Tieudaothuquan

0

“Hẹn gặp trong mơ!”

Nguyên Khê vừa mơ màng tỉnh giấc thì nhìn thấy Tiểu Thiên và Tráng Tráng đang gọi mình, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra trong giấc mơ sau khi mình rời khỏi.

Vừa mới tỉnh dậy, Nguyên Khê còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mơ màng nhìn lên những cành lá được phủ lớp vải vàng óng ánh đang lay động trong ánh hoàng hôn đỏ vàng. Phải lúc lâu sau, khi nghe thấy tiếng hỏi han quan tâm của các bạn, cậu mới nhớ ra mình cùng các bạn đang làm gì trước khi ngủ.

“Sao gọi tớ dậy sớm thế, tớ cảm giác vừa mới ngủ chưa được bao lâu mà.” Nguyên Khê lắc lắc cái đầu còn mơ màng rồi ngồi dậy.

Tráng Tráng lập tức kêu lên: “Thiết Đầu, cậu nhìn trời xem, chúng tớ đã ngồi đây nhìn cậu ngủ hơn bốn tiếng rồi, trời sắp tối rồi kia kìa.”

Tiểu Thiên và Tráng Tráng muốn đợi Nguyên Khê tỉnh nhưng không ngờ cậu lại ngủ lâu như thế. Thấy trời sắp tối rồi mà Nguyên Khê vẫn chưa tỉnh, sợ nếu không về nhà sớm thì người nhà sẽ đi tìm nên hai người quyết định đánh thức cậu dậy.

Nghe vậy, Nguyên Khê cũng cảm thấy ngạc nhiên, lúc này cậu mới nhận ra ánh sáng đỏ vàng trên lá cây là ánh hoàng hôn.

Đúng là đã muộn rồi, nhưng trong đầu Nguyên Khê như có một sự chênh lệch thời gian, cảm giác chỉ như mới bước vào giấc mơ chốc lát thôi. Từ lúc cậu xuất hiện giữa hang động cho đến khi tìm thấy chợ trong hang, đi dạo quanh chợ, chắc chỉ mất chưa đầy 20 phút. Vậy mà trong lúc cậu mơ, cả buổi chiều đã trôi qua.

“Thiết Đầu, lần này cậu lại mơ thấy gì vậy? Cậu có tìm được Tiểu Thạch Đầu không?”

Nguyên Khê lúc này mới nhớ ra điều mình cần tìm kiếm trong giấc mơ. Cậu khó khăn hồi tưởng lại giấc mơ đang dần tan biến, gật đầu rồi lại lắc đầu: “Có tìm, nhưng không thấy.”

“Wow!” Tiểu Thiên và Tráng Tráng lập tức nhìn Nguyên Khê với ánh mắt lấp lánh ánh sao: “Kể đi, kể đi.”

Nguyên Khê nhớ lại giấc mơ của mình, trong mắt cũng tràn đầy sự kinh ngạc: “Tớ hình như đã đi vào một cái hang động, gọi là gì nhỉ, hang Ẩm Ướt? Nó còn có một biển số, là số mười ba, đường Nguyệt gì gì đó, nhưng bị đập nát rồi…”

Nguyên Khê miêu tả lại cái hang động đó rất chi tiết. Cậu cũng không biết tại sao sau giấc mơ không nhớ được gì nhiều, nhưng phần đầu về cái hang động này thì lại nhớ rất rõ. Thậm chí cậu còn nhớ rõ từng cái lỗ trên vách đá trong hang, từng vũng nước trên mặt đất, và vị trí cụ thể của chúng.

Hang động đó giống như con đường kết nối cậu với thế giới đó.

Còn về cái chợ sau hang động, trong giấc mơ cậu không cảm thấy có gì lạ nhưng bây giờ nghĩ lại thì rõ ràng là không bình thường, cứ như bước vào thế giới của yêu ma quỷ quái vậy.

