Miểu Miểu nói xong cũng tự thấy xấu hổ.
Nó không biết tại sao mình lại có dũng khí nói ra những lời như vậy nữa.
Chử Y cũng ngớ người, không hiểu diễn biến thế này là sao, vậy mà đòi hôn luôn hả? Bé sao nhỏ này thích hôn đến thế cơ á?
Cũng không phải không được.
Chử Y buồn cười, ngón tay chọt bé sao nhỏ: “Mới có tí xíu, mà đã biết đòi hôn rồi hả?”
“Không, không được ư?” Miểu Miểu bướng bỉnh ngẩng đầu lên: “Miểu Miểu không nhỏ.”
“Phải phải phải, em không nhỏ.” Lúc này, Chử Y vẫn đang cười. Mỗi khi có Miểu Miểu ở bên, nụ cười không ngừng xuất hiện trên môi anh.
Miểu Miểu đỏ hết cả mặt vì nụ cười của Chử Y, nó rụt vào lòng bàn tay anh.
Chử Y tính hỏi nó còn muốn hôn không thì cảm giác hơi ấm lan trên ngón tay. Bé sao nhỏ khẽ nhúc nhích, nó xòe hai cánh sao ôm lấy ngón áp út rồi hôn lên chỗ đầu ngón tay anh.
Hôn xong lại thấy xấu hổ, nó cuộn tròn nằm im trong lòng bàn tay Chử Y.
Rõ ràng là rất xấu hổ nhưng vẫn muốn hôn, muốn bày tỏ sự thân mật và yêu thích.
Vừa xấu hổ lại vừa nhiệt tình, thật là…
Chử Y có chút chịu không nổi mà nhắm mắt, trong lòng anh có một sự thôi thúc mãnh liệt. Phải chăng mỗi người cha lần đầu tiên bế con trong bệnh viện đều sẽ mềm lòng thế này ư, đều muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất thế giới đúng không?
Qua lúc lâu, lâu đến mức Miểu Miểu muốn tự lật người qua, Chử Y mới lên tiếng: “Em có đau không?”
Giọng anh mang theo sự xót xa nhưng động tác trên tay vẫn mạnh mẽ, dứt khoát lật Miểu Miểu lại.
Miểu Miểu dùng một cánh bám vào lòng bàn tay Chử Y, nhỏ giọng nói: “Không đau, em chỉ sợ thôi.”
Sợ lắm đó, anh dỗ em thêm tí nữa đi.
“Anh ta đau.” Miểu Miểu nhớ lại vẻ mặt đau đớn của gã kia, cảm thấy đồng cảm mà run lên, nghiêm túc nói: “Đau, đau lắm.”
Chử Y tự động bỏ qua chuyện sống chết của gã kia, quyết định nói chuyện nghiêm túc với Miểu Miểu: “Sau này bất kể đi đâu cũng phải nói với anh, biết chưa? Tốt nhất là đừng rời khỏi anh.”
Câu cuối cùng có vẻ quá bá đạo, nên Chử Y bổ sung giải thích: “Em muốn đi đâu thì cứ nói với anh, anh sẽ đưa em đi.”
Miểu Miểu cũng bỏ qua câu kia, nó đứng dậy: “Thật sao ạ? Khi tập thể dục, khi nhảy múa, khi ngủ vào ban đêm, đều có thể ở bên nhau sao ạ?”
Chử Y gật đầu, Miểu Miểu vui vẻ xoay vòng vòng: “Thế còn khi tắm thì sao ạ?”
Chử Y: “…”
Chử Y không trả lời Miểu Miểu, chỉ nhìn nó với vẻ mặt “Hoá ra em là ngôi sao như vậy”, khiến Miểu Miểu rụt rè che mình lại.
“Em nghĩ sao?” Chử Y cười nói: “Ngôi sao cũng cần phải tắm hả?”
Miểu Miểu gật đầu, ngôi sao cũng có thể tắm mà.
Nó lanh lợi đánh tráo khái niệm, là “có thể” tắm, chứ không phải “cần” tắm, không phải là điều bắt buộc.
Chử Y cười cười: “Không được.”
Miểu Miểu xụ mặt.
Chử Y dặn dò nó một số việc, rồi hỏi: “Miểu Miểu đến từ đâu?”
Miểu Miểu ngoan ngoãn đáp: “Đến từ thiên hà Tiên Nữ.”
“Hóa ra là ngôi sao Tiên Nữ.” Chẳng trách lại xinh đẹp đáng yêu như vậy.
