Tieudaothuquan

0

Đêm nay Quan Hành lại không ở nhà, Khúc Xu đi ăn tối cùng Ninh Thu Nghiễn.

Thấy mấy ngày nay tâm trạng cậu nặng nề, Khúc Xu tri kỷ trò chuyện với cậu, cố gắng gợi đề tài.

Giữa Quan Hành và Ninh Thu Nghiễn xảy ra chút vấn đề, ai cũng có thể nhận ra.

Ngay cả Lý Đường gần đây ít xuất hiện cũng phát hiện, anh ta tự trách không nên nói quá nhiều với Ninh Thu Nghiễn, còn nói tưởng hai người đã làm lành vài ngày trước, dù sao Quan Hành đã chuẩn bị rất chu đáo.

“Ý anh là sao?” Ninh Thu Nghiễn hỏi.

Nhưng Lý Đường lại tỏ ra bí ẩn, không chịu nói thêm nữa.

Mãi đến tối hôm đó khi ăn xong, Khúc Xu hỏi: “Cậu có thích hương vị ở đây không?”

Đây là một nhà hàng cao cấp rất nổi tiếng ở Tố Kinh, thường rất khó đặt bàn.

Ninh Thu Nghiễn thỉnh thoảng thấy trên mạng có người nhắc tới, vừa rồi theo Khúc Xu vào đây cậu đã rất bất ngờ đó.

“Thích ạ, đồ ăn rất ngon.”

Ninh Thu Nghiễn nói, dù không quan tâm cũng bị món ăn ở đây kích thích vị giác.

“Chị Xu, sao đột nhiên chị muốn tới đây?”

Là hai con người hiếm hoi bên cạnh Quan Hành, bọn họ thường hẹn đi ăn chung với nhau.

“Là tiên sinh đặt bàn trước.” Khúc Thư nói: “Đặt từ mấy hôm trước rồi nhưng cậu không đến, tiên sinh dặn người dời lại vài ngày, kết quả hôm nay đám người Đức Sơn lại mời tiên sinh qua bên kia bàn chuyện nên bảo tôi đi với cậu.”

Ninh Thu Nghiễn ngơ ngác.

Huyết tộc ăn đồ ăn của con người giống như nhai một tờ giấy bị thổi bay vô số lần.

Hai người thường không có những buổi hẹn hò như thế này.

Tại sao Quan Hành đột nhiên muốn đặt nhà hàng?

Thấy biểu cảm của cậu, Khúc Xu khẽ cười, gợi ý: “Là ngày cậu bị Vagner Jones bắt cóc đó.”

Ngày hôm đó ư?

Ninh Thu Nghiễn ngơ ngác, chợt hiểu ra gì đó.

“Tiên sinh muốn xuất hiện tự nhiên hơn ở nơi công cộng, thậm chí còn tìm nhà tạo mẫu tóc của Lý Đường,” Khúc Xu nói: “Nhớ không? Hôm đó tiên sinh để tóc ngắn.”

Là tóc ngắn, còn mặc vest chỉnh tề.

Tim Ninh Thu Nghiễn đập thình thịch.

Đó là chuẩn bị chu đáo mà Lý Đường nói ư? Vậy hình như cậu đã bỏ lỡ một buổi hẹn hò quan trọng rồi.

Khúc Xu an ủi: “Nhưng không sao đâu, tiên sinh nói đồ ăn ngon luôn có, chỉ cần cậu thích thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến đây.”

Thanh toán xong, hai người bước ra khỏi nhà hàng.

Khúc Xu quay người lại, Ninh Thu Nghiễn vẫn cầm áo khoác giúp cô. So với quan hệ ông chủ và trợ lý, hình thức ở chung của bọn họ giống chị em hơn.

Khúc Xu nhận lại áo khoác.

“Về thôi.” Cô nói: “Tiên sinh đã chọn vài nhà hàng trong danh sách khám phá, đang chờ cậu từ từ thưởng thức đó. Ngài ấy không bạc đãi cấp dưới, tôi cũng có lộc ăn.”