“Trời ơi!” Tráng Tráng đột nhiên la lên, cắt ngang lời của Nguyên Khê.

Tiểu Thiên bị dọa giật mình: “Cậu làm gì thế? Không được nói bậy.”

Tráng Tráng không thèm để ý hai người, chạy đến cái hang bị họ đập nát lúc sáng rồi chỉ tay nói: “Hai cậu nhìn xem, cái này có giống cái hang trong giấc mơ của Thiết Đầu không?”

Nguyên Khê và Tiểu Thiên lúc này cũng giật mình, mắt trợn tròn.

Hang Trùng Hợp Trùng Mạc! Hang Ẩm Ướt!

Hai người lập tức chạy lại ngồi xuống cạnh Tráng Tráng, quan sát kỹ càng.

Cái hang bị sụp lở đầy đá vụn, cát bụi và lá khô, chỉ còn một khe nhỏ đủ để con chuột nhỏ chui vào. Bên trong hang ướt sũng, toàn bùn và nước do bọn họ đổ vào. Thậm chí Nguyên Khê đã thực sự tìm thấy vài ký hiệu kỳ lạ ở bên ngoài hang đá, tại vị trí giống với tấm biển của cái hang trong giấc mơ.

Nếu không có giấc mơ kỳ lạ đó, các ký hiệu này trông giống như mấy vết bẩn khô cằn còn sót lại sau khi chất nhầy không rõ tên tuổi bị thời gian và gió mài mòn. Nhưng bây giờ, khi đối chiếu với giấc mơ của Nguyên Khê, cậu càng nhìn càng thấy những dấu vết kỳ lạ đó giống hệt như ba chữ “Hang Ẩm Ướt” trong giấc mơ của cậu.

Thấy Nguyên Khê đang chỉ vào những vết bẩn trông như con giun bò trên hang đá mà không thốt nên lời, Tráng Tráng bày ra dáng vẻ đã hiểu, như thể đang đọc một cuốn thiên thư không chữ, đọc từng chữ một giúp Nguyên Khê: “Hang, Ẩm, Ướt.”

Đọc xong, ba bạn nhỏ đồng loạt rít lên, hít thật sâu.

Hay thật, lại trùng khớp như vậy!

Giấc mơ kỳ lạ và hiện thực bình thường đã có sự kết nối vào khoảnh khắc này. Một cơn gió lạnh của buổi hoàng hôn thổi qua khiến cho ba người bên cạnh hang đá nổi da gà. Ba người vừa nghĩ vừa sợ, rồi vội vàng xoa xoa cánh tay.

Tráng Tráng sợ hãi: “Yêu văn, đây có thể là chữ viết của yêu quái!”

Nguyên Khê vẫn đang cố gắng hồi tưởng giấc mơ, càng nghĩ càng hoảng.

Tiểu Thiên nhìn Tráng Tráng đang nghiêm túc, Nguyên Khê đang lơ mơ, và cái gọi là “yêu văn” đó, cảm thấy tam quan vững chắc của mình dường như đã bị một thứ gì đó khiêu khích. Nhưng rất nhanh Tiểu Thiên được ánh sáng của khoa học chiếu rọi, chợt nghĩ đến những lời mà cậu nhỏ từng nói để lừa mình, lập tức bình tĩnh trở lại: “Đừng hoảng, bình tĩnh đi, tớ biết chuyện này là sao rồi.”

“Hả?” Nguyên Khê và Tráng Tráng ngây người nhìn Tiểu Thiên đứng dậy.

