ trong một đêm, tộc người cá dưới đại dương bỗng nhiên biến mất, đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến giữa hai chủng tộc. Có người nói chúng đã xuống Atlantis – tâm trái đất, cũng có người bảo chúng đã tuyệt chủng một cách bí ẩn chỉ sau một đêm. Nhưng dù giả thuyết nào là đúng thì dấu vết của người cá cũng đã hoàn toàn biến mất kể từ ngày hôm đó, cứ như chúng chưa từng tồn tại trên đời.

Có vẻ loài người là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến, cũng giống như kết quả của các cuộc chiến giữa chủng tộc khác với con người từ xưa đến nay, đối thủ  không bị thuần hóa thì cũng bị tiêu diệt sạch.

Tuy nhiên, có lẽ do nhân quả luân hồi, cuối cùng loài người đã nhận được ngày tận thế cho riêng mình. 

Đại họa diễn ra vào hai thế kỷ trước đã làm đảo lộn vận mệnh của toàn nhân loại. Một khối vật chất bí ẩn khổng lồ, có lẽ đến từ thiên hà khác cách trái đất hàng chục nghìn năm ánh sáng, được hình thành khi một chất lỏng bí ẩn chuyển sang thể rắn. Nó dễ dàng xâm nhập vào bầu khí quyển như axit sunfuric, hòa vào mây, cuối cùng ngưng tụ thành một cơn bão đen khủng khiếp càn quét cả thế giới… Chỉ trong một đêm, mưa to gió lớn, đất sạt, đá lở, động đất và sóng thần cùng diễn ra, để rồi cuối cùng biến thành một trận lũ khủng khiếp. Cả thế giới bị nhấn chìm dưới đại dương mênh mông, các thành phố lần lượt bị phá hủy, diện tích lục địa bị ăn mòn gần như trở thành con số không tròn trĩnh, chính quyền sụp đổ, chiến tranh diễn ra liên miên. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất mà đại họa này mang lại, thứ đáng sợ là những “quả trứng” chứa mầm bệnh từ ngoài hành tinh đáp xuống khắp trên mặt đất và mặt biển sau cơn bão. 

Đám trứng đủ mọi kích cỡ lớn nhỏ, nửa trong suốt, xinh đẹp như hổ phách đen, được các nhà khoa học đặt tên là “hạt nhân đen”. Thoạt đầu không ai biết chúng sẽ mang lại hậu quả gì cho nhân loại, thậm chí có nhiều người dùng chúng để thỏa mãn cái bụng đói của mình.

Không lâu sau, vô số người bị biến dị và trở thành quái vật, chúng ra đời trong thế giới vốn đã tràn ngập hiểm nguy này, giáng một đòn chí mạng cuối cùng lên nền văn minh loài người và chính quyền các nước, khiến trật tự thế giới ban đầu ồ ạt sụp đổ như những quân domino, cuối cùng trở thành một đống đổ nát hoang tàn.

Hai thế kỷ sau, những người bị biến dị thành quái vật đó vẫn hoành hành khắp mọi miền thế giới. Đi theo thiếu tướng trên đường xuất chinh, anh không chỉ tận mắt chứng kiến ​​mà còn đích thân chữa trị cho nhiều binh lính bị nhiễm “hạt nhân đen”. Nhưng rồi không một ai có thể sống sót, tất cả bọn họ đều biến thành nhiều loại quái vật đáng sợ khác nhau, thường chỉ có phần đầu  là được giữ nguyên, trong não họ chỉ còn lại bản năng giết chóc và cắn nuốt. 

Buồn cười ở chỗ cơn bão không rõ nguyên nhân này lại quá trùng khớp với mô tả về ngày tận thế trong Kinh Thánh và sách của thánh Maya, chính vì vậy, cơn bão này còn được gọi là “God Cry”.

Hiện tại là một trăm năm sau God Cry, anh đang sống ở đế quốc Thánh Belon. Tọa lạc trên đỉnh dãy Himalaya ngày trước, ngoại trừ Bắc Cực, nó là vùng đất duy nhất tồn tại giữa đống đổ nát của nền văn minh loài người. Nó ứng với  thuyết “Tháp Babylon chọc trời” của Kinh Thánh, dần dần phát triển và trở thành khu dân cư lớn nhất, mạnh nhất, đẹp nhất và cũng đen tối nhất trong số tất cả các khu dân cư được dựng lại bởi những người còn sống sót.

