Tieudaothuquan

0

‘Máu của chủ nhân…’

Khi cáo con còn đang do dự thì Vệ Tuân đã tự bác bỏ trước: ‘Không được.’

Trước mắt biết máu chỗ hình xăm bướm có tác dụng với ma trùng như Tiểu Kim Tiểu Thúy, giúp chúng nó dị hóa mạnh lên và chứa năng lượng hệ Vực Sâu rất nồng. Nhưng báo tuyết lại khắc chế hệ này, đút máu cho nó xui xui phản tác dụng thì toang.

Nhớ cảnh báo tuyết mất khống chế vả chó Đinh sống dở chết dở ban nãy là biết, tiềm lực bản thân nó chắc chắn mạnh hơn chó ma rất nhiều. Vệ Tuân không dám làm bậy, nhỡ đút máu cho báo tuyết ngược lại làm tình huống càng nghiêm trọng hơn thì phải làm sao.

‘Tìm chó Đinh về đây.’

Vệ Tuân tiện tay cởi áo lông cừu bị báo tuyết xé rách, thay một bộ khác. Cậu mang đủ quần áo dự phòng nên không sợ báo tuyết xé bậy, nhưng cậu không mặc thêm áo gió nữa, mỗi cái áo len thôi cũng khiến cậu nóng lắm rồi. Cậu che miệng, kìm lại dòng dương khí nóng rực đang dâng trào.

Vệ Tuân mới hút một lượng lớn tinh hoa máu báo… Thật sự là quá nhiều, đám trùng trong Quả cầu Ma Trùng ít bị ảnh hưởng nhưng Tiểu Thúy ở bên ngoài thì đã trốn thật xa, hoa văn trên người nó chuyển thành màu mực, do dự đề nghị với Vệ Tuân thể chất thiếu dương thừa âm mới phù hợp với việc chăn nuôi ma trùng nhất.

Dù sao nhóm Tiểu Kim Tiểu Thúy có ký khế ước máu với Vệ Tuân, những thay đổi trong cơ thể Vệ Tuân sẽ ảnh hưởng đến ma trùng nhạy bén. Như dương khí dư thừa trong người Vệ Tuân hiện tại khiến đám Tiểu Kim và trùng đực xao động, Tiểu Thúy thân là con chúa thế mà lại xuất hiện hình thái giả đực. Còn con bọ rùa máu kia thì giả chết càng nhập vai, chẳng khác gì viên hồng ngọc nhỏ cả.

Thỉnh thoảng mới làm thì không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, ma trùng của Vệ Tuân có thể sẽ biến đổi theo hướng khó mà lường được.

Vệ Tuân càng hứng thú dạt dào.

Cậu nhạy bén ý thức tiềm lực của báo tuyết mạnh đến nổi nếu lượng dương khí mà Vệ Tuân hút vào đủ nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến cả Tiểu Thúy, hơn nữa với mức độ đó mà báo tuyết chỉ ngủ say, tình trạng cơ thể ổn định.

Đây mà là con báo tuyết bình thường ư? Tuyệt đối không.

Lúc trước khi Lạt Ma Thác Soa đưa Vệ Tuân rời khỏi chùa Tiểu Lâm từng than thở với cậu, Phật tổ dự báo sang năm sẽ có sứ giả trừ ma đến tiêu diệt triệt để ma quỷ tàn sát bừa bãi ở vùng Bắc Tạng này. Nhưng giờ có Vệ Tuân rồi thì chắc không cần đợi đến sang năm để hoàn tất phong ấn nữa.

Vệ Tuân không bỏ sót ý nào trong câu nói của Lạt ma Thác Soa. Cậu đoán hành trình cấp khó hiện tại của đoàn du lịch vốn không dính dáng đến ác ma, hoặc có thì cũng rất ít, tương đương với nhiệm vụ được xếp sẵn. Sang năm mới mở tour du lịch Tây Tạng cấp nguy hiểm hoặc cực kỳ nguy hiểm nào đó mang nhiệm vụ giải quyết ác ma.

Một khi đã vậy, báo tuyết rất có thể cũng là mảnh ghép trong cuộc hành trình kế tiếp.

Nếu họ thả báo tuyết về khu không người Khương Đường, có lẽ ở hành trình sang năm, báo tuyết mất kiểm soát và phát cuồng sẽ xuất hiện cùng với nhiệm vụ đặc thù nào đó. Nếu đoàn du lịch kia không nhận ra tầm quan trọng của báo tuyết mà giết chết nó, thì họ sẽ mất đi một trợ lực.

Ngược lại nếu họ chữa khỏi cho báo tuyết, báo tuyết sẽ xuất hiện với thân phận Tuyết Sơn thánh thú chân chính, trở thành bàn tay vàng giúp họ chống lại đại ác ma.

Vì vậy, báo tuyết xuất hiện trên xe việt dã của người mới và có nhiều hành vi kỳ lạ, Vệ Tuân là du khách tiếp xúc với nó nhiều nhất nhưng cũng không nhận được bất kỳ gợi ý đặc biệt nào.

Quan trọng là báo tuyết đúng ra không nên xuất hiện trong hành trình này của cậu, nó tồn tại như một nhiệm vụ đặc biệt trong hành trình kế tiếp!

“Sao mà được.”

Ngón tay Vệ Tuân lướt qua bộ lông bạc dày mềm mại của báo tuyết, đáy mắt âm u. Nếu báo tuyết thật sự là con thú hoang bình thường, không thể mang đi thì thôi. Nhưng nếu đã phát hiện ra chỗ thần kỳ của nó…

Cậu sẽ mang con báo này đi.

Lạt ma Thác Soa đã nói, công việc vốn do ‘sứ giả trừ ma’ tiếp theo làm, Vệ Tuân cậu cũng làm được. Làm chuyện đối phương nên làm, xong việc đương nhiên có quyền mang báo tuyết đi rồi.

Vệ Tuân trầm ngâm nhìn báo tuyết đang ngủ say, một giọt ma mật tinh khiết không đủ chữa khỏi cơn nóng nảy bất thường của báo tuyết, vậy nếu cho thêm vài giọt, chục giọt thì có chữa được không?

“Hầy, thôi vậy.”

Tạm thế đi, nhỡ trị không khỏi còn khiến nó nổi điên hơn thì lại phải hút máu khống chế. Không tốt cho sức khỏe của báo tuyết, Vệ Tuân (và Tiểu Thúy) cũng chịu không nổi đâu.

Như vậy xem ra, mắt xích mấu chốt kích thích trạng thái của báo tuyết có lẽ nằm ở điểm tham quan thứ ba – Sắc Lâm Thác, nơi đối đầu với đại ác ma.

* *

Mình, mình chưa chết ư?

Không biết qua bao lâu, chó Đinh tỉnh táo lại từ cơn mụ mị, đầu óc choáng váng, ký ức cuối cùng còn kẹt ở cảm giác sắp bị nghiền nát trong khí thế khủng khiếp không thể chống đỡ. Nó bị dọa cho kinh hồn bạc vía, mặt chó xanh lè.

Vệ Tuân không lãng phí thời gian mà khống chế chó Đinh luôn, một hỏi một đáp, sau đó cậu mới biết tại sao chó Đinh lại cuống quýt tìm mình như thế.

Truyền nhân Sáo Ưng mất tích rồi!

Ngay dưới sự giám sát của chó Đinh, truyền nhân Sáo Ưng vốn ở dưới núi Hắc Thạch bị một luồng ma khí đen kịt lôi xuống đất, tốc độ nhanh đến không ai phản ứng kịp. Mặt đất nơi hắn biến mất vẫn nguyên vẹn như cũ, không có bất kỳ lỗ hổng nào, nếu không phải Đinh 1 tận mắt chứng kiến thì sợ là không ai biết truyền nhân Sáo Ưng bị lôi xuống lòng đất.

Nghe chó Đinh kể, Vệ Tuân nghĩ ngay đến Tóc quỷ Ất 49, nhưng có đúng là Quỷ tóc Ất 49 ra tay không?

Trong cơ thể truyền nhân Sáo Ưng vẫn còn ong ký sinh, nếu là Quỷ tóc Ất 49 làm thật thì hắn ta phải tiêu diệt ong ký sinh trước mới đúng, nhưng hai sợi tóc quỷ trong người truyền nhân Sáo Ưng cũng không có bất kỳ động tĩnh gì.

‘Là ác ma, ác ma mang truyền nhân Sáo Ưng đi.’

Chó Đinh đờ đẫn run giọng nói, tuy đang bị khống chế nhưng vẫn sợ hãi theo bản năng ‘Đạo sĩ Ong liên lạc với tôi, đòi tôi giết chết truyền nhân Sáo Ưng ngay đêm nay nhưng giờ truyền nhân Sáo Ưng mất tích rồi…’

Hóa ra nó sợ cái này, chó Đinh không thể liên lạc hai chiều với Đạo Sĩ Ong mà chỉ đơn phương tiếp nhận mệnh lệnh, hơn nữa nó còn nghe lệnh Vệ Tuân và chặn màn hình livestream, đạo sĩ Ong không thể nắm kịp thông tin bên nó.

Giờ chỉ còn một cái kén ong, nếu đêm nay Đạo Sĩ Ong muốn giết chết truyền nhân Sáo Ưng bằng mọi giá, kén ong ấp trứng lại phát hiện truyền nhân Sáo Ưng biến mất, mà chó Đinh không báo kịp thời, lãng phí ong ký sinh, gã ta chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.

Không phải Quỷ tóc cũng không phải Đạo Sĩ Ong quấy phá, vậy đó là… nhiệm vụ chính của hành trình ư?

Sau khi phân tích rõ ràng mọi chuyện, Vệ Tuân ném chó Đinh sang một bên, nghĩ thầm điểm tham quan thứ hai đã đi được một nửa, với tư cách là người dẫn đường, truyền nhân Sáo Ưng đóng vai trò quan trọng trong nhiệm vụ chính của hành trình cũng đã lộ ra điểm khác thường rồi… Bị ma khí âm thầm mang đi, thực lực của đối phương vượt xa chó Đinh, là đại ác ma hồi sinh sao?

Truyền nhân Sáo Ưng có dính dáng tới ác ma? Hắn nhìn như đang tìm cây sáo xương cánh phải bằng vàng của đại bàng, nhưng thật ra là tìm đại ác ma Khyabpa Lagring chăng?

Vệ Tuân nhớ lại thông báo của khách sạn khi mình vừa rời khỏi chùa Tiểu Lâm.

[Tổng tiến độ của điểm tham quan phụ là 100%]

[Lạt ma Thác Soa đã khôi phục lý trí, kể bạn nghe mọi chuyện xảy ra ở chùa Tiểu Lâm vào một trăm năm trước. Ác ma hồi sinh trăm năm trước, trăm năm sau lại ngoi ngóc trở lại, hồ Tangra Yumco màu đen, di tích Tượng Hùng bị động đất vùi lấp, lửa ma lại hoành hành và tàn sát bừa bãi, hồ Sắc Lâm Thác dần đen kịt. Khi nào tiếng sáo ưng thê lương ai thiết mới ngưng tấu, khi nào vùng đất Tây Tạng mới về với yên bình?]

[Bạn là người khám phá, không phải người xử quyết. Bạn đã làm tất cả những gì mình có thể làm, chuyện kế tiếp cứ giao cho người đến sau đi.]

Điểm tham quan phụ ở chùa Tiểu Lâm kết thúc đột ngột, không dẫn mối gì đến hồ Sắc Lâm Thác. Rõ ràng, xét theo độ khó của hành trình, họ chưa thể đối chiến với đại ác ma chân chính. Như khách sạn và lạt ma Thác Soa nói từ đầu, ‘giao cho người đến sau’, để đoàn du lịch kế tiếp đến giải quyết.

Mà mấy câu kiểu này Vệ Tuân nghe xong là quên, hơn nữa cậu nhận ra hành vi thăm dò và trừ ma của mình đã khiến hành trình nảy sinh biến hóa. Tựa như việc truyền nhân Sáo Ưng đột nhiên bị ma khí bắt đi này. Nếu là hành trình cấp khó bình thường, chuyện đó chắc chắn không bao giờ xảy ra.

Vệ Tuân nhất định sẽ làm luôn nhiệm vụ chính, nó có liên quan mật thiết đến truyền nhân Sáo Ưng, chiến đấu với đại ác ma chỉ là chuyện sớm muộn.

Một khi đã vậy, cậu phải chuẩn bị sẵn sàng mới được.

“Đoàn trường Vệ, anh về rồi!”

Thấy bóng dáng Vệ Tuân, đám Quý Hồng Thái đang gác đêm vui mừng đứng dậy, Vệ Tuân giơ ngón tay lên ‘suỵt’ một tiếng: “Đừng đánh thức mọi người.”

“Tôi đến dời lều.”

Để quan sát báo tuyết đang hôn mê 24/24, Vệ Tuân quyết định dời lều trại của mình đến gần di tích chùa Tiểu Lâm. Thu dọn xong thì cũng năm giờ rưỡi rồi, trời sắp sáng, Vệ Tuân không buồn ngủ nên ngồi sắp xếp lại những gì mình vừa tìm được.

Trừ ma khí hấp thu từ xác cháy đen, ma khí ngưng kết thành tơ nhện và ma khí hóa hình như cua tuyết khổng lồ thì không còn gì khác. Ngược lại phần thưởng cậu thu hoạch được từ nhiệm vụ tương đối phong phú, trừ điểm tham quan phụ không có phần thưởng bổ sung sau khi hoàn tất, hai danh hiệu nhiệm vụ khác của Vệ Tuân đều có tiến triển.