“Đây chính là sức mạnh của ám thị!” Tiểu Thiên nói một cách đầy tự tin: “Bộ não con người rất tinh vi, có rất nhiều… ừm, gọi là thông tin vô dụng. Chúng ta có thể lướt qua mà không nhớ nhưng nó bị não lưu trữ một cách lộn xộn, rồi khi nằm mơ chúng sẽ được tổ chức lại một cách kỳ lạ. Ví dụ như hôm nay chúng ta đã phá hang Trùng Hợp Trùng Mạc, những dấu vết trên cửa hang chắc chắn chúng ta đã thấy qua, chỉ là không nhớ, nhưng Thiết Đầu lại mơ thấy chúng theo cách kỳ lạ, à đúng rồi! Điều này còn liên quan đến phân tích giấc mơ! Thêm vào đó là ám thị của bản thân mình nữa, việc Thiết Đầu mơ thấy cũng không có gì lạ, rất khoa học đấy.”

Thật sao?

Nguyên Khê và Tráng Tráng nghi hoặc không tin, nhưng Tiểu Thiên thì mang dáng vẻ của một học sinh ưu tú: “Các cậu nghĩ xem, nếu thật sự có động phủ, ai lại thiếu văn hóa đến mức đặt tên là ‘Hang Ẩm Ướt’ chứ? Đáng lẽ phải đặt tên như là hang Tinh Túc, động Bàn Ti… nghe có oai hơn không?”

Đúng nha.

Ngay cả những đứa ít học như họ cũng biết được nhiều cái tên hoành tráng như vậy. Cả ba đứa, kể cả Tiểu Thiên cũng bị những lời này trấn an. Nhưng dù nói vậy, khi trời càng về khuya, rừng núi càng tối đen, xung quanh như có nhiều cặp mắt đang dõi theo họ, trong lòng ba người vẫn có cảm giác rờn rợn khiến bọn họ không muốn ở lại đây thêm nữa.

Nguyên Khê nhỏ giọng: “Trong giấc mơ, tớ đã đi qua cái hang này rồi bước vào một thế giới khác, ở đó có cái chợ của yêu quái, toàn là yêu ma quỷ quái thôi.”

Tráng Tráng và Tiểu Thiên cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, nhất là khi Nguyên Khê nói về chuyện này, còn chỉ vào hang Trùng Hợp Trùng Mạc bị họ phá hỏng.

Nghĩ đến chuyện nếu thật sự có yêu quái, có Trùng Hợp Trùng Mạc tinh, thì việc ba người phá tan tổ của người ta chẳng phải đã kết thù lớn sao?

Nghĩ mà xem, nếu có ai đó đập phá nhà bạn… ừm, đáng sợ thật, chắc sẽ bị ghi hận đến chết.

“Đi, đi nhanh, về nhà rồi tính.”

Thấy sắc trời ngày một u ám, ngay cả Nguyên Khê luôn tự nhận gan dạ nhất cũng phải rùng mình. Con đường xuống núi như dài hơn hẳn, trời cũng tối nhanh hơn thường ngày, tối đến mức nhìn không rõ đường và cảm giác như nhà vẫn còn rất xa.

Trong lòng ba người bắt đầu cảm thấy hoảng sợ.

“Sao lại thế này? Bình thường xuống núi đâu có tốn thời gian dữ vậy?” Nguyên Khê khẽ hỏi.

Trán Tráng Tráng lấm tấm mồ hôi, cũng thì thầm đáp: “Cảm giác như tốn gấp đôi thời gian ấy.”

“Có khi nào chúng ta đi nhầm đường không?” Tiểu Thiên nghi ngờ nhìn xung quanh.

Ba người không dám dừng mà tiến thẳng về phía trước nhưng con đường cứ như không có điểm cuối, bọn họ đang đi vòng vòng ở đâu đó. Khi ba người ngày càng hoảng loạn, từ xa đột nhiên vang lên tiếng gọi.

“Tiểu Thạch Đầu!!!”

“Quay về thôi…”

“Tiểu Thạch Đầu!!!”

Ba người nghe thấy tiếng gọi Tiểu Thạch Đầu của gia đình cậu ấy, tiếng gọi lúc cao lúc thấp, kéo dài trong ánh hoàng hôn nghe có chút rùng rợn và đáng sợ.