Ninh Thu Nghiễn gật đầu.

Khúc Xu đề cử cho cậu các loại ẩm thực và hương vị đặc trưng của mấy nhà hàng khác.

Ninh Thu Nghiễn biết tại sao Quan Hành làm vậy.

Sau khi để cậu trải nghiệm cảm giác rơi từ trên cao xuống, Quan Hành muốn cậu thưởng thức những món ăn ngon nhất, để cậu thực sự cảm nhận được vị giác con người quý giá đến nhường nào.

Bài tập môn nhiếp ảnh của Ninh Thu Nghiễn được chọn để triển lãm Tác phẩm xuất sắc của sinh viên.

Đó là một bức ảnh phong cảnh thành phố về đêm.

Nhưng cậu cảm thấy bức ảnh đó không đẹp bằng bức cậu tiện tay chụp tháp sắt Tố Kinh. Cùng là cảnh đêm Tố Kinh, nhưng bức ảnh được dùng làm hình nền điện thoại của Quan Hành vô tình trung mang thêm bộ lọc cao cấp đầy bí ẩn.

“Em định ghép âm thanh gì vào?” Quan Hành hỏi.

Hai người ngồi trên sàn phòng khách.

Quan Hành ôm lỏng lấy Ninh Thu Nghiễn từ phía sau.

Ninh Thu Nghiễn in các bức ảnh bài tập lớp ra giấy và bỏ chúng vào album có âm thanh mới làm. Gần đây cậu không có linh cảm gì, ảnh chụp khá nhiều nhưng không phải tấm nào cũng có âm thanh đi kèm.

“Em chưa nghĩ ra ạ.” Cậu đáp.

Nghĩ một lát, cậu quay đầu hỏi Quan Hành: “Ngài muốn nghe âm thanh gì ạ?”

Album cod âm thanh được cậu làm riêng cho Quan Hành.

Ninh Thu Nghiễn đã mua gói thành viên vĩnh viễn trên trang lưu trữ âm thanh.

Mái tóc dài của Quan Hành buông xuống, sợi tóc lướt nhẹ bên cổ Ninh Thu Nghiễn: “Âm thanh của thế giới.”

Miễn là thuộc về thế giới này, thuộc về những thứ quanh Ninh Thu Nghiễn thì âm thanh gì cũng được.

Quan Hành hỏi: “Em vẫn chưa nghĩ đến việc chụp mình?”

Lần trước trong phòng phim ảnh, Ninh Thu Nghiễn từng nói cậu hy vọng khi Quan Hành nhìn thấy ảnh chụp và nghe âm thanh sẽ nhớ đến cậu, lúc đó Quan Hành đã yêu cầu: “Lần sau hãy chụp chính em.”

Chụp lại dáng vẻ của mình, thu lại giọng nói của mình.

Để Quan Hành có thể nhìn va có thể nghe.

Dù Quan Hành còn chưa biết mình sẽ ở Tố Kinh bao lâu, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ trở về đảo Độ.

Ninh Thu Nghiễn nhớ yêu cầu của Quan Hành, nhưng vẫn chưa làm. Cậu ngại, không biết nên tạo biểu cảm thế nào trước ống kính và nên nói những gì.

Nhưng vẫn còn kịp, thời gian còn nhiều mà.

Ninh Thu Nghiễn hy vọng mãi mãi sẽ còn kịp.

Cậu quay đầu lại hôn Quan Hành.

Quan Hành không nhúc nhích, muốn xem cậu có làm như lần trước, hôn xong thì chạy đi không.

Nhưng Ninh Thu Nghiễn không.

Đôi môi mềm mại ẩm ướt của cậu áp lên môi Quan Hành, nhẹ nhàng lướt qua môi dưới, rất thẩn cận, sau hai ba lần mới thành kính di chuyển lên trên. Kỹ năng hôn của cậu không tệ, vừa thăm dò lại vừa ngây ngô, đầu lưỡi ngượng ngùng liếm qua khóe môi Quan Hành.

