Cách cánh cửa, ba người trong kho củi có thể nghe tiếng thở “hồng hộc” rất rõ từ bên ngoài.
Giống như hơi thở nặng nề, phát ra từ cổ họng khi con thú hoang đang phấn khích.
Bạch Sương biết mình đã làm sai, sợ đến run lẩy bẩy, nước mắt lăn dài mất kiểm soát, cọ trôi lớp trang điểm tinh tế ban đầu trở nên nhem nhuốc. Con ngươi co lại vì hoảng loạn, ánh mắt chuyển từ cửa sài sang Yến Thời Tuân mang theo nỗi sợ sâu sắc và lời cầu cứu.
Đừng… Đừng để con quái vật không xác định ngoài cửa xông vào, cứu tôi, cứu chúng tôi! Nhưng thứ ngoài cửa không cho Bạch Sương nhiều thời gian để phản ứng.
Dưới ánh trăng nhợt nhạt, khuôn mặt thứ kia mang biểu cảm phấn khích đầy độc ác, nó vung lưỡi rìu rỉ sét, nặng trịch trên tay lên rồi giáng mạnh vào cửa sài.
“Răng rắc!”
Lưỡi rìu sắc nhọn nhuốm máu lập tức bổ đôi cánh cửa sài mỏng manh, một vết nứt xuất hiện giữa những mảnh gỗ vụn văng tung tóe trên cửa sài.
Cái bóng của thứ ngoài cửa đổ vào kho củi qua khe hở dài và dẹp.
Bạch Sương bịt chặt miệng, ngăn không để mình phát ra bất cứ âm thanh nào. Lồng ngực An Nam Nguyên phập phồng mãnh liệt, ngoài nhịp tim đập như điên của mình, cậu ta không còn nghe thấy bất cứ thứ gì.
Nụ cười trên môi Yến thời Tuân càng lúc càng rộng.
Cậu nhếch đôi môi hồng nhạt, sự ngông cuồng bị kìm nén dưới lớp vỏ bình tĩnh run rẩy muốn phá khóa xông ra, thỏa thích chiến một trận với thứ đó.
Dưới sự phấn khích ấy, cảm giác của Yến Thời Tuân cũng tăng lên mức độ nhạy bén nhất.
Qua khe hở trên cửa sài, cậu có thể nhìn thấy bóng dáng khổng lồ đỏ tươi của thứ đó. Bên trên là những cái bóng màu đỏ liên tục nhảy nhót giống như cơ thể sau khi bị lột da sống, có thể thấy rõ từng nhịp đập của mạch máu và cơ bắp trên người, máu vẫn đang đổ thành dòng.
Dáng người mảnh khảnh của Yến Thời Tuân nhanh chóng nhảy sang một bên, cầm thanh củi mục nát dựng ở góc lên lắc lắc, suốt quá trình không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Quái vật không thấy cảnh tượng trong cửa sài, nhưng nó cảm nhận được nỗi sợ lan ra từ trong đó.
Nó phát ra một tiếng cười khàn khàn đầy sung sướng, vung rìu lên lần nữa…
“Rầm…!”
Cửa sài nặng nề nghiêng ngả, từng mảnh gỗ chỗ khe hở nhỏ cũng bay tứ tung theo nhát rìu này. Khe hở đã bị mở rộng đến mức nắm đấm của người trưởng thành vạm vỡ cũng có thể lọt vào.
Cái bóng lắc lư trước khe cửa, ngay lập tức một cái đầu lâu đỏ rực tiến lại gần, con ngươi đục ngầu lộ ra giữa màn đỏ cười thích thú nhìn vào bên trong.
Bạch Sương vô tình nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, trải qua đủ chuyện kỳ lạ tối nay thì tâm lý của cô cũng đã nát bét vì cảnh tượng đáng sợ vượt khỏi phạm vi nhận thức của con người, cô hét lên một cách mất kiểm soát.
Đôi môi An Nam Nguyên run run, mồ hôi lạnh khắp người thấm ướt quần áo, miệng há to như thể dây thanh quản bị bóp chặt, sợ hãi tột độ không thể thốt ra lời nào.
Quái vật không nhìn thấy Yến Thời Tuân đang trốn trong góc kho củi khuất tầm nhìn từ khe hở, nhưng nó rất hài lòng với phản ứng của đôi nam nữ trẻ tuổi mà mình bắt được.
Thế là nó vừa hưng phấn phát ra tiếng “Hồng hộc” vừa ngồi dậy, vung rìu lên lần nữa muốn chém gãy hoàn toàn cửa sài chỉ bằng một nhát.
