Tại sao không nghe lời?
Bởi vì Vagner nhắc đến manh mối về Lục Thiên Khuyết, bởi vì cậu muốn thử xem có thể giúp được gì hay không, có rất nhiều lý do, nhưng với Quan Hành tất cả đều không phải lý do.
Ninh Thu Nghiễn biết bản thân đã xúc động.
Đúng vậy, chính Vagner đã tìm đến cậu, nhưng chỉ cần cậu không mắc bẫy thì Vagner chẳng thể làm gì được. Tối nay cậu đi trên dây thép, nếu Vagner không phải là Huyết tộc coi trọng “ân tình” và kiêng kị Quan Hành thì e cậu không thể sống sót bước ra khỏi căn nhà đó rồi.
“Em xin lỗi.” Cậu nói.
Lỗi đã phạm phải, hối hận cũng chẳng kịp, nhưng đã sai thì phải nhận.
“Ta không cần lời xin lỗi của em.” Quan Hành nói: “Ta muốn biết, tại sao em lại lên xe của ông ta? Tại sao lại tắt máy?”
Ninh Thu Nghiễn: “…”
Bị Quan Hành hỏi thẳng như vậy, không hiểu sao cậu lại khó nói nên lời.
Ninh Thu Nghiễn vẫn mặc áo hoodie buổi sáng rời nhà, ngoại trừ mái tóc hơi rối và sắc mặt không được khỏe ra, trông cậu không bị thương tổn gì.
Nhưng gần đây Quan Hành nhận ra cậu đã có vài thay đổi so với trước kia.
Lần đầu tiên tham gia Đêm Hoa Sơn Trà với Quan Hành, cậu ngây thơ hoảng sợ, phải nắm chặt tay Quan Hành mới có thể bước từng bước về phía trước. Giờ cậu không chỉ dám thoải mái trò chuyện với những người bạn phương xa của Quan Hành mà còn dám một mình đến chỗ của một ma cà rồng xa lạ.
Bất kể chuyện đang làm có đúng hay không, thiếu niên non nớt đang dần trưởng thành rồi.
Bạn đồng hành Huyết khế của Quan Hành không phải bé thú cưng chỉ biết nghe lời.
Ngài hy vọng Ninh Thu Nghiễn được an toàn, cũng vui mừng khi thấy cậu tự tìm tòi để trưởng thành, ngài hiểu Ninh Thu Nghiễn, biết Ninh Thu Nghiễn trông có vẻ ngoan ngoãn nhưng thực chất lại bốc đồng, đôi khi cố chấp, dùng cách nói thịnh hành bây giờ là rất dễ “bật sếp”, những điều này thường bị che giấu rất sâu, nguy hiểm và lo âu có thể khiến chúng bộc lộ.
Nhưng ngài cũng biết, Ninh Thu Nghiễn không làm việc gì mà không có lý do.
Quan Hành nói: “Nói ngay bây giờ, ta sẽ không phạt em.”
Ninh Thu Nghiễn ngẩn người, mặt bỗng dưng nóng hổi.
May mà Khúc Xu rất nhạy bén, đã bảo tài xế nâng vách cách âm từ nãy giờ, họ không nghe được gì.
Mấy lần “trừng phạt” trước đây làm Ninh Thu Nghiễn có ấn tượng sâu sắc, cơ hội được miễn trừng phạt thật quá hiếm hoi.
Mà Quan Hành trông dịu dàng vậy đó, cũng kiên nhẫn nữa.
Thế là Ninh Thu Nghiễn kể lại từ đầu: “Vagner gọi điện cho em, nói muốn tìm em tâm sự, hứa sẽ cung cấp một số manh mối về Lục Thiên Khuyết.”
Nhớ lại thì cậu đã hơi liều lĩnh, ít nhất cũng nên báo với Quan Hành một tiếng chứ.
Chính cậu cũng không rõ lúc đó mình nghĩ gì nữa.
Đảo Độ không nuôi người vô dụng, những người bên cạnh Quan Hành ai cũng có điểm mạnh, có lẽ cậu thật sự muốn chứng minh mình cũng có giá trị, giúp được gì đó.
Quan Hành hỏi: “Vậy là em đi?”
Ninh Thu Nghiễn gật đầu.
Quan Hành: “Tại sao?”
Ninh Thu Nghiễn đáp: “Vì em rất lo cho Lục Thiên Khuyết.”
Quan Hành vẫn chưa hiểu.
“Em biết anh ấy sẽ không gặp nguy hiểm thật sự.” Ninh Thu Nghiễn hiểu suy nghĩ của Quan Hành, vội vàng giải thích: “Nhưng em thấy ngài bận rộn, ngày nào các ngài cũng xoay sở vì chuyện này, em muốn nó nhanh chóng kết thúc.”
Giọng Quan Hành lạnh tanh: “Chuyện không tệ như em nghĩ, để ta xử lý.”
“Không phải, không phải vấn đề ai xử lý.” Ninh Thu Nghiễn lắc đầu, nhìn Quan Hành: “Các ngài không chết, nhưng chắc chắn cũng đau. Cho nên Lục Thiên Khuyết cũng sẽ đau. Nhìn các ngài nghĩ cách vì chuyện này, em không thể chỉ sống cuộc đời của mình được, cái gì cũng không lo, em sẽ nghĩ, có lẽ ở nơi tăm tối nào đó Lục Thiên Khuyết đang chịu đau đớn và bị tra tấn. Anh ấy là người thân quan trọng của ngài, cũng là người thân bạn bè của em, nếu người bị bắt là em, chắc chắn anh ấy sẽ tìm cách cứu em bằng mọi giá.”
Nhớ lại những chuyện xảy ra mấy ngày nay, Quan Hành chợt nhận ra sơ xuất của mình.
Đã quen với việc bảo vệ những người thân cận bên cạnh mình, tránh để họ bị tổn thương hay đau khổ nhưng ngài và Lục Thiên Khuyết đều bỏ quên một điều: bất luận Cố Dục hay Ninh Thu Nghiễn, bọn họ đều là những cá thể độc lập và có lý tưởng riêng.
Cố Dục còn nhỏ, biết cách bộc lộ cảm xúc.
Ninh Thu Nghiễn thì không ồn ào như Cố Dục, càng không gào thét điên cuồng giống Cố Dục, khi cậu đau khổ bức bối không thể chịu đựng nổi, cậu có cách giải quyết riêng của mình.
Ninh Thu Nghiễn giải thích đến đây, hỏi Quan Hành: “Vậy nếu như Vagner có thể cung cấp thông tin cho em, chẳng phải sẽ giải quyết nhanh hơn sao ạ?”
Nói đến đây thì ngừng, thành thật bổ sung một câu: “Giờ em mới biết em ngây thơ quá rồi.”
Quan Hành không đánh giá cậu có ngây thơ hay không, mà hỏi lại: “Vậy em có nhận được thông tin gì không?”
Ninh Thu Nghiễn tức giận: “Vagner quá gian xảo, sau khi gặp em, ông ta cứ lảng tránh, toàn nói những chuyện khác.”
Quan Hành: “Chuyện gì?”
Ninh Thu Nghiễn nghẹn lời.
Buồng xe yên lặng, hai người nhìn nhau.
Ninh Thu Nghiễn không muốn nói dối Quan Hành.
“Hình như Vagner đã theo dõi mạng internet của em, biết em xem gì mỗi ngày, ngài mau cho người kiểm tra lại tường lửa hay gì đó đi —— tóm lại là ông ta nói muốn cho em một vài đề xuất về bất tử.” Ninh Thu Nghiễn kể với Quan Hành: “Sau đó thì Tần Duy Chi xuất hiện.”
Quan Hành không biết Ninh Thu Nghiễn lén truy cập vào mạng nội bộ của Huyết tộc từ khi nào.
Mãi đến tối nay, trong lúc kiểm tra lại hành trình của cậu, Quan Hành mới phát hiện cậu đã nhiều lần xem qua một số bài viết có tính chỉ hướng trên mạng nội bộ.
Liên hệ với lời Ninh Thu Nghiễn nói, không cần phải giải thích quá rõ, Quan Hành đã hiểu được ý cậu.
Vừa rồi Quan Hành đã nhìn thấy Tần Duy Chi.
Chỉ có điều giống như ngài đã nói, không cần phải lãng phí tinh thần vào những kẻ qua đường. Nhìn thấy Tần Duy Chi hay nghe thấy tên của Tần Duy Chi, trong lòng Quan Hành không có chút dao động gì.
“Lúc đó em không biết Tần Duy Chi sẽ đến, cũng không hiểu ý của Vagner.”
Ninh Thu Nghiễn giải thích.