Nỗi khổ đau của loài người vẫn chưa kết thúc. Hơn một thế kỷ trước, thông qua nghiên cứu, một số nhà khoa học thiên văn đã phát hiện ra rằng vẫn còn một mảnh băng đen từ trên trời rơi xuống chưa tan. Tạm thời nó bị kéo ra khỏi trái đất bởi lực hấp dẫn của mặt trăng, nhưng sớm muộn gì nó cũng thoát khỏi sự điều khiển của mặt trăng, đồng nghĩa với việc “God Cry” sẽ mau chóng trở lại. Khi đó, những người may mắn sống sót còn lại sẽ bị nhiễm hạt nhân đen, người biến dị sẽ tàn phá những vùng đất thanh bình cuối cùng, đánh dấu sự chấm dứt của vận mệnh loài người.

Có một vị học giả già bảo tồn bào tử người cá. Ông ấy là ngôi sao sáng trong lĩnh vực sinh học, ông ấy gọi di vật của người cá là “yoila” và cho rằng nó có thể là niềm hy vọng duy nhất của loài người.

Anh cũng không biết nguồn gốc cụ thể của bào tử người cá mà chỉ nghe được vài mẩu tin vụn vặt từ những cuộc trò chuyện giữa bố mẹ mà thôi. Dường như nó là thứ mà vị học giả già đã phát hiện được trong cuộc chiến giữa người cá và con người. Ông ấy đã có một trải nghiệm rất đặc biệt, khiến thể chất trở nên khác với người thường. Ông ấy sống một cuộc đời rất dài, cũng rất đau khổ, nhưng đến khi qua đời, ông ấy vẫn  chưa bao giờ kể cho ai nghe về trải nghiệm đó. Ông ấy đã truyền lại thành quả nghiên cứu suốt cuộc đời mình cho hai học trò xuất sắc nhất, đó là bố mẹ anh. Dù đơn độc, họ vẫn kiên định bước đi trên con đường của thầy, họ dành nhiều năm để chứng minh rằng thứ tương đương với tinh trùng của người cá mang gen tự phục hồi cực kỳ mạnh, nó có thể chữa lành các tế bào bị tổn thương của con người một cách hiệu quả, cũng đã thành công trị liệu cho những căn bệnh và những vết thương khó mà tưởng tượng được. Thông qua kính hiển vi, anh đã tận mắt chứng kiến ​​cảnh tượng chiết xuất bào tử người cá được tiêm vào mô cơ thể của người bị nhiễm “hạt nhân đen”…

Bộ gen của người cá và bộ gen của vi khuẩn hạt nhân đen đấu tranh kịch liệt. Ban đầu thì bào tử người cá không có khả năng miễn dịch, cũng có xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn và biến dị do nhiễm trùng, nhưng nó vẫn luôn kiên cường đến kỳ lạ, có khả năng liên tục phục hồi trong quá trình chiến đấu với bộ gen của vi khuẩn hạt nhân đen, chưa bao giờ bị thứ virus ngoài hành tinh hung hãn kia đánh bại triệt để. 

Không biết nếu chiết xuất bào tử người cá và tiêm vào cơ thể người biến dị  thì kết quả sẽ như thế nào. Vì tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người biến dị  rất nguy hiểm nên họ chọn cách tiến hành nghiên cứu trên động vật suốt bao năm, vì cảm thấy thành quả nghiên cứu chưa đủ thuyết phục nên bố mẹ anh chưa từng công bố. 

Bố mẹ anh đã dành nửa cuộc đời để nghiên cứu bí mật này, nhưng không biết vì đâu nó lại rò rỉ ra ngoài, có lẽ là bởi bạn bè, đồng nghiệp hoặc các học sinh từng đến phòng thí nghiệm… khiến cho các thế lực hùng mạnh nảy sinh lòng khao khát chiếm giữ.  

Và đó cũng là lý do họ bị sát hại.

“Ầm”, chiếc tàu ngầm rung chuyển khiến Medusa hoàn hồn.

Màn hình cho thấy không gian của rãnh đại dương đang dần được nới rộng  như phần bụng của một chiếc bình hoa. Tuy chưa chạm tới đáy nhưng anh nhìn thấy một mặt phẳng giống như đáy biển, xuống sâu hơn nữa thì thấy một khe nứt rất hẹp, đồng thời chấm đỏ cũng thình lình biến mất.

“Chuyện gì vậy? Mục tiêu đâu rồi?” Tim mắng với vẻ khó chịu.

