Tieudaothuquan

0

Không giống hồi thiếu niên, sức lực của Celuecus mạnh đến nỗi anh không thể tránh thoát, vừa hoảng sợ vừa tức giận nhìn tấm lưng rắn chắc của hắn: “Celuecus… Con đã làm gì vậy? Sao lại giết những con người đó?”

“Một phần nhỏ thôi, ai không ngăn cản ta vào cửa hang, ta đều tha cho còn gì?” Celuecus nắm chặt cổ tay anh rồi trườn vào trong, bình thản trả lời. Keto hít một hơi. Anh không muốn đối đầu gay gắt với hậu duệ của mình lần nữa khi vừa đoàn tụ với nhau. Nhưng rõ ràng một phần nào đó của Celuecus đã trở nên khá xa lạ với anh.

Sao hắn lại thành ra thế này?

Thái độ lạnh lùng thờ ơ đó khiến anh ớn lạnh cả người, nhưng trong lòng lại nóng bừng vì lửa giận. Dù những con người tôn thờ anh không phải đồng tộc của mình nhưng họ đã tiếp nhận nền văn minh anh mang đến và đã bảo vệ hang xanh suốt hơn ba mươi năm, trao đổi vật tư, công cụ và thông tin với Atlantis, cũng là một phần không thể thiếu của Atlantis. Nhưng Celuecus nói giết là giết, cứ như chỉ là bóp chết một đám giun biển nhỏ bé vậy.

“Là Đức Vua vương quốc vì sao mà lại giết bộ tộc ngoài hành tinh vô tội một cách bừa bãi, Celuecus, con đến đây với tư cách kẻ xâm lược à?” Keto nghiêm giọng trách hỏi.

Nhưng Celuecus chỉ bật cười, dừng chân trước cửa bên trong bụng xe. Hắn ngoảnh lại, khuôn mặt không có vẻ tức giận khi bị dạy bảo mà ngược lại nom rất vui sướng, cặp mắt xanh lục nhìn anh chăm chú: “Ba mươi bảy năm rồi… Ta chưa được nghe ngài răn dạy ta như thế.”

Tim Keto run lên, lửa giận nghẹn cứng trong cổ họng.

“Đừng nói sang chuyện khác…” Anh kìm nén hơi thở run rẩy, “Celuecus… Ba mươi bảy năm rồi, vốn dĩ ta rất mừng cho con vì con đã trở thành Đức Vua vương quốc vì sao, nhưng ta không ngờ con lại trở nên như vậy. Sao con lại thành ra thế này?”

“Cũng vì ngài thôi…” Ánh mắt khó tin đó khiến xương sống hắn đau nhói, thậm chí đầu cũng đau. Nụ cười của Celuecus nhạt đi, mắt vẫn nhìn anh không thèm chớp, “Vì ngài không dạy dỗ ta thật tốt từ nhỏ, sau này lại không ở bên cạnh để giám sát ta… Tại sao à? Hay là ngài tự hỏi bản thân đi, bố bào tử của ta?”

Như bị đâm một nhát vào ngực, Keto nhất thời sững sờ không nói nên lời.

“Sao ngài không hỏi mấy năm nay ta sống thế nào ở sao Hải Vương?” Đôi mắt xanh lục như giăng kín bóng tối ảm đạm, giọng vừa trầm vừa khàn, “Hay là… Ngài vốn không quan tâm?

Nói đoạn, Celuecus cau mày khom lưng, đổ người về phía trước, Keto vô thức đỡ hắn: “Con sao thế?”

Đứa con cao lớn hơn anh rất nhiều nhìn xuống Keto, mái tóc đen nhánh xõa xuống gò má, hơi thở nặng nhọc gấp gáp, đôi mắt tối sầm, con ngươi co lại thành một khe nhỏ như đang chịu đựng cơn đau nào đó. Keto giật mình, bất giác giơ móng vuốt đặt lên khuôn mặt góc cạnh của hắn: “Con sao vậy, Celuecus? Khó chịu ở đâu à?”

Anh vẫn… quan tâm hắn. Dường như cơn đau lập tức dịu đi phần nào, trái tim Celuecus khẽ run run. Hắn có nên học theo Moloer, tỏ ra yếu đuối rồi làm nũng với anh không?

Bao năm qua hắn đã quen nhẫn nại và kiềm chế, vì hắn biết mình không có tư cách để được yêu chiều và kiêu ngạo. Hắn thử cúi xuống tựa cằm lên bờ vai trắng nõn của bố bào tử: “Đau quá…”

“Đau ở đâu?” Keto căng thẳng, anh bị hắn nắm lấy cổ tay, ngay sau đó, móng vuốt có màng đặt lên lồng ngực tráng kiện và nóng bỏng của hậu duệ.

Trái tim nóng hổi bất ngờ đâm vào lòng bàn tay anh cách lớp da thịt.

Anh hốt hoảng không thể giải thích được, Keto theo bản năng lùi lại cỡ nửa vây cá, nhưng móng vuốt vẫn bị hắn giữ chặt và ấn lên lồng ngực.

… Rõ ràng tên này đang giả vờ.

Anh lạnh mặt: “Đừng tưởng ta sẽ tha thứ cho con nếu con tỏ ra yếu đuối và làm nũng. Con phải chịu trừng phạt về việc giết hại người Maya!”

“Chịu thế nào đây?” Móng vuốt có màng đang nắm tay anh chậm rãi siết chặt, đôi mắt xanh lục dán chặt vào cái bóng của anh như muốn nuốt chửng toàn bộ, “Ngài tự xử phạt đi. Cứ nhắm ngay chỗ này, dùng giáo Pontos đâm vào, nhé?”

Nhịp thở khựng lại, Keto tròn mắt nhìn hắn chằm chằm.

“Giết ta, ngài có đủ tàn nhẫn để hạ quyết tâm không?” Celuecus hỏi chầm chậm, ngón tay cái xoa giáo Pontos trên cổ tay anh như thăm dò, như khiêu khích, như thực sự muốn lợi dụng nó để có được câu trả lời hắn muốn.

Và có lẽ hắn tàn sát người Maya chỉ để thăm dò, kiểm chứng sức nặng của đứa con hắn đây trong lòng anh… đặt mạng sống của những người ngoại tộc vô tội ở đầu kia cán cân. Thằng nhóc này điên rồi phải không?

“Phạm phải tội ác này, con cho rằng ta không nỡ giết con sao?” Keto bóp cổ hắn, vẻ mặt và giọng nói trở nên nghiêm túc.

Celuecus thoáng ngẩng đầu, để mặc những ngón tay siết chặt của anh, trái cổ cứng cáp trượt lên trượt xuống một vòng dưới lòng bàn tay anh, hắn run rẩy, nhìn chằm chằm vào giáo Pontos đang uốn éo trên cổ tay anh, khóe miệng dần nhếch lên tạo thành một nụ cười điên cuồng, bờ vai rung lên. Thoắt cái, nụ cười trên mặt hắn biến mất: “Vậy ngài giết ta đi. Lẽ ra ta đã chết từ lâu rồi.”

Nếu không có tia hy vọng đó. Hắn đã chết rồi.

Trái tim chấn động mạnh mẽ như sắp vỡ tung. Cái bóng nhỏ ôm chiếc vây đuôi khiếm khuyết lại hiện ra trước mắt anh, cả người Keto như mất hết sức lực, giáo Pontos chỉ để lại một vết máu nhàn nhạt trên cần cổ hậu duệ, móng vuốt có màng dần trượt xuống khỏi cổ hắn… Anh không thể hạ quyết tâm được.

Với Celuecus, sao anh có thể tàn nhẫn hạ quyết tâm chứ?

Như giành được một loại chiến thắng hư ảo nhưng vĩ đại nào đó, Celuecus vui sướng run run khóe miệng. Hắn không khỏi ngẩng đầu lên, áp tay anh lên má: “Ta biết sai rồi, Keto. Tha thứ cho ta được không?”

Giọng điệu dỗ dành.

Keto chăm chú nhìn đôi mắt đó, không hề thấy chút ân hận hay tội lỗi nào từ màu mắt xanh đậm ấy. Đây là một đôi mắt máu lạnh, đôi mắt của kẻ điên. Dù anh có tát hay đánh hắn thế nào, có lẽ cũng chẳng ích gì.

“Con đã trải qua những gì trong những năm qua trên sao Hải Vương, Celuecus?” Anh đau lòng hỏi. Điều gì khiến hắn trở nên máu lạnh như vậy? Chẳng lẽ sau khi có được phần lớn sức mạnh lõi sinh mệnh của anh, Celuecus vẫn sống khổ sở và bị bắt nạt như hồi bé ư?

“Hóa ra ngài vẫn quan tâm đến những chuyện ta đã trải qua.” Celuecus không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ cười khúc khích, nhắm mắt cọ vào lòng bàn tay anh, thân mật như đang làm nũng, “Ngài tha thứ cho ta rồi phải không?”

Keto lập tức rút móng vuốt có màng hơi nhũn ra, tát vào má hắn: “Tất nhiên là không. Con không nhận ra sai lầm của mình, đừng cầu xin sự tha thứ của ta mà hãy chuộc tội với những người Maya vô tội!”

Celuecus sờ gò má bị cào ra mấy vệt máu, cảm giác đau đớn chân thực khiến hắn thỏa mãn khó tả: “Vậy ta nên làm gì đây? Ngài dạy ta như trước đây đi.”

Nhìn vết máu trên mặt hậu duệ, sự tồn tại với thần thái xa lạ trước mắt chồng lên bóng dáng thiếu niên trong ký ức của anh, khiến Keto trở nên hoảng hốt. Ba mươi bảy năm, Celuecus không còn là thiếu niên nổi loạn ngày ấy, thậm chí bị anh dạy dỗ cũng không trừng mắt nhìn anh nữa mà có vẻ rất thích thú. Hắn thực sự vẫn nghe lời dạy bảo của anh ư? Anh còn thời gian để bù đắp cho sự thiếu trách nhiệm với con, cũng như không dành tình yêu cho hắn không? Hắn trở thành thế này đều là lỗi của anh.

Nếu còn kịp…

“Con phải đi chôn cất người Maya cùng ta, sám tối trong tang lễ của họ và đích thân chữa trị cho những người lính bị thương, quyên tặng mọi thứ có thể cho bộ tộc May, giúp họ phục hồi và phát triển nền văn minh.” Keto im lặng một lúc rồi nói tiếp, “Làm được không?”

Celuecus nhìn anh chăm chú, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu bóng dáng anh dường như ánh lên niềm vui sướng khi anh đưa ra yêu cầu, hắn trầm giọng trả lời: “Được. Ta nghe ngài hết. Nhưng trước đó… Ngài có thể đi xem món quà ta muốn tặng ngài không?”

Nhìn móng vuốt có màng to lớn xòe ra trước mặt ngỏ ý mời, Keto nghiến răng thật chặt.

Xảy ra chuyện này, anh nào có tâm trạng đi xem món quà Celuecus tặng mình?

Mọi thứ anh yêu cầu hắn làm, dù hắn làm hết cũng không thể bù đắp cho những người Maya đã chết vì hắn và người thân của họ. Nhưng Celuecus không còn là cậu nhóc không thể làm trái lời dạy bảo của anh trước đây. Hắn là vị Vua hùng mạnh, máu lạnh và khó đoán. Từ chối lời thỉnh cầu xoa dịu thái độ của hắn, có lẽ sẽ chạm vào vảy ngược của hắn. Nếu anh vẫn muốn dạy dỗ hắn thật tốt, bù đắp cho hắn thì khả năng khó mà làm được.

Nghĩ vậy, anh chậm rãi đặt móng vuốt vào lòng bàn tay hậu duệ.

Cánh cửa trước mặt xoay tròn rồi mở ra.
Vầng sáng rọi xuống khiến Keto phút chốc không thể mở mắt nổi. Khoảnh khắc thấy rõ thứ phát sáng bên trong, anh không khỏi ngẩn người.

Đó là một bức tượng sáng lấp lánh, khuôn mặt được che bằng chiếc mặt nạ dệt từ vảy vàng.

Dù vậy, nhìn thoáng qua anh vẫn nhận ra bức tượng đó là anh.

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x