[Tên nhiệm vụ: Chúa Tể]

[Giới thiệu vắn tắt: Danh hiệu nhiệm vụ mang tính giai đoạn.]

[Phần thưởng: Danh hiệu không rõ.]

[Tiến độ nhiệm vụ: 17,5%]

[Gợi ý: Quan sát càng nhiều, oán niệm càng tăng.]

Xuống chùa Tiểu Lâm một chuyến, tiến độ nhiệm vụ tăng 2.5, khá nhanh. Vệ Tuân nghĩ chờ khi xong Sắc Lâm Thác và gặp được ác ma chân chính, nhiệm vụ tiến độ hẳn sẽ tăng lên 20%.

20% như một dấu mốc quan trọng. Chẳng hạn nhiệm vụ danh hiệu Chuỗi Thợ săn kho báu của Vệ Tuân, sau khi tiến độ đạt tới 20% thì cậu nhận được danh hiệu Chuyên gia khảo cổ (màu xanh lá), 40% sau đó cũng là một cột mốc. 35% lúc ở di tích Tượng Hùng mãi không chịu nhúc nhích, khám phá chùa Tiểu Lâm xong thì lại tăng 5%.

Thế là Vệ Tuân đạt được danh hiệu Nhà mạo hiểm.

[Tên nhiệm vụ: Chuỗi Thợ săn kho báu]

[Phần thưởng nhiệm vụ:

– Chuyên gia khảo cổ (danh hiệu màu xanh lá) [Đã có]

– Nhà mạo hiểm (màu xanh dương) [Đã có]

– Thợ săn kho báu (danh hiệu màu tím) [Chưa có]]

[Tiến độ nhiệm vụ: 40% (tiến độ sẽ tiếp tục tăng sau khi hoàn thành 100 lần mạo hiểm)]

[Nhà mạo hiểm (danh hiệu màu xanh dương): Bạn là một nhà mạo hiểm dũng cảm, phiêu lưu mạo hiểm là lý tưởng sống của bạn. Bạn có thể ‘mạo hiểm’ với bất cứ thứ gì!]

[Đối với ‘mạo hiểm’ cùng vật thể chết, bạn có thể nhận được nhiều tiện ích khác nhau (như thu thập thông tin, mở cửa cơ quan hầm ngầm, mở rương kho báu, v.v.), cũng có khả năng gặp phải đủ loại nguy hiểm. Khi ‘mạo hiểm’ cùng vật thể sống, bạn sẽ nhận được hồi báo (như ký khế ước với đối phương, thăm dò bí mật của đối phương, được đối phương ưu ái, v.v.), nhưng cũng có khả năng bị đối phương căm thù, giết hại, giam cầm]

[Dù là cơ hội hay nguy hiểm, tất cả đều là mạo hiểm!

[Số lần mạo hiểm với các vật thể chết: 0/10 mỗi 24 giờ]

[Số lần mạo hiểm với các vật thể sống: 0/1 mỗi 24 giờ]

Danh hiệu này rất thú vị, tên là ‘nhà mạo hiểm’ nhưng hoàn toàn có thể đặt là ‘Cò quay Nga’[1], tốt hay xấu đều phụ thuộc vào may mắn, cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc. Quá kích thích!

[1] Cò quay Nga là trò chơi mà người tham gia sử dụng một khẩu súng lục ổ quay với một viên đạn duy nhất bên trong để bắn vào đầu mình theo lượt. Người còn sống sẽ là người chiến thắng. Trò này gọi là cò quay Nga vì nó bắt nguồn từ Nga, do một Cựu chiến binh tên Valeriy Eschenko phát minh.

Vệ Tuân cảm thấy danh hiệu này cực kỳ thích hợp với mình! Cậu nôn nao muốn tìm thứ gì đó để thử nhưng số lần bị giới hạn, không thể thử lung tung được.

Đột nhiên Vệ Tuân nghĩ đến điều gì đó, trong căn lều tối tăm, cậu lấy sợi ‘dây leo núi ***’ thó từ chỗ Vương Bành Phái ở Đắm Say Tương Tây ra.

[Do tính đặc thù của vật phẩm, bạn muốn mạo hiểm với sợi ‘dây leo núi ***’, mạo hiểm với ‘***’, hay là mạo hiểm với An Tuyết Phong – chủ nhân của nó?]

Bình luận

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Hihi
Hihi
3 ngày trước

Mạo hiểm với An Tuyết Phong thì ngang mạo hiểm với báo tuyết hỏ?🤔

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x