Miểu Miểu không nghe ra sự trêu chọc trong lời của Chử Y, tự hào nói: “Miểu Miểu là ngôi sao mập nhất thiên hà Tiên Nữ!”
Chử Y cười nói: “Thế thì lợi hại quá.”
Miểu Miểu càng thêm tự hào, bụng nhỏ của ngôi sao càng phồng to hơn, khiến Chử Y không nhịn được đưa tay chọt một cái, vật nhỏ bị chọt cho ngã ngửa. Miểu Miểu thấy không sao cả, lập tức bò dậy, ưỡn ngực nhỏ, giữ vững khí thế của ngôi sao ú nhất.
Chử Y cầm điện thoại mở một app về các thiên hà, tìm thấy thiên hà xoắn ốc hình đĩa khổng lồ ở hướng đông bắc: “Thiên hà Tiên Nữ thực sự rất đẹp.”
Miểu Miểu nhìn chằm chằm anh: “Rồi sao nữa?”
“Rồi sao là sao?” Chử Y véo véo chiếc cánh sao mềm mại của nó.
“Thiên hà Tiên Nữ rất đẹp, rồi sao nữa?” Miểu Miểu kiên trì hỏi.
“Thiên hà Tiên Nữ rất đẹp, sau đó không phải nên nói về các ngôi sao trong đó ư?” Miểu Miểu cố chấp.
Chử Y vẫn không thể bắt kịp mạch não của bé sao nhỏ. Miểu Miểu sốt ruột: “Thiên hà Tiên Nữ rất đẹp, sau đó không phải nên nói về các ngôi sao trong đó ư?”
Chử Y: “…”
Logic này… Chử Y giả vờ không hiểu, cố tình không trả lời vấn đề mà bé sao nhỏ vòng vo tam quốc muốn nghe: “Hả? Ngôi sao của thiên hà Tiên Nữ thì sao cơ?”
Miểu Miểu xấu hổ, đấu tranh lúc lâu mới nhận ra nụ cười của Chử Y có vấn đề, trong nụ cười khiến nó mê muội ấy lại ẩn chứa sự trêu chọc.
Miểu Miểu giận dỗi xoay mặt đi, cuộn mình thật tròn.
Sở Y nhìn cái mông nhỏ của nó, cười thêm xíu nữa mới hỏi: “Có đói không? Muốn ăn gì không?”
Ăn gì cơ?
Miểu Miểu nhanh chóng lật qua, lập tức quên mất mình đang giận, gật đầu: “Miểu Miểu đói rồi.”
Trước đây vì nghĩ Chử Y không biết sự hiện diện của mình nên Miểu Miểu không dám ăn. Nếu có ăn cũng chỉ ăn những hạt cơm rơi trên bàn hoặc là thịt Chử Y cho chim sẻ ăn, chứ thực ra nó chưa bao giờ được ăn no cả.
Đã quá 11 giờ đêm, Chử Y cũng không làm phiền chú Lý mà mở điện thoại vào trang menu nhà hàng, bảo Miểu Miểu nằm lên màn hình.
“Xem thử đi, em thích ăn gì?”
Anh không biết Miểu Miểu thích ăn gì, còn Miểu Miểu thì hoàn toàn bối rối. Nó chỉ mới ăn cơm, thịt bò và uống chút nước trái cây. Mấy thứ này là gì, có vị ra sao, nó chẳng hiểu gì cả.
Miểu Miểu nhìn Chử Y với ánh mắt cầu cứu.
“Chưa ăn mấy thứ này bao giờ à?” Chử Y hỏi.
Miểu Miểu gật đầu: “Miểu Miểu đã lén ăn hạt cơm và thịt dành cho chim sẻ.”
“Ăn vụng như thế nào?” Chử Y cố tình hỏi.
“Như thế này.” Miểu Miểu nhảy về phía trước, cẩn thận nhích từng chút một, giả vờ đè hạt cơm không khí dưới thân mình, lén quan sát xung quanh, sau đó vùi đầu ăn.
Chử Y nhịn cười: “Anh hiểu rồi, để anh đặt món cho em.”
Anh gọi đến nhà hàng mình thường ăn và lướt qua thực đơn để đặt món cho Miểu Miểu.
Chử Y thấy vạt áo mình bị kéo nhẹ, cúi đầu thì thấy Miểu Miểu đang lo lắng kéo áo anh. Một tay Chử Y cầm điện thoại nói chuyện, tay kia thì nắm cánh sao mềm của Miểu Miểu, nhìn nó ôm chặt lấy ngón tay mình.