Lúc Quan Hành đáp lại, cậu dứt khoát quay người quỳ trước mặt Quan Hành, nâng khuôn mặt Quan Hành lên.

Nụ hôn từ bị động chuyển thành chủ động xâm chiếm, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Quan Hành ngửi được, nếm được, còn là vị ngọt.

Ngài từng thấy dáng vẻ Ninh Thu Nghiễn hút thuốc vài lần, thường là ở chỗ không có ai, lưng hơi khom xuống, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, hít một hơi rồi dừng lại thật lâu mới chậm rãi nhả khói ra.

Không cảm thấy khó chịu.

“Em có chuyện muốn nói với ngài.” Ninh Thu Nghiễn tranh thủ giữa những nụ hôn dày đặc thì thầm: “Hôm nay Vagner…”

“Đợi chút rồi nói.” Quan Hành nói: “Giờ đừng nhắc đến tên người khác.”

Quan hệ dịu đi khiến cả hai bình tĩnh hơn, có thể lắng nghe suy nghĩ của nhau như trước đây.

Hai người không ở lại phòng khách quá lâu.

Bình thường Quan Hành rất dịu dàng, nhưng Ninh Thu Nghiễn trêu chọc chỉ làm ngài thô bạo hơn.

Cả hai còn chưa kịp chạm vào giường, vì ngay khi bước vào phòng ngủ, Ninh Thu Nghiễn đã dựa vào bức tường nền đen, nghẹn ngào bật khóc.

Quan Hành chỉ kịp đeo dụng cụ ngăn răng vào phút cuối.

*

Hình như Vagner Jones rất thích thú với việc quấy rối bạn đồng hành Huyết khế của người khác.

Sau khi Ninh Thu Nghiễn từ chối nghe điện thoại của ông ta, Vagner lại gửi tin nhắn, thậm chí sai người lẻn vào lớp của Ninh Thu Nghiễn ngồi cạnh cậu, cười hì hì đưa một mảnh giấy.

Trên giấy viết: [Tần sắp đi rồi, cậu không định suy nghĩ lại à?]

Ninh Thu Nghiễn không muốn để ý tới, cầm sách định đi qua chỗ khác.

Cậu trai đưa giấy lại rút ra một tấm thẻ sinh viên, trên đó ghi rõ, cậu ta cũng là sinh viên của Học viện Âm nhạc Tố Kinh.

Có vẻ như Vagner quyết tâm theo đuổi việc quấy rối đến cùng.

Khi ông ta gọi điện lần nữa, Đức Sơn và Joshua đang bàn chuyện với Quan Hành trong ngôi nhà đen.

Mấy ngày gần đây Ninh Thu Nghiễn vẫn luôn chờ cuộc gọi này.

Cho nên khi số của Vagner đột ngột hiện lên màn hình điện thoại, cậu suýt nhảy khỏi chỗ ngồi.

Quan Hành nói được một nửa thì nhìn về phía cậu, hỏi: “Sao vậy?”

“Điện thoại của bạn cùng lớp ạ.” Ninh Thu Nghiễn lúng túng đứng dậy, nhìn Quan Hành như muốn xin phép.

Quan Hành nhìn cậu hai giây rồi gật đầu.

Ninh Thu Nghiễn nói: “Vậy em ra ngoài nghe.”

Nói xong cầm điện thoại chạy xuống tầng.

Joshua nhìn theo bóng lưng cậu mà bật cười.

Quan Hành chống tay lên thái dương, mở mắt hỏi: “Cười gì?”

“Đôi lúc tôi thấy Tiểu Ninh rất giống vài động vật nhỏ.” Joshua nói: “Chẳng hạn vừa rồi, cậu ấy trông giống con cún con bị hoảng sợ.”

“Là bé, cục cưng, không phải con.” Đức Sơn chỉnh cho bạn đồng hành Huyết khế của mình: “Từ ‘con’ dùng cho động vật lớn hơn.”