Ngay khi Bạch Sương và An Nam Nguyên bất lực nhìn hàng rào bảo vệ cuối cùng sắp bị phá hủy, đối mặt với nguy hiểm và cái chết chuẩn bị ập đến, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng tột cùng, ánh mắt Yến Thời Tuân nghiêm lại, trong mắt cậu, qua khe hở trên cửa sài mọi chuyển động của quái vật đều biến thành chuyển động chậm theo từng khung hình.
Cuối cùng, lưỡi rìu hạ xuống lần nữa.
Đúng lúc này!
Trong tích tắc, cơ bắp toàn thân Yến Thời Tuân lập tức căng lên, nhanh chóng lao về phía cửa sài. Thanh củi trong tay cậu biến thành bông hoa gậy tuyệt đẹp, chĩa thẳng vào khe hở rồi phóng tới lưỡi rìu đang từ từ rơi xuống.
Kim khắc Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa khắc Kim, thiên địa Ngũ Hành tương khắc tương sinh.
Yến Thời Tuân nghiêm giọng hét lên: “Thôi thiên nhị khí, hỗn nhất thành chân. Dĩ mệnh phong lôi, cấp hội hoàng ninh, nhân uân biến hóa, hống điện tấn đình, văn hô tức chí, tốc phát dương thanh, nhiếp!*”
(*Nguyên văn câu chú của Yến Thời Tuân)
Từng chữ trong lá bùa Ngũ Lôi bay rải rác trong không trung biến thành những ký tự màu vàng lóe lên vầng sáng vô tận giữa không trung, bên trong thỉnh thoảng lại có sấm chớp lập lòe.
Âm tiết cuối cùng bật ra, từng vầng sáng vàng lập tức quấn quanh thanh củi trong tay Yến Thời Tuân rồi hòa vào nó.
Dẫn lôi nhập mộc, tạo ra ngọn lửa sự sống để diệt trừ cái ác. Dưới lưỡi rìu sắc bén, thanh củi vốn mục nát bỗng cứng như thép, tia sét vụt lóe lên.
Một tiếng vang giòn “Keng” phát ra khi tiếp xúc với lưỡi rìu, nhưng thế tấn công vẫn không dừng lại. Lưỡi rìu bị đánh nát thành từng mảnh, thanh củi lao thẳng từ trong khe phóng về phía thứ ngoài cửa.
“Xèo…”
Như chiếc bàn ủi nóng đỏ chạm vào da thịt, khoảnh khắc thanh củi tiếp xúc với quái vật, nó lập tức phát ra âm thanh xèo xèo như thịt nướng, bốc lên làn khói đen.
Yến Thời Tuân nhếch môi cười điên cuồng sung sướng, dùng thanh củi như cánh tay kéo dài múa lên múa xuống vẽ bùa lên thân quái vật.
“Grào..!!!!”
Nó đau đớn hét lên thảm thiết rồi ném lưỡi rìu đã hỏng trong tay, loạng choạng xoay người bằng cả tay lẫn chân rồi nhanh chóng bỏ chạy, tránh xa thanh củi khiến nó sợ hãi. Chỉ để lại mùi thối cháy khét nồng nặc và khói đen, quanh quẩn quanh khu vực kho củi.
Ban đầu cái khe kia là do quái vật tự bổ ra để bắt con mồi, nhưng giờ lại thành lối tắt để săn nó. Mà người sống đáng lẽ phải khiếp sợ mất hồn lại trở thành sự tồn tại khiến quái vật sợ vỡ mật.
Qua khe hở trên cửa sài còn có thể thấy khung cảnh yên tĩnh trong vườn hoa. Sau khi bóng dáng con quái vật màu đỏ kia biến mất, những bụi hoa hồng nở rộ vẫn đẹp rạng ngời dưới ánh trăng.
Nếu không phải mùi hương còn sót lại trong không khí và trái tim vẫn đang loạn nhịp, bọn họ hoàn toàn không thể ý thức được những chuyện vừa xảy ra ở đây không phải là ảo giác, mà là một trận chiến sống còn thực sự.
Bạch Sương run rẩy buông bàn tay che miệng xuống, khuôn mặt vốn được make-up cẩn thận giờ trở nên nhếch nhác vì bị nước mắt cọ trôi. Nỗi sợ vừa rồi còn chưa tiêu tan, cô vẫn run rẩy mất khống chế.
Tuy vậy, cô vẫn cố gắng ngoái đầu lại nhìn Yến Thời Tuân.
Thanh niên cầm thanh củi dáng người cao gầy, cậu đứng sau cửa sài gần như chạm vào con quái vật kia nhưng cậu không hề sợ hãi.
Hàng mi dài sắc bén rũ nghiêng, đôi mắt hẹp dài ngước lên, tất cả đều là ngông cuồng và tùy ý.
Ánh trăng lạnh lẽo từ khe cửa chiếu vào đôi mắt Yến Thời Tuân, cậu nhận ra tầm mắt của Bạch Sương, lúc ngoáy đầu nhìn, đôi mắt chưa hết ngông cuồng lại sáng lên đầy sắc bén.
Không chỉ Bạch Sương, mà cả những khán giả xem livestream cũng phải nín thở khi đối mặt với sự sắc bén của Yến Thời Tuân, sững người nhìn cậu thanh niên đẹp trai đã làm những việc vượt xa phạm vi nhận thức của người bình thường.
Cảnh đối đầu chỉ vài chục giây vừa rồi đã hoàn toàn chiếm trọn trái tim và khả năng tư duy của khán giả. Con người sẽ cảm phục trước sức mạnh, lại càng ngưỡng mộ và theo đuổi những người mạnh mẽ.
Và rõ ràng, Yến Thời Tuân rất phù hợp với khái niệm “mạnh mẽ” của mọi người. Ngoại hình xuất sắc đầy sức cạnh tranh kể cả trong giới giải trí nhiều trai xinh gái đẹp, càng khiến không ít khán giả đang ngồi hóng livestream phải loạn nhịp.
… Má ơi, hình như con yêu rồi.
Người đàn ông này vừa điên vừa mạnh đến mức khiến người ta hưng phấn luôn ấy!
“Sợ chết khiếp rồi hả?” Yến Thời Tuân nhướng mày nói với Bạch Sương vẫn còn ngơ ngác đứng im tại chỗ: “Trước mắt nghỉ tạm một đêm ở kho củi đã, chờ sáng rồi về.”
Dưới những biến động thăng trầm, đầu óc Bạch Sương đã ngừng hoạt động từ lâu, cô nghe giọng Yến Thời Tuân cũng chỉ biết gật đầu cho có. Dù sao cô cũng đã hiểu, trong căn biệt thự quái dị này, chỉ cần nghe lời Yến Thời Tuân và đi theo cậu là có thể sống sót.
Nhưng những khán giả vốn đang ngồi hóng trước màn hình nhỏ của An Nam Nguyên lại bắt đầu sốt sắng lo lắng.
Không có lý do nào khác, đó là màn hình chính của chương trình vốn đen sì bỗng nhiên chiếu hình ảnh! Trong căn biệt thực tối tăm, nương theo ánh trăng lạnh lẽo, một khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn và đốm đen với biểu cảm âm u, hung ác và oán hận dần xuất hiện trên màn hình chính.
Lão mặc một chiếc áo chẽn và áo khoác khác với phong cách hiện đại, mấy lớp quần áo chồng lên nhau thấm đẫu máu, cổ họng như bị đờm đặc chặn ngang phát ra âm thanh khò khè như ống bễ vỡ.
Lão ta bỏ qua thiết bị phát sóng trực tiếp trong phòng khách, đi thẳng qua camera và tiến về phía cửa sổ sát đất bên cạnh màn hình.
Những khán giả hỏi chuyện rồi vội vàng chạy tới màn hình chính của livestream, bất ngờ đối diện với khuôn mặt này, họ sợ đến mức ném cả điện thoại ra ngoài.
[Đù má lão là người hay ma vậy? Sao trên quần áo có nhiều máu thế? Đệch! Nếu có kịch bản thật thì em cũng nể cái show này luôn, mức độ kinh dị siêu chân thật, ăn đứt mấy bộ phim ma trong nước!]
[Trên mặt lão không phải đồi mồi mà là thi ban đúng không! Rốt cuộc lão còn sống hay chết rồi?]
[Khoan khoan, hình như đây là lão quản gia hồi chiều mà, mới livestream là tui xem rồi, tui biết mà.]
[Hết chịu nổi, hồi nãy em suýt sợ mất vía vì con quái vật màu đỏ thò đầu ra từ khe hở trên cửa sài rồi! Thôi em rút đây! Mấy chế tiếp tục phát huy nha.]
[??? Tôi mới qua đây từ mạng xã hội, cho hỏi đây là livestream của trò chơi kinh dị người thật hả?]
…
Trương Vô Bệnh trốn trong chăn run lẩy bẩy, sắp bật khóc vì sợ.
Cậu ta nấc lên một tiếng, tay run run gửi ảnh chụp màn hình livestream cho Yến Thời Tuân: [Anh Yến ơi, hình như ông già này đang tìm anh, phải làm sao bây giờ?]
Yến Thời Tuân rũ mắt nhìn tấm ảnh trên màn hình rồi lập tức ngẩng đầu, mỉm cười thích thú nhìn vào khe hở trên cửa sài. Cứ như làm thế là có thể xuyên qua khe hở, nhìn thấy khuôn mặt đầy oán hận đứng sau cửa sổ sát đất trong phòng khách của biệt thự vậy.
Bạch Sương và An Nam Nguyên sợ mặt cắt không còn chút máu, sau khi chắc chắn không còn quái vật hay nguy hiểm đe dọa tính mạng thì hai người dè dặt ngồi xuống gần Yến Thời Tuân.
Sợ hãi khiến bọn họ tiêu hao rất nhiều thể lực và tinh thần, vừa thả lỏng đã cảm nhận được sự mệt mỏi trĩu nặng ùa lên từ sâu thẳm trong cơ thể, không thể chống cự được.
Lúc này Bạch Sương và An Nam Nguyên chẳng còn bận tâm đến thân phận ngôi sao thần tượng nữa, chứ đừng nói đến việc giữ khoảng cách xã giao an toàn để tránh scandal như lúc trước. Hai người vừa thoát chết dựa lưng vào nhau, kè kè bên cạnh Yến Thời Tuân, đầu gật gù rồi dần chìm vào giấc ngủ…
Yến Thời Tuân thì khoanh tay trước ngực, nghiêng người dựa vào bức tường gạch trong kho củi, đôi mắt khép hờ như đang kiên nhẫn chờ đợi điều gì đó.
Cho đến khi tia sáng đầu tiên xuất hiện ở chân trời.
Rốt cuộc những khán giả thấp thỏm ngồi canh trước livestream, ở lại với bọn họ suốt cả đêm cũng thở phào nhẹ nhõm, kiệt sức ngã xuống giường của mình.
[Cuối cùng trời cũng sáng rồi, đây là đêm dài nhất mà tôi từng thấy đó!]
[Yến Thời Tuân hay bảo chờ đến bình minh nhỉ? Giờ an toàn rồi ha!]
[An toàn rồi an toàn rồi, phù… Chưa bộ phim hay chương trình nào có thể khiến tui căng thẳng như zị, sợ chớt mọe 🥲]
Bạch Sương và An Nam Nguyên lần lượt thức dậy.
“Trời sáng rồi à?” An Nam Nguyên dòm tia sáng lộ ra từ khe hở trên cửa sài, vui mừng nói: “Chúng ta có thể về được rồi!”
Bạch Sương nhớ lại những chuyện đêm qua, suýt bật khóc thành tiếng: “Tốt quá rồi, rốt cuộc những thứ kia cũng biến mất.”
Hai người vừa nói vừa chuẩn bị đi về phía cửa sài. Nhưng lại bị Yến Thời Tuân đứng bên cạnh duỗi cánh tay dài ngăn cản.
“Đừng!” Yến Thời Tuân đứng thẳng lên, đôi mắt khép hờ hoàn toàn mở ra: “Trời đã sáng, nhưng bên ngoài vẫn có bóng đen.”
Hai người sững sờ.
Yến Thời Tuân lập tức quơ lấy thanh củi bên cạnh, giơ lên cao rồi nhanh chóng chém xuống.
“Soạt!”
Cửa sài vỡ tan theo tiếng vang.
Cùng lúc đó còn có tiếng hét thảm thiết, từ cái bóng sinh ra bởi góc độ ánh sáng bên ngoài kho củi.
“Á…!”
Trước mặt mọi người, thứ màu đỏ trông giống con người đã mất đi vật cản sáng, bại lộ dưới ánh mặt trời, nó run rẩy giãy dụa nhưng vẫn bị ánh nắng thiêu đốt thành một đám khói đen.
Gió núi thổi qua, cuốn bay tất cả.
Thần kinh vốn đã thả lỏng của Bạch Sương và An Nam Nguyên lại căng thẳng, hoảng sợ vã mồ hôi lạnh.
Yến Thời Tuân tiện tay ném thanh củi vào kho củi, bước ra ngoài đầu tiên.
“Đi thôi.”
Cậu mỉm cười liếc hai người bên cạnh: “Giờ thì về ngủ bù một giấc được rồi.”
Bình luận