Tieudaothuquan

0

Dưới bóng đêm đen kịt, dã thú họ mèo lông trắng bạc size XXL thoáng giật mình, nó cụp mắt nhìn người dưới thân, cảm xúc trong mắt thú màu xám xanh u ám khó phân biệt.

Họ kề sát nhau gần đến mức mũi báo tuyết suýt chạm vào mũi của người bên dưới. Răng nanh sắc bén lấp ló, đối diện với chiếc cổ yếu ớt không hề phòng bị của người kia.

“Mày nặng quá.”

Vệ Tuân phàn nàn, thân mật búng răng nhọn của báo tuyết, không chút e dè véo cái má đầy lông của nó rồi kéo cái đầu to của báo tuyết xuống, ghé sát vào tai nó cười thì thầm: “Có ngon không?”

Dù rất khó để thấy ‘biểu cảm’ trên khuôn mặt của Tuyết Phong, nhưng ngôn ngữ cơ thể của động vật hoang dã không giả được. Lúc cậu cho báo tuyết ăn mật ma tinh khiết, cái đuôi dài mềm mại của nó quấn chặt bắp chân cậu, cổ họng phát ra tiếng ưm hửm trầm thấp, nom thích thú lắm.

Hơi thở nóng hổi quanh quẩn bên tai, báo tuyết bỗng đứng dậy lui về sau, lắc đầu nguầy nguậy như không quen. Vệ Tuân nãy giờ bị đè thuận thế ngồi dậy, tiện tay phủi bớt tro than dính trên người, dứt khoát cởi áo gió, nhìn tro đen sau lưng rồi tặc lưỡi ghét bỏ.

“Bẩn quá, không mặc được nữa rồi.”

Phế tích chùa Tiểu Lâm phủ đầy than đen, báo tuyết không biết lựa chỗ mà vồ, Vệ Tuân cảm giác phần tóc sau gáy mình chắc cũng bẩn lắm. Nếu không phải điều kiện không cho phép, cậu đã tắm tại chỗ luôn rồi.

Lực bổ nhào của báo tuyết quá lớn, cáo con lại không phải yêu quái nổi trội về mặt sức mạnh. Vệ Tuân nhớ đến chú chó husky nhiệt tình mà nhà hàng xóm nuôi ở hiện thực, vừa rồi khi bị báo tuyết đè lên người cậu hoàn toàn không thể đứng dậy nổi. Cũng may từ lúc vào khách sạn Vệ Tuân đã cường tráng thêm tí, nếu còn yếu ớt như hồi trước thì một cú vồ của báo tuyết đã biến ngày này năm sau thành ngày giỗ của cậu rồi.

“Tuyết Phong, không được vồ lung tung biết chưa?”

Đừng nhìn báo tuyết là động vật hoang dã mà lầm, nó cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc ẩn chứa trong lời nói của con người, cũng rất thông minh, giống như trẻ con vậy. Vệ Tuân mới gọi mười mấy lần, chưa từng huấn luyện kỹ nhưng báo tuyết đã biết ‘Tuyết Phong’ là tên của nó.

Tựa như bây giờ, báo tuyết vốn đang quan sát xung quanh, nghe Vệ Tuân gọi tên mình thì nó quay phắt đầu lại nhìn cậu đăm đăm. Đôi mắt sắc bén đầy tính xâm lược nhìn Vệ Tuân không chớp như đang khóa chặt con mồi, cái đuôi dài lông xù bực bội đập xuống đất.

Vệ Tuân làm hai việc cùng lúc, vừa dạy dỗ báo tuyết vừa gọi chó Đinh tới. Đêm qua chùa Tiểu Lâm bị nhốt vào một kết giới đặc thù nào đó, hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Vệ Tuân ra ngoài mới biết chó Đinh cong đít gọi cho mình hơn ba chục cuốc từ 12h đêm qua đến bây giờ.

Có chuyện gì thế?

Trong lúc chờ chó Đinh, Vệ Tuân suy tư mà nhìn báo tuyết chằm chằm. Phản ứng của Tuyết Phong hơi lạ, ánh mắt của nó quá mang tính xâm lược, cảm giác uy hiếp khiến người ta lạnh sống lưng, thậm chí là hung bạo và nguy hiểm. Y như hồi Vệ Tuân vừa bước vào hành trình, cảm giác còn nguy hiểm hơn lúc mới gặp báo tuyết trên xe việt dã khi đó.

Là mật ma tinh khiết có tác dụng bất ngờ với báo tuyết sao?

Một người một báo liếc nhìn nhau. Tai báo tuyết mất kiên nhẫn run run, nghiêng đầu đi nhưng khoé mắt lại nhìn trộm động tác của Vệ Tuân. Báo tuyết không nhúc nhích, đến cái đuôi dài lông xù hay đong đưa cũng rũ xuống, chỉ có chóp đuôi ve vẩy không ngừng.

Khi Vệ Tuân bước lại gần, đầu nó hơi ngửa ra sau như không quen tiếp xúc với người lạ, nhưng móng vuốt lại như trồng dưới đất, quyết không lùi bước, mặc cho khoảng cách giữa nó và Vệ Tuân càng lúc càng gần – Bỗng nhiên, báo tuyết thoắt cái lao về phía khe đá hướng đông bắc!

Chó Đinh sượng ngắt tại chỗ, nó phi như bay tới tìm Vệ Tuân nhưng chưa thấy Vệ Tuân đâu, đã cảm ứng mùi tử vong đang đổ ập xuống đầu mình.

Chạy, chạy lẹ…

Bộ não và trái tim liều mạng đánh chuông cảnh báo nhưng ngặt nỗi cơ thể nó đã mất kiểm soát, không nhúc nhích nổi, đến suy nghĩ cũng bị đóng băng. Nó không thể chống cự dù chỉ một đòn, mặc cho Lưỡi Hái Tử Thần gác lên cổ họng, tước đi sinh mệnh của nó.

Chó Đinh run lẩy bẩy, nỗi sợ hãi bao trùm cả cơ thể. Nó cảm giác mình đang phồng lên như một quả bóng bay, máu thịt vỡ tung, hô hấp trì trệ, ý thức vặn vẹo, trước mắt toàn là bóng chồng.

“Tuyết Phong!”

Ầm!

Vệ Tuân dòm chó Đinh đang chạy như bay tới, nhưng sắp bị báo tuyết tát vỡ mồm. Rõ ràng chó Đinh không yếu đuối như bề ngoài, chó ma loại kém sống dai cực, còn báo tuyết chỉ là con báo bình thường mà thôi, nhưng trực giác Vệ Tuân mách bảo nếu không ngăn lại thì chó Đinh sẽ bị báo tuyết tát chết.

Giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Vệ Tuân túm lấy đuôi dài của báo tuyết, cơ thể báo tuyết đang vọt lên thoắt cái cứng đờ, lông bạc toàn thân xù lên, móng vuốt sắp vỗ mạnh vào người chó Đinh bỗng chệch đi, hất chó Đinh bay ra ngoài.

Chó ma con ngất xỉu bay một đường parabol rồi biến mất trong bóng tối, nó chưa chết nhưng Vệ Tuân thì gặp phải một tình huống khá căng.

Báo tuyết vốn luôn dịu ngoan nay bộc lộ hung tính, nó xoay qua thô bạo quật ngã cậu lần thứ hai. Đuôi báo linh hoạt mạnh mẽ như roi thép quấn chặt lấy cổ tay Vệ Tuân rồi đè xuống đất, giam cầm mọi cử động của cậu.

Vệ Tuân nhìn màu đỏ tươi kỳ lạ đang thay thế màu xanh xám lý trí trong đôi mắt nó. Báo tuyết nhe răng dữ tợn, hàm răng sắc nhọn như dao găm đè lên làn da yếu ớt để lại vết máu đỏ tía, hơi thở nóng rực nồng nặc máu tanh phả lên cổ họng của Vệ Tuân, làn da nhạy cảm nổi lên một mảng da gà.

Nhưng báo tuyết không có cắn mà vùi đầu hít lấy hít để mùi thơm nơi cổ Vệ Tuân, gần như mê muội mất khống chế.

“Grừh, rừ…”

Vệ Tuân hơi nhích người một tí thì bị báo tuyết uy hiếp gầm nhẹ, móng báo sắc bén đặt cạnh tai cậu, móng dài nhọn cắm sâu xuống đất, đè lên mấy sợi tóc của cậu, lạnh lùng đến đáng sợ. Báo tuyết là kẻ săn mồi trời sinh, không ai bị báo tuyết quật ngã mà sống được cả nhưng Vệ Tuân lại rất bình tĩnh, chẳng thèm chống cự.

Báo tuyết nhìn cậu chăm chú như đang đánh giá xem con mồi có thực sự vâng lời chưa. Nó bắt được ánh mắt của Vệ Tuân từ trên cao, trong mắt lóe lên tia máu đỏ tươi như mang một sức mạnh kỳ lạ đáng sợ có thể đóng đinh con mồi tại chỗ, không thể cử động hay vùng vẫy.

Tuy toát ra khí thế bạo ngược nóng nảy, nhưng động tác của báo tuyết lại vô cùng tao nhã, nó cúi đầu kề sát cổ áo lông cừu màu đen của Vệ Tuân, hàm răng sắc nhọn xé toạc cái áo, lộ ra xương quai xanh và lồng ngực gần như tái nhợt của cậu.

Thân hình khổng lồ của báo tuyết vững vàng đè trên người Vệ Tuân, hơi thở nóng rát của nó gần sát cổ áo len, đầu lưỡi khô ráp nóng bỏng thô bạo liếm láp dọc theo xương quai xanh như thưởng thức con mồi, lại như đang cẩn thận tìm kiếm gì đó. Làn da yếu ớt của nhân loại không chịu được gai thịt trên lưỡi báo, nơi bị chà qua nổi lên từng mảng đỏ ửng.

Hai mắt Vệ Tuân híp lại, cơ thể vô thức run lên nhưng không phải vì sợ hãi. Gương mặt vốn tái nhợt của cậu giờ ửng đỏ, hơi thở dồn dập nóng rực. Khi báo tuyết tiếp tục thăm dò xuống dưới, sắp chạm vào ngực cậu, Vệ Tuân rút tay ra, đẩy đẩy cái đầu to của nó.

“Grừh, rừ…”

Báo tuyết còn định đe dọa con mồi như trước, nhưng cơ thể nó đột nhiên loạng choạng mất đi sức lực, vì trọng tâm không ổn định nên ngã sấp xuống. Vệ Tuân vốn ngoan ngoãn bỗng ngồi dậy cưỡi lên người báo tuyết, kẹp nửa thân trên của nó, đè vòi muỗi ma đâm sâu vào cơ thể nó.

Hút máu mười mấy giây mới quật ngã được báo tuyết khiến Vệ Tuân nghi nó đã biến dị, nếu không sao lại dai sức vậy chứ. Dù cậu đã trục xuất Tiểu Thúy ra khỏi Quả cầu Ma Trùng, nhưng cũng khó áp chế phản ứng tự nhiên do dương khí quá độ gây ra này.

Vệ Tuân không thu tay về, bình tĩnh đến gần như vô tình, chăm chú theo dõi động tác của báo tuyết. Quả nhiên, báo tuyết vốn đang híp mắt đột nhiên tỉnh táo lại vì sức nặng trên người. Vệ Tuân đối diện với đồng tử đỏ tươi của nó, đó là một đôi mắt tràn ngập dã tính và dục vọng bản năng thuộc về dã thú, nhưng lại không hoàn toàn là dã thú, loáng thoáng vẻ kiềm chế và tự chủ của con người.

Vệ Tuân không biết mình có nhìn nhầm không, nhưng đè mãnh thú hung ác nguy hiểm có linh tính như vậy dưới thân còn kích thích hơn dã thú tự nhiên nhiều. Vệ Tuân thở dồn dập, lần này không phải chỉ là phản ứng gây sốc của dương khí. Mắt cậu u ám, từ trên cao nhìn xuống, đâm mạnh vòi muỗi ma vào người báo tuyết, nụ cười nơi khóe miệng vừa thân thiện vừa dịu dàng, gọi tên nó.

“Tuyết Phong, mày vẫn khỏe chứ?”

“Tuyết Phong, Tuyết Phong…”

Không biết do mất máu quá nhiều hay bị giọng điệu vô hại thân thiện của Vệ Tuân mê hoặc, cơ thể căng thẳng của báo tuyết dần thả lỏng. Nó từ từ nhắm mắt lại, vòng tròn màu đen quanh mắt như eyeliner khiến nó trông vừa thần bí vừa kiêu ngạo. Cái đuôi to mềm kia cũng thả lỏng, nhẹ nhàng khoác lên tay Vệ Tuân. Vệ Tuân đặt tay lên ngực báo tuyết, nó lại mở mắt.

“Yên tâm, tao không đi đâu hết.”

Vệ Tuân thì thầm dỗ dành, nắm chóp đuôi báo tuyết để nó quấn quanh cổ tay mình. Cậu thăm dò nhịp tim của báo tuyết, ước tính lượng máu mới rút vòi hút ra. Quả nhiên dù vòi muỗi ma rời thân thì báo tuyết cũng không vồ cậu nữa, nó chậm chạp uể oải, đôi mắt dịu lại, nom ngoan ngoãn vô hại hơn cả con mèo.

Nhưng Vệ Tuân vẫn chưa thôi cảnh giác, mãi đến khi báo tuyết ngủ say, cậu mới bước xuống khỏi người nó.

“Tuyết Phong thành tinh rồi sao?”

Vệ Tuân lầm bầm, thật ra là đang nói chuyện với cáo con.

“Nhưng chủ nhân ngài vẫn hút được dương khí của nó mà.”

Nếu nó thành tinh thật thì cáo con sẽ cảm nhận được ngay, Vệ Tuân cũng không thể hút dương khí của báo tuyết nữa.

‘Tức bản thân nó vốn đã có vấn đề.’

Vệ Tuân khẳng định. Mật ma tinh khiết bổ dưỡng nhẹ dịu, năng lượng dồi dào và có hiệu quả chữa trị. Cậu, cáo con, Tiểu Kim, Tiểu Thúy, ba anh em bọ ngựa, Lạt ma Thác Soa và Thiết Trượng Lạt ma đều đã nếm thử. Mật ma không có tác dụng phụ với con người, động vật, ma trùng hay quỷ hồn.

Vì vậy cơn điên của báo tuyết không phải do mật ong gây ra, mà xuất phát từ bản thân nó. Nhớ hồi mới vào hành trình, khi ở trên xe việt dã dành cho người mới, báo tuyết cũng đang trong trạng thái mắt màu đỏ tươi, nổi điên muốn tìm người cắn xé như thế. Sau mấy ngày ở chung, mắt nó mới từ từ chuyển về màu xanh xám, Vệ Tuân tưởng rằng đây là dấu hiệu tốt. Nhưng giờ xem ra, vấn đề trong cơ thể báo tuyết vẫn chưa được giải quyết mà chỉ bị áp xuống và giấu đi. Hơn nữa còn là vấn đề nghiêm trọng đến mức một giọt mật ma cũng không thể chữa hết, ngược lại kích thích cơn cuồng tính của báo tuyết, làm nó suýt mất khống chế.

Vệ Tuân một mặt thì thắc mắc báo tuyết rốt cuộc gặp vấn đề gì nghiêm trọng đến vậy, một mặt nhạy bén nhận ra tại sao cơn cuồng tính khát máu của báo tuyết lại dịu xuống.

Là vì… ở bên cạnh cậu ư?

Vệ Tuân suy tư, nếu báo tuyết gần gũi cậu không chỉ do ảnh hưởng của danh hiệu Tâm hồn hoang dã mà còn vì bản năng khát cầu đường sống khi trọng thương của dã thú, tìm kiếm thuốc hay chữa khỏi chính mình. Thế thì trên người cậu có gì đặc biệt nhỉ?

Cổ tay trái, vai trái, ngực là những nơi báo tuyết thích ngửi và liếm nhất. Điểm chung duy nhất là đều là nơi hình xăm bướm Maria từng tồn tại.

Vệ Tuân trầm tư, chăm chú nhìn báo tuyết đang ngủ mê man rồi nhủ thầm:

‘Cáo con, tao cho nó thử một giọt máu nhé?”

Bình luận

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hihi
Hihi
4 ngày trước

Cảm giác như đọc seg thú ấy ta (dù ko seg), thô bạo mất khống chế mà vẫn toát mùi ngon nghẻ hấp dẫn j đâu😋😋

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x