Joshua ảo não nói: “Xin lỗi.”

Đức Sơn nghĩ ngợi rồi nói: “Nhưng cũng không nhất định, trong tiếng Trung từ ‘con’ cũng dùng để chỉ những thứ rất nhỏ, chẳng hạn như ‘một củ tỏi’.”

Joshua mơ hồ: “…”

Đức Sơn bật cười: “Em thật đáng yêu.”

Dù đã ở bên nhau nhiều năm, tình yêu giữa họ vẫn ngọt ngào như thuở ban đầu. Mối liên kết giữa bạn đồng hành Huyết khế ngày càng thắm thiết, là trạng thái lý tưởng của nhiều người ký kế ước.

Đức Sơn biết Quan Hành và bạn đồng hành Huyết khế của ngài có chút mâu thuẫn, để ý đến cảm xúc của Quan Hành, quay sang nói: “Xin lỗi.”

Họ duy trì thói quen xin lỗi, dù là đối với người thân thiết nhất.

Quan Hành trông không bị ảnh hưởng, lịch sự đợi họ nói xong, ra hiệu “không sao”. Ngài đứng dậy đi tới cạnh cửa sổ, nhìn Ninh Thu Nghiễn xuống tầng, bóng dáng cậu vội vã chạy qua khu vườn.

Mãi đến khi ra đến con ngõ nhỏ bên ngoài, Ninh Thu Nghiễn mới bấm nút nhận cuộc gọi.

May mà Vagner chưa ngắt máy.

“Alo?”

Trái tim Ninh Thu Nghiễn đập thình thịch.

Vagner ở đầu dây bên kia hỏi thẳng: “Dám đi không? Tôi cử người đến đón cậu rồi.”

Nói xong, ông ta ngắt máy.

Ninh Thu Nghiễn còn chưa kịp phản ứng, tiếng xe máy từ xa vọng lại, một chiếc xe gắn máy lao tới, dừng trước mặt cậu với một cú trượt bánh điệu nghệ.

Người đến tháo mũ bảo hiểm xuống, lộ ra gương mặt mỉm cười trẻ trung: “Ninh Thu Nghiễn, lên xe.”

Là cậu trai đưa giấy trong lớp.

Ninh Thu Nghiễn nhìn lên ban công nhỏ tầng hai của ngôi nhà đen, thấp thoáng thấy bóng dáng quen thuộc đang nhìn về phía mình. Cậu lùi lại vài bước, không do dự leo lên yên sau xe của cậu trai, đối phương đưa cậu một cái mũ bảo hiểm.

Người áo đen xuất hiện.

Cậu trai ném một câu với người áo đen: “Chở cậu ấy đi hóng gió, lát nữa sẽ đưa về!”

Rồi phóng xe đi mất.

Ninh Thu Nghiễn theo quán tính ngả người ra sau, sau đó lại ngả về trước, vô thức bám tay lên vai cậu trai, nhìn thấy vết cắn mới cũ chằng chịt trên cần cổ người đó.

Hóa ra cậu trai này cũng là Huyết nô.

Là một người được Vagner nuôi dưỡng, một con người sống sờ sờ.

Xe gắn máy lao vút qua hết con hẻm này đến con hẻm khác, cố tình chọn những con đường khó bị theo dõi. Trời tối đen, họ xuyên qua những bóng đen giao thoa giữa ánh đèn neon và cành cây, trông như một bức tranh cắt dán thoát khỏi hiện thực.

Gió lạnh buốt, Ninh Thu Nghiễn lạnh thấu xương, suýt mất thăng bằng khi xuống xe máy.

Cậu trai cười với cậu, khẽ hất cằm: “Vào đi.”

Ninh Thu Nghiễn nhìn theo hướng đối phương chỉ, thấy một cầu thang rất hẹp.

Trên cầu thang có cánh cửa sắt màu đen, bên trên treo một tấm biển hiệu chập chờn lúc sáng lúc tối, chữ trên đó đã không còn rõ nữa.