Cảm giác ngôi sao mềm mại cuộn quanh tay thật dễ chịu, giọng của Chử Y tràn đầy niềm vui khiến quản lý ở đầu dây bên kia giật mình.
Miểu Miểu lo lắng lắc lắc ngón tay anh, Chử Y đưa điện thoại ra xa, hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Miểu Miểu vội vàng chìa một cánh sao: “Một phần là đủ rồi.”
Chử Y cười, bảo với người đang kiên nhẫn chờ ở đầu dây bên kia: “Thêm vài món tráng miệng nữa nhé.”
Vì vậy chưa đến một tiếng đồng hồ, trên bàn đã bày đầy thức ăn. Miểu Miểu sắp khóc, run rẩy hỏi: “Bao, bao nhiêu tiền thế?”
Nó giương đầu sao nhỏ lên, căng thẳng như thể nếu Chử Y nói ra một con số thiên văn là nó sẽ lăn ra ngất ngay tại chỗ.
“Bao nhiêu tiền thì cũng không cần em trả.” Chử Y bật cười, xoa đầu sao của Miểu Miểu: “Ăn đi, tất cả đều là của em hết đấy.”
Miểu Miểu nghiêm túc nói với Chử Y: “Chúng ta nghèo, sau này đừng làm vậy nữa. Ở nhà tự nấu là được rồi, mua bên ngoài đắt lắm.”
“Nghèo?” Chử Y khó hiểu, đây đúng là lần đầu anh bị gọi là nghèo đấy.
Miểu Miểu gật đầu: “Chúng ta đừng có cái gì nhỉ, à! Đừng cố tỏ ra giàu có, Miểu Miểu sẵn sàng cùng anh tiết kiệm tiền, cùng chịu khổ. Miểu Miểu không sợ.”
Chử Y: “…”
Ngó Chử Y im lặng không nói, Miểu Miểu tưởng anh đang suy ngẫm, mới hài lòng lấy số tiền mình tiết kiệm được đặt vào tay Chử Y.
Hai đồng xu một tệ, một tờ tiền giấy một tệ bị thiếu một góc, một tờ tiền giấy năm hào, và vài đồng xu một hào.
Nó nói muốn tiết kiệm tiền cho Chử Y, không phải chỉ nói cho vui đâu.
Đây đều là tiền nó nhặt được. Không biết do Miểu Miểu may mắn hay sao mà rất nhiều đồng xu một hào rớt ngoài đường đều bị nó nhặt hết. Chẳng lẽ người khác không nhìn thấy à?
Chử Y nhìn những đồng tiền một tệ, năm hào, thậm chí là một hào mà anh hiếm khi được tiếp xúc trong tay, vừa buồn cười vừa cảm động. Nghĩ đến những đồng tiền này là do sao nhỏ lén lút nhặt từng đồng một để dành cho mình, anh cảm thấy đây thực sự là một số tiền rất lớn, một hào cũng quý giá vô cùng.
Nhưng rồi anh nói: “Anh nghèo chỗ nào?”
Miểu Miểu ngạc nhiên hỏi: ” Anh không nghèo à?”
Chử Y nghĩ, nếu hôm nay không giải thích rõ ràng thì sau này anh đừng hòng thoải mái ăn uống nữa: “Không nghèo đâu, anh thừa sức nuôi em.”
Anh lấy ra đồng xu một tệ mà Miểu Miểu nhặt được, nghĩ xem làm thế nào để giải thích cho Miểu Miểu hiểu rõ: “Em có hiểu biết về kích thước của Trái Đất khi ở trên trời không? Chu vi Trái Đất khoảng 40.000 km, đồng xu một tệ này có đường kính khoảng 3 cm?” Chử Y khiêm tốn nói: “Vậy tiền của anh có lẽ quấn quanh Trái Đất vài vòng đó.”
!!!
Miểu Miểu choáng váng, trong đầu sao nhỏ toàn là những đồng xu xoay vòng vòng: “Nhiều… nhiều quá!”
“Có thể bao quanh em luôn rồi!”
Chử Y cười không nói, dùng tiền của anh để bao bọc ngôi sao nhỏ này cũng rất tốt. Đột nhiên anh phát hiện ra ý nghĩa của những con số vô nghĩa kia, có thể xây ‘nhà vàng giấu sao’ cũng không tồi nhỉ?
Miểu Miểu lần đầu tiên có khái niệm sơ bộ về người giàu, đó là tiền của họ ít nhất có thể quấn quanh Trái Đất một vòng, tiêu chuẩn này là do Chử Y đặt ra.
