Tieudaothuquan

0

Ba ngày sau, Triệu Hành bắt đầu nổi tiếng như mong đợi.

Trạm dừng chân số 28, phòng giáo dưỡng số 7, nhà xưởng số 5, đâu đâu cũng có tin đồn về hắn.

Chẳng qua đây phải kiểu ‘nổi tiếng’ mà Triệu Hành muốn.

[Nhà xưởng số 5, khu nghề mộc]

Triệu Hành đeo khẩu trang, mặt vô cảm làm công việc mình được phân công trong dây chuyền sản xuất. Bên cạnh có hơn 10 bạn tù đang vừa cưa gỗ vừa tán dóc.

“Bọn mày biết thằng họ Triệu mới tới không?”

“Cái thằng bị trừ 300 điểm á hả?”

“300 điểm? Đm giàu thế?!”

“Đâu, 300 điểm đó không phải của nó, mà là thằng vợ nó tống tình* hốt về.”

*Nguyên văn là 仙人跳, có nghĩa là trò tống tiền bằng cách giả vờ yêu đương lên giường, như mấy trò vờ làm gái mại dâm rồi lúc lên giường đột nhiên có một người đàn ông xông đến tự nhận mình là chồng cô gái đó, bắt người kia phải đưa tiền mới thả đi. (cre: meoxu)

“Tống tình?”

“Đấy, nghe bảo nó đòi bán vợ với giá 300, đéo ngờ húp tiền xong thì lôi vợ bỏ trốn. Mà mình nó cân tám thằng đấy, ngầu đét, làm thằng đại ca xài tiền như rác tức trào máu họng… Mà thằng này cũng máu liều, đạo tàn bụ vợ nó trong toilet khu thẩm vấn luôn…”

“Vợ nó là ai nhở?”

“Tên Lạc Minh Sơn, mỹ nam tóc dài, tình nhân trong mộng của bao thằng. Nhưng thấy Triệu Hành thì đứa nào cũng rén, sao dám rớ.”

“Ê tao nghe nói Triệu Hành hai ngày phải đánh lộn ba trận, trận nào cũng ác chiến, toàn vì vợ nó hết đấy.”

“Là ‘đội vợ lên đầu’ đồ đó hả?”

“Chắc vợ nó đẹp nhức nách luôn nhỉ?”

“Ừ nhức cái nách luôn đấy, nhưng tao khuyên mày đừng có dại mà rớ vào. Thằng Triệu Hành nó cưng vợ nó lắm, mày dòm phát có khi nó chọt lồi tròng con mắt mày ra.”

“… Chậc chậc, đàn ông tốt hiếm có.”

“Đàn ông tốt gì trời? Tụi mày không biết hồi mới vào nó đánh luôn cả vợ nó à? Mặc kệ nó có thương vợ hay không thì chuyện bạo lực gia đình là chắc rồi. Sống chó như tao còn chưa đánh vợ, mà thằng họ Triệu kia đánh vợ như xi-nê!”

“Mày không biết thì bớt mồm. Nó đánh vợ là do biết vợ tòm tem với thằng khác nên nó mới đấm thôi, đấm xong thì dí thằng gian phu kia vào phòng tối tẩn luôn.”

“Vào tù đánh vợ với thằng gian phu, vợ ngoại tình nhưng không bỏ, còn yêu thương bảo vệ thế kia, này là trao trọn con tim chứ còn gì nữa!”

“Mà theo tao biết thì vợ nó không có ngoại tình, hiểu lầm thôi, thằng gian phu kia đũa mốc mà chòi Lạc Minh Sơn, nghe nói giờ nó bị điên rồi, mới nghe tên Lạc Minh Sơn là nó run cầm cập.”

“Đúng rồi, hiểu lầm đó. Triệu Hành biết mình trách lầm vợ thì hối hận lắm! Nghe nói lúc một mình cân tám thằng kia vẫn ôm khư khư vợ mà, che chở vợ bằng cả tính mạng luôn. Chắc muốn chuộc lỗi á!”

“Ê ê, nghe đâu nó vì vợ mà cố ý phạm tội để bị bắt vào đây đó bây!”

“Ui đm, tình yêu thuỷ chung sắc son mà người đời thường ca tụng đây sao?”

“Cơ mà tao vẫn muốn nghía thử vợ Triệu Hành coi đẹp cỡ nào…”

Triệu Hành: “…”

Triệu Hành quăng cưa điện rồi kéo khẩu trang xuống, ánh mắt lạnh lùng liếc đám đàn ông đang mồm năm miệng mười kia, mặt đen như đít nồi.

“Đm bọn mày câm họng hết cho bố!”

