Tieudaothuquan

0

“Đây là…” Anh ngạc nhiên thì thào, ánh nhìn rơi vào những chiếc vảy vàng, một cảm giác kỳ lạ trào dâng từ đáy lòng.

“Sau khi ngài ra đi, họ đã phá hủy bức tượng của ngài, ta bèn tạc lại một bức tượng mới cho ngài.” Celuecus không hề nhắc đến chất liệu của bức tượng là gì, chỉ hạ giọng hỏi, “Thích không?”

Dù cơn giận với Celuecus còn chưa tan biến nhưng Keto vẫn thấy lồng ngực run lên mất kiểm soát: “Con… tự tạc à?”

“Ừm.”

Là Celuecus tự tay điêu khắc cho anh. Sự run rẩy trong lồng ngực biến thành rung động, nhịp thở và tâm trạng của Keto đều trở nên rối loạn, phút chốc không biết nên nói gì, thậm chí còn chẳng dám nhìn Celuecus. Anh cố gắng bình tĩnh lại, đảo mắt sang chỗ khác rồi cố hết sức bình tĩnh mà hỏi: “Celuecus… Làm sao con tìm được ta? Một hành tinh xa lạ như vậy, chẳng lẽ sứa trật tự đã tỉnh lại và nói cho con biết?”

“Đúng.” Hình như Celuecus đang tiến đến gần hơn từ phía sau, gần đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực ẩm ướt của hắn phả vào gáy mình, “Vừa rồi ngài hỏi ta sao lại đến đây… Ta đến đưa ngài về, dùng thân phận Đức Vua vương quốc vì sao để khôi phục danh tiếng và địa vị của Đại Tế Ti, cũng như Người giữ trật tự của ngài. Isis… đã qua đời vì bệnh tật, ngài không cần lo lão sẽ hại ngài nữa.”

Keto nhắm mắt, kìm nén hơi thở nhưng sự rung động trong ngực lại lan rộng mất kiểm soát, càng mãnh liệt và sống động hơn trước.

Khi anh bị vấy bẩn thanh danh buộc phải rời đi, Celuecus… vẫn luôn tin anh. Cảnh tượng cuối cùng trước khi họ chia xa lại hiện ra trước mắt. Giữa biển máu, anh hoảng loạn và sợ hãi nhưng thiếu niên người cá bị anh đè ngọn giáo dài vào ngực lại đến gần anh với ánh mắt kiên định, như vệ tinh nhỏ bị anh đẩy mạnh ra xa, kiên trì tiếp cận quỹ đạo của anh không ngừng nghỉ.

“Cảm ơn con… Celuecus.”

Anh nhắm mắt thật chặt, kìm nén những giọt nước mắt sắp trào ra khỏi hốc mắt.

Đúng là Celuecus đã thay đổi, nhưng niềm tin hắn dành cho anh từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi. Hắn băng qua nửa dải thiên hà đến đây… chỉ vì muốn đưa anh về, rửa sạch danh tiếng đã bị vấy bẩn của anh.

“Sao con tốt với ta vậy?”

“Ngài nói xem, Keto? Ngài không đoán được câu trả lời ư?”

Giọng nói sau tai càng gần hơn, càng khàn đặc. Keto ngoảnh đầu sang, bắt gặp đôi mắt xanh lục hẹp dài và sâu thẳm. Hậu duệ của anh đứng rất gần, gần đến nỗi hơi thở hòa quyện vào anh khiến anh lập tức nhớ lại vài khoảnh khắc xa xưa, gần như đã phủ bụi trong trâm trí. Cảm giác khác thường trong lòng cuối cùng cũng trở nên rõ ràng.

Nụ hôn cưỡng ép trong động nô lệ, nỗi đau khi bị thiếu niên mạnh mẽ xông vào, hành động an ủi của anh đối với hắn trong tình thế cấp bách, những lời hắn sỉ nhục anh…

Tất cả những ký ức mà anh đã cố che giấu đều khôi phục.

Rất mãnh liệt, rất sống động.

Bờ môi vương hơi thở ẩm ướt. Một hơi thở nam tính, nóng rực như mặt trời và đầy sự xâm lược ùa vào khoang mũi anh.

Celuecus rũ mi, ánh mắt rõ ràng dán chặt vào môi anh.