Miểu Miểu bị số lượng đồng xu làm cho choáng váng, kiên cường đứng dậy, reo hò một tiếng rồi bay về phía bàn đầy thức ăn, bắt đầu ăn một cách thỏa thích. Vừa ăn vừa lớn hơn một chút, cho đến khi đạt kích thước mà Chử Y nhìn thấy trong video giám sát, đó là kích thước tự nhiên của Miểu Miểu khi ở trạng thái ngôi sao.
Miểu Miểu ăn uống no nê, toàn thân tỏa ra bong bóng hạnh phúc, khóe miệng Chử Y hơi nhếch lên.
Đợi đến khi Miểu Miểu ăn no uống đủ, hai người nằm xuống giường thì đã là nửa đêm. Vừa lên giường, Miểu Miểu lại trở nên xấu hổ, cái bụng nhỏ căng tròn vì ăn no, vặn vẹo hai cánh sao: “Em có thể ngủ trong lòng anh không?”
“Không được.” Chử Y lạnh lùng từ chối.
“Ò.” Bé sao nhỏ ủ rũ.
Chử Y tìm cho nó một chiếc gối, nói với Miểu Miểu: “Con trai không thể bám người quá.”
Miểu Miểu trở lại kích thước bình thường, ngoan ngoãn nằm xuống, Chử Y tắt đèn.
Miểu Miểu ngốc nghếch nằm trên giường, nhìn xung quanh một màu đen kịt, đột nhiên không biết ngủ như thế nào.
Đang ngẩn ngơ, một bàn tay từ trong chăn đưa ra nắm lấy cánh sao mềm mại của nó.
Miểu Miểu hơi rung động.
Trong bóng tối, Miểu Miểu không thể nhìn thấy tình hình trong chăn nhưng nó biết bàn tay của Chử Y rất đẹp, bây giờ càng cảm nhận rõ bàn tay đó còn rất ấm áp, Miểu Miểu vui vẻ ngân nga. Màn đêm cũng tiếp thêm dũng khí cho nó, nó bất chấp tất cả mà chui vào lòng Chử Y.
Sợ Chử Y đuổi mình xuống, nó bèn thu nhỏ lại một chút, nằm ở vị trí thuộc về mình, nắm chặt áo ngủ của Chử Y: “Miểu Miểu còn nhỏ mà.”
Miểu Miểu nhỏ bé nên dính người được mà.
“Miểu Miểu rất ngoan.”
Miểu Miểu ngoan ngoãn sẽ không làm phiền anh ngủ đâu.
“Đừng đuổi Miểu Miểu xuống.”
Miểu Miểu nói xong thì vùi đầu như ốc sên, cầu nguyện Chử Y đừng có đuổi mình.
Chử Y đưa tay nắm lấy ngôi sao nhỏ vừa vặn trong lòng bàn tay, kéo nó ra khỏi ngực. Miểu Miểu không nắm được áo ngủ, thấy mình càng lúc càng xa tổ ấm nhỏ, nó buồn bã xót xa.
Chử Y đưa ngôi sao nhỏ đến trước mặt, ngôi sao nhỏ ủ rũ, mấy cánh sao buông thõng chết lặng. Chử Y khẽ cười một tiếng, in lên người nó một nụ hôn.
Hả!!!?
Miểu Miểu ngơ ngác nhìn Chử Y, còn chưa nhìn rõ biểu cảm trên mặt Chử Y, chỉ thấy đôi mắt sáng ngời của anh thì đã bị Chử Y nhét vào trong chăn mỏng: “Không phải em muốn được dỗ dành, muốn hôn sao?”
Miểu Miểu ngẩn ngơ một lúc mới phản ứng lại, kích động đứng dậy: “Anh hôn em rồi? Hôn thật rồi!”
Miểu Miểu không còn buồn ngủ nữa, nó phấn khích chạy vòng vòng quanh người Chử Y. Từ trên chạy xuống dưới, chạy vòng này đến vòng khác, chạy nhiều vòng mới dừng lại, bình tĩnh một chút, chậm chạp đỏ mặt cuộn người vào lòng Chử Y.
Thu lại thật nhỏ, không thể đè lên Chử Y.
Qua lúc lâu, một giọng nói nhỏ xíu truyền ra từ trong chăn: “Anh, anh có thích em không?”
Chử Y – người vừa làm tấm nhún hình người cho sao nhỏ – cười khẽ: “Không thích lắm.”
Bình luận
Anh nhớ câu “không thích lắm” nha anh Chử, hhhhh.