Coi đám đang chí choé ngoan ngoãn ngậm miệng.

Nhưng chờ đến khi Triệu Hành cúi người nhặt cưa điện lên, chuẩn bị tiếp tục làm việc thì lại nghe có người nhỏ giọng nói…

“Đấy, giận rồi đó, ai bảo mày cứ nhắc vợ nó chi. Vợ người ta đẹp hay xấu liên quan gì tới mày…”

Triệu Hành: “…”

Mẹ nó, ở đây đéo yên được phút nào.

Vừa khéo công việc của Triệu Hành hôm nay đã xong, thấy điểm hối cải đã cộng vào thẻ mình thì hắn quăng máy cưa bỏ đi một nước.

Lời đồn càng lúc càng lố, lố tới mức Triệu Hành chỉ muốn tóm cổ lũ này ra tẩn cho một trận.

Có điều, một thằng đồn Triệu Hành có thể xử lý gọn, mười thằng đồn Triệu Hành gồng xíu cũng có thể đánh lui. Nhưng nếu mấy trăm mấy ngàn đứa cùng đồn, thì Triệu Hành bó tay.

Lời đồn là thứ dễ lan xa, khó lòng làm sáng tỏ.

Dù Triệu Hành có vác cái loa thật lớn nói: ‘Lạc Minh Sơn đếch phải vợ bố!’

Cũng chẳng có ai tin đâu.

Mà làm vậy trông ngu vãi cứt.

Triệu Hành ra khỏi khu nghề mộc, đến khu điêu khắc đá tìm Lạc Minh Sơn.

Vừa đến thì thấy Lạc Minh Sơn đang đeo khẩu trang ngồi mài giũa bàn đá. Không biết do khẩu trang che mất dung mạo hay do lời đồn khiến người ta kiêng kỵ, mà Triệu Hành nhìn hồi lâu cũng không thấy ai đến quấy rầy cậu ta.

Chẳng mấy chốc, Lạc Minh Sơn đã làm xong cái bàn đá kia, cậu bỏ dụng cụ xuống, nắm chân bàn rồi xách cả cái bàn đi ra chỗ khác.

Triệu Hành dụi mắt.

…Ủa gì? Cái bàn rỗng ruột à?

Đám người giũa bàn đá kế bên, phải hai người mới rinh nổi cái bàn. Lạc Minh Sơn sao mạnh vậy được?

Triệu Hành tận mắt thấy Lạc Minh Sơn một tay xách cả cái bàn, mọi người xung quanh vội nhường đường cho cậu ta, ánh mắt ai cũng mang theo vẻ sùng bái.

Triệu Hành: “…”

Hình như hắn biết lý do không có ai đến quấy rầy Lạc Minh Sơn rồi.

Qua hai phút Lạc Minh Sơn bước ra, nhưng không chỉ mình cậu mà còn có bạn cùng phòng với bọn họ – Trương Nhạc.

Trương Nhạc theo Lạc Minh Sơn đi về hướng cửa chính, xung quanh hơi ồn nên giọng Trương Nhạc khá lớn: “…Mặc kệ cậu ta có hiểu lầm cậu hay không thì chuyện cậu ta đánh cậu là thật. Đàn ông bạo lực gia đình là thứ bỏ đi, tôi mong cậu đừng bị cậu ta dụ, Triệu Hành đó chẳng phải thứ tốt lành gì…”

Lạc Minh Sơn dừng chân, xoay người lại.

Triệu Hành không thấy rõ vẻ mặt của cậu, cũng không nghe rõ cậu nói gì, chỉ biết trong khoảng thời gian ngắn khi cậu nói chuyện, Trương Nhạc rùng mình vội vàng im miệng.

Lạc Minh Sơn liếc đồng hồ treo tường, không quan tâm Trương Nhạc nữa mà cúi đầu bước vội ra ngoài, vừa đi vừa tháo găng tay và khẩu trang xuống.

Triệu Hành đi ra khỏi góc khuất, Lạc Minh Sơn lập tức nhìn thấy hắn.

Đôi mắt cậu sáng bừng, hối hả chạy về phía của Triệu Hành.

Triệu Hành sửa mái tóc lộn xộn của cậu, giọng là lạ: “Lạc Lạc, gần đây rất nhiều người bảo cậu là vợ tôi, cậu thấy sao?”

Lạc Minh Sơn trợn tròn mắt, nom rất căng thẳng: “… Em, em đã giải thích rồi nhưng bọn họ không nghe.”

Triệu Hành nghiến răng, thấy vụ này căng thật. Thôi, tạm thời cứ kệ vậy.

Triệu Hành kéo tay Lạc Minh Sơn đi.