Cậu trai dừng xe bên lề đường.

Hai người cùng bước lên cầu thang, đẩy cánh cửa ra, Ninh Thu Nghiễn nhận ra bên trong là một câu lạc bộ, loại hình không khác mấy so với “Câu lạc bộ Lạc Lối.”

Không gian bên trong rộng lớn và tối tăm, khói thuốc mờ mịt, khó phân biệt đâu là con người đâu là Huyết tộc.

So với nơi trước, môi trường ở đây có vẻ sạch sẽ hơn, không có dấu vết của “Huyễn Lạc.” Ninh Thu Nghiễn biết sau khi được Quan Hành xử lý, chuỗi cung ứng đã bị cắt đứt, hầu hết các câu lạc bộ liên quan đến “Huyễn Lạc” đã bị đóng cửa.

Số lượng Huyết tộc ở Tố Kinh nhiều hơn tưởng tượng, họ cũng cần tụ tập và giao lưu.

Ban ngày đám Huyết tộc này tựa như biến mất, con người đi trên mặt đất không bao giờ tưởng tượng được dưới thế giới ngầm có bao nhiêu sinh vật không thể lộ mặt ra ánh sáng.

Cậu trai Huyết nô phía sau không biết đã biến mất từ lúc nào.

Ninh Thu Nghiễn đứng ngơ ngác một lúc, không ai chú ý đến cậu, dù cậu không hòa hợp với nơi này.

Có dấu hiệu bạn đồng hành Huyết khế trên người, Ninh Thu Nghiễn không sợ lắm.

Cậu hiểu rõ quy tắc bảo vệ bạn đồng hành Huyết khế, biết sẽ không ai làm gì mình ở đây.

Huống hồ dấu hiệu trên người cậu thuộc về Quan Hành.

Đường đi bên trong câu lạc bộ khá phức tạp, Ninh Thu Nghiễn lần mò đi một đoạn, cuối cùng cậu nhìn thấy Tần Duy Chi trong một căn phòng đang mở.

Phòng này tối hơn, ánh sáng được sắp đặt đầy dụng ý, cả không gian được bao phủ bởi lớp ánh sáng lạnh như ánh trăng bạc.

Dưới luồng sáng sáng nhất, Tần Duy Chi đang hút máu.

Huyết nô dựa nửa người vào vai Tần Duy Chi, quay lưng về phía cửa phòng, quần áo xộc xệch, có thể thấy vết cắn không sâu, so với một bữa ăn đơn thuần, hành động này lại mang ý tứ mập mờ hơn.

Đôi khi, Huyết tộc hút máu không chỉ vì đói.

Quá trình tự tiêu thụ của con người sẽ khiến máu thay đổi, giống như khi bác sĩ Lăng kiểm tra máu của Ninh Thu Nghiễn trước khi cậu hiến máu, để đảm bảo máu không chứa chất độc hại. Mặc dù ma cà rồng không bị thuốc ảnh hưởng trực tiếp, họ vẫn có thể cảm nhận được thành phần trong máu.

Đối với Quan Hành đây là chuyện nhất định phải tránh, với một số Huyết tộc khác lại hoàn toàn trái ngược.

Họ thích thưởng thức những hương vị như thế, cho nên nuôi dưỡng đủ loại Huyết nô khác nhau.

Tần Duy Chi phát hiện Ninh Thu Nghiễn đã đến, nhìn cậu một cái, cố ý muốn cậu chờ rồi cắn sâu hơn vào Huyết nô.

Ninh Thu Nghiễn không còn yếu ớt, giật mình lùi lại hay lộ vẻ không đành lòng như lần trước.

Lần này cậu chỉ đứng yên trước cửa, lặng lẽ nhìn toàn bộ quá trình.

(Lượng từ 只 (chỉ) dùng cho động vật nói chung, còn 头 chỉ dùng cho những con vật có thể hình to, lớn. Ban đầu Joshua dùng 头 nhưng Đức Sơn sửa lại là 只, mình thay là bé và con.)

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *