Tieudaothuquan

0

“Ngài cáo!”

“Ơi, vợ của ta.”

Phượng Lan lại lấy một cái gương ra, bà ta soi gương chuốt mascara: “Đúng rồi, Giản Tử, gần đây Xuân Lan xem mắt thế nào rồi? Cô ta đã lớn tuổi như vậy, đời này còn định làm gì nữa? Thầy của con với cô ta quen biết cũng đã lâu, vòng dây đỏ trên tay con chính là vòng tay tình duyên cô xin giúp cô ta…”

Giản Điệt Đạt đang lật lại lời khai của mấy bên để so sánh, anh nghe ra một chỗ không đúng bèn ngẩng đầu lên: “Cô xin vòng cho dì Xuân Lan á, không đúng, chẳng phải thầy của cháu xin vòng dây đỏ này à?”

Rốt cuộc là ai đang nói dối?

Phượng Lan cười khanh khách, bà ta quay về hướng học trò thứ hai của chồng mà vắt chéo chân đầy quyến rũ, mu bàn chân lúc ẩn lúc hiện dưới váy.

Sau khi quẳng giày cao gót đi, đôi chân người đàn bà thon thả, móng chân được sơn màu đang mốt. Bà ta nhấc gót chân lên, vươn năm ngón chân sơn đỏ rực, bàn chân đang khép lại như một đóa đỗ quyên nở rộ lại phảng phất mùi độc trúc đào.

Phượng Lan kể chuyện với giọng đầy lý thú:

“Chuyện giữa đàn bà cháu không hiểu đâu, không lừa cô ta thì chắc gì cô ta đã chịu nhận đồ của cô? Đời này của cô ta chẳng so được nhan sắc và dáng vẻ xinh đẹp của cô. Tiếc là hồi còn trẻ, cô ta cũng được người theo đuổi nhưng cuối cùng vẫn không lấy chồng. Đúng là quá thảm, phụ nữ càng lớn tuổi càng dễ bị người khác nói ra nói vào…”

Bạch Phượng Lan là người rất xinh đẹp, giọng bà ta cũng nhẹ nhàng như hoa, nhụy hoa có thể tỏa hương thơm ngọt ngào quấy nhiễu suy nghĩ của người ta, nhưng lời bà ta nói khiến gương mặt quyến rũ ấy không còn đẹp nữa.

Mà cái chân phải mang tất da ngắn sao cứ cố ý chạm vào anh vậy?

Càng hứng thú với mấy chuyện ngoài lề của tình tiết vụ án bao nhiêu, cái mặt liệt của Giản Điệt Đạt càng lộ vẻ lạnh nhạt bấy nhiêu. Thấy sư mẫu cứ lải nhải không ngừng, anh quay sang đá đểu bà vợ hợp pháp của Chí Kiệt: “Cháu không biết dì ấy có muốn không, cháu chỉ muốn biết dì có muốn tái giá hay không thôi.”

Bạch Phượng Lan sửng sốt.

Giản Điệt Đạt nghiêm túc nói bừa: “Tuy dì hơn cháu 20 tuổi, nhưng dì vẫn có quyền theo đuổi hạnh phúc tuổi xế chiều. Nghe đồn công nhân viên chức trong nhà máy gần đó thường xuyên mở hội giao lưu khiêu vũ, mấy ông bà già sắp về hưu nhảy quảng trường cùng nhau chắc chắn sẽ khiến xương khớp dì tốt hơn, dì còn có thể tìm bạn già nữa.”

Bạch Phượng Lan giận tím mặt: “…”

Bà, bà già!

Tên nhóc này có bị điên không!

Rõ ràng Giản Đạt là thằng ngốc phiền phức, trước đây không có chuyện giúp Xuân Lan.

Giản Điệt Đạt học được cách nói mát khiến người khác nghi ngờ bản thân quá nhạy cảm.

Hừ! Đáng chém ngàn dao! Thêm một thằng con hoang mưu mô– Bạch Phượng Lan chửi thầm trong lòng. Bà ta sờ sờ phần tóc mai xoăn dài, nói: “À… Từ khi thầy của con mất, dì chẳng còn ý đó nữa, đàn bà sống một mình cũng ổn mà…”

“Kết hôn sinh con gì đó đều rất hại sức khỏe, dễ khiến mặt dì lão hóa chảy xệ nên dì chẳng cần.”

Trước đây đúng là Bạch Phượng Lan từng có một đứa con. Lần đó, ngay cả pháp lực của Hồ tiên thiếu gia cũng không thể khiến bà ta làm mẹ, mà bà ta cũng chẳng quan tâm việc này.

Ồ.

Hóa ra Đổng Chí Kiệt và vợ không chung quan điểm về việc này?

Chồng luôn tâm niệm muốn một đứa con trai, còn vợ thì chỉ quan tâm đến thanh xuân và nhan sắc. Bài học sinh non đau đớn có khiến bà ta hận Đổng Chí Kiệt hay không?

Có khi nào Bạch Phượng Lan luôn ngóng trông chồng chết sớm một chút không?

Giản Điệt Đạt không để lộ cảm xúc trước khi kết thúc quan sát Bạch Phượng Lan, anh còn bẫy bà ta: “Vậy chúng ta không cần xen vào chuyện riêng của dì Xuân Lan. Dù sao dì ấy cũng là phụ nữ, một mình dì ấy vẫn ổn nên cũng đâu cần kiếm đàn ông làm gì.”

“Hơn nữa, dì ấy chưa từng sinh con.”

“Dì thấy vậy có đúng không.”

Nhìn kỹ biểu cảm của Bạch Phượng Lan, nếu bắt Giản Điệt Đạt phải hình dung thử thì hẳn là– nếu tối nay bà ta có dao trong tay, chắc chắn bà ta sẽ chém anh thành 18 khúc.

Bạch Phượng Lan đã quên mục đích ban đầu đến đây của mình, cứ thế chạy tới ngõ Sơn Tra tìm Xuân Lan.

Giản Điệt Đạt biết chắc hai người phụ nữ sắp cãi nhau, anh nhìn đồng hồ thạch anh trên tay, cố ý đi chậm một bước, lặng lẽ tới nhà Xuân Lan.

Khi sắp thấy cửa sân quen thuộc, anh bèn làm bộ nhìn thoáng cột phơi quần áo bị đổ ở đằng sau cửa sổ rồi bước về phía cửa hông.

Qua lỗ chó, có thể nghe thấy hai người phụ nữ đang cãi nhau. Giản Điệt Đạt nghe là biết 2 người này nói hay làm gì cũng không hợp nhau.

Sau đó, hai người phụ nữ như đã tới điểm giới hạn.

Nội dung phần sau cơ bản là công kích đơn phương của một người đối với người kia.

Bạch Phượng Lan lớn tiếng châm chọc:

“Đồng chí Xuân Lan, cô mặc như vậy thì sẽ không có ai thèm đâu, muốn tìm một người đàn ông thì phải ăn diện lên. Như vậy đi, tôi nể mặt quan hệ cũ của cô với Chí Kiệt, cho cô mượn chút tiền mua hai tấm vải, bảo thợ may may hai bộ váy, đỡ cho cô phải sống như thế này.”

Xuân Lan thành thật an phận không nói một câu.

Trận cãi nhau kết thúc.

Bạch Phượng Lan rời đi, cánh cửa màu nâu nặng nề khép lại, chỉ có làn váy đỏ rực của đại mỹ nhân biến mất dưới ánh trời chiều.

Một lát sau, Giản Điệt Đạt đi theo ra ngoài cửa, anh thấy bóng mấy bà lão thấp thoáng trong làn khói dưới mái hiên, mấy người này tranh thủ lúc nhặt rau nấu cơm để bàn tán về vụ cãi nhau trong sân giữa 2 người phụ nữ.

Từ trong con hẻm truyền đến thanh âm mơ hồ nghe như câu chuyện trữ tình của thời đại cũ.

Một bà lão bĩu môi đứng lên: “Sao Xuân Lan cãi nhau được với người đàn bà chanh chua ấy. Mấy người coi bộ dáng Bạch Phượng Lan vừa mới xông vào…”

“Đúng vậy, hai người này vì cướp Đổng Chí Kiệt mà tranh cãi cả đời.”

“Tôi còn nhớ rõ lúc Bạch Phượng Lan gả cho Đổng Chí Kiệt, Xuân Lan đau lòng, còn chạy tới ngoài cửa phòng tân hôn nhìn người ta nói cười.”

Mấy bà lão tiếp tục kể chuyện sinh động như thật:

“Lúc ấy mọi người tham gia đội tăng gia sản xuất ở nông thôn, thanh niên nam nữ mỗi ngày kết bạn cắt cỏ heo kiếm điểm công, tình cảm nói đến là đến. Tôi nghe người ta nói, chủ yếu việc này do nhà Đổng Chí Kiệt không đồng ý, Xuân Lan mới bị lỡ cả đời.”

“Sao tôi lại nghe nói Đổng Chí Kiệt vẫn luôn chăm sóc Xuân Lan.”

“Đúng vậy, nếu không thì sao Giản Đạt có thể ở lại đồn công an…”

Những chuyện này đều xoay quanh quan hệ của ba người kia.

Mấy bà lão nhân cơ hội lại nhắc đến người phụ nữ có liên quan đến Đổng Chí Kiệt: “Gần đây ả hồ ly đỏ Bạch Phượng Lan kia không ngồi xe con với đủ kiểu đàn ông nữa à?”

Những người khác xấu hổ gãi mặt: “Đừng nói nữa, làm mất mặt liệt sĩ. Từ lúc cô ta còn trẻ đã như vậy, năm xưa cô ta từng làm gái bia ôm, người ta gọi đây là kiểu đàn bà sa ngã. Cho nên nói chồng cô ta chết oan uổng quá, có khi năm đó là bị người bên ngoài hại chết ấy chứ.”

“Con yêu tinh! Nhất định là do trong nhà nuôi Hồ tiên nên mới vậy!”

Nghe đến đó, Giản Điệt Đạt bèn đi tới, anh không nói hai lời đã giơ thẻ cảnh sát kèm một đôi còng tay ra.

Mấy bà lão: “…”

Sau khi trải qua một hồi giáo dục bằng miệng của Giản Điệt Đạt, mấy người nói nhảm lộ vẻ không phục.

Đi theo đường lối quần chúng nghiêm túc không có tác dụng, Giản Điệt Đạt lấy ra một nắm kẹo, đi ra ngoài phát cho đám trẻ con.

Đám con nít ngồi nghịch bùn trên đường chỉ cần có kẹo ăn thì bảo sao nghe vậy, mấy cái miệng nhỏ lập tức nói theo.

Vẻ mặt mấy bà lão trở nên khó coi, chỉ nghe thấy cháu trai nhà mình hắng giọng hô: “Vĩ nhân nói, phụ nữ có thể chống đỡ nửa bầu trời, kiên quyết bảo vệ phụ nữ, hạ gục đám cương thi già!”

Mấy bà già cổ hủ bèn xách giỏ thức ăn chạy mất hút.

————

Vòng thứ hai, đổi sang cảnh ban đêm, hung thủ và đồng phạm có tiếp tục liên hợp ra chiêu hay không thì còn phải xem suy luận cả ngày của cảnh sát có vấn đề hay không.

[Mời cảnh sát nhắm mắt]

[Hôm nay xin hãy chờ đợi tiến triển mới của vụ án ở trong bóng tối.]

Phòng trực ban buổi tối yên tĩnh không tiếng động, thỉnh thoảng có một tiếng gà trống gáy nho nhỏ bên ngoài.

Cảnh sát nhỏ trực ca đêm đang húp mì xì xụp bỗng dưng ăn trúng miếng tỏi sống cay xè, anh điên cuồng uống nước, bỗng môi như bị cái gì đó vuốt ve.

Giản Điệt Đạt bắt đầu cho đấy là ảo giác, anh cầm phích nước sôi lên rót vào ấm nước lọc. Sau khi uống hết cả ấm, cơ thể lạnh ngắt dần ấm lại, bụng dưới có cảm giác hơi mắc tiểu nên anh bèn chạy tới nhà vệ sinh công cộng, lại cảm giác có người đang nhìn ở phía sau cầu tiêu.

Tay Giản Điệt Đạt vốn đã yếu, vừa bị dọa, anh bèn vẩy ra một cái “thiên nữ tán hoa”.

Có thể là người đang nhìn lén kia nhìn không nổi nữa, một đôi tay vô hình xuất hiện để giúp anh.

“Shhhh.”

Có người đang xi tiểu.

Giản Điệt Đạt dừng lại: “…”

Nửa đêm trong nhà vệ sinh mà nghe tiếng này thì quả là có cảm giác sợ phát khóc. Giản Điệt Đạt sợ tới mức không kéo quần nổi, nước tiểu vẩy vung vãi, mặt thì trắng bệch.

Giản Điệt Đạt chết lặng đi trở về, lại nghe được tiếng điện thoại trong phòng trực ban vang lên. Cuộc gọi báo cảnh sát đầu tiên từ khi anh tới thế giới này đã đến.

“Tôi là con nhà cách mạng, tôi không sợ quỷ.”

Cảnh sát Giản hát vang quốc ca trong lòng trong khi nhận điện thoại: “Đây là 110.”

Đối phương không nói lời nào.

Giản Điệt Đạt chấp nhận số phận “Ngài cáo…”

Chung Đại Tiên yếu ớt đáp: “Ơi, vợ của ta.”

Giản Điệt Đạt muốn quỵ: “…” Bây giờ không phải lúc hát bài “Lưu Hải đốn củi” đâu!

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x