Keto giật mình đẩy Celuecus ra, bối rối đến mức vô thức chạy ra khỏi cửa. Nhưng eo bất ngờ bị chiếc đuôi dài màu vàng quấn lấy, kéo lại, cả người va vào lồng ngực nóng bỏng, bị hai cánh tay rắn chắc mạnh mẽ ôm chặt, nhốt lại.

“Celuecus…” Anh nín thở, đuôi cá cuộn tròn.

“Ngài tính đi đâu, bố bào tử?” Giọng nói khàn khàn quyến rũ vang bên tai, luồng khí cuốn lên thái dương anh như đang hít sâu mùi hương trên tóc, “Sao tự dưng có vẻ sợ ta thế?”

Keto căng cứng cả người, không thể thở được.

Đến giờ phút này nếu anh vẫn không nhận ra thằng nhóc này có ý gì với mình thì đúng là một con cá ngu ngốc hết thuốc chữa.

Không ngờ hắn lại… thực sự có suy nghĩ đó với anh. Tất cả những nghi ngờ mơ hồ, những phỏng đoán không dám xác nhận, mọi dấu hiệu mà anh cố tình che giấu và né tránh đều được chứng thực trước bức tượng phủ đầy vảy, trong cái ôm này.

“Đừng sợ ta… Đừng chạy trốn.” Hơi thở sau tai vừa nặng nề vừa dồn dập, run rẩy, bờ môi nóng rực phủ lên má anh, như sợ làm anh bỏng, cố hết sức nhẫn nại, vừa chạm vào đã tách ra, “Keto, ta…”

“Im miệng!” Keto hoảng sợ hét lên, giọng điệu thay đổi, “Con nhầm rồi, Keto… Chỉ là con thiếu tình thương của bố bào tử nên mới nảy sinh khát vọng ‘mong mà không được’ với ta, có lẽ cũng vì một số hiểu lầm đã xảy ra giữa chúng ta… Nhưng đó không phải là tình cảm mà con nghĩ.”

“Ta còn chưa nói gì đâu, Keto.” Tiếng hít thở càng nặng hơn, “Rõ ràng ngài biết thừa, ngài hiểu hơn ai hết… Ta thích ngài. Ta khao khát ngài, đó là kiểu đối với bạn đời.”

Anh nghe rõ mồn một.

Bầu trời sụp đổ, đầu óc Keto nổ ầm ầm. Cảm giác xấu hổ đến muộn gần trăm năm ập tới, Keto cố vùng vẫy lại bị hậu duệ ôm chặt hơn. Lưng kề sát lồng ngực vạm vỡ đằng sau, sự ma sát khiến anh như bị phỏng, hoàn toàn bối rối: “Celuecus, ta là tiên duệ của con, là bố bào tử của con!”

“Cuối cùng ngài cũng chính miệng công nhận ta. Ta biết, từ năm chín tuổi ta đã biết rồi.” Celuecus trầm giọng, “Vậy thì sao?”

Hắn lập tức phát hiện tấm lưng trắng trẻo mịn màng của Keto nổi da gà vì xấu hổ, cả người căng cứng đến mức hơi run rẩy trong vòng tay hắn.

… Tất nhiên hắn biết trong mắt Keto, tình cảm hắn dành cho anh là điều cấm kỵ. Trong lịch sử sao Hải Vương, việc tiên duệ và hậu duệ người cá trở thành bạn đời không phải là hiếm. Nhưng phần lớn đều là tiên duệ chủ động tán tỉnh hậu duệ, hơn nữa để tránh tình trạng hậu duệ khuất phục trước quyền uy của tiên duệ, nhất định phải được sự cho phép của Người giữ trật tự tối cao, tiên duệ chủ động tán tỉnh mới có thể trở thành bạn đời của hậu duệ. Theo nhịp phát triển của nền văn minh, ngày càng ít trường hợp tiên duệ và hậu duệ trở thành bạn đời, đến nay chỉ xảy ra ở một số bộ lạc hoang dã, khu vực trung tâm văn minh gần như không cho phép xảy ra trường hợp đó, mà hậu duệ lại chủ động tán tỉnh tiên duệ… Là điều cấm kỵ tuyệt đối, vi phạm trật tự cấp bậc và truyền thống sinh sản của tộc người cá từ xưa đến nay. Thậm chí không được phép nhắc đến, không được phép nghĩ tới. Tiền lệ hiếm hoi trong lịch sử đều là những vụ bê bối bị phỉ nhổ, bị đóng đinh vào cột sỉ nhục, ai nghe cũng thấy bẩn tai, huống chi một người từng là Người giữ trật tự như Keto. Bản thân hắn chính là biểu tượng của trật tự, có thể tưởng tượng được tác động mà hắn gây ra cho anh lớn biết bao. Vốn dĩ hắn còn định nhẫn nhịn thêm chút nữa, trước hết cứ dỗ Keto về rồi tính tiếp… Nhưng vừa thấy anh muốn chạy trốn, hắn không thể nhịn thêm một giây nào nữa.