Đều làm việc nặng nhưng vết chai trên tay Triệu Hành ngày càng dày, còn tay Lạc Minh Sơn thì vẫn trắng trắng mềm mềm, một vết chai mỏng cũng không có.

“Cái bàn phải hai ba người rinh mới nổi, còn Lạc Lạc thì xách một tay thôi. Sao tôi không biết Lạc Lạc mạnh đến vậy nhỉ?”

Lạc Minh Sơn chẳng dám thở mạnh, lí nhí đáp: “… Không, mạnh gì đâu ạ. Mấy cái bàn đó có cái nặng, cái nhẹ.”

Triệu Hành tới bàn nước trà gần đó ngồi xuống, hất cằm: “Chúng ta chơi vật tay thử.”

Lạc Minh Sơn: “Dạ.”

Tay Lạc Minh Sơn không nhỏ nhưng mềm mềm trắng trắng, vật tay hệt như vật với cục bông, không có chút sức nào, chẳng bao lâu đã bị Triệu Hành đè cho nằm rạp.

Triệu Hành cau mày, mất kiên nhẫn búng trán cậu: “Dùng sức đi! Nếu không dùng hết sức thì tôi đập chết cậu!”

Mặt Lạc Minh Sơn trắng bệch, đành dùng sức đấu với Triệu Hành.

Triệu Hành không ngờ Lạc Minh Sơn mạnh vậy, hắn phải gồng hết sức mới có thể thắng được.

Triệu Hành buông tay rồi nhìn cậu từ trên xuống dưới, ghét bỏ nói: “Mạnh vậy mà đánh không lại Trương Thăng à?”

Lạc Minh Sơn ngẫm nghĩ, mới nhớ ra Trương Thăng là tên dê mình khi Triệu Hành vừa đến.

Lạc Minh Sơn cụp mắt nói: “… Em không biết đánh nhau.”

Cậu nhìn Triệu Hành, ánh mắt đầy vẻ mong chờ: “Anh Triệu muốn dạy em ạ?”

Triệu Hành đứng dậy ra ngoài: “Sau này rồi tính.”

Tuy nói vậy nhưng lòng hắn đã có tính toán. Giờ thanh danh hắn bị thằng nhóc ngu này làm hỏng rồi, gì mà đánh lộn vì vợ, hung hăng vì vợ, bị mang tiếng ác cũng là vì vợ…

Cứ như vậy thì hắn xong đời mất.

Toàn bộ khu K13 ước chừng 40 ngàn tội phạm, 20 phòng giáo dưỡng, nhưng chỉ có 101 người được lên trên thôi.

Nếu mỗi 2 nghìn chọn ra 5 người. Vì bảo đảm, ít nhất Triệu Hành phải trở thành một trong hai thằng ‘ác bá’ nhất phòng giáo dưỡng số 7.

Kèo căng cực.

Mà hai bữa nay hắn hỏi thăm được, mỗi năm sau khi kiểm tra tư tưởng thì sẽ có vài “khối u ác tính” làm chuyện xấu biến mất nhưng số lượng không nhiều, hơn nữa sau khi kiểm tra thì số lượng người ở đây biến động rất lớn, nên chẳng ai chú ý đến chuyện này.

Ai cũng nghĩ họ bị chuyển đến chỗ khác chịu giáo dục, hoặc nhà có thế lực nên được rước ra rồi.

Chỉ có Triệu Hành biết, bọn họ đã được chọn để đưa lên “mặt đất”.

Kỳ kiểm tra tư tưởng tổ chức vào tháng sáu hằng năm, giờ là tháng tư, thời gian còn lại không nhiều lắm.

Chuyện quan trọng nhất hiện tại là cứu vớt thanh danh của mình, chẳng qua vụ “Lạc Minh Sơn là vợ Triệu Hành” đã bị người ta ghi vào não rồi, dù làm sáng tỏ cũng chẳng được ích lợi gì. Triệu Hành quyết định tìm đường tắt.

Vốn hắn tính bắt chước Tô Cách thu một đám đàn em, phô trương thanh thế, chỉ cần đủ khí thế là ngon. Đến lúc đó hắn sẽ dẫn theo đám đàn em “hoành hành khắp nơi”, người khác tự nhiên sẽ biết.

Triệu Hành hắn, không chỉ đấm những thằng dám rớ vào vợ mình, mà còn đấm luôn những thằng hắn thấy ngứa mắt.

Triệu Hành chính là thằng khốn nạn hàng real, sống chó, khối u ác tính…

Còn mấy thằng đàn em được chọn thì…

Tuy Lạc Minh Sơn vừa yếu vừa hèn nhưng bù lại có sức mạnh, có tiềm năng phát triển, hơn nữa trong mắt người khác, cậu ta cũng đã dính chặt với hắn rồi. Triệu Hành đành miễn cưỡng thu nhận Lạc Minh Sơn làm đàn em đầu tiên.

Mà ở đây còn một vấn đề lớn nữa.

Thu đàn em thì cần phải có tiền, đương nhiên ở khu K13 này thì là điểm hối cải. Giống như Tô Cách, đàn em gã ai cũng có gần 100 điểm trong thẻ, đây cũng là lý do người ta chịu bán mạng cho gã.

Còn Triệu Hành là thằng đỗ nghèo khỉ.

Trên đời có đứa chịu mạo hiểm bị giật điện, theo Triệu Hành làm khùng làm điên không?

Có cái nịt.

Vậy nên… Khụ khụ, Lạc Minh Sơn không chỉ là đàn em của hắn, mà còn là đàn em duy nhất.

Ừm, bây giờ là lúc cần phải lên kế hoạch “cải tạo Lạc Minh Sơn” rồi.

Triệu Hành ngồi ở quảng trường Mặt Trời phơi mình dưới “ánh hoàng hôn điện tử” một chút, sau đó đứng dậy vỗ vỗ vai Lạc Minh Sơn, khuôn mặt hết sức nghiêm túc.

“Được rồi cục cưng, giờ anh nói một câu rồi cậu nói theo anh nhé: ‘Đmm, đừng có đụng vào tao!’ ”

Lạc Minh Sơn ngơ ngác, mặt cậu hơi đỏ lên, đôi mắt sáng lấp lánh, giọng mềm như bông: “… Đmm, đừng có đụng vào tao~”

Triệu Hành: “…”

Triệu Hành nhìn đôi mắt trong vắt như nước mùa thu kia, cảm thấy cái câu “đừng đụng vào tao” mà cậu nói chẳng khác nào: ‘Em mềm mại lắm, sờ rất thích, anh sờ em thế nào em cũng không giận nha.”

Clm!

Triệu Hành nghiến răng, nắm lấy cằm cậu. Quả nhiên rất mềm, sờ thích cực, đôi mắt to tròn long lanh ngoan ngoãn nghe lời, không biết tức giận.

Triệu Hành tuyệt vọng.

Sao đàn em của hắn lại mềm rục như này chứ? Không có đàn em hỗ trợ thì ác danh của hắn bao giờ mới vang xa?

Triệu Hành vùi đầu vào cổ Lạc Minh Sơn, rầu rĩ nói: “Bé cưng à, không thể hung dữ hơn chút à?”

Lạc Minh Sơn chỉ thấy hơi nóng từ cổ dần lan đến trên mặt mình, lỗ tai cũng nóng rực, giọng nhỏ xíu như muỗi kêu: “Được mà…”

Khi nói với thằng khác thì bao hung dữ.

Vừa lúc có hai thanh niên đi ngang, lén chỉ trỏ Triệu Hành và Lạc Minh Sơn. Tuy giọng nhỏ như thầm thì, nhưng Lạc Minh Sơn vẫn nghe thấy họ nói gì.

“Dòm coi, đó có phải là cặp người đẹp và chó điên nổi tiếng kia không?”

“Đù… người đẹp thì đẹp thật nhưng tao là trai thẳng nên muốn biết chó điên kia trông thế nào thôi. Một mình cân tám thằng, quá mạnh luôn! Tao muốn hỏi xin đi theo hắn, ngầu vãi chưởng!”

“Đi qua chỗ kia chắc dòm được góc mặt đó, nghe nói Triệu Hành cũng rất đẹp trai…”

Giọng hai thanh niên nọ đột nhiên im bặt.

Bởi vì họ nhìn thấy người đẹp cách đó không xa ngẩng đầu nhìn thẳng mình, đôi mắt đen trắng rõ ràng hệt như vực sâu không đáy, phảng phất như có thể gợi lên nỗi sợ hãi từ sâu đáy lòng khiến hai người thấy lạnh lẽo tận xương tủy.

Cánh môi duyên dáng kia hơi nhúc nhích, rõ ràng không có bất cứ âm thanh nào nhưng bọn họ lại nghe được một giọng nói lạnh như băng.

“Đm cút ngay, ai cho chúng mày nhìn?”

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nhân vật chính dễ thương ghê (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)
Nhân vật chính dễ thương ghê (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)
icon levelLính mới
5 tháng trước

Đúng là miệng lưỡi người đời 😞

Lịch. .
Lịch. .
icon levelLính mới
4 tháng trước

Nói với anh thì nhỏ nhẹ, người khác mới ngó anh cái là bật công tác giết người liền=))))).

2
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x