Nguyên Khê quay đầu nhìn sang đồng bạn: “Tiểu Thạch Đầu không phải đã đi bệnh viện trong thành phố rồi sao? Lẽ nào cậu ấy đã khỏi bệnh?”

Tráng Tráng khẽ nói: “Họ đang gọi hồn đó. Hồi Tết Lý Cẩu Đản nhà chú Phú Quý cũng bị mất hồn, mẹ tớ nói nhà họ đã gọi hồn về cho Lý Cẩu Đản bằng cách này.”

Nói đến đây, tâm trạng của ba người đều trở nên nặng nề.

Nhà Tiểu Thạch Đầu đã phải quay về để gọi hồn, chứng tỏ bệnh của Tiểu Thạch ở thành phố không chữa được. Điều này càng khiến Tráng Tráng tin rằng giấc mơ của Nguyên Khê là thật, rằng Tiểu Thạch Đầu thật sự đã bị quái vật nuốt chửng và mang đến thế giới yêu quái.

Tráng Tráng lo sợ hỏi: “Vậy chúng ta có tiếp tục tìm Tiểu Thạch Đầu nữa không? Để Thiết Đầu một mình vào thế giới yêu quái nguy hiểm lắm.”

“Đương nhiên là phải tìm! Tớ không sợ nguy hiểm.” Nguyên Khê kiên quyết không từ bỏ bất kỳ người bạn nào của mình.

Tiểu Thiên mím môi. Là một người theo chủ nghĩa duy vật, cậu không tin vào cái gọi là thế giới yêu quái. Nhưng cậu nhỏ cũng từng nói rằng não người rất tinh vi, nếu việc thôi miên gặp trục trặc thì có thể sẽ dẫn đến những kết quả không lường trước được. Nói là nguy hiểm cũng không sai.

Tiểu Thiên tự tin đề nghị: “Vậy thì chúng ta cùng đi với Thiết Đầu! Không để Thiết Đầu đi một mình, anh em mình đồng tâm hiệp lực, không gì là không thể!”

Tráng Tráng nghe vậy thì lập tức phấn chấn tinh thần, không do dự mà gật đầu thật mạnh trông như đã sẵn sàng xông pha vào núi đao biển lửa.

Nguyên Khê tò mò nhìn Tiểu Thiên: “Các cậu định đi với tớ thế nào?”

Tiểu Thiên ngay lập tức nở nụ cười gian xảo, khúc khích nói: “Tớ đã nghĩ ra cách rồi, tối nay các cậu đến nhà tớ là biết.”

“Ơ?” Tiểu Thiên nói xong thì ồ lên một tiếng, nhìn quanh quất: “Sao chúng ta đã đi đến đây rồi?”

Ba người giờ mới nhận ra, con đường mà trước đó đi mãi không hết đột nhiên đã trở nên rõ ràng hơn hẳn dưới tiếng gọi hồn của gia đình Tiểu Thạch Đầu – bọn họ đã ra khỏi khu rừng, cách nhà cũng không xa nữa.

“Lạ thật, lúc nãy đường như còn rất dài.”

Trong lòng có chút băn khoăn, nhưng ba người không tiếp tục bàn luận về chủ đề này nữa, vội vàng rời khỏi khu rừng và chạy về nhà.

Trong bóng tối dần phủ xuống khu rừng và các bụi cây dường như có những đôi mắt đang dõi theo từ bóng đêm.

Nguyên Khê ăn xong cơm tối, nói với bà ngoại rằng cậu sẽ đến nhà Tiểu Thiên ngủ một đêm, rồi lén lút như tên trộm đến nhà Tiểu Thiên. Ở cổng, cậu gặp Tráng Tráng, hai người còn như điệp viên đối chiếu ám hiệu với nhau khiến cho Tiểu Thiên suýt bật cười.

Tiểu Thiên: “Hai cậu làm gì vậy?”

Nguyên Khê nghiêm túc nói: “Cậu phải nghiêm túc, trước khi làm chuyện lớn chúng ta cần có ít nghi thức.”

Nghe vậy, Tiểu Thiên lập tức điều chỉnh lại thái độ.

Hôm nay trong nhà Tiểu Thiên chỉ có cậu và bà nội. Sau khi Nguyên Khê và Tráng Tráng vào nhà thì chào hỏi bà nội với gương mặt hiền từ. Bà nội còn lấy ra không ít đồ ăn ngon để mời họ ngồi chơi.

Tiểu Thiên: “Hôm nay là Thất Tịch, trong thị trấn có hội chùa. Ba mẹ tớ muốn tận hưởng thế giới hai người nên cho tớ ra rìa.”

Tráng Tráng thắc mắc: “Thất Tịch là gì?” Rồi sực nhớ ra, ba mẹ cũng cho mình ra rìa.

Tiểu Thiên: “Đó là ngày Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau, ngày lễ tình nhân truyền thống của Trung Quốc.”

Lông mày Nguyên Khê khẽ nhíu, bỗng nhớ đến hội chùa trong giấc mơ.

Nguyên Khê nhân lúc bà nội Tiểu Thiên không để ý, ra hiệu cho hai người kia ghé tai lại gần: “Trong giấc mơ của tớ cũng có hội chùa, hội chùa đó còn được trang trí đầy màu sắc. Các cậu nghĩ coi, có phải bên thế giới yêu quái cũng đang tổ chức hội chùa không?”

Tráng Tráng trợn to mắt sợ hãi, hỏi nhỏ: “Thế giới yêu quái cũng tổ chức lễ tình nhân sao?”

Tiểu Thiên cười khẩy: “Mấy ngày nữa là tới rằm tháng bảy, đó là ngày lễ truyền thống của ma quỷ! Hai cậu mê tín như vậy, đến lúc đó không phải sẽ sợ chết khiếp à? Thiết Đầu, Tráng Tráng, nạp mạng đi ~~~”

Tiểu Thiên giơ tay ra làm động tác như ma quỷ, làm mặt quỷ để dọa hai người.

Nguyên Khê và Tráng Tráng nghe đến hội ma quỷ, ban đầu cũng hơi sợ nhưng thấy Tiểu Thiên coi thường mình thì lập tức không chịu thua.

Nguyên Khê: “Ai nói bọn tớ sợ chứ! Bọn tớ không hề sợ!”

Tráng Tráng: “Đúng vậy, không hề sợ!”

Bà nội của Tiểu Thiên ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn bọn họ, ban đầu không nói gì. Đến khi Tiểu Thiên dọa họ thì bà mới cười hiền từ nói: “Thật ra không chỉ có hội ma quỷ, cả tháng bảy âm lịch đều được gọi là tháng cô hồn. Người ta đồn rằng ngày mùng một tháng bảy là lúc mở cửa quỷ môn, các hồn ma ở địa phủ đều sẽ lên nhân gian. Vì vậy, các cháu đừng chơi khuya quá, không phải chưa đến hội ma quỷ thì ma quỷ sẽ không lên bắt người đâu nhé…”

Bà nội nói bằng giọng dịu dàng, gương mặt vẫn là nụ cười hiền từ. Nhưng vừa nói xong, ngay cả Tiểu Thiên cũng bị dọa cho im lặng, vội đứng xếp hàng với các bạn không dám làm trò nữa.

Bà nội Tiểu Thiên dường như rất thích kể chuyện, thấy ba đứa trẻ sợ hãi, nụ cười của bà càng thêm hiền từ, tiếp tục nói: “Ở đây còn có truyền thuyết về chuột gả con gái. Ở nơi khác, người ta kể rằng chuột gả con gái vào tháng Giêng, nhưng ở đây có một câu tục ngữ là ‘Tháng bảy chọn rể, tháng Giêng gả chồng’. Người ta nói chuột và con gái nó sẽ ra ngoài chọn rể vào khoảng rằm tháng bảy. Bất cứ ai thích chạy loạn vào ban đêm, gây ồn ào, uống rượu gây sự đều rất dễ bị bắt làm con rể của con chuột to.”

Tiểu Thiên kéo Nguyên Khê và Tráng Tráng, hứa hẹn rằng họ sẽ nhanh chóng đi ngủ, tuyệt đối không chơi khuya.

Sau đó, bà nội hiền từ không dọa trẻ con nữa, tạm biệt ba đứa rồi cầm đèn cầy vô phòng ngủ.

Thấy bà đi rồi, Tráng Tráng cảm thán: “Bà nội của Tiểu Thiên nhìn hiền vậy mà có lúc thật đáng sợ.”

Tiểu Thiên dù trong lòng đồng ý, nhưng miệng vẫn nói: “Không được nói xấu bà tớ, đi nào, vào phòng tớ xem tớ đã chuẩn bị gì đi!”

Nói xong, cậu hào hứng kéo các bạn vào phòng mình.

Nhà của Tiểu Thiên cũng thuộc gia đình khá giả trong làng, tuy không giàu bằng nhà Lý Phú Quý nhưng thuộc dạng trung lưu, so với nhà Nguyên Khê và Tráng Tráng thì giàu hơn nhiều. Tiểu Thiên có đủ loại đồ chơi điện tử, còn có cậu nhỏ ở thành phố thường xuyên mua đủ thứ cho cậu.

Thậm chí cậu còn có đĩa DVD và máy nghe nhạc MP3.

Vào trong phòng, hai người thấy Tiểu Thiên lục lọi một đống đồ nhỏ ở dưới ánh nến, sau đó hào hứng khoe với Tráng Tráng và Nguyên Khê.

“Wow.” Nguyên Khê nhìn thấy máy ghi âm thì mắt sáng lên, hiểu ngay Tiểu Thiên nói về việc cùng nhau vào giấc mơ là thế nào: “Cậu định ghi lại giọng nói thôi miên của cậu sao? Để ba người chúng ta cùng bị thôi miên à?”

Tiểu Thiên búng tay, nhưng không kêu: “Thông minh, đoán đúng rồi.”

Tiểu Thiên đổi pin mới cho máy ghi âm.

Ba người rúc đầu vào quanh chiếc máy ghi âm đã lắp băng, thay phiên nhau thử nghiệm coi như là kiểm tra. Sau đó, Nguyên Khê và Tráng Tráng chăm chú nhìn “bậc thầy thôi miên” Tiểu Thiên bắt đầu ghi âm.

Dưới ánh mắt đầy ngưỡng mộ của các bạn, lòng hư vinh của Tiểu Thiên được thỏa mãn, cậu phát huy vô cùng tốt, gần như không mắc sai lầm nào và hoàn thành chỉ trong một lần.

Sau khi chắc chắn không còn vấn đề gì, ba người như thể sắp ra trận, hùng dũng nằm thành một hàng trên giường, đắp chăn mỏng của mùa hè rồi cùng nhau giơ tay cổ vũ nhau.

“Hẹn gặp trong mơ!”

“Hẹn gặp trong mơ!”

Ba người đầy tự tin, như thực sự có thể gặp nhau trong mơ vậy.

Dù là người tin vào khoa học như Tiểu Thiên, cũng không cảm thấy việc gặp nhau trong mơ có gì không khoa học. Dù sao thì giấc mơ cũng rất khoa học mà, gặp bạn bè trong mơ cũng rất khoa học, thêm vào đó là “kỹ năng thôi miên bậc thầy” của cậu, mọi thứ đều rất khoa học! Chắc chắn không có vấn đề gì.

Hẹn gặp trong mơ!

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x