Thổ lộ với anh, tán tỉnh anh… Đây là điều hắn muốn làm vào cái đêm họ chia xa, nhưng đã muộn ba mươi bảy năm.

“Ta đã là Đức Vua, trật tự nên được lập lại lần nữa từ ta, không cần kiêng dè gì cả.” Hắn hít sâu hơi thở lành lạnh mà ngọt ngào trong lòng, “Ngài nhất thời không chấp nhận được, ta biết chứ… Ta cho ngài thời gian. Bao giờ chúng ta quay về, ngài có thể dần quen với việc ở bên ta bằng tư cách bạn đời.”

“Con nghĩ trở thành Đức Vua rồi muốn làm gì thì làm sao?” Keto run giọng, rũ mắt xuống, ánh nhìn rơi vào chiếc vòng kết thành từ dây thần kinh trung ương của sứa trật tự trên vây đuôi hắn… Đó là hiểu tượng của trật tự, cũng là sự giam cầm của trật tự.

Tất cả những gì Celuecus nói với anh, sứa trật tự đều nghe thấy hết.

Celuecus không chỉ là vị Vua trẻ tuổi vừa kế vị, mà còn là Đức Vua vương quốc vì sao được sứa trật tự đích thân ấp nở, mang theo nguồn sức mạnh đến từ mặt trời của nó, được nó đặc biệt đánh giá cao và giám sát nghiêm ngặt. Nhưng giáo Pontos – biểu tượng cho sức mạnh của Người giữ trật tự mà sứa trật tự trao cho anh vẫn nằm trên cổ tay Keto, điều đó có nghĩa là anh vẫn là Người giữ trật tự được sứa trật tự công nhận… Tán tỉnh bố bào tử thân là Người giữu trật tử, còn muốn trở thành bạn đời của nhau, Celuecus sẽ trở thành vị Vua mang tiếng xấu muôn đời, bị tất cả thần dân phỉ nhổ, bị sứa trật tự xóa sổ vì vi phạm trật tự.

Anh không còn sức mạnh lõi sinh mệnh để cứu hắn lần nữa.

“Con cho rằng trở thành Đức Vua là có thể tùy ý thay đổi trật tự, vi phạm truyền thống, giết chóc bừa bãi, cướp bóc tùy thích phải không? Nếu con thực sự nghĩ vậy thì hoàn toàn sai rồi, Celuecus, ta không thể đồng ý với con!”

Người trong lòng nghiêm nghị từ chối hắn nhưng Celuecus chỉ thấy lưng đau điếng, thậm chí đầu cũng hơi nhức. Hắn ôm chặt anh, “Keto, ngài cứ dạy dỗ ta thỏa thích nhưng trước khi từ chối ta, hãy nghĩ xem ngài nợ ta bao nhiêu.”

Keto khẽ giật mình, nghe những lời chầm chậm của hậu duệ bên tai như xúc tu độc của sứa khổng lồ dần quấn lấy trái tim mình, “Ngài nợ ta, Keto. Nửa đời trước của ta không có một ngày tốt lành, ngài không nên bù đắp cho ta ư? Ngài không thấy mình có lỗi với ta sao? Bố bào tử thân yêu?”

Cảm nhận cơ thể trong ngực run rẩy rõ ràng hơn, khóe môi Celuecus hằn sâu, thủ đoạn này rất đáng khinh… Nhưng thực sự rất hiệu quả.

Keto không có tình cảm đó với hắn, nhưng ít nhất anh áy náy với hắn. Chỉ là chút cảm giác tội lỗi ấy cũng đủ giúp hắn tạm thời tóm được anh, nhốt bên cạnh. Người cá thủy tổ có thể sống một vạn năm, hắn có nhiều thời gian và sự kiên nhẫn để chậm rãi tiêu tốn với anh.

“Không.” Keto cắn đầu lưỡi, buộc mình phải cứng lòng, “Ta không thể trở về sao Hải Vương với con, cũng không thể chấp nhận trở thành bạn đời của con, Celuecus.”

Cằm bị móng vuốt có màng bóp lấy, kéo nghiêng sang ép anh phải nhìn vào đôi mắt xanh lục còn tối hơn trước: “Ta nói rồi, ta sẽ lập lại trật tự, bất cứ ai dám ngăn cản…”

Hắn không nói ra nhưng trái tim Keto như rơi xuống vực thẳm. Đôi mắt coi thường sinh mệnh này cũng coi thường mọi quy tắc. Anh dám chắc Celuecus không hề tôn trọng sứa trật tự lẫn bản thân trật tự, đó mới là điều chí mạng.

“Sự ra đời và phát triển của bất cứ chủng tộc nào cũng phải dựa trên trật tự, Celuecus.” Anh thốt ra từng chữ một, “Phá hủy trật tự chính là khởi đầu của sự diệt vong. Với toàn bộ chủng tộc hay với con đều như vậy.”

“Đừng gây áp lực với ta bằng những điều này. Trật tự vốn không phải tự nhiên mà có, mà được đặt ra bởi một sự tồn tại nào đó. Tại sao ta không thể trở thành sự tồn tại đặt ra các quy tắc, chỉ có thể tin tưởng tuân theo không chút nghi ngờ?” Celuecus nhìn anh không chớp mắt, cơn đau lan từ xương sống lên đầu càng dữ dội, “Ta biết bây giờ rất hiếm tiên duệ và hậu duệ trở thành bạn đời, nhưng nếu ngài chủ động tán tỉnh ta… Ít nhất chúng ta không phải trường hợp cấm.”

Keto bị hắn chọc tức cười, nhìn chòng chọc vào cái vòng trật tự trên vây đuôi hắn: “Celuecus, con cho rằng làm thế là lừa được…”

“Ngài cũng thương ta… phải không?” Celuecus đau không chịu nổi, móng vuốt có màng lấy món đồ mà hắn trân trọng bao năm nay từ chiếc phi bạch của mình, nó đã đồng hành cùng hắn vào sinh ra tử, vô số lần nhuốm máu tươi lại được hắn lau sạch, “Đây là của ngài, đúng chứ? Ta không phải nỗi nhục của ngài, phải không, Keto?”

Nhác thấy hình khắc nho nhỏ màu vàng giữa lòng bàn tay hắn, con ngươi Keto run lên. Mặt trời nhỏ mà anh đã bí mật điêu khắc từng chút một bằng móng tay suốt ngày dài đêm thâu… Cảm xúc bị đè nén thật sâu cứ thế bại lộ trước mặt người thật khiến anh không kịp phòng bị, suy nghĩ rối bời, bối rối nhìn sang một bên.

Tất nhiên là anh thương Celuecus… Thương đến mức đau thấu tim gan, không thể thay thế, nhưng chắc chắn, tuyệt đối, không thể nào là tình cảm giống như hắn. Keto vô thức lắc đầu chối: “Đây không phải đồ của ta, ta chưa thấy bao giờ.”

“Không phải của ngài?” Cặp mắt xanh lục híp lại, “Không phải của ngài thế sao lại ở trong thần miếu? Chẳng lẽ là của Amon hay Moloer?”

Bỗng có tiếng ồn bên ngoài, nghe như tiếng hai nhóm người cá đánh nhau khiến Keto bừng tỉnh từ cơn hỗn loạn. Thể chất của người cá Trái đất vừa thích nghi với môi trường không bằng người cá sao Hải Vương. Anh biết rất rõ điều này, một khi đánh nhau, quốc gia Atlantis vừa thành lập chắc chắn sẽ chịu tổn thất nặng nề.

“Buông ta ra, Celuecus, bảo họ ngừng chiến đi!” Anh vùng vẫy nhưng Celuecus chẳng nhúc nhích chút nào, không hề có ý định buông anh ra.

“Ngài rất quan tâm con dân trong vương quốc do mình thành lập nhỉ? Chỉ cần ngài trở về cùng ta, ta có thể thu nhận bọn họ, cho họ trở về sao Hải Vương cùng ngài, sắp xếp bạn đời và chỗ ở tốt nhất cho họ.” Giọng điệu Celuecus như đang thỏa thuận với anh, “Nhưng nếu họ trở thành vật cản giữa hai chúng ta…”

Có một thoáng Keto thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng hiển nhiên tên này không phải đang thỏa thuận với anh, mà là uy hiếp.

Sao hắn dám…

Máu trong người Keto chảy ngược, giáo Pontos rít lên xì xì, anh nắm chặt móng vuốt có màng để áp chế nó. Keto cố gắng bình tĩnh hỏi hắn: “Ý con là sao… Celuecus, con đang uy hiếp ta ư?”

“Ngài nghĩ ta có thể uy hiếp được ngài sao?” Nhưng Celuecus chỉ giữ nguyên biểu cảm và hỏi lại anh.

Keto nín thở.

Tên này không biết đã học được bao nhiêu thủ đoạn trên con đường trở thành Đức Vua vương quốc vì sao, hắn biết rõ cách nắm điểm yếu của anh.

Tiếng đánh nhau ngoài kia càng thêm mãnh liệt.

Thần kinh như bị lưỡi dao cứa qua cứa lại, anh im lặng một lúc rồi hít sâu: “Được… Ta đồng ý với con, con thả ta ra trước đã.”

“Đồng ý gì cơ?” Celuecus chầm chậm hỏi lại, khí thế áp bách quanh thân nghiền ép anh, áp sát anh.

“Trở về sao Hải Vương… với con. Trở thành bạn đời của con.” Keto kiềm chế nỗi nhục nhã và giận dữ vì bị hậu duệ ép buộc, “Con phải để ta quay lại thông báo mệnh lệnh này, để họ chuẩn bị di cư đến sao Hải Vương.”

Celuecus khẽ gật đầu: “Ta đi cùng ngài.”

“Không, cứ ở đây chờ ta. Ta sẽ sớm quay lại.” Keto trầm giọng trả lời. Đuôi cá màu vàng quấn lấy anh siết chặt, Celuecus nhìn anh mỉm cười như có như không, “Chẳng phải vừa rồi ngài mời ta sao? Đức Vua Atlantis… Mới đấy mà đã không chào đón ta nữa à? Đã đồng ý với ta rồi, chẳng phải ngài cũng nên công bố quan hệ của chúng ta với con dân của mình đi chứ?”

Keto giật mình, bị hắn ôm eo bơi ra khỏi cỗ xe.

Vừa thấy cảnh tượng hai nhóm người cá đánh nhau ác liệt dưới kim tự tháp, Keto quát to: “Dừng lại hết cho ta!”

“Charon, đình chiến.” Celuecus cũng ra lệnh.

Nghe mệnh lệnh của hai vị Vua, rốt cuộc những người cá đang hỗn chiến cũng tách ra. Nhìn các binh sĩ Atlantis chết trận và bị thương quá nửa, Keto đau lòng nhíu mày, nhìn Celuecus: “Đánh nhau đến nông nỗi này, ta không thể mời con đến Atlantis làm khách được. Trước khi di cư đến sao Hải Vương, ta nhất định phải xoa dịu cảm xúc của họ, tránh xảy ra xung đột trên đường đi. Đừng khiến ta khó xử… Celuecus, ở đây đợi ta quay lại.”

Nhìn bóng người nhảy vào hang xanh, Celuecus tát Charon cái chát: “Ai bảo cậu tự ý chủ trương khai chiến với họ?”

“Họ khiêu khích trước, nói chúng ta là những kẻ vong ân phụ nghĩa, là kẻ xâm lược mang đến tai họa! Họ nói ngài muốn cướp Đức Vua của họ!” Charon bụm mặt, tức giận nói, “Lũ phế vật đến vây lưng cũng chẳng có…”

Celuecus không để ý tới hắn ta nữa, chỉ nhấc một con sứa giám sát lên nhìn xuống hang xanh bên dưới: “Đi đi, bám theo anh ấy, đừng để anh ấy rời khỏi tầm mắt của ta.”

Bình luận

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x