“Em chỉ muốn nghe thử xem ông ta sẽ nói gì.”
Quan Hành hỏi: “Tại sao em muốn biết ông ta định nói gì? Muốn thử một lần à?”
Ninh Thu Nghiễn muốn nói mình chưa từng nghĩ như vậy, nhưng mở miệng ra lại không nói nổi.
“Ninh Thu Nghiễn.” Quan Hành nghiêm túc: “Em không những không nghe lời ta mà còn cố chấp không chịu suy nghĩ.”
“Em đã suy nghĩ rồi!” Ninh Thu Nghiễn vội vàng phản bác: “Em biết ngài sẽ không chuyển hóa em, cũng không muốn em được chuyển hóa, vì ngài nghĩ bất tử chỉ mang lại đau khổ. Nhưng ngài có từng nghĩ, hiện giờ em đang đau khổ…”
Ánh mắt của Quan Hành khiến Ninh Thu Nghiễn nghẹn lại, cậu im lặng vài giây, hít một hơi sâu rồi nói tiếp: “Em biết bây giờ suy nghĩ chuyện này vẫn quá sớm, nhưng sớm muộn gì em cũng phải đối mặt. Em muốn nghe thử lời của Vagner, quả thật suy nghĩ của em chưa hề thay đổi, vẫn còn ôm chút hy vọng. Nhưng so với điều đó, em càng hy vọng ngài đừng quá tuyệt đối, có lẽ một ngày nào đó chúng ta có thể thảo luận lại.”
“Sẽ không có ngày đó.”
Quan Hành tỉnh táo khẳng định.
Ninh Thu Nghiễn mở miệng, vốn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chẳng thể thốt ra chữ nào.
Những điều cần nhắc nhở Quan Hành đã nói rồi, chuyện này cũng đã thảo luận nhiều lần.
Nói tiếp cũng không có lợi gì cho cả hai, không thích hợp bàn luận lại.
Ninh Thu Nghiễn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một lúc lâu sau cậu lại lên tiếng đổi chủ đề: “Em nghĩ Tần Duy Chi biết Lục Thiên Khuyết đang ở đâu.”
“Anh ta biết.” Quan Hành đáp: “Nhưng sẽ không nói cho em.”
Cả hai đã bình tĩnh hơn.
Ninh Thu Nghiễn quay lại, hỏi Quan Hành: “Cánh tay Lục Thiên Khuyết… là do Tần Duy Chi làm ạ?”
Quan Hành chống tay lên trán, khẽ “Ừ” một tiếng.
Hóa ra Quan Hành đã biết từ lâu, Ninh Thu Nghiễn tức giận, khó hiểu: “Vậy sao lại bỏ qua cho anh ta? Chẳng lẽ Huyết Giám Hội không quản ạ? Trong Huyết Giám Hội vẫn còn người công bằng chính trực chứ?”
“Chuyện không đơn giản như vậy.” Quan Hành nói: “Anh ta và thế lực đứng sau có mục đích khác nhau, vừa lợi dụng lẫn nhau vừa lôi kéo lẫn nhau. Những chuyện này còn phức tạp hơn nhiều so với những gì Lý Đường nói với em, em không hiểu được bối cảnh, cũng không giúp được gì, đừng quan tâm nữa.”
Ninh Thu Nghiễn sững sờ hai giây.
Cậu gật đầu, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
*
Quan Hành đưa Ninh Thu Nghiễn về ngôi nhà đen, sau đó dặn Khúc Xu lái xe, đêm nay ngài vẫn còn chuyện khác phải làm.
Ninh Thu Nghiễn bước vào nhà trong cơn gió đêm lạnh lẽo, không buồn tắm rửa đã ngả người lên giường. Cậu không hề muốn cãi nhau với Quan Hành, nhưng tại sao luôn có những lý do khiến hai người phải bất đồng nhỉ?
Vagner nói, chuyện ông ta hối hận nhất là để bạn đồng hành Huyết khế của mình rời đi.
Ông ta hối hận vì đã không chuyển hóa người ấy.
Trong trang viên của Vagner, Đêm Hoa Sơn Trà liên tiếp được tổ chức.
Trên tường trưng bày đủ thứ đồ dùng của người đó.
Tất cả là để tưởng niệm.
Chẳng lẽ sau này Quan Hành cũng muốn trải nghiệm cảm giác hối hận như vậy ư?
Ninh Thu Nghiễn nghĩ ngợi lung tung.
Chẳng mấy chốc, một ý nghĩ sâu xa hơn xuất hiện.
Vagner yêu bạn đồng hành Huyết khế của mình, vậy thì, liệu Quan Hành có dành cho mình thứ tình cảm tương tự không?
Ý nghĩ này khiến Ninh Thu Nghiễn sợ hãi giật mình.
Hơi quá đáng.
Cậu tự trách bản thân.
Mặc dù Quan Hành chưa bao giờ nói với cậu chữ “yêu”, nhưng cậu có thể cảm nhận được, từ lời nói, hành động, cử chỉ hay ánh mắt, mạnh mẽ hay khoan dung của Quan Hành, cậu có thể cảm nhận được tình cảm mà Quan Hành dành cho mình.
Vì cậu mà rời đảo, vì cậu mà đeo dụng cụ ngăn cắn, đưa cậu đi vòng quanh đảo Độ, cho cậu mọi thứ có thể… Mấy chuyện đó đâu phải dễ dàng mà làm được.
Nhưng tại sao Quan Hành lại không muốn triệt để chiếm hữu cậu?
Ninh Thu Nghiễn lật người nhìn lên trần nhà, hốc mắt đỏ au đau nhói, nhưng cậu cố nhịn không để rơi một giọt nước mắt nào. Cậu biết mình lại nghĩ nhiều, nhưng dù cố thế nào cũng không thoát ra được.
Hôm sau cậu phát hiện phạm vi hoạt động của mình đã bị hạn chế đôi chút.
Người áo đen vốn ẩn nấp giờ không còn giữ khoảng cách nữa, đứng không xa không gần theo sát cậu, chỉ cần quay đầu là có thể thấy họ.
Quan Hành không còn để cậu tự đạp xe ra ngoài mà dặn Khúc Xu lái xe đưa đón.
“Không được chạy lung tung.”
Quan Hành về nhà lúc trời sáng, lúc này ngài đang ngồi trên mép giường, mái tóc dài buông xõa mềm mại, trở lại với dáng vẻ trước đây.
Ngài có vẻ bận rộn, trên tay vẫn cầm điện thoại đang nói chuyện.
“Dạ.”
Ninh Thu Nghiễn đáp qua loa.
Xuống được nửa cầu thang, cậu lại đi ngược lên trên.
Chần chừ đứng trước cửa, trong căn phòng mờ tối, Quan Hành ngẩng đầu nhìn cậu, dường như thắc mắc tại sao cậu quay lại.
Ninh Thu Nghiễn đi tới, quỳ bên mép giường, kéo lấy vạt áo của Quan Hành, cúi người hôn lên môi Quan Hành.
Đối phương không ngờ tới hành động này của cậu, sửng sốt một chút.
Cả hai vẫn thường xuyên hôn nhau, nhưng kiểu hôn mang tính nghi thức như lời tạm biệt thế này, đây là lần đầu tiên Ninh Thu Nghiễn làm, cậu chưa bao giờ là người chủ động, đặc biệt khi đối mặt với Quan Hành.
Trước mặt Quan Hành, cậu thích để mọi thứ cho Quan Hành sắp xếp hơn, làm một người bị chi phối và chấp nhận.
Ninh Thu Nghiễn hôn xong thì rời đi ngay.
Lúc xuống cầu thang tay chân luống cuống.
Cả ngày hôm đó, Ninh Thu Nghiễn cứ trong trạng thái lơ đãng.
Tan học cũng từ chối đề nghị liên hoan của đàn anh, trên đường về nhà, cậu đọc vài câu hỏi ôn thi lấy bằng lái xe, lúc chờ đèn đỏ nhìn thấy mấy đứa trẻ cấp một đang đi qua vạch kẻ đường.
Đám nhóc đó vừa đi vừa cười nói, tay ôm trái bóng, đầu lấm tấm mồ hôi.
Trông chạc tuổi Cố Dục.
Đúng lúc này điện thoại cậu bỗng đổ chuông.
Ninh Thu Nghiễn không có danh thiếp của Vagner, cũng không lưu số điện thoại của ông ta, nhưng vẫn nhớ dãy số đối phương từng gọi đến.
Cậu nhìn một lát rồi bấm từ chối cuộc gọi.
_______
Chị Gió nói:
Cố Dục: Anh mới là cấp một, anh mãi mãi là cấp một! (mắng chửi liên hồi)
Bình luận