“Không dò được.” Người điều khiển tàu ngầm nói: “Chắc nó chui vào khe nứt rồi. Khe này hẹp quá, tàu ngầm không qua được.”

“Chúng ta ra ngoài.”

Tim giật mình nhìn Medusa. Anh tháo  dây an toàn rồi đứng dậy, các y sĩ cũng lập tức làm theo. Vẻ mặt anh vô cảm như một bức tranh sơn dầu, bình tĩnh liếc nhìn nhóm lính đặc chủng thuộc đội Cá Voi vẫn chưa đứng dậy, sau đó lại cụp mi nhìn sang phía gã: “Thượng úy Tim, anh sẽ không trốn trong tàu ngầm, để cho mục tiêu trốn thoát đâu nhỉ?”

Tim giận đến mức bật cười: “Mẹ nó, tại sao tôi phải nghe lời cậu?”

Chấm đỏ lại lóe lên trên màn hình.

Gã cởi dây an toàn, chửi tục: “Còn ngồi đây làm gì, mau cút hết ra ngoài cho tôi!”

Không gian bên ngoài tàu ngầm là màn đêm dày đặc chẳng khác nào vũ trụ. Medusa mở cánh quạt phía sau, bộ đồ lặn đặc biệt không nặng, dường như anh có thể cảm nhận được những loài thực vật thủy sinh không rõ tên dưới đáy biển đang cọ xát vào làn da qua lớp kim loại mềm làm anh cảm thấy khó chịu.

Anh uốn người bơi về trước cùng nhóm lính đặc chủng. Đèn pin đeo trên đầu họ chiếu sáng khu vực phía trước, vô số sinh vật phù du nhỏ bé lao về phía họ, Medusa thấy may vì họ đeo mặt nạ phòng hộ đủ dày. Có lẽ những người biến dị đó không thể lặn xuống đáy biển sâu đến mức này, ai mà biết được, nhưng hy vọng là vậy.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện thì bên tai anh cũng vang lên tiếng tít tít dồn dập, trên lớp kính trong suốt xuất hiện chấm đỏ nhấp nháy trên bản đồ địa hình. Đồng tử của Medusa co lại, chấm đỏ… đang ở rất gần! Nó ở ngay bên dưới họ!

“Mau tản ra! Đội hình cánh quạt!” Tim hét lớn vào máy truyền tin, những lính  đặc chủng phía trước nhanh chóng tản ra. Một tấm lưới nano điện trong suốt nhanh chóng được tung ra giữa lòng biển, vài quầng sáng đan xen vụt qua, một cái bóng cao to, thuôn dài lướt nhanh qua tầm mắt của mọi người rồi lao thẳng vào lưới. Medusa và các y sĩ bị dòng nước hỗn loạn đẩy sang một bên, Archer nắm lấy cổ tay anh, cơ thể họ đập mạnh vào tảng đá biển cứng phía sau. Bỗng nhiên, Medusa cảm thấy tảng đá phía sau rung chuyển, anh quay đầu thì thấy một quả cầu to bằng đầu người tỏa ra ánh sáng đỏ như máu. Là một con… 

Dã thú, có hình dạng giống trăn với con ngươi dựng đứng.

Những chiếc răng nanh hung dữ chỉ còn cách anh một milimet. “Tránh ra, Archer!” Anh bất ngờ kéo mạnh cánh quạt khí, cơ thể bị lực đẩy xô lùi ra sau. Anh nhìn thấy thứ to lớn kia lao về phía mình và đâm vào lưới nano điện, tấm lưới bị xé toạc chỉ trong nháy mắt, tạo nên tia lửa điện chói lòa. Trong khoảnh khắc sinh tử ngắn ngủi ấy, anh đã nhìn thấy rõ mồn một toàn bộ ngoại hình  của sinh vật đó… Nó không phải người cá mà là một con thằn lằn khổng lồ y hệt khủng long, kích thước của nó lớn hơn tàu ngầm của họ gấp mấy lần.

“Na…ka… miya.”

… Nakamiya.

Đó chính là quái vật khổng lồ cổ xưa xuất hiện cùng với một người cá đuôi đen trong video tư liệu về người cá! Anh còn chưa kịp hoảng sợ đã thấy con quái thú khổng lồ lao vọt tới chỗ mình chỉ trong giây lát, một bóng người xuất hiện bên cạnh anh giữa những quầng sáng giao thoa, Medusa đột nhiên có cảm giác như cánh quạt khí của anh quay chậm dần . 

Ánh đèn pin trên đầu quét qua, chiếu sáng nửa khuôn mặt và vết sẹo gớm ghiếc trên mắt phải, Tim hả hê nhếch miệng nhìn anh rồi mau chóng chuồn đi.

Lấy anh làm mồi nhử à?

Haha, vừa khéo. 

Medusa cười lạnh, ném sợi dây móc trong tay ra. Đúng như dự đoán, anh nghe thấy tiếng hét giận dữ từ máy truyền tin. Anh túm chặt lấy eo đeo vũ khí của người vừa bị dây móc kéo lại, cong lưng về phía sau, rồi nhảy! Chỉ số hiển thị độ sâu của biển bất ngờ tăng vọt, ánh đèn pin bị nuốt chửng giữa khe nứt tối tăm và chật hẹp chỉ trong nháy mắt. 

“Medusa, mày điên rồi! Buông ra! Sao mày dám!”

Tiếng quát tháo đứt quãng phát ra từ máy truyền tin, hiển nhiên là máy truyền tin của Tim bị ảnh hưởng sau cú va chạm mạnh với tảng đá. Medusa ấn đầu gã, đập mạnh vào tảng đá để tăng độ ma sát trên bề mặt. Anh hài lòng khi nhìn thấy những vết nứt chi chít như mạng nhện xuất hiện trên kính phòng hộ của Tim.

Anh không vội buông tay.

Dù sao thì, chất lượng trang thiết bị quân đội của xưởng công nghiệp quân sự đế quốc cũng không tệ.

Cái bóng khổng lồ trên cao đuổi theo họ, có vẻ xương của con thú khổng lồ kia rất dẻo dai, dù đường kính của khe nứt này không quá năm mét nhưng nó vẫn di chuyển một cách rất linh hoạt và nhanh nhẹn, chỉ trong nháy mắt đã gần chạm tới đỉnh đầu họ. Những lời chửi rủa điên cuồng của Tim giờ đây gần như chẳng còn nghe được nữa, Medusa buông tay gã, đẩy lưng gã về phía trước thật mạnh. Ngay sau đó, một tiếng kêu thảm thiết mơ hồ phát ra từ máy truyền tin.

Hay lắm.

Lại bớt một tên trong đám giết người năm xưa rồi.

Medusa bám vào vách đá, anh cảm nhận được làn da thô ráp của con thú khổng lồ đang cọ vào da mình, đèn pin của Tim từ trên cao rơi xuống, máu lan tràn trong nước. Anh thình lình chộp lấy sợi dây lướt qua lòng bàn tay mình, lập tức, cơ thể anh bị một lực cực lớn kéo xuống!

Chính nó! Anh dùng cả hai tay nắm lấy chỗ phình ra trên đuôi con thú, cùng nó lao xuống vực sâu như một mũi tên.

Áp suất nước biển tăng mạnh làm anh chóng mặt, dù đang đeo thiết bị lặn đặc biệt nhưng vẫn phải nghiến răng để kìm nén cảm giác buồn nôn. Nếu nôn mửa trong khi lặn, anh sẽ chết ngạt trong bãi  nôn của chính mình. Đó là một kiểu chết vô cùng khủng khiếp.

Anh không biết con quái vật này đã lặn sâu bao nhiêu, cũng không thể nhìn rõ xung quanh, bên tai đầy những tiếng rè rè của máy truyền tin đã mất tín hiệu, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ…

Nhất định… Anh nhất định phải bắt được người cá.

Dù nó ở đâu, dù nó khó bắt cỡ nào thì anh cũng nhất định phải bắt cho bằng được.

“Bịch”, không biết lưng va mạnh vào cái gì, anh nôn khan. Trong lúc choáng váng, anh vô thức siết chặt sợi dây trong tay, hình như tốc độ của Nakamiya ngày càng chậm dần. Anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh sáng của đèn pin cũng đung đưa qua lại. 

Một ánh vàng lóe lên khiến đồng tử của anh co rút.

Ngay trước mắt anh là sông băng ngầm ở vùng biển Nam Cực, bên trong tảng băng khổng lồ gần anh nhất… có một bóng người cao lớn.

Đó là… một người cá.

Bình luận

5 4 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nhân vật chính dễ thương ghê (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)

Cuốn 😚

Feliz Feliz
Feliz Feliz
icon levelLính mới
11 ngày trước

1 chương rất dài và nhìu thông tin. Cảm ơn nhà đã edit rất đầu tư.

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x